Chương 147
***
Bàn tay to rộng của Bạch Kỳ ghì chặt lấy bả vai Tô Đường, thân hình cao lớn vạm vỡ đổ xuống một cái bóng gần như bao trùm hoàn toàn lấy cô, những ngón tay siết chặt như một chiếc vòng sắt, đôi đồng tử vàng rực lấp lánh vẻ xâm lược.
Thế nhưng ngay giây kế tiếp…
“Ừm…”
Đồng tử vàng của hắn đột ngột co rút lại thành một đường kim, đôi tai tròn bỗng dựng đứng lên, vùng cổ rướn dài phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp kiềm chế.
Sức mạnh tinh thần ngập tràn trời đất như thủy triều cuồn cuộn ập về phía hắn.
Trong không gian tinh thần, chú hổ trắng nhỏ bị một bàn tay tinh thần khổng lồ vuốt ve một đường từ đầu đến tận đuôi.
Sau khi lập khế ước, chẳng cần Bạch Kỳ chủ động mở rộng không gian tinh thần của mình, Tô Đường đã có thể trực tiếp chạm vào tinh thần thể của hắn rồi.
Cảm giác run rẩy thoải mái cùng cực lan tỏa từ trong trí óc đến tận đầu ngón tay, Bạch Kỳ suýt chút nữa thì đứng không vững.
Hắn thu hẹp đôi đồng tử màu vàng sẫm, những đường gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, từng mạch máu khẽ giật giật đầy nhẫn nhịn, những giọt mồ hôi mịn vã ra, rồi lăn dài theo thớ cơ màu đồng cổ khỏe khoắn.
Trông hắn như thể đang bị động chịu đựng, nhưng lại giống như đang thưởng thức và dư vị.
Chỉ là màu mắt ngày càng tối sầm lại, hắn nhìn Tô Đường với ánh mắt sắc lẹm u ám.
Hắn cố gắng kiềm chế cơ thể đang thất thố của mình, trên người lúc này đã không còn thứ áp lực xâm lược hung hãn ngông cuồng như trước nữa, thậm chí trông còn có vẻ chật vật khó tả.
Ngay cả bàn tay đang đè trên vai Tô Đường cũng bủn rủn, mất lực.
Tô Đường bật cười.
Cô gạt bàn tay đang đè trên vai mình ra, cười híp mắt nói: “Anh nói lời này nghe hay nhỉ, cái gì mà gọi là lén lút hẹn hò?”
Cô lý trực khí tráng: “Tôi đến đây là để…”
Nói được một nửa, ánh mắt Tô Đường bỗng thay đổi.
Cô kéo phăng cổ áo của Bạch Hổ xuống, lướt nhanh vào sâu trong cánh rừng.
Lúc phát hiện Bạch Hổ đột ngột lao tới vừa rồi, cô đã trải rộng sức mạnh tinh thần của mình ra để luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Trên con đường nhỏ bên ngoài bìa rừng, Nam Cảnh Viêm và Đông Phương Từ hiếm khi không lao vào đánh nhau, mà đang cùng nhau đi về phía căn hộ của Thanh Hành, bên cạnh còn có Lệnh Dĩ Châu với khuôn mặt thối hoắc.
Ba người rạch ròi đến mức phân thành ba hàng dọc.
Bọn họ kéo đến tìm Thanh Hành vào giờ này để làm gì chứ?
Bạch Hổ bên cạnh vừa rồi là do phải phân tâm để chống chọi với vỗ về trong biển tinh thần, cộng thêm chút sơ hở nên mới bị cô lôi đi dễ dàng như vậy.
Hắn cao hơn Tô Đường rất nhiều, hai người đứng thẳng thì Tô Đường mới chỉ cao đến ngực hắn, lúc này bị cô túm cổ áo kéo xuống, hắn buộc phải cúi thấp người.
Hắn cũng chẳng bận tâm, thuận theo động tác này mà cúi người xuống, nhìn từ bên ngoài, trông giống như hắn đang ôm trọn cô vào lòng, thân hình cao lớn vạm vỡ trực tiếp che chắn cho Tô Đường kín mít.
Hai người đứng cực kỳ gần nhau, mùi của Huyền Vũ lại càng thêm nồng nặc, chỉ thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp sợi hương thơm thuộc về bản thân cô gái nhỏ giữa cái mùi đậm đặc ấy.
Bạch Kỳ phải cắn răng chịu đựng phản ứng bài xích do đối lập của Pheromone, ra sức chắt lọc lấy một chút hương thơm dịu mát từ trong đống “mùi thối hoắc” kia, cái đuôi cọp dài và dày màu trắng vằn đen ngoe nguẩy phía sau, rục rịch muốn quấn lấy cô gái loài người đang ở ngay trong gang tấc.
Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm, vừa định mở miệng nói.
Một lớp màn cách âm chống nghe lén dựng lên xung quanh hai người, bàn tay đang túm cổ áo hắn buông ra, lại còn tiện thể véo một cái vào chiếc tai thú của hắn.
“Thế này mới gọi là lén lút.”
Là tiền bối lão làng và cũng là kẻ sành sỏi ở Huyền Bắc, Bạch Kỳ dĩ nhiên cũng phát hiện ra Chu Tước và Thanh Long đang đến gần.
Xét về thâm niên và tuổi tác, hắn lớn hơn Thanh Long và Chu Tước rất nhiều.
Dù ở Tứ Phương Thiên, Tứ Thánh Thú đều có địa vị tôn quý và thân phận ngang hàng nhau.
Thế nhưng trong mắt hắn, Chu Tước và Thanh Long thế hệ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Vẫn còn non nớt lắm.
Nhưng cứ hễ gặp đám “đàn em”, Tô Đường lại lôi hắn đi trốn.
Việc này khiến hắn bỗng cảm thấy… không vui.
Hắn nhếch môi, để lộ hàm răng trắng muốt cùng hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn.
Giọng nói trầm thấp hòa cùng hơi thở hơi nóng mập mờ, hắn khẽ cười như thể chẳng bận tâm:
“Sao thế? Sợ bị bọn họ phát hiện à? Chỉ là một con chim đỏ chưa lớn với một con rồng con mà thôi, cùng lắm thì thêm một con sư tử nhỏ nhà họ Lệnh.”
Giọng điệu tản mác biếng nhác ấy cứ như đang chế giễu Tô Đường đến chuyện này mà cũng phải lo lắng.
Để rồi ngay sau đó, hắn lại va phải một đôi mắt nửa cười nửa không: “Đúng vậy đấy, sợ bị phát hiện. Ai bảo anh là kẻ không thể đem ra ánh sáng chứ.”
Kẻ-không-thể-đem-ra-ánh-sáng Chấp Chính quan Bạch Hổ: “…”
Trước đây hắn che giấu thân phận là vì thân phận nhạy cảm, không muốn dính dáng đến cố nhân, sợ rước phải phiền phức.
Nhưng hiện tại… thân phận đã bại lộ, phía chính quyền Tứ Phương Thiên cũng đã biết sự tồn tại của hắn, vốn chẳng còn gì cần phải giấu giếm nữa.
Hắn cười khẩy, cúi đầu nhìn Tô Đường, đôi đồng tử vàng rực sắc lẹm như lưỡi móc: “Tôi có đến mức không thể đem ra ánh sáng thế không?”
Tô Đường thầm nghĩ trong lòng.
Đúng là nói lời vô nghĩa.
Trước đó cô nghe Jormungandr gọi hắn là Chấp Chính quan Bạch Hổ, cứ ngỡ cùng lắm thì hắn có địa vị bất phàm, sợ bị người ta chú ý nên ra ngoài mới lén lút như ăn trộm.
Ai mà ngờ tên này đúng là có địa vị bất phàm thật, nhưng lại là người của Đế quốc Siêu Phàm nhà bên!
Chuyện này mà để người ta phát hiện ra, một học viên trường quân đội như cô lại lén lút cấu kết sau lưng với Chấp Chính quan nhà hàng xóm, lại còn có mối quan hệ tiền tài sực mùi dơ bẩn nữa thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Tuy không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng phiền phức thì cứ trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước vẫn là tốt nhất.
Khó trách ngay từ đầu hắn đã bảo phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để người khác phát hiện ra mối quan hệ khế ước này.
Cho dù là học viên trường quân đội Liên Bang lập khế ước với Chấp Chính quan nước địch, hay là Chấp Chính quan của Đế Quốc siêu phàm bị một học viên quân đội chưa tốt nghiệp của Liên Bang lập khế ước, nói ra đều chẳng vẻ vang gì.
Giữ bí mật, đối với hắn hay đối với cô đều là chuyện tốt.
Tô Đường dứt khoát vươn tay, tóm lấy chiếc đuôi lông xù đang rục rịch nổi loạn.
Cảm giác khi chạm vào vừa mềm mại vừa bồng bềnh, đầu ngón tay lún sâu vào lớp lông tơ còn có thể cảm nhận được hơi ấm rất khẽ.
Thế nhưng cô biết rõ, chiếc đuôi trông có vẻ mềm mại vô hại này nếu quật mạnh một cái thì có thể dễ dàng đập nát một tảng đá lớn.
Đầu ngón tay vuốt vê chỏm lông chóp đuôi Bạch Hổ, hết vuốt ngược làm xù lên lại vuốt xuôi cho mượt, Tô Đường cười hớn hở vặn hỏi ngược lại: “Chẳng phải chính anh nói chúng ta là mối quan hệ khế ước ngầm sao? Hay là anh muốn bị phơi bày ra ánh sáng?”
Bạch Kỳ: “…”
Xuất hiện trước mặt học viên quân đội là một chuyện, nhưng công khai mối quan hệ khế ước lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đế quốc Bạch Trú vốn chẳng mấy thân thiện với loài người.
Năm xưa hắn rời khỏi Tứ Phương Thiên, cùng các Siêu Phàm chủng khác thành lập nên Đế quốc Bạch Trú, chính là vì không muốn lập khế ước với loài người, càng không muốn chịu sai khiến của kẻ khác.
Bọn họ coi khế ước là xiềng xích trói buộc tự do.
Trong nội bộ Đế quốc Bạch Trú đa phần đều là những Siêu Phàm chủng cấp cao và những kẻ lai dòng máu hỗn hợp có tính cách nổi loạn. Hiện tại, luồng tư tưởng trong toàn đế quốc đều cực kỳ bài xích việc lập khế ước với loài người.
Là một Chấp Chính quan, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ ảnh hưởng đến nội bộ đế quốc. Nếu không phải vì tình trạng thoái hóa quá nghiêm trọng, cộng thêm độ tương thích giữa Tô Đường và bản thân lại quá cao, hắn cũng sẽ không mạo hiểm lập khế ước làm gì.
Dù sao thì… ba tháng sau khế ước cũng sẽ được giải trừ.
Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi bỗng bật cười.
“Thôi bỏ đi, cứ thế này vậy.”
Đôi đồng tử của hắn lấp lánh ánh kim, nhướng mày đưa ra lời mời: “Đến đây, vuốt ve tôi đi.”
“Cô đã thất hứa đấy. Coi như là bồi thường cho khách hàng… ngoài việc vuốt ve ra, cô phải xoa dịu sức mạnh tinh thần của tôi thêm một lần nữa.”
Tô Đường nhướng mày, đoán rằng việc “xoa dịu sức mạnh tinh thần” mà hắn nói có lẽ cũng giống như quá trình lập khế ước, chính là dùng năng lượng tinh thần để mơn trớn phiên bản nguyên hình thu nhỏ trong không gian tinh thần.
Hắn cũng giống như Lucian, đều thích cái quá trình khế ước này.
Liên tưởng đến dáng vẻ vừa đau đớn lại vừa sướng điên người của bọn họ mỗi lần như thế, cộng thêm lúc lập khế ước với Bạch Hổ khi trước, hắn đã từ dạng thú dần dần biến đổi thành dạng người… Trong lòng Tô Đường nảy sinh một suy đoán mơ hồ.
“Xoa dịu mà anh nói, là như thế này sao?”
Năng lượng tinh thần của cô trực tiếp lật phăng chú hổ trắng nhỏ trong không gian tinh thần ra, rồi thô bạo vò vò cái bụng của nó.
Quả nhiên, cô nhìn thấy cơ thể của Bạch Kỳ khựng lại một nhịp khó mà nhận ra, dường như đang run rẩy.
Khả năng nhẫn nại của tên này cực kỳ đáng nể, hắn cứ khăng khăng muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để gồng mình chống đỡ, bờ vai rộng lớn rắn rỏi chống lên bộ quân phục chỉnh tề, trông sắc mặt hắn vẫn vẫn cứ bá đạo uy nghiêm và tỏa ra khí thế bức người như thường ngày, chỉ có giọng nói tràn ra khỏi cổ họng là trầm xuống vài tông.
“Ừm.”
Càng nhìn cái bộ dạng bất động như núi đầy uy nghiêm này của hắn, Tô Đường lại càng muốn dùng năng lượng tinh thần nhào nặn mạnh bạo hơn nữa chú hổ trắng nhỏ trong không gian tinh thần kia, để xem hắn có thể chống đỡ được lớp ngụy trang nghiêm túc đứng đắn ấy đến bao giờ.
Tô Đường đè nén tính xấu trỗi dậy trong lòng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân đây là kim chủ, là người đã đập tiền, không thể làm quá trớn được.
Cô khẽ ho một tiếng rồi hỏi: “Dùng năng lượng tinh thần gột rửa không gian tinh thần của các anh, có phải là sẽ giúp ích rất nhiều đúng không?”
“Đúng vậy.” Dưới sự vỗ về của năng lượng tinh thần, màu mắt vàng của Bạch Kỳ ngày càng tối sẫm lại.
Cái đuôi thì vẫn đang bị bàn tay cô gái nhỏ bắt nạt nhào nặn, tinh thần thể thì bị đè ra ép buộc phải tiếp nhận vuốt ve.
Hắn nghĩ đến việc bên ngoài vẫn có học viên đi ngang qua, lại nghĩ đến mối quan hệ khế ước không thể đem ra ánh sáng của hai người… trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kích thích tột độ chẳng khác nào đang vụng trộm.
Giọng hắn khàn đặc, đầu lưỡi liếm qua răng nanh, cong mắt cười nói: “Chẳng lẽ không có ai dạy cho cô những kiến thức cơ bản này sao, cô nhóc?”
Ngay khoảnh khắc hai chữ “cô nhóc” đầy ẩn ý kia vừa thốt ra, năng lượng tinh thần đang bao phủ trên tinh thần thể của hắn đột ngột dùng lực, giống như “vô tình” búng nhẹ một cái vào hai quả lục lạc của chú cọp con.
Đây là đang trả đũa.
“Ưm!” Hầu kết của Bạch Kỳ lăn lộn hai lượt, không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ khẽ.
Hắn cười thành tiếng.
Hắn nhận ra cô nàng học viên quân đội trước mặt này bình thường nhìn có vẻ lơ là, không câu nệ tiểu tiết và khá dễ nói chuyện, nhưng thực chất tận trong xương tủy lại… nổi loạn và kiêu ngạo vô cùng.
Cô không thích người khác dùng thái độ của kẻ bề trên để nói chuyện với mình.
Thậm chí cho dù chỉ mang theo một chút xíu thôi, cô sẽ không nói thẳng ra mặt nhưng kiểu gì cũng sẽ âm thầm trả đũa sau lưng.
Nếu như Bạch Hổ biết được những lời Tô Đường từng nói với đám người Vệ Nhàn, Vương Phú Quý trước đây, thì hắn sẽ hiểu ngay lý do vì sao.
Cô ghét nhất là những kẻ thích ra vẻ.
Hắn nhìn sâu vào mắt Tô Đường nhưng không nói gì thêm, chỉ dùng chất giọng khàn đặc để giải thích: “Vỗ về từ năng lượng tinh thần của con người có thể làm ổn định tinh thần thể của chúng tôi, quét sạch các tạp chất trong không gian tinh thần, từ đó làm chậm quá trình thoái hóa.”
Thế nhưng, hắn không biết các Siêu Phàm chủng khác khi được chủ nhân khế ước có độ tương thích cao vỗ về tinh thần thì có cảm thấy… sướng điên người như thế này hay không.
Da đầu tê dại, tinh thần như rơi vào cõi mộng chín tầng mây.
Nếu đúng là như vậy, hắn có vẻ đã hiểu vì sao một số Siêu Phàm chủng cấp cao lại tự nguyện lập khế ước với con người rồi.
Cảm giác ấm áp và dễ chịu ở tầng tầng lớp lớp tinh thần này thẩm thấu trực tiếp từ linh hồn đến tận thể xác, khiến người ta nghiện vô cùng, cho dù ý chí có kiên định đến đâu cũng sẽ tan rã trong nháy mắt.
Bởi thứ thử thách ý chí hơn cả việc chịu đựng đau khổ… chính là từ chối an nhàn và thoải mái.
Viên đạn bọc đường luôn có sức ăn mòn ý chí khủng khiếp hơn nhiều so với việc tra tấn ép cung.
Tuy nhiên, trong ký ức của hắn, dường như chưa từng có khế ước tinh thần nào lại khiến người ta… chìm đắm đến mức này giống như với Tô Đường.
“Thoái hóa?” Tô Đường nhớ lại dáng vẻ của Bạch Hổ lúc mới gặp, “Thoái hóa nghĩa là biến thành bộ dạng lúc đó của anh sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Hổ vừa bị cô trêu đùa vuốt ve khiến lồng ngực phập phồng dồn dập, vừa thở dốc từng hơi thấp, đóng vai một người hướng dẫn tận tụy để giảng giải cho cô những kiến thức thường thức về Siêu Phàm chủng, “Chỉ có những Siêu Phàm chủng cấp cao đã hóa hình người mới bị thoái hóa.”
Mà các Siêu Phàm chủng đã hóa thành dạng người thì phần lớn chẳng khác gì nhân loại, họ sở hữu trí tuệ ngang bằng, thậm chí là cao cấp hơn con người.
Một sinh vật có trí tuệ cao cấp đã từng tiếp xúc với nền văn minh, đã có thể hóa thành người, sao có thể cam tâm chấp nhận quay về bộ dạng dã thú man hoang cho được?
“Những Siêu Phàm chủng không có dạng người thì tinh thần không bị bất ổn sao?” Tô Đường hỏi.
“Những Siêu Phàm chủng không có dạng người, nếu tinh thần bất ổn thì sẽ bị cuồng hóa.”
Bạch Hổ tựa lưng vào thân cây, chậm rãi thích nghi với nhịp điệu vỗ về của năng lượng tinh thần, cố gắng duy trì hình tượng của bản thân.
Thế nhưng cứ mỗi lần hắn sắp thích nghi được, nguồn năng lượng tinh thần đang bao bọc lấy hắn lại đột ngột thúc mạnh một cái, ép hắn phải đi trên sợi dây thừng mảnh giữa kiềm chế và thất thố.
Cô cố ý, cô thích nhìn hắn chật vật và mất kiểm soát.
Một tiếng nói âm thầm vang lên trong lòng hắn.
Cô càng như vậy, hắn lại càng tỏ ra bình thường.
Hai người giống như đang ngầm đấu trí, so kè lẫn nhau.
“Siêu Phàm chủng bị cuồng hóa sẽ trở nên cực kỳ bạo lực, tính công kích cũng mạnh hơn.” Hắn tự cắn vào đầu lưỡi một cái để giữ bản thân tỉnh táo rồi giải thích.
Hóa ra là thế… Trách không được Lucien lại thỉnh cầu cô “khế ước” thêm một lần nữa.
Tô Đường hơi cụp mắt, mọi thắc mắc trước đây đều đã được giải đáp một cách hoàn mỹ.
Có được câu trả lời mình muốn, Tô Đường cười híp mắt nhìn hắn: “Chẳng phải anh bảo có thể biến thành Bạch Hổ con sao?”
Bạch Kỳ: “…”
Không ngờ cô còn nhớ rõ chuyện này đến thế.
Hầu hết các Siêu Phàm chủng cấp cao đều vô cùng bài xích việc quay về nguyên hình.
Biến thành dạng thú, lại còn là một con thú non, sẽ mang lại cho bọn họ một cảm giác yếu ớt, không thể tự kiểm soát.
Lời đề nghị lúc trước chẳng qua là vì hắn nhận ra Tô Đường thích dạng thú của mình nên mới muốn dùng nó để dụ dỗ cô mà thôi.
Hắn cứ ngỡ cô đã quên rồi, ai ngờ lại bị cô nhớ kỹ trong lòng.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm cô bằng đôi đồng tử vàng rực sắc lẹm, Tô Đường cũng nhìn lại, động tác vuốt ve trong không gian tinh thần theo đó mà dừng lại.
Cuối cùng, Bạch Kỳ đành chịu thua.
Hắn tặc lưỡi một tiếng, rồi miễn cưỡng chậm rãi biến thành một con hổ trắng lớn.
Oai phong lẫm liệt, vạm vỡ cường tráng, đệm thịt dưới chân vừa to vừa dày, đôi mắt vàng tỏa ra luồng sáng lạnh thấu xương, khí thế bức người.
Mắt Tô Đường hơi sáng lên, cô vươn tay gãi gãi dưới cằm nó.
Nó lười biếng liếc Tô Đường một cái, rồi uể oải ngoáy đuôi, kích thước cơ thể bắt đầu thu nhỏ lại từng chút một, biến thành một chú hổ con chỉ bằng kích cỡ một cánh tay.
Cái đầu tròn vo, mất đi cái khí thế uy nghiêm không thể nhìn thẳng lúc trưởng thành, trông lại có phần ngơ ngác đáng yêu.
Trông nó lúc này chẳng khác nào một chú mèo con khoác bộ da trắng vằn đen, ngay cả chóp mũi cũng có màu hồng phấn mềm mại.
Đôi mắt Tô Đường sáng lên lấp lánh.
Cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ hai tay về phía chú hổ nhỏ, dùng giọng điệu dụ dỗ con nít: “Đến với mẹ, khụ khụ, đến đây với tôi nào.”
Bạch Kỳ: “…”
Từ khi sinh ra cho tới nay, hắn chưa từng có lúc nào “thảm hại” đến mức này.
Chẳng khác nào một món thú cưng, bị con người tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cảm giác xấu hổ nhục nhã khiến lớp lông đuôi của hắn dựng ngược cả lên.
Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt cô gái trước mặt, Bạch Kỳ cảm giác như cơ thể mình đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn vậy mà vẫn nhấc chiếc đệm thịt lên, lảo đảo từng bước như một con thú non, chậm rãi tiến về phía cô gái loài người.
Sẽ không có ai nhìn thấy đâu.
Hắn thầm tự nhủ trong lòng.
Dù sao cũng chỉ có thời gian ba tháng… cứ để cô ấy được vui vẻ một lần vậy.
Hắn đi tới rồi nằm rạp xuống.
Giây tiếp theo, hắn bị người ta bế thốc lên.
Ngón tay Tô Đường khẽ xoa qua vành tai, rồi lại bóp lấy hai chân trước, giống như đang chơi một món đồ chơi xả stress, cô cố tình bóp nhẹ vào phần đệm thịt để ép những chiếc móng vuốt của lộ ra, dạy hắn cách làm động tác “chân mèo nở hoa”.
Con người sao lại có thể nhàm chán đến mức này cơ chứ?
Bạch Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị người ta lật ngửa cả người ra.
Hai chiếc chân trước bị một bàn tay của cô gộp lại rồi giữ chặt, để lộ vùng bụng trống trải không chút phòng bị.
Sau đó, một ngón tay thon dài khác trực tiếp vuốt ve từ dưới cằm hắn, lún sâu vào lớp lông tơ mềm mại, vò rối bời phần lông trên bụng rồi cứ thế dọc theo bụng vuốt thẳng xuống dưới.
Mà dưới nữa chính là…
Bạch Kỳ: “!!!”
Chiếc đuôi kẹp chặt giữa hai chân sau để che đi hai quả lục lạc nhỏ, lồng ngực hắn phập phồng dồn dập, muốn lên tiếng bảo cô dừng lại nhưng rốt cuộc bật ra khỏi miệng lại chỉ là một tiếng gầm sữa của hổ con: “Gào gừ!”
Tô Đường đã rất lịch sự mà dừng tay lại từ trước, cô chỉ nhào nặn phần lông tơ mềm mại quanh vùng bụng mà thôi.
Dù sao thì hắn cũng chẳng phải một con mèo nhỏ thực sự.
Cô vẫn còn nhớ Klauka cũng không thích bị sờ vào chỗ đó… khụ khụ.
Tô Đường bảo: “Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Biết anh không phải mèo thật nên sẽ không vượt quá giới hạn đâu.”
Bạch Kỳ: “…”
Cô từng sờ qua mèo thật rồi à?
Thế nhưng, năng lượng tinh thần đang vỗ về kết hợp với cơ thể được vuốt ve vuốt mơn trớn đã nhanh chóng khiến hắn rơi vào trạng thái choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Tầm năm phút sau, Tô Đường mới lưu luyến đặt chú hổ con xuống: “Được rồi, Bạch Hổ, biến lại thành người đi thôi.”
Tuy rằng vuốt ve Bạch Hổ rất sướng, nhưng nếu còn không buông tay thì cô sẽ không kịp đến sân huấn luyện mất.
Bạch Kỳ chậm rãi biến trở lại thành dạng người, làn da màu đồng cổ vẫn còn ửng hồng, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Đôi đồng tử vàng sắc lẹm của hắn liếc nhìn Tô Đường một cái, giọng nói khàn đặc: “Bạch Kỳ, là tên của tôi.”
Bất kể là Bạch Hổ hay Chấp chính quan Bạch Hổ, đó đều chỉ là danh hiệu mà thôi.
Tô Đường gật gật đầu, chép chép miệng tỏ vẻ vẫn còn thèm thuồng cái cảm giác mềm mại của chú hổ trắng nhỏ.
Dù rất tiếc nuối vì không thể nựng thêm một lúc nữa, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở chuyện chuyển khoản: “Được rồi, Bạch Kỳ, nhớ chuyển tiền nhé.”
Bạch Kỳ suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Đây đã là lần thứ hai rồi… Cứ chơi đùa với hắn xong là cô lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Hắn cúi người xuống, thân hình cao lớn vạm vỡ như ngọn núi đồ sộ áp sát vào Tô Đường, đôi mắt vàng rực sắc bén như một thanh lợi kiếm vừa tuốt vỏ, hơi ấm hừng hực tỏa ra từ cơ thể hắn dường như xuyên qua lớp vải vóc, len lỏi và thấm đẫm vào từng tấc da thịt cô.
Giọng nói sang sảng của hắn không nghe rõ vui buồn, trầm thấp vang lên: “Cô chủ khế ước của tôi ơi, đối với tất cả những người lập khế ước, cô đều lật mặt vô tình như thế này à?”
Tô Đường ngạc nhiên: “Chẳng phải chúng ta là mối quan hệ giao dịch tiền bạc lạnh lùng sao?”
“Khế ước, nhưng tôi sẽ không nghe theo sai khiến của cô, cũng sẽ không trở thành Siêu Phàm chủng của cô.” Giọng điệu tản mác biếng nhác kia được cô gái nhỏ bắt chước lại một cách sống động như thật.
Đó chính là những lời chính miệng hắn từng nói, thậm chí không sót một chữ, không sai một ly.
Bạch Kỳ: “…”
Tô Đường khẽ ho hai tiếng, rồi quay sang nhìn hắn: “Anh không tính là Siêu Phàm chủng do tôi khế ước, đây là tự anh nói đấy nhé. Anh trả tiền, tôi giúp anh. Ba tháng sau giải trừ khế ước.”
Bạch Kỳ: “…”
Đúng là cái đạo lý này…
Thế nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị người ta bấu vuốt, nhào nặn tai, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác như thể bản thân không chỉ tự bỏ tiền túi ra, mà còn tự dâng xác đến tận cửa cho người ta chơi đùa vậy.
Rõ ràng biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại bực bội cồn cào khác lạ.
Tô Đường hơi do dự một chút, thực ra chú hổ trắng nhỏ vuốt ve cũng chẳng khác mèo là bao, dù sao cô cũng đã thỏa mãn xong máu tò mò của mình rồi, tuy rằng sau này không được nựng nữa thì có chút tiếc nuối thật, nhưng cũng không sao: “Khụ, nhưng nếu anh không thích thì lần sau tôi không sờ nữa là được chứ gì.”
Tô Đường nhẩm tính, cơ thể của Klauka chắc cũng sắp làm xong rồi, với công nghệ của Liên Bang, cho dù là một con mèo máy thì cũng có thể chế tạo ra đến mức chân thực chẳng khác gì mèo thật.
Tuy rằng mèo hoang, à không, cọp hoang vuốt ve thì sướng thật đấy, nhưng làm sao ngoan ngoãn nghe lời bằng mèo nhà mình được.
“Tôi đi trước đây.” Tô Đường liếc nhìn thời gian, không đi ngay là sẽ không kịp nữa: “Khụ, lần sau nếu cần thanh lọc tạp chất, xoa dịu tinh thần thì cứ việc tìm tôi tiếp nhé.”
Giúp Siêu Phàm chủng cấp cao dọn dẹp tạp chất tinh thần… xem ra là một con đường kiếm tiền không tồi, có điều việc này bắt buộc phải lập khế ước, chắc là sẽ có vài Siêu Phàm chủng không tình nguyện cho lắm.
“Không có không…”
Bạch Kỳ vừa định mở miệng nói thì vòng sáng trên chiếc quang não đeo trên tay đột ngột lóe lên.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đang rời đi của cô gái nhỏ, mất kiên nhẫn mà mở quang não ra.
Đó là biểu tượng cuộc gọi nội bộ của Đế quốc Bạch Trú.
Xoẹt!
Màn hình ảo chiếu lên.
Lộ ra một bóng người vô cùng trang nhã và lười biếng.
Người nọ mặc một bộ cổ phục của Tứ Phương Thiên, chất vải gấm dệt trắng muốt có viền chỉ vàng, mỗi một sợi chỉ vàng đều tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ, trông vừa trang trọng lại vừa quý phái.
Chín chiếc đuôi cáo trắng muốt, bồng bềnh xòe rộng ra phía sau người đàn ông, gương mặt anh ta thanh tú yêu mị, mái tóc bạc như thác đổ xõa xuống, một đôi tai cáo to lớn nhô ra khỏi mái tóc bạc, chóp tai còn có một chỏm lông tơ đỏ rực như lửa, giống như một đốm lửa bùng lên giữa tuyết trắng, cực kỳ bắt mắt.
Anh ta dùng ngón tay kẹp lấy một tẩu thuốc bằng gỗ đàn hương, híp đôi mắt dài hẹp lại cười nói: “Bạch Hổ, nhanh như vậy đã lộ thân phận rồi à? Công hàm thông báo của Liên Bang đã gửi thẳng tới Đế quốc rồi đấy.”
Thế nhưng, sau khi nhìn rõ bộ dạng hiện tại của Bạch Hổ, trong mắt anh ta lướt qua chút kinh ngạc, nhướng mày: “Xem ra tình trạng thoái hóa tinh thần của cậu đã được giải quyết rất tốt rồi, đã giải quyết xong rồi thì trực tiếp quay về Đế quốc đi thôi. Tôi với Chúc Long không muốn cứ phải gánh bớt công việc cho cậu mãi đâu.”
“Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã xin nghỉ phép ba tháng.” Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, “Hơn nữa tôi cũng đã xử lý gấp rút toàn bộ sự vụ của ba tháng tới rồi.”
Người ở bên kia màn hình thở dài một tiếng, ngón tay đỡ lấy tẩu thuốc: “Cậu cũng biết mà, công việc thì chỉ có ngày một nhiều lên thôi. Cậu mới chỉ xử lý những việc nằm trong kế hoạch, chứ việc phát sinh ngoài kế hoạch thì không ít đâu.”
“Sao thế?” Đối phương nhìn về phía hắn, “Lưu luyến chốn cũ, vui quên lối về rồi à?”
“Tạm thời chưa về được, còn có việc chưa giải quyết xong.” Bạch Kỳ phủi phủi mấy chiếc lá cây bám trên bộ quân phục.
“Ngoại trừ việc thoái hóa tinh thần ra, cậu thì còn có việc gì nữa chứ?”
Bạch Kỳ hừ cười, dùng chất giọng trầm thấp bảo: “Bị lừa tình lừa tiền rồi.”
Thanh Khâu: “?”
“Lừa cậu? Loài người à? Gan cũng to đấy.” Hồ ly híp đôi mắt cười.
“Ừm.”
“Giết đi là xong chứ gì.” Bàn tay thon dài kia khẽ vê vê tẩu thuốc, “Quân bộ Liên Bang chắc là không cản nổi cậu đâu.”
“Giải quyết nhanh chút rồi về.”
“Không được.” Bạch Kỳ nhướng mày, “Tôi còn muốn bị lừa thêm vài lần nữa.”
Thanh Khâu: “?”
*
Lúc Tô Đường đi đường khác rảo bước đến sân huấn luyện, ngay tại lối vào, cô lại vừa vặn chạm mặt nhóm Nam Cảnh Viêm và Lệnh Dĩ Châu đang trở về từ chỗ căn hộ của Thanh Hành.
Ánh mắt Tô Đường lướt qua hai gương mặt đẹp trai trước mắt.
Khóe môi Nam Cảnh Viêm còn vệt máu bầm, đuôi mắt phải cũng có một vết rách đỏ hồng, càng làm nổi bật nốt ruồi lệ màu đỏ tươi ở khóe mắt.
Chiếc mũ quân mũ đè lên mái tóc ngắn màu vàng ròng hơi vểnh, vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đào hoa của hắn lập tức cong lên, cố tình cất giọng nhiệt tình chào hỏi: “Đường Đường.”
Giọng điệu đột nhiên trở nên thân thiết này làm Tô Đường không quen lắm.
Chẳng phải trước đây toàn gọi là Tô Đường hoặc Đội trưởng Tô sao?
Ở phía bên kia, Lệnh Dĩ Châu trông cũng có phần chật vật, chẳng khác nào một con sư tử đầu đàn đang bị thương. Tô Đường nhìn thấy một bên khóe môi hắn ta hơi bầm tím, trên sống mũi cũng có một vết trầy xước.
Mặt hắn không cảm xúc chỉnh lại chiếc găng tay chiến thuật trên tay mình, vừa nghe thấy cách xưng hô của Nam Cảnh Viêm, đôi đồng tử màu xanh lục sâu thẳm dời sang nhìn cô.
Trong số bốn thủ tịch, hai anh chàng có tính khí thẳng tuột nóng nảy này đều mang thương tích đầy mình, ngược lại, hai “thánh hệ điềm đạm” Đông Phương Từ và Lận Như Ngọc ở phía bên kia thì gương mặt vẫn hoàn hảo không một vết xước.
Tô Đường nhìn Lệnh Dĩ Châu và Nam Cảnh Viêm, bèn lên tiếng hỏi thăm một câu theo phép lịch sự: “Hai người sao lại bị thương thế?”
Nam Cảnh Viêm: “Không cẩn thận vấp ngã một cái.”
Lệnh Dĩ Châu thản nhiên đáp: “Tôi cũng vậy.”
Tô Đường: “…”
Thể chất cấp S trở lên mà cũng có thể ngã dập mặt đến mức này cơ à???
“Ngã ở đâu mà ác thế?”
Thế nhưng cô vừa dứt lời thì tiếng chuông tập hợp đã vang lên.
“Bôi chút thuốc đi nhé.” Nhắn nhủ một câu quan tâm lịch sự, Tô Đường rảo bước đi về phía hàng ngũ của trường Bắc Hải.
Vừa đứng vào đầu hàng, Vệ Nhàn ở bên cạnh đã lén lút sáp lại gần cô, hạ thấp giọng cười khúc khích: “Chậc chậc, đàn em à, em có biết đàn ông khi ghen tuông thì mưu mô và nhỏ mọn đến mức nào không?”
“Không những ra tay vừa tàn vừa hiểm, mà lúc đánh nhau còn chuyên nhằm vào mặt mà đánh nữa cơ.”
Tô Đường: “?”
*
Bạch Hổ: Cho một danh phận!
Đường Đường: Quan hệ tiền tài?
***