Sau khi ta mất tích – Chương 145

Chương 145

***

Đây là lần đầu tiên Tô Đường thấy Huyền Vũ chủ động mở miệng nhờ vả.

Bất kể là ở trong trò chơi hay ngoài hiện thực, hình tượng của Thanh Hằng đối với bên ngoài luôn là một bề trên ôn hòa đáng tin cậy, dù có gặp phải vấn đề hóc búa hay đống hỗn độn đến mức nào đều có thể nghĩ ra cách giải quyết hợp lý và ổn thỏa nhất cho người chơi.

Có lẽ do thiết lập tuổi thọ kéo dài đằng đẵng qua nhiều niên kỷ, lại chứng kiến quá nhiều thăng trầm lịch sử, quanh người hắn luôn toát ra một thứ phong thái trầm lắng của năm tháng, làm việc gì cũng ung dung tự tại, bao dung và ôn hòa.

Hành động ấy luôn mang lại cho người đối diện cảm giác rằng hắn sẽ chẳng bao giờ gặp phải rắc rối hay khó khăn gì.

Tô Đường thoáng qua chút kinh ngạc, ánh mắt vô thức lướt qua diện mạo của hắn.

Hoàn toàn trái ngược với phong thái trang trọng, trầm ổn, sạch sẽ và ngăn nắp thường ngày, Huyền Vũ lúc này không chỉ có trang phục hơi xộc xệch, chiếc áo vốn chẳng bao giờ có một nếp nhăn giờ lại hơi lật ngược ra ngoài, mà ngay cả thần thái trông cũng chật vật.

Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay lại đẫm mồ hôi và rối bời, hơn nữa trên làn da luôn khô ráo ấy giờ đây lại lấp lánh những vệt nước óng ánh do mồ hôi tuôn ra, lớp nước mỏng phủ lên làn da trắng ngần tựa như một màng nước ẩm ướt, nhìn vừa trắng lại vừa mịn màng.

Những giọt nước trượt dọc theo chiếc cổ cao gầy của hắn rồi chui tọt vào bên trong chiếc áo len dệt kim mỏng manh, lưu lại một vệt nước có màu sẫm hơn hẳn. Tầm mắt dời xuống dưới, còn có thể nhìn thấy chiếc áo len màu xanh lam nhạt mềm mại bị cơ ngực rộng rộng, săn chắc hơi đẩy căng lên, vệt nước sẫm màu kia đang từng chút một loang rộng ra trên thớ vải.

Cảnh tượng này toát ra vẻ quyến rũ và gợi cảm không thể ngơ đi được.

Thanh Hằng cảm nhận được ánh mắt của Tô Đường đang lướt qua người mình, thu trọn tất cả vẻ chật vật, mất tự chủ của Thần vào trong tầm mắt… Từ mái tóc rối bời ẩm ướt, khuôn mặt đỏ bừng, cho đến lớp quần áo bị mồ hôi làm cho ướt sũng.

Một cảm giác xấu hổ nóng bỏng từ xương dâng lên, rồi dọc theo kinh mạch cùng dòng máu lan rộng ra khắp có thể, kích thích đến mức khiến thân hình Thần khẽ run rẩy.

Rõ ràng Thần là một Siêu Phàm chủng hệ phòng ngự đến cả nhiệt độ cao của các ngôi sao cũng chẳng hề kiêng dè, vậy mà làn da nơi ánh mắt cô lướt qua lại nóng rực đến mức… khiến Thần có ảo giác như thể mình đang bị ánh nhìn của cô thiêu đốt.

Không… Không nên đề nghị cô ấy giúp đỡ, không nên để cô ấy nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát và chật vật của mình lúc này.

Trong một khoảnh khắc, tận sâu trong lòng Thanh Hằng trào dâng hối hận mãnh liệt, như có ngọn lửa thiêu đốt và nướng rọi tâm can.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc nếu bản thân không thể thực hiện lời hứa mang “dịch dinh dưỡng” cho cô, khiến cô phải lộ ra ánh mắt thất vọng, cơ thể của Thần đã nhanh hơn lý trí một bước mà tự động thốt ra lời nhờ vả.

So với việc bị Tô Đường biết rõ chân tướng rồi sinh ra chán ghét bài xích.

Thần lại càng không muốn bản thân thất hứa với đứa trẻ này hơn.

Trong lúc Thanh Hằng còn đang vừa xấu hổ vừa luống cuống, bên tai đã vang lên một tiếng đáp lại vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát: “Được ạ, em phải làm thế nào đây?”

Tô Đường tò mò hỏi, thậm chí cô còn chưa hỏi xem hắn cần giúp việc gì đã vội vàng đồng ý.

Huyền Vũ đã giúp đỡ cô rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng nhờ trợ giúp, tất nhiên là cô không thể từ chối.

Cảm giác chột dạ và thẹn thùng trong lòng suýt chút nữa đã dìm chết Thanh Hằng, Thần nghiêng đầu sang một bên, gần như không dám nhìn vào mắt cô: “Đường Đường, em vào nhà trước đi.”

Thần đóng cửa lớn lại.

Sau đó, Thần theo bản năng ân cần mời Tô Đường ngồi xuống ghế sofa, rồi lại tất bật bận rộn đi lấy cho cô một ly sữa tươi, một đĩa bánh quy nhỏ và trái cây cắt sẵn.

Vì ban nãy còn chưa kịp ăn trưa nên hiện tại Tô Đường thực sự đã đói bụng.

Nhìn bề ngoài thì kết cấu của ly sữa này khá giống với thứ “dịch dinh dưỡng” mà Thanh Hằng từng cho cô uống, thấy ly sữa hắn mang lên, mắt cô gần như lập tức sáng rực, vội bưng cốc lên nếm thử một ngụm.

Chậc… là sữa tươi bình thường.

Dù trong lòng cũng tự hiểu đây không thể nào là thứ dịch dinh dưỡng hảo hạng mà Thanh Hằng dùng để chiêu đãi mình lần trước, nhưng Tô Đường vẫn không giấu nổi một chút thất vọng.

Chao ôi, từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu về nghèo thì khó khôn nguôi.

Đã được nếm qua cao lương mỹ vị rồi thì khi quay lại ăn cám bã thô sơ, rõ ràng là thấy nhạt nhẽo vô vị ngay.

Mặc dù thứ Thanh Hằng cho cô trước đây chỉ là dịch dinh dưỡng vị sữa, nhưng vị sữa trong đó rõ ràng là thơm ngon hơn hẳn sữa tươi nguyên chất này nhiều, đúng là đồ đắt tiền có khác.

Tô Đường liếc nhìn số dư trong quang não của mình, vô cùng muốn mở lời hỏi Thanh Hằng về giá cả và số lượng hàng tồn của loại dịch dinh dưỡng đó, để cô còn biết đường tính toán xem sau khi mua xong thì tháng này mình còn dư lại bao nhiêu tiền sinh hoạt phí.

Nhìn lại dáng vẻ chật vật và có phần nôn nóng vừa rồi của Thanh Hằng, Tô Đường vẫn thầm gạt câu hỏi sang một bên, thôi thì cứ giúp hắn giải quyết rắc rối trước rồi tính sau.

“Thầy Thanh Hằng, thầy cần em giúp gì ạ?” Tô Đường vừa nhấp một ngụm sữa, vừa ngước mắt nhìn Thanh Hằng đang ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa.

Cô nhận ra được, có lẽ vì ngày thường toàn là Thanh Hằng đứng ra giúp đỡ người khác, đây là lần đầu tiên phải hạ mình cầu cứu nên Huyền Vũ không được tự nhiên lắm.

“Tôi…” Hàng mi mảnh dài của Thanh Hằng rủ xuống, đôi mắt xanh dịu dàng khóa chặt lấy Tô Đường. Thần mấp máy môi, yết hầu khẽ lăn lộn một hồi nhưng cứ như thể có điều gì đó cực kỳ khó nói, không cách nào thốt ra được chữ tiếp theo.

Tô Đường: “…”

Sốt ruột chết đi được.

Tuy nhiên, đối với một Huyền Vũ vốn luôn cho cô rất nhiều sự giúp đỡ, lại dịu dàng và bao dung, cô luôn có nhiều kiên nhẫn hơn hẳn so với khi đối xử với các Siêu Phàm chủng khác.

“Thầy cứ nói đi ạ.”

Tô Đường cũng cố gắng điều chỉnh để giọng điệu của mình nghe có vẻ bao dung và đáng tin cậy nhất có thể.

Thanh Hằng hít sâu một hơi, dưới ánh mắt bắt đầu chuyển sang kinh ngạc của Tô Đường, những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Thần túm lấy gấu chiếc áo len dệt kim, rồi từ từ vén ngược lên trên.

Để lộ ra những múi bụng rắn rỏi, săn chắc, phân tách rõ ràng, tiếp đó là phần rìa dưới của cơ ngực… rồi đến khuôn ngực đầy đặn, vạm vỡ hơi phồng lên…

Làn da màu trắng sữa tỏa ra thứ hào quang sáng bóng như ngọc, không một vết tì vết, nhìn vừa mềm mại lại vừa dày dặn vững chãi.

“Đường Đường…”

Đôi đồng tử màu xanh hồ nước như có một lớp sương mù ẩm ướt, đầy vẻ thẹn thùng, ngượng nghịu nhìn về phía cô.

Khi nói chuyện, làn da trên mu bàn tay Thần căng lên vì căng thẳng, có thể lờ mờ nhìn thấy những đường gân xanh nhạt.

Khối cơ ngực và cơ bụng màu trắng sữa kia giống như vừa bị hơi nước nóng hun qua, ửng lên một lớp màu hồng nhạt vô cùng mờ nhạt.

Chất giọng vốn luôn ôn hòa, đáng tin cậy ngày thường nay lại được hạ thấp tông giọng xuống, như khẩn cầu:

“…Có thể… sờ tôi một chút không?”

Tô Đường: ???

Hả? Cái gì cơ??!

Cô trợn tròn mắt vì hoài nghi nhân sinh, trong thời gian ngắn không tài nào tiêu hóa nổi yêu cầu này, trực tiếp đứng hình ngay tại chỗ.

Thấy Tô Đường đờ người ra mặt không cảm xúc, Thanh Hằng hít sâu một hơi: “Xin lỗi… tôi cũng không muốn thế này đâu.”

“Nhưng mà…”

Thần cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thật quá khó để mở lời.

Chẳng biết có phải vì lần trước đã bị cô hút lấy quá nhiều rồi hay không.

Sau khi tách khỏi Bạch Hổ và Vua Siren, Thần quay trở về căn hộ, tự mình “loay hoay” thử tìm cảm xúc suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng làm thế nào cũng không thể động tình nổi.

Lại càng không có cách nào sản sinh ra thứ dịch nuôi dưỡng vốn dùng để nuôi béo bạn đời.

Cách duy nhất Thần có thể nghĩ ra vào lúc này, chính là cho bản thân một kích thích mạnh mẽ hơn.

Giống như lần trước vậy, Thần vốn tưởng chút dịch ít ỏi còn sót lại đã bị mình vắt cho chẳng còn một giọt. Thế nhưng sau khi bị Đường Đường ra sức gặm cắn, dịch lại cuồn cuộn không ngừng sinh ra từ sâu trong cơ thể, nhiều đến mức thậm chí còn làm ướt sũng cả vạt áo sơ mi.

“Chỉ dựa vào một mình tôi, thực sự không có cách nào để tiếp tục… tiếp tục sản xuất…” Thanh Hằng ngập ngừng, không biết nên nói tránh thành dịch dinh dưỡng hay là trực tiếp khai thật đó là dịch nuôi dưỡng từ cơ thể.

Thế nhưng, Thần đột nhiên nhìn thấy Tô Đường hơi nhíu lông mày.

Thanh Hằng vốn vẫn luôn quan sát từng biến đổi trên nét mặt cô, vừa nhìn thấy đôi mày liễu của cô đột ngột co lại, ngón tay Thần siết chặt vào vạt áo.

Cô ấy… coi mình là một tên biến thái rồi sao?

Mọi lời giải thích định thốt ra bỗng chốc tự động tan biến trong cuống họng, Thần bất lực khẽ thở dài một tiếng đầy luống cuống: “Xin lỗi em, đứa trẻ ngoan… Thực sự xin lỗi em.”

Ngay sau đó, Thần thấy Tô Đường đưa tay day day thái dương, rồi bất chợt dán chặt ánh mắt vào Thần.

Một luồng tinh thần lực cuồn cuộn, mãnh liệt đột ngột từ đâu ập tới, bao bọc lấy toàn thân Thần.

Luồng tinh thần lực ấy mơn trớn lướt nhẹ qua làn da, kích thích ập đến quá đỗi bất ngờ khiến đồng tử của Thanh Hằng co rụt lại mạnh mẽ, làn da vốn chỉ hơi ửng hồng trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như lửa đốt.

Một tiếng rên rỉ trầm thấp suýt chút nữa đã bật ra khỏi cổ họng, nhưng lại bị Thần dùng hết sức bình sinh để nuốt ngược trở vào.

Tô Đường dùng tinh thần lực cẩn thận quét qua một lượt không gian xung quanh, sau khi xác nhận tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải là mơ, cô nhìn Thanh Hằng đang cắn chặt môi, khẽ ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng rồi giải thích: “Xin lỗi thầy nhé. Vừa rồi em cứ tưởng… khụ khụ, tưởng mình bị rơi vào ảo cảnh mất rồi.”

Cô chưa bao giờ dám nghĩ một người như Thanh Hằng lại có thể đưa ra một yêu cầu động trời đến thế, khoảnh khắc nghe hắn mở lời, Tô Đường suýt chút nữa đã tưởng mình đang ở trong một giấc mơ hỗn loạn, bậy bạ nào đó.

Bởi vì ngày thường cô toàn dùng ảo cảnh tinh thần để đi lừa người khác, nên hễ gặp chuyện gì bất hợp lý, phản ứng đầu tiên của Tô Đường luôn là nghi ngờ xem có phải chính mình đang bị ai đó gài bẫy hay không.

“Không sao đâu, đứa trẻ ngoan.”

Thanh Hằng nở một nụ cười ôn hòa, bao dung như thường lệ, cách xưng hô cũng lập tức đổi từ “Đường Đường” quay về thành “đứa trẻ”.

Trông Thần lúc này vẫn dịu dàng và bình thản giống hệt ngày thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy sắc mặt nhợt nhạt đi vài phần.

Tô Đường lại có thể hiểu lầm tất cả những chuyện đang xảy ra hiện tại thành ảo cảnh, thái độ cô dành cho Thần ra sao, quả thực đã rõ rành rành không cần phải bàn cãi.

Thanh Hằng hơi cụp mắt, những ngón tay đang siết chặt bấy lâu nay từ từ buông lỏng vạt áo len dệt kim xuống.

Nỗi thất vọng và hối hận tột cùng giống như lớp nhựa đường đặc quánh, từng chút một quấn chặt, tràn vào cả tai mắt mũi miệng, khiến Thần ngột ngạt đến mức gần như nghẹt thở.

Thần cố gắng đè nén mớ cảm xúc hỗn độn đang quay cuồng trong lòng, đôi mắt lam nhìn người đối diện dịu dàng pha lẫn áy náy: “Xin lỗi em… dịch dinh dưỡng, có lẽ phải phiền em đợi thêm…”

Lời còn chưa dứt, Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mát lạnh truyền đến vòng eo, bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ đã áp lên đó từ bao giờ, rồi theo những đường rãnh cơ bụng săn chắc mà từ từ trượt thẳng lên trên…

Hơi thở của Thanh Hằng khựng lại một nhịp, những múi bụng săn chắc phân tách rõ ràng khẽ run lên một biên độ nhỏ.

Bàn tay Thần lập tức siết chặt, bấm sâu vào chiếc gối tựa trên ghế sofa.

“Phải làm thế này đúng không ạ?”

Tô Đường quay đầu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy vẻ hoang mang nhìn về phía hắn.

“Đúng vậy, đứa trẻ… Đường Đường.”

Giọng nói của Thanh Hằng bắt đầu run rẩy theo từng nhịp thở.

Rõ ràng lần trước những việc Tô Đường làm còn mang tính kích thích hơn việc chỉ vuốt ve đơn thuần thế này nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lần này phản ứng cơ thể của Thần lại dữ dội đến thế… Ngay cả khi cô chỉ dùng tay chạm nhẹ vào cơ bụng của Thần.

Có lẽ là bởi vì lần trước Tô Đường ở trong trạng thái hôn mê vô ý thức, còn lần này cô lại hoàn toàn tỉnh táo và chủ động chạm vào Thần.

Cấm kỵ, xấu hổ, cảm giác tội lỗi trái với luân thường đạo lý, lại xen lẫn với một niềm hân hoan kỳ lạ, tất cả nhào trộn vào nhau rồi nổ tung một tiếng oanh động trong lồng ngực hắn.

Dưới kích thích của mớ cảm xúc hỗn độn đó, cơ thể Thần dường như trở nên nhạy cảm vô cùng, đến mức ngay cả những đường vân trên đầu ngón tay cô khi ma sát qua từng thớ cơ, dường như đều có thể phác họa lại mồn một trong tâm trí.

Thanh Hằng phải dốc hết toàn lực mới có thể giữ cho bản thân không để lộ ra bộ dạng mất kiểm soát trước mặt Tô Đường.

Không chỉ có Thần, mà ngay cả Tô Đường cũng đang cố gắng hết sức để giữ cho bản thân nghiêm túc, không được quá kích.

Không giống với đám Eustace… Việc sờ vào cơ ngực của Thanh Hằng mang lại cho cô một cảm giác tội lỗi, giống như thể mình đang khinh nhờn một vị hiền triết vậy.

Mặc dù không biết tại sao Thanh Hằng lại đột ngột đưa ra yêu cầu này, nhưng hình tượng đứng đắn, đáng tin cậy ngày thường của hắn đã in quá sâu vào tâm trí cô rồi.

Tô Đường kinh ngạc phát hiện ra, nếu là bọn Eustace đưa ra yêu cầu thế này, cô sẽ nghĩ ngay bọn họ không đứng đắn.

Nhưng nếu là Thanh Hằng nói ra, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô lại là, Huyền Vũ làm như vậy chắc chắn là có lý do của hắn.

Chẳng biết từ bao giờ, cán cân trong lòng cô đã âm thầm nghiêng hẳn về phía hắn.

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng như lụa, cơ ngực thậm chí trông còn đẫy đà hơn cả Eustace nhiều.

Phải đến khi tận tay chạm vào, Tô Đường mới thực sự nhận ra “vốn liếng” của Huyền Vũ hùng hậu đến nhường nào.

Cảm giác đầy đặn, dày dặn và săn chắc này khiến Tô Đường muốn vò bóp một cái cho sướng tay, nhưng nể tình Thanh Hằng là người đứng đắn chứ không phải người như Eustace, cô chỉ đành thuần túy vuốt ve, rồi tìm cách lảng sang chuyện khác để phân tán bớt sự chú ý của mình.

“Dịch dinh dưỡng hết sạch hàng rồi ạ? Khoảng bao lâu nữa mới có hàng lại thế thầy?”

Thanh Hằng im lặng một thoáng, quyết định sẽ thành thật đối diện.

Đôi đồng tử màu xanh hồ nước của Thần nhìn Tô Đường, dịu dàng tựa như một mặt hồ thiên nhiên thuần khiết, nhưng lại ẩn chứa áy náy sâu sắc: “Đường Đường, xin lỗi em… Đó không phải là dịch dinh dưỡng, đó là dịch nuôi dưỡng của tôi.”

“Hả?” Tô Đường khựng lại, mặt đầy hoang mang, ngay cả bàn tay đang đặt trên cơ bụng cũng đứng im.

Thanh Hằng mím môi, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Thần dùng chất giọng ôn hòa của mình để phổ cập kiến thức về “dịch nuôi dưỡng” cho Tô Đường: “Dịch nuôi dưỡng là chất dịch cơ thể mà tộc Huyền Vũ chúng tôi dùng để bổ sung dinh dưỡng cho bạn đời. Nó giống như dòng sữa mẹ mà loài nhân loại dùng để nuôi em bé vậy. Có điều, dịch nuôi dưỡng của chúng tôi là dùng để nuôi dưỡng bạn đời.”

Tô Đường: “…”

Ý gì đây? Rõ ràng chữ nào nghe cũng hiểu, sao ghép lại thành một câu thì lại mù tịt thế này?

Nhìn thấy Tô Đường nghệt mặt ra vì sốc, tự trách trong mắt Thanh Hằng càng đậm hơn: “Đứa trẻ ngoan, xin lỗi em, trước đây tôi luôn giấu giếm em chuyện này.”

Trong mắt Thần lóe lên vẻ đấu tranh và luống cuống: “Lúc đó, tôi chỉ thuần túy muốn tẩm bổ cho cơ thể của em thôi, hoàn toàn không có ý đồ nào khác.”

Hoàn toàn không có ý định ở sau lưng em, khi chưa được em đồng ý đã tự tiện vạch em vào phạm vi sở hữu của mình, âm thầm coi em là bạn lữ.

Tô Đường: “…”

Mặc dù biết Thanh Hằng là có ý tốt… nhưng mà…

Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc mấy ngày qua mình luôn năm lần bảy lượt, ngoài tối trong sáng ẩn ý hỏi han Thanh Hằng xem còn dịch dinh dưỡng hay không, mười ngón chân Tô Đường muốn co quắp lại bấm nát cả nền gạch, chỉ hận không thể vác chiến hạm bỏ trốn khỏi Tứ Phương Thiên ngay trong đêm.

“Dịch nuôi dưỡng dùng để nuôi dưỡng bạn đời, đó cũng chỉ là ý nghĩa định danh bên trong nội bộ tộc Huyền Vũ mà thôi. Chỉ cần chúng tôi không gán cho nó cái ý nghĩa đặc thù đó, thì nó cũng chẳng khác gì loại dịch dinh dưỡng của các em cả.”

Thanh Hằng bỗng nhiên lộ ra vẻ luống cuống chật vật hiếm thấy.

Thần cố gắng cong cong khóe mắt, nở một nụ cười ôn hòa, kiên định với cô, ra sức thể hiện an ủi và tính thuyết phục trong lời nói của mình: “Em có thể xem nó như một loại dịch dinh dưỡng bình thường thôi, không cần phải cảm thấy áp lực đâu. Giống như loài người uống sữa bò, ăn mật ong vậy thôi mà. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”

Tô Đường nghe vậy mới hơi lấy lại bình tĩnh.

Liên tưởng đến việc Huyền Vũ đột nhiên bảo mình vuốt ve cơ thể, cô liền hỏi: “Để sản sinh ra thứ dịch này, có phải là cần điều kiện gì đúng không ạ?”

Thanh Hằng cảm thấy xấu hổ khó tả bằng lời, yết hầu Thần khốn khổ lăn lộn một hồi, sắc mặt trắng bệch đến mức không thốt ra nổi một chữ.

Thần vừa mới nói với cô rằng mình chỉ thuần túy muốn bổ sung dinh dưỡng cho cô, hoàn toàn không có tâm tư nào khác.

Nếu bây giờ lại nói thật cho cô biết, lượng dịch trong cơ thể ngày thường cực kỳ ít ỏi, thông thường chỉ sau khi phát tình mới có thể sản sinh ra nhiều…

Thì điều đó có khác gì trực tiếp thông báo với cô rằng, mình đang phát tình với cô hay không?

Giữa lúc Thanh Hằng còn đang im lặng đấu tranh tư tưởng, Thần cảm thấy bàn tay đang áp trên lồng ngực mình lại bắt đầu dịch chuyển.

Giọng nói tràn đầy tinh thần ham học hỏi của cô gái nhỏ truyền đến: “Có phải việc vuốt ve này có thể thúc đẩy quá trình sản xuất không ạ?”

Thanh Hằng nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen mềm mại dính chặt vào khuôn mặt tuấn tú, khẽ “ừm” một tiếng lý nhí đáp lại.

Bạn đời vuốt ve có thể thúc đẩy quá trình phát tình, phát tình lại có thể kích thích cơ thể sản sinh ra dịch nuôi dưỡng cho bạn đời… Giải thích như vậy, cũng… không tính là lừa dối Đường Đường đúng không nhỉ?

Tô Đường thở hắt ra một hơi thật dài.

Quả nhiên, Thanh Hằng làm việc gì cũng đều có lý do chính đáng và đứng đắn cả.

Cô đã bảo mà, một người như Thanh Hằng làm sao có thể giống cái hạng người như Eustace cho được! Nếu thế thì chẳng phải là sụp đổ hình tượng bấy lâu nay hay sao?

Hóa ra truy cầu đến tận cùng, tất cả những việc này đều là để cung cấp “dịch dinh dưỡng” cho cô mà thôi.

Trời đất ơi, đây rốt cuộc là kiểu “ông bố bỉm sữa” vĩ đại, có tấm lòng đại ái bao la, chí công vô tư tới nhường nào cơ chứ!

Lồng ngực Tô Đường ấm áp hẳn lên, trong lòng trào dâng nỗi niềm áy náy ngập tràn.

“Hút lấy dịch cơ thể như vậy, có phải sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của thầy không?”

Tô Đường vừa cảm thấy hổ thẹn, lại vừa có chút tiếc nuối và không nỡ.

Nhưng mà, “dịch dinh dưỡng” của Thanh Hằng thực sự là ngon tuyệt cú mèo, vừa nghĩ đến việc sau này không được uống nữa, nỗi thất vọng khó tả dâng lên trong lòng, khiến cả người cô héo rũ đi như một cọng rau cải bị phơi héo, trông chẳng chút tinh thần nào.

Bản chất của việc này suy cho cùng chính là đem toàn bộ chất dinh dưỡng và năng lượng cô đặc trong cơ thể mình ra để vắt ép, bảo rằng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến bản thân thì đúng là dối người.

Đôi mắt lam của Thần dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, Thần thật không ngờ Đường Đường chẳng những không hề trách móc chuyện mình giấu giếm bấy lâu nay, ngược lại còn lên tiếng quan tâm đến Thần.

Trái tim Thần giống như được sưởi ấm dưới ngọn lửa nhỏ, mềm nhũn ra thành một vũng nước.

Thần chủ động thốt ra lời nói dối đầu tiên trong suốt cuộc đời mình: “Không đâu. Không có vấn đề gì cả.”

“Nếu em cảm thấy thiếu hụt dinh dưỡng…” Thanh Hằng rủ hàng mi dày như nhung xuống, đôi mắt lam ấm áp như ngọc, giữa lông mày toát ra vẻ từ ái và bao dung vô bờ bến. Thần đưa bàn tay ấm áp của mình lên xoa xoa đầu Tô Đường: “Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến tìm tôi để uống dịch này.”

“Thật không ạ?”

Mắt Tô Đường sáng rực lên, trên đời lại có chuyện tốt như thế này sao?

Có lẽ lật tung cả vũ trụ này lên cũng khó mà tìm được một vị “thánh sống” có tấm lòng bồ tát như Huyền Vũ.

“Tất nhiên là thật rồi.” Thanh Hằng ôn hòa gật đầu, trên gương mặt tuấn tú lộ có chút áy náy, “Có điều hôm nay có lẽ không được nhiều lắm. Tôi đi lấy mấy cái túi chân không đóng gói lại cho em nhé.”

Tô Đường trố mắt nhìn Thanh Hằng đứng dậy đi lấy túi chân không và ống hút chuyên dụng.

Sau đó, hắn ngồi lại xuống ghế sofa, cúi đầu vén chiếc áo len dệt kim mỏng manh trên người lên, lộ ra vòm ngực với những đường nét cơ bắp đẹp đẽ và khối cơ ngực săn chắc, đầy đặn.

Thần hơi rủ đầu xuống, vài lọn tóc đen nhánh rủ bên má, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hắt vào như mạ lên người một lớp hào quang mờ ảo.

Chân mày và ánh mắt ấy dịu dàng tựa như một vị thánh.

Nhìn động tác lấy dịch thuần thục của hắn, Tô Đường hít vào một hơi lạnh.

Dù trước đó đã lờ mờ đoán được nước cốt được sản sinh từ đâu trên người Huyền Vũ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi cảm thấy chấn động.

Không ngờ lại có chủng tộc siêu phàm mà con đực cũng có thể cho bú… Ờ thì, nói một cách nghiêm túc thì đây không tính là cho bú sữa.

Thế nhưng, hướng tiến hóa này của Huyền Vũ, phải nói là… quá tuyệt vời!

Cơ ngực đều đã bị ống hút hút đến đỏ ửng lên rồi mà vẫn chẳng có bao nhiêu.

Thanh Hằng đặt dụng cụ xuống, lấy ra một chiếc túi chân không chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng mới chỉ làm đầy được một phần ba, gương mặt tuấn tú tự trách: “Đường Đường, xin lỗi em. Chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Thần nhớ Tô Đường từng nói là muốn đóng gói một ít dịch dinh dưỡng để mang theo phòng hờ lúc khẩn cấp.

Nhưng thực sự đã cạn kiệt rồi.

Nói xong, Thần bỗng khựng lại, cụp mắt xuống, xấu hổ mở lời: “Tiết học chiều nay của các em là mấy giờ? Hoặc là… em thử vuốt ve tôi thêm chút nữa xem, có lẽ sẽ ra thêm được một ít.”

Chiều nay khi Missa đến học Huyền Bắc, tất cả tân sinh đều phải tập trung tại sân huấn luyện.

Vốn dĩ Tô Đường đã có tâm lý lười biếng, không muốn đi cho lắm, cô liếc nhìn quang não thấy còn hẳn ba mươi phút, lập tức vỗ đùi quyết định thử lại lần nữa.

Đã biết đây là phương pháp để thu hoạch “dịch dinh dưỡng”, Tô Đường cũng chẳng thèm giữ kẽ làm gì nữa.

Cô xáp lại gần, giống như lần trước giúp tiểu thanh long cai nghiện nhạy cảm, những ngón tay linh hoạt lướt qua rãnh sâu giữa cơ bụng và cơ ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, mơn trớn.

Có lẽ vì tận sâu trong xương tủy vẫn giữ vẻ bảo thủ hàm súc, ngay cả khi mọi chuyện đã nói rõ ràng, Thanh Hằng vẫn không cởi chiếc áo len dệt kim ra.

Thần vẫn giữ nguyên tư thế một tay kéo áo lên, dù tư thế này gần như đã phơi bày toàn bộ từ đường nhân ngư cho đến cơ ngực, nhưng dường như chỉ cần trên người còn khoác bộ quần áo này, Thần mới có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt cô gái nhân loại mà Thần từng coi là một đứa trẻ.

Thanh Hằng ngồi thẳng tắp như một cây giáo, vòng eo căng ra vừa cứng vừa thẳng, dáng vẻ nghiêm túc cứ như thể đang ngồi họp trong phòng nghị sự quân sự, hoàn toàn trái ngược với hành động một tay vén vạt áo lộ ngực, nghênh đón vuốt ve của người khác lúc này.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, quánh đặc, còn có hơi nóng nhè nhẹ.

Tựa như mật ong tan chảy, chậm rãi loang lổ trong không khí giữa trưa.

Khi Tô Đường chạm đến một điểm trên cơ ngực, cô phát hiện trên đó đang đọng lại một giọt nước dịch, chực chờ rơi xuống.

Một cơn đói cồn cào như thiêu như đốt bỗng dâng lên từ trong bụng.

Để kịp chạy qua đây lấy dịch dinh dưỡng, cô còn chưa kịp ăn trưa.

Cổ họng Tô Đường khẽ nuốt nước bọt, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt ôn hòa bao dung của Thanh Hằng.

“Sao thế, Đường Đường?” Hơi thở của Thanh Hằng hơi dồn dập, Thần nhìn cô bằng ánh mắt rộng lượng.

Đôi mắt lam ấy sâu thẳm như đại dương, long lanh thứ hơi nước dịu dàng nuôi dưỡng vạn vật.

Dường như Thần có thể bao dung, tha thứ và chấp nhận mọi thứ trên đời.

Tô Đường chỉ do dự đúng một giây, thuận theo ham muốn của bản thân: “Khụ, em có thể uống trực tiếp luôn không ạ?”

Thanh Hằng khựng lại, đầu ngón tay khẽ co rút, bất giác nhớ về buổi sáng hoang đường trước đó.

Cơn khát khô từ sâu trong bụng bỗng dâng lên tận cuống họng.

Khao khát thầm kín nhất đang được cô vô tình nhưng lại chủ động lấp đầy, Thần khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Được chứ.”

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào đồng tử, đôi mắt lam thâm thúy long lanh trong suốt như bông tuyết, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn những dòng hải lưu ngầm sâu thẳm vạn dặm.

Thần dịu dàng và rộng lượng nói: “Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”

Chỉ có thâm tâm Thần mới biết, khoảnh khắc này, niềm vui đang nở rộ dày đặc trong lồng ngực mình đến nhường nào.

Tựa như có hàng vạn cánh bướm dập dờn vỗ cánh, vui sướng bay ra khỏi lồng ngực, khiến Thần choáng váng đến mức đầu óc tê dại.

Tô Đường leo lên, ngồi sụp vào lòng hắn.

Đồng tử Thanh Hằng tối sầm lại, bàn tay còn lại theo bản năng đỡ lấy eo cô, vòng eo săn chắc càng thêm căng cứng.

“Ưm…”

Giây tiếp theo, Thần bất chợt ngửa cổ ra sau, chiếc cổ cao gầy lộ rõ yết hầu đang không ngừng lăn lộn, bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại pha chút đau nhẹ truyền đến từ vòm ngực.

Đó là cảm giác bị gặm cắn và mút mát.

Đầu lưỡi mềm mại của cô gái nhỏ đang xoay vần, ra sức hút lấy khuôn ngực rộng lớn của Thần.

Thanh Hằng vô thức siết chặt bàn tay đang ôm lấy thắt lưng cô, luồng nhiệt tụ về phía vòm ngực ngày một nhiều hơn.

Ào.

Giống như đê vỡ.

Dòng sông vốn dĩ bị bùn cát chặn đứng gây khô cạn, nay lại bị một dòng hải lưu cuồn cuộn của con sông lớn xối xả quét qua, bùn cát bị đánh tan, dòng suối trong vắt ồ ạt chảy vào lòng sông cằn cỗi.

Tô Đường ngẩn người, nhìn vòm ngực ướt đẫm của hắn.

Chẳng phải vừa rồi bảo là hết nước cốt rồi sao?

Thế nhưng, thứ nước cốt giàu năng lượng và dinh dưỡng cao này đối với một kẻ đang thiếu hụt năng lượng như cô mà nói, có sức cám dỗ quá lớn. Rất nhanh sau đó, Tô Đường đã ném chút nghi ngờ này ra sau đầu.

Cô vùi đầu vào khối cơ ngực đẫy đà, vạm vỡ của người đàn ông, sảng khoái đánh một bữa no nê.

“Đường Đường.”

Ánh mắt Thanh Hằng càng lúc càng trầm xuống, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống, mồ hôi nóng trên người túa ra ngày một nhiều.

Mái tóc dài mềm mại của Thần rủ xuống bên vai bên cổ, thậm chí có vài lọn tóc còn vương trên người Tô Đường, gần như quấn quýt lấy cả hai.

Bàn tay đang ôm lấy thắt lưng cô từ từ dịch chuyển lên bả vai, giữ chặt cô vào trong lòng ngực mình, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như là từ ái.

Ánh nắng ấm áp của buổi trưa chiếu rọi lên người hai người, trông họ giống như một cặp cây song sinh đang quấn quýt, cộng sinh vào nhau.

Buổi trưa yên ả, trong không khí, mùi vị ngọt ngào âm thầm lan tỏa ngày một nồng đượm.

Từng giọt cốt dịch dọc theo khóe môi đỏ mọng của cô gái nhỏ trượt xuống.

“Tít tít tít!”

Trên cổ tay phải đang chống vào ghế sofa của Tô Đường liên tục rung lên chuông báo, quang não rung bần bật không ngừng.

Một góc màn hình ảo của chế độ nhắc nhở đặc biệt bật ra từ phía trên quang não.

Trước khi tiến hành giao dịch với Bạch Hổ, cô đã cài đặt chế độ nhắc nhở đặc biệt này, sau khi giao dịch kết thúc, Tô Đường bận quá nên quên béng mất chưa hủy đi.

A: 【Sao còn chưa tới? Không phải bảo mười phút à?】

A: 【Cô đang ở đâu rồi? Tô Đường?】

Tô Đường đang ăn uống ngon lành, cảm nhận được độ rung trên cổ tay thì có chút mất kiên nhẫn mà ấn ấn tay xuống để tắt đi.

Nhưng quang não vẫn kiên trì rung lên, thúc giục dồn dập ấy như muốn thông qua độ rung mà truyền thẳng vào tận xương tủy cô.

Tô Đường nuốt ực một ngụm sữa lớn, đang chuẩn bị ngẩng đầu lên để kiểm tra tin nhắn trên quang não.

Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt sau gáy cô, dùng lực không nhẹ không nặng để giữ chặt cô vào trong khối cơ ngực của mình.

Sắc lam trong đôi mắt của Thanh Hằng không ngừng trầm xuống, tận sâu bên trong bắt đầu tích tụ từng lớp, từng lớp nhiệt ý nóng bỏng.

Giọng nói dịu dàng như ánh trăng dịu mát, từng chút một, âm thầm bao bọc lấy người đối diện, nhẹ nhàng vuốt phẳng mọi lo âu và nôn nóng, mang theo sức mạnh trấn định lòng người: “Đường Đường, không vội. Uống chậm một chút.”

Thân thể Thần run rẩy, hơi nóng bốc lên khiến tầm nhìn của trở nên mơ màng, một lớp sương nước mỏng loang rộng trong đôi mắt, làm cho đôi đồng tử trông như hai viên đá sapphire được nhúng qua sương sớm.

Những ngón tay với tỷ lệ xương thịt cân đối của Thần luồn vào mái tóc của Tô Đường, giống như một người cha hiền từ đang vỗ về đứa trẻ ngủ say, hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng mơn trớn những lọn tóc mát lạnh.

Chất giọng trầm thấp, dịu dàng ấy luôn mang lại cho người nghe một ma lực bình yên đến lạ kỳ: “Chúng ta vẫn còn thời gian.”

“Ăn no rồi hãy đi.”

Dưới chất giọng dịu ngọt tựa như khúc hát ru ấy, độ rung của quang não bỗng chốc trở nên mờ mịt và nhỏ bé đến đáng thương.

Cảm giác nguồn năng lượng ấm áp mang hương vị ngọt ngào, thơm lừng chảy vào trong cuống họng thực sự có tính gây nghiện cực kỳ cao.

Hơi nóng từ dạ dày lan đi khắp cơ thể, cả người cô giống như đang được ngâm mình trong một dòng suối nước nóng giữa buổi trưa, mệt mỏi được gột rửa sạch sẽ. 

Ấm áp đi kèm với cảm giác lười biếng, uể oải dần dần len lỏi vào từng đầu ngón tay, khiến người ta chìm đắm, ý thức cũng trở nên mơ màng.

Chưa kể, lồng ngực đang dán chặt lấy cô vừa ấm áp lại vừa vững chãi rộng lớn.

Đầu lưỡi của Tô Đường không ngừng mút mát, ép mạnh nơi nguồn năng lượng tuôn ra để hút lấy thứ nước cốt ngọt ngào.

Lực gặm cắn và bú mút trên vòm ngực lúc nặng lúc nhẹ, trên gương mặt thanh tú trắng trẻo của Thanh Hằng hiện lên một vệt đỏ bừng ẩm ướt, thế nhưng bất kể là bị cắn đau hay bị hút mạnh, Thần đều lẳng lặng mím chặt môi chịu đựng, không một tiếng rên rỉ, cũng chẳng hề nhắc nhở nửa lời.

Chỉ có điều, bàn tay phải đang kéo chiếc áo len dệt kim của Thần đã gồng căng lên như một cánh cung sắp kéo đến giới hạn, đầu ngón tay thậm chí còn run rẩy, giống như chiếc áo len mỏng manh nhẹ bẫng kia bỗng nặng ngàn cân, chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ tuột khỏi tay.

Những múi cơ với đường nét lưu loát đẹp đẽ trên vòng eo thon gọn dường như cũng phập phồng theo tần suất bú mút trên lồng ngực, khối cơ bụng và cơ cá mập quyến rũ cứ thế siết chặt rồi lại thả lỏng đầy nhịp điệu.

Cánh tay trái gồng lên, làn da trắng ngần đã nổi lên từng đường gân xanh nhạt, Thần cố gắng khắc chế và ẩn nhẫn tột cùng để đỡ lấy sau gáy Tô Đường, yết hầu trượt lên trượt xuống theo bản năng.

Theo mỗi cái cắn nhẹ của hàm răng vô tình sượt qua điểm nhạy cảm trên vòm ngực, trước mắt Thần lại thỉnh thoảng lóe lên một vùng trắng xóa váng vất.

Mà linh hồn của Thần thì đã không ngừng rơi rụng… rơi rụng trong khoảng trắng tinh khôi ấy…

Chỉ còn lại bờ môi và chiếc lưỡi là vẫn đang dùng bản năng để vỗ về… hay nói đúng hơn, là dụ dỗ: “Uống chậm một chút, Đường Đường. Không cần phải vội, vẫn còn thời gian.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *