Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 143

Hồi thứ một trăm bốn mươi ba

Thạch Chân luôn cho rằng, việc chuyên môn thì tự khắc phải tìm đến người chuyên môn.

Nếu muốn dò la thân phận, sở thích hay bí mật đời tư của người khác thì chỉ có Tri Vi Các mới đảm đương nổi. Ngờ đâu lúc nàng tới trước cửa lớn của Tri Vi Các, thật là hay quá, một biển người tấp nập, vai cọ vai chân nối chân. Hóa ra đều là những “bậc đại thông minh” kéo đến đây để nghe ngóng ngóng tin tức.

Vì bị lạc đường tận ba lần nên Thạch Chân tới muộn, chen thế nào cũng không chen vào nổi, bất đắc dĩ đành phải leo lên một cái cây gần đó để quan sát tình hình. 

Cửa Tri Vi Các đều đóng chặt, bên ngoài treo tấm biển “Đóng cửa miễn tiếp khách”, xem ra Trình La đã liệu trước sẽ có kiếp nạn này nên đã đi lánh nạn từ lâu.

Tri Vi Các chính chủ không mở cửa làm ăn, ngược lại xung quanh lại mọc lên không ít kẻ mạo danh. 

Hai bên cửa lớn Tri Vi Các chật kín các sạp hàng nhỏ của đám tiểu thương, các chủ sạp đều ăn vận theo kiểu nho sinh áo xanh khăn vuông, trên sạp xếp những chồng sách cao ngất cùng với văn phòng tứ bảo. Đủ loại cờ hiệu lớn nhỏ cao thấp bay phấp phới trong gió, bên này thì viết: “Chu thiên bí quyển giấu trong tay, Tiến Đạo làm bài dạ chẳng lung”, bên kia lại đề: “Tiến Đạo thí kinh nghiệm thấu suốt, bảo đảm tên tuổi chuẩn bảng vàng”. Bên trái có câu: “Theo chân sơn trưởng học chân nghĩa, Đạo thử đậu cao chỉ một nhà”, bên phải là: “Mười đề trúng chín không nói ngoa, Chắc suất đứng đầu bảng luận đạo”.

Đám tán tu chuẩn bị tham gia vòng hai Tiến Đạo Thí hoa cả mắt, cứ đi qua đi lại lưỡng lự trước các sạp hàng. 

Các chủ sạp lại tung ra đủ loại quà tặng kèm phong phú để thu hút khách: Bản bỏ túi của Dịch Kinh cứ đăng ký là được tặng, “Thanh tâm hương lộ hoàn” giúp tỉnh táo tinh thần giảm giá hẳn bảy mươi phần trăm, la bàn dự đoán xu hướng đề thi có đủ loại kiểu dáng để lựa chọn, thẻ dự đoán đề thi xếp thành từng chồng từng bó phát miễn phí. Liều mạng nhất là còn có cả “Tàng âm phù lục” có thể tự động phát tiếng ồn trắng, nghe nói hiệu quả tỉnh táo đầu óc cực kỳ bá đạo, sánh ngang với ba lọ Thanh tâm hương lộ hoàn cộng lại.

Thạch Chân xem đến mức chép miệng bùi ngùi, hào hứng đứng xem một hồi lâu, thấy trời đã gần trưa, nàng nhảy xuống cây, định bụng tìm cách khác. 

Ngờ đâu mới đi được vài bước, từ bên cạnh bỗng có một người lao ra chặn đường, người này đội một chiếc mũ đấu rơm che kín mặt mũi, sáp lại gần nói với giọng thần thần bí bí: “Đạo hữu, bổ túc một kèm một, chắc chắn thi đậu. Mua không thiệt thòi mua không lo bị lừa, tán tu không gạt tán tu, thử một chút đi.”

Thạch Chân dở khóc dở cười, liên tục xua tay định đi vòng qua. Nào ngờ gã môi giới vé bán đề kia đột nhiên tóm chặt lấy vai Thạch Chân. 

Thạch Chân giật mình, thuận tay đấm ra một quyền, quyền phong trong chớp mắt xé toạc chiếc mũ đấu rơm để lộ khuôn mặt bên dưới, lông mày kiếm, mắt hạnh, ánh mắt như có tia sáng, hóa ra lại là Nhạc Thần.

Thạch Chân ngơ ngác, Nhạc Thần nhe răng cười nói: “Thạch Chân tiểu hữu, Tiểu La đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt tốt rồi, có muốn đi với ta một chuyến không?”

Thạch Chân mừng rỡ, lập tức theo Nhạc Thần lách khỏi đám đông, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Nhạc Thần khá quen thuộc đường sá ở Dương Thành, nàng di chuyển thoăn thoắt trong những con hẻm chằng chịt như mạng nhện, Thạch Chân đến thở mạnh cũng không dám, bám sát nút phía sau vì sợ chỉ cần một bước sẩy chân là sẽ lạc đường ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cổng một sân nhỏ trong ngõ cụt, vị trí ở đây vô cùng hẻo lánh, trong sân chỉ có ba gian phòng nhỏ, trên cửa chính còn treo một ổ khóa lớn.

Nhạc Thần tung người trèo tường vào trước, Thạch Chân cũng nhảy vào theo. 

Nàng cảm thấy cách bày trí của khu vườn này nhìn khá là quen mắt, đến khi bước vào gian phòng chính, nhìn thấy bài vị “Tiên mẫu Trình Thập Tam Nương” ở chính diện mới bừng tỉnh hiểu ra, cái viện này cơ bản là giống hệt nhà của “Trình Thập Tam Nương” ở Linh Tê Thành.

Thập Tam Nương Trình La đang ngồi bên cửa sổ, chú mèo trắng lớn nặng mười bốn cân đang cuộn tròn trên bậu cửa sưởi nắng. Trên chiếc bàn viết cũ kỹ đã bày sẵn trà bánh và bánh nướng nhân thịt, Trình La mỉm cười mời Thạch Chân và Nhạc Thần ngồi vào ghế.

Thạch Chân xử liền một mạch mười chiếc bánh nướng trước, rồi thấy Trình La và Nhạc Thần ngồi sóng đôi bên nhau với vẻ mặt tự nhiên, rõ ràng là người quen cũ, nàng tò mò hỏi: “Hai người quen nhau từ trước rồi à?”

Nhạc Thần cười đáp: “Sau khi rời khỏi Trấn Long Tuyền, ta vốn định đi Tương Thành. Giữa đường tiêu sạch lộ phí, bất đắc dĩ phải đến Dương Thành xin tá túc ở Du Hiệp Minh. Ta nhận một cái Du hiệp lệnh đi trừ sơn tặc, lúc ở trong trại sơn tặc có cứu được mấy chục đứa trẻ ăn mày, Tiểu La chính là một trong số đó.”

Trình La tiếp lời: “Lúc trước ta ứng tuyển làm ‘Quan vi hành giả’ (kiểu như thám tử dân gian) của Tri Vi Các, bị phái đi điều tra ngóc ngách của đám sơn tặc, không cẩn thận trúng kế bị bắt. May nhờ có Nhạc Thần cứu mạng, đám sơn tặc bị diệt, ta cũng thuận lợi thăng chức thành chủ sự phân các Dương Thành của Tri Vi Các. Sau chuyện đó hai chúng ta ngồi trò chuyện tỉ mỉ mới phát hiện ra, hóa ra cả hai đều từng được một vị hiệp thám tên là Thạch Chân cứu giúp.”

Thạch Chân nghe xong vô cùng cảm động: “Ôi chao, đúng là duyên phận mà.”

Nhạc Thần và Trình La nhìn nhau cười.

Trình La nói: “Về vòng hai Tiến Đạo Thí, Thạch hiệp thám muốn biết cái gì cứ việc hỏi, giá tình nghĩa bạn bè, năm trăm thông bảo.”

Thạch Chân nhớ lại, năm xưa khi lần đầu tiên gặp gỡ đứa trẻ ăn mày Tiểu La, nàng bảo cô bé dẫn đường, cái giá đưa ra chính là năm trăm thông bảo.

Thạch Chân cười lớn: “Thế thì ta không khách khí nữa đâu nhé!”

Trong lúc đó, Mạc Kim đã vào cung điện thần thức tìm kiếm một hồi lâu, những thông tin liên quan đến kỳ thi văn của Tứ Hải Luận Đạo Hội vốn khá rời rạc, chắp vá mãi mới miễn cưỡng đúc kết ra được một cái quy trình đại khái.

Kỳ thi văn đầu tiên được tổ chức vào năm trăm ba mươi năm trước. Thuở ấy, Thất châu khói lửa không ngừng, thế gian lấy sức mạnh làm tôn chỉ, cá lớn nuốt cá bé, đạo nghĩa bị xếp xó, nhân nghĩa bị vứt bỏ như chiếc giày rách, đất trời oán khí ngút ngàn, chẳng còn thấy bóng dáng của giáo hóa thánh hiền đâu nữa.

Bấy giờ có một vị đại nho thuộc Nhân tộc, họ Chu tên Khê, tự Hoài Đạo, hiệu là Thạch Song cư sĩ. Ông vốn thấu hiểu đạo lý âm dương chu thiên, lại đau xót trước cảnh loạn thế không có kỷ cương, bèn bùi ngùi cảm thán: “Võ không văn tất bạo, đạo không lễ tất tà. Thiên hạ đại loạn, thực chất là do lòng người mất đi trật tự. Nếu chỉ dùng võ lực tuyệt đối để luận định tôn ti cao thấp thì kẻ hung bạo sẽ hoành hành, chính đạo chẳng thể tồn tại.”

Thế là, Thạch Song cư sĩ đứng lên hô hào, liên kết với những bậc nhân sĩ có lòng nhân ái trong thiên hạ, chu du khắp Thất châu để giảng học truyền nghĩa, bôn ba qua các môn phái. Ông ra sức gạt bỏ mọi lời bàn tán của đám đông, lần đầu tiên đề xuất chế độ thi văn tại Tứ Hải Luận Đạo Hội vào kỳ thứ hai. Không đọ nắm đấm đá chân dũng mãnh, mà chỉ chuyên phân định chính tà đạo nghĩa, dùng văn trị võ, dùng lý thúc lực, kỳ vọng tu sĩ thiên hạ biết dũng cảm mà biết sợ hãi, hành sự có đạo lý, luôn ôm giữ tấm lòng cứu giúp chúng sinh. Từ đó về sau, quy tắc thi văn đã trở thành lệ định, phong khí thiên hạ cũng theo đó mà lặng lẽ đổi thay.

Mạc Kim còn chú ý tới một điều, ban đầu trong kỳ thi văn còn có một phần vô cùng đặc biệt tên là: Biện Đạo, ý chỉ “lý luận không tranh biện thì không sáng tỏ”, nhưng sau đó chẳng rõ vì nguyên do gì lại bị hủy bỏ.

Kể từ dạo ấy, tần suất tổ chức thi văn ngày một thưa thớt, dường như có xu hướng lụi tàn. Ba trăm năm sau, Thiên Nguyên Quốc hưng thịnh khoa cử, cực kỳ suy tôn kỳ thi văn của Luận Đạo Hội. 

Những đề thi văn, bài thi điểm cao cùng những áng văn chương đặc sắc đều được Thư viện Thiên Xu sưu tầm cất giữ. Ngặt nỗi trải qua trăm năm truyền thừa, thư tịch phần lớn đã bị hư hại rách nát, cũng may nhờ có Đại học sĩ của Văn Uyên Các (chính xác, chính là lão đầu Khoát Đạt) đứng đầu, đứng ra tu sửa lại các điển tịch, dù sao cũng vớt vát cứu vãn được một ít. Đồng thời, để đảm bảo truyền thừa không bị đứt đoạn, Thư viện Thiên Xu còn hộ tống các bản sao đến các chi nhánh ở năm thành trì lớn để lưu trữ hồ sơ tài liệu dự phòng.

Trong đó, chi nhánh tại Dương Thành chính là một tiệm sách có tên là Thiên Nhai Hiên, và đây cũng chính là địa điểm đăng ký thi đấu vòng đầu tiên của Thạch Chân.

“Cái vận cứt chó này của Tiểu Thạch Đầu thật là…” Mạc Kim ngửa cổ nhìn tấm biển hiệu của Thiên Nhai Hiên, lẩm bẩm một mình.

*

Hôm nay thông báo về vòng hai Tiến Đạo Thí vừa phát ra, địa điểm thi đấu của vòng một Dẫn Đạo Thí trở nên vắng tanh như chùa Bà Đanh, vô cùng đìu hiu, nhìn cứ như sắp sửa đóng cửa đóng tiệm đến nơi.

Tiệm sách có tổng cộng bốn tầng, nhưng bên ngoài chỉ mở cửa đón khách ở tầng một và tầng hai. Mạc Kim bước chân vào cửa, thấy ở tầng một lèo tèo khoảng bảy tám cái giá sách, đã thế còn trống không mất một nửa, mấy lão nhân tóc mai bạc trắng đang thong dong thả bộ ở bên trong, chậm chạp thu dọn sách vở, hiệu suất làm việc thật khiến người ta phải sốt ruột.

Chính giữa tiệm thiết kế một quầy thu ngân hình tròn, một lão ông đang đứng bên trong, tay tùy ý gảy gảy bàn tính. Lão ông gầy gò trơ xương như một cây gậy tre, ngón tay khô khốc giống hệt mấy đốt trúc, hai mí mắt sụp xuống gần như chạm vào mi mắt dưới, mới nhìn qua còn tưởng lão đang mộng du.

Mặc Kim bước lên phía trước hành lễ, nói: “Tại hạ có việc quan trọng muốn bái kiến quán chủ của Thiên Nhai Hiên, phiền tiền bối thông báo một tiếng.”

Mí mắt lão ông không buồn động đậy, cứng nhắc mở miệng: “Có thẻ bài không?”

Mạc Kim: “Hả?”

Lão ông giơ ngón tay chỉ về phía bên tay trái, trên một cột gỗ đàn hương có treo một tấm thẻ gỗ cũ kỹ, bên trên điêu khắc hoa văn đại khái là một huy hiệu, nhìn hình dáng giống như một vòng trúc chín đốt.

“Mượn đọc sách vở, một cuốn hai mươi linh thạch, trong vòng mười hai canh giờ bắt buộc phải hoàn trả, sách ở tầng ba và tầng bốn tuyệt đối không cho mượn ra ngoài, muốn tìm người hoặc đặt câu hỏi, bắt buộc phải có người nắm giữ Cửu Tư Ngọc đại diện tiến cử.” Lão ông nói.

Cửu Tư Ngọc là vật định danh thân phận của đệ tử nội môn Thư viện Thiên Xu, người có được ngọc này đều là những bậc tinh anh cao cấp nhất trong giới học thuật của Thiên Nguyên Quốc. Trước khi rời khỏi Trấn Long Tuyền, lão đầu Khoát Đạt đúng là có nhét đại một miếng cho Mạc Kim.

Mạc Kim thầm hô một tiếng may mắn, cũng may cái hồi nghèo rớt mồng tơi nàng đã không đem miếng ngọc này đi cầm cố lấy tiền, không ngờ nó còn có công dụng thế này, bèn vội vàng móc ra giơ lên cho lão xem.

Ngón tay đang gảy bàn tính của lão ông bỗng khựng lại, lão dùng hai ngón tay út vén hai mí mắt đang sụp xuống lên, tia sáng trong con ngươi bắn ra bốn phía: “Dám hỏi tiểu hữu xưng hô thế nào?”

Mạc Kim chắp tay: “Họ Mạc.”

Lão ông “úi chà” một tiếng, hóa thành một cơn gió lao vút lên cầu thang, đám lão nhân vốn đang ung dung dọn dẹp sách cổ lúc này đột nhiên bước chân nhanh như bay, trong nháy mắt đã vây kín Mạc Kim vào giữa. 

Trong lòng Mạc Kim thầm kêu không ổn, bầu không khí nơi này quái dị quá, không thể nán lại lâu, nàng vừa xoay người định chạy thì “bộp bộp bộp”, toàn bộ cửa lớn cửa sổ đồng loạt đóng sầm lại, ánh sáng trong cả tiệm sách lập tức tối sầm xuống.

“Các người muốn làm gì?!” Mạc Kim nghiêm giọng quát lớn, bánh răng của đôi cánh cơ khí sau lưng kêu “cọc cọc” giòn giã, sẵn sàng bộc phát ứng chiến.

Phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, một bà lão sải bước lớn đi xuống cầu thang. Bà lão mặc một chiếc trường sam màu nâu, mái tóc bạc phơ, trên sống mũi có bắc một chiếc kính hai tròng nhỏ. 

Bà đảo mắt đánh giá Mạc Kim một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Cửu Tư Ngọc màu xanh lục, tóc bạc, mắt xanh lam, sau lưng giấu cánh cơ khí thuộc tộc khí Sơn Hải.” Bà lão ngoác miệng cười lớn, “Ngươi chính là đệ tử đóng cửa của lão đầu Khoát Đạt, Mạc Kim đúng không!”

Bên cạnh có người lên tiếng nhắc nhở: “Quán trưởng, bà quên rồi sao, lão đầu Khoát Đạt có tới năm sáu bảy tám đứa đệ tử đóng cửa, đứa này chắc phải tính là đệ tử đóng cửa sổ mới đúng.”

Mạc Kim: “…”

“Đóng cửa sổ, đóng cửa chính hay đóng ống khói gì cũng mặc kệ, điểm mấu chốt là, Mạc Kim này là đứa duy nhất học được cách dùng thần thức xây cung điện.” Bà lão đeo kính hai tròng ngửa mặt lên trời cười lớn, “Lão đầu Khoát Đạt ơi là lão đầu Khoát Đạt, đứa đệ tử mà ông đắc ý nhất hôm nay rốt cuộc cũng sa vào tay ta rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Mạc Kim nheo mắt, đôi cánh cơ khí đột ngột xòe rộng, đôi cánh bạc khổng lồ dài ba trượng lấp lánh hoa quang, trong nháy mắt khiến cả căn phòng rực rỡ sáng bừng.

Cả một phòng toàn các ông già bà lão sợ tới mức loạng choạng lui đi mấy bước, bà lão đeo kính hai tròng vội vàng che mắt hét lên: “Ngươi làm cái gì thế hả?! Định làm mù mắt người ta đấy à?”

“Các người muốn làm gì?!” Mạc Kim trầm giọng hỏi lại.

Bà lão đeo kính hai tròng liên tục xua tay, ra hiệu bảo Mạc Kim thu cánh lại trước rồi mới nói: “Ta biết dụng ý ngươi đến đây. Thiên Nhai Hiên đúng là có sưu tầm đề thi và những bài làm xuất sắc của mấy kỳ luận đạo trước. Ngươi muốn xem thì phải dùng một món đồ có giá trị tương đương để trao đổi.”

Mạc Kim chau mày: “Đồ vật gì?”

Bà lão đeo kính hai tròng hạ thấp giọng: “Tầng bảy Lang Hoàn Các của Ngũ Xa Thư Lâu có không ít sách cổ trân quý được cất giữ. Ngươi đã học được cách dùng thần thức xây cung điện, chắc chắn có thể chép lại nguyên văn đống sách cổ đó ra từ trong đầu chứ?”

Mạc Kim chớp chớp mắt: “… Chỉ thế thôi à?”

Bà lão đeo kính hai tròng trịnh trọng gật đầu: “Chính là thế đấy!”

Đám lão nhân xung quanh đồng loạt gật đầu cái rụp, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ.

Mạc Kim bật cười, thu lại đôi cánh cơ khí rồi nói: “Chuẩn bị bút mực đi.”

*

“Đúng là khéo thật đấy, huynh đệ Bang Phố Đen chúng ta có tai mắt khắp thiên hạ, vừa vặn lại có mấy người từng tham gia kỳ thi viết của Tiến Đạo Thí lần trước.” Lão Giáp của Bang Phố Đen cười nói, “Có điều, nếu hai vị muốn biết chi tiết bên trong thì không dễ dàng thế đâu.”

Viên Đạt Khuê: “Yêu cầu gì cứ việc đưa ra.”

Bảo Bính: “Ngoại trừ tiền, cứ việc đưa ra!”

Bốn người Bang Phố Đen đồng loạt lùi lại nửa bước, để lộ ra một ngọn núi lớn cao hơn mười trượng được xếp bằng các vò rượu ở phía sau, vò rượu đen bóng loáng, ánh lên những tia sáng âm u, miệng vò được niêm phong bằng đất sét đỏ, trên thân vò còn dán một nhãn giấy đỏ chót viết ba chữ lớn “Tiên Nhân Túy”.

“Chỉ cần phá được trận rượu sau lưng chúng ta…” Lão Ất của Bang Phố Đen nói, “Các người muốn biết cái gì cũng được.”

Viên Đạt Khuê nuốt nước miếng ực một cái, lặng lẽ nói nhỏ: “Nghe nói loại rượu này tính tình cực mạnh, tu sĩ Phá Vọng Cảnh cũng khó mà chống đỡ nổi. Tửu lượng của Bảo Bính huynh thế nào?”

Bảo Bính cười hào hoa phong nhã, vỗ ngực bôm bốp bảo: “Thật khéo quá, tại hạ đây ngàn ly không say!”

*

Tại gian phòng đắt đỏ và xa hoa nhất trên tầng thượng của Thùy Tinh Lầu, Huyền Uyên tựa lưng vào khung cửa, kinh ngạc trợn mắt nhìn người vừa tới.

Vân Tiễn một thân áo trắng trắng hơn tuyết, vóc dáng thẳng tắp, vẻ mặt điềm tĩnh, chắp tay nói: “Vân mỗ bái kiến tiền bối. Chuyện này vô cùng khẩn cấp, mong tiền bối bớt chút thời gian trò chuyện một lát.”

*

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, tại Cẩm Thành thuộc Uyển Châu xa xôi, thành chủ Chiêu Lam bỗng nhiên rùng mình một cái vô cớ: Tự dưng có một linh cảm chẳng lành.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *