Chương 162
***
Tốc độ của Siêu Phàm chủng truyền kỳ còn nhanh hơn đa số các phương tiện giao thông.
Có một công cụ di chuyển miễn phí thế này thì việc đi lại trên sa mạc cũng không còn là vấn đề nữa.
Tô Đường liếc nhìn thời gian, hẳn là vẫn kịp trở về.
“Đi thôi.” Cô vỗ vỗ Ngân Luật, định bụng đi thăm dò tình hình để lúc về còn dễ sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho học viên Bắc Hải.
Hiện tại điểm cống hiến bình quân mỗi ngày mà Bắc Hải kiếm được còn chẳng đủ cho sinh hoạt cơ bản… Nếu như vật tư quy đổi trong thành phố có thể bù đắp được lượng điểm cống hiến bị trừ vì không hoàn thành buổi huấn luyện, cô dự định sẽ dẫn toàn bộ học viên “cúp học” luôn một ngày để đi săn dị thú đổi lấy vật tư.
Dù sao với tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng chỉ có nước bị loại khỏi cuộc chơi mà thôi, thà rằng liều một phen “đập nồi dìm thuyền” còn hơn.
Tô Đường lên tiếng giục giã Ngân Luật, Vua Siren vừa rồi còn nôn nóng không chịu nổi, nay thấy vẻ vội vã của cô thì chính bản thân lại hơi đỏ mặt.
Vây tai Thần giật giật, liếc nhìn Tô Đường một cái, rồi im lặng cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua cái đuôi cá của mình.
Lúc này Tô Đường mới sực nhớ ra.
Hắn vẫn đang ở dạng nguyên hình, di chuyển trên sa mạc vô cùng bất tiện.
Mà bộ quần áo dạng người của hắn… lúc này đang nằm lộn xộn một đống dưới chăn nệm.
Hai tay lại còn bị tơ nhện quấn chặt lấy, căn bản là chẳng thể nào tự mặc quần áo nổi.
“Cô phải cởi nó ra cho tôi.” Hơi thở của Ngân Luật đè nặng trong hõm cổ cô.
Tô Đường liếc nhìn một cái. Trước đó dùng tơ nhện buộc cổ tay hắn là vì cô chưa hoàn toàn yên tâm, sợ lúc ngủ con cá này nửa đêm lại giơ móng vuốt cào cho mình một phát, có kỹ năng trói buộc, chỉ cần hắn có biến động nhỏ là cô có thể lập tức thức giấc phản công ngay.
Tuy hiện tại cô đã tỉnh, nhưng thời gian hồi chiêu của 【 Cường Hóa Kỹ Năng Thuộc Hạ】 trên tơ nhện cần ít nhất nửa tháng. Cô muốn thử nghiệm xem thời gian duy trì kỹ năng kéo dài bao lâu, không muốn lãng phí một lần sử dụng chỉ để làm thí nghiệm kiểm tra thời gian hiệu lực.
Thời gian hồi lại mất nửa tháng, lần thử tới phải mất thêm nửa tháng nữa, qua qua lại lại là lãng phí mất cả tháng trời, trong thời gian đó có vô số biến số. Một kỹ năng giấu đáy hòm thế này dĩ nhiên phải nắm chắc trong tay chờ thời điểm mấu chốt mới đem ra dùng, chứ không thể lãng phí vô ích vào việc thử nghiệm được.
Ánh mắt Tô Đường dời đi, cô vẫn chưa đo xong thời gian duy trì kỹ năng đâu đấy.
“Cứ thế này đi.”
Ngân Luật: “!”
Cô thích dáng vẻ nguyên hình của Thần đến thế sao?
Thần vốn tưởng cô tính ôm lấy cái thân thể đuôi cá này của để đi đến thành phố, nào ngờ thấy Thần vẫn đứng không nhúc nhích, Tô Đường lại đá đá vào đuôi cá một cái, cất tiếng thúc giục: “Anh mau biến thành dạng người đi.”
Ngân Luật: “…”
Đồng tử dựng đứng của Thần giãn ra, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô.
Lớp vảy trên đuôi cá đối với Nhân Ngư mà nói chính là lớp trang phục che chắn, nhưng một khi đã biến thành dạng người thì chẳng khác nào đang khỏa thân chạy lông nhông trước mặt mọi người, Vua Siren kiêu hãnh làm sao mà chịu nổi cái cảnh này.
Tô Đường cạn lời, chẳng biết trong cái đầu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa: “Tôi mặc cho anh.”
Đồng tử Ngân Luật co lại, mím chặt môi cúi đầu, chiếc đuôi cá màu bạc quạt nhẹ một cái, dần dần hóa thành đôi chân của loài người, đôi đùi thon dài săn chắc trắng đến mức gần như lóa mắt.
Tô Đường lướt mắt qua một lượt, xác nhận đúng là hắn đang nhẫn nại đến tội nghiệp thật.
Ngân Luật căng cứng cơ mặt, trên gương mặt diễm lệ như có một tầng ửng đỏ, hàng mi bạc dài thườn thượt rủ xuống mi mắt, đôi môi mím lại cố ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Một phút sau.
Ngân Luật cúi đầu nhìn khuôn ngực không một tấc vải che thân của mình.
Lồng ngực trần trụi hoàn toàn, làn da từ xương quai xanh trải dài xuống tận thắt lưng đều phơi bày không sót chút gì, ngay cả hình xăm hoa văn màu bạc phức tạp, tuyệt đẹp ở phía dưới rốn cũng lộ ra rõ mồn một.
Nửa thân trên thì để trần, nửa thân dưới lại ăn mặc chỉnh tề, tạo nên một sự tương phản mãnh liệt và kích thích.
Nhân Ngư từ trước đến nay vốn luôn thanh lịch và kiêu hãnh, cực kỳ coi trọng thể diện, càng miễn bàn Ngân Luật với tư cách là vua của cả một chủng tộc.
Tuy rằng lúc hóa thành dạng nguyên hình, vì chất vải sẽ làm ảnh hưởng đến việc bơi lội dưới biển nên tộc Nhân Ngư hầu hết đều để trần nửa thân trên, nhưng sau khi tiếp xúc và hòa nhập với các văn minh trong Tinh Tế, lúc hóa thành dạng người, Nhân Ngư càng chú trọng đến hình tượng và trang phục chỉnh tề hơn bất kỳ sinh vật nào khác.
Nửa thân trên trần trụi… áo quần xộc xệch bất chỉnh.
Kẻ vốn luôn chú ý hình tượng, đoan trang nhã nhặn như Vua Siren chưa bao giờ cảm thấy… mất thể diện đến mức này.
Ngân Luật hít vào một hơi thật sâu, mím mím môi, cất giọng khàn đục lên tiếng nhắc nhở Tô Đường: “… Áo sơ mi của tôi.”
Tô Đường ngước mắt lên, liếc nhìn đôi tay đang bị trói gông của Thần, không thèm cất lời nhưng trong mắt lại như viết rõ: Đừng có quấy nữa, hai tay đang bị tơ nhện quấn chặt thế kia thì mặc áo sơ mi kiểu gì?
Tô Đường hỏi ngược lại: “Nguyên hình Nhân Ngư chẳng phải cũng lộ nửa thân trên đó sao?”
Cô không ngờ Ngân Luật lại e ấp, kín kẽ đến thế… Dù sao hồi cô dùng cái nick Chủ Tể Nỗi Sợ để chơi game, Ngân Luật cũng giống như Eustace bây giờ, toàn là mấy nhân vật ngày ngày để trần nửa thân trên, chủ yếu khoe cơ ngực cho người ta ngắm miễn phí.
Với lại, lúc nãy cũng đâu có thấy hắn ngượng ngùng e ấp chút nào đâu chứ.
Ngân Luật đỏ bừng mặt mím môi: “Tôi… trong nút không gian có áo khoác choàng. Chúng ta khoác vào rồi hẵng đi.”
Nút không gian của Thần được điều khiển bằng ý thức, ngay khi Thần vừa dứt lời, một chiếc áo khoác choàng có mũ trùm đầu màu đen dáng dài đã rơi ra ngoài.
Tô Đường nhìn chiếc áo choàng có thể trùm kín kẽ từ đầu đến chân, trông cực kỳ giống trang phục chuyên dùng đi giết người cướp hàng kia: “…”
Không ngờ hắn lại mang theo cả cái thứ này.
Cô khoác lên người cho hắn, chiếc áo choàng rủ xuống ôm trọn từ cổ vai đến trước xương quai xanh, bấm nhẹ nút ẩn một phát là lập tức che kín từ xương quai xanh trở xuống, chẳng cần xỏ tay vào tay áo cũng có thể trùm kín toàn thân.
Mặc xong cho Ngân Luật, Tô Đường mới giật mình phát hiện ra, vẫn còn một bộ hoàn toàn giống hệt như thế nữa.
Đây là bộ đồ hắn chuẩn bị sẵn cho cô.
Đôi mắt bạc của Vua Siren khẽ xoay chuyển, chiếc vây tai nửa trong suốt giật giật như thể đang có tật, Thần hạ thấp giọng: “Cô không muốn bị phát hiện, đúng không?”
Trong thành phố còn có cả Huyền Vũ và bọn họ nữa… Thần có thể dùng dòng nước để cách ly mùi hương của cô, nhưng nếu không che chắn vóc dáng thì vẫn có nguy cơ bị bọn họ bắt gặp.
Thần không muốn cơ hội mà mình vất vả lắm mới giành giật được lại bị kẻ không liên quan đến quấy rầy.
“…”
Tô Đường cầm lấy chiếc áo choàng, sắc mặt cực kỳ kỳ quặc.
Cái cảm giác vụng trộm lén lút này của con cá đúng là khó tả.
Tuy rằng cô đúng là muốn hành động kín kẽ thật, nhưng chuẩn bị quá mức chu đáo của con cá góa bụa này vẫn làm cô hơi kinh ngạc.
Lần trước… kẻ vũ trang tận răng, lén lén lút lút không thể lộ mặt ra ngoài như thế này chính là con bạch hổ của Đế quốc Bạch Trú.
Kết quả là lén lút trốn nửa ngày trời, cuối cùng vẫn bị Jormungandr tới gõ cửa, hai con Siêu Phàm cấp đánh nhau một trận náo động đến mức cả Tứ Phương Thiên đều biết.
Cứ hễ nhớ tới chuyện lần trước là trong lòng Tô Đường lại dâng lên một điềm báo chẳng lành, giống như lần này lại sắp sửa va phải sự cố gì nữa vậy.
Jormungandr dù sao cũng đã đi rồi, vận khí của con người ta không đến mức, và cũng không nên xui xẻo đến thế đâu nhỉ.
Tô Đường thầm tự an ủi bản thân hai câu, gạt bỏ cái cảm giác vi diệu đó sang một bên rồi cũng khoác chiếc áo choàng lên người.
Cô dặn dò Klauka ở lại trông lều, kéo mũ trùm đầu lên cho Ngân Luật rồi cùng hắn bước ra ngoài.
Klauka đi vòng quanh chân Tô Đường một vòng, cái đuôi xù lông lướt nhẹ qua cổ chân cô, chiếc chuông trên cổ kêu lên từng tiếng đinh đang giòn tan. Nó luyến tiếc dụi dụi vào bắp chân Tô Đường, sau đó ngoan ngoãn chụm hai chân trước lại, ngồi chồm hỗm ở một bên: “Meo.”
Bên cạnh, Vua Siren nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm từ trong chiếc mũ trùm đầu u uất quét qua con mèo đen.
Có điều Tô Đường đã nắm lấy tay Thần kéo ra ngoài mất rồi.
Chiếc áo choàng có độ rủ cực kỳ cao, khi bước đi, Thần vẫn có thể cảm nhận được chất vải hơi thô ráp của áo choàng nhẹ nhàng cọ xát qua lồng ngực.
Cơ thể vốn đang gắng sức nhẫn nại tác dụng phụ từ Khắc ấn chân ái trở nên vô cùng nhạy cảm. Những làn gió mát rượi thổi qua khe hở của chiếc áo choàng lập tức khiến cơ thể Thần phản ứng ngay tức khắc, làn da cảm nhận được hơi lạnh gần như lập tức nổi lên một tầng ửng đỏ như phát ban.
Nhưng tất cả đều được che đậy kín kẽ bên trong áo choàng, chẳng ai có thể phát hiện ra.
Đôi tay bị tơ nhện trói chặt đằng sau lưng, dưới chiếc mũ trùm rộng thùng thình, vành vây tai của Siren xinh đẹp tuyệt mĩ run rẩy nhè nhẹ, đồng tử dựng đứng co rắt lại theo phản xạ khi bị hoảng sợ hoặc hứng chịu đòn tấn công.
Đôi môi nhạt màu của Thần mím chặt đến mức gần như biến mất, sắc hồng lan tràn một đường từ cổ lên tận đuôi mắt.
Rõ ràng tộc Nhân Ngư, đặc biệt là Nhân Ngư đực, khi ở dưới đại dương vẫn thường xuyên để trần nửa thân trên, mà lúc này toàn thân Thần được quấn kín kẽ trong chiếc áo choàng, so với lúc ở dưới biển còn bọc nhiều hơn gấp mấy lần.
Thế nhưng lúc này Thần lại vô thức cảm thấy xấu hổ, hệt như đang cởi sạch quần áo đi lại ở chốn đông người vậy.
Hành tinh Z-01 có chu kỳ tự quay là 72 giờ, hiện tại vẫn đang là thời kỳ ban ngày của hành tinh Z-01.
Mặc dù tính theo đồng hồ sinh học của loài người thì giờ này phải là buổi đêm tĩnh mịch, nhưng bên ngoài căn lều vẫn là một vùng ánh nắng chói chang, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Thế nhưng có lẽ do buổi huấn luyện quá mức vắt kiệt sức lực, cả khu trại huấn luyện chìm trong tĩnh lặng, không một bóng người. Mọi người đều đang tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi huấn luyện tiếp theo.
Sóng nhiệt cuồn cuộn trên sa mạc táp thẳng vào mặt người, Tô Đường không kìm được mà xích lại gần sát bên người Ngân Luật.
Đúng là cái thời tiết ma quỷ!
Chỉ khi dán chặt vào con cá mát rượi này thì mới có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh dễ chịu.
Ngân Luật – kẻ bị cưỡng ép bắt dán sát vào người để làm máy điều hòa di động: “…”
Trong lúc Thần tỏa hơi lạnh ra bên ngoài, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô gái cũng xuyên qua lớp vải áo choàng thẩm thấu vào trong, thấm sâu vào làn da Thần.
Thần vô thức nuốt nước bọt hai phát, lần đầu tiên cảm nhận được cái khô khát và oi nồng của sa mạc, hơn nữa cơn khát ấy còn lan tràn một đường từ dạ dày lên tới tận cổ họng.
“Đàn em?” Tô Đường đang dẫn Ngân Luật băng qua khu trại thì chạm mặt ngay Vệ Nhàn.
Học viên quân đội sau khi hoàn thành buổi huấn luyện để tích trữ lại sức lực thì người nào người nấy không ngủ cũng tranh thủ từng giây từng phút chợp mắt, chỉ có trợ giảng như Vệ Nhàn là còn giữ lại được nhiều thể lực nhất, hơn nữa thể chất bản thân cô ấy cũng cao hơn hẳn đám tân sinh năm nhất, lúc này nhìn có vẻ vẫn tràn đầy tinh thần.
Tô Đường hỏi: “Đàn chị, chị không ngủ sao?”
Khung giờ này tính ra đã tương đương với rạng sáng ở các hành tinh bình thường rồi.
“Nóng quá, chẳng chợp mắt nổi nên ra ngoài hóng gió chút.” Vệ Nhàn lấy tay quạt quạt không khí, ánh mắt lướt qua Tô Đường cùng người bên cạnh đang trùm kín mũ không nhìn rõ mặt mũi.
Dù toàn thân đã ẩn giấu kín kẽ dưới chiếc áo choàng, nhưng nhìn qua khung xương và vóc dáng thì rõ ràng là một người đàn ông cao lớn.
Trong mắt Vệ Nhàn xuất hiện biểu cảm vô cùng khâm phục, huấn luyện cả một ngày trời mà đàn em lại chẳng thấy mệt mỏi tí nào: “Em muốn ra ngoài à?”
“Vâng. Phía Bắc hình như có một thành phố, em định qua đó xem thử tình hình quy đổi vật tư thế nào.” Tô Đường gật đầu.
Ngân Luật nheo đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn Vệ Nhàn đang trò chuyện với Tô Đường qua chiếc áo choàng.
Thời gian dành cho Thần vốn đã chẳng có nhiều…
Thần rất muốn kéo Tô Đường đi ngay lập tức, tiếc rằng hai tay đang bị trói nên đành phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô.
“Mang dị thú tới thành phố để đổi vật tư sao?” Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Vệ Nhàn đã lập tức nắm bắt được ý đồ của cô: “Có cần giúp gì cứ bảo tôi một tiếng. Tôi sẽ đi xung quanh thám thính dấu vết xuất hiện của đàn dị thú, xem có săn được hai con mang về không. Nếu đến buổi huấn luyện mà em vẫn chưa về kịp, tôi sẽ giúp em xin phép huấn luyện viên nghỉ học, nhưng em vẫn nên cố gắng về sớm nhé.”
Nghe thấy Vệ Nhàn nói sẽ giúp Tô Đường xin nghỉ, bất mãn trong ánh mắt Ngân Luật mới vơi đi đôi chút.
“Vâng.” Tô Đường cùng Vệ Nhàn tách ra hai hướng.
Đi ra khỏi khu trại, vẫn có thể nhìn thấy trại của Huyền Bắc ở cách đó không xa. So với bên này, lều trại của Huyền Bắc đều bị phơi mình dưới cái nắng gay gắt, thiêu đốt oi nồng hơn rất nhiều, bên trong vẫn có rải rác vài người đã tỉnh giấc đang di chuyển qua lại.
Mặc dù buổi huấn luyện khiến người ta ủ rũ rã rời, nhưng Huyền Bắc lại sở hữu nhiều học viên quân đội cấp cao, không ít người sau khi tập luyện vẫn còn dư thể lực, lại bị cái nóng làm cho trằn trọc không ngủ nổi nên đành ra ngoài lang thang.
Nam Cảnh Viêm để trần nửa thân trên, đường nét cơ bắp tuyệt đẹp được phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh bởi mồ hôi. Hắn đi ủng quân dụng cao cổ, ống quần dài nhét gọn vào trong ủng, mái tóc ngắn màu đỏ vàng phản chiếu những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Hắn ngồi trên mái lều, một chân chống lên, tay trái đè lấy tinh thần thể của mình, tay phải cầm một chai nước, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm, đôi mắt hoa đào cứ chốc chốc lại liếc về phía khu Bắc Hải.
“Thủ tịch, cậu vẫn chưa ngủ sao?” Trinh sát vừa đi thám thính trở về nhìn về phía Nam Cảnh Viêm.
Viện Chu Tước vẫn còn dư lực để tổ chức đội ngũ ra ngoài kiếm thêm chút thu nhập ngoài giờ.
“Không ngủ nổi.” Nam Cảnh Viêm thong thả đáp: “Thế nào, đã tìm được vị trí của đàn dị thú chưa?”
Nóng đến mức trằn trọc không ngủ được, muốn mò sang tìm Tô Đường trò chuyện nhưng lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.
Tuy nhiên hắn đã nghe ngóng kỹ rồi, chỉ hai ngày nữa thôi là hành tinh Z-01 sẽ bước vào thời kỳ Đêm Vĩnh Hằng. Vùng sa mạc bãi đá này lại chẳng có thực vật nào giữ nhiệt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực kỳ lớn, tới lúc đó nhiệt độ sẽ đột ngột giảm sâu.
Đó mới chính là cơ hội của hắn.
Thế nhưng tài nguyên nước ở sa mạc vô cùng khan hiếm, điểm cống hiến để đổi lấy một lượt tắm rửa lại cao đến mức giật mình.
Mấy ngày này hắn phải tranh thủ tích lũy thêm ít điểm cống hiến để đổi lấy cơ hội tắm rửa, đợi tới khi Đêm Vĩnh Hằng rồi mới sang tìm Tô Đường để “trao hơi ấm”.
Bằng không, hắn chỉ sợ bản thân mình bốc mùi, Tô Đường đến cả tinh thần thể của hắn cũng chẳng thèm ôm nữa.
“Mới chỉ tìm thấy dấu chân của một đàn dị thú ở hướng Đông Nam thôi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu. Gió sa mạc lớn quá, dù là dấu chân do dị thú để lại thì cũng sẽ nhanh chóng bị cát bụi vùi lấp mất.”
Trinh sát được phái đi cất lời, tinh thần thú của cậu ta là nhạn biển Bắc Cực, cực kỳ thích nghi với việc chao lượn trong giông bão, thị lực cũng rất tốt, vô cùng thích hợp để thám thính trên hành tinh Z-01 lộng gió này.
“Được, để tôi qua đó xem thử.” Nam Cảnh Viêm lập tức dứt khoát nhảy tót xuống.
“Thủ tịch, đi bây giờ luôn ạ?” Trinh sát ngẩn người.
“Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng đi săn vài con dị thú.” Nam Cảnh Viêm thong thả đáp: “Một mình tôi đi là được rồi, các cậu cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Không nỗ lực kiếm điểm cống hiến thì làm sao mà cưới được vợ chứ?
Hắn vừa mới chuẩn bị đi về phía tọa độ đã định thì ánh mắt bỗng bắt gặp Tô Đường đang bước ra từ trong khu trại.
“Đường…” Mắt hắn sáng rực lên, con dao săn trong tay xoay một vòng gọn lẹ rồi thu gọn vào lòng bàn tay. Hắn vừa định cất tiếng chào hỏi thì đã thấy cô đang đi cùng một bóng dáng cao lớn, khoác áo choàng trùm đầu, tiến về phía bên kia của căn cứ.
Cơn gió sa mạc thổi lướt qua, thổi hé ra một khe hở dưới chiếc áo choàng, vô tình để lộ ra một mảng da thịt trắng muốt, trắng đến mức chói cả mắt.
Ánh mắt Nam Cảnh Viêm lập tức khựng lại, giữa lông mày trào dâng một cảm giác ghê tởm.
“Đông Phương Từ.”
Mấy chữ này gần như được nghiến ken két qua kẽ răng mà thốt ra.
Hắn muốn lao ngay lập tức sang đó.
Huấn luyện mệt mỏi như thế, con thanh long đó lại dày mặt gớm nhỉ, còn mò sang làm phiền người ta nghỉ ngơi?
Hơn nữa, rốt cuộc là làm sao mà có thể lẳng lơ đến thế được cơ chứ?! Bên trong áo choàng vậy mà đến cả cái áo cũng không chịu mặc.
Vì thời tiết oi nóng nên thủ tịch Chu Tước cũng đang để trần nửa thân trên, hoàn toàn không hề nhận ra bản thân mình lúc này cũng chẳng mặc áo, đôi mắt trừng ngược nhìn về phía bóng lưng kia.
“Không phải tôi.” Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau lưng, Nam Cảnh Viêm vừa quay đầu lại thì thấy Đông Phương Từ đang cầm đao ba lưỡi trên tay, cũng đang chuẩn bị ra ngoài săn bắt.
“Cậu ở đây, thế người đàn ông kia là ai?”
Đột nhiên nhìn thấy tình địch của mình, Nam Cảnh Viêm ngẩn người.
“Không biết.”
Đông Phương Từ thản nhiên đáp, bàn tay đang siết chặt binh khí hơi siết lại, chân mày lạnh nhạt.
Nam Cảnh Viêm gần như lập tức quay đầu lại, nhưng trong lúc hai người giao tiếp vài câu, hai bóng hình kia đã băng qua căn cứ và biến mất hút.
Bên ngoài thành Tinh Lan, hai bóng hình chồng lên nhau đáp xuống.
Tô Đường buông đôi tay đang ôm cổ Ngân Luật ra rồi đứng vững, còn chu đáo kéo lại chiếc áo choàng hơi xộc xệch giúp Ngân Luật, sau đó quay đầu nhìn về phía thành phố bằng thép đúc đằng xa: “Là ở đây sao.”
Hai tay Ngân Luật vẫn còn bị tơ nhện trói chặt để thử nghiệm thời gian duy trì kỹ năng nên không thể bế cô được. Suốt cả chặng đường này, cô hoàn toàn phải tự lực gánh sinh, dựa vào lực cánh tay mạnh mẽ của mình mà đu bám trên người hắn, đi nhờ một chuyến xe tốc độ cao của Vua Siren để băng qua hàng ngàn dặm sa mạc.
Cô cảm thấy thể lực của mình vẫn ổn, nhưng con cá bên cạnh xem chừng lại sắp gục đến nơi rồi.
Hơi thở của hắn dồn dập hỗn loạn, mặt đỏ gắt lên, nhìn qua cứ như thể giây sau là cắm đầu xuống đất ngất xỉu luôn vậy.
Tô Đường vươn tay đỡ lấy một cái, không khỏi kinh ngạc: “Thế này mà đã không xong rồi sao?”
Mới có một ngàn dặm thôi mà, cho dù gió có hơi lớn một chút… thì Siêu Phàm chủng cũng không đến mức yếu ớt thế này chứ.
Jormungandr còn có thể một hơi nhào qua mấy tinh vực đấy.
Ngân Luật thở dốc, ngẩng sầm đầu lên, đôi đồng tử màu bạc đậm như ghim chặt ánh mắt tức giận lên người cô.
Giọng nói hắn run rẩy khàn đặc, trong mắt đọng đầy một tầng hơi nước ướt át, hàng mi bạc khẽ rung rẩy rẩy: “Cô ôm lấy tôi… làm dấu ấn cứ liên tục bị cọ xát.”
Tô Đường: “…”
Cô quả thực chưa hề suy tính tới vấn đề này.
Cô ôm lấy hắn từ phía trước chỉ đơn thuần nghĩ rằng, với tư thế này, hai người một người có thể quan sát đằng trước, một người quan sát đằng sau, rất tiện lợi.
Hơn nữa, chẳng phải còn có thể che bớt gió cho hắn, tránh để áo choàng bị gió thổi hất ra hay sao.
Nghĩ đến việc bản thân đã mò mẫm Khắc ấn chân ái suốt cả chặng đường, Tô Đường hơi chột dạ sờ sờ mũi.
Thế mà hắn vẫn cắn răng kiên trì đi hết cả quãng đường, đúng là… chẳng dễ dàng chút nào.
【Tiến độ thẻ thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ +3%】
Trong hệ thống nảy ra thông báo tiến độ nhảy vọt, Tô Đường: “…”
Hễ cứ hành hạ Vua Siren là thẻ thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ lại tăng tiến độ.
Tô Đường không khỏi dâng lên chút lòng thương hại đối với con cá góa phụ này: “Sao anh không nói với tôi?”
Hàng mi màu bạc của Ngân Luật run run rồi rủ xuống, hắn mím chặt môi, ngoảnh mặt sang một bên.
Tô Đường chợt nhớ ra thiết lập nhân vật thích “cưỡng ép yêu” của hắn.
Ừm, có khi bản thân hắn lại thích thế cũng nên.
“Đi thôi.” Tô Đường đi qua lớp áo choàng, nắm lấy một đoạn cánh tay của Ngân Luật.
Vào thành không cần qua kiểm tra rà soát, dường như chỉ cần nhìn ra người là có thể tiến vào.
Dáng vẻ trùm áo choàng kín kẽ của hai người ở đây chẳng hề nổi bật chút nào, so với đấu trường ngầm, nơi này lại giống thiên đường của đám lính đánh thuê hơn.
Xung quanh, đa số những kẻ đi qua đi lại đều khoác trên mình bộ trang phục tác chiến, không ít kẻ che giấu thân phận, quấn chặt từ đầu đến chân không hở một tấc da thịt.
Tô Đường có thể cảm nhận được, hầu hết những người xung quanh đều là người thức tỉnh.
Cũng phải thôi, trong môi trường khắc nghiệt đến nhường này, nếu không phải người thức tỉnh thì khó mà thích nghi nổi.
Bên cạnh còn có những cửa hàng bán đồ tiếp tế, nước xanh lam, nước xanh lục cái gì cũng có, ngay cả nước tinh khiết cũng không thiếu, Tô Đường ghé mắt quan sát một hồi.
Số lính đánh thuê mua nước xanh lục là đông nhất, tiền dùng trong giao dịch cũng không phải là tinh tệ, mà là một loại tinh thể màu đỏ khác.
Cô bước tới, ánh mắt lướt qua một lượt: “Nước bán thế nào?”
Ông chủ nhấc mí mắt lên: “Nước xanh lam một tinh thể đỏ hai chai, nước xanh lục với nước tinh khiết một tinh thể một chai.”
Ở căn cứ, một chai nước xanh lam giá một điểm cống hiến, tương đương với sức mua của một tinh thể đỏ là hai điểm cống hiến.
Tuy nhiên, Tô Đường thấy nước xanh lục và nước tinh khiết bằng giá nhau thì hơi tò mò.
“Nước xanh lục với nước tinh khiết đồng giá sao?”
“Mới tới à?” Ông chủ đánh giá Tô Đường một lượt: “Nước tinh khiết là vận chuyển từ các hành tinh khác tới. Còn nước xanh lam với nước xanh lục lại là đặc sản duy nhất ở hành tinh Z-01 này đấy, chiết xuất từ tảo rừng bán ở các hành tinh khác không hề rẻ đâu, rất có lợi cho các người đấy.”
“Có mua không? Trò chuyện là tính phí đấy.”
Đối mặt với gương mặt con buôn gian xảo của ông chủ, Tô Đường vẫn vững như bàn thạch: “Dùng dị thú đổi lấy nước thì đổi thế nào?”
“Cô tới chợ đen mà đổi. Ở chỗ tôi không thu gom dị thú.”
“Thế tạm thời không đổi nữa.” Tô Đường kéo Ngân Luật rời đi.
Cô lại đi dạo thêm một vòng, phát hiện giá cả cũng không chênh lệch là mấy, đồng thời thu thập thêm được nhiều tình báo hơn.
Hành tinh Z-01 tuy môi trường hoang vu hẻo lánh, nhưng sở dĩ vẫn có nhiều người đổ xô tới đây là bởi nơi này sinh trưởng một loại thực vật tên là “Tảo Rừng”.
Sản phẩm chiết xuất từ tảo rừng sau khi tinh chế có thể nâng cao cấp độ thức tỉnh, thậm chí giúp tăng bậc, hơn nữa còn là một loại thuốc chữa thương cực kỳ hiệu nghiệm.
Nước xanh lam là phần nước cốt còn lại sau khi chiết xuất tảo rừng, nhưng bên trong vẫn còn chứa một số thành phần chữa thương có tác dụng, cho nên có thể chữa khỏi vết bỏng nắng. Còn nước xanh lục lại là sản phẩm sau khi đã qua tinh lọc cô đặc từ nước xanh lam, dễ hấp thụ hơn, hơn nữa hương vị… cũng không đến mức quá khó uống.
Lính đánh thuê đều là những kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, nước xanh lục tuy hơi khó uống một chút nhưng giá cả lại ngang bằng với nước tinh khiết, chưa kể nước xanh lục còn có đặc tính thúc đẩy tế bào phân chia và tự phục hồi, thế nên đại đa số lính đánh thuê mà Tô Đường nhìn thấy trước đó đều sẽ lựa chọn mua nước xanh lục thay vì nước tinh khiết.
Lúc trước Nam Cảnh Viêm nói nước tinh khiết phải qua tinh chế, thực ra không phải vậy, chỉ là có một số xưởng tư nhân sẽ cô đặc chiết xuất thêm tảo rừng từ nước xanh lục, từ đó thu được phụ phẩm là nước tinh khiết mà thôi.
Nhưng so với việc chiết xuất tốn thời gian tốn công sức, phần lớn nguồn nước tinh khiết vẫn là được vận chuyển từ các hành tinh khác tới với giá cao.
Tô Đường cụp mắt suy tư.
Xem ra nhà trường cũng không có ý định dồn học sinh vào đường cùng, tuy rằng môi trường khắc nghiệt, huấn luyện gian khổ, nhưng họ vẫn tính đến sức chịu đựng cơ thể của các học viên quân đội. Việc ép mọi người uống nước xanh lam và xanh lục cũng là nhằm giúp các học viên mau chóng phục hồi những vết bỏng nắng và bỏng nhiệt do buổi huấn luyện để lại.
Tô Đường định tiến về phía chợ đen để nghe ngóng tỷ lệ quy đổi giữa dị thú và tinh thể đỏ, thế nhưng lại phát hiện Ngân Luật ở bên cạnh đột nhiên kéo không đi.
Cô quay đầu lại, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đường viền hàm góc cạnh dưới bên trong chiếc mũ trùm, vạt hàm đầm đìa mồ hôi.
Đuôi mắt Thần đã bị sắc hồng ẩm ướt nhuộm thành một dải, đồng tử co rút lại chỉ còn là một chấm bạc cực kỳ mảnh.
Đến cả giọng nói của Thần cũng run rẩy dữ dội, nhưng âm điệu lạnh lẽo ấy lại thốt ra vẻ hung hãn đậm chất của một kẻ săn mồi: “Tô… Đường.”
Nếu như Tô Đường vén lớp áo choàng ra thì sẽ có thể nhìn thấy, dưới vạt áo choàng màu đen rủ xuống, hai bàn tay đang bị tơ nhện trói gông đằng sau lưng Thần đã nhô ra móng vuốt sắc nhọn. Trên lưng bàn tay nổi lên những đường gân xanh đầy tính giằng xé, lan tràn một đường từ mu bàn tay trắng muốt lên tận cẳng tay.
Cảm giác ngứa ngáy râm ran như kiến bò liên tục lan rộng.
Hàng mi bạc của Ngân Luật bị mồ hôi làm cho ướt đệm, giật giật liên hồi với tần suất cực cao, hơi nước đọng trong mắt chực chờ giọt xuống.
Cả chặng đường này liên tục bị đụng chạm vào Khắc ấn chân ái, hiện tại càng gồng mình nhẫn nại thì cơ thể lại càng trở nên nhạy cảm hơn.
Thần thậm chí có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên từng đường nét cơ bắp, rồi từ từ nguội lạnh đi mang lại thứ cảm giác tê dại từng hồi.
Oái oăm thay, nếu không có sự trợ giúp từ bạn đời, Thần chẳng khác nào một cây cung đã được kéo căng hết nấc, dây cung đã giương tối đa nhưng chủ nhân lại trì hoãn mãi chẳng chịu bắn mũi tên đi.
Tô Đường: “…”
Có lẽ vì vóc dáng Ngân Luật luôn ẩn giấu dưới lớp áo choàng chẳng nhìn thấy mặt nên vừa rồi trong đầu cô chỉ toàn là việc quy đổi vật tư mà quên mất “con cá góa phụ” này.
“Ráng nhịn chút nữa nhé.”
Tô Đường muốn hỏi xong chuyện quy đổi dị thú và tinh thể đỏ trước đã, đây mới là chuyện chính.
Hôm nay mà không nắm rõ tình báo thì lại phải trễ mất một ngày, vật tư của Bắc Hải không thể đợi lâu như thế được, ngày hôm qua chỉ kiếm vỏn vẹn được không phẩy mấy điểm cống hiến, đến một chai nước cũng chẳng đổi nổi.
Hôm nay trạng thái của sinh viên Bắc Hải chắc chắn sẽ chỉ tệ hơn hôm qua… Khả năng thu hoạch âm cũng không phải là không thể xảy ra.
Ngân Luật lập tức ngước mắt lên.
Đồng tử màu bạc co rút thành một đường dựng đứng sắc lẹm như dã thú, giống như kẻ trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung của vậy.
Và Thần đang chuẩn bị nhe nanh múa vuốt, đem cô nghiền nát từng chút một giữa kẽ răng.
【Tiến độ thẻ thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ +7%】
Tô Đường: “…”
Thôi xong rồi, ánh mắt này nhìn qua cứ như thể muốn làm tình làm tội để trả thù cô tới nơi vậy.
Cô dừng bước, quyết định trấn an con cá góa phụ này trước đã.
Ánh mắt Tô Đường nhanh chóng quét qua một lượt xung quanh.
Khu chợ đen ngầm này đường xá chằng chịt thông suốt bốn phương, những góc khuất ẩn nấp có rất nhiều.
Cô nhìn thấy một điểm mù có thể che chắn hầu hết các góc nhìn, lập tức kéo Vua Siren đang kìm nén đến mức đẫm hơi nước trong mắt bước vào. Cô ôm lấy cổ hắn, kiễng chân lên, ghé đầu vào trong chiếc mũ trùm rộng thùng thình rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Tô Đường chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân mình lại đem những kiến thức học được từ môn “Trinh sát và Ẩn nấp” ra để ứng dụng vào những việc như thế này.
Ngân Luật gần như lập tức cắn tới, môi răng quấn quýt, va chạm chan chát.
Thần giống như một con cá bị mắc cạn đã lâu, vất vả trườn bò trong đống bùn đất khô cằn suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng được nhảy tót xuống hồ nước, ra sức hớp lấy từng ngụm nước lớn.
Đây là một nụ hôn triền miên quyến luyến đến tận cùng.
Hai người đều khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen, trao nhau nụ hôn nồng cháy trong góc tối hỗn loạn của khu chợ đen.
Ngay trong lúc hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt, ở con đường ngay bên cạnh vừa vặn có một toán người khoác trên mình những bộ gấm vóc lộng lẫy đi ngang qua.
Kẻ dẫn đầu khoác trên mình bộ lễ phục quân dụng Long tộc cực kỳ hoa lệ nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm, trông như thể giây sau là sắp sửa bước vào lễ trao huân chương hoặc tham dự một buổi dạ yến cao sang, hoàn toàn lạc quẻ hoàn toàn với cái không khí hỗn tạp của khu chợ đen này.
Mái tóc dài màu vàng kim từ sau đầu Thần rủ xuống như một dải lụa mềm mại, dung mạo mỹ lệ chói lọi như vàng ròng, tựa như một đóa hoa phú quý được đắp nặn từ vàng bạc cùng châu báu, thế nhưng đôi mắt lại là đồng tử dựng đứng phi nhân loại, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của dã thú.
Đằng sau là đội Cận Vệ Hoàng Kim khoác trên mình bộ lễ phục của Long tộc.
Còn ở ngay bên cạnh Thần lại chính là Bạch Kỳ và Thanh Hành.
Clayt vừa thong thả chỉnh lại đôi găng tay trắng, vừa lạnh nhạt đối phó với Bạch Hổ và Huyền Vũ.
Bọn họ ở bên kia đánh nhau nửa ngày trời, kết quả mới phát hiện ra thứ mà Vua Siren để lại chỉ là một ảo cảnh được tạo từ băng lạnh.
Thế giới được tạo thành từ băng giá đã chia cắt tất cả mọi người, giam cầm họ trong một mê cung băng đảo ngược, khiến trong thời gian ngắn chẳng ai phát hiện ra Vua Siren đã bỏ đi từ đời nào.
Sau khi phát hiện ra Siren đã rời đi, cả ba bên lập tức đình chiến.
Clayt hoàn toàn không muốn tiết lộ chuyện mình đi tìm Nữ Hoàng ra ngoài: “Quân đoàn Hoàng Kim tới hành tinh Z-01 chẳng qua chỉ là để thị sát các doanh nghiệp đã rót vốn đầu tư mà thôi. Trái lại là các người…”
Giọng nói của Thần khựng lại, đồng tử dựng đứng ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo: “Vô duyên vô cớ tấn công, là muốn châm ngòi chiến tranh với Long tộc hay sao?”
Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, bờ vai rộng lực lưỡng giương căng đường cầu vai của bộ quân phục Đế quốc Bạch Trú, đôi mắt vàng khẽ nheo lại, thốt ra một tiếng cười khẩy: “Thế sao? Tới hành tinh Z-01 thị sát doanh nghiệp mà không chịu ngoan ngoãn ở lại trên chiến hạm, đột nhiên lại dẫn theo Cận Vệ xông thẳng về phía hạm đội của chúng tôi?”
Anh ta từng nhìn thấy đôi cánh rồng màu bạc đằng sau lưng Tô Đường giống hệt với Nữ Hoàng Long Tộc, trong lòng thầm đoán ra được con rồng vàng này vì sao mà đến.
Thấy Clayt khéo léo né tránh chủ đề Nữ Hoàng, trong lòng anh ta ngược lại càng thêm cảnh giác cao độ.
Lại thêm một kẻ tâm địa không thành thật nữa rồi.
Vốn dĩ có thêm một con Huyền Vũ thôi đã đủ rắc rối lắm rồi, anh ta chẳng muốn để con rồng này nhảy vào xí phần chút nào nữa.
“Chúng tôi chỉ đi dạo giãn gân giãn cốt chút thôi, trái lại là các người đột nhiên tấn công vô cớ đấy chứ.” Clayt thản nhiên đáp, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Bạch Kỳ và Huyền Vũ:
“Tôi lại thấy tò mò đấy, Đế quốc Bạch Trú từ bao giờ lại đi hợp tác với Liên Bang và Atlantis vậy?”
Thần ngập ngừng một nhịp trong ngữ điệu kéo dài đầy vẻ lơ đãng và quý phái như một quý tộc xưa, đột nhiên nở một nụ cười giễu cợt: “À, quên mất, cái liên minh này của các người cũng chẳng chắc chắn cho lắm. Vua Siren chẳng phải đã bỏ các người mà chạy mất dép rồi đó sao.”
Bạch Kỳ tặc lưỡi một tiếng, trong lòng cũng có chút bực bội vì Siren trốn chạy, thế nhưng nếu không kìm chân con rồng vàng này lại thì cục diện cạnh tranh ba người ban đầu sẽ lập tức biến thành cuộc đua bốn người.
Clayt cay nghiệt buông lời châm biếm nhạo báng, đột nhiên bước chân Thần khựng lại, đồng tử dựng đứng khẽ xoay dịch.
Tầm nhìn của Long tộc cực kỳ rộng lớn, có thể nhìn thấy vô số điểm mù mà người thường không thể nhìn thấy được.
Nhất là… khi nhìn thấy đại đội chiến sĩ thuộc quân đoàn Long tộc, đại đa số lính đánh thuê đều chọn tránh né thật xa để tránh chuốc lấy rắc rối, mà Thần thì vừa hay cũng chẳng thích những sinh vật thấp kém lại gần mình quá mức.
Vì vậy, lúc này ở trong góc khuất cách đó không xa, hai người đứng bất động không chịu rời đi trở nên vô cùng… nổi bật.
Đó là góc mù trong tầm mắt của đa số mọi người, một vị trí trinh sát và ẩn nấp cực kỳ hoàn hảo.
Hai kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen đang ôm chặt lấy nhau trao nhau nụ hôn nồng cháy. Vạt mũ trùm rộng thùng thình đã che khuất hoàn toàn dung mạo, chỉ có thể nhìn ra một người sở hữu vóc dáng cao lớn, rõ ràng là một gã đàn ông.
Còn người kia thì khung xương thon thả hơn đôi chút, lúc này đang ấn gã đàn ông vóc dáng cao lớn kia lên tường mà hôn đắm đuối.
Nếu không phải là đối mặt với Nữ Hoàng của bọn họ, thì là đàn ông mà lại bị ấn vào tường để hôn thế này, đúng là… mất mặt.
Clayt thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, khóe môi nhếch lên một đường cong nhạo báng.
Trong lòng con Rồng Hoàng Kim luôn kiêu ngạo hà khắc và tự phụ này, ngoại trừ bị Nữ Hoàng đè ra… thì bất kỳ gã đàn ông nào bị nữ giới đè nén cũng đều không ngoại lệ mà bị dán cho cái nhãn “yếu ớt”.
Đồng tử dựng đứng của Thần nheo lại, không kìm được liếc nhìn thêm hai cái.
Dù là con người hay Siêu Phàm chủng thì cũng đều có mùi hương cơ thể, chỉ là con người thì mùi hương nhạt hơn mà thôi, thế nhưng điều kỳ lạ là xung quanh hai người này lại hoàn toàn không có bất kỳ mùi hương nào tỏa ra.
Thế nhưng, ánh mắt Clayt chỉ dừng lại đúng một giây rồi dời đi.
So với việc lãng phí thời gian vào những kẻ không liên quan, việc tìm thấy Nữ Hoàng mới là quan trọng nhất, xem như thưởng cho việc mùi hương của hai người bọn họ không làm phiền tới Thần đi.
Clayt thu hồi ánh mắt, sải đôi chân dài, bước đi uy phong lẫm liệt tiến về phía sâu trong chợ đen.
Chẳng biết vì sao lại bị cả Bạch Hổ lẫn Huyền Vũ cùng lúc bám đuôi thế này, Thần vốn dĩ lấy cớ tới thị sát tình hình vận hành các ngành nghề mà quân đoàn từng đầu tư, nên kịch bản thì vẫn phải diễn cho tròn vai.
“Ưm.”
Những nụ hôn dồn dập, vụn dại rơi xuống miên man trên khóe môi, Ngân Luật bị hôn đến mức tê dại từ đầu ngón tay lan tận tới xương sống.
Khi đôi môi tách ra, như có thứ gì đó bị bóc đi khiến hàng mi Thần đắm đuối rung rẩy.
Giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên vành tai, hơi thở nóng hổi phả vào làm cho dái tai trào dâng cảm giác ngứa ngáy râm ran: “Đợi thêm chút nữa nhé.”
Ngân Luật ngẩng đầu, đôi mắt đẫm hơi nước đắm đuối nhìn cô, đôi môi mỏng có hình dáng tuyệt đẹp bị hôn đến mức đỏ mọng ẩm ướt, gương mặt diễm lệ ấy càng thêm hớp hồn.
“Hửm?” Trong đội ngũ tộc rồng Hoàng Kim đang rời đi, đột nhiên bắt gặp một giọng nói quen thuộc, đôi tai hổ hai màu đen trắng khẽ động đậy, Bạch Kỳ quay đầu liếc nhìn sang.
Thế nhưng Tô Đường đã nhanh tay kéo Ngân Luật rời đi mất rồi.
Cô nghe ngóng xong tỷ lệ quy đổi giữa dị thú và tinh thể đỏ.
Sau đó cùng cá cá đi tới khách sạn đã đặt trước từ ban đầu.
“Tô Đường.”
Vừa mở cửa ra, hàng mi của con cá đã ẩm ướt đến mức lã chã tuôn rơi nước mắt.
Giữa những nhịp run rẩy của hàng mi dài, từng giọt nước đọng vỡ tan rồi rơi xuống, ngay khoảnh khắc chạm đất thì lập tức hóa thành từng viên ngọc trai tròn trịa, sáng bóng.
Ngọc trai rơi vãi kéo dài một đường từ cửa cho đến tận phòng tắm, phát ra những tiếng tách tách giòn giã.
Tô Đường định quăng Ngân Luật vào phòng tắm trước để lấy nước bù lại độ ẩm, dù sao hắn cũng là một Nhân Ngư, mà môi trường hành tinh Z-01 lại vô cùng khô hạn, lúc này hắn nhìn qua như sắp chết khát đến nơi.
Nào ngờ, phòng tắm ở đây lại còn rộng lớn hơn cả phòng ngủ, bể nước khổng lồ gần như tạo thành một hồ bơi thu nhỏ, xung quanh phủ đầy các màn hình ảo toàn cảnh.
Khoảnh khắc bọn họ bước chân vào phòng tắm, màn hình toàn cảnh trong phòng lập tức sáng bừng lên, xung quanh sóng biển cuộn trào, kèm theo hiệu ứng âm thanh sống động, chân thực tới mức tựa như đang đắm mình giữa đại dương bao la.
Tô Đường: “…”
Có lẽ, cô cứ ngỡ đây là phòng tắm, nhưng thực chất lại là tiến vào phòng ngủ của Nhân Ngư rồi chăng?
Người khác xem nơi này là phòng tắm, còn Ngân Luật thì trực tiếp dùng nó làm phòng ngủ. Dù sao hắn vẫn là một con cá, cho dù là Siêu Phàm chủng thì vẫn thích môi trường ẩm ướt hơn.
Chiếc mũ trùm che giấu mái tóc trong lúc giằng co đã tuột xuống, mái tóc dài màu bạc như thác nước của Ngân Luật rủ xuống xõa tung.
Phần tóc mái trước trán phần lớn đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Tô Đường cởi cúc áo choàng của hắn ra, định bụng thả hắn vào bể nước cho bình tĩnh lại.
Xoẹt! Một tiếng xé rách vang lên, lớp tơ nhện vốn đang siết chặt trên đôi tay nhân ngư lập tức gãy đứt.
Thời gian của 【Cường hóa kỹ năng thuộc hạ】 đã hết rồi sao? Tơ nhện thi triển bằng sức mạnh của Chủ Tể Nỗi Sợ không thể nào lại dễ dàng bị giật đứt như thế được.
Tô Đường liếc nhìn quang não, tính từ lúc tác dụng lực cường hóa kỹ năng lên tơ nhện thì tổng cộng kéo dài được ba tiếng đồng hồ, không phải là quá dài… nhưng cũng chẳng phải là ngắn.
Trong lúc cô đang nhẩm tính chuyển đổi kỹ năng trong đầu, một thân thể mát lạnh đã lao tới, kéo theo cô cùng ngã nhào xuống bể nước ở trung tâm.
Làn nước mát lạnh dâng lên.
Đôi tay Nhân Ngư vừa mới thoát khỏi trói buộc lập tức quấn chặt lấy cô, miết dọc một đường lên tận tấm lưng, ôm chặt lấy cô không chút kẽ hở.
Gương mặt mỹ miều diễm lệ áp sát lại như dã thú săn mồi, lồng ngực phập phồng, Thần mở môi không chút ngần ngừ cắn lấy môi cô.
Lặp đi lặp lại việc họa nét và liếm giọt.
“Đường Đường, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.” Đôi mắt bạc của Thần phủ một tầng sương mờ ẩm ướt, hơi thở vốn dĩ lạnh lẽo nay cũng dính dấp hơi nóng ẩm ướt, từ khóe môi cô trượt dài từng bước xuống dưới.
Nụ hôn của Thần tựa như những chú cá nhỏ cắn nhẹ trên làn da, mang lại cảm giác ngứa ngáy li ti như có dòng điện chạy qua.
Ào ào. Bể nước dâng lên những trận sóng hoa.
Khung cảnh đại dương toàn cảnh xung quanh cũng dâng trào dập dềnh.
Tô Đường ngước mắt nhìn lên trần nhà, lại phát hiện trần nhà ở đây cũng là màn hình toàn cảnh.
Bọn họ giống như đang đắm mình dưới đáy biển sâu muôn trượng, ánh sáng mờ ảo xuyên qua mặt biển chiếu rọi xuống, khiến người ta không khỏi choáng váng mặt mày.
Mà ở trên mặt biển, sóng biển lúc triều dâng lúc triều rút, bọt sóng lúc thì cuộn trào tiến lại gần, lúc lại dạt xa ra ngoài.
Cô khẽ nheo mắt lại, đồng tử hơi tan rã, ngón tay vô thức cấu lên tấm lưng trắng muốt của Siren để lại những hằn đỏ rõ mồn một.
***