Chương 5
***
Helena nhận ra việc tập trung học tập vào cuốn sổ tay của Regulus là một thử thách thực sự.
Đầu óc cô cứ vô thức treo ngược cành cây. Chẳng hạn như lúc này, cô thầm nghĩ Regulus đúng là một người đầy mâu thuẫn. Nhìn xem, bình thường khi viết thiệp chúc mừng, cậu ấy luôn dùng kiểu chữ hoa mỹ, bay bướm đậm phong cách quý tộc của gia tộc Black; vậy mà lúc ghi chép bài giảng, nét chữ lại cực kỳ dứt khoát gãy gọn.
Từng dòng chữ tuôn chảy mượt mà, không một ký tự nào bị xô lệch, tất cả đều ngay ngắn và rõ ràng đến lạ kỳ.
Helena chán nản khép cuốn sổ lại, buông bút lông ngỗng rồi gục mặt xuống bàn.
Evelyn đang nằm trên giường liếc mắt nhìn cô, tùy tiện nói: “Lại bị bài luận môn Độc dược làm khó à? Nếu không xong thì cứ chép của mình này, sửa đi một chút là được, dù sao thầy Chủ nhiệm cũng chẳng bao giờ trừ điểm học sinh nhà mình vì lỗi chép bài đâu.”
Helena vẫn gục mặt như thế, lầm bầm: “Không trừ điểm nhưng thầy sẽ phạt cấm túc mình.”
“Thế cũng đâu có gì tệ, đến văn phòng Giáo sư cấm túc biết đâu còn học hỏi được thêm vài thứ.” Margie xen vào một câu.
Helena ngồi thẳng dậy, day day thái dương, sau khi do dự hồi lâu, cô vẫn mở cuốn sổ tay ra lần nữa, cố gắng ép mình phải chuyên tâm học hành.
*
Chẳng biết người nhà Bird có mang dòng máu tiên tri hay không.
Cô vừa mới nhắc đến chuyện cấm túc trong ký túc xá, thì ngay tiết Độc dược tiếp theo, cô bị phạt cấm túc thật.
Cũng không phải vì cô phạm lỗi gì, mà là bị vạ lây.
Tiết Độc dược hôm đó bọn họ học chung với nhà Gryffindor, Cecily Parkinson xảy ra xung đột với một học sinh nhà Gryffindor, hai bên thừa dịp Giáo sư không chú ý mà lao vào ẩu đả. Parkinson cố tình hay vô ý cứ lùi dần về phía Helena. Lúc đó cô đang dồn hết tâm trí để xử lý nguyên liệu Độc dược, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề, nếu không nhờ Regulus kịp thời kéo cô lại, có lẽ cái lưng của cô đã gặp họa rồi.
Thế nhưng, dù Regulus đã nhanh tay cứu, Helena vẫn không tránh khỏi bị liên lụy.
Chính xác hơn là cả nhóm của hai người đều bị vạ lây.
Bùa chú của phía Gryffindor bị Parkinson né được, bay thẳng về phía vạc thuốc của Helena và Regulus, sau đó là một tiếng “Bùm” vang dội…
Cái vạc nổ tung.
Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời Regulus Black làm nổ vạc. Một người như hắn mà cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác này, quả thực là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.
Giáo sư Slughorn vội vàng chạy tới, nhìn vạc Độc dược hảo hạng đã bị hủy hoại không khỏi tiếc nuối. Thầy lớn tiếng quở trách Parkinson và nam sinh nhà Gryffindor kia, trừ nhà Gryffindor hai mươi điểm, dẫu cho thầy có nổi tiếng là bao che khuyết điểm đi chăng nữa, thì lần này nhà Slytherin cũng bị trừ mười điểm.
Cuối cùng, thầy phóng tầm mắt về phía Helena và Regulus, vốn dĩ cả hai đều là nạn nhân vô tội, không đáng bị phạt, nhưng vì vạc của họ nổ tung khiến không khí xung quanh mịt mù khói bụi, nhất là Regulus, vì để bảo vệ Helena mà trông vô cùng chật vật.
Hắn vốn luôn là người thanh lịch và chỉnh tề, áo choàng phù thủy lúc nào cũng sạch sẽ không một vết bụi hay một nếp nhăn, vậy mà giờ đây, vạt áo đắt tiền đã bị Độc dược chưa hoàn thành ăn mòn, mép vải rách xơ xác, ngay cả chính hắn khi nhìn thấy cũng phải nhíu mày.
Helena vẫn còn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệch lý nhí nói một câu: “Xin lỗi.”
Regulus chưa kịp đáp lời thì Slughorn đã lên tiếng: “Trò Bird, cách trò xử lý tình huống bất ngờ thật khiến tôi thất vọng. Xét thấy trò không phải là người chịu trách nhiệm chính cho sự cố này, tôi sẽ không trừ thêm điểm của Slytherin nữa. Tuy nhiên, trong một tuần tới, mỗi tối vào lúc bảy giờ, trò phải chịu phạt cấm túc tại văn phòng của tôi.”
Thầy vừa nói vừa cau mày, ánh mắt cứ vô tình hữu ý lướt qua gương mặt đang sa sầm của Regulus. Helena lập tức hiểu ra ngay, đây là thầy muốn cô dùng cách này để tạ lỗi với cậu hai nhà Black vì đã kéo hắn xuống nước cùng.
Helena nghiêng đầu nhìn Regulus. Hắn đã giãn chân mày ra, vẻ mặt bình thản, hình như đã hết giận rồi, hay thực chất là hắn vốn chẳng hề để tâm?
Nếu hắn thực sự tức giận thì chắc sẽ không giúp cô đâu nhỉ, thậm chí lúc này, bàn tay đang hờ hững ôm lấy eo cô của hắn vẫn chưa hề buông ra.
Nhận thức được điều đó, Helena lập tức bước lên phía trước hai bước, thoát khỏi tay hắn rồi ngoan ngoãn đáp: ” Vâng, thưa Giáo sư.”
Slughorn muốn bán cho Regulus một ân tình, dù có lẽ Regulus cũng chẳng cần đến nó. Helena đoán được tâm tư của thầy, đương nhiên cô phải thuận theo ý của vị Chủ nhiệm này, mà cô cũng chẳng có quyền gì để không thuận theo cả.
Evelyn lo lắng nhìn theo cô suốt cả buổi, Helena để lại cho bạn mình một ánh mắt trấn an. Nhưng khi cô quay sang nhìn Margie, lại phát hiện cô bạn này đang đăm chiêu nhìn về phía Regulus.
Helena thoáng ngẩn người, vô thức cũng quay đầu nhìn theo. Regulus vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc vạc nổ tung ban nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn cầm đũa phép, nhẹ nhàng niệm chú vào vạt áo rách tươm. Chỉ trong tích tắc, mép áo đã khôi phục lại vẻ phẳng phiu ban đầu.
Phép thuật thật sự quá đỗi kỳ diệu.
Helena thầm cảm thán một câu, rồi đợi tiết học kết thúc liền rời khỏi phòng học.
*
Những ngày sau đó, cứ đến tối là Helena lại đi cấm túc đúng giờ.
Giáo sư Slughorn chuẩn bị sẵn một đống nguyên liệu để cô sơ chế, tất cả đều là những loại khá dễ xử lý. Cô không cho rằng vị giáo sư này đang cố tình thiên vị mình, mà cô nghiêng về giả thuyết ông sợ cô sẽ làm hỏng những nguyên liệu đắt tiền kia thì đúng hơn.
Dù sao thì gần đây thành tích của cô có cải thiện, nhưng ấn tượng tồi tệ suốt hai năm đầu tiên vẫn quá sâu sắc, một sớm một chiều khó lòng xóa bỏ được.
Hôm nay, Helena vẫn đến văn phòng Giáo sư đúng giờ, nhưng khi bước vào, cô phát hiện người chịu phạt cấm túc không chỉ có mình cô.
Bộ tứ Đạo Tặc lừng danh của nhà Gryffindor đều đang ở đó.
Cô vừa bước vào, bốn cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cô, so với mớ nguyên liệu Slughorn để lại cho cô, thứ mà bọn họ phải xử lý kinh khủng hơn nhiều.
James Potter đang phải xử lý đám sên trần, cậu ta khẽ hừ một tiếng, thì thầm vào tai Sirius Black: “Ông già này thiên vị ra mặt, ném cho bọn mình mấy thứ tởm lợm thế này, còn học sinh nhà ông thì chỉ làm mấy việc cỏn con.”
Sirius Black không đáp lời, ánh mắt hắn quét qua Helena, đánh giá từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch lên một độ cong như có như không.
Ngược lại, Remus Lupin ngồi bên cạnh khẽ nói: “Nếu không phải lỗi lầm lần này hơi nghiêm trọng thì Giáo sư Slughorn cũng chẳng làm vậy đâu. Trước đây mỗi lần chúng ta lao động công ích chẳng phải đều làm mấy việc rất nhẹ nhàng sao?”
Potter nghẹn lời, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng đành thở dài nhận mệnh.
Chẳng biết bọn họ đã phạm lỗi gì mà khiến một người khéo léo như Slughorn cũng phải nổi giận. Helena chậm rãi đi tới bên bàn thao tác, vị trí của cô gần Remus Lupin, cách Potter và Sirius Black một đoạn khá xa, lại càng xa Peter Pettigrew đang co ro cúm núm ở góc kia, quả thực là rất yên tĩnh.
Cô từ tốn ngồi xuống, đeo găng tay da rồng vào, trước khi bắt đầu công việc, cô quay sang nói với Lupin: “Cảm ơn.”
Hai người vốn chẳng thân thiết, nhưng đây không phải lần đầu cậu ta nói đỡ cho cô, Helena vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thiện ý.
Lupin dường như bị tiếng “cảm ơn” của cô làm cho giật mình, gương mặt tái nhợt của cậu ngẩn ra một lúc lâu mới hiện lên nụ cười thẹn thùng, giọng nói ôn hòa đáp: “Không có gì đâu, mình chỉ nói sự thật thôi.”
Helena cười nhẹ, không nói thêm gì nữa mà tập trung vào việc của mình.
Vì nguyên liệu đơn giản nên cô thao tác rất nhanh, trong khi bốn người kia vẫn còn đang vật lộn khổ sở, cô đã tháo găng tay chuẩn bị rời đi.
Lúc tháo găng, Helena liếc thấy trước mặt Lupin là một đống củ Bubotuber, mủ của loài cây này có thể dùng để trị các loại mụn trứng cá cứng đầu, nhưng mủ của nó có màu vàng lục và nồng nặc mùi xăng dầu. Lupin cứ cặm cụi nặn mủ, quá trình này trông rất buồn nôn, cậu nhíu mày, nặn có vẻ khá chật vật mà trên bàn vẫn còn lại một đống lớn.
Helena quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của Slughorn, ông đang mải mê chấm bài, đầu cúi thấp, không chú ý đến bên này.
Helena do dự một chút, rồi đeo găng tay trở lại, lặng lẽ lấy một ít củ Bubotuber qua giúp Lupin xử lý.
Cô nghĩ, tính cả lần ở Hogsmeade, rồi có lẽ còn rất nhiều lần cậu âm thầm nói đỡ cho cô mà cô không biết, sau ngày hôm nay, cô xem như không còn nợ nần gì cậu ấy nữa.
Lupin không ngờ Helena lại giúp mình, cậu hoàn toàn ngây người. Ba người bạn bên cạnh đang thì thầm bàn tán về trò nghịch ngợm cho tối mai nên không nhận ra sự bất thường của cậu, gương mặt tái nhợt nhìn Helena chăm chú. Cô đang cúi đầu, ở phía cậu chỉ nhìn được một bên sườn mặt hơi nghiêng. Potter đã rất nhiều lần nói cô và Evans giống nhau, nhưng thực ra họ chẳng giống chút nào.
Hàng mi của Helena dài hơn Evans, trên mặt cũng không có tàn nhang, làn da thì trắng muốt, đôi mắt xanh lục bảo giống hệt màu sắc đặc trưng của nhà Slytherin, một vẻ đẹp thần bí và trầm tĩnh.
Hơi thở của Lupin lúc nhanh lúc chậm, mãi đến khi Helena giúp cậu xử lý xong phần lớn và rời đi, cậu mới chậm chạp bắt đầu làm lại.
Sirius Black đã bắt được khoảnh khắc thất thần đó của cậu bạn, hắn liếc nhìn số mủ đã được thu gom gọn gàng trên bàn, rồi lại nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Những ngày tiếp theo, Helena vẫn thường xuyên chạm mặt bộ tứ kia tại văn phòng Giáo sư Độc dược. Đến ngày cuối cùng, cô mới trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm, tự nhủ với bản thân rằng cuối cùng cũng không phải đối mặt với bọn họ nữa. Ở bên cạnh đám sư tử đỏ Gryffindor này, dù bản tính cô có trầm ổn, điềm đạm đến đâu cũng không tránh khỏi bị bầu không khí náo nhiệt của họ làm cho tâm tư xao động.
Khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời đi, Giáo sư Slughorn đột nhiên gọi giật lại.
Helena ngơ ngác bước tới, thấy ông tủm tỉm cười nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Trò Bird, cuối tuần này trò có rảnh không?”
Helena cứ ngỡ Giáo sư vẫn còn nguyên liệu cần cô xử lý, với suy nghĩ làm nhiều biết nhiều, chịu khó sẽ có lợi, cô lập tức đáp: “Đương nhiên rồi thưa Giáo sư, thầy cần em làm giúp việc gì ạ?”
Slughorn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn vo, chiếc mũ đội trên đầu khiến ông trông có vẻ khá dí dỏm: “Chuyện là thế này, trò biết đấy, ta có một câu lạc bộ…”
Câu lạc bộ Slug, nơi quy tụ những học sinh được mời nếu không tài năng xuất chúng thì cũng có gia thế hiển hách.
Helena vốn không có tên trong danh sách câu lạc bộ này. Khi nghe Slughorn nhắc đến, cô cứ ngỡ bảy ngày lao động khổ sai vừa qua đã đổi lại được niềm vinh hạnh ấy, trong lòng không khỏi dâng lên chút kích động. Nhưng ngay giây tiếp theo, một gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào mặt cô.
“Tôi sẽ tổ chức buổi họp mặt đầu tiên của năm học vào tối cuối tuần này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vị khách ghé thăm văn phòng của tôi. Trò biết đấy, đám Gia tinh tuy chu đáo nhưng cũng có những chỗ không thể lo liệu xuể, không biết trò Bird có thể giúp tôi một tay không?”
…Đây là bảo cô làm công việc của người phục vụ sao?
Gương mặt Helena trống rỗng trong vài giây, nhưng rất nhanh cô đã gật đầu: “Đương nhiên rồi, thưa Giáo sư, em rất sẵn lòng phục vụ thầy.”
Slughorn nhận được câu trả lời khẳng định thì cười đầy mãn nguyện: “Thế thì tuyệt quá.”
Thực ra không phải cô không thể từ chối. Với tính cách của Slughorn, nếu cô từ chối ông ấy cũng sẽ chẳng nói gì, nhưng chắc chắn ông sẽ không vui.
Ông dù sao cũng là Chủ nhiệm nhà Slytherin, là Giáo sư của cô, gây khó dễ với ông chính là tự làm khó cuộc sống học đường tương lai của mình, hà tất phải vậy. Chẳng phải chỉ là làm phục vụ một lần thôi sao, cắn răng chịu đựng một chút rồi cũng qua.
Helena đã tự thuyết phục bản thân như thế. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, lúc cô phải bưng khay đồ uống len lỏi giữa đám bạn học quen mặt, cảm giác tủi hổ vẫn dâng lên trong lòng.
Vì xác định hôm nay đến để làm việc chứ không phải để hưởng thụ, Helena búi gọn mái tóc lên, mái tóc đỏ dài và dày được búi rất chỉnh tề, chỉ có vài lọn tóc con lòa xòa rủ xuống trong lúc cô tất bật, càng tôn gương mặt vốn đã diễm lệ tinh tế của cô thêm phần động lòng người.
Cô không khoác áo choàng phù thủy, chỉ mặc chiếc áo len dệt kim và váy ngắn bên trong. Thời tiết đã chuyển lạnh, mặc váy ngắn có chút phong phanh, nhưng cô cứ chạy ngược chạy xuôi, lại bị Parkinson cười tít mắt sai bảo hết việc này đến việc khác, đi đi lại lại một hồi thế mà toát cả mồ hôi.
Cô đứng lặng sau một tấm rèm nhung để nghỉ mệt. Văn phòng này đã được Giáo sư Slughorn ếm bùa Cơi Nới nên không gian rộng hơn ngày thường rất nhiều. Sau tấm rèm là cửa kính của văn phòng, vì nằm dưới hầm ngầm nên bên ngoài cửa sổ không phải là ánh nắng rực rỡ mà là làn nước hồ xanh thẳm. Cô cứ đăm chiêu nhìn vào làn nước ấy, đến khi nghỉ ngơi đủ định rời đi thì phát hiện bên cạnh đã có một người đứng đó từ bao giờ.
Cô ngước mắt lên, chạm ngay phải đôi mắt xám tro tĩnh lặng như nước của Regulus.
…Thật sự quá khó xử.
Để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại và tủi hổ nhường này, Helena chỉ hận không thể tìm ngay một cái lỗ nẻ nào dưới đất để chui xuống.
Nghĩ lại cũng phải, Regulus là thành viên cốt cán của Câu lạc bộ Slug, lại là học trò cưng của Slughorn, làm sao có thể vắng mặt trong buổi tụ họp này được chứ. Ban nãy không nhìn thấy hắn trong đám đông, cô cứ ngỡ hắn không đến nên đã trút được gánh nặng trong lòng, ai ngờ đâu không phải không đến, mà chỉ là đến muộn một chút thôi.
Helena cau mày quay mặt đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng vì đã nhận lời làm công việc này.
***