Chương 148
***
Trong lúc Vệ Nhàn và Tô Đường đang thì thầm to nhỏ, tiếng quát lạnh lùng của giáo quan đã vang vọng khắp sân huấn luyện.
“Toàn thể im lặng!”
Mọi tiếng bàn tán lập tức im bặt, giáo quan của Huyền Bắc và Bắc Hải đều bước về phía hàng ngũ của trường mình. Dù là huấn luyện liên trường, nhưng đội ngũ của bên nào vẫn do giáo quan trường đó quản lý, không ai vượt quyền sang trường khác.
Lão Khang bước đến trước đầu hàng, liếc xéo Vệ Nhàn và Tô Đường một cái, hạ thấp giọng cảnh cáo: “Lát nữa Đại Thẩm Phán tới đây, hai đứa yên phận một chút, đừng có gây chuyện cho tôi đấy!”
Hai đứa này mà tụm lại một chỗ thì chẳng khác nào hai thùng thuốc nổ.
Tô Đường và Vệ Nhàn nhìn nhau, tỏ vẻ vô cùng đau lòng trước sự ngờ vực của lão Khang dành cho mình.
“Đặc biệt là em, Vệ…”
Sống lưng Vệ Nhàn lập tức căng thẳng.
Thế nhưng, giọng lão Khang đột nhiên khựng lại.
Ban đầu ông muốn cảnh cáo Vệ Nhàn, dù sao thì từ hồi mới nhập học, cái tính cách của con bé này đã chẳng ra đâu vào đâu, không chỉ thường xuyên cãi bướng, cô còn suốt ngày gọi ông là “lão Khang, lão Khang”. Bình thường thì không sao, chứ cứ mỗi lần có hoạt động lớn là ông lại phải điểm danh nhắc nhở.
Nhưng ông chợt nhớ ra, mấy ngày ông không có mặt ở trường Huyền Bắc này, hình như Vệ Nhàn chẳng gây ra rắc rối nào cả, ngược lại tất cả các vụ biến cố đều có liên quan đến Tô Đường…
Ông nuốt ngược những lời định nói vào trong, dời ánh mắt sắc lẹm sang Tô Đường: “Đặc biệt là em, Tô Đường.”
Vệ Nhàn lập tức sướng rơn, bao nhiêu năm qua, vị trí “đầu sỏ gây rối” số một của Bắc Hải kiêm người được chọn bị lão Khang sấy trước giờ G rốt cuộc cũng đổi chủ rồi.
Tô Đường cảm nhận được ánh mắt hả hê của đàn chị.
Chậc.
Cô đứng thẳng lưng, hai tay đan sau lưng, dõng dạc hô to: “Báo cáo giáo quan!”
“Nói.”
Cô hùng hồn: “Thầy biết rõ tính em mà, em xưa nay luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ chủ động gây sự.”
Lão Khang: “…”
Một khi phải thốt ra câu này, chứng tỏ em chẳng phải hạng người an phận thủ thường rồi.
Tô Đường tiếp tục: “Nếu như có chuyện xảy ra, thì chắc chắn là do rắc rối tự tìm đến em.”
Vệ Nhàn ở bên cạnh tung hứng theo: “Em cũng vậy ạ.”
Lão Khang nhìn hai đứa như đang diễn kịch hài trước mặt: “…”
Đầu ông đau như búa bổ, nhưng ngặt nỗi hai đứa này lại là những hạt giống được Bắc Hải coi trọng nhất trong đợt này.
Ông quay sang nhìn đội ngũ của trường quân Huyền Bắc bên cạnh với ánh mắt đầy thèm thuồng.
Nhìn xem, Đội trưởng Đông Phương Từ của người ta thân hình cao ráo, trầm ổn như nước, đội ngũ phía sau cũng im phăng phắc y như cậu, ai nấy đều đứng thẳng tắp như một đội quân kỷ luật thép.
Tại sao trường của ông lại không có một vị Đội trưởng chín chắn như thế chứ?
Trong lòng đang than ngắn thở dài, khóe mắt ông lại liếc sang bên kia, nơi Nam Cảnh Viêm đang bị giáo quan răn đe. Cổ áo kỷ luật trên quân phục thì không thèm cài, mũ quân đội còn đội hơi lệch, cái dáng vẻ phóng túng bất cần đời đó trông chẳng giống học viên quân đội, ngược lại giống hệt một tay lính bặm trợn.
Nhìn lại Tô Đường và Vệ Nhàn, tuy trong có nổi loạn thật nhưng ít ra còn biết làm màu làm mè ở bề nổi, ông cảm thấy được an ủi phần nào.
Để đón tiếp Đại Thẩm Phán, cả hai trường đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, ngầm so kè nhau về cả khí thế lẫn tinh thần.
Ầm ầm ầm!
Bóng đen của một chiến hạm khổng lồ che lấp cả bầu trời, cầu thang gấp khúc từ cửa khoang cabin hạ dần xuống, chạm thẳng mặt đất.
Hai bên lối đi là đội danh dự gồm các học viên khóa trên của trường Huyền Bắc, bất kể là giáo quan hay học viên lúc này đều mang gương mặt nghiêm nghị kính cẩn.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, Tô Đường mới thực sự cảm nhận được địa vị tối cao của Missa bên trong Liên Bang.
Nếu như tình cảm của Liên Bang dành cho Jormungandr là kiêng dè và đề phòng, thì đối với Missa, đó hoàn toàn là kính trọng và ngưỡng mộ.
Một tính cách tuyệt đối công chính vô tư, nghiêm khắc với kỷ luật, lại cộng thêm sức mạnh áp đảo, một người như vậy quả thực rất dễ khiến người khác muốn thần phục hướng về.
Trong lòng Tô Đường âm thầm gạt một giọt nước mắt chua xót, đám con đứa nào đứa nấy đều có tiền đồ hơn cả cô.
Nhưng ngặt nỗi, đứa có tiền đồ nhất này lại là một tên cổ hủ, cứng nhắc đến mức có thể vì “quy củ” mà truy sát mẹ già suốt một chặng đường dài.
Missa có thể coi là đứa “con hư” mà Tô Đường ít muốn đối mặt nhất.
Cô thà đi đối đầu với mấy tên điên cuồng hỗn loạn, hoặc gã cá góa vợ kìm nén đói khát suốt một ngàn năm, chứ chẳng muốn chạm mặt Missa một chút nào.
Bởi vì Missa căn bản là không thể chết. Những Siêu Phàm chủng khác sau khi chết sẽ biến thành lõi năng lượng, còn năng lượng siêu phàm của hắn lại chính là “bất tử”.
Nếu chỉ là một kẻ hèn nhát không thể chết thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng ngoài việc bất tử ra, hắn lại không biết sợ đau đớn, vừa hoang đường vừa chấp niệm, tàn nhẫn với người khác và càng tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Tính cách của hắn kiên định đến mức cực đoan, có thể đánh đổi mọi thứ để thực thi cái gọi là “quy củ” trong lòng. Hắn giống như một con sói hung hãn, một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhả mồi.
Phe Trật Tự Trung Lập nhìn qua có vẻ điềm tĩnh và lý trí hơn hẳn phe Hỗn Loạn Tà Ác, thế nhưng khi một người lý trí đến mức cực đoan, thì người đó chẳng khác nào một kẻ điên tỉnh táo.
So với những sinh vật bằng xương bằng thịt, Tô Đường cảm thấy Missa giống một cỗ máy sinh học lạnh lẽo mang vũ lực tối thượng, chỉ biết vận hành theo những logic cốt lõi được lập trình sẵn. Hắn không có cảm xúc, không biết mệt mỏi và cũng chẳng thể chết, chỉ biết lạnh lùng thực thi hai chữ “trật tự”.
Một khi đã bị hắn bám theo thì không có khả năng cắt đuôi.
Đến cả trong trò chơi cô còn thấy đau đầu, huống chi là ngoài đời thực.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị một kẻ biến thái cố chấp bất tử truy sát ở ngoài đời, Tô Đường đã cảm thấy da đầu tê rần.
Tiếng của lính danh dự vang vọng khắp sân huấn luyện: “Chào cờ! Chào!”
Tất cả mọi người đồng loạt thực hiện một lễ quân đội Liên Bang.
Cửa khoang cabin, một bóng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện, mái tóc vàng rực rỡ ánh kim xõa tung.
Gương mặt góc cạnh, sâu hoắm của hắn đẹp trai như vầng thái dương. Hắn đứng đó, tỏa sáng tựa một ngôi sao cố định đang từ từ nhô lên, khiến người ta vô thức nảy sinh lòng kính sợ và tôn nghiêm.
Trước đây khi xem tranh minh họa của nhân vật, Tô Đường thích nhất là gương mặt đẹp trai nhưng vĩnh viễn mang vẻ trang nghiêm thần thánh này.
Thậm chí vì thế mà cô còn không ngừng nghiên cứu các bản mod của trò chơi, muốn cài đặt thêm vài lối chơi mới mẻ để xem trên gương mặt ấy xuất hiện các biểu cảm khác sẽ như thế nào, dù rằng đến cuối cùng cô vẫn chẳng tìm được, còn phải cảm thán rằng độ tự do của trò chơi này chưa đủ cao.
Còn bây giờ ấy à, độ tự do thì cao thật rồi đấy, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó là cô đã chẳng còn ham muốn gì nữa, thậm chí vì nó đe dọa đến mạng sống của mình nên cô nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt.
Có lẽ vì đến để làm giáo quan, lần này Missa không còn để trần nửa thân trên nữa mà mặc quân phục chỉnh tề, trên người cũng không quấn chằng chịt những sợi gai bụi gai đau đớn nữa.
Chỉ có đôi mắt là bị những sợi gai đan xen che khuất, coi như một hình phạt dành cho chính bản thân mình.
Tuy nhiên, việc mất đi đôi mắt cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Thần.
Mỗi một bước đi của Thần đều chuẩn xác đến từng milimet như thể được đo bằng thước kẻ. Dưới sự tháp tùng của các lãnh đạo trường Huyền Bắc và người của Tòa án thẩm phán, Thần bước qua đội danh dự, đi thẳng về phía khu vực của các học viên năm nhất.
Thần đứng định hình trước hai hàng ngũ.
“Thưa ngài Đại Thẩm Phán, đây là các học viên năm nhất của trường Huyền Bắc và Bắc Hải, cũng là những học viên sẽ tham gia đợt huấn luyện chung với Trường Quân sự Trung Ương lần này.” Thư ký đi bên cạnh giới thiệu.
“Ừ.”
Missa nhắm chặt hai mắt, hàng mi hơi run rẩy, trên người tỏa ra cái vẻ thờ ơ nghiêm nghị như một cỗ máy.
Thế nhưng phần lớn các học viên quân đội đều không bận tâm đến điều đó, ai nấy đều nhìn Thần với ánh mắt khao khát ngưỡng mộ.
“Ngài có muốn nói vài lời với các em ấy không ạ?” Viên thư ký gợi ý.
“Tôi sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên của các bạn.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, cách nhả chữ ngắn gọn đến đáng kinh ngạc:
“Tất cả những ai vi phạm quy tắc, đều sẽ bị trừng phạt.”
Một câu nêu lên sự thật hiển nhiên.
Một câu nêu lên hậu quả.
Thần thậm chí còn chẳng buồn chèn thêm một câu khuyên nhủ hay nhắc nhở đại loại như “đừng vi phạm quy tắc” ở giữa, so với giáo quan nghiêm khắc nhất thì Thần còn có vẻ máu lạnh vô tình hơn nhiều.
Viên thư ký vốn hy vọng Thần nói thêm vài câu với học sinh: “…”
Những học viên quân sự đang tha thiết mong chờ kia, ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt rõ ràng đã bị sự lạnh lùng và nghiêm khắc này dập tắt đi không ít.
Tô Đường thầm chậc lưỡi trong lòng, Missa luôn đặt quy tắc và hiệu suất lên hàng đầu, những người này rõ ràng đã đặt kỳ vọng sai chỗ rồi.
Theo quy trình tiếp đón, đáng lẽ ra phải là Đại Thẩm Phán duyệt đội ngũ học sinh, phát biểu, sau đó đến lượt lãnh đạo trường phát biểu để mở màn cho đợt huấn luyện chung lần này, thế nhưng màn làm lạnh bầu không khí của Đại Thẩm Phán đã khiến cho cả sân trường rơi vào trạng thái vô cùng gượng gạo.
Tổng giáo quan của Huyền Bắc vội vàng đỡ lời, nói vài câu khách sáo và văn mẫu để khích lệ học sinh, sau đó định bụng sẽ tiếp tục chạy theo quy trình.
Thế nhưng, Đại Thẩm Phán vốn luôn thể hiện vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc nãy giờ bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía bên phải.
Đôi mắt nhắm chặt khẽ hé mở, hàng mi dài làm rơi rụng vài giọt máu bầm, tiêu cự vốn rệu rã dần dời sang và nhìn về phía hàng ngũ của Đại học Quân sự Bắc Hải.
Thần im lặng, sải bước dài tiến lại gần.
Nhìn theo bóng dáng đang dần áp sát kia, Tô Đường đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần.
Cô nhớ rõ là mình đã dùng xịt khử mùi thanh lọc rồi mà?
Tuy nhiên, Missa đã dừng lại khi còn cách cô khoảng một mét.
“Thưa ngài Đại Thẩm Phán, có vấn đề gì sao ạ?” Viên thư ký vội vã đuổi theo sau.
Ánh mắt Missa im lặng khóa chặt trên người Tô Đường.
Thần rủ hàng mi, đôi đồng tử từ sau lớp gai nhọn tỉ mỉ quan sát Tô Đường.
Đây chính là người đã bị Nhện Mộng Yểm giấu bên cạnh vào ngày hôm đó.
Thế nhưng Thần không ngửi thấy hơi thở của mẹ.
Trên người cô, toàn là mùi của Siêu Phàm chủng.
Không phải là mùi của loại Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác…
Thậm chí luồng hơi thở này còn có thể coi là thanh chính, ôn hòa.
Thế nhưng, nó vô cùng đậm đặc.
Đậm đặc đến mức như thể toàn bộ cơ thể cô đã bị mùi hương của Siêu Phàm chủng kia bôi bẩn nhuộm kín vậy.
Missa cụp mắt xuống, ngày hôm đó Thần mơ hồ ngửi thấy mùi của mẹ, nhưng ảo cảnh của Nhện Mộng Yểm đã làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và thần trí của Thần, khiến Thần không thể chắc chắn… Mẹ, rốt cuộc là ảo cảnh… hay là sự thật.
“Không có vấn đề gì.” Missa lạnh lùng đáp.
Với tính cách của Thần, cho dù có nghi ngờ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ làm ra cái trò cưỡng ép lấy nước bọt của người khác giống như Siren.
Bất kể là thời hiện đại hay thời đại tinh tế, chủ nghĩa hình thức luôn là thứ không thể nào dẹp bỏ được.
Sau khi các lãnh đạo nhà trường lải nhải một tràng dài về ý nghĩa của đợt huấn luyện chung, những điều cần lưu ý khi huấn luyện, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Đại Thẩm Phán cùng sự hợp tác giữa các trường, buổi lễ khai mạc và gặp mặt của đợt huấn luyện chung này mới xem như kết thúc.
Suốt cả buổi phát biểu, Tô Đường chỉ chắt lọc được đúng một thông tin mấu chốt: Hành tinh mà bọn họ chuẩn bị đến huấn luyện lần này là một tinh cầu hoang mạc Gobi, cực kỳ nóng nực.
“Sau này nếu tôi mà lên làm lãnh đạo Bộ Giáo dục, kiểu gì tôi cũng phải vặt hết cái đám hiệu trưởng nghiện nói lời vô nghĩa này xuống.” Sau khi kết thúc, Vệ Nhàn vừa vươn vai lười biếng vừa cằn nhằn, rồi đột ngột quay đầu lại bảo: “Đúng rồi, nghe nói hành tinh huấn luyện là cái nơi khỉ ho cò gáy, chẳng biết có cái gì bỏ vào mồm được không nữa. Chúng ta có nên ra ngoài mua ít đồ ăn vặt với trái cây không?”
Tô Đường nhớ tới đàn chị khác nào một Doraemon phiên bản đời thực, cứ thò tay vào túi một cái là lôi ra được đống đồ ăn vặt: “Chị không sợ bị giáo quan phát hiện à?”
“Chị đây có kinh nghiệm đầy mình rồi.” Vệ Nhàn vỗ vỗ ngực tự tin, “Hơn nữa chị là trợ giảng, không hoàn toàn tính là học viên huấn luyện, khâu kiểm tra không chặt như các em đâu, đến lúc đó chị lén tuồn cho một ít.”
Cô biết rõ Tô Đường cũng là tâm hồn ăn uống giống hệt mình.
Tô Đường: “…”
Bà chị này đúng là đã quăng sạch sành sanh lời dặn dò “đừng có gây chuyện” của giáo quan ra sau đầu rồi.
Thế nhưng nghĩ đến việc mình sắp phải đi huấn luyện mà chú mèo robot đặt làm riêng vẫn chưa được lấy về, cô bèn nhận lời cùng Vệ Nhàn ra ngoài một chuyến.
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, nhà trường để cho các học viên tự tự do chuẩn bị đồ đạc cá nhân.
Tô Đường cùng nhóm Vệ Nhàn ra ngoài lượn một vòng, tiện thể bế luôn chú mèo máy màu đen của mình về.
“Đi huấn luyện là không được phép mang theo thú cưng đâu nhé.” Vệ Nhàn nhìn con mèo đen nhỏ đang được cô ôm trong tay, lên tiếng nhắc nhở.
Tô Đường dõng dạc nói: “Quy định đâu có nói là không được mang theo thiết bị điện tử.”
Vệ Nhàn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Chậc. Đúng là người thành thật an phận thủ thường.”
Tô Đường liếc nhìn đống đồ ăn vặt lớn túi nhỏ đùm đề của đàn chị: “Chúng ta nửa cân tám lạng thôi.”
Hai học viên quân đội “an phận thủ thường” ôm theo đống đồ ăn vặt cùng “thú cưng” trở về ký túc xá.
Vừa về đến phòng, Tô Đường lập tức bắt tay vào thao tác theo sách hướng dẫn, kết nối cổng giao tiếp với thiết bị thực tế ảo, sau đó đăng nhập vào hệ thống Bình Minh để triệu hồi Mèo Hề trở về.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm không rời vào chú mèo máy mô phỏng sinh học mà mình vừa mua được.
Chẳng mấy chốc, con mèo đen đang nhắm mắt nằm im lìm dưới đất bỗng mở bừng đôi mắt màu xanh lục u uẩn, nó vẩy vẩy hai tai, ngoáy tít cái đuôi rồi chậm rãi đứng dậy.
Nó lắc lắc cái đầu, chiếc lục lạc đeo trên cổ theo chuyển động đó mà phát ra những tiếng kêu đinh linh đinh linh vui tai, sau đó nũng nịu dùng đầu cọ cọ vào ống quần của Tô Đường.
Chip phát thanh bên trong cơ thể máy đã được nó tự động điều chỉnh sang tông giọng của chính mình, một chất giọng trong trẻo ngoan ngoãn vang lên: “Mẹ ơi.”
*
Bạch Hổ: (nhìn về phía mèo đen) đây là nguyên nhân cô mất đi hứng thú với tôi?
Đường Đường: Mèo hoang nào thơm như mèo nhà!
~
Tinh Nguyệt: Lúc trước mình để xưng hô của các Siêu Phàm chủng với Tô Đường là “Mẫu thân”, cũng vì trong hoàn cảnh các Siêu Phàm chủng và Tô Đường quen biết (trong game) đã từ rất lâu về trước nên thời đó sẽ gọi là mẫu thân, thực tế bản raw của tác giả cũng là từ “muqin” chứ không phải “ma/mama”, tuy nhiên càng làm thì mình càng cảm thấy để từ “mẫu thân” trong bản chuyển ngữ tiếng việt không hợp lý nên từ chương sau trở đi mình sẽ để những “đứa con trai” của Tô Đường xưng hô “mẹ” hết nhé, hoặc chuyển đổi linh hoạt tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh.
Kể cả cách xưng hô của từng nhân vật: Thần – hắn – cậu – anh… cũng đều do mình chủ động đặt dựa trên tính cách, hoàn cảnh, góc nhìn từng người nên sẽ có sự khác biệt, bản gốc thì tác giả đều gọi các Siêu Phàm chủng là “Thần” hết nhé.
Mong độc giả có thể hiểu và không bắt bẻ các chi tiết này ạ.
***