Chương 163
***
Triều cường dâng cao, sóng biển cuộn trào.
Thời tiết trên biển vốn nổi tiếng thất thường, biến hóa khôn lường, mới đây còn bình yên tĩnh lặng, chớp mắt đã trở nên dữ dội.
Đại dương đón nhận một cơn bão biển. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời sập tối, những tầng mây xám xịt như chực chờ đè xuống ngay trên đỉnh đầu.
Trận cuồng phong càn quét mặt biển, sóng sau đè sóng trước ngày một dâng cao, cơn cuồng phong kinh hoàng cuốn theo từng lớp sóng bạc gầm rú, đập xối xả vào không trung.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn chiếu ảnh toàn cảnh trên đỉnh đầu, nơi những ngọn sóng cuồng nhiệt liên tục tung bọt trắng xóa.
Đuôi cá trơn nhẵn lại lạnh ngắt, lớp vảy áp sát vào da thịt cô, mang lại cảm giác như đang bị một loài động vật biến nhiệt siết chặt lấy.
Hơi thở lạnh lẽo của Nhân Ngư phả lên cổ cô, vây tai đang run rẩy vì kích động khẽ đung đưa, quẹt qua má cô mượt mà.
Tô Đường luôn tay vào mái tóc bạc dày và mượt mà của Ngân Luật, luồn qua từng sợi rồi từ từ siết chặt lại.
Ngân Luật xoay đầu qua, đôi đồng tử màu bạc đậm khác hẳn loài người tựa như tầng băng vĩnh cửu của cực bắc, tỏa ra ánh hào quang mỹ lệ như một sinh vật bước ra từ thần thoại.
Một gương mặt đẹp đến mức không vết gợn, tì vết duy nhất chính là phần vây tai bên phải bị ăn mòn thành một mảnh xương vây trắng bệch, tàn khuyết và dữ tợn.
Thế nhưng điều đó chẳng hề làm tổn hại đến sức hút của Ngân Luật, ngược lại còn khoác lên hắn một vẻ đẹp quái dị, tàn khuyết đến mê hoặc.
Trong một vài phiên bản thần thoại, Siren dùng vẻ đẹp để mê hoặc thủy thủ.
Nhưng Siren lúc này đây, lại giống như một con dã thú đã bị thuần phục.
Trong đôi mắt bạc lạnh lùng vô tình giờ đây cô đọng làn sương mờ mịt, phủ lên một lớp hơi nước mỏng manh.
Tựa như núi băng ngàn năm trên bắc địa, dưới nhiệt độ ngày một gia tăng mà không ngừng tan chảy, hơi nước bốc lên nghi ngút mỗi lúc một nhiều.
Thế là, làn sương mờ ấy ngưng tụ ngày một dày đặc trong đôi mắt bạc.
Ngay cả cơ thể vốn mang nhiệt độ thấp của loài động vật biến nhiệt cũng dần dần bốc cháy, tỏa ra hơi nóng bỏng rát.
Tô Đường nhận ra hắn có vẻ rất để ý đến phần vây tai tàn khuyết của mình, luôn cố tình né phần vây bên phải ra xa khỏi cô.
Cô khẽ cười thành tiếng, cố ý nghiêng đầu sang, đặt một nụ hôn lên phần xương vây trắng ấy, rồi dùng răng cắn nhẹ, nhấm nháp.
Thân thể Siren chợt cứng đờ.
“Đùng!” Trên bầu trời mây đen đè nặng, một tia chớp bạc rạch phá khoảng không tăm tối. Cả thế giới u ám vụt sáng rực rỡ, chỉ còn lại ánh sáng của tia chớp, tầm mắt hóa thành một màu trắng xóa.
Vây tai và đuôi cá của người cá rung lên nhè nhẹ, từ trong mũi phát ra một tiếng thở hắt cực khẽ.
Trong đôi mắt bạc quanh năm phủ tuyết, lớp hơi nước tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng đọng thành giọt rơi xuống.
Ngón tay Tô Đường vuốt ve bờ lưng rộng lớn của hắn, thoải mái nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động.
Cô cảm nhận dòng nước lênh đênh chao đảo trên biển cuộn về phía mình, như muốn thẩm thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể.
Ngân Luật gục đầu xuống, sống mũi chạm vào mũi cô, hơi thở hòa quyện, cất tiếng thở dốc trầm đục.
Cơn bão trên ảnh chiếu toàn cảnh cũng dần lắng xuống.
Lớp mây đen dày đặc từ từ tan đi, để lộ ra bầu trời xanh ngắt.
Trên biển sâu, ánh nắng chan hòa, hải âu cất tiếng gọi đàn, dang cánh lướt qua bầu trời. Những con sóng dữ trở nên êm đềm hòa nhã, vạn vật bừng bừng sức sống.
Tô Đường lười biếng nheo đôi mắt, toàn thân thư thái, tận hưởng dư vị tuyệt vời sau cơn bão.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó cô cảm thấy có điều không ổn.
Nhân Ngư vừa mới đây đôi mắt còn phủ mờ sương nước, giờ đây đồng tử bạc đậm vốn đang trống rỗng lại từ từ co rút, rồi chậm rãi trở nên sắc lẹm, hung tợn như dã thú lúc đi săn.
Tô Đường: “…”
Một tay cô đẩy gương mặt đang dịch lại gần của hắn ra, tay kia giơ lên nhìn giờ trên quang não.
Khoảng thời gian cho đến khi buổi huấn luyện bắt đầu chẳng còn bao lâu, đã vậy chặng đường quay về căn cứ cũng tốn kha khá thời gian, không biết có kịp hay không.
Cô đang mải suy nghĩ, bỗng nhận thấy đầu ngón tay phải truyền đến cảm giác ướt nhẹp, chạm phải một vùng mềm mại hơi nóng bừng.
Cô ngẩng đầu.
Trên gương mặt đẹp đẽ chói mắt của Ngân Luật vẫn còn ửng hồng, hàng mi phủ sương nhẹ rung, đôi đồng tử dựng đứng vốn băng giá và sắc lẹm bẩm sinh đang đăm đăm nhìn cô. Thần hé môi khẽ liếm lấy phần thịt ở đầu ngón tay cô.
Chiếc đuôi cá trơn nhẵn, lạnh lẽo lại từ dưới nước quấn quýt quấn lên, lớp vây lụa mềm mại lướt nhẹ qua đùi, vây đuôi nhè nhẹ quạt vào chân cô, kéo theo những gợn sóng lăn tăn xao động.
Hơi thở phả lên mu bàn tay, chất giọng đê mê đầy mê hoặc của Nhân Ngư cất lên khàn khàn trầm đục, cơ thể hắn lại chực áp sát tới: “Đường Đường.”
Trông thấy ngọn lửa khát khao trong mắt hắn lại một lần nữa bùng lên dữ dội, Tô Đường nhớ lại cái bản mặt “đã chiến là chiến tới cùng” của con cá này trong giấc mơ lúc trước, da đầu cô lập tức tê dại.
Cô sắp trễ giờ đến nơi rồi!
Tô Đường không chút chần chừ vung chân, dứt khoát đạp văng chiếc đuôi cá đang quấn lấy mình ra. Cô bấu lấy thành bể bơi, phóng người trèo lên, bọt nước từ trên người bắn tung tóe xuống sàn, rải rác khắp nơi.
Hành động của cô diễn ra quá bất ngờ khiến Vua Siren đang chìm đắm trong quyến luyến ngẩn người ra, trực tiếp bị đạp văng ra xa một đoạn dưới nước.
Ngay sau đó, sắc mặt Thần sa sầm xuống, gương mặt diễm lệ tuấn tú như bị phủ lên một lớp sương mù u uất.
Thần cũng bước ra khỏi bể bơi.
“Ào ào.” Dòng nước dọc theo mái tóc bạc chảy xuống, lướt qua da, tí tách rơi xuống sàn.
Những sợi tóc ướt đẫm dính chặt vào lồng ngực trắng muốt, thắt eo săn chắc, làn da trắng đến chói mắt, thân hình cao lớn ấy tựa như một bức tượng điêu khắc bằng thạch cao tuyệt mỹ.
“Em định đi đâu?”
“Về căn cứ.”
Tô Đường ném bộ quần áo ướt sũng vào máy giặt sấy tích hợp, trong lòng không khỏi hối hận, biết thế này cô đã chẳng mò vào nhà tắm trước làm gì. Ai mà ngờ được lại bị hắn tông thẳng xuống bể nước, làm toàn bộ quần áo ướt nhẹp, chẳng thể mặc ra ngoài.
Dù trong nút không gian có những bộ quần áo khác, nhưng hầu hết đều là trang phục thường ngày do Eustace dệt. Đồng phục huấn luyện của các trường quân đội đều có quy chuẩn riêng và không có sẵn đồ dự phòng, trên áo lại có thêu huy hiệu trường nên Eustace khó mà nhái lại được.
Mấy bộ đồ mặc đi huấn luyện hằng ngày này đều bị cô nhét trong vali mất rồi.
Tô Đường không khỏi cảm thấy may mắn, lúc Ngân Luật bật móng vuốt định xé rách luôn bộ đồ này, cô đã kịp thời ngăn lại. Nếu không thì ở cái hành tinh hoang vắng thưa thớt người này, cô biết đào đâu ra một bộ đồng phục của Bắc Hải để thay thế cơ chứ?
Cô nhìn sang chú người cá sau khi bị mình đạp ra thì lại tiếp tục bật chế độ kiêu ngạo lạnh lùng, trên mặt viết chói lọi mấy chữ “cao quý miễn xâm phạm”.
Thoạt nhìn qua, cô cũng bị gương mặt đẹp đến khó tin ấy làm cho choáng ngợp mất một giây.
Tô Đường giơ tay ra, nghĩ bụng một người giặt đồ thì cũng là giặt, hai người giặt đồ thì cũng thế, cái quần của Ngân Luật trông cũng đắt tiền ra trò, thế là cô giơ tay về phía hắn: “Có muốn giặt chung luôn không?”
Vây tai của người cá khẽ động đậy, đôi mắt bạc nhạt nhòa dâng lên sóng lăn tăn: “Tắm chung ư?”
Tô Đường: “…”
Mới nãy không phải anh vừa tắm xong rồi đấy à?
“Ý tôi là giặt quần áo chung.” Cô ném luôn chiếc quần dài của Ngân Luật vào trong, nhấn nút khởi động: “Đợi quần áo sấy khô xong, chúng ta lập tức lên đường trở về căn cứ.”
Lông mi Ngân Luật khẽ rung, ánh mắt liếc qua máy giặt sấy, đầu ngón tay hơi co lại.
Thần khoe trọn vóc dáng thon dài tuyệt đẹp của mình, mặc cho mái tóc bạc rủ nước, sải đôi chân dài săn chắc thẳng tắp từ từ tiến về phía cô.
Chiếc vây bạc hơi thu lại trên cùi chỏ rung lên nhè nhẹ, Thần cúi thấp mi mắt, giọng nói trong cổ họng khàn khàn mờ mịt: “Sấy khô cũng tốn thời gian mà, chúng ta…”
Tô Đường nhìn con số đếm ngược thời gian trên máy giặt sấy, ngơ ngác chấn động: “Một chút thời gian này mà anh cũng đòi…?”
Thời gian giặt sấy ở thời đại Tinh tế nhanh hơn thời hiện đại nhiều lắm đấy nhé!
Yết hầu của Ngân Luật trượt lên trượt xuống, Thần ngoảnh mặt sang bên, hàng mi phủ sương rủ xuống ướt đẫm run rẩy tựa cánh bướm đêm, sắc hồng nhạt từ làn da mỏng trắng muốt dần lan rộng đến tận khóe mắt.
“Tôi… sẽ cố gắng.”
Tô Đường: “…”
Cái chuyện này mà cũng “cố gắng” được đấy à? Đây là vấn đề tranh thủ từng giây từng phút đấy có biết không!
Dù đã tìm được cách giúp Bắc Hải trụ lại, nhưng nếu không kịp thời quay về thì vẫn sẽ bị trừ điểm đóng góp như thường.
“Xin em.”
Giọng nói trầm thấp hoa lệ cất lên, cố giằng co lấy một chút tự tôn cuối cùng để giữ lại lòng kiêu hãnh của bản thân.
“???”
Tô Đường suýt thì nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Vua Siren cao ngạo đến thế cúi đầu cầu xin.
Siren nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi rồi chậm rãi mở ra đôi mắt bạc ngợp hơi nước.
Đôi môi mỏng mím chặt mấp máy, phần hàm của Thần hơi run rẩy, cơ cổ vì dùng lực mà hằn lên những vệt gân xanh, làn da trắng ngần nổi lên từng dải mẩn đỏ vì xấu hổ.
Đôi đồng tử của Thần nhìn chằm chằm nhìn cô, hàng mi phủ sương run rẩy liên tục trong nỗi thẹn thùng, dáng vẻ khao khát khẩn cầu ấy tựa như một con thiên nga trắng cúi đầu xưng thần sau thất bại: “Tôi xin em, Đường Đường.”
Tô Đường cảm thấy trái tim mình nhói lên một nấc nóng bừng.
“Xèo.”
Như thể ngọn lửa rực cháy dội vào chảo dầu nóng, trong lòng cô lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng.
Kẻ cao ngạo cúi đầu, hóa ra lại… rực rỡ và thiêu đốt lòng người đến thế.
【Tiến độ thẻ bài Thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ +10%】
Siren dè dặt vươn tay ra từng chút một, và không bị từ chối.
Môi lưỡi vừa mới tách ra chưa lâu lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, hơi thở cuộn trào như nước sôi sùng sục.
Từ dưới làn môi lưỡi lạnh lẽo của Nhân Ngư, tiếng thốt của Tô Đường tràn qua vòm họng: “Đúng giờ là dừng đấy nhé.”
“Ừm…” Đôi đồng tử lạnh như băng tuyết của Siren khẽ xao động, chẳng biết có nghe thấy hay không, chỉ phát ra tiếng ừ hừ mơ hồ, trầm đục từ sâu trong cổ họng.
Tô Đường ôm lấy hắn, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn phập phồng, nhiệt độ da thịt hai người hòa quyện vào nhau.
“Tít! Tít!…”
Chưa đầy mười lăm phút sau, máy giặt sấy vang lên tiếng chuông báo hoàn thành.
“Rắc!” Một dải băng nhọn hoắc từ hư không mọc lên, chực xé toạc chiếc máy giặt sấy thành hai nửa.
“Ngân Luật!!” Tô Đường kịp thời cất tiếng ngăn hắn lại.
Mái tóc bạc xõa tung rủ xuống, sắc mặt Vua Siren u uất khó coi vô cùng, Thần thở dốc dồn dập, mu bàn tay gồng cứng, đầu ngón tay thậm chí còn mọc ra móng vuốt bạc sắc lẹm.
Bàn tay Thần siết chặt lấy cổ tay Tô Đường, nhất quyết không chịu buông ra.
Tô Đường giật giật tay: “Đợi đợt nghỉ tới của tôi đi.”
Ngân Luật: “…”
Lúc Tô Đường đứng dậy rời đi, sắc mặt Thần khó coi chẳng khác nào con ve sầu sắp chết vào mùa thu.
Tô Đường đứng dậy, lấy lại bình tĩnh một lúc rồi mới mở máy giặt sấy, lấy bộ đồng phục đã được giặt sạch và sấy khô ra.
Ở ngay bên cạnh, Vua Siren tỏa ra luồng khí lạnh vô cùng khủng bố.
Thần sa sầm mặt mày, nhưng lớp hơi nước đọng trong đôi mắt vẫn chưa hề tan đi.
Lớp băng mỏng tàn xuyết từ dưới chân chậm rãi lan rộng ra xung quanh, trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện một lớp sương trắng nhạt.
Lần đầu tiên trên hành tinh Z-01 nóng nực này, Tô Đường cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương.
Cô thong thả nghĩ thầm.
Sau khi Ngân Luật quay về căn cứ, mọi người coi như có phúc rồi.
Ít nhất khi có hắn ở gần, thời tiết sẽ không quá khắc nghiệt và nóng nực, ngày tháng của mọi người cũng dễ thở hơn đôi chút.
Lúc tới đây vì hai tay bị giới hạn nên Ngân Luật không mặc áo, nhưng hắn có nút không gian, lúc về thì không cần phải phanh ngực trần nữa.
Tô Đường định khoác áo trùm cho hắn, nào ngờ người cá vừa mới trước đó còn yêu cầu cô phải làm việc cẩn trọng, giờ đây lại đột nhiên… trở nên quang minh chính đại hẳn ra, thậm chí còn từ chối mặc áo trùm.
Thần thay một bộ đồng phục Atlantis cắt may đơn giản, phối màu trắng vàng càng tôn lên vẻ chói mắt, kết hợp với gương mặt lạnh lẽo diễm lệ cùng đôi đồng tử bạc sắc lẹm như lưỡi câu lúc này.
Nếu không phải tự mình trải qua, Tô Đường suýt chút nữa đã tưởng hình ảnh hắn rớt nước mắt thành ngọc trai trước đó chỉ là ảo giác.
Tô Đường liếc qua một cái, cũng chẳng thèm giục hắn khoác áo choàng nữa mà trực tiếp chốt hạ: “Chúng ta tách ra đi.”
“Tách ra?” Ngân Luật chộp lấy cổ tay cô, nhíu mày, giọng nói vừa lạnh vừa trầm: “Tại sao?”
Chính hắn lại không tự biết chắc? Tô Đường cạn lời liếc hắn một cái.
“Gương mặt của anh quá thu hút chú ý.”
Nhan sắc của Siren dù ở bất cứ đâu cũng là tâm điểm của đám đông.
Đi cùng hắn thì kỹ thuật ẩn nấp có cao đến mấy cũng bằng thừa.
Cô không muốn ngay ngày hôm sau việc cô và Ngân Luật lén lút ra ngoài bị cả thiên hạ biết đâu.
Ngân Luật vốn đang tính toán lúc về sẽ tạo ra một màn “tình cờ gặp mặt” với Huyền Vũ và Bạch Hổ, sau đó “vô tình” tiết lộ chuyện mình đi cùng Tô Đường: “…”
“Em không muốn cho người khác biết?”
Thần cụp mắt, đôi mắt bạc nheo lại, tỏa ra nguy hiểm khôn lường.
Tô Đường: “…”
Trước khi ra ngoài, là kẻ nào đã nói “Chẳng lẽ em muốn cho người khác biết sao”? Giờ quay ngoắt đi đã lật lọng không thừa nhận rồi.
Thần cúi thấp đầu xuống, ánh mắt tựa như con dã thú trước giờ đi săn, chăm chú và sâu thẳm: “Hiện tại cả Tinh Tế đều biết mối quan hệ của chúng ta. Tôi là… bạn đời của em.”
Là kẻ bại trận dưới tay Chủ Tể Nỗi Sợ, kẻ bị bắt làm tù binh, trong lòng ôm hận và tự xưng là góa phụ.
Tô Đường thầm bổ sung trong lòng.
Bây giờ toàn Tinh Tế còn biết Nữ Hoàng Long Tộc quyến rũ cấp dưới, Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Hoàng Kim là khách xông phòng của Nữ Hoàng kia kìa.
Hai cái thân phận giấu mặt này cô đều định giấu cho bằng chết.
“Cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tô Đường và Ngân Luật đều ngẩn người.
Sau đó, một giọng nam cố tình làm biến đổi âm thanh vang lên từ ngoài cửa:
“Nhân viên phục vụ đây.”
“Không cần.”
Giọng nói lạnh nhạt của Ngân Luật tựa như phủ một lớp băng tuyết.
Tô Đường đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên nguy hiểm nheo mắt lại.
Môi trường trên hành tinh Z-01 vô cùng khắc nghiệt, thưa thớt người qua lại, chi phí thuê nhân công cực kỳ đắt đỏ, việc dọn dẹp và phục vụ thông thường đều do máy móc đảm nhận, làm sao lại có nhân viên phục vụ bằng con người được?!
Siren đang đắm chìm trong đè nén vì dục vọng không được thỏa mãn, sau một thoáng lơ đãng cũng lập tức nhận ra điều này.
“Xoẹt!” Băng tuyết lạnh lẽo dọc theo khe cửa lan nhanh ra ngoài.
Trong đôi mắt cao ngạo lạnh lùng của Ngân Luật lập tức bùng lên sát khí tàn nhẫn.
Vừa chưa được thỏa mãn, lại vừa không thu về được cái danh phận gì.
Tâm trạng của Thần rõ ràng đã chìm xuống tới tận đáy vực.
Kẻ ngoài cửa lại đâm đầu vào đúng thời điểm này, chẳng khác nào tự mình đâm đầu vào họng súng.
Thế nhưng, sau khi nghe thấy chất giọng của hắn, bên ngoài cửa chỉ yên tĩnh lại chừng hai giây.
Chợt, một chất giọng trầm đục cất lên cùng tiếng cười thong thả, cợt nhả: “Nhưng tôi lại thấy, anh rất cần đấy.”
“Đùng!” Cánh cửa kiên cố bị công phá xé toạc trực tiếp.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, nhưng mới đi được nửa đường đã nhanh chóng bị đóng băng hoàn toàn, mất đi động năng rồi rơi rụng đầy trên mặt đất.
Tô Đường đã nhìn thấy kẻ ngụy trang thành nhân viên phục vụ ở ngoài cửa.
Bộ đồng phục của Quân đoàn Bạch Trú quen thuộc với cô, người đàn ông với vóc dáng cao lớn dũng mãnh đứng sừng sững bên ngoài.
Hốc mắt sâu thẳm, đường nét xương hàm sắc lẹm, mái tóc hai màu đen trắng đan xen tạo thành những tầng lớp mềm mại, phần ngọn tóc đen tuyền càng tăng thêm phần dã tính cùng sắc bén, đôi đồng tử vàng óng quét qua, ánh mắt mang theo áp lực nặng nề.
Chính là Chấp chính quan Bạch Hổ.
Điềm báo chẳng lành trước khi ra khỏi cửa rốt cuộc đã trở thành sự thật.
Tô Đường: “…”
Cái thế giới này, sao lại bé thế cơ chứ?
Mà vận may của cô, sao lúc nào cũng tệ hại đến vậy.
Ánh mắt Bạch Kỳ đảo qua, nhanh chóng dời khỏi gương mặt rực rỡ chói mắt lại còn vương vệt ửng hồng của Vua Siren, rồi đáp xuống người Tô Đường đang khoác trên mình bộ đồng phục Bắc Hải ở bên cạnh.
Lúc ở chợ đen nghe thấy chất giọng quen thuộc, anh đã lờ mờ cảm thấy có điểm không ổn, nhất là khi cả hai kẻ kia đều khoác áo trùm đen, trùm kín mịt từ đầu đến chân không thấy rõ mặt…
Là một Chấp chính quan nước địch luôn phải lén lút kể từ khi tới Tứ Phương Thiên, Bạch Kỳ cực kỳ nhạy cảm với kiểu trang phục mờ ám này, anh chỉ nhìn qua một cái đã nhận ra dáng của người kia rất giống Tô Đường.
Cộng thêm việc Siren trước đó đã nhốt bọn họ lại rồi đột ngột rời đội, trong lòng Bạch Kỳ lập tức xuất hiện linh cảm.
Tiếc là khi ấy hai bóng hình kia biến mất quá nhanh, mà anh lại còn phải tiến hành đàm phán ngoại giao với Quân đoàn Hoàng Kim.
Thế là, trong lúc giám sát Clayt đi thị sát, anh nhân tiện dùng quang não tra cứu toàn bộ khách sạn trong thành phố.
Bất luận hai bóng hình đó có phải là Tô Đường và Ngân Luật hay không, chỉ cần là Ngân Luật đặt khách sạn… hắn nhất định sẽ chọn căn phòng có bể bơi lớn nhất.
Bởi so với chiếc giường của loài người, người cá thích ngủ ở trong nước hơn.
Đây là thói quen của đa số Nhân Ngư, mà Ngân Luật thì rõ ràng sẽ không đời nào chịu để bản thân phải chịu uất ức.
Số lượng khách sạn trong thành Tinh Lan có hạn, thông qua việc đối chiếu loại phòng, kích thước bể bơi và thời gian đặt phòng, Bạch Kỳ đã nhanh chóng khoanh vùng được căn phòng này.
Sau khi kết thúc buổi đàm phán ngoại giao với Quân đoàn Hoàng Kim, anh lấy cớ muốn đi dạo quanh thành phố để tách khỏi Thanh Hành, rồi phi thẳng đến phòng khách sạn, giả làm nhân viên phục vụ để lên tiếng.
Ngay khoảnh khắc Ngân Luật cất lời, anh đã lập tức xác nhận được danh tính của đối phương.
Bạch Kỳ khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, chiếc đuôi hổ màu trắng sọc đen sau lưng đung đưa nhè nhẹ.
Anh thỏa mãn nhìn ánh mắt Tô Đường vô thức dừng lại trên chiếc đuôi của mình, đôi mắt sắc lẹm hơi cong lên, cất giọng trầm đục từ tính, mỉm cười hỏi: “Sinh viên, em gặp rắc rối à?”
Ánh mắt lạnh lẽo cùng cực của Ngân Luật phóng thẳng về phía anh.
Bạch Kỳ chẳng buồn bận tâm, gật đầu mỉm cười: “Ra ngoài vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, nhớ cảnh giác mấy gã góa phụ thèm khát đi lừa đảo bằng gương mặt đấy.”
*
Hoả nhãn kim tinh Bạch Hổ: Các người cho rằng cái chức Chấp chính quan của tôi là ngẫu nhiên mà có à?
Đường Đường: Sự nghiệp cùng tình nhân, phải bắt cả hai tay!
***