Chương 7
***
Sau chuyện đó, Helena và Regulus vẫn duy trì cách hành xử như chưa từng có gì xảy ra.
Họ vẫn là đôi bạn cùng bàn như trước kia. Regulus luôn giữ vẻ bình thản, và Helena cũng duy trì sự điềm tĩnh vốn có của mình.
Vào một ngày nghỉ ở làng Hogsmeade, Helena bị lạc mất nhóm của Evelyn tại tiệm Giỡn Zonko. Cô đi loanh quanh tìm kiếm hồi lâu mà không thấy họ, cuối cùng bước chân dừng lại trước Lều Hét. Nghe đồn căn nhà này bị ma ám, dân làng Hogsmeade thường xuyên nghe thấy những tiếng thét thê lương của lũ quỷ hung tợn phát ra từ bên trong. Thầy Hiệu trưởng Dumbledore dường như cũng mặc nhiên thừa nhận những lời đồn đại đó để giữ mọi người tránh xa ngôi nhà nguy hiểm này.
Helena đứng sững lại. Giữa làn tuyết trắng xóa, cô đơn độc nhìn chăm chú vào căn nhà đang lung lay sắp đổ, tuyết rơi đầy trên vai từ lúc nào không hay.
Cô chợt tiến lên một bước, dường như vì tò mò mà định tiến lại gần để tìm hiểu thực hư. Thế nhưng, một bàn tay đã nhanh chóng giữ chặt lấy cô từ phía sau.
Helena giật mình quay đầu, đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của Remus Lupin.
Sắc mặt cậu tái nhợt, còn trắng hơn cả tuyết, cắt không ra một giọt máu. Helena không bị Lều Hét làm cho khiếp sợ, cũng không bị bàn tay đột ngột của cậu ta làm giật mình, nhưng lại bị gương mặt trắng bệch như người chết kia làm cho kinh hãi.
Cô thậm chí không còn bận tâm đến việc cậu ta vẫn đang nắm chặt tay mình, ngẩn người hỏi: “Sao trông mặt anh lại tệ đến thế?”
Lupin không giải thích, mà cậu cũng chẳng cách nào giải thích rõ ràng được.
Cậu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Helena, khàn giọng nói: “Đừng lại gần chỗ này, nguy hiểm lắm.”
“Tôi chỉ định lên xem thử thôi, không có ý định vào trong, mà cũng chẳng tìm thấy lối vào.” Cô đã lấy lại sự bình tĩnh. “Anh đừng lo, tôi không phải là học sinh Gryffindor, không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến thế đâu.”
Lupin dường như lúc này mới nhận ra điều đó, cậu khẽ mỉm cười. Helena cũng nhận thấy tay mình vẫn bị người ta nắm lấy nên thử rút tay về. Lupin phát hiện ra hành động ấy, như bị điện giật mà buông tay ra, lùi lại phía sau vài bước.
Helena liếc nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Tôi là mãnh thú hay sao mà anh phải sợ thế? Là anh chủ động nắm tay tôi chứ không phải tôi nắm tay anh, không cần phải làm vẻ mặt như vừa tránh né rắn rết thế đâu.”
Lupin mặc bộ áo choàng của nhà Gryffindor, thắt chiếc khăn len đỏ vàng xen kẽ, những sắc màu rực rỡ ấy càng khiến làn da trở nên nhợt nhạt. Cậu đứng đờ ra đó hồi lâu mới thốt lên: “Xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý quá, nắm tay cậu là do tình huống cấp bách.”
Helena chằm chằm nhìn cậu ta một lúc, rồi khẽ cười: “Anh có vẻ không giống với những người nhà Gryffindor mà tôi biết. Lần đầu tiên tôi thấy một Gryffindor lý trí đến vậy đấy.”
Lupin cũng cười theo: “Cậu cũng là người nhà Slytherin lý trí nhất mà tôi từng gặp.”
Đối với hai nhà vốn có khúc mắc thù sâu qua nhiều thế hệ, phần lớn thời gian khi họ gặp nhau không phải ngươi chết thì là ta sống, ngay cả khi không động tay động chân thì cũng phải buông lời cay nghiệt. Những học sinh Slytherin vốn thanh cao, điềm đạm thường chỉ mất kiểm soát mà nổi giận khi đối mặt với Gryffindor.
Kiểu chung sống hòa hợp như Lupin và Helena thật sự là hiếm thấy vô cùng.
Trời cũng không còn sớm, Helena chào tạm biệt Lupin, chuẩn bị rời đi. Khi bắt đầu cất bước, cô cảm nhận được phía sau có người đang đi theo với một khoảng cách không gần không xa, cô biết đó là ai nhưng cũng không nói gì.
Cô phải trở về, và Lupin chắc chắn cũng phải trở về. Họ đều là học sinh Hogwarts, con đường về tất nhiên giống nhau.
Thế nhưng sự khác biệt giữa hai nhà vẫn hiện hữu ở đó, họ không thể bình thản mà đi sóng đôi bên nhau, chỉ có thể kẻ trước người sau như vậy.
Nhưng dẫu là người trước kẻ sau, ai có lòng vẫn có thể nhìn ra được, ánh mắt của chàng trai năm thứ tư đi phía sau luôn đặt cố định trên người cô gái năm thứ ba ở phía trước.
Khi Regulus cùng những người khác quay trở lại trường, vừa vặn nhìn thấy cảnh Helena và Lupin lần lượt trở về.
Bước chân cậu hơi khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Lupin chỉ thu hồi tầm mắt đang nhìn Helena khi hội quân cùng nhóm Potter. Regulus khẽ nheo mắt dò xét Lupin, và rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn của anh trai mình.
Hai đôi mắt xám tro tương đồng nhìn nhau trong giây lát, cả hai đều thoáng sững sờ.
Sirius Black khẽ gật đầu từ xa, chào hỏi người thân duy nhất mà hắn còn có thể nói chuyện được trong cái gia đình đó. Regulus cũng gật đầu đáp lễ, rồi dưới sự hối thúc của Avery, cậu xoay người bước lên tàu.
*
Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là môn học duy nhất mà lịch trình của Helena và Regulus không giao nhau.
Khi bắt đầu đăng ký môn học vào năm thứ ba, với tư cách là bạn cùng bàn, Helena có lợi thế biết rõ Regulus chọn môn gì. Theo tâm tư nho nhỏ của mình, lẽ ra cô nên chọn y hệt hắn, nhưng mà… Regulus chẳng hề hứng thú với đám sinh vật huyền bí, còn Helena lại muốn học.
Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa họ nảy sinh sự bất đồng, một loại bất đồng mà chẳng ai nói rõ, nhưng dường như cũng chẳng ai để tâm.
Helena đến lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, còn Regulus thì tới lớp Cổ ngữ Runes. Phòng học Cổ ngữ nằm trên tầng cao nhất của lâu đài, khi lên lầu sẽ đi ngang qua những ô cửa sổ. Regulus lơ đãng nhìn ra ngoài, bắt gặp đám học sinh đang tụ tập cho tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí bên dưới.
Nott khoác vai hắn, cười hỏi đang nhìn gì thế, hắn lạnh nhạt thu lại tầm mắt, buông một câu “Không có gì”.
Trong tiết học này, Giáo sư cho họ tìm hiểu về loài Pygmy Puff*, loài sinh vật kỳ diệu này rất phổ biến, nhiều tiệm thú cưng còn phù phép làm đẹp cho chúng để bán, Helena không có thú cưng vì kinh tế eo hẹp. Cô từng nghĩ đến việc tự bắt một con, nhưng màu sắc của Pygmy Puff tự nhiên không đẹp bằng loại đã được “tút tát”. Cô cũng thử tự mình ếm bùa làm đẹp cho nó, nhưng bùa chú của cô chưa đủ thuần nên thất bại.
Pygmy Puff, là một sinh vật huyền bí nhỏ bé, lông xù, rất được các nữ sinh Hogwarts yêu thích.
Cô đã hỏi Giáo sư Kettleburn cả buổi về việc cải tạo Pygmy Puff mà chẳng thu được kết quả gì khả quan.
Chiều muộn, khi quay lại phòng sinh hoạt chung làm bài tập, Helena vẫn còn tơ tưởng đến con Pygmy Puff của mình.
Thế nên khi có người hỏi cô đang nghĩ gì, cô buột miệng đáp: “Đang nghĩ cách kiếm một con Pygmy Puff màu xanh non.”
Helena nói xong mới ngẩn người, quay đầu nhìn sang, hóa ra là Evelyn và Margie đã về.
Evelyn ngồi xuống tò mò: “Sao lại thích màu xanh non? Chẳng phải màu hồng phấn đáng yêu hơn sao?”
Helena nghiêm túc đáp: “Màu xanh tôn da hơn.”
Margie bật cười: “Có phải quần áo mặc lên người đâu, chỉ là thú cưng thôi mà, sao phải chọn màu tôn da?”
“Vì nó sẽ luôn nằm trên người mình mà, màu xanh cũng hợp với áo choàng của chúng ta hơn.”
Cũng phải, áo choàng của Slytherin có lớp lót màu xanh lục, nếu trên vai lại đậu một cục bông màu hồng phấn thì quả thực có chút lạc quẻ. Ba cô gái vừa làm bài tập vừa bàn tán về Pygmy Puff, trông có vẻ rất chăm chú, nhưng ít nhất hai trong số họ đã để tâm trí bay theo nhóm người vừa bước vào phòng sinh hoạt chung.
Tháng Mười một sẽ diễn ra trận Quidditch đầu tiên của năm học. Là Tầm thủ của đội nhà Slytherin, Regulus đương nhiên phải tham gia huấn luyện. Hắn cùng Flint và những người khác trở về phòng sinh hoạt chung, trò chuyện rôm rả như chốn không người.
Khi bọn họ lại gần một chút thì nghe rõ hơn, Flint là đàn anh khóa trên, họ đang bàn nhau lần đi Hogsmeade tới sẽ ghé quán Ba Cây Chổi làm một chầu ra trò.
Helena vừa nghe thấy cụm từ “uống một ly”, tâm trí không kìm được mà nghĩ đến “sự cố” ở Câu lạc bộ Slug lần trước. Cô đưa tay làm rối mái tóc, để những lọn tóc xoăn đỏ che khuất gương mặt trắng trẻo kiều diễm, cứ thế ngồi xoay lưng lại với họ, làm ra vẻ chẳng hề quan tâm đến cuộc đối thoại kia.
“Tiếc là cậu chưa được phép uống rượu, Regulus.” Flint tặc lưỡi tiếc nuối, “Nếu không anh nhất định phải so kè với cậu xem tửu lượng ai tốt hơn. Nghe đồn người nhà Black uống rượu rất cừ.”
Regulus không đáp, ngược lại Mulciber đi bên cạnh lên tiếng: “Thế thì anh thua chắc rồi Đội trưởng. Anh phải biết là dù chưa được uống công khai, nhưng trong mấy buổi tiệc ở Câu lạc bộ của Chủ nhiệm, Reg chưa bao giờ say cả.”
Nghe đến đây, cả người Helena cứng đờ. Cô dán chặt mắt vào cuộn giấy da, ngón tay siết chặt cây bút lông ngỗng đến mức trắng bệch.
Regulus vẫn im lặng, là Avery hùa theo Mulciber: “Đúng đấy, xem ra không phải lời đồn nào cũng vô căn cứ, ít nhất thì chuyện người nhà Black có tửu lượng tốt là sự thật.”
“Sao thế Helena? Sắc mặt khó coi vậy?” Evelyn lo lắng hỏi.
Helena chợt ngước mắt lên: “Không có gì, tự nhiên mình thấy hơi mệt, mình về ký túc xá viết tiếp đây, các cậu cứ tiếp tục đi.”
Cô luống cuống thu dọn đồ đạc, xách cặp lên xoay người định đi, nào ngờ lại đụng mặt ngay Regulus đang đi ngang qua.
Hai ánh mắt chạm nhau, Helena với gương mặt trắng bệch vội vàng lảng tránh trước, cô gật đầu thật nhanh, bước chân vội vã rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Flint nhìn theo bóng lưng cô, cười như không cười nói: “Bird chạy nhanh thế làm gì? Chẳng thục nữ chút nào, cơ mà… trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Cậu thấy sao, Regulus?”
Regulus và Helena là đôi bạn cùng bàn cố định, ai ai cũng biết họ đã ngồi cạnh nhau gần ba năm trời. Mối quan hệ giữa họ vô cùng vi diệu, luôn duy trì một thế cân bằng rạch ròi và dứt khoát, chẳng ai biết được khi nào thì sự cân bằng ấy sẽ bị phá vỡ.
Cũng có những người bạn thân thiết thi thoảng trêu chọc Regulus ở chốn riêng tư, hệt như lúc này.
Mọi lần Regulus đều chẳng buồn đáp lời, cũng không để bụng, nhưng hôm nay, hắn lại liếc mắt nhìn về hướng ký túc xá nữ, giọng nói bình thản buông một câu: “Đúng vậy.”
Flint sững người, trân trân nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mới lạ.
Helena hoàn toàn không hay biết ai đang bàn tán gì sau lưng mình. Cô chạy ùa về phòng ngủ, quăng cặp sách lên bàn, ngồi xuống mép giường và bắt đầu hồi tưởng.
Cô nhớ lại những gì mình đã làm trong bữa tiệc của Câu lạc bộ Slug hôm đó, nhớ lại những lời mà Mulciber và Avery vừa nói trong phòng sinh hoạt chung ban nãy, và cuối cùng, hình ảnh trong tâm trí cô dừng lại ở đôi mắt vương vấn men say của Regulus.
Hắn vốn dĩ không hề say.
Tại sao hắn lại làm ra vẻ như đã say chứ?
Có một điều gì đó như chực trào ra khỏi lồng ngực, Helena đưa tay ôm lấy ngực trái, cảm nhận rõ trái tim đang đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập.
***