[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 3

Chương 3

***

Tại Hogwarts, không chỉ có một người từng đặt Helena và Lily Evans lên bàn cân so sánh.

Họ sở hữu màu tóc và màu mắt giống hệt nhau, nhưng lại thuộc về hai Nhà và mang hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược.

Lily Evans, đúng như cái tên của mình, là một đóa bách hợp rực rỡ và tươi sáng. Còn Helena Bird, cũng giống như ý nghĩa cái tên của cô, tựa như một vầng sáng dịu dàng ấm áp, mang đến cho người ta cảm giác tinh tế và mềm mại.

Thế nhưng, một người trông có vẻ dịu dàng tinh tế nhường ấy lại xuất thân từ Slytherin, điều này càng khiến cô có một sức hút đầy mâu thuẫn.

Helena phớt lờ ánh nhìn thiếu thiện cảm của Parkinson, cùng Margie và Evelyn rủ nhau đến tiệm Công Tước Mật.

Vì là lần đầu tiên được đến Hogsmeade, cả ba đều tỏ ra khá phấn khích, bớt đi vài phần cẩn trọng nội liễm thường thấy của nhà Slytherin. Trong lúc đi đường, do một chút lơ đễnh, cô đã vô tình va phải người khác.

Helena là con gái, vóc dáng cũng chẳng cao lớn gì nhưng người bị cô va trúng lại có vẻ còn yếu ớt hơn cả cô. Cô còn chưa kịp đứng vững thì đối phương đã loạng choạng suýt ngã.

“Remus!”

Giọng nói của James Potter vang lên. Ngày thường Helena không ít lần nghe thấy cái gã mang họ Potter này “giương nanh múa vuốt”, nên cô khá quen thuộc với giọng điệu của cậu ta, cũng chẳng khó đoán ra người tên “Remus” kia là ai.

Cô nhanh chóng ngoái nhìn, thấy Remus Lupin đang được James Potter và Peter Pettigrew đỡ dậy. Potter hỏi han cậu ta đầy quan tâm, chẳng thấy đâu vẻ dương dương tự đắc những khi bày trò nghịch ngợm thường ngày, dáng vẻ ấy khiến Helena có chút bất ngờ.

Nhưng cô rất nhanh đã dời tầm mắt đi, bởi cô cảm nhận được một ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp đang chĩa vào mình.

Cô chậm rãi nhìn sang, bắt gặp đôi mắt xám của Sirius Black, đôi mắt rất giống với Regulus nhưng lại hoàn toàn khác biệt về thần thái.

Đôi mắt của Regulus luôn tĩnh lặng như nước hồ thu, dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng hề gợn sóng. Còn Sirius Black thì ngược lại, ánh mắt hắn phong phú vô cùng: ác ý, lạnh lùng, khinh miệt, thương hại… Hắn luôn bộc lộ cảm xúc của mình một cách trần trụi, không hề che giấu, hệt như lúc này đây.

Helena cảm nhận rõ sự ác ý hắn dành cho cô. Hắn không thích cô.

Đương nhiên hắn có quyền không thích cô, nhưng khi nhìn khuôn mặt giống hệt Regulus lại tỏ ra vẻ chán ghét mình như vậy, trong lòng Helena vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cô đứng thẳng người, kìm nén không nhìn về phía Sirius Black nữa mà chỉ tập trung vào người vừa bị mình va phải.

“Cậu có sao không?” Dù hai Nhà vốn đối đầu gay gắt và cô cũng chẳng ưa gì Gryffindor, nhưng suy cho cùng là cô đụng người ta trước, nên vẫn mở lời hỏi thăm.

Tuy nhiên, “nạn nhân” Remus Lupin còn chưa kịp lên tiếng thì James Potter đã nhảy dựng lên thay bạn.

Cậu ta chẳng thèm nhìn Helena lấy một cái, đã vội chỉ trích: “Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả, thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa!”

Khi quay sang, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta là màu xanh đặc trưng trên áo choàng của Helena, vừa thấy màu xanh Slytherin, khóe miệng cậu ta đã nhếch lên đầy ý đồ xấu, định buông lời châm chọc. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn rõ khuôn mặt Helena với đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc xoăn dài đỏ rực, cậu ta sững sờ bao nhiêu lời định nói đều nuốt ngược trở vào.

“Mình không sao.” Lupin nhân cơ hội này lên tiếng, “Không sao đâu, mình cũng có lỗi mà, mình cũng không nhìn đường, cậu đừng để ý lời James nói.”

Đúng là một người hiền lành. Trông cậu ta rất yếu ớt, sắc mặt xanh xao tiều tụy, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không có vẻ chán ghét mà đám Gryffindor thường dành cho Slytherin, chắc chắn cậu ta không muốn mâu thuẫn leo thang, dù sao mọi người đến Hogsmeade là để vui chơi chứ không phải để đánh nhau.

Helena cũng không nói gì thêm, cô gật đầu: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Nói xong, cô định cùng Evelyn và Margie rời đi. Lúc này James Potter mới hoàn hồn, khi Helena lướt qua họ, cậu ta lầm bầm một câu mà cậu ta tự cho là rất nhỏ: “Quỷ tha ma bắt, vừa nãy mình suýt tưởng là nhìn thấy Evans.”

Helena liếc xéo cậu ta một cái, không thèm đáp trả. Ngược lại, Lupin lại ôn tồn nói: “Bird và Evans trông chẳng giống nhau chút nào.”

James Potter ngạc nhiên: “Không giống á? Màu tóc và màu mắt của cậu ta quả thực là…”

“Màu tóc và màu mắt cũng không hoàn toàn giống đâu. Tóc của Evans không đỏ rực như của Bird, và mắt của cậu ấy màu xanh thẫm hơn mắt của Bird một chút…” Lupin lẩm bẩm phân tích.

Helena khá ngạc nhiên khi thấy cậu ta có sự quan sát tinh tế đến vậy. Bọn họ thực sự không thân, ấn tượng của cô về cậu ta chỉ dừng lại ở việc cậu ta là thành viên của nhóm Đạo Tặc, những lời nói của cậu ta khiến cô không kìm được mà nhìn cậu thêm một cái.

Lupin nhẹ nhàng nhìn lại, hai người bốn mắt chạm nhau. Helena chần chừ một lát rồi nói: “Sắc mặt cậu trông tệ lắm, chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Lupin ngẩn người, khuôn mặt nhợt nhạt khiến vệt đỏ ửng lên ở vành tai cậu ta càng thêm rõ rệt, may mà Helena đã rời đi ngay nên không nhận ra.

Nhưng Sirius Black thì nhận ra.

“Remus.” Hắn mở miệng, giọng điệu nhạt nhẽo, “Đừng bảo với mình là cậu thích cô ả Helena Bird đó đấy nhé.”

Lupin lập tức chối bay chối biến: “Mình không có, mình không phải.”

“Thế à? Vậy thì cậu hiểu cô ta rõ thật đấy.”

“Mình chỉ là… vì mọi người cứ hay lôi cô ấy ra so sánh với cô gái mà James thích, nên mình mới để ý chút thôi.”

“Ồ.” Sirius Black nhếch mép cười, nụ cười có phần cợt nhả, “Thế là tốt nhất. Cậu đừng quên nhỏ đó là một đứa nhà Slytherin, và hơn nữa… nó còn là bạn cùng bàn với đứa em trai ngoan hiền quý hóa của mình.”

Regulus là người như thế nào, dù Sirius Black không hiểu thấu đáo một trăm phần trăm, nhưng với tư cách là anh trai, hắn có những nhận định của riêng mình.

Hắn không tin Regulus là loại người vô duyên vô cớ duy trì quan hệ bạn cùng bàn với một người suốt ba năm trời. Vì vậy, hắn không muốn Lupin dính dáng vào mối quan hệ này, không chỉ vì Regulus là em trai hắn, mà còn bởi Lupin là anh em tốt của hắn.

Lupin không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo ba người kia rời khỏi đó. Cả nhóm không ai phát hiện ra rằng, ở một khoảng đất trống cách đó không xa, Regulus đang đứng cùng vài học sinh Slytherin, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía này.

*

Helena và Margie đi đến tiệm Công Tước Mật, còn Evelyn vì chê chỗ đó quá đông đúc nên đã tách ra đi đến Tiệm Giày áo Phù thủy Gladrags trước.

Đến lúc Helena và Margie đứng trước cửa Công Tước Mật, họ mới bắt đầu hối hận vì sao không đi cùng Evelyn. Nơi này người đông như kiến, không chỉ bên trong chật ních mà bên ngoài cũng có cả đống người đang chen lấn, muốn len vào mua được chút gì đó quả thực khó hơn lên trời.

Helena ngước nhìn tấm áp phích dán trên cửa sổ tiệm. Trong tấm hình phù thủy động, những viên kẹo ngọt ngào đang không ngừng tan chảy rồi lại đông cứng, đứng ở đây mà cứ ngỡ như ngửi thấy cả mùi hương thơm lừng của chúng. Cô đương nhiên cũng muốn thử, muốn mua một ít để nếm mùi vị, nhưng ngặt nỗi túi tiền quá eo hẹp.

Vì thế đám đông trở thành cái cớ hoàn hảo, cô quay sang nói với Margie: “Cậu có muốn vào không? Đông quá, mình không vào đâu, mình đứng ngoài này đợi cậu nhé.”

Margie cũng hơi ngại chỗ đông người, nhưng cô nàng thực sự rất thèm loại kẹo trên tấm áp phích kia, nên nhíu mày suy tính một hồi rồi nàng bảo: “Vậy cậu đợi mình ở đây một lát nhé.”

Helena gật đầu.

Trước khi đi, Margie còn quay lại hỏi: “Cần mình mua giúp cậu cái gì không?”

Helena mỉm cười: “Không cần đâu, mình không thích đồ ngọt.”

Margie gật đầu rồi nhanh chóng lách người biến mất vào biển người.

Thực ra Helena rất thích đồ ngọt, cực kỳ thích là đằng khác, nhưng cô chưa bao giờ biểu lộ điều đó ra ngoài. Cô quá nghèo, trong trang viên nhà Bird chẳng còn lại thứ gì đáng giá. Năm nhất nhập học cô hoàn toàn mù mờ, kỳ nghỉ hè đi làm thêm cũng vất vả trầy trật, đến năm hai, tuy đã biết cách kiếm tiền nhưng cũng chẳng dám phung phí vào quà vặt. Càng lên lớp lớn, sách giáo khoa và dụng cụ càng đắt đỏ, số tiền cô tích cóp được từng đồng đều phải dùng vào những việc thiết yếu nhất.

Helena đứng ngoài tiệm Công Tước Mật chờ đợi, thi thoảng lại xòe tay đón lấy những bông tuyết rơi. Mới tháng Chín mà Hogsmeade đã bắt đầu có tuyết, Helena cúi đầu đếm những cánh hoa tuyết vương trên tay để ngăn mình suy nghĩ lung tung.

Bỗng một bóng người che khuất ánh sáng trước mặt, Helena ngước mắt lên và nhìn thấy Regulus.

“Regulus?” Cô ngạc nhiên, “Sao cậu lại ở đây?”

Regulus đứng đó, trên bàn tay thường chỉ ôm những cuốn sách dày cộp nay lại cầm một hộp kẹo. Helena liếc nhanh qua, đó chính là loại kẹo in trên tấm áp phích của tiệm Công Tước Mật.

“Cậu đến mua kẹo à?” Cô có chút bất ngờ, “Cậu cũng thích ăn đồ ngọt sao?”

Chữ “cũng” thốt ra thật vi diệu, dường như vô tình tố cáo sở thích của chính minh, Helena khựng lại một giây rồi rất nhanh khôi phục vẻ điềm nhiên như không có gì.

“Người khác tặng.”

Regulus trả lời câu hỏi của cô, dáng người cao ráo, thẳng tắp của hắn dường như chắn hết cả gió tuyết cho cô, cô không hứng được tuyết nữa nên đành buông tay xuống.

“Tôi không thích đồ ngọt.” Giọng hắn bình thản, vẫn là cái vẻ điềm đạm mà cô quen thuộc nhất, “Nếu cậu thích thì tốt quá.”

Helena ngẩn người: “Sao cơ?”

Hắn chìa tay, đưa hộp kẹo về phía cô, trên gương mặt với những đường nét sâu sắc điển trai hiện lên một nụ cười nhạt nhưng đầy lễ độ.

“Tặng cho cậu đấy.” Hắn nói, giọng điệu trong sáng không chút tạp niệm, “Sinh nhật vui vẻ.”

Helena không biết mình đã nhận lấy hộp kẹo ấy với tâm trạng như thế nào.

Regulus không nán lại lâu, rất nhanh đã cùng nhóm bạn rời đi, Mulciber đi cùng hắn còn ngoái lại nhìn cô thêm một cái, nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Cô cúi đầu đứng chôn chân tại chỗ, mái tóc xoăn dài màu đỏ rũ xuống che khuất phần lớn khuôn mặt.

Lúc Margie từ trong tiệm bước ra trông thấy cô đứng thẫn thờ như thế, cô nàng chạy tới, hào hứng khoe: “Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu! Mình mua được hộp cuối cùng đấy! Ơ? Khoan đã, cậu cũng có một hộp sao?”

Ngước mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Margie, Helena im lặng một lúc rồi đáp: “Lúc cậu không để ý mình đã chạy vào mua đấy.”

Thú nhận rằng hộp kẹo này là do Regulus tặng chẳng phải là nước đi khôn ngoan, có khi còn tự chuốc họa vào thân.

Phòng ngủ của Helena tính cả cô là bốn người, thì có lẽ cả bốn đều có ý với Regulus.

Với tư cách là người bạn cùng bàn “trường kỳ” của Regulus, cô thậm chí đã từng giúp Margie đưa thư tình cho hắn vào ngày lễ Tình nhân.

Cô vẫn còn nhớ rõ ngày Valentine năm thứ hai, khi cô đẩy lá thư tình về phía Regulus, hắn đã cứng đờ người lại, đến khi biết đó chỉ là thư gửi hộ, hắn rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên là hắn không nhận, hắn từ chối một cách vô cùng lịch sự, khiến Margie khóc lóc ỉ ôi trong phòng ngủ suốt một thời gian dài.

Helena vẫn luôn giấu kín việc mình thích Regulus, không chỉ giấu Regulus mà còn giấu tất cả mọi người. Cô sẽ không để ai biết, bởi cô hiểu rõ mối tình đơn phương này chắc chắn sẽ “chết yểu”. Cô cứ lặng lẽ thích hắn là được, như vậy sẽ không tạo gánh nặng cho bất kỳ ai.

*

Trở về từ Hogsmeade, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.

Helena chỉ ăn qua loa vài miếng tại Đại sảnh đường rồi rời đi một mình. Evelyn và Margie vẫn đang mải ăn nên không để ý hành tung của cô, chỉ có Cecily Parkinson là tò mò nhìn theo một lúc lâu.

Helena không về phòng Sinh Hoạt Chung, cô men theo ánh trăng đi đến bên bờ Hồ Đen. Cơn gió đêm thổi tung mái tóc xoăn đỏ rực và tà áo choàng, tiếng động vang lên từ phía sau khiến cô chậm rãi quay đầu lại.

Cô đứng bên bờ hồ, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng bàng bạc, càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, tươi trẻ của thiếu nữ.

Regulus từ đằng xa chầm chậm bước tới. Trong lòng cô thầm đếm từng bước chân của hắn, đợi đến khi hắn dừng lại trước mặt, cô mới nói: “Cảm ơn, rất vui vì cậu đã đến.”

Regulus nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Những người khác đâu?”

Helena bình tĩnh đáp: “Vì cậu đã nhận lời sẽ đến, mà tôi nhớ cậu không thích ồn ào cũng như bị các cô gái vây quanh, nên mình không gọi thêm ai cả.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Regulus đứng đó, dáng người thẳng tắp. Cô quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo của hắn, thầm đoán xem liệu hắn có nhìn thấu lời nói dối vụng về này hay không.

Thực ra cô cũng chẳng có ý đồ gì khác, cô chỉ muốn hắn đón sinh nhật cùng riêng mình cô mà thôi. Bọn họ đều đã năm ba rồi, hắn sẽ sớm đính hôn rồi đi theo con đường tiêu chuẩn của một người thừa kế gia tộc thuần huyết. Sau khi hắn đính hôn, cô sẽ không thể tiếp tục thầm thương trộm nhớ hắn, cũng không thể mượn danh nghĩa bạn bè để đến gần như thế này nữa. Cô chỉ có thể tranh thủ lúc này, làm những gì mình muốn để sau này không phải ôm nuối tiếc cả đời.

Trong lòng cô không ngừng niệm thần chú: “Đừng vạch trần mình, đừng vạch trần mình.”

Hắn dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không phát ra tiếng nào.

“Ăn chút bánh kem nhé.” Helena nhân cơ hội lấy chiếc bánh kem đã được thu nhỏ ra, dùng bùa chú phóng to lại kích thước ban đầu rồi nói, “Mình tự làm trong nhà bếp đấy, cậu nếm thử xem?”

Regulus chưa bao giờ ăn đồ ăn được đưa trực tiếp từ tay người khác, đó là thói quen cảnh giác được hình thành từ nhỏ.

Hắn cúi đầu nhìn miếng bánh Helena đưa tới. Cô đã cắt sẵn, chiếc bánh không lớn, cắt ra làm hai phần, vừa vặn mỗi người một miếng, có lẽ ngay từ đầu cô đã không định mời người khác, nhìn kích cỡ chiếc bánh là biết.

Tay Helena cứ đưa ra giữa không trung, nhưng Regulus mãi vẫn không đón lấy.

Cánh tay cô bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cô vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế. Cuối cùng, khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến Helena khẽ run lên, Regulus mới đưa tay nhận lấy miếng bánh.

“Cảm ơn.” Giọng hắn trầm tĩnh, trong trẻo, “Nhưng tôi ăn tối rồi, tôi có thể mang về được không?”

Hắn không nhìn cô, nên cũng không nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt Helena. Cô cắn môi, gượng cười nói tất nhiên là được.

Sau đó, giữa hai người chẳng còn câu chuyện nào để nói nữa.

Helena lẳng lặng ăn hết phần bánh của mình, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện thắp nến hay cầu nguyện.

Regulus lẳng lặng đứng ở một bên, thời gian trôi qua, bên bờ Hồ Đen bắt đầu lác đác có người tụ tập.

Helena biết thời gian cũng đã đến, cô ngẩng lên nở một nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn cậu nhé, Regulus. Hôm nay đến đây thôi.”

Regulus cũng nhận ra có người đang đến gần, hắn không từ chối đề nghị giải tán, nhưng trước khi đi, hắn rút từ trong túi áo choàng ra một vật rồi đưa cho cô.

Helena đang định rời đi, thấy hành động ấy thì sững người lại. Cô cúi xuống, nhìn thấy trên tay hắn là một hộp quà.

“Quà sinh nhật.” Hắn nói với giọng bình thản.

Helena không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Vẫn còn sao? Mình tưởng hộp kẹo ban ngày đã là quà sinh nhật rồi.”

Regulus im lặng không đáp. Helena cũng không muốn lằng nhằng dây dưa, cô vui vẻ nhận lấy hộp quà.

Cô đã nhận rồi, hắn cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nữa, trước khi những người khác kịp đi tới, hắn đã xoay người rời đi.

Tà áo choàng Slytherin vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong gió đêm, Helena nắm chặt hộp quà vẫn còn vương hơi ấm từ tay hắn, trong lòng đủ cung bậc cảm xúc.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được quà của Regulus.

Với tư cách là bạn học có mối quan hệ không tệ, mỗi dịp lễ tết Regulus chưa bao giờ thiếu phần quà cho cô.

Nhưng đa số những món quà đó đều do gia tộc Black chuẩn bị sẵn và gửi đi giúp hắn.

Sinh nhật năm nhất, hắn không biết nên không tặng gì. Đến Giáng sinh, hắn tặng một chiếc ghim cài áo đơn giản, sau này Helena phát hiện ra chiếc ghim đó giống hệt cái mà em gái của Avery nhận được. Cô vốn đang rất vui vẻ, nhưng từ khi biết chuyện đó thì không bao giờ đeo nó nữa.

Năm hai, hắn vô tình biết ngày sinh nhật của cô qua lời Evelyn, bèn tặng cô một cuốn sách về Độc dược. Helena nhớ lại thành tích môn Độc dược thảm hại của mình, xấu hổ mất một thời gian dài.

Đến Giáng sinh năm ấy, món quà Regulus tặng lại khác hẳn mọi khi.

Cô không hiểu tại sao hắn lại tặng thẳng tiền vàng Galleon. Sau này đọc tấm thiệp đi kèm cô mới biết lý do, hắn không biết cô cần gì, nên dứt khoát đưa tiền để cô tự mua món quà Giáng sinh mình thích.

Đó là món quà thực tế nhất và khiến Helena vui nhất từ trước đến nay. Dù giá trị của nó rõ ràng không bằng chiếc ghim cài áo hay cuốn sách cổ kia, nhưng đó là món quà duy nhất hắn thực sự để tâm. Nó khác với những món quà đại trà của người khác, là do chính tay hắn chuẩn bị.

Helena cầm quà trở về phòng ngủ, kéo rèm che kín giường, tự nhốt mình trong không gian riêng tư, len lén mở món quà sinh nhật năm nay ra.

Nhìn thấy huy hiệu gia tộc Black in ở góc hộp, tim cô lỡ một nhịp, giống như đang che giấu một bí mật thầm kín tận đáy lòng, cô trùm chăn kín mít, cuộn mình trong đó rồi thì thầm: “Lumos!” (thắp sáng). Đầu đũa phép sáng lên, soi rõ món quà nằm trong hộp.

Là một sợi dây chuyền. Mặt dây là một viên đá quý màu xanh lục tuyệt đẹp, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi cô tắt ánh sáng từ đũa phép đi, viên đá ấy lại tự tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối.

Giống như ý nghĩa cái tên Helena, nó là một vầng sáng ấm áp và dịu dàng.

*

Ký túc xá nam sinh Slytherin.

Regulus ngồi trước bàn học, chăm chú nhìn miếng bánh kem đặt trên mặt bàn. Hắn chống một tay lên đầu, đôi mắt màu xám tro không gợn chút cảm xúc, dường như chỉ đơn thuần nhìn ngắm miếng bánh đó chứ không hề suy nghĩ gì.

Hắn chưa bao giờ ăn đồ ăn do người khác đưa tận tay, dù là người tin tưởng nhất cũng không, đó là thói quen đã ăn sâu vào máu. Ngay cả khi đến Hogwarts phải ăn ba bữa do Gia tinh của trường chuẩn bị, hắn cũng phải mất rất lâu mới khắc phục được cảm giác khó chịu đó.

Nhìn miếng bánh do chính tay Helena làm, một nửa kia cô ấy đã ăn rồi, còn nửa này hắn vẫn chưa động đến.

Hắn bỗng cau mày, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ thoáng chút lạnh lùng. Trong phòng không thắp đèn, giữa ánh sáng lờ mờ, hắn từ từ đưa tay lên, cầm lấy miếng bánh và khẽ cắn một miếng.

Rất ngọt.

Ngọt hơn cả bánh mẹ và Kreacher làm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *