Hồi thứ một trăm bốn mươi sáu
Là một người từng trầy da tróc vảy, sống sót đi ra từ vô số cuộc thi cử lớn nhỏ để thi vào biên chế Nhà nước từ bé đến lớn, Thạch Chân vẫn tích lũy được kha khá tâm đắc và trải nghiệm đối với kiểu thi cử nước đến chân mới nhảy này.
Nàng đúc kết ra các điểm mấu chốt như sau:
Ngày đầu đọc thông tạo cái nền, ngày hai thông suốt rõ mạch văn, ngày ba ngày bốn ôn trọng điểm, ngày năm luyện viết bài luận văn, ngày sáu thi thử như thực chiến, ngày bảy bù sót dạ chẳng lo.
Nói theo một cách khoa học: Đây gọi là chuẩn bị ôn tập khoa học, còn nói một cách bình dân chính là: cho tôi một cây bút, một ngọn đèn, một tấm bùa, tôi có thể tạo nên một tá kỳ tích.
Đúng vậy, đây là thế giới tu tiên, có một loại phù thần kỳ tên là “Minh Khiếu phù”, có thể đả thông thần khiếu, giúp tai thính mắt tinh, tâm niệm ngưng tụ. Một bùa cầm tay, dù ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ cũng chẳng hề có cảm giác buồn ngủ.
Dựa theo tính toán thực tế của Mạc Kim (lấy Bảo Bính làm vật tham chiếu), hiệu suất trí nhớ trung bình được tăng lên hơn bảy phần, hơn nữa gần như không có bất kỳ tác dụng phụ hay di chứng nào để lại.
Tấm phù này là dịch vụ hậu mãi do Doanh Kỳ đặc biệt gửi tới, nếu luận về phẩm cấp, nó gần như đã đạt tới cấp Huyền phù của bậc Tiên, kỹ nghệ chế phù là bí truyền của Doanh thị, thời gian chế tác lại phải tính bằng năm, thuộc loại hàng có giá mà không có thị trường. Doanh Kỳ gửi một lúc tới tận sáu tấm, gần như đã móc rỗng cả quỹ đen riêng của hắn rồi.
Chỉ duy nhất có Thạch Chân là ngoại lệ. Tấm phù này với Huyền Ly Tộc mà nói thì không thể bảo là hoàn toàn không có tác dụng, nhưng mà hiệu quả vô cùng ít ỏi, đến giờ buồn ngủ vẫn cứ buồn ngủ, đến giờ đói bụng vẫn cứ đói bụng, dường như chỉ có hiệu suất học thuộc lòng là được tăng lên đôi chút.
Đường Thanh biết được tình hình gần đây của Thạch Chân, lập tức dùng nghìn dặm truyền âm lệnh cho Lăng Hư Tử gửi tới một phương thuốc ẩm thực đã thất truyền của Linh tộc, gọi là “Khô Linh Cố Tư cao”, nghe nói hiệu quả của nó cũng một chín một mười so với “Minh Khiếu phù”.
Nguyên liệu và cách thức nấu nướng thế nào thì Thạch Chân không dám hỏi, dù sao lúc múc ra bát nó là một cục sền sệt màu tím rịm. Nuốt một ngụm xuống, cái vị đó ấy à, có thể gọi là một Phật thăng thiên hai Phật nhập địa, cầu Nại Hà, đèn kéo quân, đầu trâu mặt ngựa cứ thay nhau lướt qua trước mắt.
Thạch Chân ngỡ ngàng như nằm mơ thấy mình được bay về thôn Nhung Nhung, toàn bộ lông tơ trên người đều biến thành vị mướp đắng.
Thế là, Thạch Chân bắt đầu chuyến hành trình ôn tập đầy khổ ải trong một vòng lặp vô hạn: “Học thuộc lòng – buồn ngủ – cắn một miếng – buồn nôn – tỉnh táo – tiếp tục thuộc – lại buồn ngủ – lại cắn một miếng – nôn ra dịch chua – tỉnh táo”.
Những lúc thật sự chịu không nổi nữa, nàng sẽ sang phòng bên cạnh lượn vài vòng để khảo sát tiến độ của mấy “bạn học”.
Để chuẩn bị cho kỳ Văn thí lần này, lão Thôi đã bỏ ra công sức rất lớn, đặc biệt ngăn tầng hai của hiệu sách Thiên Nhai Hiên thành các phòng tự học biệt lập. Năm người tham gia thi đấu thì mỗi người một phòng, mỗi phòng đều được bố trí hai trợ giảng là những lão phu tử học vấn đầy mình, có mấy chục năm kinh nghiệm dạy học, giỏi nhất là dạy dỗ theo tư chất của từng người.
Ví dụ như phòng của Bảo Bính, phu tử đã phổ nhạc cho các điểm mấu chốt trong Nội Kinh, rồi trang bị cho Bảo Bính nguyên một phòng đầy nhạc cụ, bắt hắn vừa đàn vừa hát vừa học thuộc. Bảo Bính học vẹt đọc sách thì không xong, nhưng học thuộc lòng nhạc phổ thì đúng là thiên tài, hiệu suất học tập cực kỳ cao. Thỉnh thoảng hát sai vài chữ, lão phu tử sẽ vác cây thước kẻ vụt thẳng tay. Sau hai ngày, giọng Bảo Bính hát đến khản đặc, lại còn để lại di chứng là mặt mũi sưng vù như cái bánh bao.
Trong phòng của Nhạc Thần thì treo hơn trăm chiếc hồ lô rượu, đều là rượu ngon nổi tiếng đến từ khắp nơi trong Thất Châu. Nhạc Thần cứ học thuộc lòng xong một chương là có thể ung dung thưởng thức một bầu rượu ngon, dưới sự khích lệ không ngừng nghỉ của con sâu rượu trong bụng, tiến độ của Nhạc Thần có thể nói là một ngày đi nghìn dặm.
Thạch Chân ban đầu còn lo lắng Nhạc Thần uống nhiều quá sẽ làm hỏng việc, sau đó mới phát hiện bản thân thuần túy là lo bò trắng răng. Nhạc Thần bây giờ đã là tu vi Ngưng Nguyên Cảnh bậc ba, đừng nói là một bầu rượu, cho dù có nốc sạch cả cái phòng rượu này thì cũng chẳng say chút nào. Ngẫm lại, so với tửu lượng của một kẻ thuộc họ nhà chó nào đó, đúng là một trời một vực.
Căn phòng của Viên Đạt Khuê là náo nhiệt nhất. Lão Thôi đặc biệt tìm đến phường thức ăn trân thú mua loại thức ăn cho mèo cao cấp nhất, Mạc Kim cũng mời cả Tiểu Hắc tới, cùng với mười ba con mèo cùng nhau giám sát Viên Đạt Khuê học bài.
Viên Đạt Khuê học tốt, Tiểu Hắc và đám mèo sẽ có thức ăn cho mèo và cá khô nhỏ để ăn, nếu Viên Đạt Khuê lười biếng thì sẽ bị khấu trừ cá khô. Chính vì thế, đám mèo bùng nổ tinh thần trách nhiệm, vây thành một vòng tròn xung quanh Viên Đạt Khuê, chăm chăm nhìn chằm chằm không chớp mắt. Viên Đạt Khuê vừa có chút lơ là, vô số cú cào của mèo đã vù vù lao tới. Trong nhất thời, mèo thì gầm rú, Viên thì gào khóc, khung cảnh vô cùng hài hòa.
So với những phòng khác, bầu không khí trong phòng của Vân Tiễn chỉ có thể dùng hai chữ “khác người” để mô tả. Vân Tiễn ngồi một mình ngay ngắn thẳng tắp trước bàn, bờ mi dài cụp xuống, tay lật từng trang sách, cứ ba nhịp thở một trang, không nhiều không ít, chẳng khác nào một cỗ máy AI đang nạp dữ liệu với tốc độ đều đặn.
Hai lão phu tử ngồi một bên chán đến mức nản lòng, hoàn toàn chẳng có đất dụng võ, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở mấy câu vô thưởng vô phạt: “Ngươi cứ giữ mãi một tư thế như vậy không mệt sao? Ta nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.” Hoặc là: “Quyển Nội Kinh này ngươi đã học thuộc làu làu đến mức đọc ngược được rồi, nghỉ ngơi chút đi…”
Vân Tiễn chẳng liếc mắt sang, chỉ đáp lại đúng hai chữ: “Không cần.” Đúng chuẩn là tấm gương mẫu mực trong giới học sinh giỏi.
Thạch Chân đi thị sát một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng, bèn quay về phòng tiếp tục tiến độ của mình.
Đến đêm ngày thứ tư, nhóm Phố Đen Tứ Sát mang tin tức về, mấy ngày nay bọn họ đã cố ý đi bái phỏng mười mấy vị tiền bối tản tu từng tham gia các kỳ Văn thí trước, sau khi tổng hợp lại thì đại khái có thể hình dung ra tình hình tại trường thi.
Khi vào trường thi sẽ phải bước qua “Trắc Linh Trận” (tương tự như cổng an ninh), địa điểm thi có thiết lập màn bọc pháp thuật che chắn hoàn toàn, trong trường thi còn có một đoàn giám thị gồm các tu sĩ bậc cao do đích thân Chánh chủ khảo dẫn đầu. Nói tóm lại là khả năng gian lận trong phòng thi gần như bằng không.
Mạc Kim nghe xong dừng việc chế tác khí cụ đang làm dở trên tay lại, cùng lão Thôi bàn bạc nửa ngày trời. Dựa vào phạm vi đề thi và các bộ đề thật của các khóa trước, nàng đã cấp tốc làm ra ba bộ đề thi thử.
Ở giai đoạn nước rút cuối cùng, mọi người lại bắt đầu bước vào một vòng lặp vô hạn: thi thử, chữa đề, phân tích trọng điểm và bù đắp lỗ hổng kiến thức.
Sau một chuỗi combo dồn dập kéo dài ấy, Thạch Chân cảm thấy bản thân sắp bị vắt kiệt đến mức biến thành một miếng đá khô, chứ đừng nói đến Bảo Bính, Nhạc Thần và Viên Đạt Khuê, ba người họ gần như đã đi tong mất nửa cái mạng nhỏ, ngay cả Vân Tiễn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.
Đến giờ Ngọ ngày thứ bảy, mọi người nhận được thông báo chính thức do Khế Hoàn phát ra:
【Thời gian thi được ấn định như sau: Ngày mùng mười tháng Tám, giờ Mão vào trường thi, giờ Ngọ đóng cửa trường thi.
Địa điểm thi: Vũ Thần Đàn của Doanh thị, trong ngoài đều có kết giới ngăn cách, phân chia chỗ ngồi bày sẵn, người không phận sự nghiêm cấm tự ý xông vào.
Phàm là người vào trường ứng thí, tất cả pháp khí, linh bảo, binh khí hộ thân, phù lục đều bị cấm tuyệt đối; các loại sách vở, giấy tờ tự chế ghi chép riêng tư đều không được phép mang vào trường thi.
Nay ban sắc dụ đến đạo hữu ứng thí khắp bốn phương, nên nghiêm cẩn tuân thủ quy củ, thanh tâm giữ mình, cung kính dự thi. Hãy cẩn trọng, hãy răn đe! Thương Hải Các kính báo.】
Khoảnh khắc nhận được thông báo, tất cả mọi người không hẹn mà gặp cùng thở phào nhẹ nhõm, thêm vào đó, hiệu lực của Minh Khiếu phù đã hết, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Mạc Kim hiển lòng từ bi, cho phép mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.
*
Ngày hôm sau, gió hòa bạt nắng, năm người sau khi đã ăn no ngủ kỹ thì cất hết vũ khí đi. Dưới ánh ban mai, cả đám hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng thẳng tiến về phía trường thi.
Vũ Thần Đàn của Doanh thị nằm ở phía nam thành, được xây dựng tựa vào vách núi, chiếm diện tích rộng tới cả trăm mẫu. Nơi này tọa lạc trên chín tầng bậc thang bằng bạch ngọc, xung quanh có mười hai cột ngọc chống trời. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc đĩa ngọc màu trắng khổng lồ treo lơ lửng giữa chân trời, trận tượng vô cùng hùng vĩ bao la.
Muốn vào Vũ Thần Đàn phải đi qua cầu Lưu Ly. Cây cầu rộng hơn mười trượng, đủ sức cho bốn cỗ xe ngựa song hành cùng chạy. Lúc này, trước đầu cầu đã sớm xếp thành một hàng dài dằng dặc, đám người Thạch Chân nhanh chóng hòa vào dòng người.
Trước sau trái phải đều là tu sĩ chuẩn bị tham gia cuộc thi, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, miệng lẩm bẩm không ngớt, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để nhẩm lại các điểm mấu chốt cần ghi nhớ.
Mặt mũi của Bảo Bính, Viên Đạt Khuê và Nhạc Thần đều đã trắng bệch, nhao nhao bắt đầu tự kiểm tra và học thuộc lòng trong đầu. Mặt của Vân Tiễn vốn dĩ đã trắng sẵn nên lúc này nhìn không ra điểm gì đặc biệt, chỉ có Thạch Chân là người có kinh nghiệm thi cử phong phú nên vẫn còn thảnh thơi dáo dác nhìn quanh bốn phía.
Dòng người di chuyển cực kỳ chậm chạp, gần như là nhích từng chút một qua cầu Lưu Ly. Hóa ra ở đầu cầu có thiết lập một trận pháp Trắc Linh cỡ lớn, hình dáng tựa như một tấm khiên bằng bọt nước dựng đứng lên, đường kính vượt quá sáu trượng. Phàm là thí sinh trên người có mang theo bất kỳ vật phẩm nào có chứa linh khí, bất kể là vũ khí, pháp khí, phù lục, linh sủng, thậm chí là bất kỳ món đồ bằng giấy nào, hết thảy đều bị soi ra không sót một thứ.
Bốn đội tiên đồng của Thương Hải Các canh gác bên cạnh trận pháp, chuyên trách việc đăng ký và tịch thu những “vật phẩm nghiêm cấm mang theo” này, ở hai bên đường, các loại đồ đạc kỳ kỳ quái quái chất đống cao như núi.
Trên người Thạch Chân không có một vật ngoài thân, lại càng không có linh căn nên thuận lợi đi qua. Khoảnh khắc bước qua trận pháp, Khế Hoàn tự động nhận diện thân phận, trên bầu trời lập tức thắp sáng thông tin lý lịch:
【Số 888, Lý Thời Trân, đệ tử Thất Sắc Môn.】
Phía sau, ba người Bảo Bính, Nhạc Thần và Viên Đạt Khuê đều dùng tên thật, đến lượt Vân Tiễn qua cổng kiểm tra an ninh, thông tin thân phận hiển thị:
【Số 999, Thạch Bạch Vũ, tán tu, không môn phái.】
Thạch Chân vỗ trán bất lực: Cái trình độ đặt tên giả này của Vân Tiễn… đúng là chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật nào cả. (Vân Tiễn + Thạch Chân = Thạch Bạch Vũ).
Sau khi bước qua Trắc Linh Trận, họ chính thức tiến vào Vũ Thần Đàn.
Từng bước leo lên bậc thang, dưới chân sinh ra hào quang, xung quanh gợn lên từng vòng gợn sóng, đây là hiệu ứng ánh sáng đặc biệt của màn bọc kết giới che chắn quanh Vũ Thần Đàn.
Lên đến đỉnh bục, phóng mắt nhìn ra là một quảng trường bạch ngọc rộng lớn mênh mông, mây tơ lãng đãng, tiên khí lượn lờ. Hơn một ngàn chiếc án thư bằng gỗ mun được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề theo vị trí Cửu Cung Tinh, hàng lối thông thoáng, đủ sức chứa cho toàn bộ tán tu tham gia dự thi cùng làm bài tại trường.
Các tán tu tiến vào trường thi dựa theo chỉ dẫn của Khế Hoàn để tìm đến đúng số bàn của mình rồi ngồi xuống.
Năm người nhóm Thạch Chân đều bị xé lẻ ra, khoảng cách cực kỳ xa, gần như chẳng thể tìm thấy vị trí của nhau nữa.
Kỳ Tiến Đạo Thí lần này có tổng cộng một ngàn ba trăm bốn mươi sáu tu sĩ trúng tuyển vào vòng trong, loại trừ những người bỏ thi giữa chừng vì vô vàn nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, cuối cùng có một ngàn hai trăm ba mươi ba người cùng hội tụ tại trường thi. Chỉ riêng khâu ổn định vị trí vào chỗ ngồi thôi đã ngốn hết cả một buổi sáng.
Giờ Ngọ, tiếng chuông vang lên, trường thi chính thức đóng cửa.
Toàn bộ Vũ Thần Đàn bị kết giới bao bọc kín mít, trên vòm trời lóe lên kim quang, hiện ra một tòa đài sen bằng vàng, trên đó có mười mấy người đang ngồi cao cao, chính là đoàn giám thị của kỳ Tiến Đạo Thí lần này.
Thạch Chân đã nhìn thấy Nhị sư tỷ Đường Thanh ngồi ở vị trí thứ ba từ bên phải đếm vào, ngay bên cạnh Đường Thanh là một lão ông tóc râu bạc trắng, trên thân hình gầy gò khô héo khoác một chiếc áo xanh rộng thùng thình, ống tay áo còn bị cuộn cả mép lên, búi tóc thì búi lệch ba bảy ở sau gáy, gài chéo một cây bút lông trọc lốc, cả người lão giống như một khúc gỗ mục, gần như không cảm nhận được chút sinh khí nào của người sống.
Thạch Chân chỉ cần nhìn một cái là xác định được ngay, người này nhất định là Trăn Đạo trưởng lão, Trọng Tĩnh.
Còn vị trí đầu tiên bên phía tay trái là một trung niên mập mạp trông rất có phúc khí, chân mày và ánh mắt giống Doanh Kỳ đến năm phần, rõ ràng là gia chủ Doanh thị, Doanh Thừa. Những người còn lại đại khái đều là trưởng lão của Doanh thị.
Điều kỳ lạ là vị trí trung tâm lại bị bỏ trống, giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác phân vân, đột nhiên trên không trung truyền đến một chuỗi tiếng tạch tạch tạch thanh thoát, thấy từ bên ngoài hư không có một bóng dáng lùn tịt bước tới, đôi chân ngắn thoăn thoắt đi bộ rảo bước nhỏ, đi thẳng xuyên qua kết giới cấm chế che chắn, đáp xuống tòa đài sen.
Các tu sĩ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Người này đi một đôi ủng đầu hổ trông rất đáng yêu, mặc một bộ đồ hoa hoa hòe hòe rực rỡ, chiều cao chẳng khác nào một đứa trẻ, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn, lại có hai cái tai nhọn hoắt, tạo hình vô cùng sinh động, linh động dễ thương.
Đây chính là trưởng lão Hóa Thần Cảnh duy nhất của Thương Hải Các, Duy Nhất Chân Nhân! Hóa ra người đảm nhiệm chức vụ Giám lễ trưởng lão của Tứ Hải Luận Đạo lần này lại chính là hắn, đúng chuẩn là một “linh vật” có sức nặng nghìn cân.
Toàn bộ giám thị đồng loạt đứng dậy hành lễ, Duy Nhất Chân Nhân vui vẻ chào hỏi mọi người một lượt, rồi hì hục trèo lên chiếc ghế cao dành cho Chánh chủ khảo, vung bàn tay lớn lên quát: “Bắt đầu thi!”
Mặt bàn gỗ mun trước mặt mọi người bừng lên một luồng sáng, văn phòng tứ bảo và cuộn giấy đề thi từ hư không hiện ra.
Trên không trung vang lên tiếng thông báo nhắc nhở quy chế thi: 【Tất cả các cuộn đề thi chỉ có thể dùng Khế Hoàn để mở ra. Khoảnh khắc mở đề, hệ thống sẽ tự động liên kết với thân phận của thí sinh. Trên mặt giấy bài thi nghiêm cấm ký hiệu, đánh dấu, mật mã ẩn hoặc bùa chú liên quan đến thân phận dưới bất kỳ hình thức nào, một khi phát hiện sẽ lập tức bị gạch tên khỏi Luận Đạo Hội.
Trong quá trình chấm bài, tất cả các bài thi đều được ẩn đi thân phận của thí sinh, đợi sau khi chấm điểm và xếp hạng xong mới lập bảng công bố danh sách những người trúng tuyển.】
Thạch Chân hít sâu một hơi, cầm Khế Hoàn áp lên cuộn đề thi.
Cuộn giấy từ từ trải ra, nền lụa trắng muốt ánh lên sắc bóng mềm mại, những nét chữ dần dần nổi rõ lên…
*
Tiểu kịch trường
Mạc Kim ôm Tiểu Hắc, lão Thôi cùng một chúng trợ giảng bế theo đàn mèo con của Viên Đạt Khuê, tất cả cùng đứng xếp hàng dưới chân cầu Lưu Ly, chân mày nhíu chặt thành một cục. Trên mặt người lẫn mặt mèo đều viết rõ hai chữ “bận lòng” và kỳ vọng y như những “bà mẹ già” tiễn con đi thi đại học.
Không một ai phát hiện ra, vệt bạc hình ngôi sao trên trán của Tiểu Hắc đang ẩn hiện những luồng sáng huyền bí.
***