Chương 161
***
Ngân Luật bị kéo tóc mới chịu ngẩng đầu lên.
Cảm giác da đầu bị kéo căng hơi đau khiến Thần nhíu mày.
Gương mặt tinh xảo, diễm lệ tuyệt mĩ ấy ngẩng lên, không chút biểu cảm, lại còn thẫn thờ đờ đẫn.
Đôi hàng mi dài mảnh, trắng như ngọc của Thần rung lên liên hồi, trên môi vẫn còn đọng lại một vệt óng ánh, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở.
Trong đồng tử màu bạc thẫm dần lan tràn một tầng hơi nước mông lung mờ ảo, giống như có từng lớp sương mù đặc quánh lạnh lẽo tràn ra từ đáy mắt. Thế nhưng, ánh mắt Thần lại vô cùng chuyên chú, găm chặt lấy Tô Đường.
Hệt như giây tiếp theo sẽ chồm lên cắn xé cô ra.
Ánh mắt này thực sự khiến người ta phải kinh hãi.
Nếu không nhờ gương mặt đẹp đến mức siêu thực kia, Tô Đường thậm chí còn ngờ rằng thứ ở trước mặt mình không phải mỹ nhân ngư, mà là một con cá mập trắng lớn bị bỏ đói nửa năm đang chuẩn bị đi săn.
Dù cho “cá băng” ôm trong cái tiết trời oi nóng của hành tinh này vô cùng dễ chịu, nhưng Tô Đường tạm thời chưa hề có ý định cùng hắn chơi trò “camping play” gì đó ở trong cái lều này.
“Ở đây, không được.”
Tô Đường dứt khoát từ chối.
Chưa bàn đến việc đây là lều trong trại huấn luyện của căn cứ, mà Klauka vẫn còn đang ở đây nữa.
Với lại, ban đầu cô cứ nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ khao khát như trong giấc mộng thôi, nào ngờ đâu con “cá góa phụ” này ngoài đời thực lại còn hung hăng hơn cả trong mơ!
Nghĩ đến khoảng thời gian kéo dài dai dẳng trong mộng, Tô Đường lại thấy không ổn chút nào, sáng mai cô còn phải đi tập luyện nữa.
Từ lúc cô xâm nhập vào biển tinh thần của Missa cho tới khi Ngân Luật tới đây… cũng đã trôi qua không ít thời gian rồi.
Tô Đường tính toán chỉ còn tầm bốn, năm tiếng nữa là trời sáng, bọn họ sẽ phải bắt đầu một vòng huấn luyện mới.
Mà Đại Thẩm Phán sẽ tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá vỡ quy tắc tồn tại.
Đến khi trời sáng, con cá góa phụ này vẫn còn hăng máu, thèm khát không thỏa mãn được, còn Missa sau khi phát hiện không tập hợp đủ người rất có thể sẽ mò tới đây tìm…
Thế thì cô chỉ có nước vác tàu vũ trụ chạy trốn khỏi cái Tinh Hà này ngay trong đêm thôi.
Vừa nghe thấy lời cô, Ngân Luật vốn đang thở dốc nhè nhẹ chợt co rút đồng tử dữ dội, thậm chí sâu trong con ngươi còn ẩn ẩn sắc đỏ.
Không biết có phải vì tức giận đến phát điên rồi hay không, Thần lại khôi phục được chút sức lực, vùng vẫy thoát khỏi khống chế của cô, ôm chặt lấy cô nhất quyết không chịu dừng lại.
Tô Đường vội vàng vuốt ve Khắc ấn chân ái thêm một cái.
“Ưm…” Ngân Luật như bị dòng điện chạy qua người, cơ thể co giật nhẹ, phát ra một tiếng ừ hừ nghẹn ngào khàn đục.
Trong khoảnh khắc, nước mắt sinh lý đong đầy cả hốc mắt, đồng tử co thắt lại thành một đường chỉ mảnh, phẫn nộ như muốn róc thịt rút xương cô: “Cô…”
Tô Đường nhìn cơ thể hắn lại mềm nhũn ra, giống như một con dã thú bị gượng ép nhổ sạch móng nanh vây cánh, bất giác thấy buồn cười.
“Tôi chỉ muốn anh bình tĩnh lại một chút thôi.”
Đôi mắt màu bạc thẫm của Ngân Luật gần như muốn bốc hỏa vì tức giận.
Dục vọng như ngọn lửa bùng cháy, gặm nhấm lý trí và thể xác chẳng khác nào muôn vàn con kiến bò, đốt cháy từng thớ thịt.
Mỗi lần bạn đời chạm vào Khắc ấn chân ái, ngọn lửa ấy lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Oái oăm thay, một mặt cô vừa vuốt ve dấu ấn, mặt khác lại vừa bắt Thần phải bình tĩnh.
Chủ Tể Nỗi Sợ, vĩnh viễn ác tà, luôn thích trêu đùa lòng người.
Ngân Luật hơi còng lưng thở dốc, mái tóc bạc mượt mà rủ xuống trải dài, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như đao kiếm làm từ băng tuyết.
Ánh mắt ấy, tưởng chừng như muốn nuốt chửng kẻ trước mặt vào bụng, ăn thịt nuốt xương mới thỏa lòng.
Tô Đường hơi chột dạ sờ sờ mũi.
Cô biết tác dụng phụ của Khắc ấn chân ái, hành vi vừa vuốt ve vừa bắt hắn nhẫn nại thế này quả thực có chút tàn nhẫn.
Nhưng mà… ai bảo chiêu này lại là phương pháp phản công hiệu quả nhất cơ chứ. Hiện tại ngoài Khắc ấn chân ái ra, chẳng còn cách nào chỉ cần đụng vào một cái là khiến hắn mất hoàn toàn khả năng hành động cả.
【 Tiến độ thẻ thân phận ‘Chủ Tể Nỗi Sợ’ +5%, tiến độ hiện tại 17% 】
Đúng lúc này, tiến độ thẻ thân phận vốn vừa mới tăng thêm một đoạn trong giấc mộng của Missa chưa bao lâu, lại đột ngột nhảy vọt một bước lớn. Tiến độ thưởng thêm này thậm chí còn ngang ngửa với lần gieo hạt giống sợ hãi cho Đại Thẩm Phán thuộc phe chính nghĩa.
Tô Đường: “…”
Hình như cô đã hiểu ra chìa khóa để mở khóa thẻ thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ rồi.
Chủ Tể Nỗi Sợ hoàn toàn là một thiết lập nhân vật lấy tà ác làm niềm vui.
Hành động càng tàn nhẫn, kịch vui để xem càng nhiều, thì thẻ thân phận lại mở khóa càng nhanh. Hơn nữa, đối tượng phản ứng không hề giới hạn ở phe ánh sáng hay bóng tối, là phe mình hay phe địch.
Các phương thức mở khóa bao gồm nhưng không giới hạn ở… việc khiến Đại Thẩm Phán công chính phải dao động nội tâm giữa thỏa mãn và tội lỗi, hay nhìn Vua Siren giãy giụa chới với giữa dục vọng và nhẫn nại.
Cho nên, dù là khiến Đại Thẩm Phán vốn quy củ cứng nhắc không dám vượt rào phải phá lệ, hay là kích thích con cá góa phụ đã nhịn thèm hơn một ngàn năm nhưng lại bắt phải kiềm chế… tiến độ của thẻ thân phận đều sẽ tăng trưởng vô cùng khả quan.
Nói một cách ngắn gọn, chính là: bắt kẻ cấm dục phải phóng túng, kẻ thánh khiết phải sa đọa, còn kẻ khát cầu phải nhẫn nại.
Phải biết làm chủ cuộc chơi, trêu đùa lòng người.
Cảm xúc của những quân cờ trong tay càng phức tạp, mãnh liệt, xung đột và mâu thuẫn bao nhiêu, thì trò hay để thưởng thức lại càng phong phú bấy nhiêu.
Thế này thì… đúng là phạm pháp quá rồi đấy.
Tô Đường đón nhận ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm như muốn lột da rút gân mình của Ngân Luật, cảm thấy nếu cứ tiếp tục chơi đùa theo điều kiện mở khóa của Chủ Tể Nỗi Sợ thế này, sớm muộn gì cũng gãy cánh mất thôi.
Cô lập tức đổi giọng, nhìn chằm chằm Ngân Luật: “Anh buồn ngủ chưa?”
Thế nhưng tay cô vẫn chưa dám rời khỏi Khắc ấn chân ái, chỉ sợ con cá này sẽ khôi phục lại sức lực.
Lồng ngực Ngân Luật phập phồng thở dốc từng nhịp nhỏ, mím chặt bờ môi nhạt màu đến mức gần như mất đi sắc máu.
Đôi đồng tử màu bạc sắc bén găm chặt lấy Tô Đường, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết tích tụ ngàn năm.
Hắn giống như một vị vua dù sa cơ làm tù binh, chịu đủ mọi nhục nhã nhưng vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu, cô cao tự phụ. Trong mắt hắn viết rõ lời cảnh cáo dành cho kẻ địch, đừng để ta khôi phục lại sức mạnh, bằng không đó chính là ngày tàn của ngươi.
Tô Đường hơi bất lực nhún vai.
Xem kìa! Tại sao hắn lại khó chịu đến thế chứ… Chẳng phải chính ánh mắt hắn cứ liên tục đe dọa, dặn cô không được buông tay khỏi Khắc ấn chân ái đó sao.
Nếu không hắn đã đảo lộn đất trời, vùng lên rồi.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Tô Đường ngáp dài một tiếng.
Đây không phải lời nói dối, sau một ngày huấn luyện mệt nhoài, lại còn tốn bao nhiêu tinh lực để gieo hạt giống sợ hãi vào Missa, cô thực sự đã thấm mệt.
“Có muốn ngủ cùng không?” Tô Đường lấy tay vỗ vỗ lên đệm bên cạnh, cất lời mời: “Tuy hôm nay không có thời gian giúp anh giải tỏa kỳ phát tình, nhưng ôm anh ngủ thế này thì vẫn được.”
Đồng tử lạnh lẽo của Ngân Luật nhìn cô chằm chằm, bật ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt tựa sương tuyết lại càng thêm buốt giá.
Sau khi kích phát kỳ phát tình của Thần, mà cô lại đòi ôm Thần chỉ để ngủ thôi sao?!
【 Tiến độ thẻ thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ +3%, tiến độ hiện tại 20%. 】
【 Mở khóa kỹ năng: Cường hóa kỹ năng Thuộc Hạ】
Tô Đường: “?”
Trước đây cô luôn mong ngóng mở khóa thẻ thân phận, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nghẹn lời vì nó mở khóa quá nhanh như vậy.
Thế này mà cũng tính là trêu đùa cá sao?
Cô tạm thời chưa muốn chơi đùa đến mức tuột xích đâu.
Thời tiết ngột ngạt quá, cô chỉ đơn thuần muốn ôm một “chiếc máy làm mát” di động để hạ nhiệt, đánh một giấc thật ngon mà thôi.
Tô Đường day day thái dương, đành từ bỏ chút ý định đó: “Bỏ đi, để tôi đưa anh về vậy. Ký túc xá của anh ở trong căn cứ đúng không?”
Thế nhưng, tay cô vừa mới vươn ra đã bị Ngân Luật siết chặt lấy.
Lực tay của hắn đã không còn mạnh mẽ như lúc mới bước vào, rõ ràng mềm đi nhiều, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt lấy cô, đôi mắt bạc hơi nheo lại: “Mới sờ xong lại muốn tống về rồi sao?”
“Thế anh muốn sao nữa?” Tô Đường buông tay ra, nhướng mày nhìn hắn: “Thế nào, vị Vua Siren tự dâng mình tới tận giường, anh có muốn nằm xuống ngủ không?”
Ngân Luật không đáp lại, nhưng Tô Đường đã thừa hiểu lựa chọn của hắn.
Hắn chọn nằm ôm ngủ.
Vây tai hắn khẽ giật giật, lạnh nhạt liếc Tô Đường một cái rồi nằm xuống, những ngón tay thon dài gồng lên, bắt đầu cởi quần áo.
Tô Đường lên tiếng nhắc nhở: “Chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Không cần phải cởi sạch sẽ thế đâu.”
Nếu không chỉ là “ngủ đơn thuần”, cô sợ con cá này đã bắt đầu rồi thì sẽ không dừng lại nổi.
“Meo!!” Klauka lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngân Luật.
Thật không biết xấu hổ!
Ngân Luật hơi nhướng mi, giọng nói lạnh lẽo cao ngạo: “Cô không nghĩ rằng tôi làm vậy là để quyến rũ cô đấy chứ?”
Tấm áo sơ mi cuối cùng trên thân trên trút xuống, để lộ ra đường cong cơ thể cân đối, mỹ miều với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Rãnh cơ bụng hai bên kéo dài xuống tuyến nhân ngư vô cùng gợi cảm, cứ thế lan dần theo múi bụng xuống phía dưới.
Gốc vây tai Thần hơi ửng đỏ, cằm hơi hếch lên, rủ hàng mi xuống: “Tôi có thói quen ngủ trần.”
Tô Đường: “…”
Cô thầm nghĩ, hắn là Nhân Ngư chứ có phải vịt đâu mà sao cái mỏ nó cứng thế không biết?
“Được rồi. Tùy anh.”
Cô tôn trọng thói quen ngủ trần của từng con cá một.
Với lại, cởi bớt lớp quần áo ra ôm vào mới mát, cô đã bao phen nhớ nhung cái đuôi cá to vừa mượt vừa mát rượi trong giấc mơ rồi.
Tô Đường ngồi một bên, cứ thế ngắm nghía, chực chờ nhìn chằm chằm hắn cởi đồ.
Bị ánh mắt cô găm chặt, “con cá tơ ngàn năm” Ngân Luật càng banh chặt quai hàm hơn, cảm giác toàn bộ máu trong người như dồn hết lên vành tai.
Sắc hồng vốn chỉ lan ở gốc tai bắt đầu bò dần về phía đỉnh vây tai.
Vây tai của Thần vốn có màu trắng bạc nửa trong suốt, rất dễ bị đổi màu, nên một khi đã đỏ lên thì sắc hồng ấy hiện rõ mồn một.
Động tác trên tay Thần bắt đầu trở nên hoảng loạn, chập choạng.
Thế nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một lời bảo cô đừng nhìn nữa, giống như đang ngầm giận dỗi với cô vậy.
Trong lòng càng xấu hổ bao nhiêu, khuôn mặt lại càng cố tỏ ra lạnh nhạt bấy nhiêu, quyết giữ vững cái giá kiêu kỳ của một vị Vua Nhân Ngư.
Để rồi, Tô Đường trố mắt nhìn hắn loay hoay với cái nút bấm ẩn ở cạp quần suốt hai, ba phút đồng hồ mà vẫn không gỡ nổi ra.
Tô Đường: “…”
“Hay là, để tôi cởi giúp anh nhé?”
Với cái hiệu suất này, cô nghi ngờ rằng dù cho mình không từ chối thì chính hắn cũng có thể tự làm mình nghẹn chết vì không mở nổi cái cúc quần.
Ngân Luật im lặng.
Im lặng nghĩa là ngầm đồng ý.
Tô Đường thao tác hai ba phát đã tháo tung cái nút bấm ẩn bên hông.
Để lộ ra đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng đến phát sáng của người đàn ông, cơ đùi và bắp chân săn chắc, đường nét gân sắc nét cân đối, nhìn qua là thấy tràn đầy sức mạnh nhưng lại không quá đồ sộ.
Hoàn hảo không một vết xước, đẹp đẽ tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Tô Đường đột nhiên vô thức nhớ lại câu chuyện cổ tích Andersen mình từng đọc ở kiếp trước.
Nàng tiên cá đã dùng giọng hát của mình đổi lấy liều thuốc độc của mụ phù thủy để có một đôi chân có thể đi lại trên đất liền.
“Cô đang nghĩ gì thế?” Hơi thở lạnh lẽo đột ngột phả vào gáy cô.
Là Vua Siren.
Mái tóc dài như dòng bạc chảy tràn lên người cô, hắn chạm chóp mũi vào mũi cô, Tô Đường thậm chí còn cảm nhận được chiếc vây tai đang run rẩy nhẹ nhàng chạm khẽ vào người mình.
Tô Đường vỗ vỗ vào đùi hắn một cái, tát nhẹ vào khối cơ săn chắc: “Mau biến thành đuôi cá đi.”
Cô phát hiện ra, mấy cái giống đực Siêu Phàm chủng này, chỉ cần ở dạng người thì mông ai nấy đều săn chắc, vểnh cao đến lạ.
Ngân Luật bị ra lệnh thì ngẩn người một chút, chợt nhớ tới giấc mơ hoang đường đáng xấu hổ mà Eustace đã xây dựng cho mình trước đó, đôi gò má thoáng ửng đỏ.
Trong mơ, Thần cũng trở về dạng nửa người nửa cá.
Cô thích dáng vẻ nhân ngư của Thần hơn sao?
Thần rủ mắt nhìn cô một cái, đôi chân trong chớp mắt đã hóa thành một chiếc đuôi cá dài tuyệt đẹp màu trắng bạc.
Những chiếc vảy mịn màng tự thân phát ra ánh sáng lung linh, vây đuôi như được phủ lên một lớp lụa mỏng, đẹp đến ảo mộng, hoàn toàn có thể hình dung được khi nó uốn lượn dưới nước biển sẽ diễm lệ đến nhường nào.
Có điều đây là sa mạc, không phải đại dương.
Đuôi cá không linh hoạt được như đuôi rắn, một khi đã hóa thành đuôi cá, Ngân Luật chẳng thể đứng dậy nổi, chỉ đành duy trì tư thế nửa nằm.
Cái đuôi cá quá dài, chiều dài của cả cái lều cũng không chứa nổi, đành phải ngoan ngoãn thu mình cuộn lại, mái tóc bạc dài qua gối của Thần gần như phủ kín cả chăn nệm.
Thấy Vua Siren nằm xéo một bên không thể cử động, dáng vẻ chẳng khác nào “cá trên thớt” chờ người tới thịt, chẳng hiểu sao Tô Đường lại liên tưởng ngay tới năm chữ “mỹ nhân ngư bệnh tật”.
Vừa mới nằm xuống, đồng tử Ngân Luật chợt nheo lại, cúi đầu nhìn xuống hai tay mình.
“Cô làm cái gì đấy?”
Tơ nhện màu trắng bạc đã quấn chặt lấy hai tay Thần, gông cùm chúng lại với nhau.
Thần gồng sức giằng hai cái nhưng lại chẳng hề gỡ nổi.
Trong mắt Tô Đường, biểu tượng kỹ năng “Tơ Nhện” mà cô vừa dùng lên Ngân Luật đã biến thành màu tím thẫm, đây chính là màu sắc đại diện cho kỹ năng của Chủ Tể Nỗi Sợ khi đạt đến cấp độ tối cao.
Cô nhướng mày, hóa ra kỹ năng mới mở khóa này lại được dùng như thế.
Hiệu ứng Cường Hóa Kỹ Năng Thuộc Hạ áp dụng lên các kỹ năng thu được sau khi lập kế ước với thuộc hạ, sức mạnh của kỹ năng trong một khoảng thời gian ngắn có thể sánh ngang với thời kỳ toàn thịnh của Chủ Tể Nỗi Sợ.
Bình thường cô dùng Tơ Nhện thì cường độ kỹ năng chỉ dựa theo cấp độ thức tỉnh hiện tại của cô, nhưng khi thêm bản Cường Hóa vào… thì tương đương với việc chính Chủ Tể Nỗi Sợ ở thời kỳ đỉnh cao trực tiếp xuất chiêu Tơ Nhện.
Điểm trừ duy nhất là… thời gian hồi chiêu quá dài, hơn nữa cũng chỉ có thể cường hóa kỹ năng của thuộc hạ dưới trướng Chủ Tể Nỗi Sợ mà thôi.
Tô Đường nhìn vòng đếm ngược thời gian hồi chiêu của 【 Cường Hóa Kỹ Năng Thuộc Hạ】 gần như chưa nhúc nhích tẹo nào, tiếc nuối thở dài một tiếng.
Có lẽ thời gian hồi chiêu phải từ nửa tháng trở lên.
Nhưng dù sao đi nữa, có được một kỹ năng thế này, sau này nếu chẳng may có lộ thân phận trước mặt đám thủ hạ phe nỗi sợ, cô vẫn có thể diễn trò một chút để đập tan nghi ngờ của chúng về việc cô đã mất đi sức mạnh.
Đây được coi là chiêu bài giấu đáy hòm, sau này phải giữ lại để đối phó với những tình huống khẩn cấp.
Dù trong lòng đang tính toán tỉ mỉ, nhưng biểu cảm trên mặt Tô Đường vẫn giữ vẻ thong dong.
“Tôi sợ anh nhịn ngàn năm rồi, nửa đêm nhẫn nại không nổi lại tự dâng mình tới tận giường, bắt lại cho chắc ăn thôi mà, thưa Bệ hạ Ngân Luật.”
Cô không thể nào nói thẳng ra rằng bản thân vừa thèm khát cái cơ thể điều hòa mát rượi của hắn, lại vừa mang lòng cảnh giác nên mới quấn chút tơ nhện. Làm vậy thì chỉ cần hắn có động tác, tơ nhện sẽ lập tức báo cho cô biết ngay.
Hơn nữa, cô còn tiện tay thử luôn kỹ năng mới.
Kẻ bị nói trúng tim đen: “…”
Ngân Luật siết chặt mười ngón tay đang bị trói buộc, gương mặt tinh xảo mịn màng tức đến đỏ bừng.
Cô quả nhiên là cố tình trêu đùa Thần!
Rõ ràng biết dùng Khắc ấn chân ái để xác minh thân phận sẽ dẫn đến kết cục này.
Vậy mà Thần vẫn chủ động dâng tận mạng tới cho cô trêu chọc.
Những cảm xúc không thể kiểm soát trào dâng khiến mắt Thần nóng bừng, tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Những lưỡi đao băng sắc bén im lặng xuất hiện từ hư không, chực lao đến gọt đứt dải tơ nhện gông cùm ở cổ tay.
Giọng nói tỏa ra hơi lạnh thấu xương, gằn từng chữ một, thế nhưng đằng sau âm điệu lạnh lẽo ấy lại như nén chặt một ngọn lửa oán giận ngút trời.
“Tôi giữ thân như ngọc làm con cá góa bụa suốt một ngàn năm qua, rốt cuộc là vì ai chứ?”
Thần găm chặt mắt nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc lẹm tựa như những lưỡi đao được mài ra từ băng tuyết ngàn năm.
Tô Đường: “… Khụ.”
Nhưng cô lại chẳng hề có ý định cởi bỏ tơ nhện.
Một là đối với Ngân Luật, cô vẫn chưa thể đạt đến độ tin tưởng tuyệt đối như với Eustace; hai là cô muốn theo dõi thêm thời gian hiệu lực của 【 Cường Hóa Kỹ Năng Thuộc Hạ】 tác động lên tơ nhện.
Có điều nhìn dáng vẻ cá sắp tức đến nổ tung cả vảy vì nhẫn nhịn kia, cô vẫn ra tay xoa dịu một chút.
Tô Đường rủ lòng thương ghé sát tới, hôn nhẹ lên vây tai một cái.
Cái vây tai vốn đang xù lên căng thẳng nhạy cảm thu nhỏ lại, khẽ rung lên nhè nhẹ.
“Ưm…”
Bờ môi mềm mại áp sát, trượt nhẹ qua vành vây tai.
Yết hầu của cá lăn gợn một nhịp, đôi mắt không kìm được khoan khoái mà híp lại. Chiếc đuôi cá xòe rộng ra, những chiếc vảy vừa xù lên theo bản năng sinh lý lập tức ngoan ngoãn dán chặt vào thân đuôi.
“Hơn nữa không gian ở đây chật hẹp, không được tiện cho lắm.”
Một tay Tô Đường bóp nát lưỡi đao băng đang định gọt tơ nhện, tay kia cắn nhẹ vây tai hắn, mà vẫn không quên mò mẫm vuốt ve chiếc vảy lớn trên đuôi.
Cô đã có kinh nghiệm từ trong giấc mơ, đại khái đã biết chiếc vảy nhạy cảm ấy nằm ở vị trí nào.
“Với lại, ôm nhau ngủ thế này chẳng phải thú vị hơn sao?”
Chiếc vảy bị lật mở, thân thể Ngân Luật run bắn lên một cái, khẽ hít sâu một hơi.
Đồng tử dựng đứng co lại thành một đường kim, Thần nghiêng mặt sang bên, hừ nhẹ một tiếng.
Rắc, lưỡi đao băng đang định cắt tơ nhện lại tự động vỡ vụn thành những mảnh băng mỏng.
Tô Đường: “…”
Cô thật không ngờ, hắn lại thực sự ngầm thừa nhận điều này.
Nhưng mà ngẫm lại, trong giấc mộng xuân của chính Ngân Luật, hình như hắn cũng là một Nhân Ngư bị xiềng xìa trói buộc ở trong hang núi.
Tô Đường lặng lẽ nhìn vị Vua Siren với vẻ đẹp thanh cao như hoa tuyết trên đỉnh núi lạnh, gương mặt cao ngạo không thể xâm phạm, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Hóa ra, hắn lại thích kiểu bị cưỡng ép cơ đấy.
“Ưm.”
Mái tóc bạc trượt khỏi làn da nhạt màu, gần như tạo thành một chiếc lồng giam kín kẽ không kẽ hở, bao trùm lấy cả hai người bên trong.
Chóp đuôi cá run rẩy nhẹ nhàng từng nhịp.
“Hự…” Vua Siren đột ngột ngửa cổ lên, phần cổ kéo dài ra như một cánh cung căng gân, nổi lên những thớ gân xanh ẩn dưới làn da trắng tuyết.
Thần dồn dập thở dốc, đôi đồng tử màu bạc ngây dại khuếch tán ra giữa không trung.
Sau khi giải tỏa đôi chút tác dụng phụ từ việc chạm vào Khắc ấn chân ái lúc nãy, Tô Đường hỏi: “Bây giờ đã ngủ được chưa?”
Mái tóc bạc ướt đẫm, Ngân Luật nhẹ nhàng cắn lên môi cô, cất tiếng hừ nhẹ.
Tô Đường ngáp dài một tiếng, đôi tay vốn đã mỏi nhừ vì cả ngày huấn luyện tập squat xách nặng lại càng thêm rã rời.
Cô lên tiếng cảnh cáo hắn tuyệt đối không có lần sau, nếu hắn không ngoan ngoãn ngủ, lần tới mà bị đụng vào dấu ấn nữa thì cô sẽ mặc kệ luôn.
Sau một hồi tung chiêu đe dọa lẫn xoa dịu, cuối cùng Ngân Luật cũng chịu nằm yên hơn rất nhiều.
Bên cạnh có một chiếc “máy điều hòa” tự động phát ra hơi lạnh, giấc ngủ quả nhiên dễ chịu hơn hẳn.
Dù là lồng ngực hay đuôi cá, chạm vào đâu cũng thấy mát rượi.
Lúc trước nóng đến mức không sao chợp mắt nổi.
Vậy mà giờ đây, làn hơi lạnh sảng khoái đã xua tan đi cái oi nồng khô khốc của sa mạc, ôm cá ngủ, không còn cái oi bức bực bội khiến người ta trằn trọc nữa.
Tô Đường ôm cá, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ hai ba giây sau đã chìm sâu vào giấc mộng.
Klauka vừa bị đuổi ra ngoài lại lặng lẽ bò trở vào. Nó nhìn mẹ đang an tâm chìm vào giấc ngủ, đệm thịt nhón từng bước, tiến lại gần mà không phát ra một tiếng động nào.
Sau đó nó cuộn tròn đuôi lại, định bụng nằm sấp ngủ ngay dưới chân mẹ.
Nào ngờ vừa mới tiến lại gần, đã bị một chiếc đuôi cá màu bạc “bốp” một phát, quạt bắn thẳng vào góc tường.
Trong căn lều u tối, đôi đồng tử màu bạc hơi mở ra, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Tuy chỉ là một con mèo cơ khí, nhưng nhìn cái ngoại hình y hệt bản gốc của Mèo Hề, Ngân Luật chẳng muốn cho nó lại gần Tô Đường chút nào.
Con mèo đen nhỏ lệch đầu, đôi mắt mèo màu xanh ngọc bích liếc nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng nhảy từ dưới chân Tô Đường lên sát bên đầu cô, sợ làm phiền giấc ngủ nên nó cách ra khoảng một lòng bàn tay rồi mới nằm xuống.
Ngân Luật: “…”
Cái đuôi của Thần có thể cử động được, nhưng hai tay lại bị tơ nhện quấn chặt, thành ra hoàn toàn không thể xua đuổi con mèo đen bên gối Tô Đường đi.
Một lưỡi đao băng lại lặng lẽ xuất hiện, bắt đầu âm thầm gọt đứt tơ nhện.
Kết quả là vừa mới đụng vào tơ nhện, thì ngay giây tiếp theo…
“Ưm…” Ngân Luật đè nén tiếng hừ nhẹ trong cổ họng, toàn thân mềm nhũn ra.
Thiếu nữ đang ôm Thần ngủ gật, bàn tay lại vô tình sờ trúng vào Khắc ấn chân ái.
“…”
Thần bất lực gục đầu trong bóng tối, thở dốc nhè nhẹ một lúc để đè nén ngọn lửa khát khao đang dâng lên sâu trong lòng, sau đó mới lại tụ ra lưỡi đao băng, tiếp tục cắt tơ nhện.
Thế nhưng lần này cũng thế, mỗi một lần chạm vào tơ nhện, Khắc ấn chân ái ở thắt lưng lại bị cô vô tình chạm tới.
Người bạn đời mà Thần khao khát suốt cả ngàn năm đang ở ngay bên cạnh, sóng tình tích tụ trong suốt một ngàn năm kỳ phát tình như sóng cồn cuộn trào, theo mỗi lần va chạm với Khắc ấn chân ái mà bùng nổ từng đợt, bứt rứt khôn nguôi, mà xui xẻo thay Thần lại chẳng thể nhúc nhích.
Trên trán Ngân Luật bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dính.
Hơi thở Thần bắt đầu run rẩy, lặng lẽ gục đầu xuống.
Chiếc đuôi cá màu trắng bạc khẽ quạt động, từng chút từng chút một siết chặt lấy Tô Đường.
Thần gục đầu vào hõm cổ Tô Đường, cúi đầu trượt môi từ vành tai cô xuống phía dưới, nhẹ nhàng liếm mút.
Những chiếc vảy lạnh lẽo trườn trên làn da, quấn chặt lấy đôi đùi cô.
Tô Đường đang ngủ mơ màng, ban đầu phát hiện tơ nhện có động tĩnh, cô xoa xoa cơ bụng hắn hai phát là đã ngoan ngoãn lại. Giờ thì tơ nhện đúng là không bị động tới thật… nhưng động tĩnh của con cá này thì lại càng ngày càng lớn!
Cô chậm rãi mở mắt ra, móng tay lướt qua tấm lưng trần lạnh lẽo mượt mà: “Anh đang làm cái gì thế, Ngân Luật?”
Đôi mắt bạc đè nén khao khát và dồn dập đập thẳng vào mắt cô.
Hơi thở lạnh lẽo của Vua Siren phả vào giữa bờ môi cô: “Cách căn cứ một ngàn dặm… có thành phố của loài người.”
Tuy rằng rồng Hoàng Kim, Huyền Vũ và Bạch Hổ cũng đang ở đó.
Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, dùng dòng nước cách ly mùi hương thì có thể né được bọn họ.
Tô Đường: “…”
Không phải chứ… Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh mò mẫm hồi lâu chỉ để nói cái này thôi đấy à?
Thế nhưng, việc cách đây một ngàn dặm có một thành phố thương mại tự do lại là một thông tin hoàn toàn mới.
Ban đầu cô cứ nghĩ, một hành tinh có môi trường khắc nghiệt như Z-01 thì ngoại trừ đám học viên trường quân đội tới đây huấn luyện ra sẽ chẳng có ai khác tới.
Dù sao thì ngay cả những học viên quân đội có thể chất và khả năng thích nghi xuất chúng cũng khó lòng sống nổi ở đây.
Tô Đường tỉnh táo lại đôi chút.
“Giá cả ở thành phố thế nào? Giá nước và thức ăn ra sao?”
Nếu như rẻ… có khi cô đã tìm ra cách giúp toàn bộ học viên Quân sự Bắc Hải trụ qua đợt huấn luyện này rồi.
Căn cứ cho phép học viên tự do săn bắt dị thú sau khi kết thúc buổi huấn luyện rồi đổi lấy tài nguyên, nhưng tỷ lệ quy đổi thì cắt cổ một cách vô lý.
Người của Huyền Bắc hay Trung Ương có thể trụ nổi, nhưng thể chất trung bình của Bắc Hải lại chênh lệch quá xa với bọn họ… Việc áp đặt chiến lược huấn luyện và quy đổi theo chỉ tiêu cực hạn của trường quân đội top đầu sẽ loại bỏ hơn một nửa người của Bắc Hải.
Nếu mang dị thú tới thành phố để giao dịch, biết đâu lại đổi được một lượng lớn tài nguyên sinh tồn.
Dù sao huấn luyện viên cũng chưa từng quy định phạm vi hoạt động tự do của học viên, chỉ cảnh báo rằng nếu không kịp trở về doanh trại trước giờ huấn luyện thì sẽ bị xử phạt.
Có lẽ là vì họ đinh ninh trên hành tinh Z-01 này, trong điều kiện không có bất kỳ phương tiện giao thông nào, học viên tuyệt đối không thể vừa săn dị thú vừa vượt qua quãng đường khứ hồi hai ngàn dặm để kịp về huấn luyện, cho nên mới không thèm nhắc tới việc cấm quy đổi vật tư ở nơi khác.
Tô Đường liếm liếm môi, đôi mắt sáng lên.
Ngân Luật: “Giá cả?”
Tô Đường lập tức bình tĩnh lại.
Ngân Luật mắt cao hơn đỉnh, đời nào lại đi chú ý tới những thứ này.
Chuyện giá cả chắc chắn cô phải tự mình tới xem thì mới nắm rõ được.
“Ở đây không tiện, nhưng trong thành phố có khách sạn.”
Tô Đường: “…”
Rốt cuộc là hắn có cái chấp niệm lớn đến nhường nào cơ chứ.
Chiếc đuôi cá màu bạc ấm ức cọ xát qua đùi cô, khiêu khích cô từng chút một.
Cuối cùng hắn như gạt bỏ đi sự cao ngạo của mình, yết hầu vất vả lăn gợn, giọng nói khản đặc: “Phải… đúng là tôi tự đến dâng mình tới tận giường đây.”
Đôi đồng tử vốn hờ hững cao ngạo dần lan tràn một tầng hơi nước ướt đượm: “Tôi là bạn đời của cô, đây là nghĩa vụ của cô.”
Thần gục đầu xuống, ngượng ngùng vụng dại hôn lên môi cô, lần này lại chẳng hề có vẻ tàn nhẫn hay cuồng nhiệt như lần trước, ngược lại lại vô cùng dịu dàng quyến luyến.
Mái tóc bạc như dải lụa buông xõa, dù hai tay bị trói chặt sau lưng nhưng Thần vẫn nỗ lực gượng thẳng lưng, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại, lặp đi lặp lại việc liếm mút phác họa hình dáng bờ môi, hàng mi rung lên nhè nhẹ: “Chúng ta có Khắc ấn chân ái. Tôi chỉ có thể thích một mình cô.”
Thần gục lên vai cô thở dốc: “Đường Đường, tôi khó chịu lắm.”
Con chim thiên nga kiêu hãnh lần đầu tiên chịu uốn cong sống lưng, gục thấp đầu rủ xuống.
Lại còn học được cả cái trò… giả vờ đáng thương nữa cơ đấy.
“Đi tới thành phố mất bao lâu?”
Tô Đường muốn tới đó xem thử giá cả quy đổi ra sao, vật tư của Bắc Hải cũng chỉ đủ trụ thêm một hai ngày này nữa mà thôi.
Từng đốm sáng màu bạc nhỏ li ti dâng lên trong mắt Ngân Luật.
Thần cắn nhẹ vào làn da non mịn trên cổ Tô Đường: “Tôi đưa cô đi, nhanh lắm.”
***