Hồi thứ một trăm bốn mươi lăm
Trong tiểu hoa viên của biệt viện Doanh thị, Doanh Kỳ nhìn ba người đối diện, cảm thấy đầu óc mình ong ong lên từng trận.
Thạch Chân toe toét miệng cười hết cỡ gương mặt rạng rỡ và thành khẩn, Vân Tiễn vẫn trưng ra bộ mặt tuấn tú đóng băng như mọi khi, cộng thêm một nữ tu vác trọng kiếm tự xưng là “Nhạc Thần”, vẻ mặt tự nhiên như quen thân từ kiếp nào lên tiếng chào hỏi: “Hóa ra các hạ chính là Dương Thành Thập Tam Thiếu trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Doanh Kỳ cười trừ khách sáo vài câu, ánh mắt đảo một vòng trên người Thạch Chân rồi hỏi: “Thạch cô nương, mái tóc này của cô là…”
Thạch Chân tiện tay vuốt lại lọn tóc mái, đi thẳng vào vấn đề: “Ta đến để mua phạm vi đề thi của vòng hai Tiến Đạo Thí, Thập Tam Lang ra giá đi.”
Doanh Kỳ giật thót mình, vội vàng tung ra sáu tấm phù cách âm, vây kín mít chiếc đình hóng mát này lại.
Đồ Doanh Kỳ dùng không phải loại hàng lỗi mua ngoài sạp chợ như Bảo Bính, mà là “Linh giai Thanh phù” do chính đệ tử bản tông Doanh thị vẽ, hàng cao cấp, hiệu quả cách âm tốt miễn bàn, trong nháy mắt đã chia tách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài chim hót hoa nở, bên trong lại yên tĩnh không tiếng động, Thạch Chân thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình đi qua lá phổi.
Doanh Kỳ nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Thạch cô nương sao lại nói vậy, Tứ Hải Luận Đạo Hội là đại hội của những người tu hành bậc nhất thiên hạ, tôn chỉ hàng đầu chính là công bằng công chính. Doanh thị chỉ là một tông môn nhỏ bé, làm sao có thể…”
Thạch Chân ngắt lời: “Người ra đề vòng Tiến Đạo Thí là Trăn Đạo trưởng lão Trọng Tĩnh của Thương Hải Các đúng không?”
Doanh Kỳ: “À… phải.”
“Mối quan hệ dây mơ rễ má, lằng nhằng khúc khuỷu giữa Trọng Tĩnh và nhà các người đến cả ta còn nghe danh rồi. Gia chủ nhà các người đã sớm mở toang cửa làm ăn lớn, ngươi cũng đừng che che giấu giấu giả vờ làm quân tử nữa.” Thạch Chân cười híp mắt nói.
Doanh Kỳ sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, hắn ngó nghiêng bên trái ngó nghiêng bên phải, lại bồi thêm một lớp phù chống nhìn trộm nữa, bấy giờ mới ghé sát lại nói: “Nói thật với ngươi, trong tay tiểu đệ quả thực có một bản phạm vi đề thi. Thế nhưng, đây là do các vị trưởng lão Doanh thị tự mình đúc kết và chắt lọc, chỉ dùng để dạy riêng cho đệ tử tham gia tỷ thí của Doanh thị mà thôi. Từ đầu đến cuối, từng chữ từng câu đều là tâm huyết của Doanh thị, không có chút quan hệ nào tới Thương Hải Các và Trăn Đạo trưởng lão cả. Ta là nể tình mối bang giao vào sinh ra tử với hai vị nên mới cắn răng chia sẻ. Nếu sau này Thạch cô nương có phát hiện đề thi của Tiến Đạo Thí vào một thời điểm, một địa điểm nào đó có phần trùng lặp với kho đề này, thì đó hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!”
Thạch Chân gật đầu lia lịa: “Hiểu mà hiểu mà, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp.”
Doanh Kỳ thở phào một hơi dài, ra vẻ thần bí móc từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, ấn xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía trước: “Giá chốt, mười vạn linh thạch.”
Nhạc Thần suýt thì cụp cả sống lưng, Thạch Chân nhướng mày: “Đắt quá, giảm giá đi chứ!”
Doanh Kỳ: “Giảm mười phần, giá sàn rồi đó!”
“Mối bang giao vào sinh ra tử của chúng ta mà chỉ đáng giá mười phần thôi sao?”
“Vậy giảm mười hai phần (còn tám mươi tám phần), thấp hơn nữa là lỗ vốn đấy!”
“Một trăm linh thạch!” Vân Tiễn nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đột nhiên thốt ra một câu khiến tất cả kinh hoàng bạt vía.
Thạch Chân và Nhạc Thần suýt chút nữa thì tự vặn gãy cổ mình.
Người khác mặc cả là chém ngang lưng, Quảng Bạch Quân ra tay một phát là chặt luôn tới mắt cá chân, không đúng, đây là gọt sát tận da lòng bàn chân luôn rồi.
Môi Doanh Kỳ run bần bật: “Vân… Vân huynh, thế này thì quá…”
Vân Tiễn từ từ ngước mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Doanh Kỳ không chớp.
Lưỡi Doanh Kỳ bắt đầu líu cả lại: “Cái… cái… cái này… thực… thực… thực sự không… không được…”
Ngón tay Vân Tiễn “bạch” một tiếng ấn lên hộp gỗ, lấy đầu ngón tay trắng bệch của hắn làm tâm, một vòng gai tuyết sương giá lập tức sinh sôi.
Thạch Chân trố mắt nhìn những bụi gai tuyết kia lấy tốc độ chóng mặt lan rộng ra xung quanh, leo bám dọc theo màng bọc cách âm đi lên, chớp mắt đã phủ kín toàn bộ không gian, màng bọc cách âm phát ra những tiếng rắc rắc rợn người, rồi vỡ vụn từng mảnh.
Lòng Doanh Kỳ cũng vỡ vụn theo, hắn mếu máo nói: “Một trăm linh thạch, bán luôn!”
Hóa ra bên trong hộp gỗ là một tấm phù đặc thù, giấy phù màu tím, chú văn sắc vàng, bốn góc đều có linh văn làm dấu chống hàng giả. Thạch Chân cẩn thận kẹp tấm phù giữa hai đầu ngón tay, tấm phù không cần gió tự bay, hào quang lưu chuyển, trông vô cùng có linh tính.
“Ôi chao, đúng là hàng cao cấp có khác.” Thạch Chân cảm thán.
“Phù chia làm ba bậc: Phàm, Linh, Tiên. Phù bậc Phàm nền vàng chữ đỏ, Phù bậc Linh nền xanh chữ tím, phù bậc Tiên nền đen chữ ngọc.” Nhạc Thần sờ cằm nói, “Tấm bùa này chắc là Thượng Tử phù thuộc bậc Linh, hàng thượng phẩm trong các loại phù bậc cao rồi. Nhìn kiểu chú văn này, có là phù nén chữ. Một tấm phù có thể nén được cả mấy vạn chữ, nghe nói loại này phần lớn do Nho tu chế tác để mang theo các cuốn hồ sơ mật tịch cho gọn, nhưng vẽ nó rất tốn thời gian công sức, chẳng tiện lợi nhanh chóng bằng sách vở là bao nên hiếm ai thèm làm, thành ra giá cả đắt đỏ. Nếu là Tử phù bậc Linh thì chắc có thể nén được gần mười vạn chữ đấy.”
Đúng là sự kết hợp giữa file nén và USB mà.
Thạch Chân giơ cao tấm phù, reo lên: “Lợi hại thật!”
Nhạc Thần lại cho rằng người lợi hại nhất hôm nay phải là Vân Tiễn, tặc lưỡi tán thưởng: “Không ngờ Quảng Bạch Quân trông có vẻ không màng khói lửa nhân gian như huynh mà cũng có thiên phú mặc cả kinh người như vậy.”
“Chắc là do Lăng Tiêu Môn nghèo quá, nên mới ép người ta ra cái bản lĩnh này đấy.” Thạch Chân nhỏ giọng nói.
Bận rộn lu bù suốt một ngày trời, lúc này đã gần giờ Tuất, mặt trời đã khuất bóng. Biệt viện Doanh thị nằm ở nơi hẻo lánh nên trên phố không có mấy bóng người.
Một mình Vân Tiễn tiên phong đi ở phía trước, vóc dáng thẳng tắp, vạt áo nhuộm sắc ráng chiều, có một cảm giác tiêu điều khó tả.
Thạch Chân chợt nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Vân Tiễn từng vì khoản tiền bồi thường ba mươi linh thạch mà gay gắt với nàng, thuở ấy có ai ngờ hai người lại có thể đồng hành đến mức này…
Phía trước, bước chân Vân Tiễn khựng lại, hắn xoay người, nghiêng mặt, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Thạch Chân lại vội vã dời đi, hỏi: “Thạch cô nương có chuyện gì sao?”
Thạch Chân cười toe toét: “Không có gì.”
Đồng tử Vân Tiễn co rụt dữ dội, hắn cứng đờ người quay đi, rảo bước nhanh như đi bộ thể thao, lao vọt lên một quãng dài mới dừng lại, hít thở sâu vài nhịp để lấy lại tốc độ đi bình thường. Hắn vừa đi vừa thở dài, bóng lưng trông càng thêm hiu quạnh tan vỡ.
Nhạc Thần nhìn mà không hiểu ra làm sao, nhìn sang Thạch Chân thì nàng lại đang say sưa nghiên cứu tấm phù nén chữ, hoàn toàn chẳng mảy may phát hiện ra điểm bất thường của Vân Tiễn.
Vân Tiễn lại dừng bước, đứng đợi Thạch Chân đuổi kịp, đợi đến khi nàng đến gần bên cạnh, hắn lại làm bộ như không để ý quay đầu đi chỗ khác, ánh hoàng hôn hắt lên vành tai hắn, đỏ rực đến mức gần như trong suốt.
Nhạc Thần hiểu rồi: Ấyyyyy~
Đột nhiên, một tiếng “ầm” vang dội, hướng bắc thành bốc lên một luồng khói hình nấm màu lửa đỏ, mây mù tản ra không trung tụ thành hình thù một con yêu khuyển khổng lồ, rõ ràng là yêu khí của Xích Ngạo tộc.
Thạch Chân kinh hãi: “Cái đó chẳng lẽ là… Bảo Bính?!”
Nhạc Thần lập tức phi thân lên kiếm, Vân Tiễn cũng đang định ngự kiếm thì Thạch Chân quyết đoán nhảy chồm cả người ôm chặt cứng sau lưng Vân Tiễn, nhắc nhở: “Dùng cây củi khô ấy!”
Kỹ thuật ngự “củi” bay của Vân Tiễn kém xa ngự kiếm, dọc đường đi lắc lư lên xuống chẳng khác nào cưỡi sóng dữ. Mắt thấy Thạch Chân sắp nôn đến nơi, Vân Tiễn cắn răng xốc lại tinh thần, cố gắng ổn định tốc độ bay, cùng Nhạc Thần xuyên qua hơn nửa Dương Thành để đến Bắc Phường.
Nơi này phần lớn là nhà dân, Bang Phố Đen vừa mới chân ướt chân ráo đến cũng ở tạm tại đây, con phố vốn dĩ an tĩnh giờ đây bị một luồng yêu khí màu đỏ đậm đặc bao phủ, cuồn cuộn bốc lên, cuồng phong gào rít dữ dội như thể có quỷ ám.
Khổ một nỗi, trong yêu khí còn nồng nặc mùi rượu, Thạch Chân từ xa hít phải một ngụm, bị hun đến mức hai mắt hoa lên thành mấy vòng tròn.
Nhạc Thần đáp xuống đất, xoay tay triệu hồi trọng kiếm, hai tay cầm kiếm chém ngang ra một nhát. Kiếm quang hóa thành một bức tường ánh sáng màu vàng dày đặc, xoẹt một tiếng, chẻ đôi luồng yêu khí trên phố ra làm hai nửa một cách gọn gàng sạch sẽ.
Lúc này mới nhìn thấy nhóm Phố Đen Tứ Sát và đám huynh đệ đang trốn trong mấy cái góc kẹt, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy cầm cập. Viên Đạt Khuê cũng ở trong đó, mấy con mèo trong lòng hắn đều bị mùi rượu hun cho say khướt, thè cả lưỡi dài ra ngất lịm đi.
Vân Tiễn chở Thạch Chân hạ cánh, nàng sải bước lao lên phía trước, hạ thấp giọng thốt lên: “Đã xảy ra chuyện gì thế này? Bảo Bính đâu?!”
Viên Đạt Khuê quay đầu lại, chóp mũi đỏ gay: “Bảo Bính say rồi.”
Thạch Chân: “Cái gì?!”
Giọng Vân Tiễn lạnh như ngâm trong nước đá: “Bảo Bính mới vừa thành niên, sao các người lại có thể cho hắn uống rượu?!”
Viên Đạt Khuê chịu áp lực cực kỳ lớn, lắp bắp kể lại toàn bộ đầu đuôi gốc rễ câu chuyện.
Ngọn lửa giận của Thạch Chân lập tức trút thẳng lên đầu nhóm Phố Đen Tứ Sát, bốn tên khóc không ra nước mắt, phân trần rằng ban đầu định mượn rượu xóa bỏ hận thù, ai mà ngờ được Bảo Bính tự vỗ ngực bảo mình ngàn ly không say, kết quả lại gục ngay từ chén đầu tiên, đã vậy say vào còn thích làm loạn, phóng yêu khí lung tung, rồi gào thét ca hát…
Lời còn chưa dứt, một tiếng rống dài đã từ cuối con ngõ truyền ra, cuộn lên mấy tầng sóng âm, suýt chút nữa đã hất văng mọi người. Vân Tiễn nhanh tay lẹ mắt dựng lên một tấm khiên băng bảo vệ, Nhạc Thần chém ra hai kiếm để triệt tiêu sóng âm, còn Thạch Chân thì nhanh chóng nép vào góc tường, thò cái đầu ra quan sát.
Từ cuối ngõ, một bóng người loạng choạng bước ra, tóc hồng mắt vàng, trên hai má treo hai quầng đỏ ngây ngô, tai nhọn, cái đuôi xù xù to bự, còn ai vào đây ngoài Bảo Bính đang ở trong trạng thái bán thú nữa chứ.
Bảo Bính đi hai bước lại cười vài tiếng, đi theo hình chữ S lượn một vòng, rồi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay hai chân bám đất, nghếch cao cằm, ngửa cổ lên gào hát ầm ĩ.
Sóng âm đổ ập xuống như dời non lấp biển, cát bay đá chạy, khiến mọi người đầu váng tai ù, khổ sở không sao tả xiết.
“Viên huynh, huynh là Ngự thú sư mà, mau nghĩ cách đi chứ!” Nhạc Thần hét lớn.
Viên Đạt Khuê sụp đổ nói: “Tộc Xích Ngạo là thượng cổ yêu thú, mấy chiêu ngự thú thông thường không có tác dụng. Một là đợi hắn tự tỉnh rượu, hai là phải tìm được thiên địch của Xích Ngạo để cưỡng ép trấn áp, bằng không thì chẳng còn cách nào.”
Thạch Chân bực bội: “Biết thế đã mang theo Tiểu Hắc rồi!”
Bảo Bính mượn rượu ca hát, càng hát càng hăng máu, mấy tiếng gào rú vang lên, nửa con phố suýt chút nữa là bay màu.
Thạch Chân tuyệt vọng, lần trước Bảo Bính hóa ma, cả đám phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng cứu được về, chẳng lẽ lần này lại tái diễn một phen?
Ngay giữa lúc mọi người đang bó tay hết cách, trên bầu trời hỗn độn bỗng có một luồng sáng rọi xuống, chẻ đôi chướng khí, yêu khí lập tức tiêu tan.
Mạc Kim cùng đôi cánh bạc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên sứ hạ phàm, giận dữ quát lên: “Ồn ào chết đi được, câm miệng!”
Bảo Bính “ực” một cái nghẹn cả tiếng hát vào trong cổ họng, trố mắt nhìn Mạc Kim cười ngớ ngẩn: “Hì hì, người chim xinh đẹp quá đi…”
Mạc Kim chẳng thèm khách khí, vỗ thẳng một cánh vào người Bảo Bính, Bảo Bính vừa cười khờ vừa ngã lăn quay ra, người thẳng đơ như khúc gỗ. Vân Tiễn sải bước lao lên xách cổ hắn dậy.
Mọi người trút được gánh nặng, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Thạch Chân suýt nữa là khóc ròng, lao vọt về phía Mạc Kim: “Mạc Kim, may mà có ngươi!”
Mạc Kim lườm Bảo Bính một cái, thở dài nói: “Ta đã tìm được vài quyển đề thi thật và bài mẫu của vòng Tiến Đạo Thí rồi.” Nàng dừng một chút, hơi nhướng mày, “Còn tìm được một nơi ôn tập cực tốt, đảm bảo hiệu suất học tập tăng lên gấp bội.”
*
Thạch Chân không ngờ Thiên Nhai Hiên hóa ra lại là một chi nhánh của Thư Viện Thiên Xu tại Dương Thành, mà bà lão đeo kính từng làm thủ tục đăng ký cho nàng lại có bối phận rất cao, chính là sư muội của Khoát Đạt tiên sinh Lữ Vô Nhai. Tính ra, bà ấy chính là sư thúc tổ của Mạc Kim.
“Cũng chẳng tính là sư thúc tổ chính quy gì đâu, ta và lão già Khoát Đạt kia chỉ làm đồng môn được năm năm, mấy chục năm sau đó chỉ gặp mặt vài lần ít ỏi, giao tình không sâu lắm.” Bà lão đẩy đẩy gọng kính, nói, “Ta họ Thôi, tên Văn Chiếu, tự Giản Chi, cứ gọi ta là lão Thôi là được.”
Đám người Thạch Chân đồng thanh hành lễ, rồi lần lượt ngồi xuống.
Bốn phía xung quanh tầng ba của Thiên Nhai Hiên bày biện sáu chiếc giá sách lớn, chất đầy ắp các cuốn thư cuốn sổ, ước tính sơ bộ phải hơn ba trăm quyển, trong không khí thoang thoảng mùi hương sách vở trộn lẫn với mùi ẩm mốc.
Mạc Kim ra tay thi chú kích hoạt tấm phù nén chữ mà Thạch Chân mang về, phù quang lóe lên một cái, một bức tường văn tự màu mực khổng lồ từ dưới đất mọc lên sừng sững. Chữ mực chằng chịt, đều là chữ kiểu khải nhỏ như đầu tăm, mang lại cảm giác áp bức vô cùng hãi hùng.
Thạch Chân há hốc mồm, Nhạc Thần và Viên Đạt Khuê hít vào một ngụm khí lạnh, đuôi lông mày của Vân Tiễn cũng khẽ giật giật một cái.
Mạc Kim thong thả lướt qua một lượt, gật đầu nói: “Quả nhiên đúng như ta dự đoán, phạm vi thi cử chủ yếu tập trung vào phần thượng của Nội Kinh là chương Vấn Thiên.”
Cổ họng Thạch Chân khô khốc: “Nội dung có nhiều không?”
“Vấn Thiên tổng cộng có chín quyển, chủ yếu nói về thiên địa đại đạo, khí vận pháp lý, lần lượt là: Thiên nguyên sinh khí thiên, Tứ thời hành khí thiên, Ngũ hành phối tạng thiên, Trú dạ chu lưu thiên, Đạo tâm thiên, Lao dật thiên, Phong thổ thiên, Lễ pháp dưỡng thần thiên và Trị tổn đạo thiên.” Lão Thôi nói, “Tổng cộng có mười một vạn chữ, không nhiều đâu.”
Mạc Kim chỉ tay vào đống sách trên giá, nói: “Các dạng đề vòng Văn thí từ trước đến nay cơ bản chia làm hai loại lớn. Thứ nhất là ‘Phân tích lý luận’, mỗi câu hỏi sẽ đính kèm một trường hợp tu luyện ngắn của tu sĩ, thí sinh phải dẫn chứng Nội Kinh để đáp lại nguyên nhân hình thành, phương pháp bù đắp cứu vãn… Số điểm chiếm bốn phần” (Thạch Chân: Ồ, bài tập tình huống)
“Thứ hai là ‘Nghị luận kinh nghĩa’, phần lớn là trích ra một hai câu có nghĩa trong Nội Kinh làm đề bài, yêu cầu người tham gia triển khai thành bài văn, cái quý là ở chỗ nhất quán, số điểm chiếm sáu phần.” (Thạch Chân: Ồ, câu hỏi tự luận lớn).
Lão Thôi tiến lên một bước nói: “Nói tóm lại, kỳ thi Văn lần này trọng tâm nằm ở căn bản. Cân nhắc thể diện của lão già Khoát Đạt và tiểu Mạc, Thiên Nhai Hiên chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi qua môn!”
Vừa nói, lão Thôi vừa búng tay một cái, lập tức có mấy người đẩy cửa bước vào, xếp thành một hàng chỉnh tề đứng sau lưng Mạc Kim. Tất cả đều mặc trang phục nho sinh áo xanh, tóc mai điểm bạc, ánh mắt tinh anh quắc thước.
Thạch Chân rùng mình một cái, cảm giác như đang nhìn thấy nguyên một hàng giáo viên chủ nhiệm lão làng có thâm niên, vầng trán Vân Tiễn cũng rịn ra mồ hôi hột.
Viên Đạt Khuê: “Ta có cảm giác như mình vừa leo lên thuyền giặc vậy…”
Nhạc Thần: “Thật ra thì ta cũng không muốn tham gia Tiến Đạo Thí lắm đâu…”
Bảo Bính vừa mới tỉnh rượu ngồi bật dậy, nhìn thấy trận thế trước mắt, hai mắt trợn ngược, lại ngất lịm đi lần nữa.
Mạc Kim nở một nụ cười mê người, nói: “Thời gian không chờ đợi ai, các vị, bắt đầu học bài thôi!”
*
Tiểu kịch trường
Thành chủ Chiêu Lam tựa lưng vào đệm mềm, nhấp một ngụm rượu bách hoa, nhớ lại quá khứ gian khổ mà ngọt ngào: “Năm đó, vào ngày đại thọ trăm tuổi của Bảo Bính, thằng bé uống nhầm một chén hoa tửu, suýt chút nữa đã dỡ tung nửa tòa thành chủ phủ. Giờ nghĩ lại, thật là hoài niệm làm sao.”
Ám vệ Võ Lệnh ân cần ghé sát: “Sau đó Thành chủ đại nhân đổi toàn bộ rượu trong thành chủ phủ thành nước lã cho Thiếu thành chủ tùy ý uống, không ngờ Thiếu thành chủ lại hiểu lầm rằng bản thân có thể chất ngàn ly không say, quả thực là thú vị.”
Thành chủ Chiêu Lam: “Bây giờ Bảo Bính đã trưởng thành, chắc hẳn tửu lượng đã tăng tiến vượt bậc, đáng tiếc là không thể cùng ta uống một trận ra trò, thật là đáng tiếc, đáng tiếc quá đi.”
Võ Lệnh lập tức sáp lại gần, cùng thành chủ Chiêu Lam uống một chén rượu giao bôi.
Cùng lúc đó, Bảo Bính đang giả vờ ngất xỉu không nhịn được mà hắt xì một cái rõ to.
***