Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 112

Hồi thứ một trăm mười hai

Thất Châu Dư Địa Chí Lược có chép: Thuở hồng hoang mới mở, hỗn độn phân chia, linh mạch thai nghén giữa đất trời, diễn hóa thành bảy đại châu.

Vùng đất rộng lớn phía Tây Nam là Nguyên Châu, nơi có triều đại Thiên Nguyên của nhân tộc, là vùng đất rồng cuộn hổ ngồi, đồng nội vạn dặm, thành trì san sát.

Phía Đông Nam là quần đảo Việt Châu, tương truyền là nơi cư ngụ của Sơn Hải Tộc. Phía Đông Bắc là Lan Châu đầy núi cao và băng nguyên, khoáng mạch phong phú. Phía Tây Bắc là Uyển Châu, nơi các phiên trấn Yêu tộc cát cứ trị vì. Ninh Châu linh mạch dồi dào, linh thảo tươi tốt. Ở góc Tây là Tiêu Châu, nơi ở của bậc tiên nhân. Còn Hãn Châu là hòn đảo cô độc giữa biển, thương mại hưng thịnh, lấy giới thương gia làm trọng.

Thuyền bay của Mộ Cực khởi hành từ Tiêu Châu hướng về Lan Châu, lúc đi ngang qua Lăng Tiêu Môn, Vân Mặc và Bạch Hồng đã xuống thuyền trước. Bay thêm ba ngày nữa là tới “Hành lang thương mại Linh Hà”, ranh giới phân chia giữa Ninh Châu, Uyển Châu và Nguyên Châu. Nơi đây có bến tàu trung chuyển của Du Hiệp Minh, Du Nhật Chương chuyển hướng đi Vạn Thương Thành. Lại đi tiếp năm ngày, đoàn người mới tới biên giới Lan Châu và Uyển Châu. Vì thân phận nhạy cảm, Mộ Cực không được phép nhập cảnh Uyển Châu, nên chỉ có thể tiễn Thạch Chân và mọi người đến đây.

Chiếc thuyền bay bốn tầng khổng lồ, sang trọng dừng lơ lửng dưới vòm trời xanh biếc, những đám mây trắng xốp vây quanh cánh buồm. Thạch Chân vươn vai thật dài, tâm trạng cũng rạng rỡ như thời tiết lúc này.

Uyển Châu đã ở ngay dưới chân, kho báu đang ở ngay trước mắt!

Chuyến hành trình trốn chạy này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, tính ra cũng đi ròng rã nửa tháng trời. Mọi người cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, xem như đã kết thành tình hữu nghị cách mạng, lúc chia ly không tránh khỏi chút bùi ngùi.

Tô Thanh Tuyền một tay kéo Thạch Chân, một tay lôi Mạc Kim, hốc mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại vuốt ve Tiểu Hắc. Thạch Chân ra sức an ủi, hứa rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ đến Lan Châu thăm hỏi. Đang nói dở, Mộ Cực lách người qua, nhét vào tay Thạch Chân một túi Càn Khôn căng phồng, bên trong có tới hai mươi vạn linh thạch làm Thạch Chân kinh hãi: “Ngươi làm gì vậy?”

Mộ Cực khoanh tay trước ngực, đứng choãi chân, có lẽ là để phô diễn đường xương hàm thanh tú của mình, hắn nghiêng mặt đúng chuẩn góc 45 độ, nói: “Tặng nàng đấy.”

Không dưng lại tỏ ra ân cần, chắc chắn là có mưu đồ.

“Tặng ta làm gì?” Thạch Chân cảnh giác hỏi.

Mộ Cực vẫn vểnh cổ, con ngươi khẽ liếc Thạch Chân một cái rồi lại nhanh chóng quay đi: “Lễ tạ ơn chuyện hôm đó.”

Thạch Chân càng nghi ngờ hơn: “Hôm đó là hôm nào?”

“Cái ngày chúng ta xông vào Tụ Tiên Điện ở Thiên Kiếm Các ấy.” Mộ Cực nói, “Lúc phá trận, nàng từng cứu ta một mạng.”

Thạch Chân bừng tỉnh, nhắc nhở: “Chẳng phải trước đó ngươi đã đưa một trăm vạn linh thạch làm tạ lễ rồi sao?”

“Khoản đó là tạ ơn nàng giúp ta cứu Vương huynh, còn đây là tạ ơn nàng cứu ta, không giống nhau.”

Thạch Chân vô cùng cảm động, không hổ là người hoàng tộc, đúng là “tiền nhiều, người ngốc, mau tới…” khụ, đúng là hào phóng rộng lượng! Nàng giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Mộ Cực, ngươi đúng là một người tốt!”

Mộ Cực xoay ngoắt đầu lại: “Chỉ là người tốt thôi sao?”

Thạch Chân nhe răng: “Là người vô cùng tốt!”

Tiểu Hắc kêu “meo” một tiếng rồi rúc vào lòng Mạc Kim, Mạc Kim lặng lẽ liếc mắt nhìn sang. Sắc mặt Vân Tiễn trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, vạt áo tuyết trắng bay phấp phới trong gió, mái tóc đen lả lướt, từ đuôi tóc bỗng lất phất rơi xuống những vụn băng. Thật là lạnh lẽo!

Mộ Cực liếc Vân Tiễn một cái, đột nhiên lại vui vẻ trở lại, hắn vung tay chào theo một nghi lễ hoa mỹ, đầu ngón tay chạm vai, nghiêm trang nói: “Lên đường bảo trọng.”

Thạch Chân chắp tay: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hẹn ngày tái ngộ.”

Vân Tiễn nheo mắt, lông đuôi của Tiểu Hắc dựng đứng cả lên, còn Mạc Kim thì hắt hơi liên tiếp ba cái.

Mộ Cực nhanh nhảu chớp mắt: “Có cần Kỳ Lân đưa nàng…”

“Không cần.” Vân Tiễn chen ngang đẩy Mộ Cực ra, gọi Tẩy Tội Kiếm tới, một tay ôm lấy eo Thạch Chân nhảy lên kiếm. Thạch Chân ở phía trước, Vân Tiễn ở phía sau, nàng có chút căng thẳng nên lùi lại nửa bước, gần như dựa hẳn vào lồng ngực Vân Tiễn.

Vân Tiễn mím môi, cánh tay hờ hững vòng quanh bảo vệ Thạch Chân, hắn gật đầu chào Tô Thanh Tuyền và Mộ Tuân xem như từ biệt. Ánh mắt lướt qua Mộ Cực một cách lạnh nhạt, rồi chụm ngón tay chỉ về phía trước, một luồng kiếm khí trắng xóa cùng đôi cánh cơ khí khổng lồ của Mạc Kim vút bay vào bầu trời bao la.

Tô Thanh Tuyền dụi dụi mắt: “Là ảo giác sao?”

Mộ Tuân hít vào một ngụm khí lạnh: “Ta cũng nhìn thấy rồi.”

“Kiếm khí của Tẩy Tội Kiếm dường như mang theo một lớp hồng quang.” Tô Thanh Tuyền hạ thấp giọng, “Chẳng lẽ ma khí của Tẩy Tội Kiếm vẫn chưa tịnh hóa hết? Tâm ma của Vân Tiễn vẫn còn chưa trừ sao?”

Mộ Tuân suy nghĩ một lát: “Có lẽ là vừa nảy sinh tâm ma mới rồi.”

Mộ Cực đứng ở đầu thuyền bay, cẩm bào hoa phục tung bay phần phật trong gió, dõi mắt tiễn ba người rời đi cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn khuất dạng.

Cẩm Thành cách biên giới Uyển Châu hai trăm dặm, với tốc độ phi hành của Vân Tiễn thì chỉ nửa ngày là tới. Thế nhưng mới bay được một canh giờ, Thạch Chân đã đói bụng, tiếng bụng nàng réo vang trời lở đất, dân cư Uyển Châu dưới mặt đất chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy trên chín tầng mây sấm nổ đùng đoàng, đồng loạt ngẩng đầu quan sát, cứ ngỡ có vị cao nhân nào đó đang độ kiếp.

Thạch Chân đói đến mức hai mắt phát ra xanh, nhìn cánh tay Vân Tiễn mà cứ ngỡ là que kem, phải cố gắng nhịn lắm mới không xông lên liếm một miếng. Vân Tiễn men theo quan đạo hạ thấp độ cao, tìm thấy một quán trà bên đường thì hạ cánh khẩn cấp.

Quán trà không lớn nhưng khách khứa khá đông, đa phần là các thương đội đến Cẩm Thành thu mua linh thực. Ngựa, lừa, bò xếp thành hàng ngay ngắn, hai con lạc đà một bướu màu hồng phấn đang nhai bọt trắng xóa, trên xe chất cao những thùng gỗ lớn buộc dây thừng thô kệch, vết bánh xe hằn sâu dưới đất hơn nửa tấc. Đội bảo tiêu của thương đội đều ăn mặc kiểu du hiệp, chủ yếu là Kiếm tu và Khí tu, tụ năm tụ ba bên bàn uống trà, kiếm không rời tay, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

Nhóm ba người Thạch Chân chọn một vị trí trong góc ngồi xuống. Tuy Vân Tiễn đã thu lại kiếm khí sắc bén, nhưng ý cảnh kiêu hùng vốn đã ăn sâu vào xương tủy không cách nào che giấu hết được. Đám bảo tiêu du hiệp lập tức căng thẳng, vô số ánh mắt từ tứ phía bắn tới như mưa.

Thạch Chân gục cằm xuống mặt bàn, đói đến mức rên hừ hừ. Đáng tiếc quán trà đồ ăn đơn giản, chỉ có màn thầu, Vân Tiễn gọi liền năm lồng màn thầu lớn, xếp chồng lên bàn trông như một bức tường thành.

Đám du hiệp càng căng thẳng hơn, mấy gã Khí tu thậm chí đã lén lấy ra pháp khí.

Dân phong Yêu tộc thuần phác, đồ ăn thức uống làm rất thật thà, một cái màn thầu to bằng ba nắm tay. Thạch Chân một miếng chén sạch nửa cái, vừa ăn vừa nhét, chân tay múa may quay cuồng. Mạc Kim gọi một ấm trà, cùng Vân Tiễn thong thả nhâm nhi, Tiểu Hắc cuộn tròn trên đùi Mạc Kim ngủ gật.

Đám du hiệp trố mắt nhìn Thạch Chân nuốt chửng năm mươi cái màn thầu lớn, tròng mắt càng trợn càng to, nhưng tâm tình lại thả lỏng dần. Ai cũng biết tu hành càng cao thì ăn uống càng ít, những đại năng sau khi đạt đến Phá Vọng Cảnh đều là tiên nhân “hớp gió uống sương”. Một kẻ tham ăn với lượng thực khổng lồ thế này rõ ràng là chẳng có thiên phú tu hành gì, hoàn toàn vô hại. Còn hai kẻ bên cạnh kia, hừ, đi cùng với hạng tham ăn thế này chắc cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì cho cam.

Thạch Chân ăn no được ba phần, khôi phục chút tinh thần thì bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, nàng phát hiện tiểu nhị của quán trà này lại có một chiếc đuôi xù lông màu caramel, mỗi khi bước đi lại lắc qua lắc lại, trông thật sự rất đáng yêu.

Thạch Chân vừa nhai màn thầu vừa nhìn chằm chằm từ trái sang phải, từ Nam chí Bắc. Tiểu nhị thấy ánh mắt Thạch Chân quá nóng bỏng, nhiệt tình tiến lại hỏi xem có cần châm thêm trà không, lúc tiểu nhị nói chuyện, chiếc đuôi dựng đứng lên, chóp đuôi cong lại như một dấu chấm hỏi, phản chiếu dưới ánh mặt trời vàng óng ánh càng thêm đáng yêu hơn.

Thạch Chân lén lút thò tay ra, ngón tay từng chút một tiến lại gần chóp đuôi mềm mại kia, suýt chút nữa là chạm tới, sắp chạm tới rồi, ngay lập tức…

Chát! Một cái vuốt mèo giáng xuống thật mạnh. Tiểu Hắc nhe răng dọa gã tiểu nhị chạy mất tiêu, rồi lại quay sang đe dọa Thạch Chân: “Meo gừ gừ gừ gừ!”

Thạch Chân xoa mu bàn tay, hít hà vì đau: “Ta đã thấy bao giờ đâu, chỉ muốn sờ thử một chút thôi mà…”

Vân Tiễn: “Khụ khụ!”

Mạc Kim đặt chén trà xuống: “Yêu tộc Uyển Châu đa phần có dị tướng, hoặc là tai dựng, hoặc là có đuôi. Nhưng hai vị trí này đều là nơi riêng tư, nếu không phải huyết thống hay chí cốt tâm giao thì người ngoài không được tùy tiện chạm vào.”

Thạch Chân: “Hả?”

Vân Tiễn bồi thêm: “Một số bộ tộc còn lập ra thiết luật: người ngoại tộc chạm vào tai hoặc đuôi của họ thì coi như đã định ước hôn nhân.”

“Á!” Thạch Chân vội vàng rụt hai tay vào ống tay áo cho thật kín kẽ, “Thế thì không được, ta còn đại sự vướng thân, không rảnh rỗi lo chuyện nhi nữ tình trường đâu. Tiểu nhị, cho thêm một lồng màn thầu nữa!”

Tiểu Hắc hài lòng, tiếp tục cuộn tròn ngủ gật.

Vân Tiễn im lặng nhìn dáng vẻ ăn uống của Thạch Chân một lúc, hắn bưng chén trà lên định uống, lại đặt xuống; dừng một chút, lại bưng lên, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống; bưng lên, đặt xuống, bưng lên… uống rõ lắm ngụm mà trà trong chén chẳng vơi đi tí nào.

Mạc Kim không nỡ nhìn cảnh tượng này, đành túm lấy Tiểu Hắc vạch lông ra tìm, hy vọng tìm được con rận nào đó cho đỡ chán.

“Nghe nói gì chưa, bên Tiêu Châu có tiên nhân nhập ma đấy!” Từ bàn bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cảm thán.

Thạch Chân “phụt”, Vân Tiễn “khụ”, Mạc Kim lỡ tay giật đứt một sợi lông của Tiểu Hắc, còn Tiểu Hắc thì dựng đứng cả tai lên.

Bàn bên cạnh là mấy gã du hiệp nam giới, đeo thẻ bài Du Hiệp Lệnh màu xanh, đại diện cho thành viên trung giai của Du Hiệp Minh.

“Tất nhiên là nghe rồi, vị tiên nhân nhập ma kia suýt nữa thì đồ sát sạch sành sanh Thiên Kiếm Các, tân nhậm chưởng môn Thiên Kiếm Các đang treo thưởng truy nã người này đấy!”

“Ma quân này lai lịch thế nào mà lại hung hãn đến vậy?”

“Nghe nói là kiếm tu của Lăng Tiêu Môn.”

“Hóa ra là vậy, kiếm tu nhập ma cũng coi như là truyền thống của Lăng Tiêu Môn rồi.”

“Sai rồi sai rồi, ta nghe nói Ma quân là một người chim có đôi cánh khổng lồ!”

“Đi đi, mấy người toàn là vơ đũa cả nắm, Ma quân kia rõ ràng là một nữ ma đầu hung ác cực độ, bên cạnh còn dẫn theo tả hữu hộ pháp. Tả hộ pháp là một người chim, Hữu hộ pháp là một ma tu kiếm tu, lại còn cưỡi một con ma thú xấu xí hung tợn nữa!”

“Đạo hữu, tin tức này có đáng tin không?”

“Muội phu của ta đang cầu học ở Khuyết Thành, tiểu đồng của đồng môn cùng lớp với hắn có bà cô họ hàng xa của cháu trai đang làm tiên đồng ở Thiên Kiếm Các, tin tức này tuyệt đối chuẩn xác!”

Ba người cộng một con mèo: “…”

Bàn bên cạnh lại hào hứng thảo luận thêm về chi tiết của nhóm Ma quân, ví dụ như nữ ma đầu toàn thân cơ bắp cuồn cuộn cứng như sắt đá (Thạch Chân: Tin đồn chỉ cần một cái mồm, đính chính chạy gãy cả chân!); ví dụ như Tả hộ pháp có cái mỏ chim dài ba thước (Mạc Kim lắc đầu: Thật thiếu trí tưởng tượng.); ví dụ như Kiếm ma của Hữu hộ pháp mỗi lần xuất vỏ là phải ăn thịt năm trăm con linh thú (Vân Tiễn: Cùng lắm mới chỉ giết có hai trăm, đào đâu ra năm trăm…); ví dụ như tiếng gầm của ma thú có thể hủy diệt thiên địa (Tiểu Hắc: Meo meo meo!). Đợi đến khi trưởng đoàn thương đội tuyên bố khởi hành, bọn họ mới lưu luyến mà rời đi.

Vân Tiễn lấy tay che miệng khẽ ho vài tiếng, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, bảo là đi tìm chút thịt cho Thạch Chân. Mạc Kim thì nhất quyết khẳng định hôm nay Tiểu Hắc chưa đi đại tiện, cần phải dắt đi dạo ngoài đồng hoang (Tiểu Hắc: Bản miêu là Dạ Vũ, không phải chó, dạo cái gì mà dạo!).

Thạch Chân gục đầu lên lồng màn thầu, tâm lực tiệu tụy, nhưng bụng vẫn đói.

Khí hậu Uyển Châu ấm áp ẩm ướt, cơn gió ấm cuộn theo những lá cỏ trên mặt đất. Thạch Chân ngửa người ra sau, cổ tựa vào lưng ghế, tứ chi dang rộng, mười đầu ngón chân trong giày từ từ duỗi dài ra.

Trong sân quán trà có một cây cổ thụ, dây leo quấn quanh thân cây cao chọc trời, tán cây xa xăm dưới ánh hoàng hôn hiện lên sắc tím nhạt. Gió thổi qua, bóng lá lay động, tựa như phủ một lớp lụa mỏng mơ màng.

Thạch Chân nheo mắt, từ sâu trong cơ thể trào dâng cảm giác mệt mỏi, nàng biết đây là di chứng của việc khai mở Tinh Khiếu, cũng biết không thể vội vàng, mọi thứ chỉ có thể từ từ hồi phục. Chỉ là lúc này đây, gió xuân hòa nhã, quang ảnh mềm mại, Thạch Chân bỗng nhớ về căn phòng trọ nhỏ bé ở thế giới cũ. Chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, chiếc giường mét rưỡi, trên giường trải bộ ga gối MUJI mới mua, nằm vào có thể ngửi thấy mùi hương rừng núi của nước xả vải.

Thạch Chân chợt bật cười, MUJI, chẳng phải là Mộ Cực sao (Phiên âm: Mù Jí).

Nhà trọ ở khu phố cũ, ngõ ngách rất hẹp, đi bộ năm phút là có một cái chợ nhỏ, sáng là chợ sớm, hoàng hôn mở chợ đêm. Cứ đúng tám giờ tối, xe đậu phụ thối lại đi qua dưới cửa sổ, mùi hương bay xa vạn dặm, vừa thối vừa thơm, thơm thơm thối thối… Thạch Chân nuốt nước miếng, dường như ngửi thấy mùi đậu phụ thối thật.

Thạch Chân giật mình nhảy dựng lên, không sai, đúng là mùi đậu phụ thối! Một bà lão đẩy chiếc xe ba bánh nhỏ, “lạch cạch lạch cạch” đi ngang qua cửa sổ quán trà, trên đầu xe cắm lá cờ “Đậu phụ thơm Thất Bà Bà”.

Khách khứa rải rác trong quán trà đồng loạt ùa ra theo sau, mũi hít hà, nước miếng chảy ròng ròng, ngay cả tiểu nhị cũng lộ ra vẻ mặt hớn hở, ngó đầu ra ngoài nhìn. Mấy người nhân tộc duy nhất còn lại trong quán thì bịt mũi, vẻ mặt đau đớn, lẩm bẩm: “Mùi gì mà thối thế này? Nước gạo thối à?”

Tiểu nhị: “Đây chính là Đậu phụ thơm thiên hạ đệ nhất mỹ vị đấy! Nhân tộc các người đúng là không biết thưởng thức!”

Ta biết thưởng thức mà!

Thạch Chân nuốt nước miếng đuổi theo đám đông. Bà lão tóc trắng như tuyết, bước chân như bay, vừa đẩy xe vừa hét lớn: “Đừng đuổi theo nữa, đậu phụ thơm hôm nay bán hết từ lâu rồi!”

Thực khách bám đuổi không buông, bà lão chạy trốn trối chết, càng chạy càng nhanh. Thể chất của Yêu tộc quả nhiên khác biệt, một đám yêu quái toàn tốc chạy bộ, đằng sau mông bốc khói nghi ngút. Thạch Chân mơ màng đuổi theo phía sau, nhìn không rõ đường, quanh co vài vòng, qua mấy ngã rẽ, chẳng biết từ lúc nào đã lệch khỏi quan đạo. Đến khi định thần lại đã thấy mình đang ở trên con đường mòn trong rừng núi, phía trước chẳng còn bóng dáng một ai.

Thạch Chân dừng bước, hếch mũi ngửi ngửi, mùi đậu phụ thối đã bị gió thổi tan mất rồi, nàng nhìn trái nhìn phải, rừng sâu núi thẳm, trời sắc tối sầm, sương mù bao phủ. Một con quạ đen sì đứng trên ngọn cây kêu “quạ, quạ!”, oái oăm thay, đó lại còn là một cái cây khô.

Hay thật, đúng là “dây héo, cây già, quạ chiều”, lạc đường rồi!

Thạch Chân thử hét lên hai tiếng, nhưng tiếng vang âm u chấn động làm tim nàng đập loạn xạ. Đứng tại chỗ xoay mấy vòng mà vẫn không quyết định được, nàng đành nhặt một cành cây, chắp tay thành tâm bái vài cái rồi ném đi, cành cây lăn lông lốc hai vòng rồi chỉ về một hướng, Thạch Chân sải bước tiến lên.

Sự thật chứng minh, Thạch Chân quả nhiên là “đứa con của trời”, đi chưa đầy nửa khắc đồng hồ, trong rừng đã vang lên tiếng gầm chấn động, một toán đại hán vạm vỡ mặt đen lông lá từ trong bụi rậm xông ra, tay cầm đao thép bao vây lấy nàng. Thạch Chân mừng rỡ, chắp tay hỏi: “Dám hỏi chư vị đại ca, ta muốn quay lại quan đạo thì phải đi thế nào…”

“Ha ha ha ha, là một tiểu nương tử yếu đuối!” Đại hán Giáp quát lớn, “Còn khá xinh đẹp nữa chứ!”

“Hả?” Thạch Chân chỉ vào mũi mình, “Đang nói ta sao?”

Đại hán Ất vuốt cái cằm đầy dầu mỡ: “Hàng cao cấp đấy, huynh đệ, trói lại!”

Đại hán Bính tra đao vào bao, không biết lấy từ đâu ra một sợi dây da, nhe răng cười tiến tới: “Tiểu nương tử đừng sợ, chớ có lộn xộn, ta đây vốn là người thương hoa tiếc ngọc, sẽ không làm nàng bị thương đâu.”

Thạch Chân bất lực đỡ trán, tung một cú đấm ra ngoài, nắm đấm “bộp” một phát đâm vào cái bụng phệ của đại hán Bính, lớp mỡ rung lên bần bật ba vòng.

Thạch Chân: “Ơ?”

Đại hán Bính nghiêng đầu, khoái chí cười: “Nhìn cái nắm đấm nhỏ xinh này xem, muốn đấm bóp cho lão tử à?”

A! Thạch Chân nổi trận lôi đình, nàng quên khuấy mất việc mình đang tạm thời mất sạch sức mạnh, nàng quay đầu bỏ chạy, cũng may vừa chén sạch sáu mươi cái màn thầu nên thể lực vẫn còn dư dả, cộng thêm thân thủ linh hoạt, chớp mắt đã bỏ xa đám sơn tặc. 

Đám sơn tặc gầm lên: “Tiểu nương tử này thuộc tộc Linh Dương à? Sao mà chạy khỏe thế?”

Trời càng lúc càng tối, bóng cây lớp lớp lùi nhanh về phía sau, không còn thấy trời sao đâu nữa. Một luồng chướng khí màu tím sẫm bao phủ mặt đất, Thạch Chân bước thấp bước cao bỏ chạy, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, cảm giác tê dại lan tỏa từ trán, trước mắt bắt đầu hiện ra những đốm đen, bụng cũng bắt đầu “biểu tình”.

Thạch Chân thầm kêu không ổn: Màn thầu quả nhiên không bằng thịt nướng, không chắc dạ chút nào!

Đột nhiên, dưới chân mềm đi, có thứ gì đó “vút” một cái siết chặt lấy cổ chân khiến mắt Thạch Chân đảo lộn, cả người bị treo ngược giữa không trung, những đốm đen trước mắt giờ biến thành những ngôi sao vàng lấp lánh.

Thạch Chân: Mẹ kiếp, dẫm phải bẫy rồi!

Đám đại hán sơn tặc cười hì hì vây quanh. Đại hán Bính vung dây da, nhanh thoăn thoắt trói Thạch Chân lại thành một cái bánh chưng, rồi lấy ra một lá bùa phong ấn miệng nàng lại.

Thạch Chân: Ơ? Không phát ra tiếng được nữa?

Đại hán Bính vác Thạch Chân lên vai, hớn hở đi về phía trước. Không lâu sau đã tới một khoảng trống trong rừng rậm, giữa bãi trống dừng một cỗ xe bốn ngựa kéo, không có toa xe mà chỉ có một cái thùng gỗ lớn cao hơn ba trượng. Quanh thành thùng dán kín những lá bùa màu vàng rực, mỗi lá dài hơn tám thước, văn tự đỏ như máu dày đặc trông như lũ lươn bị lột da.

Đại hán Giáp nhảy lên thùng gỗ, hai tay nhấc bổng nắp thùng đúc bằng đồng xanh đang tỏa ánh lục quang trong chướng khí. Đại hán Bính vác Thạch Chân nhảy lên thành thùng. Thạch Chân bị dốc ngược đầu xuống, thấy trong cái hố đen ngòm của thùng gỗ lóe lên những tia sáng kỳ quái, da đầu nàng tê dại: Bên trong này có cái gì vậy, chẳng lẽ là sâu bọ? Á á á á!

Thạch Chân bị ném vào trong, “bộp” một phát, mặt đập xuống đất, đầu đâm sầm vào một đống gì đó mềm nhũn, cơ thể nghiêng sang bên cạnh, lại thêm một tiếng “bộp” nữa.

Thạch Chân không dám nhúc nhích, nghiến răng huy động mọi giác quan để cảm nhận môi trường xung quanh. Vật mà gò má cô đang chạm vào rất mềm và trơn, hơi lạnh, không ướt, không có nhiệt độ, cũng không cử động. Thạch Chân khẽ cọ cọ, dường như là… tơ lụa?

Cơ thể ngọ nguậy hai cái, dưới thân truyền đến tiếng sột soạt, cũng trơn trượt, cảm giác còn khá thoải mái, hình như là chăn nệm bằng gấm vóc?

Thạch Chân gồng cơ bụng, ngồi bật dậy, gắng sức chớp mắt đến suýt trào nước mắt, dần dần mắt cũng thích nghi được với bóng tối. Ở vị trí ngang tầm mắt nàng, một vòng tròn xung quanh đang lóe lên những ánh sáng le lói. Ánh sáng lan tỏa hiện ra những đường nét.. dường như là người, tóc dài, dáng người mảnh khảnh, là nữ nhân, hơn nữa toàn những thiếu nữ trẻ, trên đầu lại có đôi tai nhọn…

Thạch Chân trợn tròn mắt: Ê ê ê!

Nàng đang ngồi giữa một đám thiếu nữ Yêu tộc mang đôi tai xù lông, mỗi thiếu nữ đều bị trói chặt chân tay, miệng bị dán bùa tiêu âm.

*

Tiểu kịch trường

Vân Tiễn bưng một đĩa thịt nướng, nhìn cái bàn trống trơn trong quán trà, mặt đen lại như nhọ nồi.

Tiểu nhị sợ đến mức đuôi cũng phải thụt cả vào trong ống quần: “Vị… vị nữ khách này có vẻ rất thích đậu hũ thối, nàng ấy đuổi theo gánh hàng đậu hũ chạy mất rồi, tôi thật sự không nhìn kỹ mà…”

Mạc Kim đảo mắt khinh bỉ: “Cái đồ tham ăn này, sớm muộn gì cũng vì cái miệng mà gây họa cho xem!”

Vân Tiễn ngước nhìn trời: “Thạch cô nương… chắc là không lạc đường đấy chứ?”

Tiểu nhị: “Dạo gần đây vùng núi này không được yên ổn cho lắm, thường xuyên có sơn tặc xuất hiện… Á á á đừng lườm tôi, đừng giết tôi, cứu mạng với á á á!”

Vân Tiễn thu lại ánh mắt, cau mày: “Thạch cô nương hiện giờ thân thể suy nhược, nhỡ đâu gặp phải sơn tặc, chẳng phải là…”

“Chẳng phải là sẽ ngồi mát ăn bát vàng, làm thật cái danh ‘nữ ma đầu’ sao!” Mạc Kim quẳng Tiểu Hắc ra: “Nhanh, ngửi xem vị trí của Thạch Chân ở đâu!”

Tiểu Hắc “Meo ~” một tiếng rồi phóng vọt đi: Mau mau đi theo bổn miêu!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *