Chương 6
***
Chẳng biết Regulus có ngạc nhiên khi thấy Helena ở đây hay không, mà dẫu có, e là Helena cũng chẳng thể nhận ra. Bởi lẽ con người hắn vốn dĩ luôn giấu kín cảm xúc, những gì hắn thể hiện ra bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mà hắn muốn người khác nhìn thấy, còn những tâm tư muốn che giấu thì lại chôn chặt đáy lòng.
Helena chỉnh trang lại sắc mặt, mỉm cười chào: “Buổi tối tốt lành, Regulus.”
Regulus khẽ nhíu mày, cử chỉ nhỏ đến mức khó mà nhận ra. Helena muốn đi ra ngoài, dù góc này rất khuất, người khác không nhìn thấy, cực kỳ thích hợp để trốn việc, nhưng cô cũng không thể lười biếng mãi được. Hôm nay đến làm công việc phục vụ này không chỉ có mình cô, mà còn vài cô gái xinh đẹp của các nhà khác nữa. Nếu bị phát hiện cô cứ trốn ở đây không chịu làm việc, ấn tượng của cô trong mắt Giáo sư e là sẽ càng tệ hại hơn.
Cô bước lên vài bước, đang định mở lời nhờ Regulus nhường đường thì chợt ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Cô lập tức cau mày hỏi: “Cậu uống rượu sao?”
Bọn họ vẫn chưa đến tuổi được phép uống rượu. Mùi rượu trên người Regulus nếu không phải do hắn tự uống, thì chắc chắn là do ai đó đã uống rượu rồi dựa vào người hắn quá gần nên mới ám mùi.
Regulus không trả lời ngay. Helena đợi một lúc lâu mới nghe hắn từ tốn đáp: “Đây là thông lệ được Giáo sư ngầm cho phép. Tuy chưa đủ tuổi, nhưng trong các buổi tiệc của Câu lạc bộ thì có thể nếm thử một chút.”
Ồ, nói trắng ra thì đây là đặc quyền của “trò cưng” chứ gì?
Helena nhướng mày, xem ra là hắn tự mình uống rượu, vậy thì chẳng có chuyện ai đó đã dựa sát vào người hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên không ít.
Hôm nay Helena đến đây với vai trò phục vụ, cô có một chiếc khay riêng vừa nãy đặt tạm sang một bên, trên đó tình cờ có một ly rượu vang tuyệt hảo. Đây không phải bia bơ ở quán Ba Cây Chổi, mà là rượu quý trong bộ sưu tập của Giáo sư Slughorn, chỉ cần ngửi hương thơm thôi cũng đủ say lòng người.
Helena có chút chần chừ. Thật lòng cô cũng muốn nếm thử, nhưng nhớ đến thân phận hiện tại của mình, cô đành kìm nén lại.
Cô bưng khay lên định rời đi, đúng lúc này Regulus lại tiến sát hơn một bước. Mùi men say không những không làm giảm đi sức hút của hắn, mà ngược lại còn tô điểm thêm cho hắn khí chất trưởng thành đầy lạ lẫm và mê hoặc.
Helena ngước đôi mắt xanh lục bảo nhìn hắn chăm chú, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Regulus không nhìn cô mà trực tiếp cầm lấy ly rượu trên khay của cô, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Helena hơi sững sờ, một lát sau mới nói: “Rượu không phải uống như thế, cậu nên thưởng thức từ từ.”
Regulus đứng nghiêng người ở đó. Phải công nhận Helena rất biết chọn chỗ, vị trí của họ được những tấm rèm nhung màu đỏ tía che chắn kín kẽ, dẫu bên ngoài người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt, thì không gian sau tấm rèm vẫn được giấu kín bưng, cực kỳ riêng tư và ám muội.
Helena bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Có lẽ Regulus cũng có cảm giác tương tự, nên hắn giơ tay nới lỏng cổ áo.
Lúc này Helena mới để ý hôm nay hắn không mặc áo choàng phù thủy, mà diện một bộ âu phục nhung mang hơi hướng cổ điển, đường cắt may vừa vặn tôn lên dáng người ngày càng cao ráo, đĩnh đạc. Helena chợt nhớ đến người anh trai nổi danh khắp trường của hắn, có lẽ phần lớn mọi người đều cho rằng Sirius Black tuấn tú hơn Regulus Black, nhưng trong mắt Helena, nét u buồn nội tâm dồn nén, cùng sự lý trí đầy khắc kỷ của Regulus lại cuốn hút hơn người anh trai kia gấp bội phần.
Một gã lãng tử phóng khoáng, tùy hứng có thể khiến người ta ái mộ, nhưng một kẻ tỉnh táo, cấm dục lại càng khiến người ta mê đắm không lối thoát.
Và Helena thật sự đã mê đắm không lối thoát rồi.
Trong lòng cô đã tự nhủ hàng vạn lần rằng đừng trêu chọc Regulus nữa, cô không có cơ hội phát triển cùng hắn đâu.
Nhưng tình cảm vốn là thứ chẳng thể nào điều khiển bằng lý trí.
Có lẽ chỉ đợi đến khi hắn thực sự đính hôn, cô mới có thể hoàn toàn chết tâm được.
Ngay tại thời khắc này, Helena chẳng còn chút hối hận nào về việc nhận lời làm chân sai vặt cho Giáo sư Slughorn nữa. Cô cố tình bước lên một bước, giả vờ như vô tình ghé sát vào vòm ngực hắn, hít nhẹ một cái rồi hạ thấp giọng nói: “Mùi rượu trên người cậu nồng quá, cứ thế này vừa bước ra ngoài sẽ bị người ta phát hiện cậu uống rượu ngay.”
Regulus dường như không ngờ cô lại đột ngột đến gần như vậy, lại còn gần gũi đến mức thân mật thế này.
Hơi thở của hắn dường như hẫng đi một nhịp ngắn ngủi, rồi rất nhanh, hắn cúi đầu nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Thế à?”
Helena gật đầu. Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vòm ngực rắn rỏi của hắn, cách qua lớp vải âu phục và áo sơ mi, cảm nhận nhịp trái tim trên vòm ngực trái.
Cô rũ mắt xuống, lẩm bẩm: “Tim cậu đập nhanh lắm.”
Từ phía trên đỉnh đầu cô, giọng Regulus trầm thấp vang lên: “Cách một lớp quần áo mà cậu cũng cảm nhận được sao?”
Helena chần chừ một thoáng rồi đáp: “Có lẽ… nếu không cách lớp áo này thì sẽ cảm nhận rõ ràng hơn chăng.”
Cô cứ ngỡ hắn sẽ đáp lại lời mình, nhưng hắn không nói gì cả. Hắn im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn đang thiêu đốt trên người mình. Hắn nhất định là say rồi, nếu không say, hắn sẽ chẳng đời nào có cuộc đối thoại như thế này với cô, càng không đời nào cho phép cô đến gần hắn dường ấy.
Helena ngước mắt lên đối diện với hắn, đôi mắt xám tro sâu thẳm của hắn đang phản chiếu hình bóng yếu mềm của cô. Cô vội vã thu lại tầm mắt, hít sâu một hơi, dùng bàn tay còn lại chậm rãi cởi bỏ cúc áo vest của hắn.
Cô cũng chẳng rõ tửu lượng của Regulus kém, hay là trước khi gặp nhau hắn đã uống không ít, mà giờ đây ngay cả trong hơi thở phả ra cũng vương vấn mùi hương rượu vang nhàn nhạt.
Helena ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở của hắn vẫn bình ổn như thường, như chẳng hề nhận ra những việc bọn họ đang làm sau tấm rèm nhung này ám muội đến nhường nào.
Cô cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, đôi mắt xanh biếc nhìn chòng chọc vào mắt hắn. Hắn hơi nheo mắt lại, đáy mắt đẫm men say. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là hắn say thật rồi.
Cũng phải thôi, nếu không phải là say rượu, thì còn lý do nào khác đây? Chẳng lẽ hắn tỉnh táo mà lại dung túng để cô làm càn thế này sao?
Helena cảm thấy bản thân bắt đầu mất hết lý trí rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, kiễng chân lên, dùng cánh tay đang rảnh rỗi vòng qua cái cổ thon dài của hắn, rồi đặt lên đôi môi vương vấn men say kia một nụ hôn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Helena mới buông hắn ra, vội vàng cầm lấy chiếc khay trống không rồi quay lưng bỏ chạy.
Regulus trông có vẻ đã say, mà hình như lại chưa say hẳn, hắn lẩm bẩm thốt lên một tiếng, nghe như đang tự nói với chính mình, lại giống như một lời gọi mời tha thiết.
“Helena…”
*
Bên ngoài tấm rèm che, bài phát biểu của Chủ nhiệm đã kết thúc, mọi người bắt đầu khiêu vũ.
Tiếng nhạc du dương êm ái vang lên, khiến tinh thần đang căng như dây đàn của Helena cũng vô thức thả lỏng đôi chút. Cecily Parkinson không ra sàn nhảy, có người đến mời nhưng cô ta không nhận lời vì dường như đang đợi ai đó. Rita Lestrange đứng bên cạnh nhìn cô ta với nụ cười như có như không, ánh nhìn ấy khiến Parkinson cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Rita Lestrange là một trong những cô gái xinh đẹp bậc nhất của nhà Slytherin, cùng xuất thân từ gia tộc thuần huyết cao quý như Parkinson, nhưng xét về nhan sắc, học thức hay khả năng giao tế, Lestrange đều vượt xa cô ta một bậc.
Khi đối mặt với Rita, Parkinson vô thức nảy sinh cảm giác tự ti và chần chừ. Vì thế, sự xuất hiện của Helena lúc này giống như một tia sáng cứu rỗi, giúp cô ta trút bỏ vẻ non nớt và thấp thỏm của mình lên một kẻ khác.
“Helena!” Cô ta cao giọng gọi, khiến Helena muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.
Helena quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì không, Parkinson?”
Parkinson cau mày, một lúc sau mới nói: “Được thôi, nếu cô đã chọn gọi tôi là Parkinson, vậy tôi cũng sẽ gọi cô là Bird.” Ngừng một chút, cô ta lộ ra vẻ mặt cợt nhả, “Bird, đúng là một cái họ thú vị, một con chim…”
Trước khi gia tộc Bird lụi bại, chẳng ai dám đem cái họ này ra làm trò đùa. Nhưng nay đã khác xưa, nhà Bird sa cơ lỡ vận, ngoại trừ Helena ra thì chẳng còn ai chống đỡ, vậy nên với tư cách là tiểu thư nhà Parkinson, Cecily đương nhiên có tư cách để cười nhạo cái họ này.
Helena biết rõ sau lưng cô có không ít kẻ mỉa mai cô là “người chim”, nhưng dám công khai châm chọc trắng trợn thế này thì đây là lần đầu tiên.
Cô ta không cần giữ hình tượng thục nữ và lễ nghi quý tộc nữa sao? Helena nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc.
Ngạc nhiên không kém còn có Rita Lestrange.
Lestrange vỗ nhẹ lên vai Parkinson, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền: “Chú ý ngôn từ đi Cecily, cậu quá vô lễ rồi đấy.”
Parkinson ghét nhất là bị mất mặt trước Lestrange, nên dù nhận ra lời lẽ của mình không ổn, cô ta vẫn cứng cổ cãi cố: “Có sao? Cái họ của cô ta vốn dĩ mang nghĩa đó mà? Tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi.”
“Chỉ là lời nói bông đùa thì làm gì có điệu cười mỉa mai đến thế.” Helena thầm bổ sung trong lòng.
Tuy nhiên, cô cũng chẳng trông mong gì việc Lestrange sẽ ra mặt thay mình, cô lười gây chuyện trong buổi tiệc của Chủ nhiệm, định bụng tránh sang một bên cho yên chuyện. Nhưng hành động nhẫn nhịn này lại bị Parkinson hiểu lầm là sự yếu đuối và ngầm thừa nhận, thế là cô ta càng được nước lấn tới, bắt đầu lải nhải không ngừng những lời chế giễu về cái họ của Helena.
Bàn tay buông thõng bên hông của Helena từ từ siết chặt thành nắm đấm, cô hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng mà… thật sự không thể nhịn được nữa.
Tổ tiên đã khuất núi rồi mà còn bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nhạo báng như thế, Helena cảm thấy mình không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
Đũa phép từ trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay. Cô siết chặt nó, ngay khoảnh khắc định rút ra thì đột nhiên có ai đó từ phía sau nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đũa phép của cô.
Cô sững sờ, quay đầu nhìn lại, gương mặt nghiêng của Regulus hiện ra ngay trước mắt.
Trên người hắn không còn mùi rượu nữa, có lẽ là đã dùng bùa chú tẩy đi rồi.
Hắn đứng đó, ngăn cản hành động rút đũa phép của cô, sau đó rất giữ lễ mà buông tay ra.
Hắn bước lên vài bước, bóng lưng cao lớn đĩnh đạc nhanh chóng chắn trước mặt cô, che chở cô ở phía sau. Helena nghe thấy giọng hắn nói với Parkinson, âm điệu bình thản nhưng đầy sức nặng: “Những thành tựu thời kỳ hưng thịnh của gia tộc Bird còn lẫy lừng hơn gia tộc Parkinson hiện tại rất nhiều. Nếu cha cô biết cô bàn luận về gia thế và dòng họ của người khác như vậy, ông ấy sẽ không vui đâu, Parkinson.”
Parkinson bị chỉ trích thẳng mặt, đương nhiên là giận tím mặt, nhưng người lên tiếng lại là Regulus, nên cô ta chỉ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, dám giận mà không dám nói.
Chưa kể những lời Regulus nói hoàn toàn không sai, nếu ông Parkinson biết con gái mình đã phun ra những lời lẽ gì, chắc chắn ông sẽ phật ý. Dù tư tưởng hai cha con có thể giống nhau, nhưng ít nhất quý ông Parkinson vẫn còn giữ được lý trí và thể diện, biết rằng một thành viên nhà Slytherin, một người nắm quyền của gia tộc thuần huyết, không nên ăn nói hồ đồ thất lễ như vậy.
Chẳng ai có thể định đoạt được khi nào một gia tộc hưng thịnh hay suy vong. Những người đứng đầu gia tộc Bird năm xưa chắc cũng không ngờ có ngày gia tộc mình chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch, người duy nhất còn lại để cáng đáng mọi việc chỉ là một cô gái trẻ.
Helena từ từ thở hắt ra. Cô chẳng muốn nán lại nơi này nữa, cảm giác tủi hổ xâm chiếm tâm trí, cô vừa đau lòng vừa phẫn uất. Sự bứt rứt vì không thể dạy cho Parkinson một bài học khiến cô khó mà bình tĩnh nổi, cô nghĩ tốt nhất là mình nên rời đi ngay.
Nhưng ngay trước khi cô kịp cất bước, giọng nói của Regulus lại vang lên lần nữa.
Dưới ánh mắt đầy hứng thú của Rita Lestrange, hắn thản nhiên nói: “Helena cũng sẽ không mang họ Bird mãi đâu. Sau khi kết hôn, cô ấy sẽ mang một họ khác.”
Phải rồi, lấy chồng thì phải theo họ chồng. Nhưng với xuất thân như Helena, liệu cô có thể mang được cái họ cao quý nào chứ?
Việc Regulus nhắc đến điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì đó, nhưng rốt cuộc là ám chỉ điều gì? Chắc là điều mà ai cũng nghĩ đến, nhưng…
Không ai dám tin, cũng chẳng ai dám đoán bừa.
Đám đông rất nhanh tản ra.
Regulus cũng rời đi, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại.
Người cuối cùng còn đứng lại cùng Helena là Rita Lestrange. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lestrange nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ dò xét, Helena chỉ liếc nhẹ một cái, cũng chẳng buồn chào hỏi Giáo sư mà trực tiếp rời khỏi văn phòng Độc dược.
Rita Lestrange đứng nguyên tại chỗ, ngón tay khẽ vuốt ve cây đũa phép, một lát sau mới chép miệng khẽ nói: “Có chút rắc rối.”
***