Chương 8
***
Khi Evelyn và Maggie trở về, họ nhìn thấy Helena đang ngồi thẫn thờ bên mép giường, hồn vía như treo ngược cành cây.
Hai người định bước tới hỏi han vài câu thì cửa phòng lại bật mở, người bước vào là Cecily Parkinson.
Parkinson và Helena coi như đã hoàn toàn cạch mặt nhau, dạo gần đây chẳng nói với nhau nửa lời. Chỉ có hai người kia là vẫn còn duy trì vẻ hòa bình ngoài mặt với Parkinson, nhưng cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi.
Hiện giờ trong phòng có bốn người, ba người chơi thân với nhau, chỉ còn lẻ loi mỗi mình Parkinson. Tuy cô ta vẫn có nhiều bạn bè môn đăng hộ đối khác, nhưng bầu không khí cô lập trong phòng ngủ vẫn khiến một quý cô cao ngạo như cô ta khó chịu ra mặt.
Cô ta cau mày, nụ cười châm biếm hiện lên trên khuôn mặt lốm đốm tàn nhang. Cô ta chĩa mũi dùi, không còn nhắm vào Helena nữa, mà quay sang tấn công Maggie và Evelyn, đặc biệt là Maggie.
“Maggie, tôi khuyên cô nên khôn ra một chút đi, đừng để cái mặt nạ thân thiện giả tạo của ai đó lừa gạt. Chúng ta đều là người nhà Slytherin, đều biết rõ đối phương coi trọng điều gì nhất. Giống như cái ngữ họ Bird nào đó, ngoài mặt thì ra vẻ thanh cao không thích người ta, nhưng sau lưng thì lại lả lơi câu dẫn. Loại người như thế mà cô cũng dám tin à?”
Lời lẽ của Parkinson vô cùng độc địa, trực tiếp mắng Helena là kẻ hai mặt. Helena ngước mắt lên nhìn cô ta, thản nhiên đáp: “Tôi lại không biết mình lả lơi câu dẫn ai đấy, khiến cô Parkinson phải kích động đến mức ăn nói hàm hồ như vậy.”
Maggie nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm với vẻ mặt kỳ quặc. Parkinson liếc xéo Helena một cái, nhưng lời nói vẫn hướng về phía Maggie: “Cả cái phòng này ai chẳng biết cô thích Black, thế nhưng Helena Bird với tư cách là bạn tốt của cô, là cô bạn cùng bàn ‘thân thiết nhất’ của cậu ấy, cô ta đã làm được gì cho cô chưa?” Cô ta cười khẩy đầy quái gở: “Hơn nữa chắc cô không biết đâu nhỉ, cô ta chẳng những không làm gì cho cô, mà còn lén lút quyến rũ người cô thích. Loại người như vậy mà cô còn muốn làm bạn sao?”
Maggie sững sờ, im lặng không nói gì. Helena ngồi dậy, tựa lưng vào gối với dáng vẻ nhàn nhã: “Cô nói tôi quyến rũ người Maggie thích? Khi nào? Ở đâu? Quyến rũ bằng cách nào? Cô tận mắt nhìn thấy à?”
Parkinson cứng họng không trả lời được, nhưng cô ta nhanh chóng phản bác: “Tôi không nhìn thấy cô quyến rũ Regulus thế nào, nhưng tôi thấy rất rõ cậu ấy đã bênh vực cô trước mặt mọi người ra sao.”
Helena khẽ cười khẩy một tiếng. Thực ra Parkinson nói cũng có phần đúng, hình như cô đã “quyến rũ” Regulus thật, nhưng đó là trong tình huống cô tưởng hắn say rượu không biết gì. Giờ biết tửu lượng của hắn tốt như vậy, ngay cả chính cô cũng chẳng rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào nữa.
Thấy Helena im lặng, Parkinson tưởng mình đã nắm được thóp của cô, liền chỉ tay vào mặt cô mà nói: “Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, đừng tưởng có chút nhan sắc là có thể trèo cao, vớ được người không thuộc về mình. Địa vị của gia tộc Black thế nào chắc không cần tôi phải giới thiệu đâu nhỉ? Cô nghĩ nếu bà Black biết con trai bà ấy lại đi bảo vệ một con bé có xuất thân như cô ở trường thì bà ấy sẽ cảm thấy thế nào?”
Helena im lặng một lúc rồi nói: “Cô đang trả thù tôi vì mấy lần trước cô sỉ nhục tôi, nhưng Regulus với tư cách bạn bè đã nói đỡ cho tôi vài câu sao?”
Parkinson sững người, khi phản ứng lại thì gắt lên: “Cô nghĩ tôi cần thiết phải làm thế à? Nếu tôi muốn trả thù cô, chẳng phải trực tiếp ra tay với cô ở đây sẽ hiệu quả hơn sao?”
Helena bình tĩnh đáp: “Trả thù bằng hành động có thể sẽ bị phản kháng, nhưng mỉa mai bằng lời nói thì không chỉ khắc sâu vào lòng người mà còn an toàn hơn nhiều. Tôi nói đúng không?”
Sắc mặt Parkinson thay đổi liên tục, hồi lâu không thốt nên lời. Evelyn và Maggie nghe nãy giờ cũng đã hiểu ra vấn đề, Evelyn định lên tiếng thì Maggie ngăn lại. Cô nhìn Maggie, còn Maggie thì nhìn thẳng vào Parkinson: “Cecily, tôi không bình luận gì về những lời cậu nói sau đó, nhưng tôi phải phản bác một số nhận định của cậu về tôi.”
Parkinson nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
“Helena không phải là chưa từng giúp tôi. Năm thứ hai cậu ấy đã từng giúp tôi đưa thư tình cho Regulus rồi, chỉ là Regulus không nhận thôi. Sau lần đó tôi cũng không nhờ cậu ấy giúp thêm lần nào nữa, nhưng tôi tin rằng nếu mở lời lần nữa, cậu ấy vẫn sẽ đồng ý giúp.”
Helena nhìn Maggie với ánh mắt phức tạp. Maggie mỉm cười với cô, rồi quay sang tiếp tục nói với Parkinson: “Còn về việc cô nói Helena có quyến rũ Regulus hay không, tôi buộc phải nói rõ rằng: Regulus chưa bao giờ chấp nhận tôi, cậu ấy không thích tôi, càng không thuộc về tôi. Tôi chẳng có tư cách gì để tức giận vì ai đó cũng thích cậu ấy cả. Ngược lại, xét theo lý luận của cô, thì tôi cũng nằm trong số những kẻ không xứng với Regulus mà thôi, cô thực sự không cần lôi chuyện này ra để chia rẽ tình bạn giữa tôi và Helena đâu. Helena là bạn tôi, nếu cậu ấy thực sự có thể lọt vào mắt xanh của đối phương, thì tôi cũng cảm thấy vinh dự lây.”
Những lời của Maggie đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng tốt đẹp của Parkinson, cô ta vốn tưởng có thể dùng Regulus để chia rẽ bộ ba thân thiết như hình với bóng này, nhưng kết cục lại là tự chuốc lấy nhục nhã.
Cô ta trừng mắt nhìn cả ba người rồi hậm hực giậm chân chạy ra khỏi phòng ngủ. Evelyn nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, ái ngại nói: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cậu ta chạy ra ngoài như thế không sợ bị trừ điểm sao?”
Maggie thản nhiên đáp: “Trừ điểm thì để tự cậu ta kiếm điểm cộng lại là được.”
Từ lúc Maggie lên tiếng bênh vực, Helena vẫn luôn im lặng. Giờ Parkinson đã đi rồi, cô cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.
“Maggie.” Cô khẽ gọi tên người bạn thân, Maggie đang dựa lưng vào thành giường, quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc.
Helena trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt màu lục bảo nhìn chằm chằm vào bạn mình: “Cậu chưa bao giờ hỏi mình có thích Regulus hay không.”
Maggie ngẩn người, rồi đáp: “Đúng thế, tớ chưa từng hỏi, nhưng đáp án chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao? Mặc dù có thể vì thân phận hay lý do nào đó mà cậu chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng tớ nghĩ chắc chẳng có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của cậu ấy đâu.”
Lần này đến lượt Helena ngẩn ngơ, một lúc sau cô mỉm cười: “Cậu nói đúng, tớ phải thừa nhận là tớ cũng thích cậu ấy. Nhưng tớ biết giữa tớ và cậu ấy là không thể nào. Tớ cũng giống như cậu, không bận tâm ai thích cậu ấy, bởi vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến tớ cả.”
Họ đều chẳng có tư cách gì để quản chuyện đó. Hai cô gái nhìn nhau, cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà chua xót.
Evelyn bất lực lên tiếng: “Được rồi, vậy thì tớ sẽ nỗ lực trở thành người duy nhất trong cái phòng này không thích Black. Mặc dù chuyện đó khó lắm, nhưng trong chúng ta cũng phải có một người tỉnh táo và lý trí một chút chứ, đúng không?”
Helena và Maggie cùng nhìn sang Evelyn, không nhịn được mà ôm chầm lấy cô bạn cùng bật cười.
Trong phòng ngủ thì vui vẻ ấm áp, nhưng Parkinson ở bên ngoài thì chẳng vui vẻ chút nào.
Cô ta cũng chưa đến mức mất trí mà đi lại ban đêm, rời khỏi phòng ngủ liền ngồi lì trong phòng sinh hoạt chung. Rita Lestrange trở về đúng giờ giới nghiêm, vừa vặn nhìn thấy Parkinson đang trút giận lên cái bàn tội nghiệp bằng những cú đá thùm thụp.
“Làm thế chỉ đau chân cô thôi, Cecily.” Cô ta bước tới ngăn cản hành vi ngu ngốc của Parkinson, cau mày hỏi: “Cô làm sao thế? Lại bị kẻ nào chọc giận rồi?”
Parkinson hằn học đáp: “Còn có thể là ai nữa!? Đương nhiên là con nhỏ khốn kiếp họ Bird đó!”
“Ồ…” Lestrange nhíu mày, “Cô lại dùng những từ ngữ thô tục đó rồi, thật chẳng thanh lịch chút nào.”
Parkinson hừ một tiếng: “Giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy cái đó, với lại ở đây cũng đâu có người ngoài, phải không?”
“Tôi cứ tưởng cô sẽ không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng thất thố này của cô chứ.” Lestrange nhướng mày.
Parkinson cứng họng, Lestrange nhìn cô ta một lúc rồi nói: “Vì Helena Bird sao? Thật ra cô không cần thiết phải như vậy đâu.”
Parkinson trừng mắt nhìn cô ta: “Không cần thiết? Cô thử gặp phải chuyện như tôi xem cô có thấy cần thiết hay không? Nó là cái thá gì chứ, một đứa con độc nhất của cái gia tộc đã lụi bại, đến sách giáo khoa cũng phải dùng đồ cũ, nó dựa vào cái gì mà…”
“Dựa vào cái gì mà tỏ ra khinh thường cô, dựa vào cái gì mà được đem ra so sánh với cô?” Lestrange tốt bụng bổ sung nốt vế sau.
Parkinson nghẹn lời, không ừ hử gì nữa. Lestrange thản nhiên nói tiếp: “Nếu cô tức giận vì bị mất mặt trước Regulus do con nhỏ đó, thì thật sự chẳng đáng. Chúng ta đều biết rõ nó không thể nào thực sự có kết quả gì với Regulus, đợi đến khi Regulus đính hôn, chẳng lẽ vị hôn thê của cậu ấy lại dung túng cho Helena Bird chiếm giữ vị trí bên cạnh cậu ấy để cáo mượn oai hùm sao?”
Parkinson sững sờ, sắc mặt trắng bệch: “Regulus sắp đính hôn rồi?”
Cô ta quả là biết bắt trọng điểm.
Lestrange mỉm cười nói: “Đương nhiên là sắp đính hôn rồi, cậu ấy đã đến tuổi đính hôn rồi mà. Nhà Black đã sản sinh ra một Gryffindor ‘khác người’ như thế, tất nhiên phải giữ gìn thật kỹ người ‘bình thường’ hiếm hoi còn lại này chứ, phải không?”
Parkinson có chút hoảng loạn: “Vậy cậu ấy đính hôn với ai? Sao tôi chưa nghe nói gì…”
“Chưa nghe nói gì, chứng tỏ cô không nằm trong danh sách ứng viên.” Lestrange cười tươi rói nhắc nhở.
Parkinson bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyết tâm giành chiến thắng của đối phương, thì thầm: “Vậy ra cô biết, điều đó chứng tỏ…”
Chứng tỏ Rita nằm trong danh sách đó.
Parkinson bỗng cảm thấy mình thật sai lầm khi tốn thời gian và tâm tư vào Helena Bird.
Người mà cô nên đề phòng hơn cả chính là cô gái đang đứng trước mặt này, một mối đe dọa thực sự.
Thế nhưng, có vẻ như cô ta còn chẳng có cơ hội để tranh giành với đối phương, bởi vì cô ta thậm chí còn không được lọt vào danh sách dự bị.
Đêm ấy, có rất nhiều người trằn trọc không yên.
Mãi đến tờ mờ sáng Helena mới chợp mắt được một chút, khi tỉnh dậy tinh thần rã rời, lên lớp cứ thẫn thờ như người mất hồn.
Regulus ngồi ngay bên cạnh cô, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách an toàn và lịch sự, nhưng dù sao cũng là bạn cùng bàn, khoảng cách ấy chẳng thể gọi là xa, nên mọi sự lơ đễnh của cô đều thu hết vào tầm mắt hắn.
Kết thúc tiết Biến hình, Giáo sư McGonagall giao bài luận dài mấy trang giấy da. Giáo sư vừa đi khuất, ai nấy đều than trời trách đất, chỉ có Helena là im lặng thu dọn đồ đạc.
Cô ngồi ở vị trí phía trong, muốn ra ngoài phải đi qua chỗ Regulus. Mọi khi, hắn vẫn thường nhường đường từ sớm rất lịch thiệp, nhưng hôm nay cô đã dọn xong xuôi mà hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Mọi người đã về gần hết, Helena nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới đặt ánh mắt lên người “thủ phạm”.
“Cậu không về sao?” Cô khẽ hỏi.
Trông cô chẳng khác gì mọi ngày, ngoại trừ có vẻ tâm sự và thần sắc không được tốt cho lắm.
Đôi mắt màu xám tro của Regulus dừng lại trên người cô một lúc, rồi khẳng định chắc nịch: “Cậu ngủ không ngon.”
Helena khẽ chớp mắt, đáp: “Ừ, tối qua ôn tập Độc dược lâu quá nên ngủ hơi muộn.” Cô thuận miệng bịa ra một lời nói dối, rồi nói tiếp: “Tôi phải đi rồi, phiền cậu nhường đường một chút được không?”
Yêu cầu này hợp lý đến không thể hợp lý hơn, nhưng Regulus vẫn không chút động tĩnh.
Cuối cùng Helena cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, cô siết chặt cuốn sách trong tay, kín đáo quan sát thiếu niên dáng người cao ráo trước mặt.
“Sao thế?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Regulus không trả lời, chỉ đưa tay vào bên trong áo choàng, lấy ra một thứ gì đó từ túi áo trong, rồi nắm chặt tay chìa về phía cô.
Helena theo phản xạ đưa tay ra đón. Regulus xòe bàn tay trước mặt cô, trong lòng bàn tay trắng trẻo thon dài ấy, một bé Pygmy Puff màu xanh non đabg chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Helena.
Helena đứng hình ngay tức khắc.
***