Tuyết đốt Trường An – Chương 24

Chương 24

***

Ô mai sơn tra vốn dĩ là những thức ăn khai vị, vị chua chua ngọt ngọt, chỉ vừa ngửi thôi đã khiến người ta ứa nước bọt. Viên kẹo đường kẹp giữa hai ngón tay trắng ngần mướt mát, lại càng thêm phần gọi mời.

Lý Tu Bạch liếc nhìn một cái, nhưng không hé miệng mà đưa tay nhận lấy: “Đa tạ ý tốt của Quận chúa. Thuốc thang của tại hạ quả thực đắng chát, viên kẹo này hãy cứ giữ lại, đợi đến tối dùng để giải đi vị đắng là vừa vặn.”

Tiêu Trầm Bích thấy ý đồ thất bại, bèn mở lời khuyên nhủ: “Thời tiết dần nóng lên, viên đường này không để được lâu, rất nhanh sẽ chảy nước. Ngươi cứ ăn đi, nếu không đủ ngày sau ta tới sẽ mang thêm.”

“Ngày sau?” Những ngón tay thon dài của Lý Tu Bạch vân vê viên kẹo, đưa lên đón lấy luồng sáng hắt qua song cửa sổ mà tỉ mỉ quan sát, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, thong thả nói: “Vật này nếu vào miệng, chỉ e tại hạ sẽ chẳng còn ‘ngày sau’ nữa.”

Tiêu Trầm Bích nghiêm mặt: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Nghi ngờ ta muốn hạ độc sao?”

Lý Tu Bạch vê vê đầu ngón tay đã lem sắc đỏ, lạnh giọng: “Chẳng lẽ tại hạ nói sai? Trong viên kẹo này ắt hẳn đã trộn không ít chu sa đi?”

Tiêu Trầm Bích biết người này không dễ qua mặt, nhưng cũng chẳng ngờ ngay lần đầu tiên đã bị hắn nhìn thấu, nàng vội giật lại viên kẹo nhét vào gói giấy, cố gượng ép vẻ bình tĩnh: “Ngươi không cần thì thôi, cớ sao phải vu oan cho ta? Đúng là ‘chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt’!”

Nói đoạn, sợ bị bẩm báo lên chỗ An Nhâm, nàng cầm gói giấy quay người bước đi.

“Quận chúa hà tất phải vội vàng như vậy?” Ánh mắt Lý Tu Bạch dán chặt vào gói giấy đang bị nàng nắm chặt. “Tại hạ không hề suy đoán vô căn cứ. Quận chúa đã không muốn lấy mạng tại hạ, vậy ý đồ chính là muốn tránh thai có phải không?”

Bước chân Tiêu Trầm Bích khựng lại.

Lý Tu Bạch lại thản nhiên nói tiếp: “Nếu quả thực là vậy, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng đôi chút. Xét cho cùng, tại hạ bị giam cầm ở chốn này, đối với chuyện con cái quả thực không màng tới, cùng Quận chúa chung phòng cũng chỉ là để đối phó với mệnh lệnh của An phó sứ. Nếu Quận chúa không muốn mang thai, tại hạ cũng không có dị nghị gì.”

Tiêu Trầm Bích ngoái đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc đoan chính: “Ăn nói hàm hồ!”

Lý Tu Bạch thoáng thấy vẻ hoảng loạn xẹt qua trong mắt nàng, ý cười trên môi càng sâu hơn: “Vậy xem ra tại hạ đã đoán trúng rồi. Quận chúa cần gì phải dùng hạ sách này? Thứ thuốc này cho dù có hiệu nghiệm, thì cái giá phải trả cũng là hao tổn tinh nguyên. Nếu tại hạ uống quá nhiều mà chầu trời, Quận chúa vẫn sẽ bị sắp xếp cho những nam tử khác, rốt cuộc cũng chẳng thể trốn thoát, cớ sao phải uổng phí công sức?”

Tâm tư bị vạch trần triệt để, Tiêu Trầm Bích không che giấu nữa, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Làm sao ngươi biết là uổng công vô ích? Thêm kẻ nào tới, ta lại làm y như vậy, cứ giết chết là xong!”

Trong mắt Lý Tu Bạch có chút nghiền ngẫm: “Quận chúa quả nhiên tâm tính quyết đoán. Nhưng An phó sứ xuất thân là lang trung người Hồ, nếu án mạng cứ liên tiếp xảy ra, lẽ nào ông ta lại không nhìn ra manh mối? Lệnh đường vẫn đang ở Ngụy Bác, nếu vì chuyện này mà bị liên lụy, chẳng phải là ‘vì nhỏ mất lớn’ sao?”

Tiêu Trầm Bích cười khẩy: “Chỉ chết một hai tên trai lơ mà thôi, ngươi cho rằng An Nhâm sẽ bận tâm sao?”

Lý Tu Bạch hơi gật đầu: “Lời Quận chúa nói không phải không có lý. Tạm thời không bàn đến việc chu sa làm hại cơ thể, chỉ tính riêng công hiệu của thuốc, thứ này cũng chưa chắc đã an toàn, bằng không thì các quý phụ ở Trường An đã chẳng đổ xô đi mua sao?”

Tiêu Trầm Bích nhớ lại lời nhắc nhở của gã sai vặt ở tiệm thuốc, lặng thinh. Đúng vậy, thứ thuốc này chỉ làm tổn hại thân thể, chưa chắc đã hoàn toàn phát huy tác dụng tránh thai.

Thấy sắc mặt nàng có phần do dự, Lý Tu Bạch rót một chén trà, đẩy về phía nàng: “Thực ra, nếu Quận chúa thực sự không muốn mang thai, tại hạ lại biết một phương pháp bí ẩn, vừa không làm hại bản thân, lại chẳng tổn thương người khác.”

Tiêu Trầm Bích xoay người ngồi xuống, đập mạnh gói giấy dầu lên mặt bàn: “Ý ngươi là giả vờ qua mặt bọn chúng sao? Đừng hòng. Lần nào ngoài cửa cũng có tỳ nữ túc trực, xong việc ả ta sẽ kiểm tra tỉ mỉ, một chút dấu vết cũng không bỏ qua, căn bản là không thể giấu giếm.”

Tiêu Trầm Bích cứ nhớ tới chuyện này lại cảm thấy nhục nhã. Mỗi lần hầu hạ nàng tắm rửa, ánh mắt của tỳ nữ kia luôn săm soi từng tấc da thịt trên cơ thể nàng, phải xác nhận có dấu vết hoan ái rồi mới chịu thôi.

Lý Tu Bạch chậm rãi lắc đầu, giọng điệu vô cùng thẳng thắn: “Quận chúa hiểu lầm rồi. Thứ tại hạ nói đến, là một loại vật dụng. Ở góc Đông Nam khu chợ Đông, nơi các thương nhân người Hồ tụ tập có bán một loại tên là ‘túi ruột dê’. Vật này mỏng nhẹ lại dẻo dai, dạo gần đây dần thịnh hành trên phố chợ, nghe nói rất được ưa chuộng.”

Tiêu Trầm Bích suy nghĩ một chốc mới lờ mờ đoán ra thứ đồ kia được dùng như thế nào, đuôi mắt nàng nhếch lên, buông lời mỉa mai: “Ồ, thì ra tiên sinh là lão luyện trong nghề, lẽ nào trước đây đã từng dùng qua?”

Lý Tu Bạch đáp: “Quận chúa nghĩ nhiều rồi, chẳng qua cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Quận chúa hoàn toàn có thể thử một lần, nếu như không có tác dụng, đến lúc đó lại nghĩ cách khác cũng chưa muộn.”

Người này Tiêu Trầm Bích vẫn còn cần dùng đến, sau một hồi trầm ngâm, nàng hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì cứ tạm giữ lại cái mạng này của ngươi!”

Nói dứt lời, nàng vớ lấy gói giấy dầu, phất tay áo bỏ đi.

Ngoài cửa, tỳ nữ vốn luôn chằm chằm theo dõi động tĩnh trong sương phòng, thấy Tiêu Trầm Bích bước ra nhanh như vậy, nàng ta lật đật bước lên hỏi han, trong ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Tiêu Trầm Bích mất kiên nhẫn: “Nguyệt sự của bản Quận chúa đến bất ngờ, lẽ nào trong những lúc thế này các ngươi còn muốn ép buộc người khác sao?”

Tỳ nữ luống cuống nghiêng người nhường đường: “Nô tỳ không dám.”

Tiêu Trầm Bích lười đôi co thêm, sải bước đi thẳng.

Khang Tô Lặc đã sớm hay biết chuyện vài ngày trước hai người họ làm sập giường, gã đang bực dọc vì chẳng tìm được cớ gì để trút giận lên đầu Lý Tu Bạch, lúc này thấy Tiêu Trầm Bích xách theo đồ ăn bước ra, ngọn lửa giận trong lòng gã càng bốc cao. Gã vừa toan bước lên chặn lại, Tiêu Trầm Bích đã thuận tay ném thẳng gói giấy dầu vào ngực gã.

“Lần trước Viện sứ có sai Sắt La đưa cho ta ít hạt sen ngào đường, vậy mấy viên sơn tra bọc đường này coi như quà đáp lễ đi!”

Trong lúc Khang Tô Lặc còn đang sững sờ, Tiêu Trầm Bích đã xoay người rời đi.

Gã nắm chặt bọc sơn tra trong tay, âm thầm nhận lấy.

*

Hôm nay tâm kế bị nhìn thấu, trong lòng Tiêu Trầm Bích đầy phiền muộn, nhưng ngẫm kỹ lại những lời hắn nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý.

Không có họ Lục này, thì vẫn còn họ Trương, họ Lưu khác chực chờ…

Hơn nữa, thứ thuốc kia quả thực chưa chắc đã công hiệu, chi bằng cứ thử dùng cái thứ quái quỷ gọi là “túi ruột dê” mà hắn nói xem sao.

Lúc này, nhìn chằm chằm vào chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn do chính tay kẻ thù tuyển chọn đang đặt ngay trước mắt, lửa giận vô cớ lại bùng lên trong nàng.

Suy cho cùng, cội nguồn cớ sự cũng tại tên Lý Tu Bạch kia.

Nếu không phải vì khóc tang cho hắn, nàng đâu cần phải giả vờ mang thai, để đến mức rơi vào cơ sự như ngày hôm nay?

Nàng giậm chân, hung hăng đạp mạnh mấy cái vào mép giường để trút giận, đợi đến khi cơn giận trong ngực vơi đi đôi chút mới tĩnh tâm suy xét chính sự.

Họ Lục tuy trên giường dám làm càn phạm thượng, nhưng lúc bàn bạc mưu kế thì những lời hắn nói lại vô tình trùng khớp với suy tính của nàng. Tỉ như việc tìm ra nhược điểm của Hàn Ước, thu phục hắn về phe mình.

Nửa tháng nay, nàng thừa hiểu Viện Tiến Tấu được canh phòng giám sát vô cùng nghiêm ngặt, chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng thì khó lòng liên lạc được với Triệu Dực. Nhưng nếu có thể mượn sức một kẻ tay nắm trọng quyền, qua mặt được tai mắt của thúc phụ, ắt hẳn làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nếu Hàn Ước thăng chức Hình bộ Thị lang, sẽ nghiễm nhiên đứng hàng Tam phẩm, hành động dễ dàng hơn nàng rất nhiều.

Chỉ là, người này vốn không hám tài, vậy điểm yếu của hắn rốt cuộc là gì?

Tiêu Trầm Bích khổ não suy tư mà không có kết quả, đành gọi Sắt La tới, dò hỏi dăm câu.

Đáng tiếc, Sắt La cũng chẳng hay biết gì.

Nàng đành phải tìm cách khác.

Trong chớp nhoáng, nàng sực nhớ tới thân phận giả mạo hiện tại của mình, quả phụ của Trường Bình vương.

Chốn quan trường giờ đây nàng khó lòng can dự, nhưng việc giao tế nội viện lại chính là thế mạnh của thân phận này.

Vụ án cũ ở Kiếm Nam lần trước chẳng phải nàng cũng nghe ngóng được từ miệng phu nhân của tâm phúc Khánh vương ngay trong bữa tiệc đó sao?

Bổn cũ soạn lại, biết đâu có thể mở ra nút thắt từ phía phu nhân của Hàn Ước.

Nàng nghĩ ngợi miên man, mệt mỏi ập đến bủa vây toàn thân, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*

Hôm sau, thánh chỉ định đoạt chức vụ Hình bộ Thị lang của Thánh nhân cuối cùng cũng ban xuống. Đúng như dự đoán, Hàn Ước do thế lực Ngụy Bác nâng đỡ đã chính thức bổ khuyết vào vị trí này.

Chức vụ này vốn có địa vị cao, quyền lực lớn, Hàn Ước được bổ nhiệm tương đương với việc thăng liền hai cấp.

Gió đổi chiều ở Trường An chỉ diễn ra trong chớp mắt, phu nhân của hắn hiển nhiên trở thành nhân vật được săn đón nồng nhiệt nhất trong các yến tiệc dạo gần đây.

Tiêu Trầm Bích bắt đầu lưu tâm đến những tấm tấm thiệp mời do các phủ đệ gửi đến Trường Bình vương phủ. Dẫu sao thì thân phận này của nàng cũng thuộc hàng danh giá bậc nhất, bất cứ yến tiệc nào cũng không thể thiếu phần gửi thiếp mời đến vương phủ.

Nàng mang danh tân quả phụ, không tiện tham dự tất cả các tiệc hội, nhưng Lý Nhữ Trân thì lại chẳng kiêng dè điều đó.

Lý Nhữ Trân vốn dĩ tính ham vui, yến tiệc nào cũng phải góp mặt chung vui cho bằng được.

Tiêu Trầm Bích mượn cơ hội đến An Phúc Đường thỉnh an, vòng vo dò hỏi Lý Nhữ Trân về tình hình yến tiệc.

Lý Nhữ Trân tâm tư đơn thuần, có gì liền nấy. Nàng ta kể rằng liên tiếp mấy ngày nay, năm sáu tấm thiếp mời gửi đến Hàn phủ rốt cuộc đều bặt vô âm tín, Hàn phu nhân này chưa từng lộ diện lần nào.

Chuyện này quả thực không hợp lẽ thường.

Yến tiệc của phụ nhân cũng giống như chốn quan trường của nam nhân, rất chú trọng đến chuyện nhân tình thế thái, qua lại giao thiệp. Tiền đồ của biết bao nam nhân thực chất đều gắn liền với mối quan hệ giao hữu của các nữ quyến trong nhà.

Dù Hàn Ước có đang vinh hiển đến đâu, phu nhân của hắn cũng không nên cự tuyệt người khác xa ngàn dặm như vậy.

Tiêu Trầm Bích lại gạn hỏi thêm một phen, Lý Nhữ Trân ngẫm nghĩ rồi đáp: “Phu nhân của Hàn Ước vì sao không dự tiệc ư? Ta hình như có nghe người ta bàn tán, nói là dạo này trong người nàng ta không được khỏe, đang đóng cửa tĩnh dưỡng. Đừng nói là đi dự tiệc, ngay cả người đến tận cửa bái phỏng cũng đồng loạt không tiếp!”

“Thì ra là vậy.” Tiêu Trầm Bích nhíu mày, vờ như lơ đãng hỏi dò: “Vị Hàn phu nhân này tính khí quả thực có hơi lớn, không biết xuất thân từ gia tộc nào, Tiểu cô có biết chăng?”

“Nghe nói là Tam tiểu thư của Bột Hải Cao thị, trong bữa tiệc cô mẫu bọn họ cũng từng bàn tán. Tẩu hỏi chuyện này để làm gì?” Lý Nhữ Trân hồ nghi.

Tiêu Trầm Bích dịu dàng mỉm cười: “Trường An quý nhân nhiều như mây, thiếp thân kiến thức nông cạn, biết thêm được chút nào hay chút ấy, kẻo ngày sau chạm mặt lại không nhận ra, thất lễ với người ta, làm tổn hại đến thể diện của vương phủ.”

Lý Nhữ Trân khẽ hừ một tiếng: “Tẩu ngược lại rất biết tự mình hiểu lấy! Có điều cũng không cần quá mức cẩn trọng, Trường Bình vương phủ là môn đệ nhường nào, phần lớn đều là kẻ khác đến hành lễ với tẩu. Tẩu chỉ cần ứng đối cho thỏa đáng là được, còn chưa đến lượt tẩu phải khom lưng cúi đầu trước bọn họ!”

Tiêu Trầm Bích tất nhiên hiểu rõ điều này, bịa đại hai câu cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về lai lịch của Hàn phu nhân.

Không đúng, có điểm bất thường.

Hàn Ước đang lúc thăng tiến vùn vụt như diều gặp gió, phu nhân của hắn cho dù có thực sự mang bệnh cũng tuyệt đối không nên cự tuyệt tất cả thiệp mời, huống hồ chi là đóng cửa không tiếp khách.

Hơn nữa, gia tộc Bột Hải Cao thị hiện đang ở Ngụy Bác.

Một tỳ nữ thân cận từ thuở nhỏ của nàng chính là nữ nhi thuộc đích hệ của gia tộc này, làm bạn với nhau mười mấy năm trời, nàng thường xuyên lui tới Cao phủ, chưa từng nghe nói trong nhà còn có nữ nhi nào gả đến Trường An.

Tiêu Trầm Bích cặn kẽ suy tính một phen, bỗng cảm thấy thân phận của Hàn phu nhân này e rằng không đơn giản. Lẽ nào cũng giống như Khánh vương phi, thân phận của Hàn phu nhân này là giả, nàng ta là quân cờ do Ngụy Bác sớm đã an bài bên cạnh Hàn Ước? Nếu có thể gặp mặt một lần thì tốt biết mấy.

Tiêu Trầm Bích nhíu mày suy nghĩ tìm kiếm thời cơ, chợt nhớ ra vài ngày nữa chính là tiệc mừng thọ thiên thu của Thánh nhân.

Đại điển bực này, văn võ bá quan cùng gia quyến đều phải tham dự, Hàn phu nhân kia trừ phi bệnh vào tận xương tủy, bằng không ắt phải lộ diện.

Đến lúc đó, nhìn kĩ dung mạo thật sự sẽ có thể phân định được thật giả.

Đang lúc nàng mải mê suy nghĩ, Lão Vương phi đã được Điển sự nương tử dìu từ gian nhà trong bước ra.

Theo lệ cũ hàn huyên vài câu, sau đó là dùng bữa.

Lão Vương phi đột nhiên lên tiếng, nói rằng ngày mốt bà sẽ đích thân đến chùa Đại Từ Ân làm pháp sự cho Lý Tu Bạch, Tiêu Trầm Bích đương nhiên lập tức đồng ý.

Lý Nhữ Trân hiển nhiên cũng phải đi cùng, có điều dạo này nàng ta ngày ngày thao luyện, khuôn mặt phơi nắng đến mức đỏ bừng như mông khỉ, giọng nói cũng vì hô hoán quá độ mà hơi khàn khàn.

Lão Vương phi vừa nghe nàng ta cất lời, lập tức nhíu mày: “Cả ngày trời con nghịch ngợm cái gì? Sao lại ra dáng vẻ này?”

Lý Nhữ Trân hếch cằm lên: “Nữ nhi là đang nghiên tập binh pháp! Hiện giờ đã có chút thu hoạch tâm đắc, ngày sau ra chiến trường, nhất định sẽ chém chết ả yêu nữ Ngụy Bác kia dưới ngựa!”

Lão Vương phi đặt đôi đũa ngọc xuống, cất giọng quở trách: “Vĩnh An quận chúa kia mạnh ở mưu trí, đâu phải là tài cung mã. Dựa vào con sao? E là khó mà địch nổi!”

Lý Nhữ Trân hậm hực: “Mẫu thân chớ có coi thường người khác! Ả ta xảo trá đến đâu nhưng có thể rụt cổ cả đời trong hang ổ hay sao? Chỉ cần ả dám ra trận, nữ nhi ắt sẽ có cơ hội!”

Lão Vương phi không buồn đáp lời, Lý Nhữ Trân lại nắm lấy cánh tay Tiêu Trầm Bích lắc lắc: “Tẩu tẩu! Tẩu lớn lên ở Hà Sóc, đã từng gặp qua yêu nữ đó chưa? Tẩu nói xem, ta so với ả ta thì thế nào? Liệu có thể giết được ả không?”

Trong lòng Tiêu Trầm Bích dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ vô cùng dịu dàng: “Ba trấn Hà Sóc rộng lớn, thiếp thân chưa từng được diện kiến Vĩnh An quận chúa, cũng chưa từng chạm vào cung mã, quả thực không rõ tài cán của hai người ra sao. Có điều Tiểu cô là hổ nữ của tướng môn, anh tư bừng bừng, nghĩ đến ắt hẳn sẽ thắng được ả ta.”

Mấy lời tâng bốc khiến Lý Nhữ Trân hớn hở, nàng ta kéo cánh tay mẫu thân, nhảy nhót reo lên: “A nương nghe thấy chưa? Tẩu tẩu đều nói con có thể làm được!”

Lão Vương phi sầm mặt: “Chẳng qua là tẩu tẩu con tính tình hiền hậu, dỗ dành con vài câu mà thôi, Tiêu Trầm Bích kia là kẻ giảo hoạt đa đoan nhất, mồm mép lại càng khéo léo dị thường, nghe đồn ả cực kỳ giỏi mê hoặc lòng người. Cho dù ả có đứng lù lù ngay trước mặt con, con cũng chưa chắc đã nhận ra, có khi còn bị ả dỗ cho xoay mòng mòng, dăm ba câu đã dụ con tự đem bán mình mà còn chẳng hay biết gì!”

Lý Nhữ Trân bĩu môi: “Làm gì có chuyện tà môn đến thế! Gia huy nhà ả tuy là chó sói, nhưng ả có phải sói thành tinh đâu. Nếu ả thực sự dám đứng trước mặt con, con nhất định liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đến lúc đó, con sẽ canh chuẩn thời cơ, bồi cho một búa nện ả ngất xỉu lăn quay ra đất, rồi để tẩu tẩu đích thân đâm nhát dao kết liễu. Có như vậy, mới an ủi được linh hồn huynh trưởng trên trời! Tẩu tẩu, tẩu nói xem có đúng không?”

Vừa nói, nàng ta vừa phấn khích khua khoắng động tác vung búa.

Trong lòng Tiêu Trầm Bích chỉ muốn phì cười, nhưng ánh mắt lại bộc lộ vẻ tán thưởng đúng chừng mực, xen lẫn một tia sùng bái: “Tiểu cô nói sao có thể sai được. Tiểu cô anh minh thần võ, ả yêu nữ hèn mọn kia ở trong tay Tiểu cô e rằng không qua nổi hai chiêu.”

Lý Nhữ Trân vô cùng đắc ý. Lão Vương phi nào có tâm trí đâu mà xem nàng ta làm càn, thấy bộ dạng không biết trời cao đất dày này của nữ nhi, bà lập tức trầm giọng: “Được rồi! Dù sao con cũng là thân nữ nhi, tuổi tác không còn nhỏ, đáng lẽ phải bàn chuyện hôn sự rồi. Cả ngày nghịch đao múa kiếm, phơi nắng đen thui như cục than thế kia, bộ dạng này làm gì có lang quân nhà nào để mắt tới?”

Lý Nhữ Trân nhướng mày: “Hắn dám chướng mắt con, con còn chướng mắt hắn ấy chứ! Nói đi cũng phải nói lại, đại tỷ chẳng phải mười tám tuổi mới nghị thân, hai mươi mới xuất giá đó sao?”

Lão Vương phi đột nhiên cứng họng. Bà nhắc đến chuyện nghị thân vốn chỉ là cái cớ, trong thâm tâm thực ra chẳng hề muốn nữ nhi gả đi sớm.

Dẫu sao gả sớm thì sinh nở sớm, nữ nhân chửa đẻ như dạo bước quỷ môn quan, tuổi còn quá nhỏ rất dễ dẫn đến cảnh “một xác hai mạng”. Ở Trường An này, những thế gia phàm là xót thương nữ nhi thì đều cho gả muộn.

Nhắc tới trưởng nữ Lý Thanh Nguyên, sắc mặt Lão Vương phi mới hòa hoãn lại đôi chút: “Nói đến đại tỷ của con, năm ngày trước nó đến bảo rằng sẽ theo bà mẫu đi Thanh Châu tế tổ, tính ngày tháng, chừng hai hôm nay cũng nên về tới rồi. Nếu để nó trông thấy bộ dạng này của con, không chừng lại mắng cho một trận!”

Lý Nhữ Trân trời không sợ đất chẳng sợ, chỉ sợ nhất huynh trưởng và trưởng tỷ này, nghe vậy hừ một tiếng nhưng cũng chẳng dám cãi bướng nữa.

Tiêu Trầm Bích ngồi yên tĩnh một bên, lắng nghe hai mẹ con họ hàn huyên chuyện phiếm, trong lòng chợt nhớ đến mẫu thân của mình.

Tính tình mẫu thân ôn hòa nhu thuận, chẳng được cứng cỏi như Lão Vương phi, đừng nói là lớn tiếng quở trách, đến cả nói nặng lời bà cũng hiếm khi.

Trong những năm tháng Tiêu Trầm Bích chịu muôn vàn tủi nhục, dẫu đôi lúc chạnh lòng than trách mẫu thân quá đỗi yếu mềm, nhưng quả thực nàng cũng nhận được không ít sự chở che, ân cần từ bà.

Mẫu thân sẽ vì nàng mà ninh những nồi cháo gạo dẻo thơm, chải chuốt những búi tóc tinh xảo, tỉ mẩn chọn lựa từng xấp xiêm y mềm mại. Những khi nàng lên cơn sốt cao, cũng chính mẫu thân thức trắng đêm không chợp mắt, hết lần này đến lần khác lau mình cho nàng…

Từng li từng tí, đều là ấm áp yêu thương.

Nhớ năm đó, khi nàng bị ép đi hòa thân, không chỉ A đệ rút kiếm chắn ngang cửa, mà ngay cả một người nhu nhược như mẫu thân cũng dám nắm chặt lưỡi kéo, lấy cái chết ra để chống đối lão cha.

Bản ngã mỗi người mỗi khác, cứng rắn hay yếu mềm phần lớn do trời sinh, vốn dĩ chẳng rạch ròi tốt xấu. Nếu như được gả vào một môn đình phú quý bình yên, thì tính tình ấy của mẫu thân cũng chẳng có gì không tốt.

Tiêu Trầm Bích dẫu bao năm qua sống thoi thóp gian nan, nhưng chưa một lần thực tâm oán trách mẫu thân, có trách chỉ trách lão cha nàng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Thế nên lúc này đây, Tiêu Trầm Bích chỉ còn một tâm nguyện duy nhất: sớm ngày cứu được mẫu thân ra ngoài, bảo bọc cho bà nửa đời còn lại được trọn vẹn bình an.

Nghĩ đến đây, cõi lòng thê lương, nàng đành tìm cớ cáo lui, chẳng muốn nán lại chứng kiến cảnh tượng mẹ hiền con ngoan êm đềm của họ thêm nữa.

*

Vì sắp phải tháp tùng Lão Vương phi đến chùa Đại Từ Ân làm pháp sự, các loại hương hỏa, tiền giấy cùng đủ món cúng tế đều phải sắm sửa chu toàn.

Quan trọng hơn cả là việc chép kinh Vãng Sanh, chuyến này đi cùng Lão Vương phi nên càng phải dụng tâm cẩn trọng.

Tiêu Trầm Bích nằm rạp trên án thư miệt mài chép kinh đến mỏi nhừ cả tay, vừa chép vừa thầm nguyền rủa Lý Tu Bạch. Được đích thân nàng dâng bút chép kinh độ trì, tên này đúng là tu cả trăm năm mới có được phúc phần này!

Chép được chừng một nửa thì giấy vàng cạn kiệt. Tiêu Trầm Bích sực nhớ tới món đồ mà tên họ Lục kia nhắc đến, vốn đang định đi chợ Đông một chuyến, nàng liền mượn cớ mua giấy để dẫn Sắt La xuất phủ.

Vừa đến chợ Đông, nàng tìm cách đuổi khéo Sắt La, sai tỷ nữ đến thư tiệm Vương Ký truyền tin cho người của Viện Tiến Tấu. Còn bản thân thì đội chiếc mũ rèm che kín dung nhan, xoay người rẽ vào góc khuất phía Đông Nam, nơi các thương nhân người Hồ tụ tập.

Dò hỏi một vòng, quả nhiên đã tìm được một cửa tiệm có bán túi ruột dê.

Lão thương nhân người Hồ nọ tóc xoăn mắt sâu, thấy khách bước vào là một phu nhân đội mũ rèm che khuất mặt mày thì tỏ vẻ khá tò mò: “Ồ, nương tử đã búi tóc phụ nhân, cớ sao chẳng thấy lang quân đi đi cùng mà lại phải đích thân cất bước đến tận chốn này?”

Giọng Tiêu Trầm Bích lạnh tanh: “Hắn chết rồi. Không được sao?”

Lão thương nhân sững sờ: “Chết rồi? Vậy nương tử mua thứ này về làm gì nữa? Nương tử có hiểu rõ cách dùng của món đồ này không đấy? Cái túi ruột dê này không phải mua về để bỏ vào nồi nấu ăn đâu nhé!”

Tiêu Trầm Bích đanh giọng bật lại: “Chết rồi thì không được dùng chắc? Mắc mớ gì mà ngươi lắm lời thế!”

“Chà chà!” Lão thương nhân lập tức vỡ lẽ cười xòa, lão thầm đoán chừng đây lại là một quý phụ chốn thâm khuê lén lút nuôi trai lơ, vì sợ lớn bụng bại lộ nên mới mò tới đây. Chuyện ong bướm bực này ở thành Trường An nhan nhản đến mức nhàm tai chướng mắt, lão gặp nhiều thành quen, nên cũng nhanh nhẹn lôi ra mấy chiếc hộp bằng gỗ hồng đào: “Đây, hàng đều ở trong này cả. Nương tử cứ thong thả mà chọn, kích cỡ lớn bé sai biệt nhau cả một trời một vực đấy.”

Lão lần lượt bật nắp từng chiếc hộp, số lượng đồ vật bên trong giảm dần, nhưng kích cỡ lại tăng lên đáng kể.

Tiêu Trầm Bích vẫn giữ nguyên sắc mặt, trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại đường nét và kích cỡ của kẻ nọ, ánh mắt dần dời sang chiếc hộp nằm tận cùng bên phải: “Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hết rồi à?”

Trong mắt lão thương nhân lóe lên tia sáng, điệu cười đầy mờ ám và sỗ sàng: “Từng này mà vẫn chưa đủ sao? Chậc chậc, xem ra gã trai lơ trong trướng của nương tử quả thực là thiên phú dị bẩm, ‘khí vũ hiên ngang’ nha!”

Bốn chữ “khí vũ hiên ngang” kia bị lão cố tình nhấn cực kỳ nặng nề.

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích sắc lạnh: “Bớt nói nhảm lại đi, rốt cuộc là có hay không? Không có thì ta đi ngay lập tức!”

“Có! Có! Có!” Gã thương nhân thấy nàng nổi giận thực sự, cuống quýt gọi lại: “Kích cỡ hiếm hoi dĩ nhiên là phải cất giấu kĩ càng hơn chút rồi! Nương tử nán lại chờ ta một lát!”

Dứt lời, lão lật đật xoay người, khom cái lưng còng mò mẫm tận sâu dưới đáy tủ một hồi lâu. Lát sau, lão cẩn thận bưng ra một chiếc hộp bằng gỗ ô mộc tinh xảo hơn, điệu bộ hệt như đang dâng hiến bảo vật mà rón rén mở nắp ra.

Tiêu Trầm Bích hất nhẹ cằm: “Gói mười cái.”

Lão thương nhân tay chân lanh lẹ lấy giấy dầu bọc lại rồi cung kính dâng lên. Tiêu Trầm Bích thản nhiên nhét gói đồ vào tay áo rộng, thoắt cái đã dứt khoát xoay người cất bước.

Tấm mành the của chiếc mũ rèm rủ dài đến tận mắt cá chân vốn dĩ để che chắn dung nhan, song cũng chẳng sao cản nổi những ánh mắt hau háu rình mò dọc bên đường. 

Vài ba ánh mắt nhơm nhớp tựa như loài sên xuyên thấu qua lớp lụa mỏng manh, dính chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, kèm với đó là những câu tục tĩu dẫu đã cố tình nhỏ giọng nhưng vẫn khiến người ta chẳng thể nào bỏ qua.

“Chậc, tiểu nương tử này tuy che kín mặt, nhưng cái dáng điệu yểu điệu thướt tha kia, ắt hẳn phải là một mỹ nhân. Gã lang quân nhà ả quả thực là vô phúc, rước được báu vật mà đã vội chầu trời!”

“Có chết sớm thì ả mới có cớ vờn hoa ghẹo nguyệt bên ngoài chứ. Có điều, vòng eo tinh tế dường ấy, liệu có chịu đựng nổi sự giày vò của thứ khổng lồ kia không nhỉ? Lỡ đâu lại gãy làm đôi thì uổng mạng!”

“Ha, các ngươi thì hiểu cái quái gì! Nhìn vòng eo kia kìa, nhỏ thì nhỏ thật, nhưng xem chừng dẻo dai vô cùng, e là trên giường còn uốn éo điêu luyện hơn cả mấy vũ cơ người Hồ ấy chứ! Huống hồ, đã dám nhắm mắt mua cái kích cỡ kia, ắt hẳn bản lĩnh chịu đựng cũng thuộc dạng đáo để lắm đây!”

Tiêu Trầm Bích có thính lực hơn người, trong lòng bừng bừng lửa giận, nàng nhấc chân đánh “xoảng” một tiếng, đạp bay tấm biển hiệu đang dựng ven đường.

Tấm gỗ đổ ập xuống đất tạo nên tiếng động đinh tai nhức óc. Bụi đất bắn lên tung tóe khiến mấy kẻ qua đường lắm mồm sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng cuống cuồng lẩn vào trong đám đông.

Xung quanh tức thì tĩnh lặng như tờ.

Lúc này, sắc mặt Tiêu Trầm Bích mới hòa hoãn hơn đôi chút.

Nàng quay đầu bước đi nhưng không khỏi bực dọc. Cũng thật là kỳ lạ, trước đây Lý Tu Bạch luôn đối đầu gay gắt, làm khó dễ nàng, vất vả lắm mới nhịn đến lúc hắn chết thì nay lại có cái gã họ Lục trám vào chỗ trống.

Hai kẻ này tuy xuất thân khác biệt một trời một vực, một kẻ xuất thân hậu duệ quý tộc, một kẻ lại chỉ là một tên tù nhân thân phận thấp hèn, nhưng có một điểm vô cùng tương đồng…

Bọn họ luôn có thể chọc trúng vào chỗ đau của nàng, khiến nàng vô cùng xấu hổ chật vật.

Chẳng lẽ nàng đã đụng phải vị sát tinh phương nào rồi sao?

Nếu cái túi ruột dê quái quỷ này mà chẳng có tác dụng gì, thì họ Lục kia cũng chẳng cần phải giữ lại làm gì nữa!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *