Sau khi ta mất tích – Chương 146

Chương 146

***

Vù vù vù!

Tần suất rung của chiếc quang não trên tay Tô Đường ngày càng nhanh, chẳng khác nào một chuỗi cuộc gọi đòi mạng.

Nhưng cũng chính nhờ chiếc quang não vẫn đang tận tụy rung bần bật không ngừng ấy đã kéo lý trí lại cho cô.

Tô Đường mơ hồ nhớ ra lần trước sau khi uống xong dịch dinh dưỡng, cô đã bị khó tiêu rồi vì ăn quá no mà rơi vào trạng thái “say”, ngủ đến mức trời đất quay cuồng, chẳng biết gì nữa.

Lần này, ngay vào giây cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Tô Đường dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại, lưu luyến không rời mà ngẩng đầu lên từ khuôn ngực rộng lớn của Huyền Vũ.

Có lẽ vì tư thế mút mát đã duy trì quá lâu, nên khi cô ngẩng đầu, đôi môi đang ngậm mút rời ra đã tạo nên một tiếng “chụt” khẽ đầy mờ ám.

Một sợi chỉ bạc óng ánh nước kéo căng ra, rồi đứt đoạn.

Tô Đường ngước mắt nhìn.

Rõ ràng chỉ là liếm mút cơ ngực một chút, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chỉ có thể dùng bốn chữ “chiến trường bừa bãi” để hình dung.

Khuôn ngực săn chắc, vạm vỡ của người đàn ông bị gặm đến mức ửng hồng, bên trên vẫn còn dấu tích ẩm ướt, từng đường nét của cơ ngực và cơ bụng đều rõ ràng sâu hoắm.

Trông có vẻ… “ngon mắt” đến mức muốn ăn sạch sành sanh?

“Đường Đường, sao thế?”

Giọng nói dịu dàng, trầm thấp đầy nam tính của Thanh Hành vang lên với tốc độ không nhanh không chậm.

Tô Đường ngước mắt lên.

Thanh Hành rủ đôi mắt xanh lam xuống, ánh mắt của hắn phóng tới, ấm áp như ánh mặt trời trên biển Aegean.

Mấy lọn tóc đen dính vào khuôn mặt tuấn tú, đuôi mắt đẹp đẽ ửng lên sắc hồng tình tứ.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn như mọi khi, bao bọc lấy người ta như làn nước mát, dịu dàng và quan tâm dung túng hết thảy, mềm mại không chút công kích.

“Khụ, không có gì ạ.” Tô Đường khẽ ho hai tiếng, có chút ngượng ngùng.

Lúc cô gặm cơ ngực người ta thì sướng thật, Huyền Vũ cũng bảo là không bận tâm.

Nhưng nhìn những vết hồng do bị nhào nặn và cắn mút trên ngực thầy, cô lại có cảm giác như mình vừa lỡ tay “gạo nấu thành cơm” với một vị trưởng bối hiền từ đức độ, lúc nào cũng chăm lo cho mình vậy.

Tô Đường ngượng ngập muốn né ra, nhưng tay của Thanh Hành lại đang đỡ lấy eo cô.

Cô mà động đậy thì ngược lại sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn.

Mà lúc này, cô chỉ hận không thể thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Tô Đường chột dạ đến mức muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Thanh Hành lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn như thường ngày.

Thần dùng gương mặt còn ẩm ướt và ửng hồng, dịu dàng mỉm cười với cô.

Sau đó, như đang dỗ dành một đứa trẻ chột dạ vì vừa gây họa, bàn tay lớn của Thần dịu dàng xoa tóc cô, bàn tay đỡ sau eo còn giữ chặt lại một chút để cô ngồi vững trên đùi mình, rồi bình thản ôn tồn hỏi: “Đường Đường, em ăn no chưa?”

Tô Đường sờ sờ mũi.

Thực ra là chưa no, nhưng nếu uống thêm chút “sữa Huyền Vũ” nồng độ năng lượng cao này nữa, cô sợ mình sẽ bị khó tiêu rồi lại ngủ thiếp đi mất.

Chiều nay cô còn phải đến sân huấn luyện.

“Vâng.” Cô gật đầu, vẫn chưa quên mục đích của mình là kiếm chút “dịch dinh dưỡng” để phòng hờ trường hợp bị Missa truy sát thì lại đột ngột cạn kiệt năng lượng.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ này của Thanh Hành, Tô Đường lại khó mở miệng.

Vừa mới gặm ngực người ta xong, giờ lại còn đòi đóng gói mang về, kiểu gì cũng thấy như “vừa đòi ăn vừa đòi gói”…

Nếu đổi lại là Eustace, cô sẽ chẳng thèm chột dạ tẹo nào mà cứ thế thẳng tay vơ vét.

Nhưng đối phương lại là Huyền Vũ dịu dàng bao dung, chín chắn vững vàng và tràn ngập khí chất trưởng bối, lương tâm ít ỏi của Tô Đường rốt cuộc cũng thức tỉnh được một chút.

Thế nhưng, chưa đợi Tô Đường kịp nói thành lời, chất giọng dịu dàng bao dung của Thanh Hành đã vang lên trước.

Thần dường như luôn tâm lý biết rõ sự lúng túng của người khác, và luôn hóa giải nó vô cùng khéo léo, tự nhiên.

“Chỗ còn lại, để tôi dùng túi hút chân không gói lại cho Đường Đường nhé. Nếu Đường Đường đói thì bất cứ lúc nào cũng thuận tiện để bổ sung dinh dưỡng.”

Đây là kiểu “Thánh phụ” dịu dàng, hy sinh vô điều kiện gì thế này!

Tô Đường: “!!!”

Không hổ là bạch nguyệt quang cô từng cầu mà không được!

Huyền Vũ quả nhiên luôn là Siêu Phàm chủng tuyệt vời nhất.

Thanh Hành chạm phải ánh mắt ngập tràn vui mừng kinh ngạc của cô, khóe môi cong lên thành một độ cong đẹp đẽ, những ngón tay thon dài trắng trẻo của Thần luồn vào mái tóc đen nhánh của cô.

Thần hơi cụp mắt, hàng lông mi mềm mại hạ xuống run rẩy, vẻ mặt dịu dàng xót thương.

Hàng mi dày rậm ấy như đôi cánh bướm đêm đang vỗ nhẹ, ánh mặt trời đọng lại trên từng sợi mi rõ ràng thành một lớp hào quang vàng nhạt, khẽ chớp một cái là có ánh sáng và bóng tối luân chuyển động lòng người.

Toàn thân Thần được bao phủ trong ánh nắng trưa ấm áp, dịu dàng tựa như Thánh phụ được điêu khắc trên bức bích họa trên vòm mái của nhà thờ lớn.

“Thực ra dùng túi hút chân không gom lại rồi uống từ từ sẽ tốt hơn.”

Thần cầm khăn giấy, lau vài lượt trên vòm ngực ướt đẫm của mình, giọng nói dịu dàng bảo: “Một lần hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng, cơ thể con người sẽ không chịu đựng nổi. Lần trước em bị hôn mê bất tỉnh cũng là vì nguyên nhân này.”

“Tuy nhiên…” Giọng Thanh Hành khựng lại một nhịp, đôi mắt xanh làm thay đổi sắc độ dưới ánh mặt trời, dịu dàng như đang gom góp một lớp ánh trăng mềm mại, Thần khẽ chớp mắt, ánh trăng ấy tan ra thành những vụn sáng trong đáy mắt, “Lần trước Đường Đường nạp vào lượng năng lượng lớn như thế mà lại có thể tiêu hóa và tỉnh lại sớm như vậy, quả thực có chút ngoài dự liệu của tôi.”

Tô Đường liếc mắt đi chỗ khác, hơi nghiêng đầu vẻ chột dạ.

Một học viên trường quân đội bình thường mà có thể hấp thụ nhiều năng lượng đến vậy, rõ ràng là có điều bất thường.

Cô cứ ngỡ Thanh Hành sẽ gặng hỏi về điểm kỳ lạ trên người mình nên đang vắt óc nghĩ cách để lấp liếm cho qua chuyện.

Thế nhưng lại nghe thấy Thanh Hành hoàn toàn không có ý định tiếp tục dò hỏi, Thần chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng khen ngợi: “Thiên phú của Đường Đường chắc chắn là rất xuất sắc.”

Chất giọng không nhanh không chậm của Thần nhẹ nhàng trò chuyện như đang tán gẫu việc nhà.

Dáng vẻ thong dong bình thản ấy đã khiến chút ngượng ngùng mơ hồ trong lòng Tô Đường hoàn toàn tan biến.

Thanh Hành lấy thiết bị và túi hút chân không đặt trên chiếc bàn nhỏ bên phải qua.

Cô đang định đứng dậy khỏi người Thanh Hành thì lại bị ngăn lại.

Thanh Hành cầm một cái đầu hút trong tay, đôi mắt màu xanh lam trong vắt như sóng nước nhìn Tô Đường với vẻ hơi khó xử: “Đường Đường, có thể phiền em giúp tôi một tay không?”

Thần hơi ngại ngùng đưa đầu hút cho Tô Đường:

“Một mình tôi không tiện thao tác lắm. Có lẽ để em tự lấy dịch nuôi dưỡng thì hiệu suất sẽ cao hơn.”

Tô Đường: “Dạ được.”

Cô từng thấy Thanh Hành lấy dịch dinh dưỡng rồi, cũng coi như quen thuộc với các bước thực hiện.

Chỉ cần căn chuẩn vị trí, sau đó ấn xuống là được.

Thế nhưng… khi tự mình bắt tay vào làm, Tô Đường cảm thấy vùng da tiếp xúc với cơ ngực nóng bừng lên, nhịp tim không biết tại sao lại bắt đầu tăng tốc.

Thì cũng chỉ là cơ ngực của đàn ông thôi mà!

Cô mím môi, ép bản thân phải tập trung vào việc thao tác.

Nhưng bàn tay vô tình chạm vào lồng ngực Huyền Vũ vẫn truyền đến một luồng hơi nóng như thủy triều dâng cuộn, sức nóng ấy thấm vào xương cốt, len lỏi vào tận da thịt, hòa vào máu tủy.

Rõ ràng là đám Jormungandr, Eustace cũng thích cởi trần chạy lung tung khắp nơi mỗi ngày, lúc huấn luyện thể lực cũng có không ít học viên quân đội trực tiếp cởi phăng áo ba lỗ, để trần ngực bụng mà tập luyện.

Cơ ngực cô chẳng ít lần chạm qua, càng không thiếu lần nhìn thấy, bình thường rõ ràng cô đều có thể thản nhiên đối mặt.

Vậy mà khi chạm vào Huyền Vũ, tất cả kinh nghiệm và quen mắt trước đây dường như đều tan thành mây khói trong nháy mắt.

“Đúng rồi, chính là như thế, căn chuẩn chỗ đó.” Giọng nói ôn hòa tỉ mỉ vẫn đang vang lên bên tai để hướng dẫn.

Mái tóc đen suôn mượt xõa mềm mại trên vai, Thanh Hành hơi cúi đầu, ánh sáng mạ lên một nửa gương mặt, trong đôi mắt xanh lam trong vắt là vẻ dịu dàng thuần khiết, không một chút tạp niệm.

“Đường Đường, em có thể xoa một vòng quanh cơ ngực nữa, vừa vuốt dọc theo đường nét vừa ấn nhẹ một cái.”

Thần khẽ giọng hướng dẫn từng chút một.

Da mặt già của Tô Đường đỏ bừng lên: “…”

Rõ ràng giọng điệu của Thanh Hành không hề có ý nào khác, nhưng sao những lời này nghe vào tai lại kỳ lạ đến thế chứ.

“Như thế này ạ?”

Cô cúi đầu nhìn xuống lồng ngực và vùng bụng trắng trẻo, một tay ấn thiết bị, tay còn lại hơi dùng lực, vừa xoa vừa ấn theo vòng tròn lên khối cơ ngực dày dặn săn chắc của Huyền Vũ.

Làn da mịn màng, cảm giác khi chạm vào cơ ngực vừa ấm áp lại vừa có độ đàn hồi dẻo dai.

“Đúng rồi, chính là như thế.”

Cơ cổ Thanh Hành khẽ co giật hai cái, nhưng giọng nói lại càng lúc càng thêm kiên nhẫn thân thiết, ra vẻ chính trực đoan trang.

Thế nhưng, một vệt tối tăm thâm trầm nào đó lại đang từng chút một lan rộng ra trong đôi đồng tử xanh lam của Thần, giống như có ngọn lửa ngầm của dục vọng, hay như một con dã thú bị xiềng xích đang ra sức vùng vẫy muốn thoát ra từ sâu trong đôi mắt.

Sau khi hứng đầy tầm ba bốn túi hút chân không, Tô Đường cũng mệt đến mức vã cả mồ hôi hột.

Chủ yếu là vì… ngửi mùi hương thơm ngào ngạt chứa đầy năng lượng ấy mà chỉ có thể nhìn chứ không được ăn, quả thực là một thử thách quá lớn đối với ý chí.

Thể chất của cô nếu muốn thăng cấp lần nữa thì lượng dinh dưỡng và năng lượng cần thiết phải tăng lên theo cấp số nhân, chứ không phải chỉ dựa vào vài túi dịch dinh dưỡng này là có thể giải quyết được.

Mà dịch nuôi dưỡng của Thanh Hành lại có năng lượng dồi dào hơn hẳn loại thông thường, thích hợp hơn cho việc bổ sung năng lượng nhanh chóng sau khi sử dụng kỹ năng. Nếu nó không thể trực tiếp giúp cô thăng cấp để mang lại biến đổi về chất cho thể chất, mà chỉ đơn thuần dùng để ăn cho đỡ thèm thì quả thực là quá lãng phí.

Cô không thể một hơi ăn sạch sành sanh được, phải giữ lại một ít để đề phòng, nhằm đối phó với những tình huống đặc biệt cần sử dụng một lượng lớn năng lượng.

Nếu là dịch dinh dưỡng do nhà máy sản xuất, cô còn có thể nỗ lực tống tiền… à không… kiếm tiền để mua lương thực.

Nhưng đây lại là dịch dinh dưỡng đặc hữu của Siêu Phàm chủng, hơn nữa Thanh Hành còn là Huyền Vũ duy nhất ở thời điểm hiện tại, cho dù Thanh Hành có tự nguyện đến mức nào đi chăng nữa thì do hạn chế về điều tiết sinh lý, thầy cũng không thể cung cấp dịch dinh dưỡng vô hạn lượng được.

Từng ngụm dịch dinh dưỡng này đều là thứ có giá mà không có thị trường, uống một ngụm là bớt đi một ngụm, nhất định phải dùng vào việc thực sự cần thiết.

“Đã đủ chưa?” Trên trán Thanh Hành đã lấm tấm một lớp mồ hôi mịn màng trong vắt, đôi mắt thuần khiết của Thần nhìn về phía cô, “Hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi… Nếu không đủ, có lẽ Đường Đường phải đợi vài ngày nữa, rồi lại tới một chuyến.”

Thấy Huyền Vũ vậy mà lại tự nguyện làm “bố bỉm sữa dài hạn”, trong lòng Tô Đường càng ngượng ngùng hơn.

Cô có thể thản nhiên bóc lột, sai khiến những Siêu Phàm chủng thuộc phe Tà Ác như Eustace hay Jormungandr là vì cô biết rõ bọn họ chính là một con dao hai lưỡi.

Giống như câu cổ ngữ “ác nhân tất có ác nhân trị”.

Mối quan hệ giữa cô và đám con hư kia là kiểu “không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây đè bẹp gió đông”.

Với bản tính tồi tệ của đám Siêu Phàm chủng phe Tà Ác, nếu không bóc lột bọn họ một cách hiển nhiên, chỉ cần lộ ra một chút lương thiện yếu đuối trước mặt bọn họ, ngược lại sẽ bị coi là điểm yếu, để rồi phạm thượng, liên tục lấn lướt giới hạn cuối cùng.

Nhưng cô không tài nào thản nhiên bóc lột một người tốt thuần túy như Thanh Hành được.

Khác với đám tà chủng kia, Huyền Vũ có tính cách vô cùng ôn hòa, cho dù bạn mạnh hay yếu, nghèo khổ hay giàu sang, thái độ của thầy cũng sẽ chẳng thay đổi, luôn luôn tôn trọng và bao dung.

Bắt nạt thầy ấy… khiến Tô Đường có cảm giác như mình đang bắt nạt người thành thật vậy.

“Đủ rồi ạ.” Tô Đường cất mấy túi sữa vẫn còn vương hơi ấm vào nút không gian của mình, ngại ngùng nói, “Cảm ơn thầy Thanh Hành.”

Hàng lông mi dày và ẩm ướt của Thanh Hành hơi rung động, Thần cong mắt mỉm cười:

“Không có gì đâu.”

“Đường Đường có việc gì thì cứ việc tìm tôi.”

Thần nhìn cô, khẽ giọng nói.

Thanh Hành càng không có tính tình, càng chịu nghe theo và đáp ứng mọi yêu cầu như thế này, Tô Đường lại càng có cảm giác tội lỗi và mắc nợ đối với một người tốt.

Hình như… mình bắt nạt rùa quá đáng rồi thì phải?

Cô sờ sờ mũi, cảm thấy cái cảm giác mắc nợ như muốn nhấn chìm mình kia khiến cô chẳng còn mặt mũi nào để lần sau lại tới xin dịch nuôi dưỡng nữa.

Trên nguyên tắc có qua có lại, Tô Đường ướm lời hỏi thử. “Thanh Hành, thầy có việc gì cần em giúp đỡ không?”

Nợ nhiều quá rồi, cái ân tình này nhất định phải trả.

“Đường Đường, chẳng phải vừa rồi em vừa mới giúp tôi đó sao?”

Thanh Hành nhìn cô, đôi mày mắt dịu dàng thoáng chút kinh ngạc.

Tô Đường: “…”

Trong lòng Huyền Vũ, việc thầy phải nhờ vả cô để vắt dịch nuôi dưỡng cho cô cũng được tính là cô đang giúp thầy à?

“Khụ, cái đó không tính.” Tô Đường lắc đầu, hỏi dấn tới, “Còn những việc khác thì sao? Em có thể giúp thầy việc gì?”

Nếu như thầy cũng khát giống như Eustace hay Jormungandr…

Thanh Hành hơi cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ.

Trên môi cô vẫn còn vương một lớp nước mỏng bàng bạc, đó là dịch dinh dưỡng của Thần.

Nhận thức này khiến vành tai Thanh Hành ửng hồng, hầu kết trượt lên xuống một cái.

Dục vọng vượt quá giới hạn đang thiêu đốt cuồng loạn trong lồng ngực, nóng bỏng như lửa đốt.

Thế nhưng, việc “dẫn dụ” cô xoa bóp cơ ngực thì còn có thể lấy lý do là để giúp lấy dịch nuôi dưỡng, còn nếu dẫn dụ cô hôn mình, thì dù thế nào cũng chẳng thể tìm nổi một cái cớ chính đáng.

Đưa ra yêu cầu này với cô chẳng khác nào tự tay xé toạc lớp ngụy trang bên ngoài, phơi bày ham muốn thầm kín và dơ bẩn nhất sâu trong lòng mình ra trước mặt cô một cách trần trụi.

Thanh Hành cố gắng dời tầm mắt đi, gương mặt lại khôi phục vẻ ngoan ngoãn bình thản: “Cảm ơn em. Hôm nay em giúp tôi lấy dịch nuôi dưỡng ra đã là giúp tôi nhiều lắm rồi.”

Không thể trả xong ân tình cho Thanh Hành khiến Tô Đường có chút tiếc nuối.

Huyền Vũ không có tư dục, tính cách lại bao dung, rất hiếm khi nảy sinh nhu cầu gì, muốn trả ơn cho một người như vậy quả thực vô cùng khó khăn.

Tô Đường liếc nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa sắp qua rồi.

Dù sao cô vẫn còn phải ở lại Huyền Bắc một thời gian nữa, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội chậm rãi trả lại.

Cô chào tạm biệt Thanh Hành: “Em phải đến sân huấn luyện rồi. Thanh Hành, nếu thầy có việc gì cần em giúp đỡ thì cứ việc tìm em bất cứ lúc nào nhé.”

“Được.” Thanh Hành ôn tồn gật đầu, đầu ngón tay giúp cô sửa lại mấy lọn tóc rối, cong mắt cười: “Em đi đi.”

Mãi cho đến khi tiễn Tô Đường ra đến cửa, rồi tiếng “bạch” vang lên khi cánh cửa khép lại, Thanh Hành mới quay trở lại sofa. Thần thở dốc, gom những vệt nước bọt còn sót lại trên khăn giấy cùng những dấu vết làm ướt đẫm lồng ngực mình, ngưng tụ chúng lại thành giọt nước nhỏ.

“Bị rút đi một lượng lớn dịch nuôi dưỡng liên tiếp hai ngày, thực ra là đói lắm rồi phải không?”

Giọng nói nhẹ tênh bỗng vang lên ngay bên cạnh Thần.

Một gương mặt gần như đúc từ một khuôn xuất hiện phía trước, chỉ có đôi mắt mang sắc độ đậm đặc thâm trầm hơn là có thể dùng để phân biệt hai người.

“Tôi cũng đói lắm.”

“Sao không nói với cô ấy chứ?”

“Chẳng phải cô ấy đã chủ động đề nghị giúp đỡ rồi sao? Chỉ là chút nước bọt thôi mà… chỉ cần hôn một cái, Đường Đường chắc là không bận tâm đâu.”

Gương mặt Thanh Hành không cảm xúc, ngó lơ “chính mình”.

Kẻ có ngoại hình giống hệt Thần kia bỗng hóa thành một con rắn đen tuyền, quấn quanh trên bả vai.

Một chiếc gương nước hiện ra trước mặt Thanh Hành, chiếc áo len dệt kim ôm sát người lúc nãy vì luôn được dùng tay vén lên nên không hề bị dính vệt nước, giờ phút này khi buông xuống đã che chắn kỹ càng lồng ngực đang ửng đỏ.

Nhìn lướt qua, chàng trai trong gương ngoại trừ mái tóc đen hơi ẩm ướt và đuôi mắt còn vương vệt hồng chưa tản ra thì trông chẳng có gì bất thường, thế nhưng vùng bụng và eo lại đang gồng chặt đến phát run.

“Nhìn xem bộ dạng thảm hại của anh lúc này đi.”

“Cổ họng có thể nói dối, tư duy có thể tự lừa gạt bản thân, nhưng cơ thể thì không cách nào che giấu được dục vọng đâu.”

Sắc mặt Thanh Hành trắng bệch, Thần đột ngột vươn tay, bóp chặt lấy con rắn đen đang quấn trên cổ mình, năm ngón tay siết mạnh.

Con rắn đen lập tức hóa thành làn sương đen rồi tan biến.

Tiếng cười khẽ lại vang lên bên cạnh, một con rắn đen khác xuất hiện, lần này nó bò lên nằm chễm chệ trên đỉnh đầu Thần, thè chiếc lưỡi rắn ra cùng Thần soi vào chiếc gương để nhìn chính mình.

“Chỉ cần một ngày anh còn chưa dám nhìn thẳng vào mặt tối của chính mình, thì tôi sẽ không bao giờ biến mất.”

“Sao không chịu thừa nhận đi chứ? Nửa thân thể của tôi.”

Sau khi Tô Đường bước ra khỏi căn hộ của Thanh Hành, cô mới nhớ ra chiếc quang não lúc trước cứ rung lên bần bật suốt, khi đó cô còn mải bận “uống” dịch dinh dưỡng nên vẫn chưa kịp kiểm tra tin nhắn.

Cô giảm tốc độ bước chân, xem thử là ai mà lại vội vàng thế.

Vừa mở quang não ra, một hàng dài tin nhắn lập tức nhảy xổ vào mắt.

Tô Đường nhìn những câu chữ cứ nối đuôi nhau hiện lên: “Đến đâu rồi?”, “Cô đang ở đâu đấy?”, da đầu cô bất giác tê rần từng trận.

Hỏng rồi…

Vì vụ “dịch dinh dưỡng” đột ngột biến thành “dịch chính chủ”, cô đã quên mất việc còn có một con Bạch Hổ đang ngồi chực chờ mình.

Nằm chễm chệ trên cùng của loạt tin nhắn khủng bố kia là một bức ảnh động.

Trông có vẻ như là ảnh tự sướng của Bạch Hổ.

Địa điểm là khu vực phía đông của hồ trung tâm thuộc trường quân đội Huyền Bắc.

Một cây liễu cổ thụ mấy trăm năm tuổi cành lá sum suê, bên phải là tấm bia đá có khắc hiệu huấn của trường.

Đây chính là địa điểm chụp bức ảnh của Chấp Chính quan Bạch Hổ khi chưa phản bội Liên Bang mà cô từng được thấy trong giờ lịch sử.

Lúc này, một chú hổ trắng nhỏ lông xù đang lười biếng nằm ườn ra giữa cây liễu và bia đá, đôi đồng tử vàng sắc sảo nheo lại đầy biếng nhác. Lớp lông nó trắng muốt, những đường vằn đen hiện lên rõ rệt, hai chiếc tai hổ hình bán nguyệt khẽ động đậy, cái đuôi phía sau thì ngoáy nhẹ qua lại.

Xung quanh thỉnh thoảng có vài học viên quân đội đi ngang qua, tò mò ngó nghiêng vài cái rồi lại rảo bước đi thẳng.

Ở Huyền Bắc có không ít học sinh lập khế ước với Siêu Phàm chủng, việc thú cưng của ai đó chạy lung tung trong trường vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp.

Ngoại trừ vẻ ngoài trông có phần khôi ngô tuấn tú hơn bình thường, liếc mắt một cái là nhận ra ngay dòng máu không hề tầm thường ra, thì chẳng một ai mảy may liên tưởng chú hổ đang nằm ngủ gật dưới gốc cây kia lại chính là Chấp Chính quan Bạch Hổ lừng lẫy sát thần của Đế quốc Bạch Trú.

A: 【Nghe theo cô đấy, hiện tại tôi đã hóa thành nguyên hình đứng cạnh bia đá rồi.】

Kéo tiếp xuống dưới là một loạt cuộc gọi nhỡ không có người bắt máy, cùng những dòng tin nhắn dồn dập gặng hỏi xem cô đang ở nơi nào.

Tô Đường chột dạ sờ sờ mũi, ban đầu cô cứ tưởng chỉ cần lấy xong dịch dinh dưỡng rồi đi thì thời gian hoàn toàn dư dả… Ai mà ngờ được lại còn phải tốn công giúp Huyền Vũ vắt sữa cơ chứ.

Thế nhưng, vì món dịch dinh dưỡng cực phẩm này mà phải từ bỏ cơ hội vuốt ve cục lông xù, cô cũng chẳng thấy hối hận chút nào.

Đám lông xù thì đâu đâu cũng có, ngay tại nhà cô cũng đang nuôi mấy đứa rồi, nhưng nguồn dịch bồi bổ này thì không phải lúc nào cũng có sẵn.

‘Hôm nay chắc tôi không có thời gian rồi, để hẹn hôm khác nhé.’

Dòng chữ Tô Đường vừa gõ xong còn chưa kịp gửi đi thì tin nhắn mới nhất của Bạch Hổ đã lại nhảy ra.

A: 【Sao thế, ngoài miệng thì nhận lời, thực tế lại nhát gan chạy mất dép rồi à?】

Tô Đường: “…”

Thừa biết đây là kế khích tướng, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái mỏ vừa hỗn vừa bướng của con hổ này là cô lại không nhịn nổi.

AAA Tương Lai Làm Phú Bà: 【Sắp đến rồi, đợi đấy.】

Cô dự định sẽ tranh thủ khoảng mười phút cuối cùng này để vuốt ve cho chú hổ trắng kiêu ngạo kia mềm nhũn ra rồi mới đến sân huấn luyện.

A: 【Sắp đến rồi là đến đâu?】

Tô Đường không thèm trả lời tin nhắn này, cô vừa mới ra khỏi căn hộ của Thanh Hành chưa được bao lâu, cách hồ trung tâm ít nhất cũng phải hơn một cây số.

Tuy nhiên với thể chất hiện tại của cô, nếu dốc toàn lực chạy đi thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

A: 【Tôi cũng sắp đến rồi đây.】

A: 【Nhìn sang bên trái đi.】

“Nhìn sang bên trái đi.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên cùng lúc với thông báo của quang não. Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn vừa nảy lên, Tô Đường lập tức quay ngoắt đầu sang bên trái.

Một bóng trắng nhanh như cắt lao băng qua cánh rừng, tựa như một tia chớp, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

Giây tiếp theo, một lồng ngực rộng lớn săn chắc áp sát lại, suýt chút nữa là cọ vào mặt cô. Mùi nam tính đậm đặc bốc lên theo hơi nóng, cùng với mùi máu và khói súng đầy áp lực gần như bao bọc lấy cô trong nháy mắt.

“Quả nhiên là ở đây.”

Bạch Kỳ khẽ cười khẩy một tiếng: “Chậc. Mùi lại đậm lên rồi, toàn là mùi của Thanh Hành.”

Hắn hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, chút âm sắc khàn khàn như gõ nhẹ vào màng nhĩ, tiếng nhả chữ mang lạnh lùng nửa cười nửa không: “Sao thế, bảo tôi ở đó đợi, còn cô thì lại lén lút hẹn hò với Huyền Vũ à, hửm, chủ nhân khế ước loài người của tôi?”

*

Đường Đường cùng Quy Quy, một người rất muốn sờ, một người rất muốn bị sờ, nhưng đều sợ bị đối phương coi thành biến thái.

Trước khi Tấn Giang cho phép viết kết cục phân tuyến, dựa vào đại cương ban đầu của tôi, thật ra Huyền Vũ là giả thiết nam chủ chính cung. Còn đại cương hiện tại là mọi người đều xem như nam chủ →_→

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *