Chương 43
***
Cảnh tượng này quả thực có phần gượng gạo.
Tiêu Trầm Bích vốn định thu lại chiếc trâm gãy, nhưng nghĩ lại, bọn họ vốn là kẻ thù, hiện tại chẳng qua vì lợi ích mà tạm thời kết đồng minh, nàng đề phòng hắn là lẽ đương nhiên.
Vả lại, hắn tặng chiếc trâm này cũng chẳng có lòng tốt gì, chỉ là muốn đoạn tuyệt sòng phẳng mà thôi.
Nhưng lời không thể nói toạc ra. Lúc này Lý Tu Bạch đang ở thế thượng phong, xem như nửa cấp trên của nàng, bị bắt quả tang thế này chung quy vẫn là mất mặt.
Thế là Tiêu Trầm Bích gượng cười hai tiếng, ngón tay vê nhẹ mảnh ngọc gãy: “Chiếc trâm bạch ngọc này quả thực hơi giòn, ta vừa nới tay một cái đã vỡ tan rồi.”
Giọng Lý Tu Bạch hờ hững, không rõ buồn vui: “Thế sao?”
Tiêu Trầm Bích không biết hắn đã nhìn thấy bao nhiêu, thấy hắn không vạch trần, nàng cũng vui vẻ giả ngơ, thậm chí còn ra vẻ vô tội: “Chẳng thế thì sao? Thật là bất cẩn quá đi. À mà Điện hạ, vẫn chưa tới giờ an tẩm, sao hôm nay ngài lại về sớm thế này?”
Ánh mắt nàng lưu chuyển, đôi đồng tử ngậm nước cố ý chớp chớp, cố ý tỏ ra phong tình.
Thế nhưng quanh thân Lý Tu Bạch như phủ một lớp sương giá: “Chỉ là chợt nhớ ra cầm nhầm trâm thôi. Chiếc trong tay cô, vốn dĩ là lễ vật chuẩn bị cho tỷ tỷ ta.”
Tiêu Trầm Bích ngẩn ra, ngay sau đó một ngọn lửa vô danh bùng lên hừng hực, nàng biết mà, dù là muốn sòng phẳng, sao hắn có thể hào phóng ra tay như vậy?
Hóa ra là tặng nhầm!
Cảm giác chột dạ ít ỏi trong đáy lòng tan biến sạch sành sanh trong nháy mắt, nàng châm chọc: “Hóa ra là vậy. Thế không biết món quà Điện hạ định ban thưởng cho ta vốn dĩ là loại trâm vàng ngọc quý giá cỡ nào?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua chiếc khóa vàng nàng để sang một bên định đem tặng, dừng lại một chút: “Một chiếc trâm vàng. Ta bỏ quên ở tiền viện rồi, hôm khác sẽ đưa cho nàng.”
Tiêu Trầm Bích lại cười lạnh.
Nàng tặng chất nữ hắn khóa vàng, hắn trả nàng trâm vàng. Hay cho một kẻ tính toán chi li, sòng phẳng đến tận xương tủy.
Cũng tốt, nàng cũng chẳng muốn dính dáng chút nhân tình nào với hắn bèn sảng khoái đáp ứng: “Thế thì còn gì bằng. Chỉ là chiếc trâm ngọc trắng này đã gãy rồi, ngày mai ta sẽ tới Bảo Điền Lâu tìm một chiếc y hệt đền lại cho Điện hạ, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt.”
Lý Tu Bạch xoay người, vạt áo mang theo luồng gió lạnh lẽo: “Không cần. Trang sức của Bảo Điền Lâu là độc nhất vô nhị, tuyệt không có cái thứ hai. Trâm này đã gãy thì không đáng một xu.”
Tiêu Trầm Bích nắm hai nửa khối ngọc gãy, có khoảnh khắc muốn ném phăng nó ra ngoài cửa sổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhịn được.
Giờ không còn như xưa, loại ngọc dương chỉ thượng hạng thế này ném đi thì phí quá. Nàng tùy tay quăng nó vào góc sâu trong hộp trang điểm, đồ không mất tiền mua tội gì không giữ lại.
*
Ngày hôm sau, khi Tiêu Trầm Bích còn chưa ngủ dậy, Lý Tu Bạch đã rời phủ, gia nhân bẩm báo rằng hắn có việc phải đến phủ Thôi Quốc công trước.
Việc này đối với danh tiếng “ân ái mặn nồng” mà họ khổ công gây dựng quả thực chẳng tốt đẹp gì.
Tiêu Trầm Bích thầm bực bội trong lòng. Cái tên này đúng là vui buồn thất thường, chẳng qua là lỡ tay làm vỡ chiếc trâm hắn định tặng tỷ tỷ thôi mà? Trường Bình vương phủ gia sản kếch xù, chẳng lẽ lại tiếc rẻ một cây trâm ngọc?
Nàng tuyệt đối không thể để mất mặt trước bàn dân thiên hạ, bèn quyết định cùng đoàn người lão Vương phi đi dự tiệc.
Lão Vương phi là người tinh tường nhường nào, lập tức nhận ra đôi phu thê trẻ dường như đang hờn dỗi.
Tục ngữ nói “đầu giường cãi nhau cuối giường hòa”, trước kia thấy họ kính nhau như khách, bà lại thấy có gì đó không ổn, giờ thế này xem ra lại có chút sức sống, coi như một khởi đầu tốt. Chỉ có điều Diệp thị đang mang thai, riêng tư bà phải nhắc nhở A Lang nên nhường nhịn thê tử một chút.
Nghĩ đến đứa trẻ, ánh mắt Lão Vương phi rơi vào vòng bụng vẫn phẳng lì của Tiêu Trầm Bích, quan tâm hỏi: “Cái thai này cũng gần bốn tháng rồi nhỉ? Sao vẫn chưa thấy lộ rõ? Trước kia con nghén dữ dội như vậy, hay là ăn uống không theo kịp, làm ảnh hưởng đến hài nhi trong bụng rồi?”
Tim Tiêu Trầm Bích đập hụt một nhịp, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ dịu dàng đáp: “Con cũng đang thắc mắc. Nhưng Lang quân cứ cách hai ngày lại mời thị y tới chẩn mạch, nói thân thể con khỏe mạnh, hài nhi cũng tốt, chỉ là thai vị có hơi lệch về sau. Thị y bảo trong năm tháng đầu sẽ không lộ bụng rõ lắm.”
Lão Vương phi bỗng nhớ đến Bão Chân.
Năm đó Bão Chân cũng có thai vị lệch sau, khi bị Lý Nghiễm giam cầm trong thâm cung, bụng đã nặng nề nhưng chẳng ai hay biết.
Bão Chân vốn định bắt chước Câu Dặc phu nhân nhà Hán, dùng dải lụa thắt lưng để che giấu bụng bầu, nào ngờ đến tháng thứ năm vẫn bị Lý Nghiễm nhìn thấu, cưỡng ép đổ thuốc phá thai…
Nghĩ đến đây, trong mắt Lão Vương phi thoáng đau xót.
Bà không gặng hỏi thêm nữa, chỉ an ủi: “Không sao là tốt rồi. A Lang trân trọng con như thế, thị y sắp xếp chắc chắn là bậc nhất, nếu có gì khó chịu phải nói ngay với ta.”
Tiêu Trầm Bích vâng dạ liên hồi.
Suốt dọc đường, Lão Vương phi lại tỉ mỉ hỏi han về các triệu chứng thai nghén. May mà năm xưa khi mẫu thân mang thai tiểu đệ, Tiêu Trầm Bích đã hiểu chuyện nên cũng biết đôi chút, trả lời trôi chảy, không để lộ sơ hở nào.
Quý phụ Trường An khi ra ngoài khác với nam tử, đa phần ngồi những chiếc kiệu xe trang trí lộng lẫy. Lão Vương phi thương nàng có thai, đặc biệt lót thêm hai lớp đệm nhung dày trong xe, nhờ vậy mà Tiêu Trầm Bích ngồi suốt quãng đường vô cùng thoải mái, thầm cảm thấy may mắn vì đã không đi cùng Lý Tu Bạch.
Xe ngựa của hắn cũng y hệt con người hắn vậy, vừa lạnh vừa cứng đến mức cấn người, chẳng có lấy một chút ôn tình.
Thanh Hà Thôi thị vốn là một trong những thế gia bậc nhất, môn đệ thanh quý đứng đầu thiên hạ, Tiêu Trầm Bích sớm đã nghe danh, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên đặt chân đến.
Cổng chính phủ Thôi cao vút, trước cửa bày mười sáu kích giá, quy chế mà chỉ bậc huân quý chính nhất phẩm mới được dùng, quả nhiên khí thế phi phàm.
Lý Thanh Nguyên đích thân ra đón tiếp. Sau khi vào cửa, bên trong phủ tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều toát lên cốt cách của một thế gia trăm năm. Cửa sơn son, tường trắng tinh khôi, hành lang quanh co, đình các nối tiếp, hoa mộc đan xen, trúc xanh nhỏ giọt. Cảnh sắc thanh u nhã nhặn khiến lòng người không khỏi khoáng đạt nhẹ nhàng.
Bấy giờ thịnh hành lối bày tiệc ở gian chính, còn việc bếp núc thì lo liệu ở gian phía bắc. Tiệc sinh thần phải đến giờ Mùi mới bắt đầu, lúc này trời còn sớm, Tiêu Trầm Bích cùng mọi người theo Lý Thanh Nguyên vào hậu đường thăm nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Thôi thị tuy sùng bái lối sống giản dị, nhưng đối với tiểu tôn nữ lại cực kỳ cưng chiều.
Đứa bé mặc một bộ cát phục bằng gấm dệt đỏ rực, trên đầu búi hai chỏm tóc, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm, trước ngực đeo một chiếc khánh anh lạc thất bảo lưu ly rực rỡ quang hoa, hai cổ tay mập mạp lồng thêm mấy chiếc vòng vàng ròng nặng trịch. Đúng là châu vây thúy bọc, phú quý bức người.
Không chỉ trang sức hoa lệ, bản thân đứa bé cũng trông như một búp bê tạc từ ngọc, gương mặt tròn trịa như trăng rằm, đôi mắt to đen láy như hai hạt nho cứ xoay tròn liên hồi, dáng vẻ ngây ngô vô cùng đáng yêu.
Ngay cả người vốn luôn giữ khoảng cách với trẻ nhỏ như Tiêu Trầm Bích, khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu thế này, trái tim cũng không khỏi mềm đi vài phần.
Lão Vương phi vốn cực kỳ yêu chiều ngoại tôn nữ này, vừa gặp đã trìu mến bế lên, Lý Nhữ Trân thì cầm một xâu kẹo hồ lô trong vắt đứng bên cạnh trêu chọc.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí ấm áp hài hòa. Tiêu Trầm Bích chỉ mỉm cười đứng lặng một bên, không tiến lên phía trước.
Lý Thanh Nguyên đi tới bên cạnh nàng, nhìn nữ nhi rồi cười nói: “Ta vốn không định cho Bảo Tỷ nhi diện vàng đeo ngọc thành ra thế này, ngặt nỗi phụ thân nó cứ nuông chiều, hận không thể đem hết đồ tốt trong kho đắp lên người con bé, mới thành ra cái bộ dạng chẳng giống ai thế kia.”
Thôi Đam vốn nổi danh là người thanh liêm chính trực, cổ hủ thủ lễ, vậy mà cũng có lúc vì ái nữ mà phá lệ, quả thực khiến người ta kinh ngạc.
Tiêu Trầm Bích khen ngợi: “Chiếc khóa anh lạc này cùng dáng vẻ tuyết ngọc của Bảo Tỷ nhi rất tương xứng, sao lại gọi là chẳng giống ai được. Mắt nhìn của Nhạc huynh thật tốt.”
Chân mày Lý Thanh Nguyên nhướng lên, trong mắt có chút kinh ngạc: “Chiếc anh lạc này chẳng phải là A Lang sai người gửi đến ngày hôm qua sao? Đệ muội không biết?”
Tiêu Trầm Bích lập tức khựng người, ngay sau đó cười khan để che đậy: “Muội… mấy ngày nay bị đứa nhỏ trong bụng làm cho tinh thần uể oải, nên chàng ấy mới chưa nói với muội.”
Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng mắng chửi Lý Tu Bạch một vạn lần, không chỉ bỏ mặc nàng tự mình đến đây, ngay cả chuyện tặng lễ cũng giấu giếm nàng, rõ ràng là muốn để nàng mất mặt trước mặt mọi người.
Lý Thanh Nguyên nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Lý Tu Bạch lúc sáng sớm khi mới đến, mỉm cười như hiểu ra, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Trầm Bích không muốn dây dưa vào đề tài này, bèn bảo Sắt La trình lên chiếc khóa bình an bằng vàng nạm ngọc nặng trịch kia.
Lý Thanh Nguyên quả nhiên vui mừng, lập tức đeo lên cho Bảo Tỷ nhi. Đứa trẻ không hiểu giá trị của món đồ, chỉ bập bẹ học theo người lớn nói lời cảm ơn. Tiêu Trầm Bích không kìm được đưa ngón tay khẽ chọc vào đôi má núng nính kia, Bảo Tỷ nhi bị trêu tới mức cười khánh khách không thôi, thậm chí còn dang đôi tay nhỏ xíu ra, “y ya” đòi nàng bế.
Tiêu Trầm Bích chưa từng bế đứa trẻ nào nhỏ đến vậy, lòng hơi thắt lại, nhưng thấy Bảo Tỷ nhi thân thiết như thế, nàng đành cẩn trọng đón lấy.
Bảo Tỷ nhi cựa quậy trong lòng nàng, ngón tay nhỏ chỉ về phía cây hải đường đang nở rộ không xa, miệng bập bẹ đòi hái hoa.
Tiêu Trầm Bích bèn bế đứa bé đi tới dưới gốc cây, kiễng chân bẻ xuống một cành hoa kiều diễm đầy đặn nhất trên ngọn.
Mọi người thấy cảnh đó, ai nấy đều cười khen Bảo Tỷ nhi có duyên với vị cữu mẫu này.
Dưới cổng bán nguyệt ở hành lang xa xa, Lý Tu Bạch và Trịnh Hoài Cẩn vừa vặn thu hết cảnh tượng này vào tầm mắt.
Trịnh Hoài Cẩn mày nhíu chặt: “Huynh cứ thế yên tâm để nữ nhân độc ác kia lại gần Bảo Tỷ nhi sao? Vạn nhất nàng ta ra tay với đứa bé thì sao?”
Khi Tiêu Trầm Bích bế đứa trẻ, gương mặt nàng lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, khác hẳn với vẻ ngang ngược hống hách hay tính toán giả tạo thường ngày.
Lý Tu Bạch dời mắt đi, giọng nói không chút gợn sóng: “Nàng ta tuy làm việc độc ác, nhưng vẫn còn điểm dừng. Trẻ nhỏ vô tội, không đến mức đó.”
Trịnh Hoài Cẩn liếc xéo hắn: “Không đúng! Trước kia huynh nhắc đến Vĩnh An quận chúa này có lần nào giọng điệu không lạnh lùng đâu? Mới giả làm phu thê được mấy ngày mà đã nói đỡ cho nàng ta rồi? Ta cảnh cáo huynh, đây chính là mỹ nhân rắn rết ăn thịt không nhả xương đấy, đừng có để mấy lời đường mật của nàng ta làm mờ mắt!”
Giọng Lý Tu Bạch chuyển lạnh: “Huynh nghĩ nhiều rồi. Ý của ta là, giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, hạng người tâm cơ thâm trầm như nàng ta, dù có muốn hại người cũng phải đảm bảo mình có thể thoát thân, nàng ta không ngu ngốc đến thế.”
Trịnh Hoài Cẩn thở phào một hơi: “Vậy thì tốt! Ta suýt chút nữa tưởng huynh thực sự nảy sinh tâm tư không nên có với nàng ta.”
Lý Tu Bạch bình thản nói: “Nếu huynh rảnh rỗi đến phát hoảng như vậy, chi bằng tới Hộ bộ giúp ta kiểm tra mấy cuốn sổ nợ cũ nát từ nhiều năm trước? Còn tốt hơn là suốt ngày đi nghiền ngẫm mấy chuyện hoang đường vô căn cứ này.”
“Đừng, ngàn vạn lần đừng!” Trịnh Hoài Cẩn xua tay liên tục, vẻ mặt như gặp phải ôn thần, “Ta không có lòng kiên nhẫn như huynh đâu! Cái đống hỗn độn ở Hộ bộ ngoài huynh ra còn ai quản nổi. Ta không lấy hai người ra làm trò cười nữa là được chứ gì? Hai người là thiên địch định sẵn, chẳng có điều nào xứng đôi, được chưa?”
Hắn tặc lưỡi, lại lẩm bẩm: “Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta đã bao nhiêu lần muốn đẩy huynh vào chỗ chết? Chỉ e huynh hận không thể băm vằn nàng ta ra, làm sao mà nảy sinh tâm tư khác cho được?”
Sắc mặt Lý Tu Bạch càng thêm lạnh lùng.
Trịnh Hoài Cẩn đã quá quen với bộ dạng thâm trầm khó đoán này của hắn, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Trầm Bích đang nô đùa cùng Bảo Tỷ nhi ở đằng xa. Dáng vẻ nàng thướt tha lay động, khiến hắn không khỏi tiếc nuối: “Nói vậy, đợi sau khi nàng ta sinh hạ cốt nhục cho huynh, huynh sẽ ra tay sao? Chậc, nữ nhân này tâm địa tuy xấu xa, nhưng bộ da túi này đúng là độc nhất vô nhị trên đời, đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ như tuyết như ngọc. Nể tình đứa nhỏ, đến lúc đó… hay là để lại cho nàng ta toàn thây?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch không tự chủ được mà rơi vào vòng bụng vẫn còn phẳng lặng đằng xa kia. Tuy rằng Tiêu Trầm Bích thường giả vờ động thai khí để uy hiếp, đòi hỏi hắn làm cái này cái nọ, nhưng hắn thực sự khó lòng tưởng tượng nổi đứa trẻ mang huyết mạch hòa quyện giữa hai người sẽ có dáng vẻ thế nào.
Trịnh Hoài Cẩn huých cùi chỏ vào người hắn: “Nghĩ gì thế?”
Lý Tu Bạch lạnh lùng nói: “Đang nghĩ xem nên dùng thủ đoạn gì để xử tử mà vẫn giữ được toàn thây cho nàng ta.”
Trịnh Hoài Cẩn rùng mình một cái, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ người này lại đang thực sự tính toán.
Chút ảo giác về việc động lòng vừa rồi tan biến sạch sành sanh, hắn không nhịn được mà truy hỏi: “Nếu thực sự giết nàng ta, đứa trẻ phải làm sao?”
Lý Tu Bạch thản nhiên nói: “Đứa nhỏ của bản vương, lẽ nào lại thiếu người chăm sóc? Có mẫu thân hay không cũng chẳng hệ trọng gì.”
Trịnh Hoài Cẩn nghẹn lời. Cũng phải, vấp phải một nương tử địa như thế này, có khi không có lại tốt hơn.
*
Tiệc tan về phủ, hai người không tiện đường ai nấy đi, đành phải cứng đầu cùng ngồi chung một cỗ xe.
Trước khi lên xe còn có thể duy trì vẻ hòa thuận ngoài mặt, vừa đóng cửa xe, nụ cười lấy lệ trên mặt Tiêu Trầm Bích lập tức thu lại, bắt đầu quay sang soi mói chiếc xe này.
Lúc thì chê rèm xe màu sắc cũ kỹ u ám, khi lại oán thán đệm ngồi không đủ êm ái, mềm mại, tiếng lải nhải khiến Lý Tu Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần phải nhíu chặt chân mày: “Nếu thấy không tốt, cứ việc dặn dò người làm thay đổi là được. Chút chuyện vặt vãnh này cũng đem ra làm phiền ta sao?”
Tiêu Trầm Bích đâu có chịu nhường nhịn, lập tức đáp trả gay gắt: “Ta hiện tại toàn dựa vào hơi thở của Điện hạ mà sống, đâu dám tự ý thay đổi đồ vật thân cận của ngài? Nhỡ đâu khiến Điện hạ sinh nghi ta có ý đồ khác thì biết làm thế nào cho phải?”
Lý Tu Bạch lạnh lùng nói: “Không phải ai cũng giống như nàng, suốt ngày nghi kỵ, nhìn đâu cũng thấy quân thù.”
Tiêu Trầm Bích ngoảnh mặt đi chỗ khác, vờ như nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại phẫn nộ. Cái tên này có ý gì? Vẫn còn khó chịu về chiếc trâm hỏng đêm qua sao?
Đúng là kẻ nhắm mắt cũng phải trả thù!
Tiêu Trầm Bích về đến viện Bích Lệ thì chẳng buồn giả vờ thêm nữa, một mực đi thẳng vào trong. Từ cổng hoa vào đến nội viện phải băng qua một mảnh vườn nhỏ, nàng đi hướng Đông, Lý Tu Bạch cũng cất bước hướng Đông; nàng quay người sang Tây, Lý Tu Bạch cũng hướng về phía Tây, hai người cứ thế va chạm trực diện mấy lần liên tiếp.
Lửa giận trong lòng Tiêu Trầm Bích bốc lên ngùn ngụt. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, bát tự xung khắc!
Lý Tu Bạch dường như cũng thấy phiền muộn, không trở về phòng nữa mà xoay người rẽ sang thư phòng tiền viện.
Tiêu Trầm Bích lười chẳng buồn liếc hắn thêm lấy một cái, một mình về viện nghỉ ngơi.
Hai ngày tiếp theo, Lý Tu Bạch đi sớm về trễ, Tiêu Trầm Bích tuy ở chung một phòng với hắn nhưng thực sự đến mặt cũng chẳng giáp được lần nào.
Chỉ có một buổi sáng nọ khi thức dậy, nàng phát hiện trên bàn trang điểm có thêm một chiếc trâm vàng.
Kiểu dáng cực kỳ đơn giản, thậm chí có phần cổ hủ, đoán chừng đây chính là chiếc trâm hắn trả lễ cho nàng.
Tiêu Trầm Bích nhấc cây trâm lên ước lượng. Sức nặng này, vậy mà lại sòng phẳng y hệt chiếc khóa bình an nàng tặng cho Bảo Tỷ nhi!
Nàng suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Người này quả thực lý trí đến mức máu lạnh.
Nhưng sau khi giễu cợt, nàng không cảm thấy lo âu, không phải vì tính khí thất thường của Lý Tu Bạch, mà là lo hắn đang âm thầm bày ra cục khác sau lưng nàng.
Hiện tại danh nghĩa là hợp tác, nhưng Lý Tu Bạch chiếm thế thượng phong, nếu hắn cố tình che giấu, nàng thực sự không có cách nào.
Tiêu Trầm Bích không cam tâm bị động như vậy. Nàng tính toán cần phải tìm một cái cớ để tạm thời xoa dịu “đồng minh” này, từ đó tìm cơ hội thăm dò bố cục của hắn để mưu lợi cho bản thân.
Tiêu Trầm Bích đoán không sai, mấy ngày nay Lý Tu Bạch đi sớm về trễ ngoài việc không muốn dây dưa với nàng, còn có một việc quan trọng hơn, chính là thu dọn Khánh vương.
Nhờ có Tiết Linh Tố thủ thỉ bên gối, cộng thêm danh tiếng “hậu duệ Thiếu Ông” vang xa, Lý Hủ thuận lợi được triệu vào cung để cử hành nghi thức chiêu hồn cho Lý Nghiễm.
Năm xưa, Hán Vũ Đế chiêu hồn Lý Phu nhân tại tuyên thất. Lần này, Lý Nghiễm cũng chọn Tuyên Thất điện làm nơi hành lễ.
Lý Hủ yêu cầu tất cả những vật dụng mà Thiếu Ông từng dùng cho Vũ Đế năm ấy, chẳng hạn như đá Tiềm Anh, chân dung của Trịnh Bão Chân, di vật, và cả một thứ dẫn cốt yếu vô cùng danh quý là ba giọt máu của người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với người quá cố.
Thời gian được định vào giờ Tý, lúc âm khí thịnh nhất. Lý Nghiễm lệnh cho cung nhân nhất nhất làm theo.
Trong Tuyên Thất điện, tầng tầng gấm vóc buông rủ, muôn vàn ngọn nến được thắp lên, soi rọi vào khối đá Tiềm Anh đặt ở chính giữa, tạo nên một bầu không khí mông lung, quỷ dị. Trên tế đàn, theo cổ lễ còn bày biện tam sinh, tửu lễ cùng các vật phẩm tế tự khác.
Sau khi cho lui hết những người không liên quan, Lý Nghiễm ngồi một mình sau một lớp màn che khác, dõi mắt xa xăm trông sang.
Lý Hủ đứng trước tế đàn, châm ba nén hương đặc chế, miệng lẩm nhẩm những lời chúc đảo huyền bí khó hiểu, tay lần lượt thả những lá thư, túi thơm cùng di vật của Trịnh Bảo Chân vào chiếc lư hương Bác Sơn khói tỏa nghi ngút.
Khói xanh lượn lờ bay lên, khi tụ khi tán. Lý Nghiễm cảm thấy tâm thần dần trở nên hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt biến thành hư ảo.
Làn khói ấy, dưới phản chiếu đan xen của đá Tiềm Anh và ánh nến chập chờn, vậy mà lại dần ngưng tụ trên lớp màn che, hiện ra bóng dáng một nữ tử yểu điệu mờ ảo, giống hệt Trịnh Bão Chân. Nàng lúc thì ngồi tĩnh lặng tư thái nhàn nhã, lúc lại đứng dậy xiêm y bay phấp phới như sắp sửa múa vũ bay lên, theo gió mà tan biến.
Lý Nghiễm hốt hoảng đứng dậy, không tự chủ được mà vươn tay ra, muốn nắm lấy ảo ảnh khói sương hư vô miểu mang kia.
“Bão Chân… là nàng sao?” Giọng Lý Nghiễm run rẩy khó nhận ra, ông ta theo bản năng định đi vòng qua bức bình phong.
“Bệ hạ không được!” Lý Hủ lập tức ngăn cản, “Hồn phách sợ dương khí của người sống. Nếu Bệ hạ đến gần làm kinh động, cố nhân e rằng sẽ lập tức tan biến, khó lòng tụ lại được nữa!”
Dáng người Lý Nghiễm cứng đờ, giọng nói hiu quạnh: “Ngươi nói đúng, nàng hận ta thấu xương, dù hồn có quy tụ chắc hẳn cũng chẳng muốn gặp ta. Không sao, có thể gặp nàng thêm một lần đã là mãn nguyện rồi.”
Lý Hủ lại nói: “Nếu Bệ hạ có lời nào từ tận đáy lòng, có thể thổ lộ với cố nhân.”
Lý Nghiễm há miệng, cổ họng chuyển động vài lần, cuối cùng chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc: “Thôi bỏ đi, lời của ta chưa chắc nàng đã muốn nghe. Ngươi… có nghe thấy nàng nói gì không?”
Lý Hủ ra vẻ cao thâm: “Âm thanh của hồn phách, phàm nhân khó lòng nghe thấy, nhưng thần có thể mượn làn khói luân chuyển để nhìn thấu một hai phần tâm ý của cố nhân.”
Lý Nghiễm nôn nóng truy hỏi: “Vậy Bão Chân lúc này đang nghĩ gì?”
Lý Hủ đáp: “Bệ hạ chờ chút, cho phép bần đạo làm phép thăm dò.”
Nói đoạn, hắn lấy ra một lá bùa vàng, rắc lên chút bột chu sa, dưới sự chứng kiến của Lý Nghiễm, miệng niệm chú, ngón tay họa hư không, thấy những hạt chu sa ấy lúc thì tụ lại thành đoàn, lúc lại tản ra bay múa, quỷ mị vô thường.
Một lát sau, chu sa dần định lại, khói xanh cũng chậm rãi tan đi.
Lý Nghiễm vội vàng đứng lên: “Thế nào? Bão Chân đã nói gì? Có còn oán hận trẫm không?”
Lý Hủ giả vờ như pháp lực tiêu hao quá độ, loạng choạng lùi lại hai bước: “Bệ hạ thứ tội, có lẽ là bần đạo nghe lầm, Trịnh nương nương cứ lặp đi lặp lại mãi, nhắc về một chiếc diều giấy, nói rằng chiếc diều hình chim én của nàng đã bị cháy hỏng rồi…”
Lý Nghiễm vốn tính đa nghi, trước đó với Lý Hủ vẫn còn ba phần ngờ vực, nhưng lúc này đã tin đến bảy phần, chuyện cũ về chiếc diều giấy ông ta chưa từng kể với bất kỳ ai, vậy mà Lý Hủ này lại nói đúng hình dáng chim én, tất nhiên là kẻ có bản lĩnh thực sự.
Nhìn làn khói cuối cùng lặng lẽ tan tan biến, Lý Nghiễm thẫn thờ ngồi phịch xuống nệm gấm, lẩm bẩm tự nhủ: “Nàng nhắc về chuyện xưa, quả nhiên vẫn còn nhớ đến quãng thời gian trước kia của chúng ta…”
Nghi thức chiêu hồn kéo dài gần một canh giờ, mãi đến nửa đêm, Lý Nghiễm mới được dìu về tẩm điện trong tình trạng tâm lực tiều tụy.
Lý Hủ được thưởng trăm lượng vàng, ban cho được phép hầu cận trước ngự tiền.
Thêm nữa, Lý Nghiễm còn hạ chỉ cho Thượng Dệt cục tạo ngày đêm gấp rút làm ra hơn trăm chiếc diều hình chim én đưa vào cung. Sau đó, ông ta đích thân tới bên hồ Thái Dịch, đứng giữa gió lộng mà tự tay đốt từng cái một. Diều giấy hóa thành tro bụi rơi xuống nước hồ, nhuốm đục cả làn nước vốn trong vắt thấy đáy.
Hành động này trong mắt cung nhân chẳng khác nào phát điên, nhưng Lý Nghiễm vốn dĩ hỉ nộ vô thường, đám nô tì không một ai dám hé răng nửa lời.
Liên tiếp mấy ngày liền, Lý Tu Bạch đều về phủ khi đêm đã khuya, hôm nay đã qua giờ Dậu vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
Tiêu Trầm Bích đoán chừng giờ Tuất hắn mới về, bèn đứng dậy định thay một bộ trung y mỏng nhẹ để đi nghỉ sớm.
Chẳng ngờ, khi Lý Tu Bạch đang ở thư phòng, lão Vương phi lại sai người mang canh đến, lời ra tiếng vào đều là khuyên hắn nên chiếu cố nhiều hơn đến một Tiêu Trầm Bích đang mang thai.
Lý Tu Bạch biết rõ màn kịch lừa dối này của Tiêu Trầm Bích ngày càng thành thục, cứ kéo dài mãi cũng không phải kế hay, nên tìm cơ hội cho mẫu thân biết thân phận thật của nàng mới phải.
Nhưng đêm nay không phải lúc thích hợp, hắn không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng về viện Bích Lê sớm hơn thường lệ.
Vì có thị nữ túc trực ở gian ngoài nên cửa phòng trong không cài chốt kỹ. Lý Tu Bạch đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là khung cảnh mang tính xung kích cực mạnh.
Tiêu Trầm Bích đang quay lưng về phía cửa, chiếc áo lót từ bờ vai mướt mát của nàng trượt xuống, lớp lớp tơ lụa cứ thế đùn đẩy vương vãi dưới chân. Nàng chân trần giẫm lên lớp vải lụa mềm mại, hơi nghiêng mình định với lấy chiếc trung y bằng sa mỏng màu nguyệt bạch đang vắt trên giá áo gỗ sưa.
Vòng eo nàng cong lại, đôi chân thon dài thẳng tắp, tấm lưng trần lại càng trắng đến lóa mắt, dưới ánh nến chập chờn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng.
Ánh mắt Lý Tu Bạch khựng lại trong thoáng chốc, ngay sau đó chậm rãi dời đi, gập ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên trong căn phòng yên tĩnh có phần đột ngột.
Tiêu Trầm Bích giật mình, nhanh chóng vớ lấy chiếc trung y che trước thân mình, đợi đến khi nhìn rõ là Lý Tu Bạch, vẻ kinh hoàng kia liền tan biến không dấu vết.
Nàng thong thả đi ra sau bình phong mặc chỉnh tề y phục: “Điện hạ hôm nay mới chịu về sao? Đã về rồi, sao lại không lên tiếng?”
Trong giọng nói ấy chẳng có chút thẹn thùng nào.
Giọng Lý Tu Bạch lạnh lùng: “Nam nữ khác biệt, Quận chúa thân là nữ tử, đối với bất kỳ ai cũng đều không giữ kẽ như vậy sao?”
Tiêu Trầm Bích chậm rãi thắt dải lụa bên hông: “Điện hạ lo xa rồi. Thiếp thân chẳng qua là có lòng tự trọng, biết rõ Điện hạ ghét mình thấu xương mà thôi. Dù bị ép ở chung một phòng, Điện hạ vẫn tránh ta như tránh tà, chẳng may có đụng phải cảnh thay đồ thì đã sao? Chẳng lẽ Điện hạ còn có thể nảy sinh tâm tư khác hay sao?”
Nàng thắt xong nút dây cuối cùng, lười biếng tựa vào mép bình phong, khóe môi ngậm một nụ cười đầy khiêu khích.
“Nghĩ nhiều rồi.” Ánh mắt Lý Tu Bạch lạnh nhạt, tầm mắt cố ý tránh xa đống tơ lụa dưới đất vốn dễ gợi lên những liên tưởng xa xôi.
Tiêu Trầm Bích nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, hừ lạnh một tiếng.
Quả nhiên là vậy, dù sao nàng cũng chẳng có ý đồ gì với hắn, tuy nhiên việc lôi kéo một chút vẫn là cần thiết.
Nàng xoay người lấy từ sâu trong hộp trang điểm ra một vật, đi tới trước mặt Lý Tu Bạch, đưa qua: “Này, sửa xong rồi. Vật quy nguyên chủ.”
Lý Tu Bạch ngoảnh lại, thấy trong lòng bàn tay nàng là chiếc trâm ngọc trắng đã gãy kia, hai đoạn trâm lúc này được ghép lại khít khao, không hề thấy một vết nứt nào.
Hắn rủ mắt: “Nàng đi sửa sao?”
Tiêu Trầm Bích cười tươi roi rói: “Phải đó. Ta đã đích thân chạy tới Bảo Điền Lâu, trông chừng người thợ già giỏi nhất tỉ mẩn dán lại và mài giũa từng chút một. Thời tiết nóng bức thế này làm ta mệt chết đi được. Điện hạ xem xem, có hài lòng không? Bảo đảm không nhìn ra chút sơ hở nào.”
Nàng hơi ngước mặt lên, ánh nến nhảy nhót trong mắt nàng, có vẻ tranh công khó nhận ra.
Lý Tu Bạch nghe thấy hai chữ “đích thân”, đôi lông mày lạnh lùng dãn ra trong khoảnh khắc, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Sai thì cũng sai rồi, đâm lao thì phải theo lao, món này tặng nàng vậy. Một chiếc trâm thôi, bản vương không đến mức phải tính toán.”
Tiêu Trầm Bích từng giúp lão Vương phi kiểm kê sổ sách phủ kho, biết rõ Trường Bình vương phủ gia đại nghiệp đại, hắn thực sự không quan tâm chút tiền này, thế nên nàng cũng lười làm bộ làm tịch, thản nhiên thu hồi lại.
Vừa lúc cần đi tắm, nàng búi lỏng một lọn tóc, dùng chính chiếc trâm ngọc đã phục hồi như cũ kia xiên ngang để cố định, sau đó nghiêng mình, cố ý hỏi: “Thế nào? Đẹp không?”
Bạch ngọc phối mỹ nhân.
Trong đầu Lý Tu Bạch chợt thoáng qua cái nhìn kinh hồng khi vô tình thấy nàng thay đồ ban nãy, toàn thân nàng cũng giống như chiếc trâm ngọc này, trắng ngần không tỳ vết, rực rỡ như mặt trời mới mọc, sáng trong như ánh trăng thanh.
Ngặt nỗi da thịt nàng cực kỳ non mềm, trước kia chỉ cần hơi đè nhẹ là sẽ để lại dấu vết, mỗi lần kết thúc, trông cứ như thể hắn đã làm chuyện gì đó rất quá đáng với nàng vậy.
Lý Tu Bạch không hiểu tại sao mình đột nhiên lại nhớ tới những chuyện này. Hắn quay người, đưa tay rót một chén trà, khi nước vào bụng, yết hầu khẽ trượt nhẹ một cái.
“… Cũng tạm.”
Tiêu Trầm Bích bĩu môi, tự mình cầm gương đồng ngắm nghía trái phải, phải thừa nhận rằng, chiếc trâm này dù có tặng nhầm nhưng lại rất hợp với nàng, tôn lên vẻ thanh lệ thoát tục.
Tên này lời nói độc địa, nhưng mắt nhìn lại không tồi, đối với tỷ tỷ hắn lại càng dụng tâm. Chỉ hận là đối với nàng lại quá qua loa, chiếc trâm vàng tặng nàng thực sự là chẳng thể nhìn nổi.
Tiêu Trầm Bích vừa thầm mắng trong lòng, vừa chiêm ngưỡng dung nhan trong gương.
Lý Tu Bạch nhìn dáng vẻ nàng cài chiếc ngọc trâm do mình tặng, ánh mắt khó mà dứt ra được, những lời của Trịnh Hoài Cẩn ngày hôm đó đột nhiên hiện lên trong đầu…
Giết Tiêu Trầm Bích rồi, đứa trẻ của bọn họ biết tính sao đây?
Trước đó, hắn quả thực đã lên kế hoạch đợi nàng sinh đứa bé xong sẽ ra tay, thế nhưng khi nhìn thấy Bảo Tỷ nhi như một cục bột phấn hồng sà vào lòng nàng, tâm tư hắn lại có chút do dự.
Đứa trẻ vừa chào đời, nếu rời xa mẫu thân e rằng khó lòng sống sót. Ít nhất, cũng phải đợi nàng ở cữ xong xuôi?
Nhưng ra khỏi tháng ở cữ, trẻ sơ sinh vẫn rất dễ chết yểu, hay là đợi đến khi đứa nhỏ được như Bảo Tỷ nhi, biết nói năng, chập chững tập đi mới giết nàng?
Thế nhưng, Bảo Tỷ nhi thể trạng yếu ớt, chỉ cần chút gió mưa là dễ dàng ngã bệnh, mỗi lần như thế đều khóc lóc đòi mẫu thân. Đứa trẻ của bọn họ liệu có như vậy chăng?
Hay là… lại đợi lâu thêm chút nữa? Đợi đứa bé lớn hơn một chút?
Nhưng nữ nhân này xảo quyệt khôn lường, càng ở lại lâu, càng dễ làm loạn lòng người.
Giết thì vẫn phải giết, nhưng thời điểm ra tay, quả thực cần phải cân nhắc lại…
Muôn vàn ý nghĩ dồn dập kéo đến, cộng thêm hình ảnh bờ lưng trắng ngần ban nãy, có một khoảnh khắc còn khiến hắn phiền loạn hơn cả những cuộc đấu đá nghiêng ngửa chốn triều đường.
***