Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 147

Hồi thứ một trăm bốn mươi bảy

Đề thi văn lần này hoàn toàn đúng như những gì Mạc Kim đã dự đoán, chỉ có lượng đề là thay đổi một chút. 

Toàn bộ bài thi gồm ba câu: hai câu “bài tập tình huống” và một câu “tự luận”. Khi cuộn giấy thi mở ra, trên đó chỉ hiển thị dạng đề, phải xác nhận bắt đầu làm bài thì nội dung câu hỏi đầu tiên mới hiện lên.

【Bài tập tình huống số 1: Một tu sĩ Giáp ở ngọn núi nọ, ngày thường lẫn lộn trong hồng trần thế tục, mắt bị thanh sắc mê hoặc, tai bị lời ra tiếng vào làm phiền, tâm niệm hỗn loạn. Hỏi cách hóa giải?】

Theo kinh nghiệm của Thạch Chân, với loại đề phân tích tình huống này, mấu chốt để ăn điểm chỉ có một: nắm chắc từ khóa mấu chốt, phân tích được ý đồ thực sự của người ra đề. Nói một cách đơn giản, chính là thông qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất, nhìn từ khóa để đoán ra kiến thức cần kiểm tra.

Từ khóa của câu này rõ ràng nằm ở bốn chữ “tâm niệm hỗn loạn”, trích từ nguyên văn chương “Đạo Tâm” trong quyển Nội Kinh. Đề bài đang kiểm tra xem thí sinh sẽ xử lý thế nào khi đối mặt với tình trạng đạo tâm lung lay và gặp nút thắt trong quá trình tự tu luyện. Kiến thức này nằm rải rác trong các chương “Đạo Tâm”, “Lao Dật”, “Lễ Pháp Dưỡng Thần” và “Trị Tổn Đạo”, hoàn toàn là phần kiểm tra lượng kiến thức cơ bản.

Hễ gặp phải loại đề cơ bản thế này, bản thân nhất định phải phô diễn được nền tảng thâm hậu và vốn hiểu biết sâu rộng của mình. Cứ cái gì liên quan, cái gì viết được là phải gom sạch vào bài, như vậy mới mong giật điểm tuyệt đối.

Thạch Chân ngẫm nghĩ một loáng là đã vạch ra được hướng làm bài:

Một là, mở bài phá đề, đánh mạnh vào cả nguyên nhân bên trong lẫn tác động bên ngoài;

Hai là, dẫn chứng luận điểm trong Nội Kinh, phân tích phương án giải quyết theo bốn bước cụ thể: trước hết là chặn đứng quấy nhiễu từ bụi trần bên ngoài, mổ xẻ chấp niệm bên trong, tiếp theo là định thần dưỡng tâm, và cuối cùng là theo thời thế để sửa đổi;

Ba là, phần kết bài phải bonus thêm vài câu vàng ngọc để làm điểm nhấn chốt hạ.

Ý văn đã định, hạ bút như có thần. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Thạch Chân đã làm xong câu đầu tiên, sau khi cẩn thận dò lại một lượt, nàng vô cùng hài lòng, tiếp tục lướt xuống.

【Bài tập tình huống số 2: Một giáo tập của tông môn, ngày ngày vào giờ Thìn đều lên đài giảng kinh truyền đạo, hao tâm tổn trí, dạo gần đây xuất hiện triệu chứng ngực nghẹn sườn đau, gan khí uất kết. Hỏi cách hóa giải?】

Thạch Chân suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nàng chợt nhớ tới mấy vị trợ giảng chịu trách nhiệm quản lý đám Nhạc Thần, Bảo Bính và Viên Đạt Khuê mấy ngày qua. Coi kìa, mới có bảy ngày ngắn ngủi mà trông họ già đi như cả vài chục tuổi, lại nghĩ đến người ra đề là Trọng Tĩnh trưởng lão vốn xuất thân từ Nho tu, lại đang giữ chức tổng giáo tập dạy dỗ đệ tử trong Thương Hải Các. Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống thường nhật của ông sao? Ngày ngày bị đám đệ tử trời đánh làm cho tức đến nghẹt tim, nên mới cố tình ra một cái đề như thế này để bắt mọi người cùng vào đồng cảm?

Nếu đúng là như vậy thì phải trả lời thế nào mới hợp với tâm trạng của Trọng Tĩnh trưởng lão đây?

Thạch Chân còn đang bấm bụng trăn trở, thì đột nhiên, trên vòm trần vang lên một tiếng sấm rền khô khốc. Từ hư không phóng xuống mười mấy tia chớp, bổ thẳng xuống đầu mười mấy thí sinh, ánh chớp lập lòe kêu xèo xèo, các thí sinh kia lập tức biến thành cột nhà cháy, tóc xoăn tít như sấy bết, miệng phun khói ngã rạp xuống bàn.

Mấy chục tiên đồng nhanh nhẹn lao vào trường thi, động tác dứt khoát khênh những thí sinh bị “nướng khét” ra ngoài, may mà chỉ bị cháy đen chứ vẫn còn thở, chắc là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lúc này, bức màn sáng cảnh báo trên vòm trần sáng rực lên, một dãy số báo danh lướt qua như nước chảy, kèm theo dòng chữ:

【Mười bảy người này đã gian lận trong phần thi văn của Tiến Đạo Thí. Thiên lôi giáng xuống cảnh cáo, trục xuất khỏi trường thi, xóa tên khỏi đại hội. Xin các vị đạo hữu hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy củ, giữ tâm thanh tịnh, nghiêm túc hành xử. Nếu còn tái phạm, sẽ có Cửu Thiên Lôi Chú hỏi tội.】

Toàn trường thi xôn xao hỗn loạn, mấy thí sinh ngồi gần chỗ thiên lôi bổ xuống bị dọa cho mặt mũi xanh mét.

Thạch Chân quệt mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi mạch suy nghĩ bị cắt ngang, giờ nhìn lại câu hỏi này, nàng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mới, bèn đặt bút viết xuống hai phương án giải quyết:

Phương án đầu tiên là chọn cách làm truyền thống để ăn điểm an toàn: Dẫn ra các luận điểm lý thuyết liên quan trong các chương “Tứ Thời Hành Khí”, “Ngũ Hành Phối Tạng” và “Lao Dật”, đề xuất phương pháp điều lý thuận theo tự nhiên và thời gian của mười hai canh giờ để giải tỏa uất nghẹn ở gan, đồng thời tham chiếu chương “Phong Thổ” để đưa ra phương án phụ trợ bằng bài thuốc kết hợp ăn uống.

Đối với hướng giải đề thứ hai, Thạch Chân do dự hồi lâu mới nghiêm túc hạ bút viết xuống:

【Chúng sinh có mê muội, ắt có định nhân; chúng sinh có giác ngộ, ắt có định thời, chẳng thể dùng sức người mà cưỡng cầu thúc ép. Vạn vật có giới hạn, nhân quả có quy hồi, ếch ngồi đáy giếng thì yên phận dưới giếng, phàm nhân thì an phận ngu muội, chúng sinh chấp nhận số mệnh, riêng ta tự giữ lòng an.】

Hạ bút xong, trong lòng Thạch Chân thực sự thon thót, không biết kiểu đáp án đi ngược lại số đông này có lọt vào mắt xanh của quan chấm thi hay không. Nhưng viết cũng đã viết rồi, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.

Hoàn thành xong hai câu phân tích lý luận mới chỉ tiêu tốn nửa canh giờ, “vở kịch lớn” bây giờ mới chính thức bắt đầu, câu hỏi chiếm trọn số điểm cuối cùng đã hiện lên nội dung:

【Kinh nghĩa sách luận: Dựa vào tôn chỉ “Tà niệm sinh ra từ bên trong, dục vọng thịnh hành sẽ làm quấy nhiễu tinh thần” trong Nội Kinh, hãy luận bàn xem tiên môn có kế sách gì để trị tận gốc?】

Thạch Chân gãi gãi đầu, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. 

Cả ba câu hỏi thi, bằng cách này hay cách khác, đều liên quan đến “đạo tâm”, “tà niệm” và “tâm ma”, tinh thần của Trọng Tĩnh trưởng lão này vẫn ổn định chứ? Hay đây là đề tài nghiên cứu gần đây của ông ta?

Thạch Chân càng thêm cẩn thẩn. 

Nàng suy nghĩ ròng rã suốt một khắc đồng hồ, nghiêm túc phác thảo xong sườn bài trong đầu rồi mới bắt đầu đặt bút. Càng viết lại càng mượt, càng viết càng nhanh, nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái “tập trung cao độ”. 

Tâm niệm vừa chuyển, bút đi như rồng bay phượng múa, bao nhiêu kiến thức kiếp trước đã học, kiếp này đã tụng cứ thế hóa thành những làn sóng cuộn trào, chở theo con thuyền nhỏ là nàng du ngoạn khắp bốn bể. Trên biển vầng trăng sáng nhô lên, thuyền nhỏ kéo căng cánh buồm dài, nàng đứng đầu mũi thuyền đón gió mà hát, trong lòng tràn ngập chí khí hào hùng.

Viết xong chữ cuối cùng chỉ trong một hơi, Thạch Chân giống như vừa dạo chơi một vòng quanh vũ trụ trở về, vừa mệt mỏi lại vừa hưng phấn, cả người lâng lâng bay bổng. 

Màn sáng trên vòm trần không biết đã bật bảng đếm ngược từ lúc nào, thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần trà. Thạch Chân bừng tỉnh, nhanh chóng đọc lướt lại một lượt, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng: Lập luận sâu sắc, phân tích thấu đáo, từ ngữ thanh tao, chữ chữ như ngọc (mấy bài văn mẫu xuất sắc của các kỳ trước quả là không bõ công học thuộc), bố cục tự nhiên như nước chảy mây trôi, không hổ danh là nàng, quá hoàn hảo!

Thời gian làm bài kết thúc, toàn bộ các cuộn giấy thi trong nháy mắt đều tự động thu lại rồi biến mất, bất kể thí sinh đã viết xong hay chưa. 

Trong trường thi vang lên vô số tiếng than vãn, khóc lóc, thở dài, oán trách dồn dập, có người điên cuồng vò đầu bứt tai, có người gục ngã ra bàn, có người lại nằm bệt luôn xuống đất, bộ dạng nửa sống nửa chết.

Thạch Chân cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, dù sao thì cũng thi xong rồi, ra sao thì ra, về đánh một giấc đã, còn điểm số ư, ngủ dậy rồi tính tiếp.

Ai dè ngay chính lúc này, màn sáng trên vòm trần lại hiện lên một dòng chữ:

【Mời các thí sinh nán lại đôi chút, ngay sau đây sẽ tiến hành chấm bài trực tiếp tại trường thi, nửa canh giờ sau sẽ công bố danh sách những người trúng tuyển.】

Mọi người nghe xong đồng loạt sụp đổ. Nhanh như vậy sao?! Đi treo cổ thì cũng phải cho người ta thở một cái chứ!

Thạch Chân ôm ngực, bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã nhận lời giúp Nhị sư tỷ âm thầm điều tra chuyện này. Quy tắc của cái Đại hội Luận đạo này quả thực quá vô nhân tính, cứ giày vò kiểu này, sớm muộn gì nàng cũng bị nghẹt tim mà chết mất thôi.

Đường Thanh ngồi cao trên đài sen, từ xa nhìn về phía Thạch Chân nở một nụ cười đầy gượng gạo, tỏ ý chính mình cũng không biết quy trình lại diễn ra như thế này. 

Thạch Chân chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ.

Trọng Tĩnh trưởng lão chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ hàng ngàn tia sáng, từ trong hư không kéo ra toàn bộ bài thi của trường thi rồi phân chia thành các đội ngũ, chia đều cho tất cả các giám thị. Lúc này, các giám thị đều biến thành giám khảo chấm thi, ai nấy chỉ biết đau khổ mà bắt đầu quy trình chấm bài.

Tốc độ chấm bài của mỗi người là khác nhau, có người có thể đồng thời xem bảy tám bài một lúc, có người chỉ xem được hai ba bài, phần lớn là một lần chấm được khoảng năm bài. Trọng Tĩnh trưởng lão là khoa trương nhất, một lúc ông có thể phê duyệt đồng thời năm mươi bài thi.

Chỉ có Đường Thanh và Duy Nhất chân nhân là được ngoại lệ, Đường Thanh với tư cách là giám sát viên dân gian nên tạm thời không có tư cách chấm bài, còn Duy Nhất chân nhân thì đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế ngủ gật, rõ ràng là giữ vững thân phận “linh vật” của mình đến cùng.

Sau khi mỗi vị giám khảo phê duyệt và cho điểm xong, bài thi sẽ tự động chuyển sang một hàng đợi khác, đổi sang một vị giám khảo khác để đối chiếu kiểm tra chéo. Sau hai lần đối chiếu, bài thi cuối cùng mới được gom về chỗ Trọng Tĩnh trưởng lão để tổng duyệt. 

Phải thừa nhận rằng, quy trình chấm điểm này vô cùng khoa học, trong thời gian ngắn, chỉ thấy bài thi bay lượn ngợp trời trên không trung, giống như một đàn chim đang di cư vậy.

Trên đài sen, việc chấm bài diễn ra rầm rộ như dầu sôi lửa bỏng, thì dưới đài các thí sinh lại cảm thấy một khắc dài tựa một năm. Trong trường thi hơn ngàn con người im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mọi người đồng loạt ngửa cổ lên, trái tim nhỏ treo lơ lửng giữa cổ họng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như ngồi trên đống kim hòn than.

Đến khi việc chấm bài kết thúc, cảm giác như thể đã một ngàn năm trôi qua, Thạch Chân dường như còn nghe thấy tiếng sợi tóc bạc của mình đang “xoẹt xoẹt” đâm xuyên qua da đầu mà chui ra ngoài.

Màn sáng trên vòm trần tự động chia làm hai phần: Bên trái hiển thị dòng chữ “Trượt”, bên phải nhảy ra chữ “Trúng tuyển”. Bảng phong thần rớt đài có chữ màu xanh lam, còn bảng trúng tuyển lại rực rỡ sắc vàng kim.

Người rớt đài đầu tiên đã lộ diện, số báo danh 440 (bài thi hạng Bính), may mà chỉ hiện số báo danh chứ không công bố danh tính, có người thốt lên một tiếng kinh hãi, nhưng rất nhanh, tiếng kinh hãi ấy đã bị nhấn chìm trong những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên khắp xung quanh.

Tốc độ hiển thị của bảng trượt nhanh hơn bảng trúng tuyển đến vài chục lần, các số báo danh dày đặc chớp nháy liên hồi khiến người ta hoa cả mắt. 

Nhìn sang bên bảng trúng tuyển, phải cách một lúc lâu mới nhảy ra một số. Những người trúng tuyển đầu tiên hầu hết đều là bài thi hạng Ất, sau khi xuất hiện vài chục người như vậy thì bắt đầu nhảy lên hạng Ất cộng. Lại qua thêm hai ba mươi người nữa, thành tích thăng lên hạng Giáp, rõ ràng bảng xếp hạng này được sắp xếp theo thứ tự điểm số từ thấp lên cao.

Thạch Chân lần lượt nhìn thấy tên của Viên Đạt Khuê (số 333, hạng Ất), Nhạc Thần (số 555, hạng Ất cộng), Bảo Bính (số 666, hạng Ất cộng), Vân Tiễn (số 999, hạng Giáp)… Thế nhưng, bất kể là trên bảng trúng tuyển hay bảng trượt, nàng đều không tìm thấy số báo danh của mình.

Bảng trượt hiển thị ngày một chậm lại, số người rớt đài đã vượt quá con số một ngàn, trong khi nhìn lại bảng trúng tuyển bên này thì chỉ vỏn vẹn có hơn trăm người.

Rất nhanh sau đó, bảng trúng tuyển đồng thời nhảy ra ba dòng chữ:

【Số 51, bài thi hạng Giáp cộng】 

【Số 36, bài thi hạng Giáp cộng】 

【Số 17, bài thi hạng Giáp cộng】

Toàn trường thi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, bài thi hạng Giáp cộng tương đương với điểm tối đa, vậy mà lại có đến ba người cùng đạt được.

Mấy tu sĩ ngồi bàn bên cạnh bắt đầu ghé tai nhau bàn tán:

“Ba người này là ai thế mà lợi hại đến vậy?” 

“Xì, nhìn số báo danh của họ đi, đều nằm nhóm một trăm người cả. Không phải đệ tử của Thương Hải Các thì cũng là thiên tài được chín đại tiên môn đặc cách gửi gắm vào thẳng thôi.” 

“Ta biết, số 51 là người của Thương Hải Các đấy, tên là Dịch Dực Chi, đệ tử của Thiên Hòa trưởng lão Mộ Dung Tự.” 

“Theo cái thứ tự sắp xếp này, chẳng lẽ số 36 và số 17 còn cao điểm hơn cả điểm tối đa sao?”

Thạch Chân vã cả mồ hôi hột, chẳng lẽ nàng thi rớt thật rồi ư, thế thì mất mặt chết đi được!

Đột nhiên, màn sáng lóe lên, hiển thị số báo danh cuối cùng:

【Số 888, bài thi hạng Giáp cộng cộng cộng】

Dòng chữ này được in đậm và phóng to, phía sau còn kèm theo một chú thích đặc biệt: 【THỦ KHOA】

Toàn trường sững sờ, đám đông lập tức xôn xao bàn tán.

Cái tên số 888 này rốt cuộc là thần thánh phương nào?!

Đến cả điểm số “Giáp cộng cộng cộng” mà cũng chấm ra được, thật là quá mức vô lý rồi!

Chẳng lẽ là đệ tử ruột của Trọng Tĩnh trưởng lão?

Số báo danh báo muộn thế kia, chắc chắn là tán tu rồi!

Tán tu ư? Không đời nào!

Đường Thanh tất nhiên là biết rõ số báo danh của Thạch Chân, lúc này nàng đang ngồi vững vàng trên đài sen, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, nở mày nở mặt như gió xuân tràn trề.

Duy Nhất chân nhân mở mắt ra, nhướng mày đầy ẩn ý.

“Đệ tử có một điều chưa rõ!” Ngay giữa trường thi, một tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên bật dậy, lớn tiếng hô vang: “Người đứng đầu bảng dựa vào cái gì mà lại nhận được mức điểm Giáp cộng cộng cộng? Dựa vào cái gì chứ?”

Người này mặc một bộ gấm bào màu xanh hồ, ngang lưng thắt đai ngọc, phần cổ áo, cổ tay và vạt áo đều được thêu hai lớp vân sóng biển viền bạc, bên hông treo một miếng ngọc bội màu xanh băng, nhìn một cái là biết ngay trang phục đặc trưng của đệ tử Thương Hải Các. 

Tuổi hắn tầm nhược quán (khoảng 20 tuổi), sở hữu một khuôn mặt tròn vo, đúng chuẩn “mặt như trăng rằm”, nước da khá đẹp, lúc hắn ngửa cổ lên, cả khuôn mặt nhẵn nhụi đến mức đổ bóng phản quang.

Trọng Tĩnh trưởng lão hơi nâng mí mắt: “Ngươi là đệ tử của ai?”

Tu sĩ trẻ tuổi ôm quyền: “Đệ tử bái Thiên Hòa trưởng lão làm thầy, họ Dịch tên Dực Chi, số báo danh 51.”

Mọi người ồ lên: Hóa ra gã chính là người xếp vị trí thứ tư với số báo danh 51.

Trọng Tĩnh trưởng lão ung dung đáp: “Số 888 có thể ngồi vào vị trí Thủ khoa, tự nhiên là vì quan điểm luận bàn của người này có chỗ độc đáo riêng biệt.”

“Vậy có thể công khai bài thi của người này cho tất cả đạo hữu cùng bình phẩm một phen không?” Dịch Dực Chi đảo mắt quét qua toàn bộ thí sinh trong trường thi, giọng điệu vô cùng hung hăng, bức người: “Để xem người này liệu có xứng đáng với vị trí Thủ khoa hay không.”

Mọi người vừa nghe đã hiểu ngay, Dịch Dực Chi này rõ ràng là đang ấm ức không phục.

Trọng Tĩnh trưởng lão trầm giọng: “Ngươi đang bất mãn với cách chấm điểm của chư vị khảo quan? Hay là đang hoài nghi trong đây có gian lận?!”

Vừa dứt chữ cuối cùng, vạt áo của Trọng Tĩnh trưởng lão bỗng tung bay dù không có gió, linh áp thuộc về cường giả cuồn cuộn phóng ra. 

Đám đông xung quanh cảm thấy như có một tòa núi sách sừng sững từ trên trời lẫm liệt đè xuống, toàn bộ tu sĩ có tu vi dưới Ngưng Nguyên Cảnh bậc ba đều đồng loạt bị ép tới còng cả lưng.

Ngoài mặt Dịch Dực Chi trông không có gì nghiêm trọng, nhưng bên thái dương đã rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội ôm quyền cung kính nói: “Đệ tử tuyệt đối không có ý đó! Đệ tử chỉ là hiếu kỳ muốn biết bài thi Thủ khoa rốt cuộc có những luận điểm đặc sắc gì để có thể học hỏi một vài mà thôi.”

Sắc mặt Trọng Tĩnh trưởng lão càng lúc càng sa sầm, đúng lúc đang định phát tác thì Đường Thanh đột ngột chen ngang: “Chuyện này cũng đơn giản thôi. Đường mỗ trước đây có tra cứu sử sách, phát hiện phần văn thí của Tứ Hải Luận Đạo Hội từng có một phần gọi là ‘Biện Đạo’, hay là xin Trọng Tĩnh trưởng lão ra thêm một đề bài mới, để vị đạo hữu họ Dịch này và Thủ khoa cùng đương đường tranh luận nghĩa lý, cốt là để làm sáng tỏ đại đạo.”

Trọng Tĩnh trưởng lão không nói gì, các vị khảo quan khác thì đưa mắt nhìn nhau, duy chỉ có Duy Nhất chân nhân là vỗ bàn cái rầm, phấn khích ra mặt: “Thế thì tốt quá, cứ quyết định vậy đi! Số 888 là ai, đứng lên cho ta ngó cái xem nào.”

Thạch Chân thầm thở dài một tiếng trong lòng. 

Quả nhiên, đã là vàng thì ở đâu cũng phát sáng, nàng đã cố tình sống điềm đạm, khiêm tốn đến mức này rồi mà vẫn không chống lại được tiếng gọi của định mệnh. Nghĩ đoạn, nàng đứng bật dậy, ôm quyền nói lớn, giọng điệu sang sảng: “Tại hạ Lý Thời Trân, đệ tử môn hạ Thất Sắc Môn, số báo danh 888. Hôm nay xin được lấy biện luận để kết giao bằng hữu!”

Cả trường thi lại một phen kinh ngạc: Thất Sắc Môn? Nghe tên lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ, rốt cuộc là cái môn phái rách nát ở xó xỉnh nào chui ra thế?

Mà nhìn kỹ nữ tu nhỏ bé này xem, tóc tai thì nhuộm hồng phấn, chất tóc lại còn xơ xác bờm xờm như tổ quạ, e là mới chỉ ở tầng Luyện Khí, không biết làm sao mà lết qua nổi vòng Dẫn Đạo Thí trước đó nữa?

Chắc là ăn may, đâm bang trúng tuyển, hoặc là chỉ giỏi mỗi thi văn nên được đồng môn dùng sức đẩy vào đây thôi.

Trong lòng Dịch Dực Chi vốn dĩ còn có chút lo sợ, sợ đụng phải cao nhân ẩn dật phương nào, lúc này nhìn thấy chân dung Thủ khoa thì không khỏi âm thầm cười khẩy: Một nữ tu nho nhỏ vô danh, lại từ một môn phái tép riu, chẳng có gì phải sợ cả.

Dịch Dực Chi dõng dạc: “Xin Trọng Tĩnh trưởng lão ra đề!”

Trọng Tĩnh trưởng lão dường như cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt ông dừng lại trên người Thạch Chân một lát rồi định thần, cất giọng uy nghiêm: “Ta có một câu hỏi: Thế nào là Tâm ma?”

Câu hỏi vừa đưa ra, toàn trường lập tức chìm vào bầu không khí im lặng như tờ.

Cần phải biết rằng, hai chữ “Tâm ma” trong giới tu đạo vốn là một điều đại cấm kỵ, giống như chỉ cần mở miệng nhắc đến hai chữ này thôi là đã vô tình dính phải ma khí rồi. Ai nấy nghe đến đều biến sắc, tránh như tránh tà.

Trường thi Tiến Đạo Thí vốn là nơi uy nghiêm trang trọng, vậy mà Trọng Tĩnh trưởng lão lại cứ thế bộc trực nói thẳng ra, khiến mọi người đột nhiên không thích ứng kịp.

Dịch Dực Chi cười lạnh một tiếng, dáng vẻ vô cùng tự tin, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Kẻ tu đạo lấy đạo tâm trong sạch làm gốc, lấy linh đài thanh minh làm bản ngã. Khương Thanh Tĩnh Kinh có câu: ‘Sở dĩ chúng sinh không đắc đạo được là vì có lòng vọng tưởng, đã có lòng vọng tưởng sẽ làm kinh động đến tinh thần, tinh thần đã động ắt sẽ sinh ra phiền não’. Chỉ một câu này đã nói rõ tận cùng nguồn gốc của Tâm ma!

Thế nào là Tâm ma? Chính là những vọng niệm tà ác, những hạt giống độc hại si mê được nuôi dưỡng từ trong chính bản tâm! Một niệm không sinh mới là chính đạo, hễ sinh ra một phần hỗn loạn, một sợi chấp niệm, hay một tấc tham sân, thì đó là đạo tâm phòng ngự đã đổ vỡ, tà niệm xâm nhập vào thân, Tâm ma hiện hình!

Tâm ma chính là kẻ phản nghịch của con đường tu đạo, là tử địch trên con đường thăng tiên. Một niệm ma sinh, vạn ác kéo đến, kéo người ta vào cảnh vạn kiếp bất phục! Cho nên, không cần phải phân định nó nặng hay nhẹ, không cần chia nhỏ hay phóng to, càng không cần phải thương hại cho nguồn gốc của nó. Một khi Tâm ma trỗi dậy, tức là đã nhập ma!

Đại đạo chí công, chính tà không đội trời chung; tiên đồ nghiêm ngặt, thiện ác không đi cùng đường. Chính đạo phải giữ vững sắt luật vô tư, phàm là kẻ trong lòng có ma chướng thì tức là đạo tâm không thuần khiết. Mà không thuần khiết chính là tà, chính là ma! Đã là ma thì bắt buộc phải tru diệt, tuyệt đối không dung thứ!”

Đoạn luận từ này của Dịch Dực Chi về Tâm ma chính là thái độ căn bản của các tiên môn chính thống suốt hàng ngàn vạn năm qua. Toàn bài nghĩa lý đoan trang, dẫn kinh bài bản, chính tà phân minh, từng câu từng chữ đều bám sát tôn chỉ của chính đạo, có thể coi là một “đáp án mẫu” chuẩn chỉnh của tiên môn.

Các vị giám khảo nghe xong thì liên tục gật đầu, ánh mắt tràn ngập tán thưởng, chỉ riêng có ba người là Đường Thanh, Trọng Tĩnh và Duy Nhất chân nhân là có biểu hiện khác biệt.

Trọng Tĩnh trưởng lão giữ im lặng, Đường Thanh thì cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, còn Duy Nhất chân nhân thì tặc lưỡi chậc chậc, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Các thí sinh phía dưới bắt đầu ghé tai nhau bàn tán xôn xao, ai nấy đều cho rằng câu trả lời này quá mức hoàn hảo, không thể bắt bẻ vào đâu được.

Trọng Tĩnh trưởng lão nhìn sang phía Thạch Chân: “Lý Thời Trân, ngươi đối đáp thế nào?”

Thạch Chân hơi nhíu mày. 

Lúc Dịch Dực Chi đang thao thao bất tuyệt đáp đề, nàng rõ ràng nghe thấy ở góc đông nam của trường thi vang lên một loạt tiếng hắt hơi liên hồi, chẳng cần nhìn kỹ cũng đoán được, cái khu vực đó chắc chắn đang ngập tràn khí lạnh phóng ra từ người Vân Tiễn.

Trong lòng Thạch Chân có chút khó chịu: Mấy lời này của Dịch Dực Chi khác nào đang chọc đúng vào điểm chí mạng của Vân Tiễn!

“Tại hạ lại cho rằng, những lời Dịch đạo hữu vừa nói, nghe qua thì như là chính nghĩa thủ đạo, sát phạt quyết đoán, nhưng thực chất lại là vơ đũa cả nắm, hà khắc với chính bản tâm của mình. Đó chính là cái nhìn phiến diện, cố chấp và lầm đường lạc lối nhất!” Thạch Chân lẫm liệt cất tiếng.

Dịch Dực Chi nổi trận lôi đình: “Ngươi nói cái gì?!”

Thạch Chân tiếp lời: “Tại hạ tài hèn sức mọn, nhưng cũng từng đọc qua vài cuốn sử sách. Nhìn lại toàn bộ quyển Tiên Kiếp Thông Giám, suốt hàng ngàn vạn năm qua, biết bao nhân tài kiệt xuất không hề bại dưới tay yêu tà, cũng chẳng bỏ mạng vì lôi kiếp, ngược lại đều thi nhau ngã xuống bởi cái luận điệu ‘giết nhầm còn hơn bỏ sót’ này. Thật khiến người ta vừa bi thương, vừa tiếc nuối lại vừa thở dài. Sách cổ có dạy: ‘Chính kiến quá cứng nhắc ắt sinh bạo ngược, phán xét tâm can quá tàn khốc sẽ tự chặt đứt gốc rễ tu đạo’. Thứ pháp lý nghiêm ngặt mang danh bảo hộ chính đạo này, thực chất lại là lấy danh nghĩa chính đạo để tạo ra tà ác, lấy danh nghĩa hướng thiện để ủ ra tai họa.”

“Nói nhăng nói cuội! Nếu cứ như lời ngươi nói thì chẳng lẽ phải mặc kệ cho Tâm ma sinh sôi, để tà ma áp đảo chính đạo hay sao?!” Dịch Dực Chi giận dữ quát lớn.

Thạch Chân lắc đầu: “Sai rồi, sai hoàn toàn! Cần phải biết vạn tượng của trời đất, linh đài hay khí huyết thần hồn của lòng người đều không nằm ngoài quy luật vận hành của âm dương và tương sinh tương khắc. Kẻ tu đạo sống ở trên đời, trải qua hồng trần, kinh qua chìm nổi, tu tập đạo hạnh, theo đuổi sơ tâm… những gì tai nghe mắt thấy, những điều suy nghĩ lo âu, hết thảy đều là những tâm niệm bình thường được thúc đẩy bởi cảnh giới khách quan bên ngoài.

Có mưu cầu ắt có vướng bận, có được mất ắt có thăng trầm, muốn tiến bộ ắt sẽ có lo âu. Đây là phản ứng tự nhiên của thể xác và thần thức nhằm thích ứng với ngoại vật, cũng là chặng đường tâm lý bình thường mà bất kỳ người tu hành nào cũng phải trải qua, tuyệt đối không phải là tà ma gì cả.”

Dịch Dực Chi hừ lạnh một tiếng: “Ngươi rõ ràng là đang đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý!”

Thạch Chân khẽ mỉm cười: “Xem ra Dịch đạo hữu vẫn chưa hiểu được rồi. Thiên đạo và đại địa sinh ra âm dương, lòng người cũng có sáng có tối song hành. Con người là thực thể sống, đạo tâm đương nhiên cũng có sinh mệnh. Thất tình lục dục, suy tư vướng bận đều là tồn tại khách quan của thể xác và thần thức, không thể ngó lơ, càng không thể cưỡng ép chặt đứt.”

Dịch Dực Chi gân cổ lên cãi: “Tâm ma hễ sinh ra là đã rơi vào ma chướng, tất nhiên phải chém bay để trừ hậu họa, cái thứ ngươi đang nói hoàn toàn là tà thuyết lệch lạc!”

Kiên nhẫn của Thạch Chân sắp cạn sạch, giọng điệu của nàng càng lúc càng trở nên sắc bén áp đảo: “Tạp niệm mới chớm nở là sự biến đổi nhỏ về Lượng, không phải căn nguyên chí mạng của tà ác; Tâm ma hình thành hoàn chỉnh mới là sự biến đổi về Chất do tích tụ tạp niệm mà thành. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm. Không phân biệt nổi lượng biến và chất biến, chính là đang đày đọa bản tâm, nghịch lại tự nhiên!”

Dịch Dực Chi ngớ người: “Cái… cái gì mà chất biến với lượng biến?”

Thạch Chân hít sâu một hơi: “Lấy một ví dụ đơn giản, đạo tâm giống như một cây cổ thụ chọc trời, tạp niệm chẳng qua chỉ là mấy cái nhánh cây hay cành củi nhỏ mọc kèm theo trong quá trình cây lớn lên mà thôi. Ngày thường chỉ cần chú ý quan sát, cắt tỉa và sửa sang lại là được, nếu cứ hở một chút là đòi đào tận gốc tận rễ, thiêu rụi cả mảnh đất, triệt tiêu sạch sành sanh sinh cơ, đó mới là hành động ngu xuẩn nhất.”

Dịch Dực Chi cứng họng: “Ngươi… ngươi… ngươi dám bảo ta ngu?!”

Thạch Chân lại hít sâu thêm một hơi, dứt khoát kết luận: “Con đường chân chính để giải trừ tâm ma không phải là sát phạt diệt tuyệt, mà là thuận theo lý lẽ, điều hòa tâm tính một cách biện chứng, truy tìm tận gốc nguồn cơn để trở về với thực tại, thuận theo quy luật khách quan.

Tâm ma phần lớn đều sinh ra từ những chấp niệm hư ảo, những ảo tưởng tách rời khỏi thực tế. Phàm là trong lòng có điều hỗn loạn, chi bằng hãy tự nhìn nhận lại hoàn cảnh của bản thân, bám sát thực tế, chân lấm tay bùn, tích lũy tu vi, làm phong phú thêm vốn trải nghiệm của mình. Bước ra ngoài đi, mở to mắt ra mà nhìn thế giới thực tại, làm việc nhiều hơn và bớt nói lời vô nghĩa lại. Cứ kiếm việc quan trọng mà làm cho bận rộn lên, tay chân bận rộn rồi thì lòng tự khắc sẽ tĩnh!”

“Lấy thực tiễn để luyện tâm, lấy hành động để hóa giải tâm ma, đó mới chính là con đường tu hành chân chính!”

Câu chốt hạ cuối cùng vang dội khắp đất trời, như sấm đánh bên tai khiến người ta bừng tỉnh.

Mọi người thấy đôi mắt của nữ tu nhỏ nhắn ấy sáng tựa vì sao, dáng người hiên ngang, giống ánh mặt trời tươi mát xé toạc màn đêm vĩnh cửu, thực sự khiến lòng người tin phục khôn nguôi.

Đặc biệt là mấy chục thí sinh ở góc đông nam của trường thi, vừa rồi còn cảm thấy lạnh thấu tâm can, lúc này lại thấy một luồng ấm áp râm ran tràn về. Họ không hẹn mà gặp cùng quay đầu nhìn về nơi phát ra luồng khí ấm ấy, đó là một kiếm tu mặc áo trắng, dung mạo thanh tú, ánh mắt ngậm cười, nhìn qua cứ như gió xuân phơi phới lướt qua mặt.

“Nói hay lắm!” Trong trường thi bỗng có người hét lớn một tiếng, là người đầu tiên tiên phong vỗ tay, không biết có phải là ảo giác của Thạch Chân hay không, nhưng nàng cứ cảm thấy cái giọng oanh vàng này cực kỳ giống cái loa phóng thanh của Bảo Bính.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, các thí sinh nhao nhao hưởng ứng, tiếng vỗ tay rền vang như sấm, tiếng khen ngợi chấn động cả trời xanh.

“Lý đạo hữu nói thật chính xác! Ta đã sớm thấy cái mớ lý thuyết bảo thủ phiến diện của mấy đại tông môn nhảm nhí rồi!”

“Trong miệng bọn họ thì cái thá gì cũng là tâm ma hết. Tán tu ăn cơm, đi đại tiện, thả rắm cũng có thể đẻ ra tâm ma, còn tông môn đi giết người phóng hỏa, tham lam bóc lột thì lại là vì đại nghĩa, trừ ma vệ đạo. Hơ, cái danh ‘tâm ma’ này đúng là cục gạch mà, cần xây chỗ nào là bê tới chỗ đó.”

“Chúng ta đều là con người, có chút tạp niệm thì đã sao nào? Ăn hết gạo nhà bọn họ chắc?”

“Suốt ngày rêu rao đệ tử Lăng Tiêu Môn nhập ma nhiều, tâm ma một đống, theo ta thấy chính là ghen tị vì kiếm thuật của Lăng Tiêu Môn người ta cao cường, đánh không lại nên mới phải kiếm đại cái cớ tâm ma để bôi nhọ, làm ghê tởm người ta thôi.”

“Hở ra một tí là đòi bài trừ tâm ma, ta thấy việc ‘chém giết tâm ma’ sắp biến thành tâm ma của chính bọn họ luôn rồi đấy.”

“Theo ý ta, cái đám người Thương Hải Các này thay vì ngày ngày ra rả mấy cái đạo lý suông rách việc đó thì thà xuống núi làm chút việc có ích đi, cầu mưa hay trồng ruộng gì đấy, còn tốt hơn là ngồi gõ bàn luận suông rồi kiếm chuyện làm càn.”

Dịch Dực Chi muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào. 

“Lý Thời Trân” này đưa ra một loạt luận điểm luận cứ quá rõ ràng, vòng sau móc nối vòng trước, thấu tình đạt lý, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Ngay cả chính hắn nghe xong cũng thấy có vài phần chí lý, nhưng hắn lại không muốn nhận thua, càng nghĩ càng thấy uất nghẹn, đến mức mặt mũi đỏ gay như gà chọi.

Trên đài sen, Đường Thanh vênh váo tự đắc, mũi hếch lên tận trời, nét mặt của Trọng Tĩnh trưởng lão thì bàng hoàng, gương mặt cứng đờ rốt cuộc cũng có chút biểu cảm của người sống.

Duy Nhất chân nhân chậm rãi ngồi thẳng người dậy, lẩm bẩm: “Lý Thời Trân, Thất Sắc Môn, hừm, thú vị đấy!”

Lời còn chưa dứt, đồng tử của Duy Nhất chân nhân bỗng rụt mạnh lại, trong nháy mắt, một luồng linh áp khổng lồ cuồn cuộn như biển gầm tràn bờ, bao phủ hoàn toàn Vũ Thần Đàn.

Linh áp của Hóa Thần Cảnh!

*

Tiểu kịch trường

Ở bên ngoài trường thi, đôi mắt của Tiểu Hắc bỗng lóe lên tia sáng, nó nhoáng người một cái lao vút đi, thân hình lông xù trong nháy mắt đã biến mất bên trong kết giới hộ vệ của Vũ Thần Đàn.

(Chú thích: Tài liệu luận điểm của tác giả có tham khảo từ “Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh”)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *