[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 9

Chương 9

***

Lúc Helena cùng đám bạn bàn tán về chuyện muốn có một con Pygmy Puff, Regulus cũng có mặt ở đó.

Hắn đã nghe thấy.

Helena nhanh chóng nhận ra điều này.

Vậy nên con Pygmy Puff này… đâu phải tiện tay mà có, cũng chẳng phải món đồ chơi hắn thuận đường bắt được, mà là hắn đã cất công tìm về để tặng cho cô.

Helena ngước mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên. Sau lễ Halloween là sinh nhật hắn, cô còn lớn hơn hắn một chút, thế mà hắn lại trổ mã nhanh hơn cô nhiều, mới mười bốn tuổi đầu mà trông đã chững chạc như người lớn rồi.

Helena nín thở trong giây lát, rồi nhanh chóng hỏi: “Sao lại đưa cho tôi cái này?”

Cô cần phải hỏi cho ra lẽ.

Hỏi rõ ràng rồi mới có thể quyết định xem mình có nên nhận hay không.

Câu trả lời của Regulus đến rất nhanh, so với sự mâu thuẫn và giằng co trong lòng cô, hắn tỏ ra bình tĩnh và lý trí hơn nhiều.

“Thấy ở bên ngoài tòa lâu đài.” Hắn buông lời nhẹ tênh, “Nghĩ đến chuyện cậu từng nhắc tới, nên bắt về cho cậu thôi.”

Helena nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng tỉnh táo: “Chúng ta không phải là bạn bè sao? Tôi nghĩ nếu tôi muốn thứ gì đó, cậu tình cờ gặp được chắc cũng sẽ mang về cho tôi thôi.”

Helena nghẹn lời, hồi lâu mới thốt lên: “Cậu thật sự chỉ ‘tình cờ’ gặp được thôi sao?”

Có vết xe đổ từ vụ say rượu lần trước, Helena rất khó để không suy diễn lung tung.

Nhưng thực ra cô không nên hỏi, cô không nên phá vỡ thế cân bằng đó, vậy mà cô vẫn hỏi.

Cô đã quá kích động, kích động xong lại thấy hối hận. Cô trông mong Regulus sẽ trả lời mình thế nào đây?

Helena vô cùng ảo não, vẻ mặt đầy phiền muộn, trái lại Regulus vẫn giữ nguyên nét bình thản.

Hắn nói, giọng không chút gợn sóng: “Nếu không phải tình cờ gặp được, thì còn là gì nữa?”

Đúng vậy, còn là gì được nữa?

Không thể là gì khác được nữa.

Nhà Black đã có một kẻ lập dị thích chơi trội rồi, là con trai thứ, hắn buộc phải tuân thủ quy tắc và cũng chưa từng nghĩ đến việc phá vỡ quy tắc.

Helena dời mắt xuống con Pygmy Puff, sinh vật nhỏ bé đáng yêu nãy giờ không được ai đoái hoài có vẻ hơi thất vọng, thấy cô nhìn sang lập tức chớp mắt lấy lòng. Helena rất thích nó nhưng cô vẫn từ chối.

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Cô bình tĩnh nói. “Dạo này tôi đang nghiên cứu bùa đổi màu, cũng có chút thành quả rồi, tôi có thể tự…”

Lời còn chưa dứt, Regulus đã bất ngờ nắm lấy tay cô.

Cô giật mình như bị điện giật, nhíu mày nhìn hắn. Hắn rũ mắt nhìn bàn tay cô, không nói không rằng nhét thẳng con Pygmy Puff vào tay cô.

“Cầm lấy.” Trong giọng nói vốn luôn bình lặng của hắn hiếm khi pha lẫn chút cảm xúc khác lạ mà Helena chưa kịp phân biệt thì hắn đã nói tiếp, “Không thích thì vứt đi, sao cũng được, cậu tự xử lý.”

Nói xong, hắn bỏ đi thẳng, chẳng cho Helena cơ hội phản ứng. Bé Pygmy Puff tội nghiệp nằm gọn trong lòng bàn tay Helena, bộ lông mềm mại cọ vào da thịt khiến trái tim cô ngứa ngáy.

Cô làm sao có thể vứt đi được chứ.

Sao cô nỡ vứt nó đi được, khoan nói đến việc từ chối “món quà” của Regulus đã cần cố gắng vận dụng lý trí thế nào, chỉ riêng sự đáng yêu của sinh vật nhỏ này thôi đã khiến cô không nỡ rời xa rồi.

Thế là rất nhanh sau đó, nhiều học sinh phát hiện Helena đã có được con Pygmy Puff màu xanh non mà cô hằng mong ước.

Nhóc con trốn trong mũ áo choàng của cô, thi thoảng lại thò đầu ra, trông vô cùng đáng yêu.

Helena ngồi ăn trong Đại sảnh đường, Evelyn ngồi bên tay trái cô, cười híp mắt trêu đùa con Pygmy Puff.

Maggie vừa uống nước bí rợ vừa hỏi: “Nghiên cứu của cậu có kết quả rồi hả? Nó đáng yêu thật đấy, cậu đặt tên cho nó chưa Helena?”

Động tác ăn uống của Helena khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng đáp: “Chưa đặt.”

Maggie lắc đầu: “Đã là thú cưng của cậu thì nó phải có một cái tên chứ.”

Helena cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì Regulus đang ngồi xéo phía đối diện, nghĩ đến chuyện hôm đó hai người tan rã trong không vui, sau đó cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ như đang chiến tranh lạnh một cách khó hiểu, Helena lại thấy bực bội trong lòng.

“Theo tôi thấy thì cứ gọi nó là Bird đi.” Parkinson bất ngờ chen ngang, “Họ của cô rất hợp làm tên cho súc vật đấy, phải không, Bird?”

Cô ta lại bắt đầu rồi.

Helena thực sự chán ghét cái kiểu hành xử này của cô ả, cô buông dao nĩa xuống, mặt không cảm xúc nhìn Parkinson. Parkinson chỉ liếc xéo cô một cái đầy khinh miệt, rồi quay sang bàn tán với những người bên cạnh về Vũ hội Giáng sinh.

Ban đầu Helena chẳng buồn quan tâm họ nói chuyện gì, nhưng giờ sự chú ý đã bị Parkinson thu hút, cô nhanh chóng nghe lọt tai vài điều.

Có lẽ đây mới là mục đích chính của Parkinson, khiêu khích chỉ là thói quen, còn mục đích thực sự là muốn Helena phải nghe thấy cuộc trò chuyện này. Gia tộc Black sẽ tổ chức một buổi vũ hội vào dịp Giáng sinh, mục đích của buổi tiệc này chẳng nằm ngoài hai việc: một là phô trương thanh thế của gia tộc thuần huyết, và hai là… xem mắt trá hình.

Nhà Black có hai người con trai, một người ở Gryffindor, một người ở Slytherin, cả hai đều đã đến tuổi đính hôn.

Helena phải thừa nhận rằng lần này Parkinson đã thực sự giẫm trúng nỗi đau của cô, cô chẳng thể nuốt trôi thứ gì được nữa, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào vẻ mặt đắc ý của Parkinson. Cô ả vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc cha mình đã vất vả thế nào để kiếm cho cô ta một tấm thiệp mời, và đang bàn bạc với bạn thân xem hôm đó phải mặc váy kiểu gì mới có thể nổi bật giữa đám đông.

Rita Lestrange ngồi bên kia Parkinson cảm thấy màn kịch này thật nực cười, cô ta bật cười thành tiếng. Thấy Helena thản nhiên liếc nhìn, Rita nâng ly về phía cô như chào hỏi, Helena lờ đi. Bởi lẽ ngay sau đó, cô bạn của Rita đã giả vờ ghé tai thì thầm nhưng âm lượng đủ để người khác nghe thấy: “Parkinson thật nực cười, bà Black vốn dĩ đâu có định gửi thiệp mời cho cô ta. Là tự cô ta mặt dày đến xin xỏ một tấm, thế mà còn có mặt mũi đi rêu rao khắp nơi sao?”

Câu nói này nghe qua thì chẳng có vấn đề gì, nhưng vế sau mới thực sự là đòn chí mạng.

Cô ta làm ra vẻ đang thì thầm to nhỏ với Rita Lestrange, nhưng kỳ thực ý của kẻ say đâu nằm ở rượu, mục đích của họ cũng giống hệt Parkinson, là muốn cho Helena biết khó mà lui.

“Tấm thiệp mời đầu tiên mà bà Black gửi đi chính là dành cho cậu đấy, Rita. Tớ nghĩ cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ trở thành nhân vật chính của buổi vũ hội rồi. Tớ nhớ không nhầm thì chị họ của Regulus đã gả vào nhà các cậu mà.”

Chị họ của Regulus – Bellatrix Black – quả thực đã gả vào nhà Lestrange, có tầng quan hệ này, chắc chắn nhà Black cũng rất vui lòng nếu được tiếp tục kết thông gia với nhà Lestrange lần nữa.

Rita Lestrange lại còn sở hữu một gương mặt kiều diễm, mái tóc đen như mực, đôi mắt xanh thẳm và đôi tai nhọn tựa yêu tinh. Nhan sắc không tì vết cùng gia thế hiển hách thực sự đã giúp cô chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Helena chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, cô cảm thấy vô vị, đúng lúc Evelyn rủ về nên Helena đứng dậy theo: “Tớ về cùng cậu. Còn Maggie? Cậu có muốn ăn thêm chút nữa không?”

Maggie lập tức đáp: “Các cậu về à? Vậy tớ cũng về luôn.”

Nói xong, ba cô gái cùng nhau rời đi, những kẻ hữu ý hay vô tình đều liếc nhìn họ một cái. Còn Parkinson cảm thấy mình đã thua một ván trước Rita Lestrange nên đang bận trừng mắt đấu đá đơn phương, chẳng buồn để ý đến sự rời đi của Helena.

Regulus vẫn ngồi đó, tay cầm ly nước, không rõ vì sao hắn ngước mắt nhìn về phía dãy bàn đối diện, nơi toạ lạc của nhà Gryffindor. Ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí của Sirius Black, đối phương dường như cảm nhận được, rất nhanh quay đầu lại nhìn hắn.

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Regulus là người dời mắt đi trước. Có lẽ, trong những khoảnh khắc mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn đã mang lòng ghen tị với người anh trai chưa từng biết sống vì gia tộc, người luôn sống một cuộc đời phóng khoáng và tự do kia.

Sirius Black nhìn em trai mình với vẻ suy tư, rồi rất nhanh liếc nhìn chỗ ngồi trống trơn của Helena, lại nhìn sang ánh mắt như hổ đói rình mồi của đám con gái Slytherin đang dán lên người Regulus. Hắn bật cười, nụ cười như thể đã đốn ngộ ra điều gì đó thú vị lắm.

*

Helena không còn nói chuyện nhiều với Regulus nữa.

Trừ khi thật sự cần thiết, cô gần như không mở lời.

Những tiết học của hai người vẫn trôi qua êm đềm như cũ, nhưng sự êm đềm này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Helena trả lại cuốn vở ghi chép môn Độc dược cho Regulus, giọng điệu bình thản: “Tôi nghĩ tạm thời tôi không cần dùng đến nó nữa.”

Regulus liếc nhìn: “Cậu hiểu hết rồi sao?”

Helena lắc đầu: “Không thể nói là hiểu hết, nhưng cũng nắm được hơn một nửa, dạo gần đây thành tích cũng tạm ổn. Tôi cứ cầm mãi vở của cậu cũng không hay, nên trả lại cho cậu thì hơn.”

Regulus ngước mắt nhìn cô: “Có gì mà không hay?”

Helena nghẹn lời, cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Regulus không nói gì nữa.

Helena để lại cuốn vở rồi quay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cửa sau lớp học.

Regulus nhìn cuốn vở ghi chép trên bàn. Khi cầm lên, dường như hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Helena vương lại trên trang giấy.

Hắn siết chặt cuốn vở trong tay hồi lâu, rồi mới chậm rãi cất vào trong cặp.

Helena quả đúng là tự làm khổ mình.

Thực ra cô rất cần cuốn vở ghi chép đó. Vừa mới trả đi, thành tích môn Độc dược của cô lại tụt dốc không phanh.

Vẻ mặt đầy tiếc nuối của Viện trưởng Slughorn khiến Helena quyết tâm phải phấn đấu, cô cảm thấy mình không thể để mất mặt ở môn này được, nhất là không thể để Regulus nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt trong lòng mình, thế nên cô càng chăm chỉ chạy đến thư viện hơn.

Cũng vì thế mà cơ hội gặp mặt Regulus càng thêm ít ỏi.

Sau lễ Halloween là đến giải đấu Quidditch. Từ khi Regulus trở thành Tầm thủ, cô chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào, nhưng lần này cô không đi, cô ở lại thư viện đọc sách. Chín mươi phần trăm học sinh đều đã ra sân xem thi đấu, nên thư viện yên tĩnh lạ thường.

Helena lật giở trang sách, rầu rĩ nhìn tờ giấy da trống trơn, cứ nhớ đến ánh mắt của Giáo sư Slughorn là cô lại thấy áp lực như núi đè.

Giữa lúc đang phiền não, ánh sáng bên cạnh bỗng nhiên tối sầm lại, cô quay đầu nhìn sang thì thấy Snape.

“Snape?” Cô hơi ngạc nhiên. “Anh không đi xem Quidditch sao?”

Sắc mặt Snape rất tệ. Da dẻ cậu ta vốn dĩ đã nhợt nhạt, ngũ quan lạnh lùng khắc khổ, giờ lại thêm vẻ mặt u ám nên trông càng dọa người hơn.

Tuy nhiên ngoài vẻ đáng sợ, cậu ta vẫn toát lên khí phách trác tuyệt bất phàm. Sau khi tốt nghiệp, nếu không vào Bộ Pháp Thuật hay làm ngành nghề nào khác, cậu ta hoàn toàn có thể ở lại trường giảng dạy.

Cậu ta thực sự rất hợp làm Giáo sư.

Ở một vài khía cạnh nào đó, hoàn cảnh của Snape và Helena lại trùng khớp với nhau.

Kể từ khi “cô bạn thân” Lily Evans gia nhập đội Quidditch nhà Gryffindor, cậu ta cũng chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào. Mọi sự chú ý của cậu ta trong mỗi trận đấu đều dồn cả vào Lily, và cũng vì thế mà lần nào cũng phải chứng kiến cảnh James Potter cưỡi chổi liếc mắt đưa tình với cô ấy. Lily luôn nghiêm lời từ chối đối phương, nhưng tên đó vẫn cứ bám riết lấy cô. Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần nhận ra, thực chất những lời từ chối ấy chưa đủ triệt để, nếu cô ấy thực sự kiên quyết cự tuyệt, James Potter đã chẳng còn cơ hội nào.

Gần đây, xung đột giữa Snape và nhóm bốn người Đạo Tặc nhà Gryffindor lại bùng nổ, khiến cậu ta bị Viện trưởng phạt lao động công ích.

Việc vắng mặt trong trận đấu hôm nay vừa là sự buông thả hiếm hoi của cậu ta, vừa là một phép thử.

Có thể Lily sẽ nhận ra sự vắng mặt của cậu, cũng có thể không. Hai kết quả này đối với cậu mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Helena không nghĩ nhiều đến thế, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, hoàn toàn không biết câu hỏi này đã khuấy động trăm ngàn suy tư trong lòng Snape.

Cuối cùng, Snape chuyển mắt nhìn mái tóc xoăn dài màu đỏ và đôi mắt xanh biếc trong veo như hồ nước của cô, những lời lạnh lùng chực chờ ở đầu môi bỗng chốc trở nên mềm mỏng hơn.

“Chẳng phải cô cũng không đi sao.” Cậu ta không giải thích lý do mình vắng mặt, chỉ buông một câu như vậy, nhưng lại khiến bầu không khí dịu đi đôi chút.

Helena nói: “Tôi chỉ đang đau đầu vì bài tập môn Độc dược thôi, vẫn chưa nộp được, cả lớp chỉ còn mỗi mình tôi là chưa nộp.”

Snape nhíu mày: “Không phải cô có vở ghi chép của Black sao?”

Cái tên Black mà cậu nhắc đến ở đây đương nhiên là Regulus, nếu là tên Black nhà Gryffindor kia, giọng điệu của cậu ta không đời nào lại bình thản thế này.

Helena cười đáp: “À, tôi trả lại vở cho cậu ấy rồi.”

Snape nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo của cô: “Tại sao?”

Helena cân nhắc một chút rồi nói: “Ừm… cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy nợ ân tình của cậu ấy mãi cũng không hay.” Cô liếc nhìn cặp sách của Snape, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nếu được thì, xem vở ghi chép của anh Snape đây vẫn khiến tôi thấy yên tâm thoải mái hơn.”

“Tại sao xem vở của tôi lại khiến cô thấy yên tâm thoải mái?”

“Tôi không biết, anh nghĩ xem?” Helena cũng không nói toạc ra, chỉ tiếp tục mỉm cười.

Nụ cười của cô ấm áp và tràn đầy sức sống, chẳng giống một Slytherin chút nào, nhưng lại cũng rất ra dáng một Slytherin.

Những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé, có lẽ vì mái tóc đỏ kia, hay có lẽ vì đôi mắt màu xanh ấy, Snape không nói gì thêm, dứt khoát gật đầu.

Helena rạng rỡ, nụ cười càng thêm tươi tắn: “Cảm ơn anh. Sắc mặt anh bây giờ trông tốt hơn nhiều rồi đấy, tuy không biết trước đó cậu không vui vì chuyện gì, nhưng anh đã giúp tôi một việc lớn. Tôi cũng chẳng có gì để báo đáp, nếu anh Snape có chỗ nào cần dùng đến tôi thì cứ việc mở lời.”

Cần dùng đến cô?

Snape mím môi vẻ khinh thường, theo bản năng định nói cô chẳng giúp được gì cho mình đâu.

Nhưng rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Helena: “Cô thực sự muốn giúp tôi?”

Helena gật đầu ngay tắp lự: “Đương nhiên, nếu chuyện đó nằm trong khả năng của tôi.”

Ánh mắt Snape rực lên, nhìn cô chằm chằm, một lát sau, đôi môi mỏng của cậu khẽ mở: “Kể cả khi việc đó có thể đẩy cô vào tình thế bất lợi?”

Helena thoáng chần chừ: “Bất lợi thế nào cơ? Tôi có bị thương không?”

“Không.”

“Việc anh muốn tôi giúp có vi phạm nội quy trường học không?”

“…Có thể.”

Helena cân nhắc một lát rồi nói: “Tôi có thể mạo hiểm một chútm quan hệ giữa tôi và ông Filch cũng không tệ, vì tôi từng giúp ông ấy tìm được bà Norris. Tôi có thể biết anh muốn tôi vi phạm nội quy nào không?”

Snape thản nhiên đáp: “Chẳng qua chỉ là ra ngoài vào ban đêm thôi.”

Nếu chỉ là ra ngoài vào ban đêm thì lỡ có xui xẻo đụng mặt Filch thật, không chừng ông ấy sẽ nể tình mà bỏ qua cho cô một lần.

Nghĩ thông suốt rồi, Helena mỉm cười nói: “Chuyện đó không thành vấn đề. Giờ anh có thể nói cho tôi biết cậu cần tôi giúp thế nào rồi.”

Snape im lặng hồi lâu, mãi vẫn chưa thốt nên lời.

Helena bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mức rợn người, đang định gặng hỏi thêm thì Snape lên tiếng.

“Sau giờ giới nghiêm tối mai, cô đợi tôi ở bờ Hồ Đen.” Cậu ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn buông lại một câu: “Đừng mặc áo choàng.”

Helena chẳng hiểu cậu ta định làm trò gì, nhưng đã nhận lời rồi thì sẽ không từ chối.

Cô cũng đứng dậy, gật đầu nói: “Được thôi. Vậy, nhớ mang vở ghi chép của anh đấy.”

Snape nhìn cô lần cuối rồi quay người bỏ đi. Helena cũng không nán lại lâu, rất nhanh cũng rời khỏi thư viện.

*

Trên sân đấu Quidditch, Lily Evans mải mê thi đấu, hoàn toàn không để ý đến việc Severus Snape không đến cỗ vũ.

Cũng đang bận rộn thi đấu với tư cách Tầm thủ đội nhà Slytherin, nhưng Regulus lại phát hiện ra sự vắng mặt của Helena.

Evelyn và Maggie ngồi cạnh nhau, nhưng chỗ ngồi ở giữa đáng lẽ thuộc về Helena lại hoàn toàn trống hoác.

Regulus rất nhanh đã bắt được trái Snitch Vàng. Trận đấu kết thúc, Slytherin chiến thắng, nhưng trên gương mặt hắn chẳng hề có nụ cười nào.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *