[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 2

Chương 2

***

Kết thúc tiết Độc dược, nhóm của Helena và Regulus như thường lệ lại nộp lên thành phẩm xuất sắc nhất.

Giáo sư Slughorn đứng trên bục giảng, nở nụ cười nhiệt thành: “Vô cùng xuất sắc, trò Black. Mười điểm cho nhà Slytherin.”

Regulus gật đầu cảm ơn. Sau khi chào giáo sư, hắn xoay người định rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì nghe thấy giáo sư gọi giật Helena lại.

Bước chân dưới tà áo choàng khựng lại một nhịp, hắn nghe tiếng thầy Slughorn chậm rãi vang lên: “Trò Bird, bài luận lần trước trò nộp thực sự là một mớ hỗn độn. Thầy rất thắc mắc, tại sao biểu hiện trên lớp của trò rõ ràng rất tốt, nhưng bài tập về nhà lại luôn tệ hại đến thế? Điểm thi Độc dược hai năm qua của trò cũng thật đáng thất vọng.”

Helena nóng bừng mặt.

Cô liếc nhìn bóng lưng đang dừng lại của Regulus, hắn chỉ chần chừ vài giây rồi lại tiếp tục sải bước rời đi.

Helena ủ rũ đáp: “Thưa giáo sư, người thông thái như thầy chắc chắn cũng biết biểu hiện xuất sắc trên lớp của em hoàn toàn là nhờ có cậu Black. Tan học rồi, không còn cậu Black giúp đỡ, trình độ làm bài tập của em tự nhiên sẽ tụt dốc ạ.”

Slughorn đương nhiên biết lý do. Trước đây ông không vạch trần là vì hy vọng Helena có thể cải thiện, dẫu sao cô cũng có một người bạn cùng bàn ưu tú đến thế. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà cô vẫn tệ hại như vậy, ngay cả người dễ tính như Slughorn cũng bắt đầu thấy sốt ruột.

“Trò cần phải tăng cường việc học, trò Bird. Thầy tin là trò có năng khiếu, chỉ cần chịu khó nỗ lực thì nhất định sẽ cải thiện được thành tích. Điểm môn Bùa Chú của trò rất cao mà, đúng không? Giáo sư Flitwick vẫn thường khen ngợi trò với tôi.”

Giáo sư đã nói đến nước này rồi, Helena còn biết nói gì hơn nữa? Chẳng lẽ lại thú nhận thực ra cô là một “kỳ tài” Độc dược, dù có nghe giảng chăm chú đến đâu thì kiểu gì cũng sẽ làm sai sao?

Não cô nghe xong thấy hiểu, mắt cô nhìn qua thấy biết, nhưng cô không quản nổi đôi tay của mình.

Helena chán nản rời khỏi phòng học Độc dược. Tan học cũng được một lúc rồi, cô cứ ngỡ mọi người đã về hết, nhưng bất ngờ thay, cô lại nhìn thấy một bóng người dong dỏng cao đứng lặng trước hành lang Hầm Ngục.

Mới chỉ học năm Ba thôi mà chiều cao của Regulus đã xấp xỉ chín thước Anh (khoảng 1m8), nghĩ đến anh trai hắn đang học năm tư ở Gryffindor cũng nổi bật giữa đám đông nhờ vóc dáng cao ráo, có lẽ tương lai chiều cao của hắn sẽ còn tăng thêm nữa.

Helena chậm rãi bước tới. Đây là con đường duy nhất để về Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đáng lẽ với tốc độ bình thường của Regulus thì hắn đã phải về đến nơi từ lâu rồi mới phải.

Hắn dùng một tay ôm sách, mái tóc đen cắt ngắn như hòa làm một với màu áo choàng đen tuyền. Màu xanh của Slytherin hợp với hắn đến lạ, chỉ một lớp áo lót màu xanh đơn giản cũng đủ tôn lên nước da trắng trẻo. Hắn luôn là như vậy, dễ dàng chiếm đoạt mọi mỹ từ tốt đẹp nhất trong lòng Helena.

“Regulus.”

Cô gọi tên hắn. Thiếu niên từ từ quay đầu lại, đôi mắt màu xám tro khiến hắn trông có vẻ cao ngạo khó gần, nhưng biểu cảm lịch sự trên gương mặt đã trung hòa bớt sự xa cách ấy.

“Helena.”

Hắn đáp lời, giọng điệu hòa nhã gọi tên cô. Hắn hoàn toàn không biết rằng mỗi lần được hắn gọi tên, Helena đều cảm thấy toàn thân tê dại, cứ như có ai đó rắc bột gây ngứa lên người mình vậy.

“Tôi tưởng cậu về rồi chứ.” Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không để lộ chút dấu vết nào của những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Regulus dùng đôi mắt xám nhìn cô một lúc rồi mới nói: “Vừa nãy có chút việc nên bị hoãn lại.”

Hắn không nói là việc gì, cô cũng chẳng hỏi. Đây chính là một trong những bí quyết giúp cô duy trì “bảo bối” mang tên tự biết thân biết phận.

Khi mở miệng lần nữa, cô không nhắc đến chuyện xấu hổ trong phòng Độc dược mà chuyển sang chủ đề khác.

“Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi.” Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài đỏ rực phủ kín tấm lưng, trong đôi mắt xanh màu ngọc bích có chút mong chờ, “Cậu có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi không?”

Regulus im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu tổ chức tiệc ở trường sao?”

Đương nhiên hắn không thể đến làm khách tại ngôi nhà tồi tàn của cô, hơn nữa hiện tại đang trong thời gian đi học, nên hắn đoán cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nội bộ nhà Slytherin.

Helena không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, cô chỉ hỏi lại: “Cậu có đến được không?”

Nếu tổ chức trong nhà Slytherin thì cũng chẳng có gì là không thể đi, rất nhiều học sinh xuất thân từ các gia tộc thuần huyết lâu đời đều tổ chức sinh nhật tại trường, mời vài người bạn có thân phận tương xứng đến trò chuyện phiếm. Có điều, chuyện này lần đầu tiên xảy ra với Helena.

Regulus im lặng hồi lâu. Helena cảm thấy hắn đang muốn từ chối, dù sao thì con người hắn thực chất cũng chẳng hề dễ gần như vẻ bề ngoài hắn vẫn thể hiện.

Đã biết hắn định từ chối, Helena bèn chủ động cho hắn một bậc thang: “Nhưng chắc cậu bận lắm, nên không đến cũng không sao đâu, cứ coi như tôi chưa hỏi gì nhé.”

Nói xong, cô nhấc chân bước đi, lướt qua người hắn mà chẳng hề giảm tốc độ.

Ngay khi cô sắp bước chân vào Phòng sinh hoạt chung, giọng nói trầm thấp đầy tao nhã của hắn bất ngờ vang lên từ phía sau, không xa lắm.

“Tôi biết rồi.” hắn nói, “Tôi sẽ đến đúng giờ.”

Helena kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhưng Regulus chỉ gật đầu chào theo lối xã giao lịch thiệp rồi quay người đi về hướng ngược lại, có lẽ hắn còn việc khác cần làm nên chưa về phòng nghỉ ngay.

Helena thẫn thờ trở về phòng ngủ. Bạn cùng phòng của cô, Cecily Parkinson, đang soi gương, cô ta liếc nhìn Helena qua hình ảnh phản chiếu trong gương, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn: “Giáo sư Slughorn lại bắt bẻ thành tích của cô hả, Helena?”

Mối quan hệ giữa Helena và Cecily chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cecily là tiểu thư nhà Parkinson, thiên kim tiểu thư của một gia tộc thuần huyết danh giá đúng nghĩa. Ngày thường, lời ăn tiếng nói hay cử chỉ của cô ta đều vô thức mang theo cái thói hất hàm sai khiến người khác, đặc biệt là đối với Helena.

Helena chẳng buồn đáp lời, đi thẳng đến giường rồi nằm vật xuống. Parkinson có vẻ phật ý, cô ta quay đầu lại trừng mắt nhìn Helena: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô điếc rồi hả? Trả lời tôi.”

Helena ngước mắt nhìn cô ta: “Phải, bài luận lần trước tôi viết tệ quá nên bị giáo sư mắng cho một trận.”

Thực ra cô đâu có bị mắng, giáo sư Slughorn cũng hiếm khi nặng lời với ai, nhưng đây chính là câu trả lời mà Parkinson muốn nghe. Nếu cô không nói thế, cô ta sẽ tiếp tục đào bới, ép cô phải nói ra những điều tương tự, vậy thì chi bằng cho cô ta một đáp án vừa ý ngay từ đầu cho xong chuyện?

Quả nhiên, nghe Helena nói vậy, Parkinson bật cười khanh khách, tiếng cười tràn ngập sự khinh miệt.

Helena liếc cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, không nói thêm lời nào.

Evelyn Selwyn len lén đến bên cạnh cô, thì thầm: “Đừng chấp nhặt với cậu ấy, cậu ấy lúc nào chẳng thế.”

Helena dửng dưng: “Không sao, cậu ta vui là được.”

Evelyn dựa vào thành giường của cô, đổi chủ đề: “Mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi, cậu tính trải qua thế nào chưa? Mình và Margie có thể đi cùng cậu, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nhé, Tháp Thiên Văn thì sao? Tối hôm sinh nhật cậu không có tiết Thiên văn, tháp sẽ trống đấy.”

Môi Helena mấp máy, một lúc sau mới nói: “Thôi bỏ đi, đám Gryffindor lúc nào cũng thích chiếm cứ Tháp Thiên Văn những lúc không có giờ học, mình chẳng muốn chuốc bực.”

Evelyn hơi chần chừ: “Vậy cậu có lựa chọn nào tốt hơn không? Chẳng lẽ tổ chức trong phòng ngủ? Mình dám cá là nếu làm ở đây, Parkinson sẽ phá hỏng sinh nhật cậu mất.”

Helena hạ thấp giọng: “Mình không định tổ chức nữa.”

“Sao cơ? Không tổ chức?”

“Ừ, không tổ chức nữa.”

Hai năm trước Helena vẫn đón sinh nhật đàng hoàng. Thường thì Margie và Evelyn cùng phòng sẽ đi cùng cô, ba người tìm một chỗ ăn bánh kem, tán gẫu, ăn xong thì về phòng ngủ hứng chịu những lời châm chọc mỉa mai của Parkinson, cứ đến lúc đó Parkinson lại cảm thấy như thể ba người bọn họ đang cô lập cô ta vậy.

Nhưng năm nay Helena đã có sắp xếp khác.

Vì thế cô kiên quyết nhắc lại: “Cảm ơn cậu, Evelyn, nhưng năm nay mình thực sự không định tổ chức đâu, cứ quên nó đi.”

Evelyn nhướn mày: “Ồ, đây là lời thật lòng đấy à? Nghĩa là món quà sinh nhật mình chuẩn bị trước có thể tiết kiệm lại rồi nhỉ?”

Mắt Helena sáng rực lên, cô nói với vẻ nghiêm túc: “Quà thì vẫn có thể tặng mà.”

Evelyn cười đẩy vai cô một cái: “Đồ tham tiền!”

Parkinson ở bên kia hừ lạnh một tiếng: “Đồ nghèo kiết xác.”

Nụ cười trên môi Helena nhạt đi đôi chút, nhưng cô vẫn im lặng không đáp trả.

*

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày sinh nhật của Helena đã đến.

Thật trùng hợp, hôm nay lại rơi vào cuối tuần, là ngày đi Hogsmeade, và cũng là lần đầu tiên học sinh năm ba có cơ hội được đặt chân đến ngôi làng phù thủy này.

Một đám đông học sinh đang xếp thành hàng dài. Đứng trước Helena là Evelyn, phía sau cô là Parkinson, và sau Parkinson là Margie.

Margie muốn nói chuyện với Helena nhưng bị kẹt ở giữa bởi Parkinson nên rất bất tiện. Parkinson lạnh lùng liếc xéo hai người, hất cằm nói: “Có phải sự nghèo hèn khiến các người dễ tìm được tiếng nói chung không? Nếu thế thì tôi có thể nhường cái vị trí này cho cô đấy.”

Vừa nói cô ta vừa nghiêng người sang một bên, ra hiệu Helena có thể đi xuống, hoặc Margie có thể đi lên, nhưng cả hai đều không nhúc nhích.

Lời nói của Cecily Parkinson là một cái bẫy, một khi họ đổi chỗ chẳng khác nào thừa nhận lời mỉa mai của cô ta là đúng.

Mặt Margie đỏ bừng vì xấu hổ và giận dỗi, Helena thì cau mày. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, Helena chủ động đổi chỗ với Parkinson để đứng cạnh Margie.

Parkinson cười quái gở một tiếng, quay đầu lại chờ giám thị Filch kiểm tra danh sách.

Helena cúi đầu đứng đó, bên tai là tiếng Margie ríu rít nói rất nhiều chuyện, nhưng cô chẳng nghe lọt được câu nào.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt Parkinson kiểm tra. Evelyn vì bất mãn với những lời lẽ vừa rồi của cô ả dành cho Helena và Margie nên đã đổi chỗ với mấy người phía trước, giờ này chắc đã yên vị trên tàu rồi. Lão Filch xưa nay vốn luôn nương tay với đám học sinh Slytherin, tốc độ xét duyệt nhanh hơn hẳn so với lúc làm khó dễ đám Gryffindor, thế nên Parkinson cũng nhanh chóng được thông qua, ung dung bước về phía đoàn tàu.

Vừa đi được vài bước, cô ả bỗng dừng lại, cái vẻ hếch mặt lên trời thường ngày biến mất trong tích tắc, thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng, thục nữ e lệ. Đứng trước mặt cô ả là một nhóm nam sinh, trong đó có một người dáng người cao ráo, khí chất nội liễm trầm ổn, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Đó chính là Regulus.

Con trai nhà Black lúc nào cũng biết cách thu hút sự chú ý như thế, kẻ ở Gryffindor đã vậy, người ở Slytherin này cũng chẳng kém cạnh.

Parkinson phấn khích bước lại gần Regulus. Vì cô ả đột ngột áp sát quá gần khiến Mulciber đứng cạnh Regulus tỏ vẻ không vui, cậu ta cau mày liếc Parkinson, định mở miệng nói gì đó thì bị Regulus cắt ngang.

“Cậu lên trước đi.” Hắn nói ngắn gọn.

Mulciber dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Parkinson một cái, rồi rất biết nghe lời mà bước lên tàu trước.

Ánh mắt Regulus dừng lại trên người Parkinson, cô ả cứ ngỡ hắn đuổi khéo Mulciber đi là để hẹn riêng mình, trong lòng sướng đến phát điên. Nếu không phải còn chút lý trí để duy trì sự kiêu kỳ của một quý cô, chắc cô ả đã không kìm được mà thốt lên tiếng “Đồng ý” ngay tắp lự rồi.

Đáng tiếc thay, Regulus hoàn toàn không có ý định hẹn hò gì với cô ả.

Hắn lẳng lặng nhìn một lúc. Cecily Parkinson bị đôi mắt màu xám kia nhìn chằm chằm đến mức toàn thân bứt rứt, mặt đỏ bừng lí nhí: “Black…”

Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại, Regulus gọi thẳng họ của cô: “Parkinson.”

Cecily Parkinson ngẩn ra một chút, vội nói: “Thật ra cậu có thể gọi mình là Cecily…”

Regulus làm như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên cách xưng hô xa cách: “Parkinson.”

Parkinson bắt đầu thấy sượng sùng, người cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ: “Sao cơ?”

Không biết có phải do ánh nắng hôm nay quá chói chang hay không mà Regulus hơi nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn giữ nét ôn hòa của hắn nhìn xoáy vào cô ả. Hắn bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ngay khi tâm hồn Parkinson lại bắt đầu treo ngược cành cây vì sự gần gũi này, hắn mở miệng, giọng điệu lễ độ nhưng hờ hững đến tàn nhẫn.

Hắn nói: “Hãy tử tế với Helena hơn một chút.”

Parkinson sững sờ, trân trối nhìn hắn không dám tin.

Regulus mỉm cười một cách nhã nhặn đúng mực, rồi chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên tàu.

Vẻ mặt Cecily Parkinson lúc này khó coi vô cùng. Cô ả quay đầu đi, đập ngay vào mắt là hình ảnh Helena với mái tóc đỏ rực đang cười nói vui vẻ cùng Margie đi tới.

Khoảnh khắc ấy, Parkinson cảm thấy con nhỏ Helena này đáng ghét y hệt như cái con nhỏ Máu Bùn tóc đỏ bên nhà Gryffindor kia vậy!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *