Hồi thứ một trăm mười
Bầu trời đêm trầm xuống đầy áp bách, mây đen cuồn cuộn tựa biển gầm. Nơi gió nổi mây phun, những tia chớp kinh hoàng xé toạc thương khung, toàn bộ Tụ Tiên Điện vang lên những tiếng kẽo kẹt, run rẩy bần bật.
Thạch Chân ngây người. Chu Bắc Thần già cả mắt mờ hay phát bệnh Parkinson mà đâm nhầm người vậy?! Tại sao lại giết Chu Đại Mi?!
“Đại Mi! Chu Đại Mi!” Lâm Hối và Vân Tiễn gần như cùng lúc lao tới.
Chu Đại Mi bị một kiếm xuyên ngực, đôi mắt mở trừng trừng, giọt nước mắt cuối cùng vẫn còn đọng lại trong hốc mắt, tiếng “phụ thân” cuối cùng kia lại chẳng thể nào thốt ra được nữa.
Lâm Hối đỡ lấy cánh tay Chu Đại Mi, Vân Tiễn ôm chặt bờ vai hắn, trong mắt hai người bạn tri giao lúc này chỉ toàn là nỗi kinh hoàng tột độ.
“Phụt!”
Chu Bắc Thần rút trường kiếm ra, máu tươi đỏ sẫm phun thẳng ra xa năm thước, thanh bảo kiếm bên hông Chu Đại Mi rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Chu Trạm sợ hãi biến sắc, gầm lên: “Sư huynh! Huynh đang làm cái gì vậy?!”
Chu Bắc Thần tùy tiện vung tay rũ sạch máu trên lưỡi kiếm, một giọt máu của Chu Đại Mi nhẹ nhàng rơi xuống bội kiếm “Lưu Thiên” của hắn.
Ngay lúc này, dị biến bất ngờ nảy sinh. Kiếm Lưu Thiên rền vang tự động xuất vỏ, những viên bảo thạch rực rỡ khảm trên thân kiếm bỗng hóa thành những khối u nang màu đen chi chít, tựa như lơ lửng sinh ra hàng chục con mắt trơn tuột. Lâm Hối hét lên thất thanh tránh ra thật xa, những con mắt kia nổ tung đôm đốp, dịch đen dính nhớp bắn đầy người Chu Đại Mi và Vân Tiễn.
Thi thể Chu Đại Mi đột nhiên run bần bật, cái cổ vặn vẹo phát ra tiếng rắc rắc như đang cố chống đỡ hộp sọ xoay chuyển, nhãn cầu trong hốc mắt đã biến mất, chỉ còn lại hai cái lỗ trống rỗng máu thịt be bét, hắc khí từ trong hốc tràn ra cuồn cuộn.
Vân Tiễn dường như đã ngây dại, đứng bất động như tượng.
Thạch Chân kinh hãi hét lên: “Vân Tiễn!”
“Bùm!”
Thi thể Chu Đại Mi nổ tung trong lòng Vân Tiễn thành đống thịt nát, thứ dịch lỏng màu đen đỏ dính nhớp gần như bao phủ lấy hắn. Thạch Chân lao tới như bay, ngón tay gần như đã chạm vào vai Vân Tiễn thì một luồng sương đen tanh tưởi từ mặt đất cuộn lên, trong nháy mắt bao bọc lấy Vân Tiễn. Thạch Chân cảm thấy bốn phương tám hướng tiếng quỷ khóc rung trời, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ hung hăng đẩy văng ra ngoài.
Mạc Kim bay lướt sát mặt đất, đôi cánh cơ giáp vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã đỡ được Thạch Chân, nàng ho ra một ngụm máu tươi.
Chỉ trong chớp mắt, Tụ Tiên Điện đã thay đổi đất trời. Một cái kén đen xấu xí cao hơn đầu người lơ lửng xoay tròn với tốc độ cao, trên thân kén mọc đầy những khối thịt thừa màu đỏ sần sùi, những đường vân đen nhỏ xíu luồn lách dưới lớp da thịt kia, tựa như vô số con gián khát máu.
Thạch Chân lắp bắp: “Đó là… cái gì?”
Mạc Kim nuốt nước miếng: “Vân Tiễn.”
“Tại sao lại biến thành như vậy?!” Thạch Chân gào lên, âm thanh kích động tạo nên tiếng vang vọng đầy sụp đổ trong đại điện tĩnh mịch.
Không ai trả lời, tất cả mọi người đều đã kinh ngạc đến ngây người.
Mắt Chu Bắc Thần sáng quắc, chậm rãi nhếch khóe miệng: “Thiên hạ đệ tam kiếm Quảng Bạch Quân, thiên tài kiếm tu có thiên phú nhất Lăng Tiêu Môn, Vân Tiễn, đã thành ma rồi!”
“Không thể nào!” Bạch Hồng quát lớn.
Vân Mặc lảo đảo đứng dậy, run rẩy giơ trường kiếm lên: “Ngươi đã làm gì Tiểu Thập Cửu?!”
Chu Bắc Thần cười lớn: “Đây chính là Ma Kén, Vân Tiễn chính là Ma! Ha ha ha ha ha ha!”
Thạch Chân ngẩng đầu, trong não như có vô số pháo nổ oanh tạc điên cuồng, óc như bị khuấy thành một nồi hồ dán: “Tại sao?! Tại sao!!”
Vẻ mặt Chu Trạm nghiêm lại, vung tay hô to: “Đệ tử Thiên Kiếm Các, theo ta tru sát tà ma!”
Trong tích tắc, vô số kiếm quang kết thành từng tầng kiếm lãng, như sóng thần ập về phía cái kén đen kia. Kén đen dường như cảm nhận được, phóng ra những tia sáng sắc bén quét ngang bốn phía, các đệ tử cấp thấp của Thiên Kiếm Các nối đuôi nhau rơi rụng, các trưởng lão gầm lên lao tới xung kích. Sau lưng Chu Trạm dâng lên chín bóng kiếm màu vàng kim, ầm ầm giáng xuống. Kén đen bùng nổ sương mù dày đặc, cuốn lấy tất cả mọi người vào trong, nhấn chìm đến mức không còn thấy hình bóng.
Chu Bắc Thần chỉ kiếm dài xuống đất, ngửa đầu quan sát, không hề có chút ý tứ muốn giúp đỡ nào.
Bạch Hồng, Vân Mặc cũng muốn xông vào, lại bị sương đen quấn lấy thân thể, hung hăng hất văng ra ngoài. May nhờ có Mộ Cực, Mộ Tuần và Du Nhật Chương kịp thời cứu giúp, Tô Thanh Tuyền chống lên phòng hộ đại trận, Mạc Kim kéo Thạch Chân chui tọt vào trong, Tiểu Hắc ngồi trên đỉnh đầu Kỳ Lân Thú, cảnh giác nhìn bốn phương.
“Chuyện này không khoa học! Chắc chắn có vấn đề!” Thạch Chân hét lớn: “Thi thể của Chu Đại Mi, không, cả thi thể của Chu Đại Mi và thanh kiếm đều có vấn đề!”
Lời còn chưa dứt, bên kia Du Nhật Chương đột nhiên kêu “Á” một tiếng, một chiếc lá liễu to dài ba tấc không biết đã bay vào đại điện từ lúc nào, tựa như một cái găng tay màu xanh lục to lớn, đang tát bôm bốp vào sau gáy Du Nhật Chương, nóng rát như lửa đốt.
Thạch Chân nhận ra rồi, đó là Liễu Diệp truyền tin của Lục sư huynh Hiên Viên chưởng lão.
Một tay Du Nhật Chương ôm đầu, một tay bắt quyết giải ấn phong thư lá liễu, chiếc lá vội vã phun ra một luồng ký tự vàng kim, kêu đinh đang nện tới tấp vào mặt Du Nhật Chương. Hắn luống cuống gom các ký tự lại, gạt ra giữa không trung, ghép thành một bức thư xiêu xiêu vẹo vẹo.
[Là Phệ Vận Chú! Tên mặt trắng kia trúng phải Phệ Vận Chú!]
Ký tự lo lắng nhấp nháy liên hồi, gần như có thể thấy được hình ảnh Hiên Viên chưởng lão đang nhảy cẫng lên vì sốt ruột.
[Kẻ trúng Phệ Vận Chú, là dính phải loại chú thuật nghịch thiên thượng cổ, lấy “trộm mệnh đoạt vận” làm cốt lõi, chuyên dùng để sửa đổi mệnh cách, căn nuốt khí vận. Nhưng vì quy trình thi chú cực kỳ phức tạp, tốn thời gian nhiều năm, lại thường bị chú lực phản phệ, nên đã trăm năm nay chưa từng xuất hiện.]
Phệ Vận Chú?
Thạch Chân hoảng hốt trong chốc lát, dường như trong ký ức ấu thơ xa xôi nàng từng nghe qua cái tên này.
[Bước một, ngưng luyện Chú Hạch, đem chú lực rót vào một vật nào đó, vật này sẽ thành ‘Chú Hạch’.]
Thạch Chân nhớ tới vết đen trên cổ Chu Đại Mi, còn có lúc ở trấn Long Tuyền nàng ngắm thanh kiếm “Lưu Thiên” của Chu Đại Mi, trên kiếm ẩn chứa khí vận bất tường, chẳng lẽ kiếm của Chu Đại Mi… không, Chu Đại Mi chính là Chú Hạch?
[Bước hai, nuôi chú nuốt vận. Người thi chú mỗi khi đến đêm mồng một, đem Chú Hạch đưa đến bên cạnh mục tiêu, thôi động chú lực sẽ có thể duy trì Phệ Vận Chú vận chuyển thuận lợi. Giai đoạn này ngắn nhất hai năm, dài nhất mười năm. Trong thời gian đó, người trúng chú bản thân không hề hay biết, cực kỳ kín đáo, chỉ duy nhất hút lấy khí vận của người thân cận với người trúng chú, khiến họ gặp xui xẻo tai ương;]
Mạc Kim và Du Nhật Chương đồng thời “A!” lên một tiếng, hèn gì bọn họ tra xét cơ thể Thạch Chân khắp nơi mà không ra dị thường, hóa ra chú không nằm trên người Thạch Chân.
[Bước ba, phá hạch đoạt vận. Đợi thời cơ chín muồi hủy đi Chú Hạch, khí vận cả đời của người trúng chú sẽ như sông lớn chảy ngược, toàn bộ dồn về người thi chú…]
Xung quanh kén đen bùng lên âm hỏa màu xanh lục quỷ dị, ầm ầm nổ tung, lửa cháy ngút trời, đệ tử Thiên Kiếm Các nằm la liệt đầy đất, quá nửa đã tắt thở. Vỏ kén nứt toác từng tấc, tràn ra ánh sáng tinh khiết không tì vết, tựa như đom đóm tuyết đầy trời bay tán loạn.
Chu Bắc Thần dang rộng hai tay, ngửa mặt cười dài, những con đom đóm tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành từng dòng suối ôn nhu tuôn vào cơ thể già nua của hắn.
[Khi chú thuật đại thành, khí vận người trúng chú giảm xuống cực điểm, mệnh cách đảo ngược, trắng hóa đen, trong hóa đục, dương chuyển âm, tiên nhân thành ma, ma nghịch thăng tiên.]
Toàn thân Chu Bắc Thần tỏa ra hào quang chói mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở lại đầy đặn căng bóng, tóc trắng từng tấc hóa đen nhánh dày mượt. Kiếm áp kinh người tựa như ngàn trùng núi cao tầng tầng giáng xuống, phòng hộ trận của Tô Thanh Tuyền lập tức vỡ tan, Kỳ Lân Thú và Tiểu Hắc phục rạp xuống đất. Ký tự của bức thư lá liễu không chịu nổi linh áp, ầm ầm tan tác. Mộ Tuần gọi ra một pháp khí dạng khiên, liều mạng chống đỡ kiếm áp nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Ngoại trừ Thạch Chân, tất cả mọi người đều phải nằm rạp xuống đất, xương cốt nội tạng gần như nát vụn.
Thạch Chân quỳ một gối xuống đất, trân trân nhìn chằm chằm phía trước, cơ hàm nghiến chặt kêu răng rắc.
Chu Bắc Thần khôi phục thanh xuân, giơ cao cánh tay, Cửu Diệu Kiếm tỏa ra hào quang trong trẻo chưa từng có. Ông ta mỉm cười, cao giọng nói: “Ta đã Hóa Thần, trảm ma tru tà, từ nay về sau ta là người đứng đầu của Thất Châu!”
Cút mẹ ngươi đi! Thạch Chân muốn chửi ầm lên, vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu, thân thể trầm xuống, xương bả vai vang lên một tiếng “rắc”, hình như đã gãy nát.
Chu Bắc Thần thét dài một tiếng, cầm kiếm phi thân lên, một kiếm xuyên thủng kén đen! Đồng tử Thạch Chân co rút kịch liệt thành mũi kim, gần như rỉ máu.
Kén đen tựa như chiếc bánh mì mất nước nhanh chóng khô quắt nứt vỡ, vỏ kén từng mảng từng mảng bong ra, lộ ra thứ được bao bọc bên trong, không có gì cả!
Hai mắt Chu Bắc Thần trợn tròn.
Một lưỡi kiếm trắng như tuyết từ sau lưng xuyên thấu tâm can ông ta, Chu Bắc Thần giãy giụa một cái, y phục toàn thân phồng lên, luồng sáng khí vận vừa dâng vào cơ thể lại trào ngược ra ngoài, xoay tròn một vòng trên không trung, chảy về phía sau lưng Chu Bắc Thần.
Tóc đen của Chu Bắc Thần hóa trắng, da dẻ nứt nẻ sụp xuống, trong giây lát biến thành một cọng rau khô quắt queo, tứ chi rũ rượi treo lơ lửng trên lưỡi kiếm tuyết trắng.
Thạch Chân mừng rỡ: “Vân…”
Lưỡi kiếm không một tiếng động xoay chuyển, chậm rãi di dời, tựa như dao nóng cắt bơ xẻ đôi thi thể Chu Bắc Thần. Dưới lưỡi kiếm trắng tuyết là một bóng đen màu mặc thanh, theo sự chuyển động của lưỡi dao, bóng đen lại trượt theo hướng ngược lại. Từ từ, trong bóng đen ảo hóa ra một lưỡi kiếm màu đen.
Tim Thạch Chân ngừng đập.
Hai thanh kiếm “soạt” một cái xé toạc thi thể Chu Bắc Thần, đồng thời nằm gọn trong tay một người.
Kiếm tay phải, thân kiếm trắng như tuyết, vô cấu vô trần.
Kiếm tay trái, dáng kiếm thon dài, lưỡi đen vân đỏ.
Người cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, vạt áo trắng tuyết cuộn trào tựa mây, trong mái tóc đen tung bay lộ ra khuôn mặt thanh tú tựa bạch ngọc. Những đường gân máu đỏ tươi từ trán kéo dài xuống tận cổ, cuối cùng ẩn vào trong cổ áo, đôi con ngươi tựa như hổ phách thấm đẫm máu tươi.
Toàn bộ đại điện ngập tràn mùi chết chóc tĩnh mịch, những mảnh ký tự vụn vặt từ bức thư lá liễu lão thụ bị gió thổi tan tác, xoay tròn bay đến trước mắt:
[Tội không sạch, kiếp nạn sinh… Tội của kiếp, kiếp của tội. Kiếp và tội luân chuyển, đời đời không dứt… Thừa Kiếp chính là cái bóng của Tẩy Tội…]
Hả? Ha!
Thạch Chân thế mà lại bật cười thành tiếng.
Hóa ra là thế, hóa ra là thế!
Thanh Thừa Kiếp Kiếm của Lâm Hối chỉ là hàng mô phỏng nửa mùa, tối đa chỉ có thể khiến hai thuộc tính Băng và Hỏa tụ lại một kiếm, còn Thừa Kiếp Kiếm chân chính thực ra lại là cái bóng của Tẩy Tội Kiếm. Một kiếm song thân, song kiếm song hệ. Hóa ra tất cả đều là ngươi, Ma quân Vân Tiễn!
Vân Mặc khó khăn ngóc đầu dậy: “Tiểu Thập Cửu…”
Xích đồng của Vân Tiễn chợt bừng sáng, tay phải vung Tẩy Tội Kiếm xé gió chém xuống, bão tuyết ngưng tụ thành con băng long khủng bố gào thét lao tới.
Thạch Chân nghiền mạnh bàn chân xuống đất, đằng không lao ra khỏi lớp khiên chắn, tung một bộ Thao Phong Điệp Chưởng tựa như cuồng phong bão vũ. Tiếng rắc rắc vang lên, nàng cạo sạch lớp vảy băng long, vặn eo tung một cước đạp nát thân rồng, tàn ảnh áp sát ngay bên người Vân Tiễn, không nói không rằng giáng ngay một quyền.
“Ngươi chọc bà đây tức chết rồi!”
Vân Tiễn vung ngang Thừa Kiếp Kiếm trong tay trái, một luồng hỏa diễm đỏ rực phun thẳng vào mặt Thạch Chân. Nàng gập người giữa không trung né tránh, ngọn lửa liếm qua tóc mai cháy xém, mùi khét lẹt xộc lên, nóng rát. Lồng ngực Thạch Chân cũng nóng rát như lửa đốt, một bụng uất ức nghẹn lại khiến lồng ngực như muốn nổ tung.
Mũi chân điểm không, Thạch Chân thi triển Lưu Phong Lược Ảnh Bộ, tựa như một cơn gió bất định quấn chặt lấy Vân Tiễn trong phạm vi sáu thước. Quyền, chưởng, đá, đạp, chỉ, gối, chỏ… nàng thi triển hết ngón nghề bình sinh, đánh đấm binh bốp lên người Vân Tiễn, những lời trong miệng lại càng như pháo nổ oanh tạc: “Ta tốn công sức chín trâu hai hổ khó khăn lắm mới phá được án, bắt được hung thủ trả lại sự trong sạch cho ngươi, thế mà ngươi lại không có tiền đồ như vậy! Mới chớp mắt một cái đã nhập ma, ngươi có xứng đáng với ta, xứng đáng với Mạc Kim, Tiểu Hắc, xứng đáng với Tứ sư huynh, xứng đáng với Bạch Hồng, Vân Mặc, xứng đáng với Giang Đông phụ lão không hả?!”
Tàn ảnh Thạch Chân lóe lên ngay trước mặt Vân Tiễn, một cú Viêm Phong Đỉnh Tâm Trửu hung hăng húc tới. Vân Tiễn bất ngờ lùi lại ba thước, song kiếm bắt chéo trước ngực phòng thủ. Cùi chỏ của Thạch Chân đập mạnh vào hai thanh kiếm trắng đen tựa như tiếng sét đánh giữa trời quang, bão tuyết và hỏa diễm đồng thời cuộn lấy Thạch Chân.
Thạch Chân thấy tứ chi lạnh buốt, thân mình lại nóng rực như thiêu đốt. Nàng hét lớn một tiếng, tay chân rung mạnh phá băng thoát ra, bồi thêm một cú Cự Phong Thiếp Sơn Chấn húc tới. Vân Tiễn không kịp đề phòng, cả người lẫn kiếm bị đánh bay ngang ra ngoài.
Thạch Chân thừa thắng truy kích, tung tiếp một chiêu Viêm Phong Đề Tất Phá, nào ngờ đúng lúc này, kiếm quang trắng tuyết tựa như kinh hồng thoáng qua, không một tiếng động xẹt qua cổ Thạch Chân.
Thanh Minh Nhất Tuyến Tuyết!
Thạch Chân vội vã lùi xa hơn trượng, bàn tay ôm lấy yết hầu, toàn thân phát lạnh, cơ bắp run rẩy. Nàng từ từ buông tay ra, lòng bàn tay đã nhuốm vệt máu. Chiêu đánh lén vừa rồi, nếu không phải Huyền Ly Tộc mình đồng da sắt, nàng đã bị chém bay đầu.
Đáy mắt Thạch Chân cay xè, nóng hổi: “Ngươi đánh thật đấy à?!”
Gương Vân Tiễn không chút cảm xúc, hơi nghiêng đầu, Tẩy Tội Kiếm lạnh nhạt đâm thẳng về phía trước, sương hoa khổng lồ nở ra sáu cánh trong phạm vi vài trượng, hung hãn nuốt chửng tới, sát chiêu Siêu Phàm Cảnh bậc hai: Đại Tuyết Vô Thanh!
Tóc gáy Thạch Chân dựng ngược. Hóa ra từ góc độ của đối thủ nhìn lại, chiêu thức này lại lạnh lùng và khủng bố đến nhường ấy.
Nàng cưỡng ép đánh thức ba Tinh Khiếu, vận chuyển tinh lực tràn ngập kinh mạch cánh tay phải, vặn cổ tay giơ lên cao, dùng tinh lực đánh ra một chưởng. Sương hoa vỡ vụn, hóa thành tuyết trắng xóa trời, gió lạnh thấu xương, tuyết bao phủ toàn thân. Thạch Chân lạnh đến mức răng va vào nhau cầm cập, lại đánh thêm một chưởng, tuyết tan ra, nhưng lại giống như mưa đá kết thành một lớp băng mỏng trên bề mặt da.
Tẩy Tội Kiếm, thanh kiếm chí thuần chí hàn… ngũ tạng lục phủ đều như bị đóng băng đình trệ.
Đột nhiên, một quả cầu lửa đỏ rực điên cuồng ập tới, thiêu tan lớp băng sương trên người, Thừa Kiếp Kiếm, thanh kiếm chí dương chí liệt, xích viêm cực dương.
Băng hỏa giao hòa, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Thạch Chân xoay người rút lui, phía sau kéo theo một vệt hơi nước rực lửa dày đặc, nặng nề đáp xuống đất.
Trên lớp băng sương bao phủ bề mặt da đang cháy lên những đốm lửa nhỏ, lỗ chân lông bốc ra từng làn hơi nước mảnh.
“Rắc” một tiếng, cánh tay Thạch Chân nứt ra một vết thương dài một tấc.
Rắc rắc rắc rắc rắc.
Hàng chục vết thương từ mu bàn tay uốn lượn lan lên trên, da tróc thịt bong, lộ ra gân trắng thịt đỏ. Thạch Chân nghe thấy lưng, bắp chân, xương bả vai đồng thời phát ra tiếng “rắc rắc” kinh người.
Nàng – một hòn đá nhỏ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là luân phiên nóng lạnh, nóng trướng lãnh co – nứt ra rồi!
“Tiểu Thất!” Du Nhật Chương phi thân đến, hai tay giữ chặt ngọc bội, lạnh lẽo quát: “Vạn vật giai không, vọng dục vô hình —— Phá!”
Chú văn bạc tràn ngập không gian ập về phía Vân Tiễn. Vân Tiễn khẽ khẩy mũi kiếm, kiếm khí hóa thành những sợi tơ trong suốt, nhẹ nhàng và yên lặng xuyên vào khe hở của chú văn. Những sợi tơ kiếm khí lướt nhẹ qua, hóa giải chú văn thành vô hình.
Đây chính là chiêu thức tịnh hóa của Ngưng Nguyên Cảnh, Địch Trần!
Du Nhật Chương phun ra một ngụm máu, trước đó hắn đấu với Chu Bắc Thần đã bị trọng thương, linh lực sớm đã cạn kiệt, lúc này chiêu “Ngôn Xuất Pháp Tùy” này chỉ còn lại hai phần công lực, đen đủi thế nào lại đụng ngay phải Địch Trần, hoàn toàn thảm bại.
Bạch Hồng vung trọng kiếm giáng xuống, bị một luồng lửa của Vân Tiễn đánh bay. Vân Mặc triệu hoán Tử Điện kiếm khí, còn chưa kịp thành hình đã bị Vân Tiễn đóng băng thành một cây đại thụ bằng băng. Mộ Cực cưỡi Kỳ Lân Thú luống cuống đi cứu người, Mộ Tuần lại gọi ra một tầng khiên phòng hộ. Tiểu Hắc biến thành báo đen lao tới, lưng cõng Thạch Chân, miệng ngoạm lấy Du Nhật Chương lao về dưới lớp khiên chắn; cái đuôi nó bị cháy xém khiến nó sợ hãi kêu “meo meo” loạn xạ, Kỳ Lân Thú phải giúp nó phun nước dập lửa. Hai tay Tô Thanh Tuyền nhanh chóng kết ấn, dựng lên một tầng Huyễn Tượng Trận bao phủ bên ngoài khiên bảo hộ để ẩn giấu hành tung của mọi người.
Vân Tiễn đột ngột mất đi đối thủ, đôi đồng tử đỏ rực ngơ ngác nhìn quanh, cánh tay từ từ hạ xuống, kéo lê song kiếm băng hỏa, lơ lửng tuần tra như một u linh.
Thiên Kiếm Các chỉ còn chưa đầy ba phần mười người sống sót, lúc này đến thở mạnh cũng không dám, nằm ra đặt đất giả chết.
Thạch Chân lăn khỏi lưng Tiểu Hắc, nằm trên mặt đất ho sặc sụa, da thịt vẫn tiếp tục nứt toác ra, đau đến xé lòng. Mạc Kim lao tới, cuống quýt: “Sao lại thành ra thế này?!”
Thạch Chân cười khẽ: “Đều là mệnh cả.”
“Mệnh cái đại gia nhà ngươi! Chưa đến lúc nhận mệnh đâu!” Mạc Kim định thần nói: “Vân Tiễn thành ma là vì Phệ Vận Chú, chỉ cần phá được Phệ Vận Chú là có thể đánh thức hắn!”
Du Nhật Chương bò lại gần, ôm đầu nói: “Phệ Vận Chú chỉ là mồi dẫn, Vân Tiễn nhập ma lúc này rõ ràng là vì đã sinh ra tâm ma.”
Mộ Cực: “Tâm ma của huynh ấy là gì?!”
Mạc Kim vỗ trán: “Quỷ mới biết được!”
“Là… cái chết của Chu Đại Mi, hoặc là…” Thạch Chân dùng hai khuỷu tay chống đất, từng chút một chống đỡ thân thể đứng lên. Nàng khom lưng nâng chân, quỳ một gối rồi đứng thẳng nửa thân trên, ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm vào bóng hình đang phiêu dạt của Vân Tiễn, “… Là sự phản bội của Lâm Hối, là bi thương, là cô độc…”
Vân Tiễn xoay người giữa không trung, vạt áo trắng tuyết phía sau phiêu dật cuộn trào. Hắn nhìn xuống chúng sinh, ngũ quan thanh tú mỏng manh như sứ trắng, đồng tử đỏ khuếch tán, những đường vân đỏ phủ kín xương gò má và trán, bắt đầu men theo mí mắt mọc ngược xuống dưới, tựa như những dòng lệ máu.
Tim Thạch Chân thắt lại đau đớn: “Là tự trách và tự hủy hoại bản thân.”
Mọi người chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Bạch Hồng lau nước mắt, Vân Mặc hung hăng tát mạnh vào sau gáy hắn một cái.
Mộ Cực thẫn thờ: “Huynh ấy… không cứu được nữa sao?”
Mộ Tuần nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Từ xưa đến nay, nhập ma chính là vạn kiếp bất phục. Ta còn một tấm Lưỡng Nghi Kính, có thể giúp mọi người chạy trốn khỏi nơi này, đợi đến nơi an toàn, xin chư vị báo cáo lại với Thương Hải Các để thu xếp hậu sự.” Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Chư vị đi trước, ta đoạn hậu.”
Mộ Cực: “Vương huynh!”
Mộ Tuần nhìn chằm chằm Mộ Cực: “Bảo vệ tốt A Tuyền!”
Tô Thanh Tuyền: “Muội không đi!”
“Chạy? Chạy thì có ích gì?!” Thạch Chân nghiến chặt răng, đứng thẳng dậy theo từng nhịp run rẩy. “Nếu nhập ma là mệnh của Vân Tiễn, vậy hàng ma chính là mệnh của ta!”
Nàng siết chặt nắm đấm, từ trong những vết nứt trên da thịt tỏa ra ánh sáng tinh thần lấp lánh, tựa như dát vàng quanh thân: “Hắn nếu vào nơi vạn kiếp bất phục, ta sẽ bóp nát cái ‘vạn kiếp’ đó!”
Thạch Chân hóa thành một ngôi sao băng phá gió lao ra. Đôi đồng tử của Vân Tiễn chợt lóe sáng, song kiếm băng hỏa nghênh diện lao lên. Trong giây lát, hỏa diễm cuồng vũ, băng sương bắn tung tóe, gió xoáy cuốn theo hơi nước lao thẳng lên chín tầng mây. Một trận chiến kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần sầu bắt đầu.
Mọi người trong trận đều nhìn đến ngây dại, đám người Thiên Kiếm Các đang giả chết cũng sợ tới mức bò lê bò càng khỏi Tụ Tiên Điện.
“Chúng ta không thể đi, Thạch cô nương và Vân đạo hữu có ơn với chúng ta, chúng ta phải trợ giúp cô nương một tay!” Tô Thanh Tuyền kiên định nói.
Mạc Kim căng thẳng nhìn chằm chằm tình trạng chiến đấu trong điện, nhanh chóng lên tiếng: “Vân Tiễn không hề hạ sát thủ với Thạch Chân, hắn vẫn còn sót lại một tia thần trí cuối cùng.”
Mọi người nhìn hai kẻ đang đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống trên không trung, thầm nghĩ: Ngài chắc chứ?
Mạc Kim tiếp lời: “Vân Tiễn là kiếm tu, người kiếm hợp nhất, kiếm là người mà người cũng là kiếm. Thừa Kiếp Kiếm sinh ra từ bóng của Tẩy Tội Kiếm, nhưng Tẩy Tội Kiếm vẫn chưa hề biến mất. Hơn nữa ta quan sát thấy chất kiếm của Tẩy Tội vẫn trong trẻo không chút bụi trần, chứng tỏ bản tâm của hắn chưa đổi, chắc chắn vẫn còn cứu được.”
Du Nhật Chương nhận định: “Kiếm có bóng, lòng người cũng có bóng. Thế gian này ai cũng có hai mặt chính tà, đánh thức chính nghĩa trong lòng hắn, tự khắc sẽ áp chế được tà tính!”
“Manh mối để đánh thức Vân Tiễn có lẽ nằm ở cặp song kiếm này.” Mạc Kim nhìn sang Mộ Tuần: “Lúc trước Mộ đạo hữu phỏng chế Thừa Kiếp Kiếm đã từng nghiên cứu qua lai lịch và cách chế tạo nó, ngươi có đề xuất gì không? Mọi người hãy cùng tổng hợp manh mối của Tẩy Tội và Thừa Kiếp, tập hợp trí tuệ của đám đông xem sao.”
Mộ Tuần suy nghĩ hồi lâu: “Trong Thượng Cổ Dị Khí Tổng Giám – Kiếm Bộ có ghi chép, Thừa Kiếp Kiếm chân chính là ứng kiếp mà sinh, không phải do con người rèn đúc ra.”
Tô Thanh Tuyền bổ sung: “Giang hồ đều biết, Tẩy Tội Kiếm được ấp ra từ nhị hoa tuyết liên trên núi Ly Sơn thuộc Tiêu Châu, là món bảo khí do thiên địa nuôi dưỡng.”
Du Nhật Chương gật đầu: “Tương truyền Thừa Kiếp từng là bội kiếm của đọa tiên Thành Minh chân nhân.”
“Chờ đã! Đêm trước khi xuống núi, sư tôn từng kéo ta lại nói chuyện phiếm cả buổi tối, toàn là chuyện thị phi về các thiên tài kiếm tu các đời của Lăng Tiêu Môn.” Bạch Hồng vò đầu bứt tai nhớ lại: “Kiếm tu Hạo Nguyệt thuộc Hóa Thần Cảnh vì đạo lữ hy sinh mà đau lòng khôn xiết, đã khoét nửa trái kiếm tâm luyện thành quan tài đồng tâm chôn dưới băng hà vạn năm của Ly Sơn…”
“Hạo Nguyệt, ta nhớ cái tên này, Nhật, Thiên, Nguyệt…” Vân Mặc nói, “Người này còn có hiệu là ‘Thành Minh tôn giả’.”
Rầm! Thạch Chân và Vân Tiễn đối chưởng bằng kiếm khí, thiên địa rung chuyển dữ dội, khiên của trận pháp vang lên tiếng rắc rắc khô khốc, mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi.
Mộ Cực thốt lên: “Không lẽ Tẩy Tội Kiếm trong tay Vân tiểu ca chính là được sinh ra từ kiếm tâm của Thành Minh tôn giả đó?!”
“Thừa Kiếp Kiếm ứng kiếp mà sinh, Hạo Nguyệt chết vì tình kiếp.” Mạc Kim nói cực nhanh, “Hiện giờ Vân Tiễn cũng đang trải qua tình kiếp!”
Mọi người ngẩn tò te: “Hả?!”
Mạc Kim càng nói càng nhanh: “Tình huynh đệ, nghĩa tri kỷ, thảy đều là tình. Kiếp này sinh ra vì tình, ắt sẽ diệt đi vì tình.” Mạc Kim ngước mắt nhìn Du Nhật Chương: “Tứ sư huynh thấy Vân Tiễn đối với Thạch Chân thế nào?”
Du Nhật Chương khẳng định: “Dĩ nhiên là có tình rồi!”
“Chỉ có Thạch Chân mới phá được kiếp này!” Mạc Kim gào lên chấn động: “Thạch Chân, nhược điểm của Vân Tiễn là tình!”
Thạch Chân vừa né được một đạo băng kiếm, lộn liền ba vòng rũ bỏ vụn băng trên đầu: “Tiền? Ta làm gì có tiền!?”
Mọi người: “…”
Mạc Kim hận không thể hộc máu tại chỗ: “Tình! Là tình cảm của Vân Tiễn đối với ngươi!”
Một con rồng lửa cuộn về phía đám đông, trận pháp của Tô Thanh Tuyền vỡ nát, Mộ Tuần lôi ra một pháp khí là tấm thảm lớn bao lấy mọi người, “vèo” một cái đổi vị trí. Tô Thanh Tuyền lập tức lập trận ẩn một lần nữa, cả hai đồng thời phun máu tươi.
Thạch Chân vặn mình phi thân tốc độ cao lướt qua con rồng lửa, tung liên hoàn cước của Thê Phong Đàn Tuyết, hỏa xà đứt đoạn. Kiếm khí băng sương xé rách không gian ập tới, Thạch Chân lộn ngược giữa không trung, “chát” một tiếng chắp hai tay lại, tay không tiếp lưỡi kiếm. Ngón trỏ bắt đầu đóng băng, rồng lửa lại liếm qua đôi tay, hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Lòng bàn tay, móng tay, các khớp xương và da thịt đồng loạt nứt toác.
Đau quá! Đau thấu xương tủy!
Thạch Chân vặn mình dạt ra ngoài hơn trượng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng bẻ gãy kiếm khí băng sương, cũng không rõ trên người rốt cuộc đã nứt ra bao nhiêu vết thương. Cơn đau khiến ngũ tạng co thắt, não bộ tê dại, kiên nhẫn dần bị mài mòn, trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh sát ý.
Tại sao phải cứu hắn?
Dựa vào cái gì mà phải cứu hắn?!
Hắn đã nhập ma, hắn là Ma quân, giết đi cho sạch nợ!
Giết phách cho rồi! Một lần là xong! Việc gì phải chịu nỗi khổ này?!
Thạch Chân co người lại như một quả pháo nổ đang xoay tròn tốc độ cao, tiếng loảng xoảng va chạm xé toạc hai cực băng hỏa. Nàng bật nhảy, tựa như mũi tên căng dây cung treo lơ lửng trên đầu Vân Tiễn. Tinh lực từ mười hai Tinh Khiếu ngưng tụ vào một quyền, cùng với tinh quang chấn trời tối đất giáng thẳng xuống huyệt Bách Hội của Vân Tiễn. Một đòn tất sát!
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, một vệt kiếm vàng kim bá đạo đột nhiên từ bên cạnh đâm thẳng vào tim Vân Tiễn. Kẻ cầm kiếm thế mà lại là Lâm Hối, hắn gầm rống vặn vẹo: “Trừ ma vệ đạo, tru tà phù chính!”
Trong não Thạch Chân vang lên tiếng như có sợi dây nào đó vừa đứt lìa, chân nàng nhanh hơn não, tung một cú đá nổ tung sọ não Lâm Hối: “Cút mẹ ngươi đi! Ngươi tính là cái thá gì!”
Cú đá này đã cứu Vân Tiễn, nhưng cũng làm mất đi tiên cơ. Tẩy Tội Kiếm của Vân Tiễn đâm ngược lên trên, ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào cổ Thạch Chân, nó bỗng khựng lại đầy kịch liệt.
Hàng mi dài của Vân Tiễn khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm đang giãy giụa lúc lâm chung. Đôi mắt Thạch Chân bừng sáng, nàng dồn lực hạ trọng tâm, luồn ra sau lưng Vân Tiễn nhanh như chớp. Đôi chân nàng kẹp chặt lấy eo hắn, đôi tay luồn qua nách hắn kéo ngược lên rồi khóa chặt, một chiêu Huân Phong Giao Long Phược khóa chết xương hông và hai cánh tay của đối phương.
Gương mặt Thạch Chân dán sát bên đầu Vân Tiễn, chỉ cần liếc mắt là thấy những đường vân đỏ bên khóe mắt hắn đang xoắn xuýt điên cuồng, đôi con ngươi đỏ nhấp nháy dữ dội. Vân Tiễn vùng vẫy kịch liệt, kiếm khí băng hỏa phun ra xì xì loạn xạ. Thạch Chân cảm thấy một bên người lạnh buốt, một bên nóng rực, da thịt toàn thân rách nát tả tơi.
Đau quá! Đau chết rồi!
Trong cơn đau đớn tột cùng, tâm pháp “Tại Địa” tự vận chuyển. Trong mắt Thạch Chân nổ ra kim quang, những Tinh Khiếu mới liên tiếp nở rộ hào quang. Một cái, hai cái… bốn cái… sáu cái… bảy cái!
Hào quang rực rỡ của bảy ngôi sao mới khai mở bùng nổ ngược lên, gần như soi sáng cả vòm trời.
Đôi mắt của Vân Tiễn trào ra lệ máu, song kiếm băng hỏa bộc phát. Tay chân Thạch Chân nứt toác lộ cả xương trắng, nàng đã không thể cử động được nữa, vừa lạnh, vừa nóng, vừa đau lại vừa đói. Cơn giận xông lên tận não, ác tính bộc phát, nàng há miệng thật to, “ngoạm” một cái cắn chặt lấy tai Vân Tiễn.
Vân Tiễn trợn trừng mắt, ngửa đầu hú dài một tiếng chấn động chín tầng mây. Toàn thân hắn bùng nổ một luồng kiếm khí vẩn đục, những ma văn đỏ sẫm rút đi như băng tan. Đôi mắt đỏ run rẩy vài cái, từ bên trong gợn lên những làn sóng lăn tăn, từng lớp từng lớp chuyển từ đỏ sang đen. Hắn lẩm bẩm gọi ra một cái tên: “Thạch… Chân?”
Tinh quang ngút trời của Thạch Chân vụt tắt, tay chân rã rời, cả người trượt dần khỏi lưng Vân Tiễn.
Vân Tiễn đột ngột xoay người, tay trái ôm lấy Thạch Chân, tay phải lật lại, Thừa Kiếp và Tẩy Tội hóa thành kiếm quang chui vào lòng bàn tay. “Thạch cô nương! Thạch Chân!” Hắn gọi hai tiếng, sắc mặt bỗng xanh mét, nôn ra một ngụm máu đen rồi rơi thẳng xuống dưới, ngay khoảnh khắc chạm đất, hắn lấy thân mình làm đệm thịt, ôm chặt lấy Thạch Chân.
“Thạch Chân / Tiểu Thất / Meo meo / Tiểu Thập Cửu!!” Một tràng những tiếng hô hoán hỗn loạn vây quanh. Thạch Chân áp mặt vào lồng ngực Vân Tiễn, nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống của hắn. Nàng mở mắt, con ngươi chậm rãi chuyển động, nhìn thấy gương mặt của Mạc Kim, Du Nhật Chương, Tiểu Hắc, Mộ Cực…
Đột nhiên, bên ngoài vọng vào tiếng hò hét giết chóc rung trời, hóa ra là đám đệ tử Thiên Kiếm Các bỏ chạy lúc nãy đã kéo thêm người quay lại, gào thét: “Vân Tiễn của Lăng Tiêu Môn tẩu hỏa nhập ma, giết chết Chưởng môn, Lâm sư thúc, Đại Mi sư thúc, mọi người báo thù cho Chưởng môn!”
Mạc Kim triển khai đôi cánh cơ giáp chắn phía sau nàng và Vân Tiễn. Vân Mặc và Bạch Hồng cầm kiếm xông lên phía trước, Mộ Cực kéo hai người đưa lên lưng Kỳ Lân Thú. Tô Thanh Tuyền và Mộ Thuần đồng thời kết ấn, một tấm Lưỡng Nghi Kính bay lên giữa trận pháp. Thạch Chân thấy trước mắt hào quang tứ phía, tựa như chui vào một chiếc kính vạn hoa, bị xoay vần một trận tơi bời. Khi mắt sáng trở lại, không khí trong lành ập vào mặt, trong tầm mắt xuất hiện một con chồn tuyết mắt hạt đậu.
Thạch Chân chìm vào bóng tối.
Nàng nằm giữa một biển sao bao la, tinh vân hỗn độn, dải ngân hà tựa như dải lụa mềm. Mười hai ngôi sao nhỏ từ trong cơ thể chui ra, vui vẻ nhảy nhót như đang vẫy gọi thứ gì đó. Từ phía xa, bảy ngôi sao nhỏ bay tới, giống như một chuỗi kẹo đậu xinh xắn nhập vào đội ngũ Tinh Khiếu. Chúng nhấp nháy, chen lấn, xô đẩy nhau như đang bàn bạc thứ tự xếp hàng. Sau một hồi thảo luận râm ran, cuối cùng chúng cũng đạt được thỏa thuận, phân tán đều đặn rồi lặn vào tứ chi và thân mình nàng.
Giây tiếp theo, sức mạnh tinh thần tựa như suối nước nóng ấm áp tưới đẫm toàn thân.
Thạch Chân thở hắt ra một hơi, mở mắt.
Trên đầu treo một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, gió thổi qua khiến các hạt pha lê kêu đinh đang. Thạch Chân theo thói quen quay đầu sang bên phải: một khung cửa sổ khảm xương thú điêu khắc tinh xảo, một con chồn tuyết đang nằm ngủ trong giỏ tre. Ngoài cửa sổ là biển mây vô tận, núi non lơ lửng, một đàn hải âu bay ngang qua.
Giường đệm dưới thân hơi rung nhẹ, tiếng gió rất lớn và mang theo hơi lạnh. Thạch Chân hiểu ra, chắc nàng đang ở trên một chiếc thuyền bay. Nàng định cử động nhưng phát hiện toàn thân vô lực, tay trái dường như bị thứ gì đó kẹt lại.
Thạch Chân từ từ quay sang trái, đồng tử chợt co rút: Vân Tiễn thế mà đang ngủ bên cạnh nàng, hơi thở của hắn rất bình ổn, mái tóc đen dài tựa lụa trải trên chiếc gối trắng tuyết. Thạch Chân rũ mắt nhìn thấy cánh tay mình gác ngoài chăn đầy những vết nứt ngang dọc, còn bàn tay Vân Tiễn đang nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Thạch Chân chớp mắt thật nhanh, ánh nhìn dè dặt quay lại gương mặt Vân Tiễn: sống mũi thanh tú, hàng mi đen dày, thái dương và khóe mắt đều trắng mịn như ngọc, không còn sót lại chút đốm đen hay huyết văn nào. Nàng không kìm được thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng tràn ngập xúc động.
Thế mà cứu về được thật, không hổ là ta!
Mí mắt Vân Tiễn khẽ động, chậm rãi mở ra. Trên mặt nước hồ thu trong vắt của đồng tử phản chiếu gương mặt Thạch Chân với một vết sẹo dài từ xương gò má kéo xuống tận cằm, tựa như một tấm huân chương kiêu hãnh.
Đôi mắt Vân Tiễn lay động, đuôi mắt ửng lên một vệt hồng nhạt, hắn khẽ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Thạch Chân cau mày, nàng chẳng nghe thấy gì cả.
Vân Tiễn mím môi, tay định từ từ buông khỏi tay Thạch Chân. Thạch Chân thấy da đầu tê rần, nhanh như điện xẹt chộp lấy bàn tay hắn, siết chặt.
Muốn chạy? Mơ đi!
Ta khó khăn lắm mới đưa cái tên Ma quân này cải tà quy chính, suýt nữa thì mất nửa cái mạng, ngươi nhất định phải luôn luôn nằm trong tầm mắt của ta, tuyệt đối không được gây thêm chuyện thị phi gì nữa!
Dĩ nhiên, đoạn độc thoại nội tâm dài dằng dặc này thì lúc này Thạch Chân chẳng còn sức đâu mà bày tỏ, nàng chỉ có thể chọn ý chính mà thốt lên: “… Không được đi… Ngươi là của ta rồi…”
Nói xong, tảng đá trong lòng rơi xuống, nàng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Vân Tiễn ngẩn ngơ nhìn gương mặt Thạch Chân hồi lâu, rồi quay sang nhìn trần nhà, lát sau lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh biếc, mây trắng gió trong, dường như mọi ánh sáng trên thế gian đều tụ hội về nơi này. Cơ thể Vân Tiễn mềm nhũn ra, cảm giác như giường đệm cũng hóa thành mây. Mặt hắn nóng bừng, vành tai đỏ như lửa đốt, hắn khẽ nhích vai chui tọt vào trong chăn, vùi kín cả khuôn mặt mình lại.
*
Ba ngày sau, Thạch Chân đã chén sạch ba trăm cân thịt nướng, sức ăn kinh hoàng khiến chủ nhân chiếc thuyền bay mặt mũi xanh mét.
Chiếc thuyền bay này mang tên “Kỳ Lân”, chủ nhân chính là Mộ Cực, đây là một chiếc thuyền bay siêu lớn với lầu các bốn tầng, hoa lệ và huy hoàng không gì sánh kịp, giá trị liên thành.
Lần đầu tiên bước đi trên boong tàu, Thạch Chân nước mắt lưng tròng, xúc động đến phát khóc. Quá giàu! Thực sự là quá giàu rồi! Ngay lập tức, nàng quay sang mặc cả với Mộ Cực: Chuyến này cứu được Mộ Thuần là chuyện cửu tử nhất sinh, tiền thù lao ít nhất phải là một triệu linh thạch.
Mộ Cực không hổ là vương tộc Ám Linh, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thạch Chân hối hận vô cùng, cảm thấy mình báo giá quá thấp, nhưng lời đã ra khỏi miệng đành phải bấm bụng chấp nhận.
Sau trận đại chiến ngày hôm đó, Mộ Thuần dùng chút sức tàn của Lưỡng Nghi Kính truyền tống mọi người lên Kỳ Lân, sau đó linh lực cạn kiệt, rơi vào giấc ngủ sâu.
Thạch Chân ngủ một ngày một đêm, Du Nhật Chương ngủ hai ngày hai đêm, Mộ Thuần ngủ năm ngày năm đêm. Tô Thanh Tuyền và Mạc Kim không sao, còn Vân Tiễn thì thế mà chỉ ngủ có bốn canh giờ. Sau khi điều tức thêm ba canh giờ, hắn bay tới dãy núi lơ lửng ngang qua đường bắt về tám con linh thú, trực tiếp lột da, rút gân, tẩy huyết để nướng thịt tại chỗ.
Tiểu Hắc đã quá quen với cảnh này, chỉ có tiểu Kỳ Lân Thú là bị kinh hãi, suốt mấy ngày không dám ra khỏi cửa.
Đến ngày thứ bảy trên Kỳ Lân, những người trọng thương đã bình phục bảy tám phần, những người cạn kiệt linh lực cuối cùng cũng tỉnh lại. Đám người sau cơn đại nạn thoát chết cuối cùng cũng có thể ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm yên lành.
Rượu quá ba tuần, thức ăn vơi đi trăm đĩa, Thạch Chân ợ một cái no nê, xoa xoa vết sẹo đã nhạt thành màu hồng phấn trên gò má, tựa lưng vào lưng Vân Tiễn, mãn nguyện ngắm nhìn phong cảnh.
Boong tàu là vị trí ngắm cảnh tuyệt vời nhất, cột buồm cao vút đâm thẳng vào màn đêm, cánh buồm bằng lụa băng khiêu vũ theo gió. Làn sương đêm xanh nhạt lướt qua mạn thuyền, biển mây và biển sao hòa cùng một sắc.
Mọi người tĩnh lặng đón gió, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Tiểu Hắc cuộn tròn trên đùi Thạch Chân, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thư thái.
Mạc Kim hớp một ngụm trà, lên tiếng: “Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?”
Thạch Chân đáp: “Tùy ý.”
“Tin tốt là, trưởng lão Chu Trạm mạng lớn không chết, đã kế nhiệm chức Chưởng môn Thiên Kiếm Các, đồng thời công bố hung thủ thực sự sát hại con trai của tiền Chưởng môn Chu Quý Minh chính là Lâm Hối.” Mạc Kim nói, “Tin xấu là, Thiên Kiếm Các đã phát lệnh truy sát, nói đệ tử Lăng Tiêu Môn là Vân Tiễn sát hại tiền Chưởng môn Chu Bắc Thần, du hiệp Thạch Chân sát hại đệ tử Chu Đại Mi và Lâm Hối. Mối thù này không đội trời chung, từ nay về sau phàm là đệ tử Thiên Kiếm Các thấy hai người này, tất sẽ truy sát đến tận chân trời góc biển.”
Thạch Chân: “…”
Mộ Cực cười lạnh một tiếng: “Thật là không biết xấu hổ!”
Thạch Chân nhún vai: “Ngoại trừ nguyên nhân cái chết của Chu Đại Mi ra, những thứ còn lại họ nói cũng coi như là bám sát thực tế đấy.”
“Thiên Kiếm Các dù sao cũng là đệ nhất tiên môn của Thất Châu, thực lực không thể coi thường. Thạch cô nương và Mạc cô nương hay là cùng Tiểu Thập Cửu về Lăng Tiêu Môn lánh nạn một thời gian đi.” Vân Mặc đề nghị.
“Tiểu Thất đương nhiên phải theo ta về Vạn Thương Thành rồi. Có Đại sư huynh, Nhị sư tỷ và Tam sư huynh ở đó, tin rằng Thiên Kiếm Các cũng không dám vác mặt đến cửa.” Du Nhật Chương nói.
“Thạch cô nương có đại ơn với hai người chúng ta, hay là cùng chúng ta về Lan Châu đi?” Tô Thanh Tuyền cũng lên tiếng gợi ý.
Mộ Cực nhìn Thạch Chân chằm chằm, gãi gãi đầu đầy vẻ phân vân.
Đột nhiên, Vân Tiễn đứng dậy, chắp tay hướng về phía Bạch Hồng và Vân Mặc: “Làm phiền sư huynh sư tỷ bẩm báo lại với sư tôn, nhất định phải trục xuất Vân Tiễn ra khỏi Lăng Tiêu Môn.”
Bạch Hồng, Vân Mặc hoảng sợ thất sắc: “Tiểu Thập Cửu, không được!”
Vân Tiễn trầm giọng: “Vân Tiễn từng nửa thân nhập ma, nếu còn quay về Lăng Tiêu Môn, định sẽ làm vẩn đục danh dự nghìn năm của môn phái.”
Vân Mặc “xì” một tiếng: “Lăng Tiêu Môn chúng ta số người nhập ma nhiều vô kể, chẳng thiếu thêm một mình đệ đâu.”
Mọi người: “…” Cũng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được chứ.
Vân Tiễn thở dài: “Nay đã khác xưa, hiện tại đệ tử Lăng Tiêu Môn ra ngoài bôn ba, kế sinh nhai đều dựa vào cái mác chính đạo của môn phái. Danh dự chính là uy tín, nếu để người khác biết trong môn từng có người suýt đọa ma đạo, còn ai dám thuê đệ tử chúng ta hành sự nữa? Nếu không có thù lao đi làm nhiệm vụ, sinh kế của các đệ tử chẳng phải là tuyết phủ thêm sương sao?”
Mọi người: “…” Vạn vạn lần không ngờ một Vân Tiễn tiên phong đạo cốt lại có thể nói ra lý do thực tế đến nhường này.
Vân Mặc nhíu mày im lặng, Bạch Hồng huých nhẹ vào người Vân Mặc, ánh mắt ra hiệu: Muội vẫn chưa nhìn ra sao? Tiểu Thập Cửu quyết tâm muốn đi theo Thạch cô nương rồi, muội nên biết điều một chút đi!
Vân Mặc thở dài: “Chuyện này không phải nhỏ, vẫn cần sư tôn định đoạt.”
“Vậy tóm lại Tiểu Thất, muội định đi đâu?” Du Nhật Chương hỏi.
Ánh mắt Thạch Chân lấp lánh nhìn về phía Mạc Kim, Mạc Kim ngẩn ra một chút rồi bừng tỉnh: “Cũng được.”
Thạch Chân mỉm cười: “Nơi đi của bổn hiệp thám dĩ nhiên là… bí mật.”
Tiểu Hắc nhảy lên vai Thạch Chân, hướng về phía biển sao vểnh cao đuôi: “Meo~”
*
Tiểu kịch trường
Một canh giờ sau, Mạc Kim ôm Tiểu Hắc tỉ mỉ nghiên cứu tấm bản đồ kho báu Yêu tộc vừa có được, trong ngực ôm khư khư một triệu linh thạch mà Mộ Cực vừa đưa, cảm thán: “Lúc chúng ta xuất phát từ trấn Long Tuyền, Thạch Chân nói giá mà nhặt được một tấm bản đồ kho báu, hoặc giá mà được hoàng tử nào đó cho một khoản tiền lớn thì tốt biết mấy. Không ngờ lời nói vận vào người thật, ngươi nói xem Tiểu Thạch Đầu có phải là miệng quạ đen không?”
Tiểu Hắc: “Meo meo meo (Đúng vậy)!”
Cùng lúc đó, trên boong tàu.
Thạch Chân ngẩng đầu nhìn Vân Tiễn đang ngồi xếp bằng trên nóc lầu các của thuyền bay, thở dài một tiếng.
Mộ Cực bê một đĩa hạt dưa ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: “Vân tiểu ca đang tu luyện công pháp gì vậy? Mờ sáng không ngủ lại leo cao hóng gió lạnh?”
Thạch Chân nhìn xa xăm vào thương khung: “Hôm nay là ngày mùng một.”
“Hả?”
“Vân Tiễn từng hẹn một người hôm nay so kiếm. Đáng tiếc, người đó không đến được nữa rồi.”
Mộ Cực đặt đĩa hạt dưa xuống.
Thuyền bay hành tiến rất nhanh, tinh quang lướt qua trong nháy mắt, đường chân trời hiện lên một vệt đỏ cam. Ánh bình minh ló rạng, ngày mùng một đã kết thúc.
Thạch Chân rũ mắt buồn bã. Mộ Cực không đành lòng, khẽ huýt một tiếng sáo không vang, từ trong ánh rạng đông một chú chim nhỏ màu vàng kim bay tới, lượn vài vòng rồi đậu lên vai Vân Tiễn.
Thân hình Vân Tiễn khẽ chấn động, hắn nghiêng đầu nhìn. Chú chim nhỏ lông vàng móng vàng, trên trán có một điểm đỏ như mã não, đôi mắt đen láy linh động hướng về Vân Tiễn kêu “Chíu” một tiếng, rồi vỗ cánh bay lại vào vùng ánh sáng bao la tự do.
Tà áo Vân Tiễn tung bay trong gió, hắn đứng thẳng hồi lâu, hai tay chắp lại giơ ngang ngực, cúi người hành một lễ thật sâu.
Vành mắt Thạch Chân chợt ươn ướt.
Chu Đại Mi, tạm biệt.
***
Cảm ơn ad đã dịch truyện này, truyện hay lắm ạ 🫶🫶🫶
Bạn ơi truyện bao nhiêu chương vậy ạ ☺️
Tác giả vẫn đang viết b ạ
Trời ơi hay quá, tớ thấy không hoàn là tính chưa nhảy r mà truyện của Âu Dương đại đại nên vẫn nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống 😭 mà 108 tinh kiếu giờ mới có 19 bộ này dự chắc dài ngang ngửa DPKPLNVCV quá 🥹