[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 10

Chương 10

***

Màn đêm buông xuống.

Đây là lần đầu tiên Helena ra ngoài vào ban đêm.

Suốt ba năm nhập học, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi nội quy trường lớp, ngoại trừ thành tích học tập không quá nổi trội thì xét về mọi mặt, cô luôn là một học sinh gương mẫu.

Phải thừa nhận rằng, là một Slytherin, thỉnh thoảng được trải nghiệm những việc mà đám Gryffindor hay làm cũng mang lại cảm giác kích thích ra trò.

Helena không mặc áo choàng, cô khoác một chiếc áo măng tô đen, rảo bước nhanh qua những hành lang dài hun hút của tòa lâu đài. Có những đoạn ánh đuốc nhập nhoạng không đủ sáng, cô phải tăng tốc bước qua thật nhanh, mái tóc dài buông xõa, mỗi khi lơ đãng ngoái đầu nhìn quanh, những lọn tóc xoăn đỏ rực lại trượt trên tấm lưng yêu kiều, dưới ánh lửa bập bùng tựa như vầng dương ấm áp giữa đêm đen lạnh lẽo.

Tại một góc khuất không xa, Snape đang dõi theo bóng lưng cô, trong đáy mắt đan xen giữa mâu thuẫn và nỗi hưng phấn kỳ lạ.

Cậu ta không có ý định ra mặt gặp Helena, chỉ cần cô đến đúng địa điểm hẹn, cô sẽ tự khắc hiểu cái “việc” mà cậu ta nhờ vả là gì.

Helena rất nhanh đã lẻn được đến bên bờ Hồ Đen. Sau lễ Halloween, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cô vừa hà hơi sưởi ấm tay vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu cô cứ ngỡ là Snape đến, quay đầu lại định nhìn.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra âm thanh này không đúng lắm. Người đó đang thì thầm điều gì đó, giọng nói ấy nghe như là…

Potter?!

James Potter đến đây làm gì?

Helena không kịp suy nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là tìm chỗ trốn, tuyệt đối không thể để một tên Gryffindor phát hiện ra cô đang ở đây, nếu không sẽ rắc rối to.

Ông Filch có thể nể tình, nhưng đám Gryffindor thì không đời nào.

Helena vừa định nhấc chân bỏ đi thì James Potter – kẻ mà cô mới chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy hình – chẳng biết từ xó xỉnh nào vọt ra, ôm chầm lấy cô từ phía sau, miệng liến thoắng: “Tôi đến rồi đây! Xin lỗi tôi đến muộn! Cậu đừng đi!”

Cả người Helena cứng đờ khi bị hắn ôm chặt từ phía sau, đến nước này thì cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

James Potter là kẻ thù không đội trời chung của Snape, hắn không đời nào vô duyên vô cớ chạy đến đây. Cái việc mà Snape từng cảnh báo là “có thể đẩy cô vào tình thế bất lợi”, hóa ra chính là cái tình huống oái oăm này đây.

Quả nhiên, Helena nhanh chóng nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của một cô gái. Cô giữ vẻ mặt vô cảm nhìn sang, thấy Lily Evans đang đứng cạnh một gốc cây, tay che miệng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

James Potter dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn: “Lily? Cậu ở đằng kia ư? Vậy người này là…”

Helena cuối cùng cũng được buông tha. Cô quay người lại, và Potter nhìn thấy rõ khuôn mặt cô.

“…Helena Bird!” Sắc mặt James Potter trở nên khó coi vô cùng, “Sao cô lại ở đây?!”

Helena không trả lời, bởi vì cô biết Potter chẳng còn thời gian mà nghe nữa. Lily Evans sau khi chứng kiến cảnh hai người ôm ấp nhau đã quay đầu bỏ chạy. Potter vội vàng đuổi theo, trên tay hắn còn cầm một vật gì đó, Helena nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện ra đó là… Áo tàng hình?

Ồ, thảo nào ban đầu cô chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, hóa ra hắn ta khoác Áo tàng hình.

Quả đúng là bảo bối đi lại ban đêm, thật đáng ghen tị.

Helena nhếch mép cười nhạt, siết chặt áo khoác rồi quay trở lại lâu đài.

Trên đường về, cô đụng mặt Filch thật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ mặt Filch co giật một chút trông khá vặn vẹo, nhưng ông không nói gì, cứ thế làm như không thấy mà đi lướt qua cô.

Helena khẽ nói “Cảm ơn” vào bóng lưng ông. Suy cho cùng, trong suốt thời gian qua, người duy nhất khiến Helena cảm nhận được sự thiện chí lại chính là Filch, điều này nghe mới đáng sợ làm sao. Nếu đám học sinh các nhà khác biết cô tìm thấy sự quan tâm ở chỗ của Filch, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô điên mất rồi.

Khi Helena trở về phòng sinh hoạt chung, Snape đang ngồi đợi ở đó.

Cô nhìn cậu ta, buông một câu hờ hững: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi.”

Nói xong cô định bỏ về phòng ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng Snape hỏi với theo: “Cô không giận sao?”

Helena quay đầu lại: “Tại sao tôi phải giận?”

Snape cau mày, sắc mặt vẫn tái nhợt như mọi khi: “Tôi đã lợi dụng cô.”

Helena nghiêng đầu, đáp: “Tôi đoán được rồi, nên tôi mới nói vậy. Chắc hẳn anh đã hẹn Evans tối nay gặp mặt ở Hồ Đen để nói chuyện gì đó, và sắp xếp để cô ấy tình cờ nhìn thấy cảnh Potter ôm tôi. Tôi đoán đúng không?”

Snape không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Thực ra cậu ta cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế, tất cả là nhờ vào sự hấp tấp và ngu ngốc của Potter. Hắn ta thực sự đã nhầm Helena là Lily, thậm chí còn sợ cô bỏ chạy mất mà lao đến ôm chặt lấy cô.

Helena cười nói: “Tôi cũng thông minh đấy chứ, phải không? Anh thật sự không cần phải tò mò vì sao tôi không giận đâu. Chúng ta đều là Slytherin, đều hiểu rõ muốn có được lợi ích thì phải trả giá, tôi cũng vậy. Ngay từ đầu anh đã cảnh báo việc này sẽ đẩy tôi vào tình thế bất lợi, nhưng người đồng y là tôi, nên tôi chẳng có lý do gì để tức giận vì quyết định của chính mình cả.”

Ánh mắt Snape nhìn cô trở nên phức tạp, một lúc sau cậu ta mới thốt lên: “Cô… không giống những cô gái khác.”

Helena im lặng một chút rồi nói: “Ý anh là tôi không giống chị Evans chứ gì? Tôi không nhớ là anh còn quen cô gái nào khác. Thật ra điều đó hiển nhiên quá mà, tôi và chị ấy ở hai nhà khác nhau, tính cách và gia cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi không giống nhau là chuyện bình thường thôi.”

Sau đó họ không nói gì thêm nữa. Helena rời đi, Snape cũng định quay về ký túc xá.

Thế nhưng, cậu ta vừa bước vào hành lang dẫn đến ký túc xá nam thì đã bị chặn đường.

Trong bóng tối, có người đang đứng thẳng người chắn ngay phía trước. Snape nheo mắt nhìn kỹ một lúc, giọng điệu trở nên kỳ quái: “Black.”

Regulus chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, gương mặt u sầu nhợt nhạt của hắn trông chẳng có gì khác lạ, nhưng khi hắn đứng đối diện với Snape, luồng khí lạnh kìm nén và sắc bén toát ra từ người hắn khiến đối phương cảm thấy như bị xâm lấn.

“Anh lợi dụng cô ấy.” Hắn nói, giọng trầm thấp.

Thực ra từ lúc Regulus đến trả vở ghi chép thay Helena, Snape đã nhận ra giữa hai người họ có gì đó.

Cậu ta biết rõ tình trạng hiện tại của Regulus, nhưng cậu ta chẳng hề sợ hãi, cũng không chút lo lắng.

Cậu ta ung dung đáp: “Tôi cho rằng một Black nhà Slytherin hẳn phải thông minh hơn tên đần độn nhà Gryffindor kia chứ. Nếu vậy thì cậu phải hiểu đây là chuyện ‘thuận mua vừa bán’, chẳng có gì đáng để soi mói cả. Tôi cũng không rõ cậu đang lấy tư cách gì để chất vấn chuyện này, tư cách bạn bè sao?”

Giọng điệu mỉa mai đầy âm khí của Snape khiến người nghe khó chịu, gương mặt vốn đã trắng của Regulus lại càng thêm trắng bệch. Snape không nói thêm gì nữa, lướt qua vai Regulus. Lần này, Regulus không ngăn cậu ta lại nữa.

*

Sau đó, Snape đã thực hiện đúng lời hứa. Cậu ta không chỉ đưa cho Helena cuốn vở ghi chép đầy đủ mà còn đồng ý dạy kèm riêng cho cô.

Helena rất hài lòng với kết quả này, điều duy nhất không suôn sẻ lắm là việc James Potter dạo gần đây liên tục quấy rầy cô.

Ví dụ như lúc này đây.

“Bird, tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận tất cả chuyện này đều là quỷ kế của tên ‘Mũi Nhớt’ kia đi, rồi cùng tôi đến chỗ Lily giải thích, nếu không thì tôi…”

“Nếu không thì anh sẽ làm gì?” Helena quay đầu nhìn hắn, “Đây không phải lần đầu tiên anh đe dọa tôi đâu, anh Potter ạ. Tôi rất mong chờ cái vế ‘nếu không’ của anh đấy, rốt cuộc bao giờ anh mới cho tôi mở mang tầm mắt đây?”

Potter cảm thấy bị khiêu khích, trừng mắt quát: “Cô đừng có mà kiêu ngạo quá, Bird! Nếu không phải Remus ngăn cản thì cô nghĩ cô còn có thể sống yên ổn thế này sao! Cái đồ Slytherin đáng ghét!”

Helena cười khẩy: “Nói vậy là tôi còn phải cảm ơn người bạn tốt Lupin của anh sao? Vậy phiền anh Potter chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy nhé.”

Potter theo phản xạ đáp: “Ờ được.” Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình bị hớ, ảo não gào lên: “Chết tiệt! Mẹ kiếp! Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu cùng tôi đi giải thích với Lily hả!?”

Helena ôm cuốn sách vào lòng, nói: “Tôi thấy tốt nhất là anh nên từ bỏ ý định giải thích đi. Tôi đã nói với anh rồi, hôm đó tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi, chẳng ai bảo với tôi là anh sẽ đến, tôi cũng chẳng biết ‘tên Mũi Nhớt’ mà anh nói là ai. Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, anh nên đi dỗ dành cô nàng Evans của anh thì hơn.”

James Potter tức điên người, không muốn để Helena đi dễ dàng như vậy liền đưa tay kéo cô lại, ai ngờ động tác này nhìn từ xa lại càng dễ gây hiểu lầm. Lily Evans và cô bạn thân Mary Macdonald vô tình chứng kiến cảnh này càng thêm tức giận, giậm chân một cái rồi quay người bỏ chạy.

James Potter nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thì đã quá muộn.

Quả thực hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ Helena, đến mức bây giờ lời đồn đại đã biến tướng hoàn toàn. Người ta đồn rằng thực ra hắn chỉ thích những cô gái tóc đỏ mắt xanh thôi, vì “Đóa hoa nhà Gryffindor” quá khó theo đuổi nên hắn dứt khoát chuyển mục tiêu sang theo đuổi Helena Bird của nhà Slytherin.

Quỷ mới biết cái lời đồn này là do ai tung ra. Nếu để hắn biết được, hắn nhất định sẽ cho kẻ đó nếm mùi!

Dù sao đi nữa, cuối cùng Potter cũng chịu đi đuổi theo Evans, Helena thở phào nhẹ nhõm, coi như cũng có thể yên tâm đến Đại sảnh đường ăn cơm.

Cô đến nơi thì đã khá muộn, nhiều người ăn xong đã rời đi, những dãy bàn dài trở nên trống trải.

Helena bước tới ngồi xuống, thức ăn tự động hiện ra trên mặt bàn. Cô không kén ăn, chỉ ăn qua loa một chút cho lấp dạ dày. Khi cảm thấy lưng lửng bụng, cô chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa quay người lại đã đụng ngay phải gương mặt của Regulus.

Cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, lùi người ra sau: “Cậu làm tôi giật mình đấy, Regulus.”

Regulus đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô, hồi lâu mới nói: “Nhưng tôi đứng đây lâu lắm rồi.”

Helena ngẩn người: “Xin lỗi, tôi mải ăn quá nên không để ý.”

“Vậy sao.” Hắn liếc nhìn thức ăn đang dần biến mất trên bàn, không nói thêm lời nào.

Helena muốn đi, nhưng hắn đứng chắn ngay phía sau, cô đành chọn cách lách qua bên trái để rời khỏi.

Cô vừa dịch người, ánh mắt của Regulus cũng di chuyển theo cô. Cô cau mày, tuy không biết phải nói gì nhưng vẫn cố nặn ra một câu: “Vậy… tôi đi trước nhé?”

Cô đã nói lời tạm biệt, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề thu lại, biểu cảm trên gương mặt Helena thay đổi liên tục, cuối cùng cô đành dừng bước nhìn hắn.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?” Cô nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.

Regulus quét mắt nhìn vài học sinh Slytherin còn sót lại xung quanh, những lời tâm sự trào lên đến miệng lại nuốt xuống, biến thành hai chữ lạnh lùng: “Không có.”

Helena thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào hắn rồi rời đi.

Gương mặt Regulus vẫn phẳng lặng như nước hồ thu, nhưng bàn tay giấu trong tay áo choàng đã siết chặt thành nắm đấm.

*

Ngày 22 tháng 11, ngày cuối cùng của cung Bọ Cạp, cũng là sinh nhật của Regulus.

Nhà Slytherin tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho hắn, hai năm trước Helena đều có mặt góp vui, nhưng năm nay thì không.

Cô nằm trong phòng ngủ li bì, chỉ có Evelyn và Maggie tham dự.

Nhìn thấy hai người họ, Regulus như nhìn thấy sự vắng mặt của Helena, mọi khi hắn ít khi nói chuyện với họ, nhưng hôm nay lại chủ động tìm đến.

Sau vài câu xã giao qua loa, Regulus làm như vô tình hỏi: “Helena đâu?”

Evelyn cười đáp: “Cậu ấy không được khỏe, ngủ từ sớm rồi, bọn tớ gọi mãi mà cậu ấy không dậy.”

Maggie phụ họa theo: “Đúng thế, chẳng biết làm sao nữa, cậu ấy tan học về phòng là lăn ra ngủ luôn, đến bữa tối còn chẳng ăn.”

Regulus gật đầu rồi rời đi, thái độ như thể chỉ thuận miệng hỏi chơi, chẳng hề để tâm đến chuyện đó.

Helena đang ngủ trong phòng đương nhiên không biết đến tình tiết này, vừa về đến phòng là cô đã tự chuốc cho mình một liều Dược An thần, thứ thuốc do chính tay Snape bào chế. Kể từ sau khi cô giúp cậu ta diễn vở kịch kia, lại còn phải chịu đựng sự quấy rầy của Potter cùng những lời đồn đại gió bay mưa thổi, thái độ của Snape đối với cô đã tốt lên rất nhiều.

Có lẽ là do thấy áy náy? Hay là cảm thấy cô diễn xuất quá đạt, thành công phá hoại mối quan hệ giữa Potter và Evans?

Dù là lý do gì đi nữa, thái độ của cậu ta quả thực đã thay đổi.

Phải công nhận thuốc của Snape công hiệu thật, liều thuốc an thần này khiến cô ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Hôm nay là thứ Bảy, không có tiết học, nên dậy muộn một chút cũng chẳng sao.

Maggie thấy cô tỉnh dậy thì trêu chọc: “Cậu ngủ khiếp thật đấy, hôm qua bọn tớ đi ăn ké tiệc sinh nhật của Regulus ở phòng sinh hoạt chung, gọi cậu rát cả họng mà cậu chẳng có phản ứng gì.”

Helena thầm nghĩ, có phản ứng mới là hỏng bét, chính vì sợ bản thân không kìm lòng được mà chạy đến đó nên cô mới phải xin thuốc của Snape, may mà không uổng phí tâm tư.

Maggie vừa dứt lời trêu chọc thì Evelyn đã tiếp lời, cô nàng cười híp mắt nói: “Tối qua Regulus còn hỏi thăm cậu đấy.”

Tim Helena thắt lại một cái, cô cố tỏ ra bình thản: “Thế à, chắc là tiện miệng hỏi thôi, dù sao hai năm trước tớ cũng đến ăn chực uống chực mà.”

“Ừ, đúng là tiện miệng hỏi thôi.” Evelyn nói, “Hỏi xong là cậu ấy đi chỗ khác luôn.”

Helena thừa biết là như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vì lỡ mất bữa sáng nên Helena hơi đói bụng, cô một mình rời khỏi phòng ngủ, định xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng.

Cô vừa ra khỏi phòng sinh hoạt chung, còn chưa kịp bước ra khỏi khu vực hầm ngục, thì bất ngờ bị một đôi tay vươn ra từ bóng tối kéo mạnh vào trong.

Helena há miệng định hét lên, nhưng tiếng kêu còn chưa kịp thoát ra thì một mùi hương quen thuộc đã xâm chiếm khứu giác. Cô mở to mắt quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt không chút cảm xúc của Regulus dưới ánh sáng lờ mờ.

Vậy thì, bàn tay đang bịt miệng cô đây cũng là của… cậu ấy.

Cô thoáng ngẩn ngơ, trong phút chốc thất thần hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

Đến khi cô phản ứng lại, thì phát hiện ra mình không kìm lòng được, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi… liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Ôi chết tiệt! Cô là chó con đấy à?! Điên mất rồi!

Thế này thì thà làm cái thứ “người chim” kia còn hơn!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *