Hồi thứ một trăm mười ba
Thạch Chân hiện tại hoàn toàn có lý do để tin rằng, cái chú đổi vận mà Chu Bắc Thần bày ra tuyệt đối đã để lại di chứng. Nếu không, tại sao nàng chỉ muốn đi ăn một miếng đậu phụ thối thơm nức mũi thôi, mà thế quái nào lại lạc đường, rồi gặp sơn tặc, rồi bị bắt cóc, trong khi ngay đến một miếng đậu phụ thối cũng chưa được bỏ vào miệng!
Thạch Chân càng nghĩ càng tức tối, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nàng gồng chặt cơ bắp, toàn thân phồng lên toan kéo đứt dây da. Sợi dây thừng lún sâu vào vai và cánh tay, tạo thành những rãnh thịt ghê người. Thế nhưng, đột nhiên bụng nàng kêu lên một tiếng “ọc ọc”, Thạch Chân “bạch” một cái ngã vật ra đất.
Đói quá rồi!
Tứ chi Thạch Chân bủn rủn, cảm giác tê dại trong mũi miệng nhanh chóng lan ra khắp đầu, tựa như trong khoang sọ bị nhồi đầy bột ớt cay nồng. Bên trong thùng gỗ lớn lót bằng chăn bông mặt lụa, Thạch Chân ngã vào đó chẳng khác nào nằm giữa nệm êm chăn ấm, cả đầu óc mụ mị đi, buồn ngủ díp mắt.
Không được, không được ngủ!
Thạch Chân cố sức banh mí mắt ra, đập vào tầm mắt là vô số nhãn cầu đang nhấp nháy liên hồi.
Đó là những thiếu nữ Yêu tộc đang vây quanh, thận trọng quan sát nàng. Miệng họ đều bị dán phù tiêu âm, cũng giống như Thạch Chân, không cách nào phát ra tiếng động. Những đôi tai thú rung rinh cực nhanh theo một tần số đặc biệt, rõ ràng Yêu tộc có một phương thức giao tiếp riêng biệt của chính họ.
Chẳng mấy chốc, hai thiếu nữ lách ra khỏi đám đông. Thiếu nữ bên trái nước da trắng như tuyết, dựng đứng hai chiếc tai dài rộng, lông tơ đen trắng xen kẽ, vành tai trong màu hồng bao bọc lấy phần sụn mỏng manh, trông giống một nàng thỏ; thiếu nữ bên phải da hơi nâu, lông mày chỉ là hai túm nhỏ, đôi tai xù xì đen nhánh to bằng nửa cái bánh bao, có lẽ là… một nàng gấu trúc?
Cả hai đồng thời dùng vai tì vào vai Thạch Chân, nhích từng chút một lên phía trên. Thạch Chân ngơ ngác, đây là đang làm trò gì? Coi nàng là gốc cây để cọ lưng cho đỡ ngứa à?
Lúc này Thạch Chân bụng rỗng tuếch, thân thể rã rời, bị hai người họ cọ cho lảo đảo mấy cái lại ngã sấp xuống sàn.
Hai thiếu nữ dường như có chút cuống quýt, vội vàng điều chỉnh vị trí. Nàng thỏ dùng lưng đỡ lấy lưng Thạch Chân, nàng gấu trúc dùng đầu tựa vào vai phải nàng, thậm chí còn vươn cái đuôi to mập mạp quấn lấy cánh tay phải Thạch Chân kéo lên. Cả hai dốc hết sức bình sinh đến mức mặt mũi đỏ bần bật.
Thạch Chân hiểu rồi, họ đang muốn giúp nàng ngồi dậy.
Mạc Kim từng nói, Uyển Châu có mười vạn núi lớn vây quanh, phiên trấn cát cứ. Hai thiếu nữ trước mắt này tuy khung xương to hơn Thạch Chân một vòng có lẽ do thể chất đặc thù của Yêu tộc, nhưng lại gầy trơ cả xương. Đặc biệt là nàng thỏ đang đỡ lưng nàng, đôi xương bả vai sắc lẹm đâm vào lưng Thạch Chân đau nhói, đủ thấy việc cạnh tranh sinh tồn của Yêu tộc ở Uyển Châu khốc liệt đến nhường nào.
Thạch Chân suy đoán, trong thế giới của Yêu tộc, nếu nằm bò hoặc ngã gục xuống đất thì đồng nghĩa với sự yếu đuối, không thể phản kháng, thậm chí là cái chết.
Hóa ra, nàng thỏ và nàng gấu trúc đang giúp nàng sống sót!
Thạch Chân có chút cảm động, nén khí dồn lực, nhờ trợ giúp của hai người mà lảo đảo ngồi dậy. Hai thiếu nữ kẹp Thạch Chân ở giữa, cái đuôi mập của nàng gấu trúc lót dưới eo Thạch Chân giống như một chiếc bánh vòng lớn, cuối cùng nàng cũng ngồi vững được.
Lỗ tai của các thiếu nữ Yêu tộc xung quanh rung lên bần bật, như thể đang thầm reo hò.
“Rầm” một tiếng, thùng gỗ lớn bắt đầu di chuyển “cạch lạch cạch, cạch lạch cạch”, các thiếu nữ Yêu tộc nhanh chóng rúc vào nhau, ánh mắt dao động sợ hãi, đôi tai dài của nàng thỏ dán chặt vào đỉnh đầu, run cầm cập.
Theo sự xóc nảy của thùng gỗ, trên vách thùng ẩn hiện những dấu vết của chú văn, hình thù tương tự như chữ Latinh, sắc đỏ thắm xen lẫn ánh vàng, trông như một lớp mủ vàng hôi thối nổi trên mặt nước máu. Các thiếu nữ Yêu tộc dựa dẫm vào nhau, chân mày nhíu chặt, đôi tai xù xì rũ xuống đầy bất lực, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Nàng thỏ và nàng gấu trúc đau đớn cuộn tròn người lại, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cho Thạch Chân, lòng Thạch Chân chua xót, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Cạch lạch cạch… Cạch lạch cạch… Thùng gỗ chậm chạp lắc lư tiến về phía trước, không gian xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng. Thạch Chân nghe thấy bên ngoài truyền vào những tiếng cười cợt đứt quãng:
“Lô hàng lần này thu được không tệ… Nữ yêu thì phải thế này chứ… Cứ phải gầy gò yếu ớt mới đáng yêu…”
“Hồi trước tốt biết mấy, Uyển Châu chúng ta toàn là nữ yêu dịu dàng thanh mảnh… Chơi vậy mới sướng tay chứ…”
“Đều tại con ả không biết xấu hổ ở Cẩm Thành kia làm loạn thị trường… Buôn bán càng ngày càng khó…”
“Khung xương Yêu tộc vốn dĩ đã to hơn Nhân tộc, lại còn mọc thịt béo ra thì càng không bán được giá tốt…”
“Giờ Nhân tộc mua yêu sủng ngày càng ít, đều là do con mụ Cẩm Thành kia hại cả!”
“Lô hàng này tuy gầy thật, nhưng phẩm cấp vẫn còn hơi kém.”
“Mang về nuôi thúc một chút, tẩm bổ chừng một tháng, bảo đảm đứa nào đứa nấy eo thon như liễu, tay mướt như mầm non, mấy vị quý nhân ở Thiên Nguyên Quốc thích nhất loại này… Phen này nhất định phải làm cho công cuộc buôn bán yêu sủng ngày một lớn mạnh!”
Cái đám chết bầm này! Thạch Chân giận đến mức tóc dựng ngược cả lên, gân xanh toàn thân lồi ra cuồn cuộn, dây da siết vào da thịt nghe tiếng “xi xi” chói tai. Chẳng biết sợi dây làm từ chất liệu gì mà càng giãy lại càng lún sâu, càng siết lại càng chặt, tựa như bị ngàn vạn lưỡi đao lăng trì vậy. Cơn thịnh nộ của Thạch Chân chỉ chống đỡ được trong chốc lát, nàng nhanh chóng kiệt sức, thân hình đổ nghiêng sang một bên. Nàng gấu trúc nhỏ vội vàng đỡ lấy Thạch Chân, cái đuôi to dày xù xì khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng như để an ủi.
Thạch Chân dần dần bình tĩnh lại.
Lúc này dù có xông ra giết sạch đám bắt cóc này thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Cứ đợi đến khi tới đại bản doanh của chúng, san bằng sào huyệt, nhổ cỏ tận gốc, đập xương đốt tro mới là thượng sách!
“Rầm rầm!” Thùng gỗ dừng lại, âm thanh bên ngoài biến mất. Thạch Chân nín thở cảnh giác quan sát bốn phía, những phù văn khổng lồ lóe lên vài cái rồi vụt tắt, thùng gỗ rung chuyển dữ dội, vách thùng nứt ra thành nhiều mảnh, kêu “két két” rồi chậm rãi đổ rạp xuống xung quanh.
Không gian rơi vào một màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, giơ tay không thấy năm ngón. Cái đuôi xù của nàng gấu trúc quấn chặt lấy vai Thạch Chân, giống như một chiếc khăn choàng ấm áp và an toàn. Trán Thạch Chân rịn ra mồ hôi lạnh, không… không lẽ có ma sao?!
Dưới đất vang lên những tiếng sột soạt, các thiếu nữ Yêu tộc rúc sát vào nhau, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại che chắn cho Thạch Chân ở chính giữa. Trong bóng tối, những điểm sáng lung linh hiện lên: xanh lam, xanh lục, đỏ, cam… vây thành từng vòng tròn. Nàng thỏ nhỏ phát ra một tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng, cơ thể thả lỏng dần.
Thạch Chân đã nhìn rõ, những điểm sáng đó chính là những đôi mắt, có cả con ngươi tròn và con ngươi dựng đứng. Những tiếng “pụp pụp” trầm đục vang lên liên tiếp, đèn xung quanh được thắp sáng, soi rõ cả một khoảng không gian.
Nơi đây hóa ra là một căn phòng cực kỳ rộng rãi, trần nhà cao hơn mười trượng, treo lủng lẳng những bức màn màu hồng phấn giăng ngang dọc. Bức tường cũng là màu hồng, không thấy cửa sổ, vòm mái tròn trịa trông giống như một củ hành tây bán nguyệt.
Trong phòng còn có nhiều thiếu nữ Yêu tộc hơn, họ mặc những bộ váy áo mỏng manh, chân trần tóc xõa, tụ tập tốp năm tốp ba ở khắp nơi, tính sơ qua cũng phải năm sáu chục người, ai nấy đều gầy trơ xương, đôi môi trắng bệch. Dưới đất trải thảm lông dày cũng màu hồng phấn, Thạch Chân không nhịn được mà dụi mắt, tông màu này sến quá mức, chẳng khác nào ô nhiễm thị giác, khoan đã, tay nàng cử động được rồi?!
Chẳng biết từ lúc nào, sợi dây da trói buộc toàn thân đã biến mất một cách bí ẩn, lá phù tiêu âm dán trên miệng cũng tự động bong ra.
Tim Thạch Chân chùng xuống, hỏng bét.
Nàng thỏ và nàng gấu trúc lao về phía bức tường, những thiếu nữ cùng đợt với Thạch Chân cũng nhào tới hòng tìm lối ra. Có người hét lên một tiếng: “Không được!”, nhưng nàng gấu trúc đã bị hất văng ra, nàng thỏ ngã rạp xuống đất, đám thiếu nữ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi.
Bên trong bức tường hồng rực rỡ hiện lên chi chít những chú văn đen kịt, kéo dài từ mặt đất lên tận vòm mái. Chỗ các thiếu nữ vừa chạm vào bùng lên những ngọn lửa đen ngòm, từng cụm từng cụm một, phát ra tiếng rít xè xè như lưỡi rắn độc.
Thạch Chân: Quả nhiên, cấm chế ở đây còn nghiêm ngặt và tàn độc hơn.
“Đừng phí sức nữa, bức tường ở đây có khảm phù khóa yêu.” Trong đám đông có người lên tiếng, giọng nói hơi khàn và trầm thấp, “Nó có thể khóa chặt linh mạch của Yêu tộc, ức chế sức mạnh nguyên thủy, khiến yêu lực đình trệ khó vận hành, khí lực mất đi bảy tám phần.”
Khóa yêu? Thế thì chắc chắn không khóa được đá rồi!
Thạch Chân nghiến răng đứng dậy, loạng choạng đi tới bên tường. Lòng bàn tay nàng lướt qua mặt tường, những vân đen lồi lõm nhấp nháy, vệt sáng tựa như những sợi thép sắc bén rạch qua da thịt, có hơi đau nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Thạch Chân dồn hết sức bình sinh tung ra một đấm, phù khóa yêu phun ra một ngọn lửa đen kịt, “oàng” một tiếng ập thẳng vào mặt. Thạch Chân không kịp đề phòng, bị thổi bay xa hơn một trượng, ngã “bạch” xuống đất, đau đến mức suýt tí thì đứt hơi.
Nàng thỏ và nàng gấu trúc không màng đến vết thương của mình, lao tới khiêng Thạch Chân vào giữa phòng, vừa quạt gió vừa bấm nhân trung. Thạch Chân bị tro đen phủ đầy mắt, đầu óc kêu ong ong, cổ vừa động một cái là nghe tiếng “rắc rắc”, dường như các khớp xương đã bị lệch vị trí.
“Ta còn chưa nói hết mà!” Giọng nói trầm khàn kia lại vang lên ngay trên đỉnh đầu, “Trong phù khóa yêu còn khảm cả phù phản lực, nếu mạo muội chạm vào hoặc tấn công, sẽ kích hoạt cấm chế phản sát, sức mạnh tung ra sẽ bị bật ngược lại gấp bội. Nhẹ thì chấn động linh mạch bầm dập da thịt, nặng thì yêu lực chạy ngược tu vi sụt giảm nghiêm trọng. Này, ngươi còn sống không đấy?”
Đám thiếu nữ xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: “Tiểu Hắc Đậu, ngươi thấy sao rồi?” “Ngươi còn nhỏ thế này, lại gầy gò như vậy, đừng có cậy mạnh nữa!”
Thạch Chân nheo nheo đôi mắt, đến tay cũng chẳng nhấc nổi, bóng người trước mắt cứ chao đảo nhòe nhoẹt. Nàng hé môi, lầm bầm: “Ta… không phải Tiểu Hắc Đậu… Đói quá!” Cái bụng nàng lại bắt đầu biểu tình “ọc ọc” vang dội.
“Ai có cái gì ăn không?! Tiểu Hắc Đậu sắp chết đói rồi!” Có người hét lên.
Không gian xung quanh bỗng chốc im bặt.
“Ở đây mỗi ngày chỉ đưa đồ ăn tới một lần, mà mỗi người cũng chỉ được một miếng nhỏ xíu, ăn chẳng bõ dính răng… Đồ ăn hôm nay vẫn chưa được đưa tới nữa…” Tiếng một thiếu nữ nhỏ như sợi tơ.
Bụng Thạch Chân: Ọc… ọc… ọc!
“Ta có.” Vẫn là giọng nói trầm khàn ấy. Thạch Chân cố sức banh mí mắt ra, trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay, trong lòng bàn tay nâng một khối điểm tâm màu hồng phấn, trông giống như một miếng thạch trái cây mềm dẻo: “Chỉ là… đồ ăn ở đây có trộn độc, tuy không chết người nhưng ăn vào sẽ bủn rủn chân tay, đầu óc trì trệ…”
Thạch Chân “ngoạm” một cái nuốt chửng luôn, bàn tay kia sợ tới mức run bắn lên. Khối điểm tâm hồng phấn vừa vào miệng đã tan ra, vị ngọt đến phát ngấy, Thạch Chân chép chép miệng, vẫn còn hơi thòm thèm. Chẳng biết trong miếng điểm tâm này thêm loại “độc tố” gì, mà mới ăn một mẩu nhỏ nàng đã thấy no được ba phần, trong người âm thầm sinh ra sức lực.
Thạch Chân mừng rỡ, ngồi bật dậy, túm lấy tay áo quẹt ngang mặt cho sạch sẽ, tầm nhìn lập tức khôi phục rõ ràng.
Bàn tay đưa điểm tâm vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung, ngón út hơi co giật. Đó là một bàn tay với những đốt xương rõ rệt, móng tay thon dài sắc nhọn, to hơn tay nàng tới một phần ba. Men theo cánh tay nhìn lên là bắp tay rắn chắc, gân cốt rành mạch; nhìn tiếp lên trên nữa là một khuôn mặt sạch sẽ, đôi mày sắc sảo, môi đỏ răng trắng, mày kiếm đồng tử vàng, mái tóc đỏ rực rỡ dày đặc như một bụi lửa sáng lòa.
Thạch Chân chớp chớp mắt, ánh nhìn hơi hạ xuống, người này mặc một bộ váy đỏ, nhưng vai rộng eo hẹp, dáng vóc hiên ngang, đúng là một “thiếu nữ” đô con. Thiếu nữ cái con khỉ, rõ ràng là một gã nam nhân mặc nữ trang!
*
Tiểu kịch trường
Lúc này, Mạc Kim đang đứng bên lề đường, bịt mũi thở ngắn than dài. Tiểu Hắc vừa mới ngửi thấy mùi “đậu phụ thơm”, bị xông cho nôn thốc nôn tháo, cả con mèo đều không ổn chút nào. Vân Tiễn đứng tránh ở đằng xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, chân mày khóa chặt.
Thạch cô nương, rốt cuộc nàng đã đi đâu rồi? Không lẽ… đói đến mức ngất xỉu rồi sao?
***