Chương 29
***
Tiêu Trầm Bích vốn không phải tự nhiên từ nhỏ đã hiếu thắng, mà đó là kết quả của vô số lần tôi luyện trong hậu trạch của phụ thân nàng.
Nàng chỉ có một người cha, nhưng người cha ấy lại chẳng phải của riêng mình nàng.
Năm đó sau khi Liễu di nương được rước vào cửa, bà ta liên tiếp sinh hạ hai gái một trai, sau đó còn có Hàn di nương, Triệu di nương, Lan di nương… cũng sinh thêm không biết bao nhiêu đứa trẻ nữa.
Theo đà quyền thế của ngoại tổ phụ dần bị thâu tóm và làm rỗng, đám con cái do các di nương sinh ra cũng bắt đầu dám tác oai tác quái trên đầu trên cổ nàng.
Tranh sủng lấy lòng, diễu võ dương oai, ngày này qua ngày khác.
Tiêu Trầm Bích chán ghét cực độ những kẻ được gọi là “huynh đệ tỷ muội” này, và càng ghê tởm phụ thân mình, kẻ chẳng khác nào một con heo giống biết đi, không biết mệt mỏi là gì.
Thế nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Để tranh lấy một chỗ đứng cho mẫu thân, nàng buộc phải khép nép chiều chuộng phụ thân, và hơn hết nàng phải tự giết ra một con đường máu giữa đám huynh đệ tỷ muội kia.
Trong giờ văn pháp, nàng phải học rộng biết nhiều, mở miệng là thành chương.
Trên bãi tập võ, nàng phải giương cung bắn tên, một tiễn xuyên mây.
Chỉ khi mọi thứ đều đứng đầu, trong mắt phụ thân mới có nàng, mà cuộc sống của mẫu thân cũng dễ thở hơn chút.
Đến khi được hiệp trợ phụ thân xử lý quân vụ trọng yếu tại trấn, nàng lại càng dồn hết mười hai phần sức lực, chỉ sợ bị những kẻ không muốn nàng nhúng tay vào quyền lực tìm ra sai sót.
Về sau, phụ thân chết đi, nàng rốt cuộc cũng leo lên được vị trí cao tột đỉnh mà mình hằng mong ước. Có điều, tính cách ấy đã trở thành thâm căn cố đế, bất kể chuyện gì nàng cũng phải tranh giành cho bằng được.
Đây cũng chính là một trong những lý do nàng vô cùng chán ghét Lý Tu Bạch, ai bảo hắn cứ hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của nàng?
Mà Lục tiên sinh trước mắt này, so với Lý Tu Bạch, quả thực là có hơn chứ không kém.
Nàng nghiến răng chịu đựng, toàn thân dần căng cứng, chờ đến lúc sức chịu đựng căng như một dây đàn, nàng định dùng chiêu cũ, nhón gót chân lên muốn đá văng hắn ra.
Nào ngờ họ Lục đã sớm đề phòng, hắn xoay tay một cái, tóm chặt lấy cổ chân nàng rồi mạnh bạo kéo giật trở lại. Tiêu Trầm Bích hoảng sợ: “Láo xược!”
Lý Tu Bạch lại giữ chặt không buông: “Tại hạ cũng là thân xác phàm thịt, nếu Quận chúa cứ trêu đùa hết lần này đến lần khác, e là tại hạ cũng sẽ giống như phu quân của Quận chúa thôi.”
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Thiến đi cho rảnh, dù sao thì các ngươi cũng đáng ghét như nhau!”
Lý Tu Bạch không nói thêm lời nào, chỉ giữ lấy eo nàng rồi thuận thế nhấn xuống. Trong thoáng chốc, chiếc sập bằng gỗ sưa phát ra tiếng cọt kẹt như không chịu nổi sức nặng, rất lâu sau mới dứt.
Lúc này, toàn thân Tiêu Trầm Bích rã rời, nàng hất cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, vật lộn để xuống giường.
Nghĩ đi nghĩ lại, cơn giận trong lòng vẫn khó mà tiêu tan, lúc đứng dậy nàng cố ý dẫm thật mạnh lên mu bàn tay hắn đang đặt bên mép sập.
Nghe thấy một tiếng hừ nhẹ đầy kiềm chế, nàng mới thấy nguôi ngoai đôi chút.
Lý Tu Bạch xưa nay không bao giờ tính toán với nàng trong những chuyện này. Hắn giữ vẻ mặt như thường, trước khi tỳ nữ bước vào kịp ném chiếc túi bằng ruột dê đã đầy vào trong chậu than.
Tiêu Trầm Bích quay đi chỗ khác, không muốn nhìn tới, nàng vớ lấy bộ y phục sạch sẽ ném thẳng vào mặt hắn, còn mình thì vội vàng khoác tạm một chiếc áo ngoài.
Đang lúc thắt đai lưng, nàng bỗng liếc mắt thấy chiếc túi ấy dường như bị rách một lỗ nhỏ.
Nàng vừa kinh hãi vừa giật mình, nhưng ngại bên ngoài có người nên chỉ có thể hạ thấp giọng: “Đều tại ngươi! Ai mượn ngươi dùng lực mạnh như thế, nhìn xem việc tốt ngươi làm đi!”
Ngọn lửa trong chậu bỗng vụt cao, trong chớp mắt đã nuốt chửng mọi thứ bên trong. Lý Tu Bạch không nhìn rõ, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại: “Liệu có phải Quận chúa nhìn nhầm rồi không?”
Thực ra Tiêu Trầm Bích cũng nhìn không quá rõ ràng. Nàng quay đầu lại, nhưng lúc này trong chậu chỉ còn lại đống tro tàn.
Nỗi hoảng loạn trộn lẫn với hận thù, nàng lườm hắn một cái sắc lẹm: “Tốt nhất là ta nhìn nhầm, bằng không nếu có gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ khiến ngươi cũng trở thành thái giám!”
Lý Tu Bạch chỉ nghĩ là do nàng đa nghi, không cho là đúng.
Tiêu Trầm Bích bồn chồn bất an, quấn lấy áo ngoài đi gọi tỳ nữ chuẩn bị nước tắm.
Lần này, nàng tự chà xát khắp người mình đến mức da dẻ đỏ ửng, gần như muốn bong một lớp da mới chịu dừng lại.
Nàng bước ra khỏi phòng tắm, vẫn chẳng thèm cho gã họ Lục kia sắc mặt tốt, lạnh lùng liếc hắn một cái. Lúc rời đi, nàng còn cố ý giả vờ vô ý làm lật nhào bàn cờ đang đánh dở của hắn.
Tiếng “loảng xoảng” vang lên, những quân cờ ngọc đen trắng văng tung tóe khắp sàn. Lý Tu Bạch nhìn cảnh hỗn độn dưới đất, trên mặt chẳng có chút giận dữ nào.
*
Trở về Viện Bích Lệ, Tiêu Trầm Bích vẫn chưa yên tâm, rốt cuộc lại gọi nước để tắm lại thêm lần nữa.
Đêm đó, hiếm khi nàng lại rơi vào ác mộng. Trong mơ, bụng dưới của nàng nhô cao như bị thổi khí, nặng nề đến mức nàng không thể nhích nổi bước chân.
Đợi đến khi bụng lớn như một chiếc nồi, đột nhiên, một bàn tay xé toạc lớp da bụng, một đứa trẻ bò ra ngoài.
Điều đáng sợ hơn cả là dung mạo đứa bé kia lại giống hệt gã họ Lục.
Lão Vương phi vốn đang vui mừng bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng chất vấn vì sao đứa trẻ này lại không hề giống Lý Tu Bạch?
Lý Nhữ Trân lại càng đáng sợ hơn, nàng ta cầm cây thương hồng anh, mắng nhiếc nàng là kẻ lừa đảo!
Nàng đau đớn tột cùng, không còn sức để biện bạch, ngay khoảnh khắc sắp bị cây thương đâm xuyên qua thì nàng bừng tỉnh, mở choàng mắt.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Tiêu Trầm Bích vuốt ve vùng bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình, thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng biết có phải vì ngày nghĩ đêm mơ hay không, mà nàng nhận thấy gần đây Lý Nhữ Trân đặc biệt quan tâm đến cái bụng của mình.
Nàng ta thường xuyên hỏi nàng những câu kỳ quái, đại loại như: “Đã hai tháng rồi, sao vòng eo của tẩu tẩu vẫn còn thon gọn thế này?”, “Đã nghĩ xong nhũ danh cho tiểu điệt nhi chưa?”, hay “Tẩu có bao giờ mơ thấy ca ca không?”
Gặp những câu hỏi như vậy, Tiêu Trầm Bích đều dịu dàng khéo léo đáp lại cho qua chuyện, nhưng tận sâu trong lòng nàng lại phiền muộn khôn cùng.
Thế nhưng, khó đối phó nhất vẫn là lão Vương phi.
Trong buổi thỉnh an sáng tối, bà bỗng nhiên phân phó thị y bắt mạch bình an cho Tiêu Trầm Bích.
Cũng may Tiêu Trầm Bích đã sớm có phòng bị, mỗi khi đến An Phúc Đường, nàng nhất định phải đeo chặt vòng tay, thắt chặt phần thượng du của mạch thốn khẩu, khiến dòng máu lưu thông dồn dập, ngụy tạo ra “thai mạch” để phòng bất trắc.
Lần này vừa vặn đụng phải, nàng đảo mắt cũng thấy ung dung.
Tuy nhiên, khi đầu ngón tay vị thị y kia vừa đặt lên mạch, giây lát sau bỗng khẽ cau mày, bắt mạch tay trái xong, ông ta lại bảo nàng đưa tay phải ra.
May mắn thay, Tiêu Trầm Bích làm việc không lọt giọt nước, cả hai tay đều đã đeo vòng thắt chặt.
Thị y trầm ngâm hồi lâu, ngập ngừng nói: “Mạch tượng của phu nhân đúng là có dấu hiệu mang thai, nhưng lại hơi khác so với mạch thai của phụ nhân thông thường, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ bất định. Nếu nói một tháng trước mới thụ thai, mạch tượng nông thưa còn có thể hiểu được. Nhưng nay đã tròn hai tháng, thai mạch vẫn yếu ớt như vậy, xin thứ cho thần y thuật nông cạn, thực sự không nhìn ra vì cớ làm sao…”
Tiêu Trầm Bích nghe mà tim đập loạn nhịp, nhưng trên mặt lại phủ lên vẻ ưu phiền: “Sao lại có chuyện đó? Dám hỏi thị y, liệu có phải do trước kia thiếp thân gặp nạn tuyết lở ở Yến Sơn, khí lạnh xâm nhập cơ thể nên đã để lại mầm bệnh hay không? Lang quân đã mất, đứa trẻ này là niềm hy vọng duy nhất của thiếp thân, vạn lần không thể có sơ suất gì…”
Nói đến chỗ xúc động, đáy mắt nàng hiện lên làn nước long lanh rất đúng lúc.
Thị y vội vàng trấn an: “Phu nhân chớ quá lo âu, có lẽ đúng như lời phu nhân nói, là do khí lạnh làm rối loạn mạch tượng. Thần xin tạm kê cho phu nhân một đơn thuốc bổ ấm khử hàn, rồi quan sát thêm nửa tháng nữa.”
Dứt lời, ông ta xin ý kiến của lão Vương phi.
Lão Vương phi đương nhiên gật đầu chấp thuận, không quên dặn dò: “Dược liệu không cần phải tiết kiệm, cứ chọn loại tốt nhất mà dùng.”
Tiêu Trầm Bích vội vàng tạ ơn. Lão Vương phi an ủi vài câu, cũng không nói gì thêm.
Chỉ là, Tiêu Trầm Bích phát hiện ánh mắt lão Vương phi vẫn cứ liếc về phía bụng nàng, lúc bước ra khỏi cửa, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy vọt lên cổ họng.
Lão Vương phi xuất thân từ tộc Thôi ở Bác Lăng, nhãn lực và tâm cơ đều không phải người thường có thể bì kịp, e là bà đã nảy sinh nghi ngờ rồi.
Quả nhiên, sau khi Tiêu Trầm Bích trở Về viện Bích Lệ, Điển sự nương tử tới thông báo rằng, vốn dĩ mười ngày bắt mạch một lần nay đổi thành năm ngày một lần, nói là vì thai kỳ của nàng ngày một lớn, càng nên chú trọng hơn.
Bên ngoài Tiêu Trầm Bích làm ra bộ dạng cảm kích không thôi, nhưng trong lòng bắt đầu thấy sốt ruột.
Chẳng lẽ, giấc mơ đêm qua sắp ứng nghiệm rồi sao?
Không được, Tiêu Trầm Bích thầm mắng gã họ Lục kia một trận, giữa lúc đang suy tính cách xóa tan nghi ngờ của lão Vương phi, thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
Sau yến tiệc Thiên Thu, chẳng rõ vì lý do gì mà thánh quyến của đương kim Thánh thượng Lý Nghiễm đối với phủ Trường Bình vương ngày càng nồng hậu. Ngài còn đặc biệt ban thêm phong hiệu cho Lý Nhữ Trân, phong nàng ta làm “Đan Dương huyện chúa”, ban cho thực ấp ngàn hộ.
Tâm tính Lý Nhữ Trân đơn giản, hoàn toàn không biết gì về những ân oán giữa Lý Nghiễm với phụ thân và huynh trưởng của mình. Sau khi nhận được phong hiệu, nàng hận không thể ngày ngày ra phố khoe khoang, mong ngóng mọi người đều gọi mình một tiếng “Huyện chúa”.
Ở một góc độ nào đó, Tiêu Trầm Bích cảm thấy Lý Nhữ Trân có vài phần tương đồng với mình, hay nói đúng hơn là giống với nàng thời thơ ấu.
Đơn thuần, lỗ mãng, và có vẻ bồng bột chẳng màng đến hậu quả.
Đôi khi ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ ấy, nàng không khỏi tự hỏi, nếu năm xưa cha mình không bội tín nghĩa, liệu bản thân có trưởng thành với tính cách như vậy không?
Chính vì lẽ đó, đối với tiểu cô này, nàng cũng không hẳn là chán ghét.
Gần đây dưới sự dày công lấy lòng của nàng, Lý Nhữ Trân ngày càng thân thiết với nàng hơn, cứ hở ra là lại chạy tới Viện Bích Lệ, hết kéo nàng đi xem mình luyện võ lại mời nàng cùng đi dự tiệc.
Dạo này lòng Tiêu Trầm Bích đầy phiền muộn, một mặt lo lắng chuyện chiếc túi ruột dê hôm đó bị rách khiến mình mang thai thật, mặt khác lại lo lão Vương phi đã nhìn thấu, chuyện giả mang thai sớm muộn gì cũng bại lộ.
Suy nghĩ quá nhiều chi bằng ra ngoài khuây khỏa, thế nên khi Lý Nhữ Trân lại tới gõ cửa, nài nỉ nàng cùng đi dự tiệc ở ngoại ô Trường An, nàng đã gật đầu đồng ý.
Đang lúc tháng Tư, liễu rủ như khói, cây cỏ xanh rì tốt tươi.
Lần này là do Lương Quốc phu nhân đứng ra làm chủ, mời một dàn quý nữ đến biệt thự ngoại ô Trường An để làm lễ nhã tập, thưởng hoa phù dung.
Lương Quốc phu nhân tuy danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng địa vị lại tôn quý, còn có sở thích làm bà mai, những buổi nhã tập của bà thực chất vẫn thường bị gọi thầm là “tiệc xem mắt”, bởi vậy người đến dự đông như trẩy hội.
Các lang quân ở Đông Uyển ngâm gió vịnh trăng, các tiểu thư ở Tây Uyển chơi trò đấu cỏ vui đùa, ở giữa ngăn cách bởi một dòng suối nhỏ róc rách. Đến giờ Ngọ, nam nữ cùng ngồi chung mâm chơi trò “khúc thủy lưu thương”, vô cùng náo nhiệt.
Trong tiệc, kẻ liếc mắt đưa tình có, người âm thầm hẹn hò cũng có.
Lại còn có những kẻ táo bạo đến mức tiệc mới quá nửa đã sóng đôi rời đi, chừng một khắc sau mới xuất hiện trở lại. Nam nhân thì tinh thần sảng khoái, nữ nhân thì mặt phấn rạng rỡ xuân tình. Nếu tinh ý nhìn kỹ, có khi còn nhặt được một lá cỏ vương trên mái tóc mây.
Tiêu Trầm Bích khẽ thổi bọt trà, khóe môi cong thanh nụ cười giễu cợt khó nhận ra.
Hừ, hai kẻ này tám phần là vừa chui đống cỏ về rồi.
Nàng nhìn thấu nhưng không nói ra, trong lòng lại thầm tắc lưỡi cảm thán, vẻn vẹn có một khắc, nam nhân này thật đúng là vô dụng, uổng công cho thân hình vạm vỡ kia.
Quả nhiên người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Trong lúc dòng suy nghĩ mông lung, nàng chợt nhớ tới Lục tiên sinh trông có vẻ nho nhã kia, người nọ trầm mặc ít nói, vậy mà thực sự “bền bỉ” vô cùng.
Nghĩ đến đây, nàng lại thêm vài phần bực bội, nếu không phải tại hắn dùng lực mạnh như thế, lúc này nàng cũng chẳng phải phiền lòng đến vậy.
Đợi đến ngày nàng thoát thân, nhất định phải đem kẻ này thiến trước giết sau mới hả giận.
Lý Nhữ Trân không hề nhận ra cơn giận của người bên cạnh, cũng hoàn toàn chẳng có tâm trí phong nguyệt gì, đi dự tiệc chỉ để góp vui, hết đấu cỏ lại đến ném hồ, chẳng lúc nào ngơi tay.
Chẳng thế mà Tiêu Trầm Bích vừa lơ là một chút, cô nàng đã chạy ra bìa rừng chơi xích đu rồi.
Quý nữ thời nay thịnh hành kiểu xích đu đứng, Lý Nhữ Trân chính là bậc thầy trong môn này. Hai tay bám dây, đôi chân phát lực, tà váy tung bay, đu lên cực cao, khi từ trên cao lướt xuống trông hệt như tiên tử lướt sóng. Đặc biệt là những lúc đu về phía đầm nước lại càng nguy hiểm kích thích, thu hút đám đông không ngớt tiếng reo hò.
Tiêu Trầm Bích sợ tiểu cô xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến mình nên đã khuyên can hai lần, nhưng Lý Nhữ Trân hoàn toàn chẳng để tâm.
Đã làm tròn trách nhiệm của tẩu tử trước mặt bao người, coi như có lời ăn tiếng nói, Tiêu Trầm Bích chẳng việc gì phải tự chuốc lấy bực vào thân, thế là nàng cũng không quản nữa, chỉ ngồi giữa tiệc lạnh lùng nhìn cô nàng chơi nổi.
Đang lúc buồn chán thì bỗng nhiên, giọng nói lười biếng của một nam tử vang lên bên cạnh.
“Ngươi chính là vị góa phụ của Hành Giản?”
Hành Giản là tên tự của Lý Tu Bạch. Theo nghĩa: Tu Bạch, tu thân bên trong; Hành Giản, hành sự giản đơn bên ngoài.
Tiêu Trầm Bích và Lý Tu Bạch đấu đá ngầm nhiều năm, chút tư liệu này nàng vẫn nhớ rõ. Nàng khẽ nghiêng đầu, thấy kẻ mới đến vận một bộ áo bào hoa lựu rực rỡ đến mức nhức mắt, bên hông treo lỉnh kỉnh mấy miếng ngọc bội, lại còn buộc lỏng lẻo năm sáu cái túi thơm, mỗi bước đi là ngọc va leng keng, hương thầm vương vấn, trang phục còn hoa lệ hơn cả nữ nhân.
Diện mạo của hắn lại càng thêm phần bắt mắt, đôi mắt phượng dài hẹp, làn da trắng nõn, nhưng đáng chú ý nhất là trên mái tóc mai lại cài một nhành hải đường chớm nở.
Cái lối phô trương thanh thế này, ngoài công tử ăn chơi khét tiếng của dòng tộc Trịnh thị ở Huỳnh Dương là Trịnh Hoài Cẩn ra thì còn có thể là ai?
Tiêu Trầm Bích từng gặp hắn một lần khi còn đang thủ tang, nhưng vì lễ nghĩa nên chưa từng bắt chuyện, nàng nhớ rõ người này có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Lý Tu Bạch.
Lòng nàng cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng gật đầu: “Chính là thiếp thân. Lang quân đây chắc hẳn là Trịnh đại công tử của Huỳnh Dương Trịnh thị?”
Trịnh Hoài Cẩn vốn đang lười nhác nghịch chiếc quạt xếp, nghe vậy thì hơi bất ngờ: “Tẩu tẩu thật tinh tường, lại nhận ra tại hạ sao?”
Tiêu Trầm Bích dùng giọng điệu u buồn đáp: “Ngày đưa tang phu quân, lang quân đã đích thân tới viếng, thiếp thân cảm kích khôn nguôi, nào dám quên.”
Vẻ cợt nhả bất cần đời của Trịnh Hoài Cẩn thu lại vài phần, trong lòng có chút chút xót xa cho người bạn cũ: “Hành Giản xưa nay không gần nữ sắc, sống chẳng khác gì hòa thượng. Chẳng giấu gì tẩu tẩu, ban đầu khắp Trường An đồn đại hai người tình thâm ý trọng thế nào, ta chỉ tưởng đám lính hèn của Thần Sách Quân uống say rồi nói càn! Hôm nay tận mắt thấy tẩu tẩu dung quang lóa mắt, hèn chi có thể khiến gốc cây sắt ngàn năm như Hành Giản cũng phải nở hoa!”
Tiêu Trầm Bích tỏ vẻ thẹn thùng đúng lúc: “Lang quân quá lời rồi, lời đồn phố chợ vốn là thêm mắm dặm muối, sao có thể coi là thật.”
Trịnh Hoài Cẩn nhàn nhã lắc quạt: “Tẩu tẩu khiêm tốn rồi. Chẳng bàn đến chuyện cũ, chỉ nói việc sau khi tẩu vào kinh ngày ngày chép kinh, dăm ba bữa lại đến chùa Tiến Phúc dâng hương cầu phúc, gió mưa không nản, tấm chân tình này cả thành Trường An ai mà không biết? Hành Giản dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho tẩu và nhi tử trong bụng!”
Tiêu Trầm Bích nghe thế chột dạ, chẳng ngờ việc nàng diễn kịch ở chùa Tiến Phúc lại lan truyền rộng đến vậy, đành ngượng ngùng quay mặt đi.
Trịnh Hoài Cẩn thầm nghĩ Diệp thị nữ này da mặt thật mỏng, hóa ra Hành Giản lại thích kiểu nữ tử như thế này sao?
Hắn đang định bắt chuyện thêm, thì bỗng nhiên, từ phía bờ nước vang lên một tiếng hô sợ hãi.
“Không xong rồi! Đan Dương huyện chúa rơi xuống nước rồi!”
Tiêu Trầm Bích ngẩn người, ngay lập tức phản ứng lại: Đan Dương huyện chúa chính là phong hiệu mới của Lý Nhữ Trân, nàng lập tức cảm thấy như lâm đại địch.
Nàng nhanh chóng túm váy, chen qua đám đông, lao về phía bờ nước. Trịnh Hoài Cẩn cũng sải bước lao theo.
Trường An hiếm sông ngòi, các quý nữ thường lấy phong khí cưỡi ngựa bắn cung theo lối Hồ làm thời thượng, hiếm ai biết bơi. Cho dù có người biết, lúc này cũng bị dọa cho chân tay luống cuống, không ai dám nhảy xuống cứu.
Thấy tiếng kêu cứu của Lý Nhữ Trân ngày càng yếu ớt, bọt nước bắn lên cũng nhỏ dần, Tiêu Trầm Bích hạ quyết tâm, là người đầu tiên nhảy xuống.
Hành động này không hẳn xuất phát từ lòng trắc ẩn mong manh mà là để phô trương tình thâm với “vong phu” Lý Tu Bạch, lão Vương phi đã sinh nghi, nàng đang rất cần một công lao để củng cố địa vị.
Cứu được Lý Nhữ Trân chính là cơ hội tuyệt hảo.
Để tấm chân tình này thêm phần bi tráng, cũng như tăng thêm sức nặng cho ân tình, nàng còn giở chút tiểu xảo: cố ý giả vờ không thạo bơi lắm, kéo theo Lý Nhữ Trân vẫy vùng một cách “gian nan” dưới nước.
Nghe tiếng kinh hô vang dội trên bờ, nàng biết hiệu quả rất tốt, lại giả vờ bị rong rêu quấn chân, cố tình vùng vẫy thêm một lát.
Dưới sự thao túng đầy kịch tính của nàng, trái tim các quý nữ trên bờ treo ngược lên tận cổ, tiếng la hét liên hồi. Lương Quốc phu nhân thì mặt cắt không còn giọt máu, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Tiêu Trầm Bích thầm đắc ý trong lòng.
Khi thoáng thấy đã có vài vị nương tử và lang quân thạo thủy tính nhảy xuống, nàng “thấy tốt thì thu”, không giày vò thêm nữa mà dốc sức đẩy Lý Nhữ Trân về phía bờ.
Tất nhiên, nàng vẫn không quên diễn cho tròn vai, làm ra bộ dạng như thể đang dùng hết chút tàn lực cuối cùng, liều mạng nâng đỡ Lý Nhữ Trân.
Cuối cùng, dưới sự hợp lực của ba vị tiểu nương tử, nàng cũng được kéo lên bờ.
Sau đó, nào là tắm rửa, nào là thay y phục, mãi đến khi Tiêu Trầm Bích xuất hiện với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, đám đông náo loạn mới thực sự yên lòng.
Lý Nhữ Trân cảm động đến rơi nước mắt, lao đến ôm chặt lấy nàng không buông.
Tiêu Trầm Bích khẽ vuốt tóc mai nàng, giọng nói dịu dàng: “Tiểu cô bình an là tốt rồi, bằng không dù thiếp thân có chết cũng chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp phu quân…”
Người vây xem không ai không xuýt xoa động dung, đều cảm thán Diệp thị đối với Trường Bình vương quả thực là tình sâu thâm căn cố đế. Bằng không, sao nàng có thể biết rõ mình không thạo bơi lội mà vẫn kiên quyết nhảy xuống cứu người?
Nếu như Trịnh Hoài Cẩn trước đó còn có chút nghi ngờ thì sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, đối với Diệp thị nữ chỉ còn lại thương xót.
*
Sau một hồi náo loạn, buổi nhã tập của Lương Quốc phu nhân kết thúc chóng vánh, mọi người lục tục ra về.
Chưa đầy nửa ngày, chuyện góa phụ của Trường Bình vương liều mình cứu Đan Dương huyện chúa đã lan nhanh như lửa gặp gió khắp các ngõ hẻm Trường An, đột nhiên khiến lòng người tán thưởng không ngớt.
Phủ Trường Bình vương vốn tai mắt linh thông, Tiêu Trầm Bích và Lý Nhữ Trân vừa về đến phủ, Điển sự nương tử đã dẫn hai người đến An Phúc Đường.
Lý Nhữ Trân biết mình gây họa, lòng đầy thấp thỏm, lúc diện kiến lão Vương phi, Tiêu Trầm Bích ôn tồn nói đỡ cho nàng, lão Vương phi nhờ vậy mới không giáng tội nặng.
Thế nhưng, phạt quỳ hối lỗi là điều không thể tránh khỏi.
Lý Nhữ Trân tuy kiêu kỳ nhưng không phải kẻ không hiểu chuyện, biết mình suýt chút nữa đã làm liên lụy đến tẩu tẩu và đứa con duy nhất của huynh trưởng, lòng vô cùng áy náy nên tự xin tăng hình phạt, nguyện quỳ thêm ba ngày.
Sắc mặt lão Vương phi bấy giờ mới dịu lại đôi chút, bà quay sang ân cần quan tâm Tiêu Trầm Bích, đặc biệt là quan tâm đến thai nhi trong bụng.
Tiêu Trầm Bích vội nói không sao, lão Vương phi nắm lấy tay nàng, hạ lệnh cho Điển sự nương tử tăng bạc tháng của nàng lên một bậc, ngoài ra mỗi ngày lại thêm một bát dược thiện tẩm bổ.
Tiêu Trầm Bích cung kính tạ ơn.
Giây phút xoay người đi, nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra, sau chuyện liều mình cứu người này, nghi ngờ của lão Vương phi đối với nàng đã vơi đi vài phần, tạm thời không còn lo ngại nữa.
Sắt La hoàn toàn không biết những toan tính của nàng, chỉ tưởng nàng mấy phen chìm nổi dưới nước thực sự hung hiểm vạn phần nên chân thành lo sợ.
Tiêu Trầm Bích thoáng nhìn thấy nỗi lo âu thực sự trong mắt tiểu nương tử này, biết công sức lấy lòng bấy lâu nay đã phát huy tác dụng.
Rất tốt, giờ đây dù là khích bác chốn triều đình hay xoay xở ở hậu viện, mọi sự đều nằm trong tính toán của nàng và đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Chỉ cần Triệu Dực có thể thuận lợi nhận được mật thư, nàng có thể ra lệnh cho hắn âm thầm giải cứu mẫu thân và đệ đệ, đồng thời mượn sức mạnh của hắn để thoát khỏi sự giám sát của Viện Tiến Tấu, rời xa Trường An.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Bích cảm thấy bình tâm hơn bao giờ hết.
*
Ngày hôm sau, chuyện Tiêu Trầm Bích liều mình nhảy xuống nước cứu Lý Nhữ Trân đã đồn đại khắp thành Trường An, Viện Tiến Tấu đương nhiên cũng đã hay tin.
Thế nên khi Tiêu Trầm Bích sai Sắt La truyền tin rằng mình “vô tình nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng hai ngày”, Khang Tô Lặc gật đầu chấp thuận ngay, đến cả An Nhâm cũng chẳng nói được lời nào.
Trong tình cảnh này nếu còn ép buộc thì quả thực là quá tuyệt tình.
Nghỉ ngơi được ba ngày, Viện Tiến Tấu mới gửi thư cho Tiêu Trầm Bích.
Kế hoạch của Tiêu Trầm Bích đang tiến triển thuận lợi nên nàng cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này, cứ thế theo hẹn mà đến.
Lúc bấy giờ, Lý Tu Bạch đang ngồi ngay ngắn sau chiếc án lớn bằng gỗ tử đàn, tay cầm dao khắc gỗ, dường như đang điêu khắc một con thỏ.
Tiêu Trầm Bích tiện tay nhấc lên ngắm nghía, rồi phì cười thành tiếng, chê bai tay nghề của hắn quá kém.
“Đây mà là con thỏ sao, trông chẳng khác nào một con mèo lười!”
Lý Tu Bạch nghe vậy lại không thấy phiền lòng, chỉ đáp: “Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, khắc chơi để giết thời gian thôi.”
Tiêu Trầm Bích nghe câu này thì hơi bực bội, ném con rối gỗ trở lại: “Ta ở bên ngoài trải qua cửu tử nhất sinh, tiên sinh lại ở chốn này trộm được thảnh thơi, thật đúng là bất công quá đỗi!”
Ánh mắt Lý Tu Bạch có vẻ dò xét: “Ồ? Quận chúa đã trải qua cửu tử nhất sinh như thế nào?”
Tiêu Trầm Bích biết hắn đang muốn thăm dò tin tức bên ngoài, những chuyện không quan trọng nói ra cũng chẳng sao, nàng bèn giấu đi thân phận thật của mình mà nói: “Ta đây chính là người đã cứu Đan Dương huyện chúa bị rơi xuống nước đấy, suýt chút nữa thì chết đuối rồi!”
Lý Tu Bạch khẽ nhướn mày. Hắn đấu trí ngầm với nữ tử này nhiều lần, quá hiểu rõ căn cơ của nàng, hắn nhớ rõ nàng món gì cũng tinh thông, đặc biệt là giỏi bơi lội, làm sao đến mức suýt chết đuối được?
Nữ tử này vốn xảo quyệt, cái gọi là suýt chết đuối kia, tám phần mười là thủ đoạn để thu phục lòng người mà thôi.
Nhưng hắn không định vạch trần, chỉ thản nhiên hỏi: “Quận chúa vất vả rồi. Có điều, thứ cho tại hạ kém cỏi, Đan Dương huyện chúa này là ai?”
Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai: “Ngươi đương nhiên là không biết rồi. Bởi vì Đan Dương huyện chúa này là người được phong sau khi ngươi bị giam cầm, nàng ta là thứ nữ của phủ Trường Bình vương, Lý Nhữ Trân.”
Bàn tay đang cầm dao khắc của Lý Tu Bạch bỗng nhiên khựng lại: “Lý Nhữ Trân?”
“Sao vậy?” Tiêu Trầm Bích ngoái đầu nhìn lại.
Lý Tu Bạch đè nén tâm tư, đầu ngón tay mơn trớn trên sống dao khắc, giọng điệu vẫn như thường: “Không có gì, chỉ là tò mò vì sao Quận chúa lại có liên hệ với phủ Vương gia?”
Tiêu Trầm Bích lười biếng dựa vào cạnh bàn, nâng tay ngắm nhìn bộ móng tay sạch sẽ: “Phu quân của ta tuy là kẻ bệnh hoạn, nhưng thân phận cũng được coi là xứng đáng. Ta tham dự nhã tập, tình cờ gặp huyện chúa rơi xuống nước thì thuận tay cứu giúp, có gì lạ đâu?”
Lý Tu Bạch truy vấn: “Quận chúa nhân từ, chắc hẳn vị huyện chúa kia cũng bình an vô sự chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tiêu Trầm Bích hơi hếch cằm.
Bàn tay cầm dao của Lý Tu Bạch lúc này mới thả lỏng đi vài phần: “Quận chúa quả nhiên là thủ đoạn cao minh, phen này e rằng phủ Trường Bình vương cũng phải ghi nhớ ân tình của Quận chúa rồi.”
Tiêu Trầm Bích đang định khoe khoang vài câu thì bỗng tỳ nữ ngoài cửa khẽ gõ cửa: “Quận chúa, hôm nay người đến muộn, đã vào trong được một khắc rồi, có chuyện gì chi bằng lát nữa hãy nói tiếp…”
Tiêu Trầm Bích mất kiên nhẫn: “Biết rồi.”
Có điều lần này An Nhâm vẫn còn tính người, sau khi nàng nói dối là phong hàn chưa khỏi, con cáo già này sợ nàng bị lạnh khiến bệnh tình trầm trọng thêm nên không sai tỳ nữ thu lấy y phục của nàng.
Thế nhưng Tiêu Trầm Bích nhớ lại chuyện chiếc túi ruột dê nghi là bị rách lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Vậy nên khi hơi thở của Lý Tu Bạch áp sát lại gần, nàng đã ấn chặt lấy cánh tay hắn, giọng điệu đầy vẻ căm giận: “Chuyện lần trước món đồ kia có rách hay không còn chưa rõ ràng, ngươi lại muốn đi vào vết xe đổ sao?”
Lý Tu Bạch đã dần quen với tính khí thất thường của nàng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua bóng đen mờ ảo ngoài khe cửa: “Vậy Quận chúa có cao kiến gì?”
Tiêu Trầm Bích thực chất cũng chưa nghĩ ra cách nào, chỉ cảm thấy thứ đồ kia thực sự không đáng tin cậy cho lắm.
Trong lúc đang suy tính, tiếng thúc giục ngoài cửa lại vang lên, cả hai đồng loạt nhíu mày.
Đúng lúc này, Lý Tu Bạch đang một tay vòng qua eo nàng bỗng trầm giọng lên tiếng: “Quận chúa đã không nghĩ ra, vậy lần này cứ giao cho tại hạ xử lý đi.”
Tiêu Trầm Bích ngước mắt lên, chưa hiểu ý hắn là gì, vừa cúi đầu xuống đã thấy bàn tay vốn đang ôm eo mình đang chậm rãi lần theo tà váy màu tử đinh hương vuốt xuống, mang theo một sức mạnh không thể kháng cự đột ngột siết chặt, vò nát rồi đẩy lớp váy dưới lên cao.
Nàng theo bản năng ngửa đầu ra sau, hai tay vội vã chống lên cạnh chiếc án gỗ tử đàn lạnh lẽo phía sau lưng.
Lý Tu Bạch thấy vậy dùng một tay giữ chặt lấy eo nàng, khẽ vỗ nhẹ vào lưng nàng như để trấn an.
Nữ tử này dù thủ đoạn cao minh, giảo hoạt đa đoan, nhưng việc nàng cứu Nhữ Trân cũng là sự thật.
Hắn không ngại “có đi có lại”, báo đáp nàng một lần.
Sau này dù nàng khó thoát khỏi cái chết, nhưng nể vào chút ơn huệ nông cạn lẫn cả giả vờ này, hắn vẫn có thể giữ nàng được toàn thây.
***