Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 114

Hồi thứ một trăm mười bốn

Thế là, một Thạch Chân vừa yếu ớt vừa ăn không no bụng chỉ đành tạm thời ở lại trong căn phòng màu hồng phấn này.

Nơi đây không có lấy một cánh cửa, chẳng thấy trăng sao hay gió mát, rất khó để phán đoán thời gian trôi qua, vật tham chiếu duy nhất chỉ có khoảng cách giữa những lần “đưa cơm”.

Dựa vào mức độ gào thét của cái bụng, Thạch Chân đoán cứ khoảng mười hai canh giờ nơi này sẽ cho ăn một lần. Hình thức “đưa cơm” khá là sáng tạo: giữa tấm thảm đột nhiên mọc lên một bụi cây, đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết trái chỉ trong vài hơi thở. Quả chín to bằng đồng xu, màu hồng phấn, bề mặt mềm dẻo, chạm vào có cảm giác như thạch rau câu, ăn vào miệng thì ngọt lịm như kem bơ, Thạch Chân đặt cho nó cái tên: “Phấn Quả”.

Thạch Chân đặc biệt lưu ý, số Phấn Quả mọc trên cây tổng cộng là sáu mươi chín quả, không thừa không thiếu, vừa khớp với số lượng thiếu nữ Yêu tộc bị nhốt trong mật thất.

Quá trình sinh trưởng của Phấn Quả quái dị vô cùng, ăn vào tuy có cảm giác no khoảng bảy tám phần (với Thạch Chân thì chỉ được hai ba phần), nhưng càng ăn lại càng gầy. Mới ăn được hai ba bữa mà tai và đuôi của Bạch Sương và Trúc Đào đã héo rũ ra. Bạch Sương là thỏ yêu, Trúc Đào là tiểu gấu trúc yêu, vốn dĩ hai tiểu cô nương còn có tí thịt, giờ trông gầy đến mức chẳng đủ cho Thạch Chân dắt răng. Thạch Chân thậm chí còn mơ thấy một cơn ác mộng về thịt thỏ nướng, lúc tỉnh dậy cứ thấy tội lỗi mãi không thôi.

Thật là dày vò! Tình trạng hiện tại là ăn không no mà chết đói cũng không xong. Thạch Chân sống đến hơn một trăm bốn mươi tuổi, đã bao giờ phải chịu cái kiểu ngược đãi thế này đâu, thật là quá quắt!

Mấy chục thiếu nữ Yêu tộc còn lại tinh thần ngày càng sa sút. Lúc mới bắt đầu còn có người hiến kế, tích cực tìm lối thoát, nhưng vài ngày sau, ý chí của mọi người đều tiêu tan sạch sành sanh, nằm vật ra sàn với tư thế mặc người chém giết, trong “Phấn Quả” quả nhiên có trộn độc.

Ngoại trừ một người, chính là nàng “thiếu nữ” đô con kia, à không, phải là một thiếu niên Yêu tộc mới đúng. Thạch Chân cảm kích ân huệ “một bữa cơm” của người này, lại thấy hành tung của hắn không tầm thường, bèn muốn tìm cơ hội đến lân la bắt chuyện.

Yêu tộc đều giữ lại một phần bản tính dã thú, ngay cả trong mật thất chật chội thế này vẫn có ý thức về lãnh thổ. Thiếu niên Yêu tộc đó sống cực kỳ tách biệt, ngoại trừ lần chủ động ra tay giúp đỡ trước đó, phần lớn thời gian hắn đều ngồi xa tít trong góc, ngồi xếp bằng hai tay chống đầu gối, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên vòm mái mật thất với ánh mắt cảnh giác, tựa như một con sói cô độc luôn sẵn sàng vồ mồi. Cảm nhận được Thạch Chân đang tiến lại gần, hắn quay đầu, đồng tử vàng nguy hiểm dựng đứng lên, toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén “người lạ chớ gần”.

Thạch Chân thử thò mũi chân vẽ một vòng tròn dưới đất, đại khái là chưa vượt quá khoảng cách an toàn nên thiếu niên Yêu tộc chỉ lườm nàng chứ không phản đối. Thạch Chân ngồi xuống, trưng ra bộ mặt cười bắt chuyện: “Lần trước cảm ơn ngươi nhé, ta tên Thạch Chân, ngươi tên là gì?”

Ánh mắt thiếu niên đảo qua người Thạch Chân một vòng: “Bảo Bính.”

“Bánh Bính?” Bụng Thạch Chân đánh trống ọc ọc, chân thành khen ngợi: “Cái tên này hay thật đấy, nghe đã thấy thơm rồi!”

Mặt Bảo Bính đen lại: “Là Bảo trong trân bảo, Bính trong bính hách (sáng lòa)!”

“Tên hay!” Thạch Chân giơ ngón tay cái tán thưởng: Chậc, chẳng hay bằng “Bánh Bính”. Nàng lại hỏi, “Sao ngươi lại vào đây? Ta là bị bắt cóc tới, xui xẻo quá đi mất.”

Mấy ngày nay Thạch Chân đã nghe ngóng được lai lịch của những thiếu nữ khác, bảy phần là bị người thân bán đi, hai phần bị lừa gạt, chỉ có một phần là bị bắt cóc giống nàng.

Bảo Bính hơi hất cằm, làm một động tác tay hoa lan tiêu chuẩn đặt bên má, đắc ý nói: “Tự nhiên là vì tư sắc của ta quá đỗi động lòng người, khiến bọn ác ôn nổi lòng tham sắc dục, thế nên mới bị nhắm vào.”

Thạch Chân ngẩn người: “Không ngờ sơn tặc ở Uyển Châu lại có khẩu vị nặng như vậy?”

Nét mặt Bảo Bính sa sầm: “Ngươi chê ta xấu?”

“Không không không, ngươi hiểu lầm rồi.” Thạch Chân xua tay liên tục, “Theo ý kiến thiển cận của tại hạ, tính trong hàng nam nhân, à không, trong đám giống đực, thì thuộc hạng đẹp đỉnh cao rồi.”

Bảo Bính hoảng sợ, hạ thấp giọng: “Làm sao ngươi nhận ra ta là nam?!”

Thạch Chân há miệng định nói rồi lại thôi, gãi gãi đầu thở dài: “Huynh đệ à, ta có mù đâu.”

Bảo Bính vậy mà cứ như không nghe thấy gì, hắn khịt khịt mũi ngửi từ đầu ngón tay đến cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, bả vai, rồi túm lấy một lọn tóc màu lửa đỏ lên hít lấy hít để, lẩm bẩm: “Không thể nào, mùi Thoa Nhụy Thảo trên người ta vẫn còn nồng lắm mà. Yêu tộc dùng mùi hương để phân biệt giới tính và thân phận, sao ngươi lại có thể…” Bảo Bính nheo mắt, “Ngươi không phải tiểu Trư yêu sao?”

Ngươi mới là Trư yêu! Cả nhà ngươi đều là Trư yêu! Thạch Chân nghiến răng nghiến lợi: “Không phải!”

Bảo Bính bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Lẽ nào là hậu duệ của thượng cổ thần thú Thao Thiết?”

Thạch Chân tức đến nghẹn họng.

Bảo Bính lắc đầu: “Sớm nghe nói tộc Thao Thiết đã lụn bại rồi, không ngờ lại để một con non gầy gò yếu ớt thế này ra ngoài tìm thức ăn, đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước mà.”

Khóe mắt Thạch Chân giật giật liên hồi, nắm đấm siết chặt rồi lại buông, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, quay đầu bỏ đi. Đúng là nói chuyện không hợp nửa câu cũng quá nhiều!

“Khoan đã.” Bảo Bính gọi giật Thạch Chân lại, từ trong ngực áo lôi ra một cái túi vải nhỏ thêu hoa văn vụn vặt: “Tộc Thao Thiết sợ nhất là đói chứ không sợ độc, ngươi ăn đi.”

Bên trong túi vải nhỏ vậy mà lại có tới năm quả Phấn Quả. Thạch Chân kinh ngạc vô cùng, Phấn Quả vốn được cung ứng theo định kỳ và định lượng, tuyệt đối không có dư thừa. Hắn tích góp được ngần này, rõ ràng là đã thắt lưng buộc bụng, nhịn đói để dành phần khẩu phần ăn của chính mình.

Trong mắt Thạch Chân ngân ngấn lệ, nàng nắm lấy tay Bảo Bính lắc mạnh: “Ngươi đúng là một con yêu tốt bụng!”

Bảo Bính vội vàng rút tay lại: “Đừng có để nước miếng rớt lên người ta!” Hắn khựng lại một chút, rồi hạ thấp giọng nói: “Ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, phù phản lực ở nơi này cực kỳ bá đạo, cẩn thận kẻo mất mạng. Có lẽ rất nhanh thôi… sẽ có cơ hội ra ngoài…”

Thạch Chân nhìn sâu vào mắt Bảo Bính, gật đầu cái rụp. Nàng quay về chỗ ngồi của mình, nâng túi Phấn Quả lên ngửi ngửi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa bèn ăn trước một quả, bốn quả còn lại gói kỹ cất vào trong ngực.

Thép tốt phải dùng cho lưỡi dao, số lương khô này cứ giữ lại đã, đợi đến lúc mấu chốt mới ăn để khôi phục thể lực.

Thạch Chân đứng dậy, lại đi quanh mật thất sờ soạng một vòng nhưng vẫn như cũ, các chú văn khép kín không có nửa phần sơ hở. Tính ra từ lúc nàng bị bắt đi đã qua khoảng bốn năm ngày rồi, Mạc Kim tâm tư tỉ mỉ, bình tĩnh tự chế, chắc chắn có thể ổn định đại cục, Tiểu Hắc tuy là linh thú nhưng cũng đã từng trải qua sóng gió, nhất định không hoảng loạn, người khiến nàng lo lắng nhất thực ra lại là Vân Tiễn. Thạch Chân lo rằng, nếu Vân Tiễn sốt ruột quá mà giậm chân một cái, chẳng may lại “hắc hóa” nhập ma, lúc nàng không có mặt ở đó thì còn ai có thể chế ngự được hắn?

Bạch Sương và Trúc Đào lặng lẽ nhích lại gần ngồi cạnh Thạch Chân. Bạch Sương nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Thạch Đầu, muội và vị đại mỹ nữ kia đã trò chuyện những gì thế?”

Thạch Chân ngẩn người, nhận ra “mỹ nữ” trong miệng họ chính là Bảo Bính, đột nhiên chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Yêu tộc đúng là dựa vào mùi hương để phân biệt giới tính thật sao?

Trúc Đào: “Muội còn nhỏ tuổi, chắc là không biết đâu, mấy năm nay giống cái Yêu tộc chúng ta đa phần lấy vóc dáng cao ráo, cường tráng làm chuẩn mực cái đẹp, khác xa ngày xưa lắm rồi.”

Thạch Chân: “Hả?”

“Hai trăm năm trước, giống cái Yêu tộc đều lấy sự yếu đuối, thanh mảnh làm đẹp.” Bạch Sương thở dài, “Mãi cho đến khi nữ thành chủ của Cẩm Thành đánh hạ được một phương trời, giống cái Yêu tộc chúng ta mới có cơ hội đổi đời.”

Cẩm Thành, chính là đích đến mà tấm Trân Bí Đồ chỉ dẫn, Thạch Chân vội vàng hỏi: “Nữ thành chủ của Cẩm Thành là thần thánh phương nào?”

Trên mặt Trúc Đào hiện lên vẻ hướng mộ: “Thành chủ Cẩm Thành tên gọi Chiêu Lam, là hậu duệ quý tộc Ngao tộc, sinh ra đã gân cốt hùng kiện, gả cho tiền thành chủ chưa được vài tháng thì tiền thành chủ lâm bệnh đột tử. Lúc bấy giờ đang kỳ loạn lạc, Cẩm Thành nguy khốn trong sớm tối, Chiêu Lam với tư cách là người kế nhiệm duy nhất đã đích thân thống lĩnh bộ hạ mở rộng bờ cõi, củng cố phòng ngự, đánh lui ngoại địch. Kể từ đó, Chiêu Lam tọa trấn Cẩm Thành, dùng sức một mình biến vùng hoang vu thành lạc thổ, xứng danh là huyền thoại của Uyển Châu.”

Bạch Sương: “Nghe nói nữ yêu trong Cẩm Thành được hưởng đãi ngộ rất tốt, có thể đi học đọc chữ, thi lấy công danh, làm thương nhân hay mua nhà đều được hỗ trợ. Ta và Trúc Đào mới không quản dặm trường tới đầu quân, không ngờ giữa đường lại gặp phải sơn tặc…”

Thạch Chân: “Các ngươi có biết lai lịch của đám sơn tặc này không?”

Bạch Sương lắc đầu: “Trong địa giới Cẩm Thành nghiêm cấm mua bán yêu sủng. Nơi này tuy chưa tới biên giới Cẩm Thành, nhưng sơn tặc cũng không nên ngông cuồng đến mức này.”

Trúc Đào: “Nhìn chú văn trên bốn bức tường này xem, từng lớp chồng chéo, hoa mỹ khó phân định, kẻ thiết lập chú văn này chắc chắn là Yêu tộc có học thức.”

Yêu tộc không có khoáng sản phong phú như Ảm Linh tộc, cũng chẳng giàu có bằng Nhân tộc, xét về chỉ số thông minh trung bình cũng kém Linh tộc một chút. Số ít tài nguyên đều tập trung trong tay giai cấp quý tộc, kẻ có tiền đi học, không phú thì cũng là quý.

Thạch Chân chỉ cảm thấy tình thế cam go hơn nhiều rồi.

Cây Phấn Quả lại mọc thêm hai lần nữa, cơn đói và suy kiệt của mọi người càng thêm trầm trọng. Bạch Sương và Trúc Đào thường xuyên hôn mê, những thiếu nữ khác phần lớn thời gian trong ngày đều ôm nhau ngủ lịm đi. Chỉ còn lại Thạch Chân và Bảo Bính là còn chút tinh thần, một trái một phải trấn giữ hai đầu mật thất, giữ tư thế nước sông không phạm nước giếng.

Ngày hôm ấy, vốn là lúc cây Phấn Quả sinh trưởng, chẳng hiểu sao lại hơi chậm trễ. Thạch Chân cảm thấy có điềm lạ, bèn đi tới giữa mật thất kiểm tra. Đột nhiên, cả tòa mật thất rung chuyển một cái, trên đỉnh đầu phát ra tiếng “rắc rắc”. Thạch Chân ngẩng lên, vòm mái mật thất thấu vào hai luồng sáng trắng, tựa như đèn pha rọi thẳng xuống dưới. Thạch Chân sợ hãi, vội vàng lùi vào bóng tối đảo mắt quan sát.

Từ bên ngoài vòm mái truyền vào tiếng người xa xăm, giọng trầm đục hơi mơ hồ, dường như bị ngăn cách bởi mấy tầng tường tiêu âm.

“Đã bấy nhiêu ngày rồi, chắc là nuôi cũng hòm hòm rồi đấy…”

“Hôm nay có khách quý vào núi, chọn lấy hai món hàng tốt tốt một chút mang qua đó cho khách nghiệm hàng. Lô hàng này mà bán được giá hời thì con đường mua bán yêu sủng sau này coi như được khai thông lại rồi.”

Hai luồng sáng trắng tựa như đèn pha quét loạn trong mật thất, ánh sáng rơi lên người thiếu nữ dâng lên một lớp sáng bạc tựa tuyết rơi. Ngay lúc đó, Bảo Bính phi thân lao vào trong một quầng sáng, mái tóc dài đỏ rực phản chiếu quầng sáng ấy, trông như một ngọn đuốc đang bùng cháy.

Luồng sáng thứ nhất định vị trên người hắn, luồng còn lại tăng tốc độ, lướt qua nửa gian phòng thiếu nữ, lao thẳng về phía Bạch Sương. Thạch Chân nhanh chân tiến tới, thế chỗ cho Bạch Sương.

Nhiệt độ của luồng sáng hơi lạnh, phủ lên người cảm giác như mọc ra một lớp rêu trắng ẩm ướt. Luồng sáng dường như không mấy hài lòng với Thạch Chân, nó lắc lư vài cái, rung rinh ba lượt, Thạch Chân dang rộng hai tay: “Đừng có kén cá chọn canh nữa, chọn ta đi, nhiều thịt!”

Cuối cùng, luồng sáng thứ hai cũng khóa chặt Thạch Chân, hai luồng sáng dần di chuyển lại gần, Thạch Chân và Bảo Bính theo ánh sáng bước tới một chỗ, vai kề vai đứng đó.

Bảo Bính: “Bên ngoài nguy hiểm!” 

Thạch Chân: “Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt mà.”

Đôi đồng tử vàng kim của Bảo Bính nhìn sang Thạch Chân, khóe miệng nhếch lên: “Tỷ muội tốt!”

Hai luồng sáng bỗng chói lòa, Thạch Chân cảm thấy xương cốt da thịt toàn thân như bị ánh sáng làm tan chảy, trong tầm mắt dần hiện ra những khung cảnh mới: núi đen chập chùng, sương đêm lãng đãng, một góc mái hiên cong vút móc lấy vầng trăng khuyết vàng cam, làn gió ẩm ướt thổi tung tóc mai. Nàng ra ngoài rồi!

Bảo Bính đứng bên phải, Thạch Chân nghe thấy hắn ngầm thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Hai bên là bảy tám tên sơn tặc hung hãn, lớp áo da đen bó sát những khối cơ bắp rắn chắc, ánh mắt lập lòe xanh lục, bên hông đeo đao lớn, mỗi tên đều cao gấp đôi Thạch Chân.

Kẻ cầm đầu dáng người trái lại khá nhỏ, mặc cẩm y thắt đai ngọc, mặt gầy mày chổi xể, dưới cằm mọc ra một chùm râu thưa thớt, trông như bị suy dinh dưỡng. Gã cầm trong tay một chiếc hồ lô tím vàng, trên thành hồ lô điêu khắc những phù văn tinh xảo phức tạp, lấp lánh ánh sáng quỷ dị dưới ánh trăng.

Đồng tử Thạch Chân co rụt lại, phù văn trên hồ lô giống hệt phù văn trên vách tường mật thất. Hóa ra mật thất đó chính là một pháp bảo hồ lô.

Gã râu chuột nhíu mày nhìn chằm chằm Thạch Chân, lại nghiêng đầu ngó Bảo Bính: “Không đúng nha, hai đứa này sao vẫn còn sức mà đứng thế này…”

Lời còn chưa dứt, Bảo Bính đã “oạch” một tiếng rồi ngã lăn ra đất, thân hình cao ráo xoắn lại thành hình quai chèo, một chiếc chân tranh thủ rung lên vài cái, gió đêm hất tung tà váy mỏng manh, để lộ phân nửa bắp đùi trắng nõn nà. Bảo Bính bấm tay chữ lan, yểu điệu vuốt má, bóp giọng khóc lóc: “Ư hừ hừ, nô gia khó chịu quá đi mà…”

Âm cuối lượn tới tận hai mươi tám khúc cua, đám sơn tặc nhìn đến ngây dại, thậm chí có tên không tiền đồ còn tại chỗ chảy cả máu cam ròng ròng.

Thạch Chân trợn mắt há mồm, gió đêm vù vù thổi, nàng ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, tám phần chính là mùi Thoa Nhị Thảo gì đó mà Bảo Bính nói lúc trước. Hóa ra cái mùi này giống hệt mùi xà phòng Safeguard.

Gã râu chuột nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển sang Thạch Chân. Thạch Chân cũng không chịu thua kém, “bộp” một cái ngã vật ra, loay hoay mãi cũng không bày ra được tư thế có độ khó cao như Bảo Bính, đành nằm liệt ra đó, vẹo cổ rên rỉ: “Oa oa, ta đói bụng quá đi thôi…”

Phải nói rằng, có những việc quả thực cần phải dựa vào thiên phú. Câu này vừa thốt ra, chính Thạch Chân cũng thấy nổi da gà đầy mình.

May thay Bảo Bính lại vặn vẹo tạo dáng lò xo, đám sơn tặc bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Gã râu chuột lập tức dán cái mác “hàng cao cấp” lên người hai kẻ này, dẫn cả hai đi gặp khách quý.

Nơi này hẳn là một trang viện xây trong núi, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy núi non trùng điệp bát ngát, đình viện chiếm diện tích cực rộng, kiến trúc san sát. Trước mắt Thạch Chân lần lượt hiện ra ba tòa lầu, bốn tòa đình, hai khu vườn và năm lầu tạ. Cả khu vườn tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả quạ đi tuần đêm cũng không có lấy một con.

Gã râu chuột đi đầu, sơn tặc canh giữ hai bên. Bảo Bính đi phía trước, dáng người một bước ba lắc, bờ vai rộng phẳng càng tôn lên vòng eo thon nhỏ đầy mê hoặc. Thạch Chân bắt chước vẽ hổ, nhưng công phu chưa tới nơi tới chốn, suýt chút nữa thành đi kiểu cùng tay cùng chân, đành phải bỏ cuộc.

Chẳng bao lâu sau, cuối con đường hiện ra một đại điện hoa lệ, cột đen mái vàng, mái hiên chồng diêm, tựa như một con dã thú khổng lồ phủ phục dưới trăng. Cánh mũi Bảo Bính phập phồng liên tục, sắc mặt hơi biến đổi, liếc nhìn Thạch Chân một cái, Thạch Chân gật đầu.

Gã râu chuột bước nhỏ lên trước, lưng khom gần như chín mươi độ, gõ vòng đồng trên cửa lớn, thưa: “Bẩm Đại đương gia, hàng đã tới.”

Hồi lâu sau, cánh cửa huyền thiết nặng nề “loảng xoảng” mở ra. Gã râu chuột và đám sơn tặc lùi sang hai bên, ra hiệu cho Thạch Chân và Bảo Bính đi vào. Thạch Chân bước qua ngưỡng cửa, chợt thấy như tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim mặt trắng bệch: “Tiểu Hắc, ngửi thấy gì không?” 

Tiểu Hắc mặt trầm trọng, thất bại cụp đuôi: “Meo méo meo ~~~ (Không tìm thấy nữa rồi)” 

Mạc Kim: “Lẽ nào bị nhốt vào pháp khí cách biệt hơi thở nào rồi? Nhốt một cục đá nhỏ làm gì chứ? Luyện đan à?” 

Nàng rùng mình một cái, nhìn về phía Vân Tiễn không xa. 

Vân Tiễn tay cầm Tẩy Tội Kiếm đứng trên ngọn cây, vạt áo tung bay điên cuồng, tóc đen rối loạn, trong ánh kiếm trắng như tuyết thấp thoáng hiện lên huyết sắc. 

Mạc Kim: “Này này này, tên này đừng có lại nhập ma đấy nhé?!” 

Đột nhiên, Tiểu Hắc ngẩng đầu hít hà trong gió, mắt sáng rực, “Meo” một tiếng lao thẳng vào rừng núi. 

Gió lướt qua ngọn cây trong nháy mắt, Vân Tiễn đã biến mất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *