Hồi thứ một trăm mười một
Vào giờ Hợi ba khắc ngày hôm ấy, Thạch Chân, Mạc Kim, Vân Tiễn và Tiểu Hắc lén lút tụ tập trong phòng của Mạc Kim. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cả nhóm bí mật nghiên cứu tấm bản đồ kho báu của Yêu tộc mang tên Trân Bí Đồ.
Lúc mới có được tấm bản đồ này, do trăm việc quấn thân nên họ vẫn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng, nay được dịp rảnh rỗi soi xét tỉ mỉ mới nhận ra thứ này quả nhiên có lai lịch không hề đơn giản.
Hình dáng bản đồ như một cuộn trục, trục cuốn có lẽ được làm từ một loại xương thú nào đó, hai đầu tròn trịa đầy đặn, bên trong khảm những linh văn li ti. Cuộn bản đồ dài ba thước ba tấc, rộng một thước hai tấc, chất liệu không phải kim loại cũng chẳng phải giấy, chạm vào thấy không lạnh không nóng. Theo giám định của Mạc Kim, đây là thứ được dệt từ sợi lông đuôi của Huyền Hồ ba trăm năm tuổi.
Khi mở ra, mặt bản đồ phủ một lớp sương xám nhạt, bên trong ẩn hiện những hư ảnh lưu động, tựa như hình thế sông núi của Uyển Châu. Thế nhưng khi muốn nhìn kỹ hơn thì lại không thể, rõ ràng phía trên đã được hạ kết giới.
Vân Tiễn niệm chú, đầu ngón tay lóe lên một vòng sóng nước lăn tăn lướt qua mặt bảo đồ. Lớp sương mù tan đi, hiện ra những hoa văn mới: dưới chân Ngao Khuyển mọc ra dây leo, Hắc Hồ xòe đuôi tựa lông vũ, Linh Lộc ngậm hoa đạp mây. Ba con linh thú vây quanh thành một vòng tròn, màu sắc tươi sáng, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật.
Thạch Chân gãi đầu: “Thế này là có ý gì?”
“Uyển Châu nằm ở phía Nam của Thất Châu, được bao quanh bởi mười vạn ngọn núi, linh mạch chằng chịt, vốn là vùng đất cực lạc nơi Yêu tộc cư ngụ. Nơi này không có minh chủ, không theo đế chế, chỉ có ba Yêu tộc lớn chia nhau cát cứ, mỗi tộc chiếm giữ một đại thành, chia địa phận mà trị.” Ngón tay Mạc Kim chỉ vào linh hồ trên bản đồ, nói: “Đây là Châu Thành ở phía Đông, thành chủ là tộc Hắc Hồ, nơi này sản sinh nhiều trân bảo, thương nhân hội tụ đông đúc.”
Nàng lại chỉ vào linh lộc: “Đây là Lộc Thành ở phía Bắc, lấy việc thuần dưỡng yêu thú và rèn đúc tinh thiết làm nghề nghiệp chính, thành chủ là một nhân vật lớn của Hùng tộc.”
Cuối cùng, nàng điểm vào hình Ngao Khuyển: “Còn đây là Cẩm Thành, tọa lạc tại bình nguyên Thiên Mộc, nơi linh mạch hưng thịnh nhất Uyển Châu. Nơi này lấy việc trồng trọt linh thảo và giao thương thiên tài địa bảo làm gốc, thành chủ là một nữ kiệt của Ngao tộc. Đây cũng là nơi trù phú nhất trong ba thành.”
Thạch Chân vuốt cằm, nheo mắt: “Ngao tộc sao…”
Vân Tiễn hỏi: “Tấm hình này đồng thời hiển thị đồ đằng của cả ba thành, ý nghĩa là gì?”
Mạc Kim thở dài: “Ý nghĩa cái khỉ gì, điều này chứng tỏ trên bản đồ có thiết lập ba tầng cấm chế, mỗi tầng đều cần phương pháp mở riêng biệt. Nếu không tìm được cách hóa giải, tấm bản đồ này cũng chỉ là đồ bỏ đi.”
“Hả?!” Thạch Chân kinh hãi, “Bày vẽ hoa hòe hoa sói thế này mà đến cái phương vị đại khái cũng không có sao?”
Mạc Kim suy nghĩ một lát, lấy Thiên Công Trù ra, nhét vào mười viên linh thạch, soi tới soi lui, trái phải trước sau tấm Trân Bí Đồ một hồi, rồi mới nhấn nút “Tính”.
Thiên Công Trù dường như chưa bao giờ phải phân tích dữ liệu nào hóc búa đến thế. Nó kêu “cành cạch” như xe bò kéo, ì ạch hồi lâu mới “phụt” một tiếng, nhả ra một bảng biểu bằng ánh sáng. Có vẻ như nó cũng chẳng mấy tự tin vào kết quả phân tích của mình, nên đường nét của bảng biểu cứ mờ mờ ảo ảo, trông như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.
【Châu Thành: 3325】
【Lộc Thành: 2876】
【Cẩm Thành: 4466】
Con số của ba thành không ngừng nhảy múa, nhưng nhìn tổng thể, dữ liệu của Cẩm Thành là cao nhất.
Mạc Kim kết luận: “Dựa theo dữ liệu mà Thiên Công Trù phân tích, khả năng cao là kho báu nằm ở vùng lân cận Cẩm Thành.”
Vân Tiễn lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói: “Ngưng Nguyên Thảo, Ích Nguyên Quả và Hòa Huyết Chi ở Cẩm Thành đều là những linh thực hiếm có, cực kỳ hữu hiệu trong việc củng cố gốc rễ, điều hòa khí huyết, có lẽ sẽ giúp Thạch cô nương sớm ngày bình phục.”
Dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Mạc Kim nhướng mày, Thạch Chân đỡ trán, còn đầu của Tiểu Hắc thì rúc sâu vào dưới đuôi.
Trước đó, khi Thạch Chân đại chiến với Vân Tiễn trong trạng thái nửa ma, lớp phòng hộ của Huyền Ly tộc đã bị cặp kiếm Băng Hỏa phá vỡ, da thịt nứt toác. Nàng phải ăn tới năm trăm cân thịt mới miễn cưỡng hồi phục được chín phần, nhưng đó cũng chỉ là vết thương ngoài da.
Điều tồi tệ hơn thực chất là nội thương.
Khi ấy, do tình thế ép buộc, Thạch Chân đã cưỡng ép khai mở bảy Tinh khiếu mới, tiêu hao gần như toàn bộ thể lực tích lũy suốt mấy chục năm, rơi vào thời kỳ suy yếu trăm năm có một. Giờ đây, sức mạnh, tốc độ và sức bền của nàng chẳng khác gì người phàm, đúng nghĩa là “ngoài mạnh trong rỗng”.
Lúc Du Nhật Chương rời đi đã năm lần bảy lượt dặn dò, rằng pháp môn Tinh khiếu mà nàng tu luyện tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài, đặc biệt là cái tên “mặt trắng” không đáng tin cậy nào đó.
Thế là, Thạch Chân đành phải tiếp tục lời nói dối trước đó, khẳng định rằng mình vì “kinh nguyệt không đều” dẫn đến khí huyết yếu ớt, không còn sức lực.
Vân Tiễn lại tin là thật, chẳng biết hắn tìm từ đâu về một đống linh thực diệu dược, ra sức bồi bổ cho Thạch Chân, cái mùi vị ấy lập tức khiến Thạch Chân như được “mơ về ẩm thực Ninh Châu”.
“Cái đó…” Thạch Chân toan ngăn cản Vân Tiễn, “Thuốc sắc từ linh thực có hơi đắng…”
Vân Tiễn nghiêm mặt: “Thạch cô nương, thuốc đắng dã tật, vạn lần không nên giấu bệnh sợ thầy. Người ta thường nói bệnh nhỏ không trị, bệnh lớn khổ thân. Thiên Kim Phương có chép: Khí huyết là cái gốc của con người…”
“Được rồi!” Thạch Chân cuống quýt ngắt lời, “Chúng ta đi Cẩm Thành!”
Sau khi thống nhất kế hoạch xuất hành, Thạch Chân mãn nguyện trở về phòng đi ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, nàng đã chìm vào mộng cảnh. Một vị Ma quân khoác áo choàng lớn đen ngòm đang nhe nanh múa vuốt lao về phía nàng.
Thạch Chân bất lực: Lại nữa hả?! Nàng xắn tay áo nghênh chiến, tung chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm, nối tiếp bằng Cự Phong Tiết Sơn Kháo đánh văng Ma quân lên không trung. Sau đó là một chuỗi Càn Phong Liên Hoàn Cước “rắc rắc” đá thẳng vào đầu, ngực, bụng, và cú đá cuối cùng dồn lực sút mạnh vào mông đối phương. Ma quân “vút, bẹp” một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, đau đến mức rên hừ hừ.
Thạch Chân đạp một chân lên lưng Ma quân, chống nạnh cười lớn: “Khà khà khà khà!”
Ngờ đâu vui quá hóa buồn, Ma quân đột nhiên tung người như chim yến lộn nhào, toan phản kích, may mà Thạch Chân mắt sắc chân nhanh, giậm mạnh lòng bàn chân xuống, một lần nữa đạp Ma quân sát đất. Ma quân nổi trận lôi đình gầm lên, cái cổ xoay ngược lại 180 độ, “ngoạm” một cái cắn chặt vào bắp chân Thạch Chân, hai chiếc răng hổ sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu chảy ra ròng ròng.
Thạch Chân bật dậy ngồi thẳng lửng, tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mông, vài vệt tinh quang xẹt qua kẽ mây, thuyền bay vẫn đang bay ở tốc độ cao, mọi thứ đều bình thường.
Thạch Chân kéo ống quần lên, cơ bắp chân căng cứng thành một cục lớn, nàng nghĩ mãi mà không thông.
Tại sao cách tấn công của Ma quân lại trở nên… thiếu phong độ như vậy?
Chẳng lẽ vì lần trước nàng cắn vào tai Vân Tiễn, nên trong thâm tâm hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng phải cắn lại? Cú cắn đó của nàng không lẽ đã biến thành tâm ma của Vân Tiễn?!
Thạch Chân vò đầu bứt tai đầy nóng nảy, lật chăn nhảy xuống giường. Phòng ngủ của Vân Tiễn ở ngay sát vách, ban công ngắm cảnh của hai gian phòng liền kề nhau, Thạch Chân bám vào lan can trèo qua, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ lẻn vào phòng Vân Tiễn như đã quen đường thuộc lối.
Cách bài trí căn phòng cũng tương tự, nhưng ngăn nắp hơn phòng nàng nhiều. Trong không khí thoang thoảng hơi lạnh như tuyết đầu mùa. Thạch Chân nhón chân đi đến bên giường, gãi cằm quan sát trái phải. Vân Tiễn đang ngủ say, mái tóc đen xõa tung, gương mặt trắng sứ, vẻ tương phản cực hạn giữa sắc đen và trắng trong đêm tối mông lung lại toát ra một vẻ quyến rũ đến lạ kỳ.
Chắc là… dường như… đại khái… có lẽ là không có dấu hiệu hắc hóa đâu nhỉ…
Sau trận chiến tại Thiên Kiếm Các, Thạch Chân đúng là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, thực sự không dám lơ là. Nàng ngồi thụp xuống, ghé sát cổ Vân Tiễn ngửi thử, mùi vị rất bình thường, theo tình cảnh trong giấc mơ dự báo, Ma quân mọc thêm hai chiếc răng hổ sắc nhọn. Thạch Chân hồi tưởng lại hình dáng hàm răng của Vân Tiễn, hắn nói năng nho nhã, cười không hở răng, răng hổ sao? Chẳng có ấn tượng gì cả!
Thạch Chân giơ hai ngón trỏ ra, cứ thế ướm thử bên khóe miệng Vân Tiễn, thấy không thuận tay, nàng suy nghĩ một chút rồi dùng thêm hai ngón cái nữa, đang cân nhắc khả năng bóp má hắn thì đột nhiên, Vân Tiễn mở mắt.
Thạch Chân: “…”
Vân Tiễn: “…”
Một đàn chim đêm không tên kêu “quạ, quạ, quạ” lướt qua khung cửa sổ.
Thạch Chân rụt ngón tay lại, cười gượng: “Xin lỗi đã làm phiền.” Nàng quay đầu định chạy, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một luồng sức mạnh tóm chặt lấy cánh tay nàng. Thạch Chân thấy trời xoay đất chuyển, chớp mắt sau đã nằm ngửa trên giường, Vân Tiễn đang phủ người phía trên, đôi mắt sâu thẳm như ngọc đen.
Thạch Chân trợn tròn hai mắt, yết hầu của Vân Tiễn chuyển động.
Thạch Chân nổi giận, dựa vào cái gì mà nàng phải ở dưới! Hai chân nàng đột nhiên quắp chặt lấy thắt lưng Vân Tiễn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn. Đồng tử Vân Tiễn co rụt dữ dội, hơi thở đình trệ. Cả người Thạch Chân đu bám trên người Vân Tiễn như chơi xích đu, mượn quán tính xoay người một cái, tức khắc lật ngược tình thế, đè Vân Tiễn xuống dưới.
Thạch Chân: “Ta thắng rồi!”
Gương mặt trắng như tuyết của Vân Tiễn chìm trong mái tóc đen rối bời, đuôi mắt như muốn nứt ra, yết hầu lên xuống liên tục, hai nắm tay siết chặt đến run rẩy: “Nàng… muốn… làm… gì?!”
Thạch Chân sững sờ: “Ờ…”
Cái tư thế này dường như không được nhã nhặn cho lắm…
Vân Tiễn nhắm nghiền mắt, quay mặt sang một bên, toan vùi mặt vào trong chăn. Vì quay đầu đi nên cổ áo hơi xệ xuống, lộ ra vùng cổ và vành tai thon dài, dần dần bị phủ lên bởi một lớp đỏ ửng như sắc hoa đào.
Tim Thạch Chân hẫng đi một nhịp, nàng “vút” một cái nhảy xuống giường, gần như cùng lúc đó, Vân Tiễn cũng vội vã rời khỏi giường như bị lửa đốt. Hắn trở tay tự niệm một đạo Chú Thanh Tâm, mái tóc và lông mày tức khắc đóng thành những lớp băng vụn trắng xóa, khó khăn lắm mới đè nén được luồng khí nóng rực kia xuống. Vân Tiễn siết chặt cổ áo, ngồi xuống bàn trà bên cửa sổ, hít sâu một hơi để gió lạnh thổi tan đi sự bối rối.
Thạch Chân chắp tay sau lưng, lân la tiến lại ngồi đối diện với Vân Tiễn, trong lòng có chút áy náy. Người ta đang ngủ ngon lành, mình lại leo cửa sổ xông vào, đúng là không được lịch sự cho lắm, lại còn đè người ta ở dưới nữa chứ. Khoan đã, sức lực của nàng hiện giờ chỉ là người bình thường, Vân Tiễn dù sao cũng là kiếm tu Siêu Phàm Cảnh bậc hai, sao lại bị nàng chế trụ dễ dàng như thế được?
“Thạch cô nương đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?” Vân Tiễn hỏi bằng giọng cứng nhắc.
Thạch Chân thầm nghĩ: Ta đến xem nửa đêm ngươi có mọc răng hổ rồi cắn ta một phát không đấy.
Nhưng nàng lại trả lời: “Trăng thanh gió mát, đêm dài khó ngủ, nên đặc biệt tới tìm Vân huynh trò chuyện đôi câu.”
Vân Tiễn: “Thạch cô nương có thể gõ cửa và đi bằng cửa chính!”
Thạch Chân nhe răng cười: “Lần sau nhất định.”
Vân Tiễn hít một hơi thật sâu: “Thạch cô nương muốn trò chuyện về chuyện gì?”
Thạch Chân chớp mắt, gãi đầu, nhìn quanh: “Ta chỉ tò mò, sau khi Vân huynh tỉnh táo lại, còn nhớ được chuyện… ờ, cái lúc… đó… không?” Vân Tiễn là mẫu vật hiếm hoi duy nhất có thể khôi phục bình thường sau khi nhập ma, nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng để làm tư liệu dự phòng cho các trận chiến sau này.
Vân Tiễn im lặng hồi lâu: “Lúc đó Vân mỗ… cứ ngỡ mình là một kẻ ngoài cuộc đứng xem trong vô vọng, chỉ có thể giương mắt nhìn những việc làm của ‘Vân Tiễn’ kia, lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì được.”
Hóa ra Vân Tiễn khi nửa nhập ma vẫn còn một phần ý thức tự chủ, đây chính là yếu tố then chốt để thức tỉnh hắn. Nếu hắn hoàn toàn mất đi bản ngã, thì e rằng chỉ còn cách giết đi mà thôi, lòng Thạch Chân hơi thắt lại, thầm nghĩ: May quá, thật là may quá.
“Vân Tiễn.” Thạch Chân hạ thấp giọng, “Huynh đã bao giờ nghĩ xem, tâm ma của huynh là gì chưa?”
Lần này, Vân Tiễn im lặng lâu hơn nữa, Thạch Chân cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Gió đêm mơn man mái tóc đen dài của kiếm tu áo trắng, lớp băng giá phủ quanh thân hóa thành những bông tuyết nhẹ tênh, từng sợi từng sợi tản mác vào không trung, Vân Tiễn thở dài một tiếng: “Là hối hận.”
Thạch Chân cau mày.
“Tại sao ta không sớm nhận ra sự bất thường của Chu Đại Mi, tại sao ta không sớm phát hiện ra bóng tối trong lòng Tuyệt Vũ…” Vân Tiễn rũ mắt, “Nếu ta không mang cái hư danh Thiên hạ đệ tam kiếm, nếu ta không vào Siêu Phàm Cảnh, nếu ta không gia nhập Lăng Tiêu Môn… thì Tuyệt Vũ đã không vì đố kỵ mà vặn vẹo tâm tính, Chu Bắc Thần vẫn sẽ là chưởng môn Thiên Kiếm Các, Chu Quý Minh sẽ không chết, Chu Đại Mi vẫn còn sống… Tất cả đều là vì sự tồn tại của ta, bọn họ hận ta như thế, đều là vì ta…”
“Bọn họ hận huynh như thế, không phải vì huynh, mà là vì chính bản thân họ.” Thạch Chân cắt lời: “Thiên hạ bao la, thiên tài nhiều vô kể, không có Vân Tiễn thì cũng sẽ có Phong Tiễn, Vũ Tiễn, Lôi Tiễn hay Điện Tiễn.” Thạch Chân chụm ngón cái và ngón trỏ lại với nhau: “Tâm cảnh của bọn họ chỉ nhỏ mọn chừng này thôi, không dung nạp được người khác, việc nhập ma chẳng qua là chuyện sớm muộn. Chỉ là trùng hợp thôi, huynh không may mắn nên mới gặp phải bọn họ.”
Vân Tiễn cười khổ: “Không may mắn sao?”
Thạch Chân tiếp lời: “Huynh nghĩ như vậy là vì huynh lương thiện thuần khiết, nhưng kiểu lương thiện này chưa chắc đã là điều tốt. Bọn họ làm ác, bọn họ là kẻ gây họa, là hung thủ. Dù có dùng bao nhiêu lời lẽ để ngụy biện thì hung thủ vẫn cứ là hung thủ. Huynh chỉ là người bị hại, không việc gì phải yêu cầu người bị hại phải băng thanh ngọc khiết hay hoàn hảo không vết tì. Nếu không, kẻ ác sẽ càng thêm vô kỷ luật, còn người bị hại lại phải mải miết tự chứng minh bản thân mình trong sạch. Chẳng lẽ kẻ xấu chỉ cần ngụy biện vài câu là được thương hại thứ tha, còn người tốt chỉ cần vướng một chút vết nhơ thì sẽ rơi vào vũng bùn không lối thoát? Nếu cứ như vậy mãi, công bằng ở đâu, chính đạo nằm ở chỗ nào?!”
Một ngôi sao băng vắt ngang bầu trời, cái đuôi rực rỡ kéo dài thành một đường thẳng tắp. Đôi mắt Thạch Chân sáng ngời, đầy sức lay động lòng người.
Vân Tiễn tĩnh lặng nhìn Thạch Chân, đáy mắt ửng đỏ, ánh nước lấp lánh chực trào. Hắn đứng dậy, cúi đầu, chắp tay hành lễ.
Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm: Quả nhiên, tâm ma của Vân Tiễn vẫn còn sót lại cái rễ, hy vọng lần “tâm lý trị liệu” bằng lời nói này có hiệu quả.
“Lúc đó tại sao Thạch cô nương lại cứu ta?” Vân Tiễn hỏi.
Thạch Chân thầm nghĩ: Tất nhiên là vì sợ huynh giết ta rồi.
Nhưng cô lại đáp: “Vì huynh nướng thịt ngon.”
Vân Tiễn chớp mắt: “Chỉ có thế thôi sao?”
Thạch Chân cũng chớp mắt: “Chứ không thì còn gì nữa?”
Đôi lông mày của Vân Tiễn khẽ nhíu lại trong thoáng chốc, hắn mím môi, vẻ mặt lộ ra chút tủi thân, dời tầm mắt đi nơi khác.
Thạch Chân bỗng giật mình: “Huynh đừng có định chạy trốn đấy nhé!”
Ánh mắt Vân Tiễn chợt sáng bừng lên: “Nàng còn nhớ sao?”
“Nhớ cái gì cơ?”
Vân Tiễn hít một hơi sâu: “Thạch cô nương đã từng nói, Vân mỗ là… của… nàng.”
Thạch Chân đập tay cái chát: “Là cộng sự vô cùng quan trọng của ta!”
Thấy sắc mặt đối phương có vẻ lạ, Thạch Chân lo lắng hỏi: “Huynh… không bằng lòng sao?”
Vân Tiễn dở khóc dở cười, chợt nhớ lại một câu sư tôn từng nói: “Con có biết Huyền Ly tộc là thế nào không?!”. Đến giờ, dường như hắn đã hiểu ra đôi chút.
Vân Tiễn vung tay gọi ra Tẩy Tội Kiếm. (Thạch Chân giật nảy mình: “Huynh định làm cái hì thế?”), hai hắn tay nâng kiếm, quỳ một gối trước mặt Thạch Chân (Thạch Chân kinh hãi: “Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì vậy?!”), ngước nhìn cô rồi dõng dạc nói: “Kiếm chỉ phương nào, tâm hướng phương đó. Kiếp này, Vân Tiễn nguyện cùng Thạch Chân đồng sinh cộng tử!”
Thạch Chân như trút được gánh nặng trong lòng, hóa ra là muốn kết nghĩa huynh đệ! Nàng vén vạt áo quỳ xuống bên cạnh Vân Tiễn, chắp tay sang sảng đáp lễ: “Thạch Chân nguyện cùng Vân Tiễn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!”
Vân Tiễn liếc nhìn sang bên cạnh: “…”
Thạch Chân hớn hở giơ lòng bàn tay lên: “Đập tay thề nguyền!”
Vân Tiễn bất lực, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay nàng một cái, Thạch Chân reo hò vui sướng.
Vân Tiễn mỉm cười: Thôi vậy.
Thạch Chân cũng cười: Tốt lắm, răng Vân Tiễn rất trắng và đều, hơn nữa… không hề có răng hổ.
*
Tiểu kịch trường
Mạc Kim lúc này: Khò khò… khò khò…
Tiểu Hắc lúc này: Meo meo… gừ gừ…
Mộ Cực lúc này đang đối soát sổ sách: Ái chà chà, tiền ăn mấy ngày hôm nay nhìn mà phát hoảng luôn đó!
***