[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 1

Chương 1

***

Ngày mùng Một tháng Chín, ngày khai trường của Hogwarts.

Sau kỳ nghỉ hè này, Helena sẽ chính thức bước vào năm học thứ ba. Cô sinh muộn, sinh nhật rơi vào ngay sau ngày khai giảng, tính ra khi đón tuổi mới ở trường thì cô cũng vừa tròn mười bốn.

Theo truyền thống của các gia đình thuần huyết, con cái thường sẽ đính hôn ở tầm tuổi này và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Gia tộc Bird của Helena tuy đã sa sút, ngoài một con Gia tinh già nua đến mức gần như chẳng thể cử động được nữa thì không còn lại gì, nhưng cô cũng không thể để mình tụt hậu trong những chuyện hệ trọng như thế này.

Nếu không thể chọn được một người chồng ưng ý ngay tại Hogwarts, thì sau khi ra trường sẽ chẳng còn lựa chọn nào tốt đẹp nữa. Những đối tượng xuất sắc đều đã bị “đặt gạch” hết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, số còn lại dù có chọn lựa kỹ càng đến đâu cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi.

Thực ra, Helena đã có người trong mộng.

Thế nhưng, người cô thích dường như không thể xem là một ứng cử viên cho vị trí phu quân. Gia tộc Bird vốn đã lụi bại từ lâu, đến cả cái rìa của danh sách “28 Gia tộc Thuần huyết” cũng không chen chân vào nổi, vậy mà người cô thầm thương trộm nhớ lại là kẻ đứng trên đỉnh cao của giới quý tộc ấy.

Hắn đến từ gia tộc Black lâu đời và thuần khiết nhất.

Hogwarts hiện tại đang có hai người nhà Black theo học, một ở Gryffindor, một ở Slytherin. Là một thế gia Slytherin điển hình, việc thế hệ này bỗng dưng xuất hiện một kẻ ở Gryffindor đã khiến gia tộc Black vô cùng phẫn nộ, mà bản thân đại thiếu gia nhà Black là Sirius Black đang theo học tại nhà Gryffindor quả thực cũng chẳng giống với phần lớn thành viên còn lại của dòng họ này.

Hắn ngông cuồng, kiêu ngạo, cực kỳ giỏi bày trò trêu chọc và cùng với ba người khác ở Gryffindor tạo thành nhóm “Đạo tặc” bốn người danh tiếng lẫy lừng. Helena đã từng chứng kiến thủ đoạn của Sirius Black. Hắn sở hữu ngoại hình điển trai, đầy sức hút, và trước khi một người nhà Black khác nhập học, hắn vẫn luôn vững vàng ngồi trên ngôi vị “nam thần” của cả trường.

Cô đã tận mắt thấy hắn biến cái đầu của Bertram Aubrey to gấp đôi bình thường. Aubrey vừa khóc vừa chạy đi tìm giáo sư, Gryffindor bị trừ mười điểm, James Potter đứng cạnh hắn có chút tiếc nuối và bực bội, nhưng riêng hắn thì vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như chẳng hề hấn gì.

Giây phút đó, Helena nhận ra rằng dù Sirius Black có là kẻ ngang tàng, phá vỡ mọi quy tắc của gia đình nhất, thì trên người hắn vẫn mang đậm nét ngạo mạn và hiểm độc đặc trưng của dòng máu Black.

Trái ngược hoàn toàn với hắn, người nhà Black thứ hai nhập học sau hắn một năm lại hoàn toàn không có những thói hư tật xấu đó.

Chuyện phải kể từ năm nhất.

Ngày Helena nhập học trời mưa tầm tã, sau khi vào đến lâu đài Hogwarts, rất nhiều tân sinh viên đều ướt như chuột lột, và cô là người thê thảm nhất. Cô bực bội nhìn bộ áo choàng cùng mái tóc dài đỏ rực đang ướt sũng của mình, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái quy định nghìn năm không đổi của Hogwarts là để tân sinh viên đi thuyền vào lâu đài. Nếu không vì cái lệ đó, cô đã chẳng phải tham dự Lễ Phân Loại trong bộ dạng nhếch nhác thế này.

Đang lúc phiền muộn, cô chợt thoáng thấy một góc áo sạch sẽ cách đó không xa. Cô ngước mắt nhìn lên và rồi, góc nghiêng thanh tú của một thiếu niên bỗng chốc đập vào mắt.

Hắn cao ráo, nổi bật hẳn giữa đám tân sinh viên. Mái tóc đen mượt mà, độ dài vừa phải, rũ xuống một cách gọn gàng, đôi mắt màu xám thẫm lúc này đang hờ hững nhìn về phía trước, hoàn toàn phớt lờ những tiếng than vãn xung quanh. Có lẽ do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, hắn thong thả quay đầu lại, đôi mắt xám tĩnh lặng dừng trên người Helena, khiến cô bất giác đứng thẳng lưng, thu lại dáng vẻ thiếu thục nữ vừa rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên nhanh chóng định dời tầm mắt đi, còn Helena chẳng hiểu dây thần kinh nào bị chập, xích lại gần một chút, hạ thấp giọng hỏi: “Chào cậu, mình thấy quần áo của cậu khô ráo quá, có phải cậu biết dùng Bùa Khô Ráo không?”

Thiếu niên hơi liếc nhìn cô, trên người hắn toát ra một khí chất u buồn khó tả, đôi môi mỏng, làn da trắng sứ. Việc cô chủ động bắt chuyện vốn có chút bất lịch sự, nhưng hắn không hề giận, trái lại còn mỉm cười đầy lễ độ.

Khi cười trông hắn còn thu hút hơn, giữa đôi lông mày và ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, nhưng cái sự nho nhã ôn hòa ấy lại khiến người ta cảm thấy khó lòng thân cận. Rõ ràng hắn cười đẹp và dịu dàng đến thế, vậy mà lại khiến đối phương bất giác muốn lùi lại vài bước. Cảm giác xa cách, thanh lãnh và cô độc ấy, dù hắn có kìm nén giỏi đến đâu cũng vẫn lộ ra qua từng cử chỉ, nụ cười.

“Đúng vậy, cậu có cần giúp đỡ không?”

Hắn cất tiếng, giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng vẫn có độ trầm khàn cuốn hút mà những đứa trẻ đồng trang lứa không thể có được, khiến vành tai Helena nóng bừng.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi ngại khi phải nhờ vả, nhưng hắn cũng chẳng đợi cô trả lời, nhanh chóng vung đũa phép đọc một câu chú. Helena cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên người tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu bao trùm.

Hắn thực sự biết dùng Bùa Khô Ráo, lại còn dùng cực kỳ điêu luyện, dù hắn còn chưa chính thức nhập học. Helena gần như không cần nhìn vào khí chất cao quý nội liễm của hắn cũng biết hắn có xuất thân không tầm thường. Rất nhiều gia tộc thuần huyết lâu đời đều sẽ tôi luyện người thừa kế của họ đến mức hoàn hảo trước khi vào trường.

Cô lẳng lặng lùi lại vài bước. Cô vẫn luôn có tự trọng và sự tỉnh táo của riêng mình: đứa con duy nhất còn lại của một gia tộc thuần huyết đã lụi bại như cô và một người như hắn vĩnh viễn sẽ chẳng có mối liên hệ nào đâu. Tốt nhất là đừng nên dây dưa vào.

Sau đó, trong Lễ Phân Loại, Helena mới biết được tên của hắn.

Regulus Arcturus Black, tên viết tắt là R.A.B.

Cô từng nghĩ thân phận của hắn không hề đơn giản, nhưng lại chẳng ngờ được nó lại “không đơn giản” đến mức này. Ngay cả những học sinh gốc Muggle phần lớn cũng đều nghe danh gia tộc Black – sự tồn tại cổ xưa và cao quý nhất trong các gia tộc thuần huyết, mọi thứ thuộc về họ đều nhận được sự chú ý và kính ngưỡng tột bậc.

Hắn đương nhiên vào nhà Slytherin, cùng nhà với cô.

Cô nhìn thấy những học sinh Slytherin với bộ áo choàng đắt tiền vây quanh lấy hắn, trong đó không thiếu các học sinh khóa trên. Cô lặng lẽ lùi ra xa một chút, nhường chỗ của mình cho người khác, bởi tự biết lượng sức mình, loại người như hắn, dù cô có ngưỡng mộ đến đâu thì trong đầu cũng chẳng bao giờ có khái niệm kết thân. 

Helena cúi đầu nhìn bộ áo choàng rẻ tiền nhất trên người, số tiền mẹ gửi lại cho cô ở Gringotts chẳng biết có đủ để học hết năm thứ bảy hay không, nhanh chóng quẳng cái tên Regulus ra sau đầu để bắt đầu lo lắng về vấn đề sinh tồn sau này. Cô không thể cứ mãi sống dựa vào trợ cấp của Hogwarts được, đó không phải là cách lâu dài, cô rồi cũng sẽ phải tốt nghiệp, dù giờ mới là năm nhất, thời gian còn sớm, nhưng lo liệu trước cũng chẳng bao giờ là thừa.

Lúc bấy giờ, Helena hoàn toàn không ngờ rằng mình và Regulus còn có thể có tiến triển gì khác.

Cho đến tiết Độc dược đầu tiên sau ngày khai giảng.

Tiết Độc dược được xếp vào chiều thứ Sáu, từ Hầm Ngục đi đến phòng học Độc dược rất gần, và giáo sư giảng dạy chính là thầy Chủ nhiệm nhà bọn họ. Helena đến sát nút giờ vào lớp. Đêm qua cô ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, nên khi buổi trưa không có tiết, cô đã về ký túc xá ngủ bù. Cô bạn cùng phòng gọi mãi không tỉnh nên đã đi trước, đến khi Helena cuống cuồng chạy tới phòng học Độc dược thì suýt chút nữa là muộn giờ.

Cô chọn đại một chỗ trống rồi ngồi xuống. Giáo sư chưa đến, mọi người đang xì xào bàn tán với nhau, bên cạnh không có ai, cô cũng chẳng mấy bận tâm mà mở sách giáo khoa ra định xem trước.

Ngay lúc đó, phía sau có tiếng động, cô theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. Một thiếu niên dáng người cao ráo, thanh mảnh đang đứng ở cửa, đôi mắt xám lướt nhìn khắp phòng học. Lúc này Helena mới nhận ra không chỉ mình mà tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cửa, đặc biệt là các nữ sinh.

Người đến là Regulus.

Hắn mặc bộ áo choàng Slytherin, một tay ôm sách, đôi mắt xám nhạt lặng lẽ quét qua cả lớp, thu trọn những chỗ trống vào tầm mắt. Phần lớn chỗ trống đều nằm cạnh các nữ sinh, hoặc nếu không thì lại nằm ngay sát nhóm Gryffindor, Regulus dời mắt đi một cách kín đáo, cuối cùng ánh nhìn của hắn dừng lại chỗ Helena.

Helena chạm mắt với hắn trong thoáng chốc, sau khi gật đầu chào lịch sự, cô chán ngán quay đầu đi.

Còn nhớ trước khi mẹ qua đời đã dặn dò kỹ lưỡng rằng sống một mình ở thế giới phù thủy sẽ rất vất vả, nếu có thể, trong thời gian ở Hogwarts hãy cố gắng tìm một người bạn đời ưu tú để đối phương gánh vác bớt áp lực cuộc sống. 

Gia tộc Bird chẳng để lại gì cho cô, nếu cô muốn thứ gì thì chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc chồng tương lai. Mẹ từng kể tỉ mỉ cho cô nghe về những gương mặt xuất chúng trong các gia tộc thuần huyết, cô nghe không chú tâm lắm nên còn bị mắng cho một trận.

Ngay cả con Gia tinh trong nhà cũng luôn lặp lại lời khuyên của bà chủ đã khuất, nhắc nhở cô chủ sau khi đi học nhất định phải sớm “câu” được một tấm chồng giàu có. Helena vốn sinh ra đã xinh đẹp, tóc đỏ mắt xanh, rực rỡ vô cùng. Ngay khi vừa nhập học, cô đã bị đem ra so sánh với “đóa hoa Gryffindor” Lily Evans, bởi vì màu mắt và màu tóc của hai người giống hệt nhau.

Lily Evans rất được yêu thích ở Gryffindor, còn Helena ở Slytherin đương nhiên cũng chẳng bị ai ghét bỏ. Dù gia tộc không thể giúp cô nở mày nở mặt, nhưng ít nhất cũng không kéo chân cô quá mức, dù sao cô vẫn là một phù thủy thuần huyết, tốt hơn nhiều so với cái anh chàng con lai tên Snape ở năm thứ hai kia.

Nhưng dù có là vậy, Helena cũng chẳng dám mơ tưởng đến con trai út nhà Black. Vì thế, trong khi ai nấy đều mong đợi Regulus ngồi xuống cạnh mình, cô lại chẳng mấy hứng thú mà quay đầu đi. Đối với những người hay những thứ không thuộc về mình, Helena luôn giữ sự tự chủ rất lớn, đó là điều mà mười mấy năm sống trong cảnh nghèo khó đã dạy cho cô.

Điều cô tuyệt đối không ngờ tới là cái quay đầu đầy chán ngán ấy lại đổi về cho cô một người bạn cùng bàn vô cùng tôn quý.

Regulus, dưới sự chứng kiến của biết bao con mắt, đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau này Helena mới biết, Regulus đến lớp muộn như vậy không phải vì có việc bận, mà là cố ý. Trước tiết Độc dược, trường học đã khai giảng được vài ngày, và trong khoảng thời gian đó hắn đã phát ngán với sự làm phiền của đám nữ sinh xuấ thân từ gia tộc thuần huyết lâu đời. Dù họ vẫn giữ phong thái và lễ nghi, nhưng ánh mắt mang theo kỳ vọng lẫn dò xét ấy khiến hắn không sao chịu nổi.

Nhà Black có hai người con trai. Người anh cả đã bước vào Gryffindor, gần như tự tay cắt đứt quan hệ với gia tộc, vì thế mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Regulus Black, đứa con thứ được kỳ vọng sẽ kế thừa tất cả trong tương lai.

Việc Regulus trở thành tâm điểm của sự chú ý là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng bản thân hắn vẫn mong muốn được yên tĩnh học hành, thế là Helena “nhặt của hời”.

Sau đó, suốt cả tiết học đầu óc cô cứ lơ mơ. Regulus cũng chẳng cần cô giúp, hắn làm việc đâu ra đấy, hoàn thành thuốc trị mụn nhọt theo đúng yêu cầu của giáo sư Slughorn. Lúc nộp bài, không ngoài dự đoán, Slytherin được cộng mười điểm.

Trước khi đường ai nấy đi, Regulus lịch sự nói lời từ biệt, cuối cùng Helena cũng thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi họ trở thành bạn cùng bàn: “Vậy nhé, tạm biệt.”

Dứt lời, cô xoay người bước đi, mái tóc xoăn dài màu đỏ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, Regulus phải hơi ngả người ra sau mới tránh được làn tóc ấy quệt vào mặt. Trong cánh mũi thoáng vương vấn mùi hương thanh khiết ngọt ngào từ mái tóc thiếu nữ, khiến hắn bất giác nín thở trong giây lát.

Hắn siết chặt cuốn sách trong tay hơn một chút, nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của Helena, thầm nghĩ: Quả nhiên mình đã tìm được một người bạn cùng bàn lý tưởng, từ nay có thể yên tâm học tập rồi. Thế nhưng hắn đã lầm to, Helena chỉ vừa rẽ qua khúc cua, khuất khỏi tầm mắt hắn là bắt đầu phấn khích đấm đá túi bụi vào bức tượng bên cạnh.

“Cứ như đang mơ vậy.” Cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, nhớ lại góc nghiêng tuấn tú đầy tập trung của Regulus khi sơ chế dược liệu, cảm thấy cả người sắp bốc hỏa đến nơi. Cô áp mặt vào tường đá lạnh lẽo để hạ nhiệt, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô tự nói với bản thân, chỉ là ngồi cùng một tiết học thôi mà, sau này chưa biết thế nào đâu, đừng có nghĩ nhiều.

Cô phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, khôi phục vẻ mặt “lặng như nước”, nhưng lớp mặt nạ giả dối ấy chỉ duy trì được đến sáng hôm sau, trong tiết Biến Hình, khi Regulus một lần nữa ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhã nhặn với cô rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng. Helena ngồi đó, khóe miệng giật giật đầy gượng gạo, bàn tay giấu dưới tay áo choàng nắm chặt lại.

Hắn có ý gì đây? Cô hoàn toàn mù tịt, trong lòng suy diễn đủ điều. Mãi đến khi tan học Regulus rời đi, cô mới chợt bừng tỉnh, hắn chẳng có ý gì cả, ý định duy nhất của hắn có lẽ là muốn được yên tĩnh học hành đàng hoàng. Helena xoa xoa mặt, hóa ra thứ tác thành cho duyên phận này chính là vẻ “biết thân biết phận” của cô.

Kể từ đó, Helena luôn duy trì rất tốt cái sự “biết thân biết phận” ấy, như lúc này đây, tiết Độc dược đầu tiên của năm thứ ba, cũng giống như tiết đầu tiên của năm nhất, Regulus phụ trách phần lớn công đoạn, cô chỉ cần làm theo lời hắn xử lý vài nguyên liệu đơn giản và an toàn.

“Helena.” Tiếng hắn vang lên bên tai, Helena vô cùng điềm tĩnh đáp: “Regulus.” 

“Rễ Lan nhật quang cần nghiền thành bột, không phải thái lát.”

Tay Helena đang thái rễ cây khựng lại một nhịp, cô đáp lại với vẻ bình tĩnh lạ thường: “Ồ, không sao, tôi thái lát trước rồi nghiền thành bột sau, thế cho tiện.”

Regulus nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, vẫy đũa phép, một câu thần chú khiến chỗ rễ cây cô vừa thái lát tự động nghiền nát thành bột mịn. 

Tay Helena trống trơn, cô cũng chẳng hoảng hốt, ung dung thu tay về, nhân lúc rảnh rỗi bắt đầu đánh giá người bên cạnh. Tầm mắt cô lần lượt lướt qua góc nghiêng lạnh lùng nho nhã của Regulus, rồi xuống đôi chân dài miên man dưới lớp áo choàng. Nhị thiếu gia lớn nhanh thật đấy, trước khi nghỉ hè mới cao hơn cô nửa cái đầu, giờ khai giảng đã cao hơn hẳn một cái đầu rồi.

Helena cúi xuống nhìn ngực mình, bình thản nghĩ: Thấp một chút cũng chẳng sao. Hắn phát triển chiều cao của hắn, cô phát triển vòng một của cô, nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau tiến bộ, chẳng ai thua ai. Helena hài lòng ưỡn ngực lên một chút.

Regulus nhân lúc cô không để ý, liếc nhẹ qua nơi mà cô vừa vô thức ưỡn lên đầy tự hào ấy. Độ cong rất đẹp, quả thực rất có “vốn liếng”. 

Hắn mím môi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *