Chương 4
***
Sau sinh nhật, Helena lại quay về làm một cô nàng biết thân biết phận như trước.
Sáng nay lại có tiết Độc dược, cô tập trung toàn bộ tinh thần vào việc xử lý rễ gừng, thái nhỏ nó ra từng chút một, dáng vẻ nghiêm túc cứ như thể cô đam mê việc chế tạo Độc dược lắm vậy.
Thực ra cô chẳng thích chút nào, trong số bao nhiêu môn học ở Hogwarts, môn cô ghét nhất chính là Độc dược. So với việc xử lý đống nguyên liệu có nguồn gốc quái đản này, cô thà đi giúp giáo sư Kettleburn nuôi lũ Sâu Flobber trong giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí còn hơn.
Thứ duy nhất hấp dẫn cô ở môn Độc dược có lẽ chính là dáng vẻ của Regulus khi bào chế thuốc.
Hắn luôn rất nghiêm túc, cách hắn xoay đũa khuấy vừa tập trung lại vừa chuẩn xác, nhiều lúc khiến Helena sinh ra ảo giác rằng hắn đang rất “thâm tình”.
Đó chắc chắn là ảo giác rồi, bởi làm gì có ai lại nhìn cái vạc và cây đũa khuấy bằng ánh mắt thâm tình cơ chứ? Chắc ngoại trừ Severus Snape năm thứ tư ra, thì cũng chẳng còn ai khác đâu nhỉ.
Xử lý xong nguyên liệu, Helena tháo găng tay da rồng ra, ngồi thừ người vì chẳng biết làm gì tiếp theo.
Thi thoảng cô lại dời mắt từ đôi tay của Regulus lên khuôn mặt hắn. Mỗi lần như thế, cô đều canh thời gian rất chuẩn, quay đi trước khi ánh mắt trở nên quá lộ liễu hay gây chú ý. Có lẽ bàn tay đang khuấy vạc của Regulus đã từng khựng lại một, hai lần vì ánh mắt đó, nhưng hắn chưa bao giờ dừng hẳn công việc của mình.
Cuối giờ, Regulus nộp lên thành phẩm của họ. Giáo sư Slughorn cười híp mắt cộng điểm cho hắn, sau đó quay sang nhìn Helena với ánh mắt đầy tiếc nuối: “Trò Bird…”
Ông chưa kịp nói hết câu, Helena đã ngượng ngùng cắt ngang: “Em biết thầy định nói gì mà, giáo sư. Bài luận lần này của em vẫn bị điểm P… Em rất xin lỗi.”
Regulus vẫn chưa đi, đôi mắt xám của hắn nhẹ nhàng liếc qua cô một cái.
Giáo sư Slughorn nghẹn lời một chút rồi nói: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trò Bird, trò đã là học sinh năm ba rồi, khoảng cách đến kỳ thi O.W.Ls (Phù thủy Thường đẳng) năm thứ năm không còn xa nữa đâu. Nếu thành tích của trò cứ tệ hại mãi thế này, tôi rất khó đảm bảo trò có thể vượt qua kỳ thi…”
Bị giáo sư phê bình ngay trước mặt Regulus, mặt Helena xám ngoét như tro tàn.
Cô đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc: “Em sẽ cố gắng, thưa giáo sư.”
“Đúng vậy, tất nhiên là trò phải cố gắng rồi. Dù sao trò cũng đâu muốn trở thành học sinh Slytherin đầu tiên trong lịch sử Hogwarts trượt kỳ thi O.W.Ls chỉ vì trượt môn Độc dược đâu, phải không?”
Dĩ nhiên là cô không muốn rồi, nếu cô thực sự trở thành “người đầu tiên trong lịch sử” kiểu đó, thì cha mẹ cô dù chỉ còn là những bức chân dung cũng sẽ đội mồ sống dậy mà không tha cho cô mất.
Có lẽ cảm thấy nhắc nhở thế là đủ, giáo sư Slughorn nhanh chóng cho Helena về. Regulus vẫn đứng nguyên tại chỗ. Slughorn và hắn bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều đang đợi đối phương mở lời trước. Kết quả cuối cùng là chẳng ai nói gì cả.
*
Sau hôm đó, Helena bắt đầu lao đầu vào học như điên.
Suốt ngày cô chạy vào thư viện, đọc không biết bao nhiêu cuốn sách về Độc dược. Cô thử đủ mọi cách, từ học vẹt đến cố gắng thấu hiểu bản chất, nhưng thành tích môn Độc dược vẫn giậm chân tại chỗ.
Helena cay đắng nhận ra, có lẽ cô thực sự không có chút năng khiếu nào với môn này, nên dù có cố gắng đến đâu cũng công cốc.
Cho đến một ngày, cô tình cờ gặp được “thiên tài Độc dược” trong miệng giáo sư Slughorn tại thư viện — Severus Snape.
Snape là một phù thủy hỗn huyết, nhưng lại được Chủ nhiệm nhà Slytherin cực kỳ coi trọng. Chỉ dựa vào tài năng xuất chúng, ngay từ năm hai hắn đã được vị giáo sư này phá lệ mời gia nhập “Câu lạc bộ Slug”.
Helena gặp Snape vào một buổi trưa.
Thư viện vắng tanh. Cô chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, trải tấm da dê ra chuẩn bị làm bài tập môn Độc dược.
Cô cầm bút lông ngỗng trầm ngâm hồi lâu mới bắt đầu hạ bút, mày cau lại, khổ sở viết xuống những nội dung mà cô đã vắt óc suy nghĩ. Cô đã phát huy hết công suất bộ não của mình, vậy mà đổi lại chỉ là tiếng cười khẩy của người bên cạnh.
Cô dừng bút, quay đầu nhìn sang. Bên cạnh cô chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi xuống, mái tóc đen nhờn bóng dài ngang vai, đôi mắt sâu hút, chiếc mũi khoằm, bộ áo choàng cũ kỹ, toàn thân toát ra mùi thảo dược đặc trưng.
“Anh Snape.” Helena gật đầu chào, “Tôi sẽ coi cái nhếch mép vừa rồi của anh là một lời chào hỏi nhé.”
Snape dường như không ngờ cô lại đáp trả như vậy, khóe miệng đang mím chặt khẽ giật một cái.
Hắn dùng ánh mắt cực kỳ quái đản nhìn cô, lúc thì nhìn tóc, lúc lại nhìn vào mắt cô. Helena bị hắn “nghiên cứu” một hồi lâu, cứ tưởng hắn nhìn chán rồi sẽ đi, hoặc im lặng đọc sách, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không…
“Chỗ này cô viết sai rồi.”
Gương mặt Snape trắng bệch không chút máu, toát lên vẻ âm u, nhưng giọng nói lại trầm thấp êm tai tựa tiếng đàn cello, khiến vành tai Helena ngứa ngáy.
“Ồ, xin lỗi, vậy đáp án chính xác là gì?” Helena khiêm tốn thỉnh giáo.
Đôi mắt đen thẫm của Snape lại chằm chằm nhìn cô thêm một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn bắt đầu giảng giải cho cô một cách vô cùng nghiêm túc.
Helena chỉ ngẩn người mất một giây rồi lập tức tập trung lắng nghe, được đích thân Snape chỉ dẫn, cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ lỡ. Biết đâu cái môn Độc dược thảm hại của cô dưới sự “cứu vớt” của thiên tài Độc dược trẻ tuổi này lại có đường sống.
Và sự thật đúng như Helena mong đợi.
Rất nhiều kiến thức cô tự nghĩ mãi không thông, hay dù giáo sư Slughorn đã giảng giải rồi mà vẫn mơ hồ, thì qua miệng Snape, chỉ cần một hai câu là cô đã hiểu rõ ngọn ngành. Cô kinh ngạc, trố mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cảm nhận được một cách chân thực thế nào là năng lực của một thiên tài.
“Cảm ơn anh, Snape.” Helena ôm cuộn giấy da đã viết xong, chân thành nói, “Tôi nghĩ bài luận lần này đủ để tôi nhận được điểm E đầu tiên kể từ khi nhập học đến giờ.”
Snape cúi đầu đọc sách, vẻ mặt lạnh nhạt đáp: “Ồ, bài luận hôm nay của cô hầu như chép lại y nguyên lời tôi nói, mà chỉ đạt được một điểm E thôi sao? Thật khiến người ta kinh ngạc đấy.”
Rõ ràng là nói mát, viết theo lời hắn thì điểm O cũng nằm trong tầm tay, cô nói điểm E chẳng khác nào coi thường hắn.
Helena là dân Slytherin, Snape cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm trong nhà, cô thừa hiểu cách nói chuyện “độc địa” này của hắn nên chẳng hề giận, chỉ mỉm cười chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi đi, cô bỗng dừng bước, quay đầu lại nói với chàng thanh niên đang cúi đầu đọc sách: “Có phải vì trông tôi hơi giống cô Evans của nhà Gryffindor nên anh Snape mới giúp tôi không?”
Sống lưng Snape cứng đờ, hắn ngước phắt lên nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Helena khẽ gật đầu: “Thật ngưỡng mộ cô Evans vì có một người bạn như anh Snape, tôi tìm đỏ mắt bao lâu nay mà chẳng có ai chịu kèm cặp tôi cả.”
Cô mỉm cười lần cuối, xách túi rời đi.
Snape nhìn theo bóng lưng với mái tóc xoăn dài đỏ rực ấy, thực ra cũng chỉ thoạt nhìn là giống Lily mà thôi, bản chất bọn họ hoàn toàn khác nhau, thậm chí là khác biệt một trời một vực. So với vẻ hoạt bát, rực rỡ của Lily, Helena nội liễm và thanh lịch hơn, mỗi người họ đều mang những phẩm chất đặc trưng của những cô gái Gryffindor và Slytherin.
Helena nói ngưỡng mộ Lily vì có người bạn như hắn, nhưng cô nào biết, có lẽ Lily đã chẳng còn muốn làm bạn với hắn nữa rồi.
Snape mím chặt môi dưới, trong đôi mắt vốn luôn lạnh bạc bỗng dâng lên một nỗi bi thương khó tả.
*
Bài luận của Helena đã được nộp lên.
Trong tiết Độc dược lần này, giáo sư Slughorn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
“Tôi biết là trò có năng khiếu mà, trò Bird.” Ông không tiếc lời khen ngợi, “Bài luận lần này của trò tiến bộ vượt bậc, chắc chắn trò đã bỏ ra rất nhiều công sức, đúng không?”
Helena bình tĩnh đáp: “Vâng thưa giáo sư, nhưng em nghĩ đây chỉ là sự ‘siêu phàm’ đột xuất thôi ạ, không khéo lần sau em lại ngựa quen đường cũ.”
Dù sao đâu phải lần nào làm bài tập cũng vớ được Snape để nhờ vả, nên cô phải rào trước để giáo sư Slughorn chuẩn bị tâm lý, không nên quá tin tưởng rằng cô đã thực sự tiến bộ.
Slughorn chẳng bận tâm đến ẩn ý trong lời cô, ông mỉm cười nói: “Tôi phải cộng cho nhà Slytherin mười điểm vì sự nỗ lực của trò. Hy vọng lần sau trò vẫn có thể mang lại cho tôi sự bất ngờ, trò Bird.”
Đây là lần đầu tiên Helena kiếm được điểm cộng cho Slytherin trong môn Độc dược. Cô có vẻ khá phấn khích, trong lòng thầm quyết định lần sau sẽ tiếp tục đến thư viện vào khung giờ cũ, thử vận may xem có gặp lại Snape nữa không.
Cô mải chìm đắm trong suy tính riêng, không hề nhận ra Regulus bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình.
Ánh mắt hắn thâm trầm, kín đáo, có sự dò xét mà người khác khó lòng nhận ra. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn bài luận trên tay giáo sư Slughorn. Đó là bài Helena viết, nét chữ trên đó đúng là của cô, hắn đã nhìn suốt gần ba năm nay, đương nhiên không thể nhầm lẫn.
Hắn khẽ khép hờ đôi mắt, rời khỏi phòng học trước khi có ai nhận ra sự bất thường.
*
Mấy ngày sau đó, Helena luôn đến thư viện vào một giờ cố định và ngồi học ở một vị trí cố định.
Kể từ đó, thành tích môn Độc dược của cô luôn duy trì ở mức qua môn ổn định. Giáo sư Slughorn vô cùng hài lòng, Helena cực kỳ vui vẻ, còn Regulus…
Regulus vẫn cứ lịch thiệp, nhã nhặn và kiệm lời như hắn vốn thế.
Lại một lần nữa, Helena đến thư viện. Ánh nắng chiều rọi vào góc nhỏ nơi cô ngồi đợi Snape.
Khi Snape xách túi sách đi tới, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái tóc đỏ mắt xanh đã cung kính chờ đợi từ lâu.
Hắn có lẽ cũng đoán chắc rằng mình sẽ không từ chối cô, hoặc có thể cô cố tình dựa vào ngoại hình giống Lily để đến chỗ hắn “học ké”.
Cô quả đúng là một Slytherin tiêu chuẩn, đến bản thân mình cũng có thể đem ra lợi dụng, và cũng chẳng bận tâm người khác coi mình là thế thân của ai, miễn sao đạt được lợi ích mà mình mong muốn.
Nhưng ngạc nhiên thay, điều đó lại không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Snape im lặng ngồi xuống, ném thẳng cho cô một cuốn sổ tay. Helena trân trọng đón lấy bằng hai tay, mở ra thì thấy những hàng chữ nắn nót tuyệt đẹp của Snape.
Dung mạo của hắn tuy không thể gọi là tuấn tú, nhưng lại có khí chất độc đáo, nay nhìn vào nét chữ này mới thấy chữ viết cũng đẹp đến bất ngờ. Helena dè dặt khen ngợi vài câu rồi bắt đầu cắm cúi nghiên cứu cuốn báu vật của “học thần” này.
Hai người cứ thế im lặng ngồi bên nhau, thời gian trôi dần về chiều tối, đã đến giờ phải đến Đại sảnh đường dùng bữa.
Lúc Helena ngẩng đầu lên mới phát hiện Snape đã rời đi từ lúc nào trong khi cô đang mải mê học tập. Cô nhìn cuốn sổ tay dưới tay mình, thầm nghĩ lần sau gặp lại sẽ trả hắn vậy.
Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, vì cứ cúi đầu nên không để ý có người đang đến gần.
Đến khi dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi, cô mới giật mình nhìn thấy Regulus đang đứng nghiêng người bên kệ sách, tay cầm một cuốn sách.
Hắn không biết đã đến từ bao giờ, bóng dáng cao ráo đĩnh đạc toát lên vẻ cao quý và lãnh đạm, đôi mắt xám tro nhìn cô chăm chú, trong đáy mắt ẩn chứa sự dò xét kín đáo.
Helena khựng lại một nhịp, một lúc sau mới cất tiếng: “Regulus.”
Ánh mắt Regulus trượt xuống, dừng lại ở chiếc túi sách của cô, nơi cuốn sổ tay đang lộ ra một góc.
Hắn không nói gì, chậm rãi bước tới, rút cuốn sổ tay ra ngay trước mặt Helena.
Hắn từ từ lật mở, nhìn thấy những nét chữ không thuộc về cô.
Helena không nghĩ ngợi nhiều, làm như không nhận ra sự bất thường của hắn, nói: “Đó là vở ghi chép một người bạn cho tôi mượn. Nó giúp ích cho tôi nhiều lắm, là bảo bối giúp mình cải thiện điểm số môn Độc dược đấy.”
Đến cuối câu, giọng điệu cô xen lẫn sự vui mừng và biết ơn, Regulus đương nhiên nghe ra được.
Hắn rũ mắt nhìn lướt qua trang đầu tiên, nhìn thấy tên của chủ nhân cuốn sổ.
“Snape?” Hắn khẽ đọc cái tên đó lên.
Helena gật đầu: “Đúng vậy.” Cô vươn tay định lấy lại cuốn sổ, nhưng Regulus đã tránh đi.
Helena sững sờ, rốt cuộc lộ vẻ ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Regulus không trả lời câu hỏi của cô. Hắn cũng chẳng có gì để trả lời mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi một câu đầy thắc mắc: “Cậu nhờ anh ta kèm cặp?”
Helena cân nhắc câu từ một chút rồi đáp: “Cũng không hẳn là kèm cặp, coi như là tôi đơn phương thỉnh giáo anh ấy thôi.”
Cô còn cố tình hạ thấp vị thế của mình xuống một chút. Regulus nhíu mày một cái thật khó phát hiện, hắn rất ít khi để lộ biểu cảm như vậy, ngày thường luôn giữ vẻ hờ hững lạnh nhạt, ở Hogwarts chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Sirius Black hắn mới để lộ cảm xúc thật.
Helena không đoán được ý đồ từ cái nhíu mày lúc này của hắn.
Hồi lâu sau, đợi đến khi bụng Helena bắt đầu réo vang, Regulus mới mở miệng: “Sao cậu cứ phải bỏ gần tìm xa thế?” Hắn nói, “Tại sao cậu không đến hỏi tôi?”
“…” Lần này thì Helena ngẩn người thực sự.
Phải rồi, cô hoàn toàn có thể hỏi Regulus mà. Bọn họ là bạn bè, giao tiếp còn nhiều hơn người bình thường, thành tích Độc dược của hắn cũng xuất sắc. Đúng như hắn nói, tại sao cô phải “bỏ gần tìm xa” đi nhờ vả Snape mà không mở miệng trực tiếp nhờ hắn?
Helena rất khó giải thích.
Chẳng lẽ lại nói toạc ra là cô thích hắn, trong lòng có tật giật mình? Hơn nữa sau chuyện hôm sinh nhật, cô đã tự nhủ không được để đầu óc mụ mị mà làm bừa nữa, tránh cho sau này khi hắn đính hôn rồi lại càng khó dứt ra.
Cô có thể thú nhận những điều này sao? Chắc chắn là không rồi.
Thế nên lúc này cô chỉ biết im lặng.
Regulus dường như vẫn luôn đợi câu trả lời của cô. Đợi rất lâu mà cô vẫn chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm, như thể vẫn giữ cái vẻ “biết thân biết phận” không muốn làm phiền hắn như mọi khi.
Ngày thường Regulus rất hài lòng với sự hiểu chuyện đó của cô, nhưng hôm nay không biết thế nào, cái vẻ biết thân biết phận ấy lại khiến hắn bực bội lạ thường.
Hắn hiếm khi thấy bực bội, trừ khi là chuyện liên quan đến gia đình, cảm xúc của hắn rất ít khi dao động, bởi vậy lúc này thậm chí hắn cảm thấy có chút hoang mang với cảm xúc của mình.
Một lúc sau, rốt cuộc vẫn là hắn chủ động phá vỡ sự im lặng.
Hắn nhìn Helena, đôi mắt màu xám tro phản chiếu bóng hình yêu kiều mà điềm tĩnh của cô.
“Tôi sẽ giúp cậu trả lại cho Snape.”
Hắn dứt khoát “tịch thu” cuốn sổ tay của Snape, sau đó đưa thứ mà hắn cầm trên tay nãy giờ cho cô. Helena nhận lấy, nhìn kỹ mới phát hiện đó chẳng phải là sách gì cả, mà là vở ghi chép môn Độc dược của chính hắn.
Cuốn sổ tay có in gia huy nhà Black trông đắt tiền và sang trọng vô cùng, chẳng biết tinh tế hơn cuốn sổ tay kiểu Muggle của Snape gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng, cầm sổ của Snape thì tâm trí cô nhẹ nhàng thanh thản, còn cầm sổ của Regulus thì áp lực đè nặng tựa ngàn cân.
Regulus hạ thấp giọng nói: “Cậu cứ xem ghi chép của tôi đi. Chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, hắn cầm cuốn ghi chép Độc dược năm ba của Snape rồi bỏ đi. Bóng lưng thẳng tắp như cây ngọc dần khuất sau cánh cửa thư viện. Helena cứ đứng đó nhìn theo, rõ ràng ban nãy bụng còn đói cồn cào, mà giờ đây cô chẳng còn cảm thấy đói chút nào nữa.
Cô cau mày, chậm rãi lật mở cuốn sổ trong tay. Đôi mắt màu ngọc bích dán chặt vào trang bìa lót, nơi có ghi tên của hắn.
R·A·B
Đó thực sự là ba chữ cái viết tắt khiến cô cả đời này cũng chẳng thể nào quên.
***