Tuyết đốt Trường An – Chương 44

Chương 44

***

Hai ngày sau đó, Lý Tu Bạch trở về phủ sớm hơn mọi khi.

Trong viện Bích Lệ ánh nến chập chờn, Lý Tu Bạch ngồi bên án phê duyệt công văn, còn Tiêu Trầm Bích ngồi một bên lật xem sổ sách của Vương phủ. Bản lĩnh quản lý sổ sách của nàng cực tốt, thấy đống sổ quyết toán bên phía Lý Tu Bạch quá sức phức tạp, nàng bèn chủ động đề nghị giúp hắn xem.

Lý Tu Bạch liếc nàng một cái, không phản đối cũng chẳng đồng ý, coi như ngầm mặc định.

Không khí giữa hai người chưa thể nói là hòa thuận nồng ấm, nhưng cũng không còn lạnh lùng như hai ngày trước, mà đã quay trở lại trạng thái cân bằng vi diệu lúc ban đầu.

Tiêu Trầm Bích một mặt lật giở các trang sổ sách, một mặt thầm mắng trong lòng: Cái tên này đúng là thời tiết tháng Sáu, nói đổi sắc mặt là đổi ngay được.

Có điều, nàng chủ động giúp đỡ tuyệt đối không phải vì lòng tốt, mà là muốn từ trong đó tìm kiếm chút manh mối về động thái của triều đình.

Lý Tu Bạch những ngày này quả thực đang âm thầm mưu tính.

Kể từ sau khi chiêu hồn thành công cho Thánh nhân, Lý Hủ chỉ trong thời gian ngắn đã cực kỳ được Thánh nhân tín nhiệm, trở thành kẻ đắc sủng bậc nhất trong cung.

Khánh vương và Kỳ vương hoàn toàn không ngờ tới gã lại là người của Lý Tu Bạch, thế nên vẫn đang âm thầm lôi kéo, ban tặng không ít vàng bạc châu báu.

Nhưng sau khi trải qua vụ chiêu hồn, Lý Hủ sớm đã bị thủ đoạn của Lý Tu Bạch trấn áp đến kinh hồn bạt vía, nào còn dám nảy sinh tâm tư khác? Quay đầu lại, gã liền đem toàn bộ chuyện lôi kéo của hai vị Vương gia bẩm báo không sót một chữ.

Lý Tu Bạch chỉ hồi âm bảo gã tạm thời không cần cự tuyệt, đồ vật cứ nhận lấy, rồi giả vờ lá mặt lá trái với hai vị Vương gia kia.

Lý Hủ vốn thạo nhất là mấy chuyện luồn cúi xoay xở này, vừa nghe đã hiểu ý ngay, lập tức bày ra bộ dạng “muốn khước từ lại vẫn đón nhận”, khéo léo đưa đẩy giữa hai bên.

Đến nước này, Lý Tu Bạch chỉ bằng một quân cờ không mấy bắt mắt là Lý Hủ, mà vừa cài cắm được thân tín bên cạnh Thánh nhân, lại vừa xoay hai vị thân vương như chong chóng trong lòng bàn tay.

Thanh Hư chân nhân Tạ Pháp Thiện vuốt râu gật đầu, tán thưởng nói: “Điện hạ bày mưu lập kế, hiện nay Tiết Linh Tố nắm giữ cung vi, Lý Hủ chiếm được thánh tâm, tình hình đối với chúng ta quả thực vô cùng tốt đẹp.”

Gương mặt Lý Tu Bạch vẫn không chút gợn sóng: “Đây mới chỉ là bước đầu tiên, con đường phía trước còn dài lắm.”

Thứ hắn muốn đâu chỉ là cài cắm một thân tín? Hắn muốn mạng của Lý Nghiễm.

Sau đó, hắn lại bí mật gặp Lý Hủ, đưa một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong bày sẵn mấy viên chu sa đỏ rực.

“Thứ này tên gọi Trường Sinh Đan, ngươi hãy tìm cơ hội tiến dâng lên Thánh nhân. Nhất định phải khiến ông ta tin tưởng sâu sắc rằng thứ này có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, khiến ông ta mỗi ngày đều dùng.”

Lý Hủ là kẻ thạo nghề trong việc luyện đan, tự nhiên biết loại gọi là tiên đan này đa phần đều pha trộn thủy ngân cùng những kịch độc khác. Nghe vậy, gã liền “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống: “Điện hạ! Thánh thể vốn đã suy nhược, thứ này chỉ cần một chút sơ sẩy e là sẽ nguy hại đến tính mạng, nhỡ đâu bị truy cứu xuống dưới…”

“Bản vương tự có chừng mực.” Giữa các ngón tay Lý Tu Bạch vê một quân cờ ngọc, chậm rãi hạ xuống, “Liều lượng của viên đan này đã được điều phối chuẩn xác, dù cho Phụng ngự của Thái y thự đích thân kiểm nghiệm cũng không tra ra được bất kỳ điểm gì khác thường.”

Lý Hủ bấy giờ mới lau mồ hôi trên trán: “Là bần đạo lo xa quá rồi, bần đạo tuân mệnh.”

Lý Tu Bạch ở bên ngoài bày mưu tính kế, Tiêu Trầm Bích ở trong Vương phủ cũng chẳng để mình rảnh rang.

Đống sổ sách cũ nát của Hộ bộ khiến nàng xem đến hoa mắt chóng mặt, không nhịn được mà thầm phỉ nhổ rằng giang sơn nhà Lý Đường đúng là chẳng còn được như xưa. Đường đường là một triều đình lớn, vậy mà còn chẳng bằng trấn Ngụy Bác dưới trướng nàng.

Các thế gia chằng chịt rễ sâu, đám quan lại dư thừa như cái đuôi lớn cắt mãi không đứt, quốc khố lại càng trống rỗng đến mức phải vay đông đập tây. Cứ cho là tương lai hắn thực sự ngồi lên được vị trí kia, thì việc thu dọn cái đống hỗn độn này cũng đủ khiến hắn lao tâm khổ tứ.

Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy ở lại Ngụy Bác làm một “hoàng đế” cũng tốt, trời cao hoàng đế xa, thong dong tự tại, việc gì phải lội vào vũng nước đục này?

Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ loé lên rồi vụt tắt.

Mưu đoạt vương vị là chấp niệm đã khắc sâu vào xương máu của mấy đời người Ngụy Bác. Ngoại tổ phụ đã nói như vậy, phụ thân nàng cũng đã làm như thế, nếu thực sự từ bỏ, quãng đời còn lại nàng e rằng chẳng biết phải sống vì điều gì.

Nàng thu hồi tâm tư, vứt đống sổ sách phiền lòng kia sang một bên, đứng dậy đi tới viện Thu Lâm tìm “cô mẫu” Phạm nương tử nói chuyện.

Tính toán ngày tháng, từ lúc gửi thư cho Tôn Việt đến nay đã được bảy tám ngày, phía Triệu Dực chắc hẳn đã có hồi âm.

Quả nhiên, vừa cài chốt cửa, Phạm nương tử liền từ trong ống tay áo lấy ra một bức mật thư được niêm phong bằng sáp nóng, thấp giọng nói: “Quận chúa, thư của Triệu tướng quân, vừa mới tới.”

Tiêu Trầm Bích mở thư đọc kỹ, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một nụ cười.

Phạm nương tử thấy vậy cũng mừng rỡ ra mặt: “Nhìn vẻ mặt của Quận chúa, Triệu tướng quân chắc hẳn đã thành công?”

“Thành rồi.” Tiêu Trầm Bích thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Tên Tôn Việt kia ba ngày trước đã bị thúc phụ lấy tội danh thông địch phản trấn mà đem ra bêu đầu thị chúng!”

Đôi mắt Phạm nương tử sáng rực: “Triệu tướng quân thật thần dũng! Nói vậy, ngày chúng ta đánh trở lại Ngụy Bác đã không còn xa?”

Nụ cười của Tiêu Trầm Bích nhạt đi vài phần: “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế.”

Tôn Việt dù sao cũng là người ngoài, mượn tính cách đa nghi của thúc phụ để trừ khử hắn ta còn coi là dễ. Nhưng mẫu thân và A đệ đang bị canh giữ nghiêm ngặt, trong thư Triệu Dực nói việc cứu người vô cùng gian nan, cần phải dàn dựng một cuộc bạo loạn mới có cơ hội thừa nước đục thả câu, cứu người ra ngoài.

Kế hoạch này rủi ro cực lớn, thời gian tiêu tốn cũng dài. Tiêu Trầm Bích tính toán nhanh nhất cũng phải hơn một tháng. Lý Tu Bạch đa nghi như thế, mấy ngày trước còn phái thị y tới chẩn mạch, nàng tuy miễn cưỡng lừa gạt qua nhưng người này tâm tư kín kẽ, thời gian dài khó bảo đảm không lộ sơ hở.

Thế là, Tiêu Trầm Bích bước ra khỏi viện Thu Lâm với tâm trạng nửa mừng nửa lo.

Chính sự đã phiền lòng, việc giả vờ mang thai cũng chẳng hề dễ dàng.

Hồi trước giả vờ ốm nghén, rõ ràng đói đến mức dán lưng vào bụng mà trên bàn ăn nàng vẫn phải che miệng nôn khan, sau đó lại bí mật sai Sắt La đi mua bánh hồ, bánh tất la về trốn trong phòng ăn ngấu nghiến. Đã thế còn phải cẩn thận từng chút một không để rơi rớt một mảnh vụn nào, sợ bị tên Lý Tu Bạch kia nhìn ra sơ hở.

Khó khăn lắm mới vượt qua cửa ải đó, sau bữa tối khi tới An Phúc Đường thỉnh an, lão Vương phi lại nắm tay nàng hỏi: “Tháng tuổi của con giờ cũng không còn nhỏ nữa, ta nhớ lúc bằng con bây giờ thì khẩu vị thay đổi dữ lắm. Con dạo này thế nào? Thích đồ chua hay đồ cay hơn? Để ta còn đoán xem là tiểu lang quân hay tiểu nương tử chứ.”

Tiêu Trầm Bích hoàn toàn không thích đồ chua, ngược lại có phần nghiện đồ cay, và dạo gần đây đặc biệt yêu thích món thịt khô của tiệm họ Trương ở Đông Thị.

Đối mặt với ánh mắt ân cần của lão Vương phi và cái nhìn dò xét của Lý Tu Bạch, nàng cười rạng rỡ đáp: “Thưa bà mẫu, thiếp thân gần đây thích ăn đồ cay.”

Lão Vương phi lập tức cười hớn hở: “Người ta thường nói ‘chua trai cay gái’, xem ra thai này tám phần là một tiểu nương tử xinh xắn rồi! Bảo Tỷ nhi sinh ra đã đáng yêu, con và A Lang đều có tướng mạo tốt, đứa trẻ này tương lai chắc chắn cũng sẽ thông minh lanh lợi, được người người yêu thương như Bảo Tỷ nhi vậy.”

Tiêu Trầm Bích rất đúng lúc lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng vẫn phẳng lì: “Đây là cốt nhục của Điện hạ, dù là nam hay nữ, thiếp thân đều vui mừng khôn xiết.”

“Chẳng qua là nói đùa cho vui vậy thôi. Vương phủ chúng ta không có thói trọng nam khinh nữ, đều tốt, đều tốt cả!”

Lão Vương phi hứng khởi vô cùng, lập tức phân phó xuống dưới, bảo phòng bếp từ nay về sau chuẩn bị thêm nhiều món mang phong vị đất Thục, còn rục rịch đi tìm một đầu bếp người Thục chính tông về.

Tiêu Trầm Bích nghe vậy mừng rỡ ra mặt, nàng sớm đã chán ghét khẩu vị quá đỗi thanh đạm của Vương phủ rồi, lần này coi như đúng ý nguyện, thế nên lời tạ ơn cũng có phần chân thành hơn.

Lão Vương phi lại đặc biệt dặn dò Lý Tu Bạch phải chiếu cố nhiều hơn đến khẩu vị của thê tử đang mang thai. Lý Tu Bạch bình thản vâng lời, sau đó hai người mới cùng nhau cáo lui.

Trở về phòng trong viện Bích Lệ, Lý Tu Bạch quan sát Tiêu Trầm Bích: “Dạo này nàng thích ăn cay sao? Sao ta lại không nhận ra nhỉ?”

Tiêu Trầm Bích biết không giấu được hắn, gương mặt vẫn trấn định tự nhiên, thậm chí còn có chút oán trách tủi thân, chỉ tay vào mấy bọc giấy dầu đã ăn hết trên bàn cạnh giường: “Điện hạ bận trăm công nghìn việc, đi sớm về trễ, trong mắt ngài làm gì còn thấy ta nữa? Chút chuyện nhỏ nhặt này sao ta dám làm phiền Điện hạ? Ta nhịn một chút cũng xong thôi, chỉ là khổ cho hài nhi trong bụng…”

Nàng u uất thở dài một tiếng, diễn kịch vô cùng chân thật.

Lý Tu Bạch biết rõ nữ nhân này chẳng phải hạng người bi xuân thương thu như vậy, tám phần là đang oán trách chuyện hắn không kể cho nàng nghe về tình hình triều đình.

Hắn chậm rãi rót cho mình một chén trà: “Quận chúa không cần vòng vo, muốn hỏi gì?”

Tiêu Trầm Bích thực sự ghét cay ghét đắng vẻ thông minh của hắn, chẳng để lại cho người khác chút đường lui nào, chuyện đã đến nước này, nàng cũng thẳng thừng hỏi: “Nghe nói bên cạnh Thánh nhân gần đây xuất hiện một cao nhân có tài chiêu hồn tên là Lý Hủ, đây là quân cờ của Điện hạ phải không?”

Lý Tu Bạch không đáp mà hỏi ngược lại: “Quận chúa ở nội trạch mà tin tức lại linh thông gớm nhỉ.”

“Tuy ta không tiện ra khỏi cửa, nhưng Viện Tiến Tấu lại là tai thính mắt tinh, Điện hạ cũng đừng quá xem thường người khác.”

Lý Tu Bạch không phủ nhận nữa, chỉ nói: “Quận chúa không phải muốn trừ khử Khánh vương để báo thù lở tuyết sao? Kẻ này có lẽ dùng được.”

Tiêu Trầm Bích lộ vẻ hứng thú: “Ồ? Điện hạ có cao kiến gì?”

“Đế lăng.” Lý Tu Bạch khẽ mấp máy đôi môi mỏng, “Lý Nghiễm sinh thời muốn quân lâm thiên hạ, khi chết cũng phải có được vinh quang vô thượng. Chiêu Lăng từ năm Thiên Thụ thứ tám đã động thổ, hao tốn bạc tiền vô số, mười năm trôi qua mới tu sửa được một nửa. Những năm qua quốc khố thắt lưng buộc bụng, nguồn cơn của sự hoang phí một phần chính là từ đây.”

Trong đầu Tiêu Trầm Bích xoay chuyển cực nhanh, kẻ đốc thúc xây dựng Chiêu Lăng là Công bộ Thị lang. Nếu nàng nhớ không lầm, vị này chính là môn sinh của Bùi Kiến Tố, mà Bùi Kiến Tố lại chính là chỗ dựa lớn nhất của Khánh vương.

“Cho nên Điện hạ muốn bắt đầu từ Công bộ để lật đổ Khánh vương? Nhưng chỉ dựa vào việc Công bộ tham ô, sợ là không đủ để lay chuyển căn cơ của Khánh vương đâu nhỉ?”

“Tự nhiên là không đủ. Sau Công bộ, còn có Binh bộ.”

Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên, rõ ràng đã bày sẵn một ván cờ liên hoàn, chỉ đợi ngày thu lưới.

Tiêu Trầm Bích cười tươi như hoa: “Điện hạ quả nhiên khéo mưu tính. Chỉ có điều hai quân cờ này đi xuống, ít nhất cũng phải mất vài tháng. Triều đường phong vân biến ảo khôn lường, lão hồ ly Bùi Kiến Tố kia lại gian giảo bậc nhất, nếu bị lão cắn ngược một cái chỉ sợ Điện hạ cũng khó lòng rút lui vẹn toàn.”

“Ồ? Quận chúa nói vậy, chắc hẳn là đã có diệu kế?”

“Phải.” Tiêu Trầm Bích cũng không giấu giếm, “Ngày trước ở Ngụy Bác, bản Quận chúa từng nhận được mật báo nói rằng Khánh vương phi hiện nay thực chất là nghĩa nữ của Tả quân Trung úy Thần Sách quân Vương Thủ Thành, mạo danh tiểu thư họ Dương ở Hoằng Nông để gả vào Vương phủ. Mà Vương Thủ Thành có công phò tá, rất được vua tin tưởng. Điện hạ thử nghĩ xem, nếu Bệ hạ biết Khánh vương câu kết với hoạn quan như thế, trong lòng sẽ nghĩ thế nào?”

Lý Tu Bạch chậm rãi đặt chén trà xuống: “Quận chúa mưu tính sâu xa, ngay cả loại bí mật bậc này cũng biết. Chỉ là Vương Thủ Thành làm việc cẩn trọng, thân phận của Khánh vương phi chắc hẳn đã được làm giả đến không chút sơ hở.”

Tiêu Trầm Bích thành thật: “Điện hạ nói không sai, Khánh vương phi kia đúng là một kẻ tàn nhẫn. Vương Thủ Thành có tới hàng trăm nghĩa tử nghĩa nữ, lúc đầu có rất nhiều người để chọn, Khánh vương phi nhan sắc không phải đẹp nhất, đầu óc cũng không phải thông minh nhất, nhưng lại là kẻ ngoan độc nhất, để có thể gả vào Khánh vương phủ, ả không tiếc phóng một mồi lửa thiêu chết cả nhà mình! Hậu họa hoàn toàn đoạn tuyệt, Vương Thủ Thành chính là nhìn trúng điểm này mới chọn ả.”

Lý Tu Bạch nhớ lại những lời đồn đại trong thành Trường An về việc Khánh vương phi ngược chết cơ thiếp, chân mày khẽ động: “Tin tức của Quận chúa quả thực chu toàn, có điều chính nàng cũng nói Khánh vương phi đã thiêu chết sạch tộc nhân của mình, vậy thì làm sao để vạch trần thân phận của ả?”

Tiêu Trầm Bích cười duyên dáng: “Bản Quận chúa đã nhắc đến, tự nhiên là có cách. Nhưng Điện hạ chớ vội, ta còn có một tin tốt nữa, ‘công trạng’ mà Điện hạ đòi ta khi trước, ngài còn nhớ chứ?”

Lý Tu Bạch hơi suy tư: “Tôn Việt vì tư thông với địch mà bị chém đầu, là bút tích của Quận chúa?”

Trong mắt Tiêu Trầm Bích xuất hiện vẻ kinh ngạc: “Tai mắt của Điện hạ quả nhiên linh thông, chuyện ở Ngụy Bác lại biết nhanh đến thế sao?”

Lý Tu Bạch nhìn ngược lại nàng: “Quận chúa cũng chẳng kém cạnh, ở trong nội trạch Vương phủ mà có thể lấy thủ cấp của đại tướng cách xa nghìn dặm. Không biết, Quận chúa đã làm thế nào?”

Dưới ánh mắt dò xét của hắn, Tiêu Trầm Bích vẫn giữ nguyên sắc mặt, nàng không muốn để lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến Triệu Dực, chỉ cúi đầu cắt tỉa bấc nến: “Còn có thể thế nào nữa? Tự nhiên là mượn lực từ Viện Tiến Tấu rồi. Đám người đó tuy dũng mãnh có thừa nhưng mưu trí không đủ, vừa khéo để ta và Điện hạ sai khiến. Tôn Việt là một trong những mưu sĩ quan trọng nhất của thúc phụ ta. Năm xưa Điện hạ theo phụ thân xuất chinh chẳng phải từng trúng mai phục sao? Không giấu gì ngài, đó chính là kiệt tác của Tôn Việt. Chuyến này vừa trừ khử được đại họa cho Điện hạ, cũng coi như báo thù năm xưa, Điện hạ thấy có một đồng minh như bản Quận chúa đã đủ hữu dụng chưa?”

Nàng hơi hếch cằm, vẻ mặt đắc ý.

Khóe môi Lý Tu Bạch nhếch lên một độ cong cực nhạt: “Quận chúa thông tuệ, bản vương chưa từng hoài nghi. Nếu Quận chúa có thể luôn tận tâm như vậy, bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi.”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh trong lòng, nàng chợt nhớ đến lời ngoại tổ phụ từng nói, đối thủ nhìn thấu được nhau còn hiếm hoi hơn cả người tình.

Thật không may, hắn và nàng chính là loại đối thủ như vậy, tuyệt đối không bao giờ để lại hậu họa cho chính mình.

Cái gì mà bạc đãi với không bạc đãi, kẻ này tương lai có thể cho nàng thể diện lớn nhất e rằng chính là để lại cho nàng một cái xác vẹn toàn mà thôi.

Dù biết rõ hắn sẽ không cho mình kết cục tốt đẹp, Tiêu Trầm Bích vẫn tỏ ra ôn thuận, mỉm cười nói: “Điện hạ là quân tử nổi danh thành Trường An, trong bụng ta lại đang mang cốt nhục của ngài, tất nhiên là tin tưởng Điện hạ rồi.”

Ngón tay Lý Tu Bạch gõ nhẹ lên vành chén, chuyển chủ đề: “Quận chúa vẫn nên nói xem điểm yếu thực sự của Khánh vương phi rốt cuộc là gì đi.”

Tiêu Trầm Bích cũng không vòng vo: “Khánh vương phi kia tuy ác, nhưng người tính không bằng trời tính. Lão cha nát rượu Lưu Tam của ả đã thoát ra được từ đám cháy năm đó. Kẻ này từng được tai mắt của ta ở Trường An tìm thấy. Đáng tiếc sau đó ta bị thúc phụ đoạt quyền, kẻ này cũng bặt vô âm tín. Tuy nhiên, trên mặt Lưu Tam có một vết sẹo bỏng cực kỳ dữ tợn, lại còn là kẻ ham bài bạc như mạng. Điện hạ ở Trường An nhiều năm, tai mắt khắp nơi, tìm một người có đặc điểm như vậy chắc hẳn là làm được chứ?”

Lý Tu Bạch không khoác lác, chỉ nói: “Biển người mênh mông, nói thì dễ làm thì khó. Nhưng dù sao cũng là một manh mối. Quận chúa có lòng rồi.”

Dù là lời khen, nhưng giọng nói vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ.

Tiêu Trầm Bích rốt cuộc vẫn không cam lòng chịu cảnh dưới cơ, sực nhớ đến lời nói ban ngày ở An Phúc Đường, nàng phẫn uất mà kiếm chuyện gây khó dễ: “Nói xong chính sự rồi, ta cũng có vài lời riêng tư muốn thưa với Điện hạ. Ta dạo này nghiện đồ cay, lại đang thèm món thịt khô nhà họ Trương ở chợ Đông quá. Điện hạ có thể vì ta mua một ít về được không?”

Lý Tu Bạch khẽ cau mày: “Giờ này đã là lúc giới nghiêm, chợ Đông đã sớm đóng cửa rồi. Nếu nàng muốn ăn cứ bảo phòng bếp làm một ít là được.”

“Món thịt khô đó phải tẩm ướp, hong gió, không mất hai ba ngày thì chẳng thành hình, phòng bếp làm sao mà kịp cho được?”

“Vậy thì ăn món khác.”

“Không được.” Tiêu Trầm Bích xoa xoa bụng, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp, “Chuyện ăn uống này, sai một li đi một dặm. Đứa nhỏ trong bụng ta lúc này chỉ nhận đúng cái vị nhà họ Trương thôi, ta thì có cách gì cơ chứ? Điện hạ thủ đoạn thông thiên, chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không làm nổi sao? Nếu để hài nhi bị đói thì biết làm thế nào?”

Lý Tu Bạch cười như không cười: “Rốt cuộc là đứa nhỏ muốn ăn, hay là Quận chúa muốn ăn?”

Tiêu Trầm Bích hùng hồn lập luận: “Đứa nhỏ này giờ đây cùng ta chung máu thịt, không phân biệt được đâu. Vả lại, đây chung quy vẫn là cốt nhục của Điện hạ, chảy trong người dòng máu của ngài. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, lẽ nào Điện hạ lại không có chút cảm giác gì? Một chút, một xíu cũng không xót thương sao?”

Lý Tu Bạch im lặng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, đối diện với vùng bụng phẳng lì kia, hắn quả thực chẳng có chút cảm giác chân thực nào.

Thế nhưng, nhìn đôi lông mày láu lỉnh của nàng, câu nói “không có cảm giác” cuối cùng vẫn không thốt ra được, hắn chỉ buông một câu: “Đợi.”

Hắn xoay người định gọi Lưu Phong, nhưng Tiêu Trầm Bích đã ngăn lại: “Điện hạ là cha của đứa trẻ, sao có thể việc gì cũng mượn tay người khác? Hài nhi tuy nhỏ nhưng có linh tính, có lẽ chính vì vậy nên nó mới xa cách với Điện hạ. Ngài không thể đích thân đi một chuyến sao?”

Trong mắt nàng là vẻ oán trách pha lẫn làm nũng.

Lý Tu Bạch hiểu rằng nàng đang cố ý, nhưng việc không có cảm ứng với đứa trẻ quả thực khiến hắn nảy sinh cảm giác kỳ quái trong lòng. Hắn không từ chối nữa, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng rồi xoay người bước ra cửa.

Tiêu Trầm Bích nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, khóe môi đắc ý nhếch lên.

Bây giờ trong chuyện chính nàng không thể cứng đối cứng với hắn, nhưng riêng chuyện chiếm chút lợi lộc nhỏ nhặt này, nàng quyết không bỏ qua!

Hành hạ Lý Tu Bạch xong, tâm trạng Tiêu Trầm Bích rất tốt trở về phòng, thổi tắt đèn, đánh một giấc ngon lành.

Thế là, vị Trường Bình vương Lý Tu Bạch đường đường chính chính, vì thê tử đang “mang thai”, đã phải dùng thân phận ép Kim Ngô Vệ mở cổng phường lúc giới nghiêm, rồi sai người tới chợ Đông đập cửa tiệm họ Trương…

Mãi đến nửa đêm, hắn mới mang theo một gói thịt khô vừa mới ra lò về phủ.

Đẩy cửa bước vào, lại thấy Tiêu Trầm Bích đã sớm say giấc nồng, hơi thở đều đặn, thậm chí nàng còn thong dong đốt hương Tô Hà trong lư hương.

Lý Tu Bạch nắm chặt gói giấy dầu vẫn còn hơi ấm trong tay, lại nhìn người đang ngủ say sưa trên sập, nửa ngày sau mới rít qua kẽ răng một tiếng cười lạnh.

Sáng hôm sau, Tiêu Trầm Bích vừa mở mắt đã thấy gói giấy dầu đặt bên gối. Nàng vờ như vui mừng, thốt ra một tràng lời đường mật hết lời khen ngợi với Lý Tu Bạch đang thay y phục.

Nói là vậy, nhưng nàng chỉ nhón lấy một miếng thịt khô nhỏ nếm thử, rồi nhíu mày đặt xuống, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Lý Tu Bạch đang thắt đai ngọc, liếc nhìn nàng: “Đêm qua chẳng phải Quận chúa gào thét đòi ăn cho bằng được, còn chỉ đích danh bản vương phải đi mua sao? Sao giờ lại mất cả hứng ăn uống rồi?”

“Ôi chao.” Tiêu Trầm Bích thở dài, xoa bụng, “Thịt khô này để qua đêm thì không còn giòn nữa rồi. Điện hạ vất vả ta đều biết rõ, nhưng đứa nhỏ này miệng lưỡi kén chọn lắm, chẳng biết giống ai nữa, ta cũng hết cách thôi. Điện hạ tối nay về muộn chắc chắn sẽ ngang qua chợ Đông, hay là tiện đường mua thêm chút đồ tươi mới về nhé?”

Lần này Lý Tu Bạch coi như đã hoàn toàn nhìn thấu cái trò mèo của nữ nhân này.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Hắn đè nén cơn giận, giọng bình thản: “Được.”

Tiêu Trầm Bích tức thì cười rạng rỡ như hoa xuân, nàng cúi xuống vỗ về vùng bụng, dịu dàng nói: “Đứa nhỏ này thật là có phúc khí, xem cha con thương con đến nhường nào kìa.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch dừng lại trên bụng nàng một thoáng, sắc mặt hơi dịu đi đôi chút, sau đó mới xoay người rời đi.

*

Đêm qua nghỉ ngơi không tốt, nên lúc thượng triều hôm nay, giữa đôi mày Lý Tu Bạch ẩn hiện vài phần mệt mỏi.

Hắn hiện đang lúc được vua sủng ái, tan triều rồi, nha môn Hộ bộ chật ních những quan viên tìm đến ân cần hỏi han. Kẻ dâng sâm già trăm năm, người bưng linh chi ngàn tuổi, Lý Tu Bạch đồng loạt sai người khéo léo khước từ.

Lại có một tên thuộc hạ lanh lợi, thấy Vương gia lộ vẻ mệt mỏi, lại nghe nói Vương phi đang mang thai, liền tự cho mình là tinh ý, bèn ôm tới một cuộn tranh vẽ mỹ nhân, cười nịnh nọt: “Điện hạ vì nước mà vất vả, trong phủ lại vắng vẻ. Những cô nương này đều là con nhà tử tế, gia thế trong sạch. Có người nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc, có người tươi tắn rạng rỡ, có nàng dịu dàng mềm mại như cành liễu trước gió, cũng có người đầy đặn quyến rũ, mà ai nấy đều rất biết chiều lòng người. Nếu Điện hạ ưng ý ai, chi bằng chọn lấy một hai người? Nghe nói Phu nhân hiền lành rộng lượng, nay lại đang mang thai, hẳn cũng có thể thông cảm cho Điện hạ…”

Lý Tu Bạch vốn vì thiếu ngủ mà đang âm ỉ đau đầu, nhìn những bức họa mỹ nhân này, trong não không tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ của Tiêu Trầm Bích.

Xinh xắn như ngọc thì chẳng bằng một phần vạn vẻ thanh lệ của Tiêu Trầm Bích lúc vừa tắm xong, tươi tắn rạng rỡ thì bằng một ánh mắt tùy ý ngoảnh lại của nàng khi đang điểm trang lộng lẫy, dịu dàng mềm mại như liễu trước gió chẳng bằng điệu bộ rưng rưng của nàng lúc giả vờ đáng thương, đầy đặn quyết rũ lại càng chẳng bằng lung linh tuyệt mỹ của nàng lúc trút bỏ xiêm y.

Còn về “chiều lòng người”? Hừ, Tiêu Trầm Bích có thể xoay cả Vương phủ lẫn thành Trường An trong lòng bàn tay, thủ đoạn cỡ này thì đám người trong tranh có gộp lại cũng chẳng bằng một góc.

Tóm lại, sau khi bị ép xem đủ loại tranh vẽ mỹ nhân, tâm trí Lý Tu Bạch ngược lại chỉ toàn là cái nhíu mày, nụ cười, những lúc nàng vui cười hay giận mắng, thậm chí cả vẻ đắc ý trong khóe mắt khi nàng lừa người thành công, hắn cũng nhớ rõ mồn một.

Hắn bực bội, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt sắc lẹm: “Ngươi đã tinh thông việc này đến thế, xem ra Hộ bộ không dung nổi ngươi rồi, hay là đi làm Hoa Điểu sứ cho Thánh nhân nhé?”

“Thuộc hạ lỡ lời! Thuộc hạ cáo lui ngay ạ!”

Nụ cười trên mặt gã thuộc quan lập tức đông cứng, hoảng hốt ôm lấy cuộn tranh mỹ nhân, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.

Ra tới cửa, gã tự tát mình một cái rõ đau. Đáng đời chưa! Trường Bình vương cùng phu nhân đồng cam cộng khổ, tình thâm tựa biển, phu nhân lại còn là bậc phong hoa tuyệt đại nổi danh thiên hạ. Thiên tiên như thế, Vương gia làm sao có thể để mắt đến đám phấn son tầm thường này được?

Đồ vật được dọn đi rồi, tâm trí Lý Tu Bạch mới thực sự thu hồi lại.

Chuyện tồn đọng ở Hộ bộ tích tụ như núi, đống hỗn độn mà Nguyên Khác để lại có hàng ngàn vạn, chỉ riêng việc thúc đẩy thuế trà đã chạm đến lợi ích của nhiều bên, chỗ nào cũng bị cản trở. Thánh nhân nhìn thì có vẻ trọng dụng, nhưng thực chất là đang đặt hắn lên giàn hỏa mà nướng.

Hắn cúi đầu bên án thư xử lý chính sự, chẳng hay trời đã tối muộn từ lúc nào.

Thường ngày hắn luôn bận rộn đến tận đêm khuya, nhưng hôm nay, có lẽ vì lời nhắc nhở không đúng lúc của gã thuộc quan kia, hắn bỗng nhớ lại dáng vẻ nũng nịu đòi mua thịt khô lúc sáng sớm của Tiêu Trầm Bích, đôi tay đang cầm cuốn thư tịch cuối cùng cũng đặt xuống.

Hắn dĩ nhiên có thể mặc kệ nàng, nhưng nữ nhân kia chắc chắn sẽ lại giả vờ tủi thân, quấy nhiễu khiến hắn không được yên ổn.

Nàng vốn dĩ là người không nhịn nổi chút thua thiệt nào.

Nếu sau này đứa trẻ thực sự mang cái tính nết này của nàng… e là Vương phủ sẽ náo nhiệt lắm đây, không phải gà bay chó chạy thì cũng là nhảy nhót lung tung.

Nhưng nếu thực sự là một bé gái, mà lại xảo quyệt linh động giống nàng, xem ra cũng không tệ.

Dù sao, cái tính cách ấy dù có rơi vào nghịch cảnh nào đi chăng nữa, cũng quyết không chịu thiệt thòi lớn.

Sau một thoáng trầm ngâm, Lý Tu Bạch vẫn đứng dậy.

Đám thuộc quan thấy Vương gia hôm nay phá lệ về sớm, thảy đều kinh ngạc, nghi ngờ mặt trời mọc đằng Tây.

*

Màn đêm buông xuống, trước khi tiếng trống bế chợ ở chợ Đông dứt hẳn, Lý Tu Bạch một lần nữa bước chân vào tiệm nhà họ Trương.

Canh ba đêm qua, lúc chưởng quỹ đang say giấc nồng thì bị đám Kim Ngô Vệ giáp trụ chỉnh tề, binh khí sáng lòa đập cửa đánh thức, khiến lão sợ đến hồn bay phách lạc, cứ ngỡ mình đã phạm phải trọng tội gì.

Huyên náo một hồi lâu, cuối cùng mới hay tin chỉ là một vị quý nhân muốn ăn thịt khô nhà mình.

Trong lòng chưởng quỹ kêu khổ không thôi, nhưng chẳng dám chậm trễ, vừa lăn vừa bò ra mở cửa, tỉ mỉ gói ghém một phần dâng lên. Thế nhưng, chút bất mãn ấy nhanh chóng tan thành mây khói, bởi vị quý nhân kia ra tay cực kỳ hào phóng, thưởng cho lão tận năm mươi lượng bạc, cả mười ngày buôn bán cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy tiền!

Chưởng quỹ liên tục tạ ơn, đừng nói là gọi cửa nửa đêm, dù có đến gõ cửa hằng đêm lão cũng sẵn lòng! Đối với dung mạo thanh lãnh thoát tục của vị quý nhân ấy, lão lại càng ghi nhớ rõ mồn một.

Thế nên hôm nay vừa thấy Lý Tu Bạch bước vào cửa tiệm, chưởng quỹ lập tức tươi cười rạng rỡ nghênh đón: “Quý nhân ngài đã đến rồi! Vẫn lấy như cũ ạ?”

Lý Tu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”

Chưởng quỹ tay chân nhanh nhẹn, cố ý gói thêm chút phần lượng. Vừa gói, lão vừa không nén nổi tò mò, cười nịnh hót bắt chuyện: “Quý nhân trông như bậc thần tiên không thực nhân gian khói lửa, món thịt khô này là tiểu lang quân, tiểu nương tử trong phủ thích ăn, hay là phu nhân nhà ngài ưa ạ?”

Lý Tu Bạch vốn không thích nói nhiều, hôm nay chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu: “Là phu nhân, nàng ấy náo loạn lắm.”

Giọng điệu có chút bất lực mà chính hắn cũng không nhận ra.

Chưởng quỹ nghe xong thì hớn hở. Chao ôi, đôi phu thê trẻ này đúng là mật ngọt trong dầu, khiến người ta ghen tị quá đi mất. Có điều, có thể sai bảo được một lang quân như thần tiên thế này đi mua đồ ăn giữa đêm hôm khuya khoắt, phu nhân kia quả thực là có thuật trị chồng.

Đám khách hứa xung quanh đang chọn hàng vốn đã vì tướng mạo xuất chúng của Lý Tu Bạch mà không ngừng liếc nhìn, lúc này nghe thấy lời hắn nói đều đồng loạt bật cười thiện ý.

Lý Tu Bạch bị những ánh mắt ấy nhìn đến mức hơi bực bội, chân mày nhíu lại: “Nhanh lên chút.”

“Dạ có ngay! Xong ngay đây ạ!”

Chưởng quỹ nén cười, nhanh tay đưa gói giấy dầu qua.

Lý Tu Bạch đón lấy, xoay người định đi. Đúng lúc này, chưởng quỹ sực nhớ ra một chuyện, đôi phu thê này mới cưới, tình cảm nồng đượm thế kia, chắc chắn đêm đêm đều là củi khô lửa bốc, nhỡ đâu… phu nhân nhà ngài ấy đang mang thai thì không ổn.

Lão vội vàng đuổi theo hai bước: “Lang quân dừng bước, có chuyện quan trọng tôi quên chưa nói!”

Lý Tu Bạch ngoảnh lại, nghe lão chưởng quỹ hạ thấp giọng: “Thịt khô nhà chúng tôi tuy ngon, nhưng bên trong có thêm lá ngải cứu và nhục quế. Nữ nhân mang thai thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm thì không sao, nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều! Ăn nhiều sợ là dễ bị sảy thai, ngài nhất định phải nhớ nhắc phu nhân một tiếng nhé.”

Giọng điệu Lý Tu Bạch đột ngột chuyển lạnh: “Ngươi nói cái gì?”

Chưởng quỹ bị khí thế của hắn dọa cho rùng mình một cái, lưỡi cũng bắt đầu líu lại: “Thịt khô… đều phải cho hai loại hương liệu này, chuyện đó không liên quan đến nhà tôi đâu ạ, tôi cứ ngỡ ngài đã biết…”

Ngón tay Lý Tu Bạch siết chặt lấy gói giấy dầu.

Hắn nhớ rõ Tiêu Trầm Bích nói mấy ngày nay đã ăn liên tục không ít, trên bàn chỉ riêng vỏ giấy dầu đã có tới mấy tờ. Vậy mà nàng không những không có chút bất thường nào, ngược lại còn tỏ ra nghiện không dứt ra được.

Cộng thêm việc nàng từng có tiền án lừa gạt mọi người chuyện mang thai, chẳng lẽ…

Sắc mặt Lý Tu Bạch dần trầm xuống, im lặng rời đi.

Trên đường trở về viện Bích Lệ, hắn không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng lại ra hiệu cho Lưu Phong đi gọi thị y trong phủ tới, còn đặc biệt dặn dò không được đánh động đến bất kỳ ai ở viện Bích Lệ.

Thị phi thật giả, đêm nay nhất định phải nghiệm cho sáng tỏ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *