Tuyết đốt Trường An – Chương 27

Chương 27

***

Tiêu Trầm Bích mắng xong, đối diện với đống họa đồ vương vãi dưới đất mà gò má nóng bừng như thiêu như đốt. Nàng đâu phải súc sinh đang kỳ động dục, chẳng lẽ người ta nhét cho thứ gì thì nàng phải làm theo thứ đó sao?

Trong cơn nhục nhã, nàng quay sang nhìn người duy nhất còn lại trong phòng: “Vừa rồi sao ngươi không nhắc nhở? Hay là cố ý muốn làm bẩn mắt bản Quận chúa?”

Lý Tu Bạch thong dong gấp lại cuốn họa đồ chưa hề lật mở của mình, giọng điệu bình thản: “Quận chúa hiểu lầm rồi. Tại hạ chưa kịp xem kỹ, không biết trong sách lại là những nội dung như thế này.”

Tiêu Trầm Bích có lửa mà không có chỗ phát tiết, lòng càng thêm u uất. Nàng hừ lạnh một tiếng, giẫm lên những trang sách đầy những hình ảnh khó coi dưới sàn, đi thẳng đến ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Khi chén trà đưa đến bên môi, nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn không uống, trái lại đẩy một đĩa hoa quả khô sang cho người trước mặt, lời nói ra lại đầy châm biếm, cốt để cho đám tỳ nữ bên ngoài nghe thấy: “Canh giờ còn sớm, e là hôm nay phải tiêu tốn nhiều thời gian, tiên sinh dùng chút hoa quả lót dạ đi, kẻo lát nữa sức cùng lực kiệt lại làm hỏng đại sự!”

Lý Tu Bạch liếc nhìn đĩa hồ đào, khóe môi thoáng một nét cười khó lòng nhận ra: “Đa tạ ý tốt của Quận chúa. Thể lực của tại hạ vẫn ổn, chỉ một ngày thôi, vẫn ứng phó được.”

“Khẩu khí lớn thật đấy!” Tiêu Trầm Bích mỉa mai.

Lý Tu Bạch không cho là đúng cũng chẳng buồn phủ nhận, chỉ khẽ đẩy đĩa quả khô ngược trở lại. Tiêu Trầm Bích liếc xéo hắn một cái rồi lạnh lùng đứng dậy, chẳng buồn nói nhảm thêm, nàng đi thẳng tới bên sập, khoanh hai tay trước ngực, hơi hếch cằm: “Đã thế thì tiên sinh còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau cởi áo, để bản Quận chúa xem thử bản lĩnh của ngươi đến đâu?”

Lý Tu Bạch khoan thai đứng dậy. Lúc áp sát, Tiêu Trầm Bích tự cởi bỏ áo ngoài của mình trước, sau đó ra tay dứt khoát lột luôn y phục bên ngoài của hắn. Nàng vò hai chiếc áo thành một cục, ném mạnh về phía cửa. Tỳ nữ đang nhìn lén qua khe cửa giật thảy mình, vội vàng lùi lại nửa bước, nhưng lần này chúng không còn lảng tránh như trước nữa.

Thấy không đuổi được tỳ nữ, Tiêu Trầm Bích biết lần này Viện Tiến Tấu đã hạ quyết tâm rồi. Nàng hạ rèm trướng đang treo trên móc vàng xuống, tháo thắt lưng nằm vào trong, đôi tay ngọc vươn ra kéo phắt họ Lục vào theo. Nàng xoay người chống tay lên phía trên hắn, giọng điệu mềm mại lả lướt nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương: “Tiên sinh còn đợi gì nữa? Bắt đầu đi thôi.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua lớp áo trong vẫn còn ngay ngắn trên người nàng, ngay lập tức hiểu ra đây chẳng qua chỉ là một vở kịch diễn cho kẻ ngoài cửa xem. Quả nhiên khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trầm Bích đẩy hắn vào phía trong, còn mình chiếm lấy chiếc gối duy nhất nằm phía ngoài. Trong mắt nàng loé lên tia tinh quái, sau đó nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, bắt chước những điệu bộ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai trong ký ức, bóp giọng khẽ cất tiếng.

Từng tiếng một, nghe đến mức lũ mèo hoang ngoài cửa sổ cũng bị khơi gợi tình xuân, bắt đầu cất tiếng kêu rên rỉ. Lý Tu Bạch mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, hắn chỉ gối đầu lên tay, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Trầm Bích biểu diễn trước tấm rèm một hồi lâu đến mức khô cả họng. Khi quay đầu lại, thấy kẻ bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nông nhẹ như thể đã ngủ say, nàng tức đến mức không thốt nên lời. Nàng thì vất vả cực nhọc, hắn trái lại thật là an ổn! Kẻ có thể khiến nàng liên tục chịu thiệt, ngoài Lý Tu Bạch ra, người trước mắt này là kẻ duy nhất.

Trong cơn bực dọc, nàng dứt khoát ghé sát lại gần, môi gần như chạm vào vành tai hắn, cố ý khuếch đại giọng nói mê hoặc kia lên, có ý vị khiêu khích rõ rệt, thế nhưng hơi thở của người kia lại càng thêm chậm rãi, thâm trầm.

Tiêu Trầm Bích hậm hực đẩy mạnh hắn một cái. Lúc này Lý Tu Bạch mới mở mắt, rất đỗi “ân cần” hỏi: “Chỉ mới kêu có vài tiếng thôi mà Quận chúa đã mệt nhanh thế sao?”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Phải đấy, chẳng thảnh thơi được như tiên sinh. Không phải tiên sinh tự khoe mình thể lực tốt sao? Vậy thì đổi lại cho ngươi kêu đi!” Nói đoạn, nàng đổ người nằm lại lên gối, híp mắt chờ đợi.

Vẻ mặt Lý Tu Bạch thản nhiên, chẳng thấy chút ngượng ngùng nào. Hắn không hề phát ra tiếng động, chỉ đưa một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, không nhanh không chậm rung lắc cột giường chạm trổ. Kẽo kẹt… kẽo kẹt…

Tiếng ma sát của gỗ trong căn phòng yên tĩnh bị khuếch đại lên vô hạn, đơn điệu mà ám muội, thậm chí còn gợi tình hơn cả tiếng rên rỉ kiều diễm lúc nãy. Tiêu Trầm Bích ngay lập tức bị âm thanh này gợi lại những mảnh ký ức hỗn loạn và xấu hổ, sắc mặt nàng hơi cứng lại: “Chỉ thế này e là không đủ đâu nhỉ? Sao tiên sinh không học ta kêu lên vài tiếng? Đám người ngoài cửa tinh khôn lắm, đâu có dễ lừa như vậy?”

Lý Tu Bạch hơi khựng lại: “Có lẽ Quận chúa đã quên, tại hạ xưa nay vẫn luôn như vậy.”

Trong đầu Tiêu Trầm Bích xẹt qua hai lần ký ức mơ hồ trước đó, người này quả thực thuộc tuýp trầm mặc ít lời, mỗi lần đều đến phút cuối mới phát ra vài tiếng thở dốc trầm đục từ trong cổ họng. Nàng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tuy nhiên, nàng vốn dĩ cảnh giác, cực kỳ không quen việc có một người sống nằm bên cạnh mình, huống hồ lại là một nam nhân có hơi thở đầy áp chế. Phải thừa nhận rằng, dù lời lẽ và tâm kế của người này đáng ghét thật, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn lại khiến tâm thần nàng không yên.

Ngay lúc nàng đang phiền loạn, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt mất kiểm soát, nữ sứ ngoài cửa bỗng nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở: “Quận chúa, An phó sứ nói rồi, bảo ngài đừng có giở trò quỷ.”

Tiêu Trầm Bích chợt mở bừng mắt, bốn mắt nhìn nhau trực diện với Lý Tu Bạch.

Nàng đè thấp giọng, bực bội nói: “Đều tại ngươi, cứ im như thóc để tỳ nữ phát hiện ra rồi kìa.”

Lý Tu Bạch nghiêng người, nhìn đôi mày thanh tú đang vì giận dữ mà trở nên sinh động khác thường của nàng, giọng điệu vẫn bình thản: “Quận chúa một mình thảnh thơi tự tại, không chịu góp sức, sao có thể đổ lỗi cho tại hạ?”

Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái cháy mặt.

Trong lúc đang giằng co, tiếng gõ cửa ngoài kia lại vang lên đầy vẻ thúc giục. Nàng mất kiên nhẫn gắt lên: “Biết rồi! Nghỉ ngơi một lát cũng không được sao? Đừng có ức hiếp người quá đáng!”

Tỳ nữ bên ngoài mặt không đổi sắc: “Xin Quận chúa thứ tội. An phó sứ đã dặn, chờ ngài về phủ, buổi tối có khối thời gian để nghỉ ngơi. Còn ban ngày thế này, xin ngài chịu khó vất vả một chút, bằng không, hôm nay không thành, ngày mai, ngày kia, e rằng vẫn phải làm phiền ngài và tiên sinh lại tới đây.”

Lời lẽ mang đầy ý vị uy hiếp ngày một lấn tới. Tiêu Trầm Bích còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng đã nghe “kẽo kẹt” một tiếng rồi bị đẩy ra.

Tỳ nữ kia vậy mà dám bưng khay sơn, cứng đầu bước vào, đi thẳng đến trước sập.

Tiêu Trầm Bích vội vàng kéo chăn che thân, quát lớn: “Láo xược! Ai cho phép ngươi vào đây!”

Tỳ nữ lộ vẻ khó xử: “Là An phó sứ. Phó sứ nói Quận chúa thông tuệ hơn người, tất sẽ có kế thoái thác, nên đặc biệt mệnh cho nô tì nếu thấy có gì bất thường thì vào thu dọn hết y phục của Quận chúa và tiên sinh.”

Tiêu Trầm Bích giận đến mức buồn cười: “Ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem?”

Tỳ nữ hốt hoảng cúi đầu, nhưng vẫn bưng cao khay sơn, gồng mình chịu đựng ánh mắt sắc như dao của nàng, nghiến răng nói: “Xin Quận chúa và tiên sinh cởi bỏ toàn bộ y phục, giao cho nô tì.”

Lúc này Tiêu Trầm Bích hận không thể giết sạch người của Viện Tiến Tấu.

Tỳ nữ cũng là bất đắc dĩ, vì để giữ mạng mà chẳng màng đến liêm sỉ nữa. Dẫu sao Tiêu Trầm Bích vừa mới có nguyệt sự cách đây không lâu, đồng nghĩa với việc họ đã phí công vô ích. Nếu tháng sau Quận chúa vẫn không hoài thai, e là cái đầu của đám nô tì ở Viện Tiến Tấu này đều phải dọn chỗ.

Nàng ta khuyên nhủ: “Ngài cứ thành thành thật thật hành sự đi, nếu không nô tì thực sự không cách nào giao phó. Nhỡ đâu tin tức truyền về Ngụy Bác, cục diện đó e rằng Viện Tiến Tấu cũng chẳng gánh nổi đâu…”

Tiêu Trầm Bích như bị dội gáo nước lạnh đè lại lửa giận, im lặng cởi bỏ từng món y phục ném ra ngoài. Ném xong, nàng lại giật phắt y phục của kẻ còn lại ném cùng sang đó.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài rèm trướng vương vãi đầy quần áo.

Tỳ nữ vội vàng cúi người thu nhặt, lại lí nhí nói thêm: “Còn… còn cả chiếc chăn mỏng kia nữa…”

Tiêu Trầm Bích thật sự khâm phục cái gã An Nhâm kia đến sát đất.

Nàng khựng lại một chút, rồi dùng sức hất nốt lớp gấm mỏng duy nhất còn sót lại trên người ra ngoài.

Nữ sứ như được đại xá, gom hết y phục chăn đệm vào khay sơn, không dám nhìn thêm lấy một cái, bỏ chạy trối chết ra ngoài.

“Cạch” một tiếng, cửa lại bị khóa chặt, lần mở ra tiếp theo sẽ là lúc hoàng hôn.

Bên trong rèm trướng, không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ ngượng ngùng vô cùng.

Mất đi lớp y phục che chắn, cái lạnh từng đợt len lỏi thấm vào da thịt.

Tiêu Trầm Bích vòng tay ôm lấy thân mình, co quắp nằm sát mép giường phía ngoài.

Khi có thể dùng tâm kế, nàng tuyệt đối không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi đã rơi vào đường cùng, nàng cũng rất mực biết nhìn nhận thời thế.

Thấy trời càng lúc càng lạnh, nàng xoay người, thản nhiên áp sát vào lưng người bên cạnh, cánh tay vòng qua vòng eo săn chắc của hắn để tham lam chút hơi ấm. Thế nhưng giọng nàng vẫn nghẹn lại kiêu ngạo: “Tiên sinh còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau động thủ, e là lát nữa tỳ nữ lại xông vào ấn đầu hai ta xuống mà hành sự mất.”

Lý Tu Bạch xưa nay vốn lạnh lùng, hai chữ “liêm sỉ” dường như chưa từng tồn tại trong từ điển của hắn. Hắn xoay người lại, chẳng chút cảm xúc mà luồn tay qua khoeo chân Tiêu Trầm Bích, một tay định đẩy ngược lên trên.

“Đợi đã!” Tiêu Trầm Bích ấn chặt cánh tay hắn, cánh môi mím lại, bàn tay còn lại sờ soạng dưới gối rút ra một gói giấy nhỏ, nhanh như cắt lấy một thứ bên trong nhét cho hắn.

Lúc này, An Nhâm tuy không đích thân tới nhưng lại đứng ngồi không yên ở tiền viện. Hắn chắp tay sau lưng, rốt cuộc cũng bồn chồn đi tới bên ngoài Tây sương phòng, vẫy tay ra hiệu cho tỳ nữ đang dỏng tai nghe ngóng bên cửa.

Tỳ nữ bấy giờ mới dám lùi xa cánh cửa vài bước.

An Nhâm liếc nhìn đống y phục và chăn đệm được gấp gọn gàng trên tay nữ sứ, lông mày nhíu chặt: “Quận chúa quả nhiên vẫn định giở trò quỷ sao?”

Nữ sứ thấp giọng đáp: “Vừa rồi có náo loạn một trận, nhưng theo lời ngài dặn, sau khi thu dọn hết đồ đạc thì bên trong đã yên ổn rồi, hiện giờ… đang nồng cháy lắm ạ.”

An Nhâm vuốt râu, mắt lóe lên vẻ đắc ý lão luyện. Đối phó với hạng người mưu mô túc trí lại kiêu ngạo bất tuân như Tiêu Trầm Bích, nếu không dùng chút thủ đoạn phi thường thì thật sự không thể kìm kẹp nổi.

Hắn hạ thấp giọng dặn dò: “Canh chừng bên trong cho cẩn thận, cái đầu của ngươi đều treo cả trên bụng của Quận chúa đấy, hiểu chưa?”

Tỳ nữ rùng mình, gật đầu lia lịa. An Nhâm bấy giờ mới tự đắc xoay người rời đi.

Giờ Ngọ đã qua, bóng nắng lặng lẽ dời khỏi khóm hoa phù dung ngoài cửa sổ, dần nghiêng về phía Tây. Trời không biết từ lúc nào đã giăng đầy những tầng mây dày đặc, gió bắt đầu nổi lên mang theo mùi tanh nồng của đất cát. Sâu trong tầng mây thấp thoáng tiếng sấm rền rĩ, xem chừng một trận mưa rào sắp đổ ập xuống.

Tỳ nữ rụt cổ lại, nép mình vào sau cột hành lang.

Bên trong rèm trướng, Tiêu Trầm Bích cũng nghe thấy tiếng sấm đục ngầu kia, nàng mơ hồ nghĩ nếu mưa to thật thì đường về e là bất tiện, nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra đã bị đánh tan tác.

Nàng vô thức siết chặt vòng tay, vết sẹo mờ hơi lồi lên trên đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ Lý Tu Bạch, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên giữa những nhịp thở dồn dập: “Quận chúa cành vàng lá ngọc, cớ sao trên tay lại để lại sẹo?”

Tiêu Trầm Bích ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng nói đứt quãng: “Vì… vì cứu A Đệ nên bị lạnh cóng đến mức thương tổn.”

Động tác của Lý Tu Bạch hơi khựng lại, đã quá quen nghe nàng thản nhiên nói chuyện “giết người”, hai chữ “cứu người” này nghe sao mà chói tai khác lạ.

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích thất thần, sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời thì lập tức ngậm miệng.

Sấm vang ầm ì, những suy tư kỳ lạ giữa hai người nhanh chóng bị đè nén xuống.

Chẳng bao lâu sau, một tia chớp tím ngắt xé toạc bầu trời, theo sau là tiếng nổ rền vang trời đất. Cánh tay Tiêu Trầm Bích đột ngột buông lơi, móng tay nàng cào lên lưng hắn một vệt dài!

Lý Tu Bạch hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vô thức siết chặt định tiến sâu thêm, thế nhưng người dưới thân lại như một con cá trơn tuột, mũi chân trắng ngần đạp mạnh một cái, linh hoạt thoát khỏi vòng tay hắn.

Nàng nhanh chóng vơ lấy nửa bức rèm trướng đang rủ xuống, quấn lấy thân hình lả lướt đầy quyến rũ, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh hơi nước nhưng tràn ngập vẻ tinh quái, cười hì hì liếc hắn một cái.

“Giờ không còn sớm nữa rồi. Cứ dây dưa tiếp thì trận mưa lớn này e là ập đến mất thôi. Bản Quận chúa hôm nay xin cáo từ trước.”

Hơi thở của Lý Tu Bạch vẫn chưa bình phục, gân xanh ở thái dương hơi giật giật, giọng nói khản đặc: “Quận chúa sớm không nói muộn không nói, lại cứ nhằm đúng lúc này?”

“Trời muốn mưa, thời khắc chẳng đợi người, ta thì có cách nào chứ?”

Tiêu Trầm Bích thong thả vén những sợi tóc đẫm mồ hôi đang bết dính trên vai cổ, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cái thứ đang hừng hực của hắn, ánh mắt vô tội vô cùng, thậm chí còn mang theo chút hả hê trên nỗi đau của người khác: “Đành xin lỗi tiên sinh vậy, chẳng phải xưa nay tiên sinh luôn giữ được định lực sao? Vậy thì… tự mình giải quyết đi nhé.”

Lý Tu Bạch lạnh lùng nhìn nàng, sâu trong đáy mắt là một vùng u tối âm trầm.

Hiếm khi thấy hắn chịu thiệt, Tiêu Trầm Bích khẽ cười thành tiếng, sau đó quấn chặt rèm trướng, vòng qua bình phong một cách đầy phong tình rồi cất giọng gọi tỳ nữ ở ngoài cửa.

Tỳ nữ áng chừng thời gian cũng đã đủ, không dám ngăn trở thêm, vội vàng mở khóa, cung kính dâng lên xấp y phục đã được gấp gọn gàng tươm tất.

Ngay lúc này, trận mưa xuân vốn ủ ê từ lâu cuối cùng cũng trút xuống. Những sợi mưa mảnh mà dày, dệt thành một tấm rèm mờ ảo, phát ra tiếng sầm sập không dứt.

Mưa không quá lớn, Tiêu Trầm Bích sang gian bên cạnh tắm rửa. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi hờ bằng một cây trâm gỗ mun, đôi tay trắng ngần vớt lấy làn nước nóng hổi trong bồn, tiếng nước róc rách gột rửa đi hết thảy sự mệt mỏi trên thân mình. Khi trở lại sương phòng, nàng thấy người bên trong cũng đã thu xếp xong xuôi, y phục chỉnh tề, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng xa cách thường ngày.

Tiêu Trầm Bích dùng khăn vải lau đi phần tóc mái còn ướt nước, ánh mắt lưu chuyển, lướt một vòng đầy ngạo mạn và cợt nhả xuống phía dưới thắt lưng hắn: “Không ngờ tiên sinh lại nhanh đến thế.”

Vẻ u ám trong mắt Lý Tu Bạch càng nồng đậm, hắn lạnh lùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tỳ nữ đứng hầu bên cạnh nghe đầu óc lùng bùng, chỉ cảm thấy Quận chúa nhà mình quả nhiên lợi hại, ngay cả Lục tiên sinh xưa nay vui giận không lộ ra mặt mà cũng phải biến sắc. Xem chừng, vừa rồi là Quận chúa thắng thế một bậc?

Nàng ta không nén nổi mà lén nhìn Lục tiên sinh bằng ánh mắt đầy đồng cảm, nhưng lại không chú ý thấy lúc nàng ta bưng chậu nước đi ra, vị tiên sinh này đã tiện tay ném một thứ gì đó vào chậu than trong góc.

Một tiếng “xèo” vang lên khe khẽ, từ chậu than bốc lên luồng khói có mùi kỳ lạ, hơi khét, rồi nhanh chóng tan biến không còn dấu vết.

Tiêu Trầm Bích thoáng thấy làn khói xanh kia, mặt không biến sắc, tim cũng chẳng đập nhanh thêm nhịp nào.

Đúng lúc này, An Nhâm với vẻ mặt hốt hoảng đẩy cổng viện, sải bước vội vã xông vào, thậm chí còn chẳng buồn mở ô. Tiêu Trầm Bích đang phẩy khăn tay xua đi làn khói mờ ảo còn sót lại, thấy vậy đón ở cửa, chặn hắn ngay dưới hiên nhà.

An Nhâm hiển nhiên không còn tâm trí đâu mà để ý đến sự khác lạ trong phòng, cuống quýt nói: “Quận chúa! Đại sự không ổn rồi! Hoài Nam… Hoài Nam loạn rồi!”

Động tác lau tóc của Tiêu Trầm Bích khựng lại: “Mấy ngày trước chẳng phải vừa mới loạn sao?”

“Không phải lần đó!” An Nhâm giơ tay lau nước mưa chảy dài trên mặt, “Là năm châu! Lưu dân của cả năm châu đồng loạt nổi loạn rồi! Không chỉ cướp lương thực mà còn chiếm cứ thành trì, dựng cờ khởi nghĩa, rêu rao là muốn đánh thẳng vào Trường An!”

“Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã đến mức này sao?” Tiêu Trầm Bích không hiểu nổi.

An Nhâm nói nhanh như gió cuốn: “Nghe nói mấy ngày trước đã có mầm mống loạn lạc nhưng bị cưỡng ép đàn áp, đến giờ thì không thể đè nén được nữa rồi!”

Tiêu Trầm Bích nhíu mày: “Mấy ngày trước đã có dấu hiệu, vậy mà vây cánh Liễu đảng lại không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là cố ý dung túng?”

Nàng vừa nghĩ vậy, nhưng lập tức phủ định ngay. Không, không chỉ đơn giản là dung túng, e rằng chúng còn là kẻ đứng sau đẩy sóng góp gió.

Lưu dân dẫu có nổi dậy cũng chỉ vì cầu lấy một con đường sống, nếu không có thế lực bên ngoài tác động, tuyệt đối không thể liên kết nhanh chóng và công chiếm thành trì thần tốc đến thế.

Xem ra, bè lũ Liễu đảng muốn mượn đao giết người, cố ý đẩy chuyện này đi đến mức không thể cứu vãn.

Dẫu nàng muốn ly gián, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng xương máu của hàng vạn bách tính vô tội làm đá kê chân, cục diện mất kiểm soát này đã vượt xa dự tính của nàng.

Đang mải suy tư, nàng bỗng nhận ra sau lưng có một ánh mắt dán vào mình.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo dị thường, mang theo vẻ dò xét và cả chút hoài nghi.

Tim Tiêu Trầm Bích nhói lên một nhịp, nàng quay phắt lại chất vấn: “Tiên sinh nhìn ta như thế làm gì? Chẳng lẽ nghi ngờ biến loạn ở năm châu Hoài Nam là do bản Quận chúa ở cách xa nghìn dặm khích bác? Hay là nghĩ rằng bản Quận chúa đang vỗ tay vui mừng vì chuyện này?”

Lý Tu Bạch khựng lại trong giây lát.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Tiêu Trầm Bích đã hiểu ra tất cả, nàng cười lạnh: “Hóa ra trong mắt tiên sinh, ta là kẻ bất chấp thủ đoạn, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến tính mạng của hàng vạn dân lành.”

Giọng Lý Tu Bạch trầm thấp: “Tại hạ không có ý này.”

Tiêu Trầm Bích dời mắt đi, khẽ hếch cằm: “Tiên sinh không cần giải thích! Ngươi tưởng bản Quận chúa quan tâm ngươi nghĩ gì sao? Phải, ta đích thực là kẻ lòng lang dạ thú, vô tình vô nghĩa. Biến loạn Hoài Nam lần này quả thực có lợi cho Ngụy Bác, chuyện càng rùm beng, Bách Khánh sụp đổ càng nhanh, ta vui mừng còn chẳng kịp nữa là.”

Nói đoạn, nàng không thèm ngoảnh đầu lại, sải bước đi thẳng ra tiền viện.

“Quận chúa! Trời còn đang mưa mà!” An Nhâm hốt hoảng vớ lấy chiếc ô giấy dầu, luống cuống đuổi theo.

Tiêu Trầm Bích liếc thấy bộ mặt ân cần giả tạo của hắn, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Quan tâm cái nỗi gì? Chẳng qua là sợ nàng ngã bệnh thì lỡ dở đại sự mang thai mà thôi!

Những kẻ quanh nàng, kẻ thì giám sát, người thì tính toán. Ngay cả nam nhân vừa mới đây thôi còn da thịt kề cận, tai ấp mặt nồng, thoắt cái đã có thể dùng ác ý lớn nhất để suy xét nàng.

Dẫu lòng nàng có cứng như sắt đá, lúc này cũng không ngăn nổi sự mệt mỏi và lạnh lẽo thâm trầm cuộn trào.

Tâm trí rối bời đến cực điểm, nàng vung tay mạnh một cái, “chát” một tiếng đánh rơi chiếc ô An Nhâm vừa đưa tới, cứ thế kéo lê tà váy màu hoa tử đinh hương đã ướt đẫm quá nửa, đi thẳng vào màn mưa bụi mịt mù.

Lý Tu Bạch đứng dưới hiên, xa trông bóng dáng cô độc mà quật cường trong mưa phùn, ánh mắt khẽ lay động.

Vĩnh An Quận chúa tiếng ác vang xa ra tay tàn độc này, thực chất cũng chỉ vừa tròn đôi mươi, chẳng lớn hơn muội muội của hắn là bao.

Vòng eo nàng mảnh khảnh, hắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Đôi mắt đen láy sáng ngời ấy thường xuyên lóe lên những tia tinh quái, lúc thì giả vờ đáng thương, lúc lại ẩn giấu những mưu đồ xấu xa, thậm chí còn không chút lưu tình đẩy hắn ra vào phút chót rồi đứng đó đắc ý cười trên nỗi đau của người khác.

Lý Tu Bạch chưa từng thấy nữ tử nào gian giảo và tàn nhẫn đến thế.

Nghi ngờ nàng đứng sau đẩy sóng góp gió trong vụ loạn lạc Hoài Nam cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng không hiểu sao, nhìn bóng lưng gầy guộc trong màn mưa kia, trong đầu hắn chợt hiện lên vết sẹo hơi lồi trên đầu ngón tay trắng nõn của Tiêu Trầm Bích.

Ý nghĩ này đến thật đột ngột, nhưng lại rõ ràng đến lạ kỳ.

Sau gáy mới rồi bị vết sẹo thô ráp ấy lướt qua, lúc này bỗng nhiên nóng ran.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *