Cơn khát – Chương 45

Chương 45

***

Giang Bảo Thuần chán ghét cái tính xấu quái gở của mình, có một khoảnh khắc, cô suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra: “Nếu em nói, em đã có bạn trai rồi thì sao?”. May thay, lý trí đã kịp thời kìm nén câu nói ấy lại.

Cô nhíu mày, cố ý xuýt xoa: “Buông ra, anh làm đau em rồi.”

Bạc Tuấn lại dễ dàng nhìn thấu lớp vỏ bọc của cô: “Em trả lời tôi trước đi.”

“Nếu anh cứ giữ cái thái độ này thì đừng hòng nghe được câu trả lời anh muốn.”

Sự thật là, cho dù anh không giữ thái độ đó, thì cũng chẳng thể nào nghe được câu trả lời như ý đâu.

Bạc Tuấn khựng lại một lúc lâu, rồi từ từ buông lỏng cổ tay cô ra.

Giang Bảo Thuần lập tức rút tay về, mặc áo khoác vào, đút hai tay vào túi, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa kính xe là loại kính riêng tư màu xám đậm, trên mặt kính, cô nhìn thấy hình bóng phản chiếu của Bạc Tuấn đang chăm chú nhìn mình từ bên cạnh.

Ánh mắt đó, tư thế đó, hệt như là Bạc Hàn Nghiêu đang nhìn cô vậy.

Giang Bảo Thuần bị anh nhìn chằm chằm đến mức sống lưng tê dại, ngay cả điện thoại cũng không dám lấy ra, sợ màn hình đột nhiên hiện lên tin nhắn của Bạc Hàn Nghiêu.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một khách sạn.

Người mở cửa bước tới, cúi người mở cửa xe.

Giang Bảo Thuần nói một tiếng “Cảm ơn”, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên là khách sạn đã gửi thiệp mời cho cô.

Đúng lúc chập choạng tối, trong ánh sáng mờ ảo chỉ nhìn thấy hàng tùng bách sừng sững, lối mòn quanh co dẫn vào nơi sâu thẳm, tường trắng ngói xanh, dưới mái hiên treo vài ngọn đèn vàng ấm áp, càng làm nổi bật bầu không khí thanh nhã và tĩnh mịch. Không giống khách sạn, mà giống một khu vườn cổ kính ẩn mình hơn.

Còn chưa đi đến cửa chính, quản lý khách sạn đã ra đón, nụ cười ân cần đến mức gần như nịnh nọt, hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh yên tĩnh xung quanh.

Bạc Tuấn đã sớm quen với những cảnh tượng thế này, chỉ gật đầu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn hôm nay lên. Thực đơn được chế tác vô cùng tinh xảo, kiểu dáng phong thư, chữ in nhũ bạc, dấu niêm phong bằng sáp đỏ, tràn đầy cảm giác nghi thức.

Tranh thủ lúc quản lý giới thiệu về xuất xứ nguyên liệu và đặc sắc của món ăn, Giang Bảo Thuần vội vàng mở khóa điện thoại. Ngón tay lướt nhanh lên trên, ngoại trừ vài thông báo từ các ứng dụng, hầu hết đều là tin nhắn Bạc Hàn Nghiêu gửi đến.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi về đến ký túc xá rồi.】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Chị gặp Cố Kỳ chưa?】

Lại một lúc sau.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Tối nay chị ăn món gì?】

Không biết là cậu đã nhận ra điều gì, hay chỉ muốn tìm chủ đề để nói chuyện với cô, cậu lại nhắn thêm một câu: 【Có thể cho tôi xem được không?】

Cho cậu xem thì còn gì là bí mật nữa, chỉ cần lộ cái logo khách sạn ra là lộ tẩy ngay.

Giang Bảo Thuần lập tức nhắn tin cho Cố Kỳ: 【Dạo này có đi ăn sang chảnh không?】

Cố Kỳ: 【?】

Cố Kỳ: 【Sao thế? Lương tâm trỗi dậy, muốn mời tớ đi ăn à?】

Bảo: 【Đang ăn cơm với “bố già”, “con trai” đang kiểm tra đột xuất.】

Cố Kỳ: 【?】

Cố Kỳ: 【???】

Cố Kỳ: 【[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]】

Không hổ danh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, góc chụp của tấm nào cũng chuẩn xác, vừa đậm tính nghệ thuật lại vừa tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Bảo: 【Yêu cậu, moa moa, lần sau mời cậu đi ăn.】

Cố Kỳ: 【Khỏi cần mời cơm, cậu đứng cho vững trên hai con thuyền là tớ mừng rồi.】

Giang Bảo Thuần gửi lại một biểu tượng toát mồ hôi hột: 【Tớ không bắt cá hai tay, là “bố già” cứ nằng nặc đòi hẹn tớ ra ăn cơm mà.】

Cố Kỳ: 【Ừ ừ, đến lúc cậu bị “con trai” phát hiện thì cứ bảo “bố già” là người yêu tớ nhé.】

Bảo: 【.】

Cô không thèm để ý đến Cố Kỳ nữa, chuyển tiếp mấy tấm ảnh Cố Kỳ vừa gửi cho Bạc Hàn Nghiêu.

Bạc Hàn Nghiêu trả lời rất nhanh: 【Được.】

Thấy cậu trả lời ngay lập tức, cô không nhịn được mà trêu chọc: 【Gửi nhiều tin nhắn thế, có phải nhớ tôi rồi không?】

Lần này, Bạc Hàn Nghiêu còn trả lời nhanh hơn: 【Phải.】

Bảo: 【Vậy cậu dùng lời nói đi.】

Vài giây sau, Bạc Hàn Nghiêu gửi đến một tin nhắn thoại.

Giang Bảo Thuần theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Bạc Tuấn.

Bạc Tuấn cũng đang nhìn cô.

Đầu anh hơi nghiêng, một bên nghe quản lý giới thiệu, một bên mắt không chớp nhìn cô chăm chú, thấy cô nhìn sang, anh cười nhạt: “Đang nói chuyện với Tiểu Cố à?”

Giang Bảo Thuần tắt màn hình điện thoại, úp xuống mặt bàn: “… Vâng ạ.”

“Đang nói chuyện gì thế?”

“Đang nói chuyện anh nuốt lời, không giữ chữ tín, đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt rồi mà lại quay lại tìm em đòi tái hợp.”

Dứt lời, sắc mặt vị quản lý đứng bên cạnh thay đổi rõ rệt, cả người lúng túng như chỉ muốn độn thổ cho xong.

Bạc Tuấn lại chẳng hề để tâm: “Vậy em có đồng ý không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Giang Bảo Thuần nở nụ cười ngọt ngào với anh, “Em đâu còn thích anh nữa, tại sao phải quay lại với anh chứ?”

Không khí như đông cứng lại.

Nụ cười ôn hòa trên gương mặt Bạc Tuấn vụt tắt.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười bồi nơm nớp lo sợ của quản lý vang lên: “Bạc tiên sinh, bên bếp báo nguyên liệu đã chuẩn bị xong, anh có muốn xem qua một chút không?”

Bạc Tuấn nhìn Giang Bảo Thuần, giọng nói lạnh nhạt hơn hẳn lúc trước: “Không cần.”

Quản lý cười càng thêm gượng gạo: “Vâng vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước, không làm phiền hai vị nữa.”

Nói xong câu đó, người quản lý vội vàng rời đi, bước chân suýt chút nữa thì loạng choạng, rõ ràng là trong lòng đã chịu một cú sốc không nhỏ.

Giang Bảo Thuần không muốn chạm mắt với Bạc Tuấn, bèn cúi đầu cầm điện thoại lên xem.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Bạc Hàn Nghiêu lại gửi thêm mấy tin nhắn thoại nữa.

Ngón tay Giang Bảo Thuần di đến thanh tin nhắn thoại, vừa định nhấn giữ để chuyển sang văn bản, ai ngờ giây tiếp theo, Bạc Tuấn đột ngột đứng dậy.

Dáng người anh cũng cao lớn hệt như Bạc Hàn Nghiêu, khoảnh khắc anh đứng lên, cô cảm thấy một cái bóng đen kịt ập thẳng xuống người mình.

Giang Bảo Thuần giật bắn mình, ngón tay run lên, vô tình ấn mở đoạn ghi âm.

Điều khiến cô tê dại cả da đầu là, không biết tại sao điện thoại lại đang ở chế độ loa ngoài, giọng nói trầm thấp, lành lạnh của Bạc Hàn Nghiêu cứ thế vang lên giữa không gian tĩnh mịch: “Tôi nhớ chị, Giang Bảo Thuần.”

Thấy tin nhắn thoại vẫn còn muốn tự động phát tiếp theo thứ tự, Giang Bảo Thuần vội vàng bấm dừng, tắt màn hình tối thui.

Bầu không khí trong phòng bao như đông cứng lại thành băng.

Nhiệt độ xung quanh dường như cũng tụt xuống vài độ.

Giang Bảo Thuần cố ra vẻ bình tĩnh bưng ly nước lên uống một ngụm.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nhân viên phục vụ vọng vào: “Xin chào, xin hỏi bây giờ có thể lên món khai vị được chưa ạ?”

Bạc Tuấn không nói gì, Giang Bảo Thuần đành phải trả lời thay anh: “Được.”

Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, lần lượt dọn lên hai đĩa khai vị tinh xảo. Có lẽ quản lý đã dặn dò trước, nên dù nhận thấy bầu không khí trong phòng có phần kỳ quặc, nét mặt họ vẫn không hề thay đổi.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ lui ra ngoài, Bạc Tuấn mới cất giọng bình thản: “Cậu ta là ai?”

Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa ngồi xuống, cứ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô.

Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giang Bảo Thuần, Bạc Tuấn không nhận ra giọng của Bạc Hàn Nghiêu.

Cũng phải.

Chất giọng của Bạc Hàn Nghiêu tuy rất dễ nhận biết, nhưng vì quá trầm, lại mang âm sắc kim loại đầy từ tính, nên sau khi bị nén qua tin nhắn thoại WeChat rất dễ bị méo tiếng và trở nên lạ lẫm.

Giang Bảo Thuần lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác giống như sống sót sau tai kiếp vậy: trong giờ học lén lút chơi điện thoại thì bị giáo viên gọi tên, cứ tưởng phải nơm nớp lo sợ nộp điện thoại lên, ai ngờ thầy chỉ mắng cô không chú ý nghe giảng mà thôi.

“… Còn có thể là ai nữa,” Giang Bảo Thuần điềm nhiên gắp một viên thịt bỏ vào miệng, “Đương nhiên là bạn trai mới của em rồi.”

Mấy nhà hàng kiểu này thường có thói quen chế biến nguyên liệu đến mức không còn nhận ra hình thù ban đầu, Giang Bảo Thuần ăn hồi lâu cũng chẳng biết mình đang ăn cái gì, nhưng hương vị quả thực rất tuyệt.

Một lúc lâu sau, Bạc Tuấn mới ngồi xuống lại.

Anh không động đũa, cũng chẳng mở miệng nói câu nào, chỉ vô cảm nhìn cô chằm chằm.

Giang Bảo Thuần bị anh nhìn đến mức mất hết cả khẩu vị: “Đừng nhìn em nữa, ăn cơm đi.”

Bạc Tuấn hỏi: “Cậu ta đáp ứng được yêu cầu của em sao?”

“Yêu cầu gì ạ?”

Bạc Tuấn lạnh giọng: “Không quá hai mươi tuổi, em bảo đi Đông cậu ta lại đi Tây, yêu em đến chết đi sống lại.”

Lúc này Giang Bảo Thuần mới nhớ ra, trước đây vì muốn chia tay với anh mà cô đã bịa bừa vài yêu cầu cực kỳ vô lý đối với bạn trai tương lai.

Bạc Hàn Nghiêu tuy không đáp ứng hai điều sau, nhưng được cái trẻ tuổi.

Thứ tình cảm trẻ trung và mãnh liệt ấy còn vượt xa cả ba yêu cầu mà cô đưa ra lúc đó.

Nhưng chuyện này không thể nói cho Bạc Tuấn biết được.

“Đáp ứng đủ.”

Bạc Tuấn khựng lại: “Cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Giang Bảo Thuần thận trọng không nói rõ tuổi tác: “Nhỏ hơn anh.”

“Làm nghề gì?”

“Vẫn còn đang đi học.”

“Gia cảnh thế nào?”

Giang Bảo Thuần ngập ngừng một chút: “… Bố mẹ không ở bên cạnh, hiện đang sống nhờ nhà họ hàng.”

Bạc Tuấn gật đầu, thản nhiên nhận xét: “Một cậu sinh viên nghèo không có tiền đồ, đây chính là bạn trai tiếp theo mà em đã dày công chọn lựa đấy à?”

Giang Bảo Thuần: “Cũng không thể nói như vậy…”

Bạc Tuấn ngắt lời cô: “Vậy em nói xem, cậu ta có thể đem lại cho em cái gì?”

“Cơ thể trẻ trung và giá trị cảm xúc.”

Bạc Tuấn nói: “Đó chỉ là thời gian ngắn thôi.”

Giang Bảo Thuần nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Có lẽ vì phát hiện ra tình địch của mình chỉ là một “cậu sinh viên nghèo ăn nhờ ở đậu”, vẻ mặt Bạc Tuấn trở nên ung dung và tự tin hẳn lên, dường như mọi thứ lại nằm trong tầm kiểm soát của anh: “Hai người rồi cũng sẽ phải từ đam mê bước vào hiện thực thôi. Cậu ta là sinh viên, không có thu nhập, mọi chi phí đi lại ăn uống hàng ngày đều sẽ do em gánh vác. Lễ tết tặng quà, cũng chỉ có thể tặng em mấy món đồ chơi rẻ tiền không đẳng cấp. Đến lúc đó, em vẫn sẽ cho rằng đó là giá trị cảm xúc sao?”

Giang Bảo Thuần im lặng không nói gì.

Nói đi cũng phải nói lại, Bạc Hàn Nghiêu hào phóng hơn “cha” mình nhiều, vừa mới quen nhau chưa bao lâu, cậu ta đã chuyển cho cô hẳn một triệu tệ.

Dù rằng cũng giống như cha mình, tiền tiêu đều là tiền của nhà họ Bạc.

Bạc Tuấn nói: “Loại người đó, chơi bời chút thì được, đừng có quá tâm đắc.”

“Thế thì không được.” Giang Bảo Thuần đáp, “Em là người khá chân thành trong tình cảm. Hơn nữa, bản thân em có tiền, tại sao em phải đặt kỳ vọng vào việc người khác cho mình bao nhiêu tiền thì mới có được giá trị cảm xúc?”

Giống như lần Bạc Hàn Nghiêu chuyển cho cô một triệu đó, cô đã chuyển ngược lại ngay lập tức. Lúc đó cô thấy chấn động, cũng không phải vì bản thân vật chất, mà là vì cái loại tình yêu bốc đồng, bất chấp tất cả, chẳng màng đến cái giá phải trả kia.

Chẳng hiểu sao, Bạc Tuấn luôn mặc định coi cô như một vai yếu thế cần được dạy dỗ, cần được giúp đỡ và cứu tế. Anh dường như đã quên mất rằng, cô chỉ là không giàu bằng anh, chứ không phải là hạng chẳng có gì trong tay.

Phòng bao hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Cho đến khi các món phụ và món chính đã lên đủ, Bạc Tuấn mới mở lời lại: “Cái người ở nhà em hôm đó, là cậu ta?”

“… Vâng.”

“Hai người mới yêu nhau bao lâu mà đã sống chung rồi?” Giọng điệu Bạc Tuấn không nóng không lạnh.

Cái đó thì không hẳn, nhờ phúc của Bạc Tuấn mà cô và Bạc Hàn Nghiêu đã “sống chung” một thời gian rất dài rồi đấy chứ.

Giang Bảo Thuần nói: “Anh đừng có dùng cái giọng dạy đời đó để nói chuyện với em, em muốn sống chung với ai là quyền của em.”

Bạc Tuấn hỏi: “Bố mẹ em có biết chuyện này không?”

“Anh định dùng bố mẹ để ép em à?” Giang Bảo Thuần không khách khí vặn lại, “Được thôi, đúng lúc lắm, anh cứ tiện thể kể luôn cả chuyện chúng ta cũng từng sống chung cho họ nghe đi.”

Bạc Tuấn khựng lại mất vài giây mới phản ứng kịp: “… Em chưa từng kể chuyện của chúng ta cho bố mẹ em nghe sao?”

Giang Bảo Thuần lý lẽ hùng hồn: “Chỉ là yêu đương thôi mà, tại sao phải kể cho họ?”

Bạc Tuấn im lặng rất lâu, vẻ mặt như thể bị cô làm cho tức đến nghẹn lời.

Cũng bình thường thôi.

Dù sao thì hồi hai người còn yêu nhau, Bạc Tuấn gần như đã dẫn cô đi gặp hết lượt người lớn nhà họ Bạc, còn cô hễ cứ nghĩ đến thân phận đặc thù của anh là lại chần chừ mãi không hạ quyết tâm kể với bố mẹ mình.

Bố mẹ cô lại không phải người thành phố A, họ chẳng biết gì về những lời đồn thổi ở đây, chỉ biết con gái mình dường như đang hẹn hò với một gã nhà giàu mới nổi nào đó, có nhà cửa to như trang viên.

Suốt cả bữa tối, Giang Bảo Thuần ăn uống no nê, còn Bạc Tuấn thì một miếng cũng chẳng động đũa.

Người quản lý cứ ngỡ là món ăn không hợp khẩu vị của Bạc Tuấn, bèn thấp thỏm tiến lại gần hỏi ý kiến.

Trước mặt người ngoài Bạc Tuấn luôn giữ vẻ điềm tĩnh ôn hòa, không bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhưng hôm nay anh lại lạnh lùng vô cảm suốt cả buổi, hoàn toàn khác hẳn với thái độ thường thấy mỗi khi tới đây, khiến vị quản lý sợ đến mức tưởng mình sắp mất việc tới nơi.

Cùng phận đi làm thuê, Giang Bảo Thuần không muốn làm khó người quản lý, bèn trả lời thay Bạc Tuấn: “Anh đừng để tâm, anh ấy chỉ là đang không vui thôi, món ăn hôm nay ngon lắm.”

Nhưng người quản lý chỉ mỉm cười với cô chứ không đáp lời.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Bảo Thuần đã hiểu ý của vị quản lý kia, cảm ơn ý tốt muốn giải vây của cô, nhưng ý kiến của cô chẳng có chút trọng lượng nào ở đây cả.

Có lẽ trong mắt người quản lý, cô cũng chỉ là một bạn gái đi kèm mà Bạc Tuấn tùy tiện dắt theo mà thôi.

Dù Bạc Tuấn có vẻ như đang muốn cầu xin cô tái hợp, nhưng bạn gái đi kèm thì vẫn là bạn gái đi kèm, ông ta với tư cách quản lý khách sạn, dù thế nào cũng không thể vượt mặt Bạc Tuấn để coi trọng ý kiến của một người đi theo được.

Giang Bảo Thuần nhún vai, không nói đỡ cho ông ta nữa.

Cùng lúc đó, Bạc Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng: “Nghe cô ấy đi.”

Người quản lý sững lại, dường như cũng nhận ra Giang Bảo Thuần không đơn giản chỉ là một “bạn gái đi kèm”, ông ta bắt đầu nở nụ cười nịnh nọt với cô: “Cảm ơn sự đánh giá của cô Giang. Các vị khách đến đây dùng bữa, chúng tôi đều chuẩn bị một phần quà nhỏ cầm về. Xin hỏi cô thích tinh dầu thơm hay là kem dưỡng tay hơn ạ?”

Giang Bảo Thuần nở một nụ cười ngây thơ với ông ta: “Thôi không cần đâu, tôi lén bạn trai đi ăn cơm đấy, mang mấy thứ này về anh ấy lại hiểu lầm thì hỏng.”

Nụ cười trên mặt người quản lý suýt chút nữa thì sụp đổ, cứng đờ như một chiếc mặt nạ: “Vâng vâng… Vậy bây giờ tôi đi bảo nhà bếp chuẩn bị món tráng miệng… không làm phiền hai vị dùng bữa nữa.”

Nói xong, người quản lý gần như là tháo chạy khỏi phòng.

Bạc Tuấn vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô trân trân. Vài giây sau, anh đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đại y trên giá treo bên cạnh, nói với cô: “Đợi chút, anh đi hút điếu thuốc.”

Giang Bảo Thuần bảo: “Tan hết mùi thuốc rồi hãy quay lại.”

Bạc Tuấn nhìn cô một lát: “Biết rồi.”

Chẳng biết anh đã dùng cách gì, mà khi trở lại, trên người chỉ còn sót lại một làn hương thuốc lá cực nhạt.

Vừa vặn lúc đó món tráng miệng được mang lên. Giang Bảo Thuần vốn hảo ngọt, ăn hết phần của mình rồi vẫn thấy chưa bõ bèn gì, còn muốn ăn luôn cả phần của Bạc Tuấn. Đang định mở lời hỏi thì Bạc Tuấn đã đẩy phần tráng miệng của mình sang: “Dự định bao giờ thì chia tay với cậu ta?”

“Dạ?”

“Anh nói còn chưa đủ rõ sao?” Gương mặt anh hiếm khi lộ ra vài phần cay nghiệt: “Em dự định bao giờ thì chia tay với cậu bạn trai sinh viên nghèo đó của em?”

Giang Bảo Thuần suy nghĩ một chút rồi nói: “… Cậu ấy không nghèo đâu, thật đấy.”

Bạc Tuấn nói: “Nếu anh ở vào hoàn cảnh của cậu ta, anh sẽ không sống nhờ nhà họ hàng.”

Giang Bảo Thuần không nhịn được mà thầm mỉa mai: Thế cũng chẳng thấy anh đuổi Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi nhà đấy.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cô lại đáp: “Được rồi, anh có khí tiết hơn cậu ấy.”

Bạc Tuấn lại hỏi thêm lần nữa: “Bao giờ thì chia tay?”

“Không chia.” Cô nói, “Em còn chưa yêu đương cho đã mà, chia tay cái gì chứ.”

Không khí tĩnh lặng mất vài giây.

Bạc Tuấn không nói gì thêm, anh đứng dậy, sải bước về phía cô.

Giang Bảo Thuần ngừng động tác ăn đồ ngọt, cảnh giác nhìn anh: “Làm gì đấy?”

Ánh sáng trong phòng bao không quá mạnh, cứ mờ ảo và ái muội như ánh đèn lồng giấy.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, ánh mắt của Bạc Tuấn sâu hoắm như một đầm nước lạnh, cô đặc và ngưng tụ vô số những cảm xúc phức tạp. Có hối hận, có ghen tuông, và cũng có một loại… đau đớn khó lòng diễn tả bằng lời.

Giang Bảo Thuần va phải ánh mắt ấy, trái tim không tự chủ được mà thắt lại một nhịp. Đó là một sự rung động vô cùng tinh vi, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người cô đều như run rẩy theo.

Cuối cùng cô cũng nhận ra, dường như Bạc Tuấn vì chia tay với mình mà đang vô cùng đau khổ.

Thế nhưng, tại sao lại đau khổ chứ?

Giống như lần trước, cô không thể hiểu nổi tại sao Bạc Hàn Nghiêu lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy giày vò như vậy; thì lần này cô cũng không tài nào hiểu được, rốt cuộc Bạc Tuấn đang đau khổ vì điều gì.

Chẳng phải chỉ là yêu đương rồi chia tay thôi sao? Có gì to tát đâu chứ.

*

Tinh Nguyệt: Huhu, sao cha cũng ngon, con cũng ngon thế này =)))

***

Chương tiếp theo

5 thoughts on “Cơn khát – Chương 45

  1. tác giả này có mấy truyện đúng gu mình thật sự =))) mình tình cờ thấy truyện này nhà b edit và cuốn vl mình dành cả tối đọc 1 lèo hết 45c lun hiu hiu. Mong sốp sớm ra chương mới nha ạ, iu sốp 😛

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *