Chương 165
***
“Rõ.”
Theo mệnh lệnh của Clayt, đội cận vệ đang siết chặt vòng vây lập tức tách ra một nhóm đuổi theo đánh chặn Tô Đường.
Ngân Luật và Bạch Kỳ cũng phát hiện Tô Đường đã bỏ trốn, đồng tử của cả hai đồng loạt co rụt lại, tiếc là hiện giờ họ lại chẳng thể bứt ra được.
Vài tên cận vệ bung rộng đôi cánh sau lưng, lao vút về phía cửa sổ như những mũi tên xé gió. Luồng uy áp áp đảo của Long tộc hung hăng nghiền ép về phía Tô Đường đang rơi tự do, đồng thời với tay định tóm lấy cô.
Cảm nhận được uy áp của đồng loại, kỹ năng 【(Long tộc) Uy áp Hoàng quyền】 thuộc thẻ thân phận Nữ Hoàng Long Tộc lập tức sục sôi như một con mãnh hổ bị khiêu khích, gầm gừ chực chờ lao ra xé xác kẻ thù.
Tô Đường: “…”
May mà ngay khoảnh khắc chạm mặt Clayt, cô đã đoán trước tình hình và dùng tinh thần lực đè bẹp cái kỹ năng bị động này xuống.
Tô Đường lập tức kích hoạt kỹ năng Cường hóa thể chất. Cô vươn một tay bấu chặt lấy rìa bệ cửa sổ nhô ra để mượn lực, sau đó tung một cú đá uy lực về phía tên phó quan lao đến đầu tiên.
Long tộc vốn nổi tiếng da dày thịt béo, phó quan ban đầu vốn chẳng mảy may để tâm đến chút sức lực của con người, nào ngờ cổ tay hắn lại truyền đến cảm giác đau điếng như vừa bị một con rồng lớn đá trúng, cổ tay chấn động mạnh khiến hắn bất giác buông lỏng tay ra.
Kẻ mặc áo choàng đen với tư thế quay lưng xuống đất, mặt hướng về phía hắn tiếp tục rơi tự do xuống dưới, đã thế lại còn thản nhiên vẫy vẫy tay chào.
“Tôi với bọn họ không cùng một giuộc đâu nhé.”
Đôi đồng tử dựng đứng của phó quan hơi nheo lại. Đôi cánh rồng vàng óng bung rộng, hắn trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối đập nát tung cả cửa sổ lẫn bức tường rồi lao vút xuống dưới.
Tựa như một con chó săn cắn chặt lấy con mồi, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
Thế nhưng, dưới chiếc mũ trùm vừa bị cuồng phong hất tung lại để lộ ra một gương mặt khiến hắn cảm thấy có quen mắt.
Thực sự quá quen thuộc… Dường như… hắn đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại như chưa từng.
Trong khoảnh khắc điện xẹt, một tia sáng vụt lóe lên trong đầu.
Quân đoàn trưởng và Phó Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Xích Diễm cách đây không lâu từng vì một con người mà xảy ra nội chiến, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đến mức từng trở thành trò cười rầm rộ trong Tứ đại Quân đoàn của Long tộc.
Sau vụ đó, Quân đoàn Xích Diễm thậm chí còn chẳng buồn tranh đoạt quyền luân phiên đứng hầu bên cạnh vương tọa của Nữ hoàng, cả Friel và Lucian đều cùng nhau bốc hơi biến mất suốt một thời gian.
Với tư cách là phó quan phụ trách thu thập và phân tích tình báo cho Quân đoàn trưởng, những thông tin liên quan đến vụ việc này đều do chính tay hắn đích thân đi điều tra.
Trong bộ hồ sơ về con người đó mà hắn thu thập được có không ít hình ảnh đính kèm. Gương mặt của con người cưỡi trên eo Friel trong ảnh… và gương mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm vừa rồi… hoàn toàn giống hệt nhau!
Chẳng lẽ sau khi khơi mào nội chiến ở Xích Diễm, cô ta lại tiếp tục châm ngòi mâu thuẫn giữa Vua Atlantis và Chấp chính quan Đế quốc Bạch Trú?
Trong khoảng thời gian chưa đầy một mili giây, đại não của phó quan hoạt động hết công suất. Đầu tiên là dòng suy nghĩ ấy xẹt qua, sau đó… hàng loạt thông tin khác bắt đầu ùa về dồn dập trong bộ não vốn đã quen với việc xử lý dữ liệu cường độ cao của hắn.
Quân đoàn trưởng và Phó Quân đoàn trưởng Xích Diễm đánh nhau sống chết để được làm chó săn cho một con người… Hai con rồng ngắt toàn bộ phương thức liên lạc, lặng lẽ lẻn vào Tứ Phương Thiên… Thám tử trong quân đoàn phái đi điều tra tung tích của Friel lại bất ngờ cảm nhận được uy áp của Bệ hạ trong trường quân sự Huyền Bắc…
Trên hạm đội đưa quân hiệu Huyền Bắc đến hành tinh Z-01 cũng từng xuất hiện uy áp của Bệ hạ…
Vài lần bọn họ phát hiện ra uy áp của Bệ hạ, thì kẻ đầu sỏ khiến Quân đoàn trưởng và Phó Quân đoàn trưởng Xích Diễm trở mặt thành thù, cũng chính là con người tên Tô Đường, đều có mặt ở đó.
Mà trước khi bị con người kia mê hoặc đến mức huynh đệ tương tàn, bất kể là Friel hay Lucian, cả hai đều vô cùng dốc sức cống hiến, không ngừng mở mang bờ cõi và tìm kiếm tung tích của Bệ hạ.
Những mảnh thông tin vụn vặt kết nối từ điểm thành đường, rồi bao quát thành diện mạo hoàn chỉnh, đan cài chặt chẽ vào nhau.
Phó quan khựng lại, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy đoán hoang đường đến mức không thể nào xảy ra.
Con người đó… lẽ nào… chính là Bệ hạ?
Đôi đồng tử dựng đứng của hắn co rụt lại, ghim chặt ánh mắt vào mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy chẳng có lấy điểm tương đồng với Nữ hoàng rồng Bạc kia, trái tim đang đập liên hồi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hơi thở trong chớp mắt hoàn toàn ngưng trệ.
Động tác của hắn chậm mất nửa nhịp.
Trong khoảnh khắc hắn còn đang ngây người, Tô Đường đã chạm đất, nhờ kỹ năng điều chỉnh tư thế và lộn vòng để triệt tiêu lực tác động, cô lập tức xoay người lẩn khuất ngay vào dòng người qua lại.
“Phó quan?” Vài tên cận vệ Hoàng Kim đáp xuống cùng lúc nhìn sang hắn, chờ đợi chỉ thị xem có tản ra truy lùng hay không.
Trong thành tập trung rất nhiều lính đánh thuê, vô số kẻ cũng mặc đồ đen kín mít giống Tô Đường, nơi này lại thuộc địa bàn của Liên bang, làm lớn chuyện cũng không tiện.
Phó quan dường như chỉ thoáng do dự trong chốc lát, rồi lập tức đưa ra phán đoán cuối cùng.
Đôi đồng tử dựng đứng của hắn hơi co lại: “Nhiệm vụ thất bại. Toàn đội quay lại chi viện cho Quân đoàn trưởng. Tôi sẽ tự mình đi nhận phạt.”
Đội hình đang tản ra lập tức hội quân, quay ngược trở lại khách sạn.
Khi tiểu đội cận vệ trắng tay quay về, cuộc chiến bên trong khách sạn đã không còn ác liệt như ban nãy.
Ngay từ lúc Tô Đường nhảy cửa sổ rời đi, Ngân Luật và Bạch Kỳ đã mất sạch hứng thú dây dưa với đám rồng Hoàng Kim, giờ cả hai chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Về phần Clayt, sau khi chứng kiến “tình nhân” của hai kẻ kia trong lúc nguy cấp lại thản nhiên bỏ rơi bọn họ mà chạy lấy người, bực tức vì không tìm thấy Bệ hạ trong lòng hắn lập tức tan đi hơn một nửa.
Dẫu vậy, khi nhìn thấy phó quan của mình quay về, Clayt vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.
Đội ngũ hắn mang theo lần này toàn là lực lượng tinh nhuệ.
Hắn không thể nào hình dung nổi đội cận vệ tinh nhuệ của mình lại không thể bắt nổi một con người: “Không bắt được người?”
“Vâng, thưa Quân đoàn trưởng, nhiệm vụ thất bại, xin Thần phạt.”
Phó quan quỳ gối xuống, gương mặt tuấn tú gục thấp, dáng quỳ vẫn thẳng tắp nghiêm cẩn.
Clayt cũng chẳng để tâm lắm.
Dù sao cũng chỉ là một con người mà thôi.
“Không cần, nhưng lần sau tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót sơ đẳng như thế này nữa.”
Thần kéo chỉnh lại đôi găng tay trắng trên tay, dải lụa trắng ôm sát lấy đường nét ngón tay thon dài, lười biếng phẩy tay ra hiệu cho phó quan lùi ra.
Đôi đồng tử vàng rực lướt về phía Ngân Luật và Bạch Kỳ đong đầy nhạo báng cùng cảm giác thượng đẳng: “Xem ra tình nhân của các người không chỉ ba lòng bốn dạ, đứng núi này trông núi nọ, mà đến lúc nguy cấp cũng chẳng nhờ vả được gì. Không những bỏ rơi các người để tẩu thoát, cô ta còn lập tức phủi sạch mối quan hệ với các người nữa kìa.”
Câu nói “Tôi với bọn họ không cùng một giuộc” khi nãy đã rơi trọn vào tai mọi người không sót một chữ.
Clayt thong thả cài lại cúc áo, dải huân chương cùng những tua rua vàng trên bộ quân phục vốn đã bị xáo trộn do trận giao tranh… Ở nơi này rất có thể sẽ bất ngờ chạm mặt Bệ hạ, Thần phải luôn giữ cho bản thân mình một vẻ ngoài tươm tất nhất.
Thần vuốt lại áo, đứng thẳng lưng, đôi đồng tử vàng óng lạnh lẽo cong lên, thích thú thưởng thức dáng vẻ thẹn quá hóa giận của kẻ thù, rồi cất cao chất giọng quý phát âm chuẩn xác từng chữ, kéo dài âm điệu mỉa mai: “Các người… sao mà thất bại quá vậy, Chấp chính quan Bạch Hổ và Vua Siren?”
Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, hoàn toàn không bị vài ba câu chọc ngoáy làm cho kích động.
Nghĩ đến đôi cánh rồng màu bạc của Tô Đường, rồi lại nhìn con rồng vàng đang chạy đôn chạy đáo khắp thế giới tìm kiếm Nữ hoàng như một con chó lạc mất chủ này, anh cảm thấy buồn cười tới mức thú vị.
Hy vọng đến lúc con rồng này phát hiện ra Nữ hoàng của hắn, hắn vẫn có thể giữ được vẻ tao nhã kiêu ngạo như lúc này.
À không… tốt nhất là đừng bao giờ phát hiện ra thì hơn.
“Ồ.” Khóe môi Bạch Kỳ nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Clayt chẳng khác nào nhìn một con chó săn thất bại, giọng điệu thong dong: “Chấp chính quan tôi…”
“Thích thế đấy.”
Đôi đồng tử hổ phách đang đong đầy ý cười của Clayt dần lạnh xuống, Thần nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, đôi đồng tử dựng đứng nheo lại.
Trái ngược với trạng thái dường như “trăm độc không xâm phạm” của Bạch Kỳ.
Ở phía bên kia, đôi mắt Ngân Luật đã phủ kín một lớp băng tuyết, sắc mặt khó coi đến mức kinh hoàng.
Những vệt gân xanh giận dữ chực chờ hằn lên trên làn da trắng bệch.
Bởi vì vụ đóng dấu thất bại từ ngàn năm trước, người cá vốn luôn sống trong lo sợ thoi thóp, tự cho rằng bản thân từ lâu đã bị bỏ rơi, nay bất an cùng nén nhịn trong lòng lại bị vài câu nói này lập tức châm ngòi bùng nổ.
Tựa như cơn ác mộng từng vô số lần vẽ ra trong đầu, cuối cùng cũng giáng xuống ngoài đời thực.
Rõ ràng đã khao khát một danh phận, thậm chí vì thế mà thao túng dư luận toàn Tinh Tế, chấp nhận làm gã góa phụ suốt một ngàn năm.
Kết quả vừa ngủ xong đã bị chính chủ phủi tay sạch sành sanh.
Băng tuyết trên mặt Ngân Luật ngày một dày thêm, vây tai thậm chí còn khẽ run rẩy.
Dẫu vậy, Thần vẫn nhớ phải giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
“Liên quan gì đến anh.” Giọng lạnh nói lạnh thấu xương.
Ngân Luật giơ tay úp chiếc mặt nạ ngàn năm không gỡ trở lại trên mặt, đôi đồng tử bạc sắc lẹm đâm thẳng về phía Clayt.
Hàng mi bạc run run, bờ môi mỏng mọng đỏ hé mở.
Mỗi một câu thoát ra từ âm điệu lạnh lẽo, diễm lệ ấy đều tàn nhẫn độc địa chẳng hề kém cạnh rồng Hoàng Kim: “So với một con rồng nguyên tịnh ngàn năm chỉ biết mơ tưởng về Nữ hoàng của mình mà đến cái nắm tay cũng chưa từng được chạm… Bản vương ít nhất không còn nguyên tịnh.”
Sắc mặt Clayt trong chớp mắt đen như đít nồi, trên gương mặt đẹp đẽ rực rỡ ấy gân xanh nổi lên nốt sần, u ám đến mức dọa người.
Không riêng gì Thần, sắc mặt Bạch Hổ ở bên cạnh cũng khó coi chẳng kém, tuy khi ngửi thấy mùi hương trong phòng anh đã lờ mờ đoán ra đôi phần, nhưng khi nghe Siren trực tiếp nói ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Thế mà lại để con cá này vớt được trước.
Anh đanh mặt lại, ánh mắt soi mói đánh giá gương mặt Ngân Luật.
Gương mặt đó… đẹp đến thế à?
Chậc, rõ ràng dạng người của anh cũng đâu có kém.
Chiếc đuôi của Bạch Kỳ bực bội quật nhẹ.
Trước đó xoa bóp cơ thể anh đắm đuối đến thế… quay đi quay lại đã thích ngay người cá rồi.
Thế nhưng, con rồng vàng bên cạnh lại còn tức giận hơn anh gấp bội.
Vẻ cao ngạo tươm tất thường ngày sau khi bị đâm trúng điểm yếu thì chẳng khác nào một bãi cát xối, chưa cần gió thổi đã tự tan rã.
Nụ cười lạnh lẽo giả tạo trên mặt Clayt biến mất, chỉ còn lại băng giá: “Cũng chẳng bằng gã góa phụ khát khao khó nhịn, sau khi bị Chủ Tể Nỗi Sợ bỏ rơi thì chỉ biết tìm con người để giải tỏa.”
***