Sau khi ta mất tích – Chương 144

Chương 144

***

Trong lúc Tô Đường và các đồng đội đang dùng bữa sáng thì Thanh Hằng đang phải đau đầu giải quyết rắc rối liên quan đến Atlantis và Bạch Hổ.

Atlantis vừa mới miễn phí mở toang kho báu cho các học viên, lại còn muốn triển khai hợp tác sâu với Tứ Phương Thiên, nên nhà trường cũng chẳng thể lật lọng lấy được lợi ích xong thì đuổi người ta đi thẳng cổ.

Vì vậy, chỉ cần Ngân Luật không tiếp tục làm ra mấy chuyện như đóng băng toàn bộ trường học, và nếu hắn không chủ động rời đi, Huyền Bắc cũng chỉ đành bấm bụng tiếp đón vị Vua Siren có tính khí quái gở này.

Mà trong toàn bộ trường học, Siêu Phàm chủng duy nhất có năng lực ngăn cản Hải Yêu Vương chỉ có Thanh Hằng.

Mặc dù hôm nay trông Ngân Luật có vẻ đã trầm ổn hơn nhiều, không còn vẻ hoang tưởng và điên cuồng khi đinh ninh Chủ Tể Nỗi Sợ đang ở Huyền Bắc như trước nữa.

Nhưng để giảm thiểu khả năng hắn đi quấy rầy Tô Đường, Thanh Hằng bắt buộc phải canh chừng hắn mọi lúc mọi nơi.

Mà ở một diễn biến khác, một trong các Quan chấp chính của Đế quốc Bạch Trú cũng đã lặng lẽ đặt chân đến Tứ Phương Thiên từ bao giờ.

Với tư cách là chủng Truyền Kỳ duy nhất hiện tại của Tứ Phương Thiên… cũng là chiến hữu cũ của Bạch Hổ, dù xét về công hay tư, Thanh Hằng đều phải đích thân đứng ra xử lý việc này.

Thế là, trong khi Tô Đường ở bên ngoài đang tận hưởng những ngày tháng bình yên, tươi đẹp thì trong phòng họp lớn, ba chủng Truyền Kỳ lại đang đối mặt với bầu không khí vô cùng vi diệu, tạo thành thế kiềng ba chân.

Thanh Hằng vốn đã cài đặt chế độ thông báo đặc biệt cho tin nhắn của Tô Đường, nên ngay khi tin nhắn của cô vừa bật lên, Thần gần như lập tức rút quang não ra kiểm tra.

Ánh mắt Thần dán chặt vào giao diện trò chuyện, sau khi đọc xong thì sững sờ trong chốc lát, đôi mắt màu xanh lam trong vắt thấu suốt thoáng qua vẻ ngẩn ngơ, bờ môi thanh tú mím lại.

Không phải chứ… Chẳng phải hôm qua cô ấy vừa mới uống rồi sao? Cô ấy… lại thích đến thế cơ à?

Gò má Thanh Hằng ửng hồng, Thần vừa luống cuống chân tay lại vừa có chút khổ sở, ngọt ngào trong lòng.

Ban đầu Thần chỉ muốn bổ sung dinh dưỡng cho cô, nhưng hiện tại, mọi chuyện đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo vạch sẵn ban đầu rồi.

Đường Đường… hình như bị nghiện “nước ép” của Thần mất rồi.

Nhưng mà, chuyện này rõ ràng là không nên.

Thế nhưng bên cạnh nỗi niềm trăn trở ấy, tận sâu trong thâm tâm Thần lại dâng lên cảm giác phấn khích thầm kín, có phần “tội lỗi” mà chính Thần cũng không muốn thừa nhận, cũng chẳng dám nghĩ kỹ…

Trong lúc Thanh Hằng đang nhìn chằm chằm vào quang não mà người treo trên mây, Ngân Luật nheo mắt lại, đôi đồng tử màu bạc sẫm lạnh lùng ép thẳng về phía Thần.

“Atlantis và Đế quốc Bạch Trú đến thăm, vậy mà anh lại mất tập trung ngay trong cuộc họp. Thanh Hằng, đây là đạo tiếp khách của Tứ Phương Thiên các người đấy à?”

Thính giác nhạy bén bẩm sinh của Nhân Ngư giúp Thần gần như lập tức nhận ra âm thanh thông báo tin nhắn đặc biệt này của Thanh Hằng, nó giống hệt với tiếng chuông đã vang lên trong cuộc họp lần trước.

Là Tô Đường đang tìm hắn.

Nghĩ đến việc ngày hôm qua mình đã cất công chờ đợi ròng rã suốt một đêm, bất kể là ở ký túc xá hay căn hộ của Huyền Vũ đều không đợi được Tô Đường, mà Thanh Hằng thì mãi đến khi trời sáng mới chịu từ bên ngoài trở về… Lòng Ngân Luật dâng lên nỗi bực bội khôn nguôi, giống như bị một chiếc dao cùn cứa mạnh vào tim, cơn đau âm ỉ ấy cứ thế kéo căng và giày xéo các dây thần kinh của Thần.

Đêm qua cô và Huyền Vũ ra ngoài làm cái gì? Trời vừa sáng mới về, bây giờ đã không kịp chờ đợi mà nhắn tin ngay rồi, quấn quýt nhau đến mức này cơ à?

Ngân Luật ngả lưng vào thành ghế, bộ quân phục màu trắng bạc theo phong cách Atlantis ôm trọn lấy cơ thể cao ráo hoàn mỹ của Thần, tuy giản dị nhưng không mất đi vẻ cao quý.

Thần khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt bạc lạnh lùng như sương tuyết, toát lên khí chất cao ngạo ngút trời. 

Khi nhìn về phía Huyền Vũ, ánh mắt sắc lẹm kia gần như hóa thành những lưỡi dao gọt giũa từ băng đá, muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh.

“Chậc.” Một tiếng xì mũi trầm thấp vang lên, đôi mắt vàng kim sáng rực, uy nghiêm của Bạch Kỳ đầy thích thú nhìn con cá đang trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhưng không giấu nổi nôn nóng kia.

Hắn ngồi dang rộng hai chân, tư thế ngồi là kiểu thô ráp bá đạo nhất trong ba người, quần áo mặc trên người cũng xộc xệch phóng khoáng nhất.

Bộ quân phục của Đế quốc Bạch Trú phác họa nên thân hình vạm vỡ, rắn chắc của hắn, cổ áo hơi mở rộng để lộ ra những đường gân xanh nhạt nổi lên, thấp thoáng dưới đó là khuôn ngực săn chắc cường tráng.

“Vua Siren, nếu anh muốn trút giận chuyện cá nhân thì cũng đừng lôi Đế quốc Bạch Trú vào cuộc.”

Dưới lớp quần quân đội bị kéo căng, có thể lờ mờ thấy được cơ đùi săn chắc của hắn, Bạch Kỳ hơi nghiêng đầu, gương mặt đẹp trai ngông cuồng nở một nụ cười có phần hoang dại: “Lần này tôi đến Tứ Phương Thiên với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến Đế quốc Bạch Trú cả.”

Có lẽ đây là bản năng chiếm hữu tự nhiên của Siêu Phàm chủng cấp cao đối với người khế ước của mình.

Hiện tại khi nhìn Thanh Hằng, tận sâu trong lòng hắn cũng sẽ dâng cảm giác bất mãn khó tả, thế nhưng hắn cũng không đến mức đi giúp người ngoài để đối phó với người anh em chí cốt cũ của mình.

Mặc dù những người chiến hữu từng kề vai chiến đấu năm xưa, giờ đây do bất đồng về lý tưởng mà phải hiệu trung cho hai đế quốc khác nhau, nhưng cho đến trước ngày hắn rời khỏi Tứ Phương Thiên, mối quan hệ giữa hắn và Huyền Vũ vẫn rất tốt… Ít nhất là tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với con cá này.

Ngân Luật lạnh lùng lườm Huyền Vũ một cái, nhưng ngay lúc này, một giọng nói ôn hòa, trầm ổn đã cắt ngang bầu không khí căng thẳng của hai người.

“Xin lỗi.”

Thanh Hằng dời mắt khỏi màn hình quang não, đôi mắt lam tĩnh lặng như nước.

Sau khi buông lời xin lỗi, Thần lại cúi đầu nhìn vào quang não một lần nữa: “Tôi cần phải xử lý tin nhắn một chút, hai vị có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Trực tiếp tuyên bố tạm dừng cuộc họp xong, Thanh Hằng lại càng có thể quang minh chính đại lướt quang não hơn.

Ngân Luật: “…”

Tuy nhiên, có lẽ vì thấy Thần vừa rồi không trả lời, một dòng tin nhắn mới lại tiếp tục nhảy ra.

Mọi khó khăn đều có thể đánh bại tôi: 【Thanh Hằng, thực sự không còn chút hàng tồn nào sao ạ? Em muốn giữ lại một ít để dự phòng, nếu có hàng tồn, em tăng thêm giá để mua cũng không thành vấn đề đâu ạ. Hoặc là thầy có kênh mua hàng nào không, giới thiệu cho em để em tự đi hỏi cũng được.】

Vì Missa sắp đến nơi rồi, Tô Đường có dự cảm tần suất mình phải sử dụng đến tinh thần lực sẽ nhiều hơn trước rất nhiều.

Một loại dịch dinh dưỡng có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đối với cô mà nói chẳng khác nào đạn dược trong súng vậy, không có dịch dinh dưỡng phòng thân là cô dứt khoát không có cảm giác an toàn.

Thanh Hằng mím mím môi, có chút đắn đo.

Lượng mà Tô Đường uống quá lớn rồi… Thần lo lắng cơ thể con người nếu một lần uống quá nhiều thì sẽ không chịu đựng nổi.

Cái ngày cô đang uống mà đột nhiên lên cơn chóng mặt quay cuồng đã dọa Thần một vố hú vía rồi.

Dù là chất bổ dưỡng đi chăng nữa, nếu một lần bổ sung quá liều thì vẫn sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể như thường.

Liên Bang vốn luôn hạn chế việc thu mua dịch dinh dưỡng cao cấp, một là vì quy trình chế tạo dịch dinh dưỡng cao cấp vô cùng phức tạp, cần phải ưu tiên cung cấp cho quân đội trước; hai là… việc lạm dụng dịch dinh dưỡng cao cấp cũng sẽ gây tổn hại cho người thức tỉnh. Những người thức tỉnh cấp thấp không cách nào chịu đựng nổi nguồn năng lượng khổng lồ của dịch dinh dưỡng cao cấp trong một lần. Về điểm này, lúc giáo quan nộp đơn xin dịch dinh dưỡng cho Tô Đường cũng từng lên tiếng nhắc nhở cô.

Mà “dịch” của Huyền Vũ lại là một loại thuốc bổ tự nhiên có nguồn năng lượng cô đặc hơn cả dịch dinh dưỡng cao cấp nhiều.

Thế nhưng, khi nhìn thấy những dòng chữ đầy vẻ cấp bách trong quang não.

Trái tim Thanh Hằng lại mềm nhũn thành một vũng nước, có phần dung túng chiều chuộng.

Cảm giác này giống như đang nhìn một đứa trẻ rõ ràng là ăn uống vô độ nhưng miệng vẫn không ngừng kêu đói. Thần vừa sợ cô ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng nếu không cho cô ăn thì trong lòng lại thấy xót xa.

Chỉ một chút xíu thôi… Cho đứa nhỏ ăn đỡ thèm, chắc là… không sao đâu nhỉ?

Ngón tay Thanh Hằng khựng lại một nhịp, sau đó mới gõ chữ trên quang não:

【Không cần tiền đâu.】

【Buổi trưa em ở đâu? Trưa nay tôi mang qua cho em, hình như vẫn còn một ít đấy.】

Tô Đường nhìn dòng tin nhắn một lần nữa nhấn mạnh không lấy tiền của Thanh Hằng, trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm thán.

Huyền Vũ đúng là người hiền hậu ấm áp hiếm có trên đời mà.

Mặc dù cô cũng rất muốn tiết kiệm tiền, nhưng lần nào cũng ăn chực của người ta như thế, dù da mặt cô có dày đến đâu thì cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Điểm mấu chốt là… cô không phải chỉ muốn uống lần này, mà sau này vẫn muốn tiếp tục uống dài dài, chẳng nhẽ lần nào cũng được miễn phí hay sao?

Một hai lần thì còn đỡ, chứ số lần tăng lên, cô cũng sợ Thanh Hằng không có đủ tiền để bù vào cho người bán ấy chứ, dù sao thì lượng nhu cầu của cô… cô tự thấy cũng tương đối lớn.

Chỉ có tiền trao cháo múc thì mới có thể thiết lập được một mối quan hệ cung cầu lâu dài và ổn định.

Vì sự phát triển bền vững trong tương lai, một kẻ keo kiệt như Tô Đường cũng phải cắn răng kiên quyết đòi trả tiền.

Kiểu sư tử kiêu ngạo, mắt nhìn cao hơn đầu như Lệnh Dĩ Châu thì cô có đào hố chôn hắn cũng chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào.

Nhưng phần lương tri ít ỏi còn sót lại không cho phép cô lần nào cũng bắt nạt một người tốt có tính tình ôn hòa bao dung độ lượng như Thanh Hằng.

【Sao lại có thể làm phiền thầy cất công qua đây được ạ? Buổi trưa em qua căn hộ tìm thầy lấy cho tiện nhé.】

【Gần đây em mới kiếm được chút tiền. Thầy Thanh Hằng, em nghĩ mình vẫn nên mua theo giá gốc thì hơn, không thể lần nào cũng để thầy tự bỏ tiền túi ra bù vào như thế được.】

Nhìn những lời nói chân thành hiện lên trên màn hình quang não, vành tai Thanh Hằng trong tích tắc đỏ bừng lên, gương mặt nóng ran vì ngượng ngùng.

Nỗi áy náy dâng lên trong lòng do hành vi lừa dối bấy lâu nay giống như một ngọn núi lớn đè nặng trước ngực, khiến Thần bắt đầu hoảng loạn bất an, những ngón tay cũng trở nên căng cứng.

Thần không cố ý lừa gạt cô.

Thế nhưng về nguồn gốc của thứ nước ấy, Thần thực sự cạy miệng cũng không thể nào thốt ra thành lời được.

Một khi đã giải thích chất dịch bổ trợ đó chảy ra từ chính cơ thể Thần, thì cũng đồng nghĩa với việc phải nói rõ ràng rằng: Thứ nước này chính là chất dinh dưỡng mà tộc Huyền Vũ dùng để nuôi dưỡng bạn đời của mình.

Trong tình huống chưa hề thông báo cho cô biết mọi chuyện, Thần đã lén lút đem thứ dịch mang ý nghĩa đặc thù của tộc Huyền Vũ cho cô uống, lại còn mặc kệ cô hiểu lầm đó là dịch dinh dưỡng thông thường.

Liệu cô có nghĩ… Thần là kẻ lòng dạ bất chính, là một tên biến thái đạo mạo, ngoài miệng thì gọi cô là đứa trẻ ngoan nhưng trong lòng lại ngấm ngầm mơ tưởng đến cô hay không? Rồi từ đó sẽ vạch rõ giới hạn, xa lánh Thần?

Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim Thần như bị một tảng đá trĩu nặng lấp đầy, nặng nề đến mức khiến nghẹt thở.

Thanh Hằng mím chặt môi, đôi mắt lam dần trở nên u ám, Thần không dám trả lời dòng tin nhắn cuối cùng trên quang não nữa.

Thần vừa không muốn tiếp tục lừa dối cô, để cô lầm tưởng đây là dịch dinh dưỡng rồi thu tinh tệ của cô, lại vừa không muốn cô biết được nguồn gốc thực sự của thứ dịch này, để rồi bị cô chán ghét và vạch rõ khoảng cách.

“Nhìn cái gì mà chăm chú thế? Chuyện gì nan giải lắm à?”

Đối tượng “kiếm tiền” của Tô Đường đột nhiên xuất hiện ngay phía sau đối tượng “tiêu tiền” nhưng lại không muốn nhận tiền của cô.

Bạch Kỳ nhướng mày nổi loạn, khóe môi nở một nụ cười hoang dã bất kham.

Sau khi lập khế ước với Tô Đường, trạng thái hiện tại của hắn đã ổn định trở lại, tạm thời không có xu hướng tiếp tục bị thoái hóa nữa.

Vốn dĩ sau khi giải quyết xong vấn đề thoái hóa, hắn nên trực tiếp quay trở về Đế quốc Bạch Trú.

Thế nhưng nghĩ đến việc lần này lặn lội sang đây tìm cách chữa trị, ban đầu hắn tự sắp xếp cho mình khoảng thời gian là ba tháng. 

Ngày hôm qua Bạch Kỳ đã đắn đo… không… phải nói là chỉ vừa mới nhen nhóm chút suy nghĩ, hắn đã quyết định sẽ nghỉ cho hết kỳ nghỉ của mình.

Hắn cảm thấy “bệnh tình” của mình vẫn cần phải củng cố thêm một chút nữa.

Dù hiện tại tạm thời không có dấu hiệu thoái hóa, nhưng biết đâu chừng vừa đặt chân về đến Đế quốc Bạch Trú, tình trạng thoái hóa lại bùng phát trở lại thì sao? Hơn nữa sau vụ vượt biên trái phép lần này, Liên Bang chắc chắn sẽ tăng cường cảnh giác đối với hắn, lần tới muốn sang Liên Bang sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa.

Chi bằng cứ tận dụng ba tháng này, tìm khế ước giả ngầm của mình tiến hành “trị liệu” thêm vài lần để củng cố hiệu quả chữa trị thì hơn.

“Đặc Tình Sở Liên Bang đã sắp xếp chiến hạm đưa anh tới biên giới rồi.” Phát hiện Bạch Kỳ tiến lại gần, Thanh Hằng đưa tay tắt màn hình quang não, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của đối phương, “Quân đoàn số 3 và số 4 của Liên Bang đồn trú tại Tinh vực Trung Ương sẽ hộ tống anh quay về Đế quốc Bạch Trú.”

Nói là hộ tống, nhưng thực chất không khác gì giám sát để đề phòng Bạch Hổ tiếp tục lưu lại trong lãnh thổ Liên Bang.

Bạch Kỳ hơi nhướng mày, mái tóc pha trộn hai màu đen trắng làm nổi bật lên khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi của hắn, khiến quanh người hắn toát ra một luồng cuồng khí không thể diễn tả bằng lời. 

Hắn khẽ bật cười thành tiếng: “Huy động tận hai quân đoàn tinh nhuệ của Tinh vực chủ hộ tống cơ à? Liên Bang không cần phải khách sáo quá thế đâu.”

Nói đoạn, đôi đồng tử vàng kim sáng rực của hắn nhìn về phía Thanh Hằng, khí thế sắc bén lạnh lùng.

“Có điều, tôi vẫn còn chút chuyện chưa giải quyết xong, tạm thời chưa muốn đi đâu cả. Cứ bảo hai quân đoàn đó rút về đi.”

Thanh Hằng mỉm cười nhìn sang.

Cảm nhận được áp lực vô hình ẩn giấu dưới ánh mắt ôn hòa của Thanh Hằng, Bạch Kỳ cũng chẳng mấy bận tâm, hắn vỗ vỗ tay: “Tôi đã nói rồi, lần này tôi chỉ ở lại ba tháng, hết ba tháng tự khắc sẽ đi. Tôi tới đây là để nghỉ dưỡng chứ không phải tới cắp tình báo, tôi cũng đảm bảo sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến Tứ Phương Thiên cả.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét sang Vua Siren đang lạnh mặt không biết suy tính điều gì ở bên cạnh: “Dạo này anh cũng bận rộn lắm đúng không?”

Tân nhiệm Chu Tước và Thanh Long đều chưa thực sự trưởng thành, có một truyền kỳ chủng như Vua Siren ở đây, Thanh Hằng muốn kiềm chế đối phương thì buộc phải tự mình ra trận, chắc chắn sẽ không thể phân thân ra làm việc khác.

Hắn nhìn ra được, Thanh Hằng bấy lâu nay vẫn luôn tìm cách kiềm chân Vua Siren.

Bạch Kỳ vắt chéo chân, tựa tấm lưng rộng vào thành ghế: “Tôi có thể giúp anh kiềm chế các Siêu Phàm chủng khác. Dù sao trước đây tôi cũng từng là một thành viên của Tứ Phương Thiên, góp chút sức mọn cho chốn cũ chẳng có gì là khó khăn.”

Với tư cách là đối tượng giao dịch của hai người bọn họ, Ngân Luật ngước mắt lên, đôi đồng tử lạnh thấu xương quét qua hai người trước mặt.

Mấy ngày nay, Thần đã lệnh cho thuộc hạ thu thập thêm một loạt vật phẩm siêu phàm có tác dụng tăng cường ổn định tinh thần và chống lại ác mộng với giá cắt cổ.

Chẳng biết có phải vì lý do này hay không mà dạo gần đây, Thần càng lúc càng thường xuyên nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó… Mà người trong mộng cũng ngày một rõ nét, hoàn toàn biến thành gương mặt của Tô Đường.

Đôi khi Thần bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải những vật siêu phàm chống ác mộng kia đang giúp Thần dần nhìn rõ Chủ Tể Nỗi Sợ trong mơ, hay là chính Thần đã tự mặc định Tô Đường là Chủ Tể Nỗi Sợ rồi tự động áp khuôn mặt của cô vào.

Ngoài dịch cơ thể, vẫn còn cách khác để xác nhận thân phận.

Nếu có thể khiến Tô Đường chạm vào dấu Khắc ấn Chân Ái của Thần… sự kích thích mang lại sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với lần bị Tô Đường tấn công trước đó, kết quả phán đoán cũng sẽ chính xác hơn.

Khắc ấn Chân Ái mang ý nghĩa vô cùng thần thánh trong tộc Nhân Ngư, nó giống như vùng nhạy cảm của con người, tuyệt đối không được để ai khác ngoài bạn đời chạm vào.

Dùng nó để xác nhận thân phận, nếu như nhận nhầm người thì đối với Nhân Ngư mà nói chẳng khác nào bị hủy hoại lòng tự trọng và trong sạch.

Thế nhưng, ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu đã giống như cỏ dại gặp mưa, điên cuồng sinh trưởng trong tâm trí.

Nó thậm chí khiến Thần thẫn thờ mất một lúc lâu, đến mức ngó lơ cả Huyền Vũ và Bạch Hổ ở bên cạnh.

Lời đề nghị của Bạch Kỳ khiến Thanh Hằng im lặng mất một lúc.

Ngày thường Thần bận trăm công nghìn việc, quả thực rất khó để lúc nào cũng giám sát chặt chẽ Vua Siren.

Hơn nữa… sáng nay sau khi quay về, Thần còn phải nghĩ cách để kích thích cơ thể sản sinh ra dịch nuôi dưỡng.

Thần vốn là người thanh tâm quả dục, nếu không có hỗ trợ của Tô Đường, chỉ dựa vào một mình Thần mà muốn kích thích cơ thể sản ra dịch nuôi dưỡng là một việc vô cùng khó khăn và tốn thời gian. 

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Thần ra thì tại Tứ Phương Thiên hiện giờ chỉ có Bạch Hổ mới có khả năng ngăn cản Ngân Luật nếu chẳng may tên đó đột nhiên phát điên ra tay với Tô Đường.

“Được, tôi sẽ giải thích với Đặc Tình Sở.” Thanh Hằng cụp mắt, đồng ý với yêu cầu của Bạch Kỳ.

Còn Ngân Luật chỉ liếc nhìn Bạch Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không thèm ngăn cản cuộc giao dịch của hai người.

Bạch Hổ là một kẻ thuộc hệ cận chiến thô lỗ, so với một kẻ thuộc hệ phòng ngự như Thanh Hằng… ngược lại càng khiến Thần có nhiều cơ hội để khiến Tô Đường chạm vào dấu ấn của mình hơn.

Ánh nắng ban mai rọi vào phòng họp, không gian sáng sủa và thông thoáng, ba Siêu Phàm chủng bên trong ngồi im phăng phắc, nhưng trong lòng lại âm thầm ôm ba bàn tính khác nhau.

Kẻ thì mong được người ta chạm vào dấu Khắc ấn Chân Ái, kẻ thì muốn được tiếp tục “trị liệu”, kẻ còn lại thì đang đau đầu nghĩ cách vắt nước dịch.

Trong khi đó, Tô Đường lại đang bị giáo quan Khang gọi ra một góc để “bồi dưỡng đặc biệt”.

Mãi cho đến khi gặp giáo quan Khang, cô mới biết tại sao dạo trước lão Khang lại đột ngột bốc hơi, và tại sao Missa lại đến đây để làm giáo quan.

“Tôi sang Tinh vực Trung ương để nghe ngóng tìm bác sĩ cho em đấy.” Lão Khang hớn hở ra mặt, dùng ánh mắt kiểu ’em hời to rồi’ nhìn Tô Đường, “Vận may của em tốt lắm. Tôi còn chưa đi qua Tinh vực Quang Minh thì đã vừa vặn gặp trúng đợt khám bệnh miễn phí năm nay của Xuân Thần Đình.”

Tô Đường ngẩn người: “Xuân Thần Đình?”

Vừa nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt này của Tô Đường, lão Khang biết ngay cô nàng chẳng hay biết gì: “Đó là vương quốc được bảo hộ bởi Xuân Thần Câu Mang. Một quốc gia trung lập, cũng là thiên đường của các bác sĩ và những người thuộc hệ chữa trị.”

“Trình độ chữa trị và y học của họ còn cao hơn cả Tinh vực Trung Ương nữa, chắc chắn sẽ chữa khỏi vấn đề thể chất không theo kịp tinh thần lực của em.”

Tô Đường: “…”

Cô biết phải giải thích thế nào bây giờ, rằng cơ thể mình thực ra chẳng có bệnh tật gì hết, chỉ cần bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng là tự khắc sẽ khỏe như vâm.

“Tôi đã đặt trước cho em một số khám rồi, vừa vặn trúng vào mấy ngày các em đi huấn luyện liên trường, đến lúc đó thầy sẽ dẫn em tới chỗ Xuân Thần Đình khám thử xem sao.”

Mặt mày lão Khang rạng rỡ: “Chuyện Huyền Bắc bị Vua Siren đóng băng tôi nghe nói rồi, các em cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tuy phải trải qua chút thử thách, nhưng lại đổi lấy cơ hội được vào kho báu của Atlantis.

Tôi đã bàn bạc với phía Tứ Phương Thiên rồi, Quân sự Bắc Hải chúng ta cũng là nạn nhân nên hoàn toàn có quyền vào kho báu. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn đám tân sinh các em vào đó vơ vét thật nhiều vật siêu phàm.

Trên đời này, số người trong toàn Liên Bang từng được đặt chân vào kho báu của Atlantis chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy… Đợt bồi thường này của Atlantis coi như là chịu đứt từng khúc ruột rồi.”

Lão Khang nói với ẩn ý sâu xa: “Đi dạo một vòng quanh kho báu Atlantis về, biết đâu đợt này Trường Quân đội Bắc Hải chúng ta không chỉ tiến quân vào top 5 giải đấu, mà ngay cả top 3 cũng chẳng phải là không thể.”

Tô Đường: “…”

Là một kẻ nghèo rớt mồng tơi luôn phải thắt lưng buộc bụng, vừa nghe đến hai chữ “kho báu”, tim cô đã đập thình thịch vì thèm thuồng, thế nhưng cứ hễ nghe thấy chữ “Atlantis” là cô lại héo rũ cả người.

Cô có cảm giác, cơ hội này giống như một cái bẫy do “con cá góa vợ” kia giăng ra để chờ cô tự chui đầu vào lưới thì đúng hơn.

Lão Khang vẫn tiếp tục lải nhải: “Đợt huấn luyện liên trường cũng nhớ phải thể hiện cho tốt đấy. Đây là lần đầu tiên Đại Thẩm Phán đích thân chủ trì huấn luyện. Kết thúc đợt huấn luyện, các em tiến vào kho báu Atlantis cũng sẽ có thêm phần nắm chắc… Nếu không phải tại tôi tình cờ gặp được lúc đi tìm Xuân Thần Đình…”

Nghe lão Khang hớn hở khoe khoang về chuyến đi những ngày qua, Tô Đường cuối cùng cũng hiểu tại sao một nhân vật vốn chẳng có chút liên can gì như Missa lại đột nhiên đến đây làm giáo quan.

Hóa ra lúc lão Khang đến Tinh vực Quang Minh đã vô tình chạm mặt Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử, sau khi Missa tỉnh giấc đã được Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử hộ tống đến Tinh vực Quang Minh để thăm Uriel.

Lúc đó, Lệnh Dĩ Châu cũng vừa vặn có mặt trong đội ngũ, nhận ra lão Khang, hắn tiến lại trò chuyện vài câu, sau đó biết được Huyền Bắc và Bắc Hải đang triển khai dự án trao đổi sinh viên, thế là đề xuất cho Trung Ương gia nhập để tổ chức huấn luyện liên trường giữa ba bên.

Về sau, Missa nghe Lệnh Dĩ Châu nhắc đến chuyện huấn luyện liên trường, không hiểu sao lại phá lệ chủ động đề xuất muốn tham gia.

Lão Khang kể lại trải nghiệm ly kỳ như phim của mình mà mặt cười đến nỗi hằn rõ cả nếp nhăn, mọi niềm vui cuối cùng đọng lại thành một câu cảm thán đầy tự hào: “Kho báu Atlantis này, rồi huấn luyện chung với hai trường quân sự top đầu này, lại còn có cả Đại Thẩm Phán hộ giá bảo vệ nữa chứ, các em quả thực là khóa học viên may mắn nhất mà tôi từng dẫn dắt đấy!”

Tô Đường: “…”

Cô có trêu ai ghẹo ai đâu cơ chứ!!

Niềm vui nỗi buồn của con người quả thực không hề thông nhau. 

Tô Đường âm thầm ghi thêm một gạch thật đậm vào sổ thù vặt của Lệnh Dĩ Châu, sau đó trưng ra bộ mặt lạnh tanh chào tạm biệt lão Khang: “Em còn có tiết học lý thuyết, em đi trước đây ạ.”

“Đi đi.” Lão Khang vô cùng thấu hiểu nói.

Tiết tiếp theo là môn Chính trị và Lịch sử Vũ trụ, nội dung bài giảng không phải về lịch sử Liên Bang, mà là về Đế quốc Bạch Trú hàng xóm, quốc gia được thành lập bởi các Siêu Phàm chủng và Hỗn Huyết chủng.

“Đế quốc Bạch Trú có tổng cộng ba vị Chấp chính quan và chín vị Đặc khu trưởng, trong đó ba vị Chấp chính quan là những nhân vật lừng lẫy và được biết đến rộng rãi nhất trong tinh hệ.”

Vị giáo sư già trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt, màn hình chiếu khổng lồ hiển thị những bức ảnh mờ căm, không biết có phải vì đây đều là tài liệu do gián điệp chụp trộm hay không mà bức nào bức nấy đều nhòe nhoẹt.

“Chấp chính quan Chúc Long.”

Tấm hình đầu tiên là bóng lưng của một người đàn ông mặc quân phục màu đen, đội mũ quân đội.

Hắn dường như phát hiện ra kẻ chụp lén nên hơi nghiêng đầu lại, dưới vành mũ quân đội đổ bóng chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Nhưng bức ảnh được chụp rất mờ, giống như phủ một lớp sương xám, chỉ có thể nhìn thấy một con ngươi dọc màu vàng kim sắc lẹm đang tỏa ra thứ ánh sáng bén nhọn.

Thái dương của hắn còn lộ ra một bên sừng rồng trông vô cùng dữ tợn.

Nếu như sừng rồng của Đông Phương Từ đẹp đẽ như ngọc bích phỉ thúy, khí chất trang trọng và nội liễm thanh nhã, thì chiếc sừng của vị này lại toát lên vẻ hung tợn và ngông cuồng của một loài dã thú. Nó tựa một khối huyết ngọc có sắc độ đậm đặc, phần đỉnh chóp phân nhánh của sừng rồng có màu đỏ tươi như máu, càng xuống dưới màu sắc càng trầm lại, đến phần gốc thì hoàn toàn chuyển sang màu đen mực.

“Chấp chính quan Thanh Khâu.”

Tấm ảnh thứ hai cũng được chiếu lên, tấm này thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt mũi ra sao, chỉ có thể thấy chín cái đuôi lớn xù bông, mềm mại như những cánh hoa đang nở rộ, bao bọc lấy một người đang nằm nghiêng.

Lụa trắng mềm mại thêu chỉ vàng rủ xuống từ bên sập ghế, một bàn tay thon dài trắng trẻo đang cầm chiếc tẩu thuốc bằng gỗ đàn hương khảm ngọc cổ kính. Làn khói lượn lờ tỏa ra từ tẩu thuốc, mang theo cảm giác hư ảo mông lung khó tả.

Nhưng chỉ cần nhìn vào bầu không khí đó thôi, người ta đã có thể cảm nhận được sự quyến rũ mê hoặc gần như muốn tràn ra khỏi bức ảnh.

Có điều, toàn bộ sự chú ý của Tô Đường lại đổ dồn vào chín cái đuôi trắng muốt xù bông kia, gối đầu lên ngần ấy cái đuôi lớn mềm mại để ngủ, không biết chất lượng giấc ngủ sẽ tốt đến nhường nào nữa.

Sau khi giới thiệu xong về Chấp chính quan Thanh Khâu, giáo sư dừng lại một chút rồi mới chiếu tấm ảnh cuối cùng lên.

“Chấp chính quan Bạch Hổ.”

Đây là bức ảnh duy nhất lộ diện hoàn chỉnh, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ.

Hơn nữa, bối cảnh phía sau lại chính là hồ nước trung tâm bên trong học viện Huyền Bắc. Tô Đường vẫn nhớ cây liễu mà Bạch Hổ đang tựa vào, lần trước lúc quay về ký túc xá cô còn nhìn thấy nó, có điều cây liễu bây giờ đã to hơn trong ảnh gấp bảy, tám lần.

Dáng vẻ của Siêu Phàm chủng trong ảnh gần như không có gì thay đổi, vóc người cao ráo, chân dài, dã tính khó thuần. Chỉ có điều so với một Bạch Hổ trong ảnh, người đàn ông cô gặp ngày hôm qua có khí chất trưởng thành chín chắn hơn một chút.

Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được Bạch Hổ không phải học viên của Tứ Phương Thiên, nhưng khi biết hắn là Chấp chính quan của Đế quốc Bạch Trú, Tô Đường vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Tiếp theo, giáo sư bắt đầu giảng về thể chế, thành phần công dân của Đế quốc Bạch Trú… và mối đe dọa của họ đối với Liên Bang.

“Ba vị Chấp chính quan của Đế quốc Bạch Trú đều không có thái độ thân thiện với loài người, thậm chí còn thù địch với nhân loại. Các em phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, có lẽ cuộc chiến giữa Đế quốc Bạch Trú và Liên Bang không còn cách chúng ta bao xa đâu. Dĩ nhiên, chủ đề chính giữa Liên Bang và Đế quốc Bạch Trú hiện nay vẫn là hợp tác và cạnh tranh. Tuy thỉnh thoảng có xảy ra ma sát, nhưng dưới mối đe dọa của dị chủng, hai bên vẫn chọn hợp tác là chính…”

Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, quang não của Tô Đường nảy ra một dòng tin nhắn.

A: 【Tan học chưa? Tôi đang ở trường của cô này, có muốn sờ đệm thịt với đuôi không?】

Tô Đường nhìn giáo sư vẫn đang thao thao bất tuyệt đầy luyến tiếc trên bục giảng, rồi lại nhìn dòng tin nhắn trong quang não của mình.

Hửm? Thù địch với nhân loại à?

【Anh là Chấp chính quan của Đế quốc Bạch Trú?】

A: 【Là tôi. Sao thế, sợ rồi à? Bây giờ không dám sờ nữa chứ gì?】

Tô Đường thậm chí có thể thông qua những dòng chữ trên quang não mà tưởng tượng ra được khuôn mặt đẹp trai, sắc sảo của con hổ lớn kia vào lúc này chắc chắn đang trưng ra một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.

“Chậc.” Tô Đường nhìn dòng chữ kiêu ngạo đắc ý của hắn, khẽ nghiến răng đầy khó chịu, thầm nghĩ: Hôm đó lúc anh gục trên vai tôi thở hồng hộc như chó ấy, cái miệng có cứng được thế này đâu.

A: 【Có sợ thì cũng muộn rồi. Cô bé à, tiền cô cũng đã nhận rồi nhé.】

Mặc dù đúng là cô rất thèm thuồng bộ vuốt và cái đuôi của con hổ lớn, nhưng nhìn cái giọng điệu hống hách này của hắn, Tô Đường lại cảm thấy mình cũng chẳng nhất thiết phải vuốt ve cho bằng được.

AAA Phú Bà Tương Lai: 【Đó chỉ là thu phí lập khế ước thôi nhé, lúc đó tôi chưa từng nói là sau này còn phải cung cấp thêm dịch vụ sờ lông cho anh đâu. Hôm nay tôi không có hứng sờ.】

A: 【…】

A: 【Tôi có thể biến thành nguyên hình thời kỳ ấu thể cho cô sờ.】

Hắn tin chắc rằng Tô Đường thực sự vô cùng hứng thú với nguyên hình của mình.

Là một chú cọp con da trắng đấy!

Nội tâm Tô Đường lung lay dữ dội trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cô vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.

Buổi chiều Missa tới rồi, lát nữa cô còn phải qua chỗ Thanh Hằng để lấy dịch dinh dưỡng nữa.

Thời gian gấp rút, ngàn cân treo sợi tóc, sao cô có thể vì ham chơi mà làm thui chột ý chí chiến đấu được cơ chứ!!

AAA Phú Bà Tương Lai: 【Hôm nay tôi không có thời gian. Để lần sau đi.】

Bạch Kỳ lại nghĩ rằng cô vẫn đang tìm cớ để từ chối hắn.

A: 【Trả thêm tiền.】

Tô Đường: “…”

AAA Phú Bà Tương Lai: 【Chốt kèo. Anh biến thành nguyên hình đi, rồi ra gốc liễu cạnh bia đá ở hồ trung tâm đợi tôi, mười phút nữa tôi tới.】

Tô Đường nhẩm tính một chút, cô đi nhanh một tí, từ phòng học chạy qua chỗ Thanh Hằng lấy dịch dinh dưỡng, lấy xong tiện đường qua nựng hổ con một phát, vừa được sướng tay lại vừa kiếm được tiền để mua mẻ dịch dinh dưỡng tiếp theo, thời gian tính ra vừa khít luôn!

A: 【Được.】

“Đường Đường, đi thôi, ra nhà ăn nào.” Vệ Nhàn vươn tay khoác lấy vai Tô Đường.

Cô vừa dứt lời, Lệnh Dĩ Châu, Nam Cảnh Viêm và những người khác đồng loạt nhìn sang.

“Hôm nay em không đi đâu. Em còn chút việc phải giải quyết.”

Tô Đường từ chối lời mời cơm, gật đầu với đàn chị một cái rồi lao thẳng về phía căn hộ của Thanh Hằng.

Nhìn bóng lưng rời đi vội vã của cô, Vệ Nhàn không khỏi sờ cằm, lầm bầm: “Chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ, đến ăn cơm mà cũng chẳng mặn mà nữa. Mặt trời mọc đằng tây rồi à?”

“Đúng là mọc đằng tây thật rồi.” Nhiếp Lạc ở bên cạnh tán thành gật đầu, ánh mắt như hóng hớt.

Gần như tất cả mọi người đều biết, Tô Đường có niềm đam mê mãnh liệt với việc ăn uống. Trời đánh còn tránh miếng ăn, với cô thì ăn cơm là chuyện lớn nhất đời.

Cách họ vài hàng ghế, mấy người thuộc Huyền Bắc và Trung Ương vốn vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên này trầm mắt xuống.

Lệnh Dĩ Châu nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tô Đường, đôi mắt lục bích thoáng qua một tia xanh thẫm.

“Đi thôi.” Giọng nói nói nhạt nhẽo của Lận Như Ngọc ở bên cạnh kéo tỉnh người đồng đội, “Cậu còn muốn đuổi theo xem thật đấy à?”

“Tôi không phải kẻ bám đuôi.” Lệnh Dĩ Châu trầm giọng nói, lại nghĩ đến biểu hiện của mình mấy ngày qua, luôn có cảm giác Lận Như Ngọc đã đi guốc trong bụng mình rồi.

Hắn có chút chật vật chống chế: “Tôi không có ý gì khác với cô ấy cả, chỉ là muốn hỏi cô ấy vài câu thôi.”

“Bình thường Tô Đường bận lắm, không có thời gian trả lời cậu đâu. Cậu có câu hỏi gì thì chi bằng cứ hỏi tôi này.” Giọng thiếu niên ngông cuồng kiêu ngạo đột ngột vang lên ngay bên cạnh hắn.

Là Thủ tịch Chu Tước.

Nam Cảnh Viêm nhếch bờ môi đỏ mọng nhìn hắn, vành mũ quân đội được kéo xuống rất thấp, có thể nhận ra trong đôi mắt màu đỏ vàng kia là ý cười chẳng mấy thân thiện.

Ánh mắt ấy tỏa ra xâm lăng áp lực đè nặng, thứ bản năng định hình khi những con đực tranh giành lãnh thổ với nhau.

Sắc mặt Lệnh Dĩ Châu sa sầm xuống, hắn khẽ nheo mắt lại, đường viền hàm căng cứng, một luồng khí thế áp bức tương đương bùng nổ: “Cậu và cô ấy có quan hệ gì mà đòi trả lời thay?”

Nam Cảnh Viêm cười khẩy: “Sáng nay không phải cậu vừa lấy tôi ra làm bình phong để rủ cô ấy đi ăn cơm đó sao? Giờ còn giả vờ giả vịt cái gì? Chẳng phải muốn tìm hiểu tôi à, chính chủ đang đứng lù lù ở đây này, sao không hỏi đi?”

Việc bị tình địch lợi dụng đã khiến hắn nghẹn một cục tức suốt cả buổi sáng, cũng tại con sư tử này mà hồi sáng hắn mới để Đông Phương Từ chiếm mất hời.

Hắn vốn dĩ đã chẳng phải là kẻ có tính khí tốt lành gì, sáng nay có thể nhẫn nhịn lâu như vậy hoàn toàn là vì khi đó có Tô Đường ở đây.

Vệ Nhàn vẫn chưa đi, nhìn thấy động tĩnh từ phía Huyền Bắc và Trung Ương thì dứt khoát đứng lại một chỗ, kéo theo bọn Nhiếp Lạc cùng ăn dưa hóng biến. 

Cô nàng khoanh hai tay trước ngực giống như đang xem kịch vui, tiện tay bật luôn máy che nhiễu xung quanh lên, chặc lưỡi cảm thán:

“Chậc, mấy cái tên đàn ông này, lòng dạ thật là hẹp hòi. Chẳng rộng lượng chút nào cả.”

“Đúng thế đấy.” Nhiếp Lạc ở bên cạnh sâu sắc tán thành gật gật đầu, “Chẳng có chút phong độ đại trượng phu nào cả.”

Trong lúc hai bên đang hừng hực mùi thuốc súng thì ở một nơi khác, Tô Đường đã đi tới trước cửa căn hộ.

Khoảng thời gian đến đây ở nhờ để né tránh Vua Siren, Thanh Hằng thực ra đã cài đặt quyền ra vào căn hộ cho cô, chỉ cần cô tới là có thể trực tiếp vào mà không cần hỏi trước.

Thế nhưng nghĩ đến việc mình đã dọn về ký túc xá, tự tiện đi vào thì hơi bất lịch sự, Tô Đường đứng ở cửa và nhấn chuông.

Dưới màn hình hiển thị, hồi lâu sau căn hộ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngay khi Tô Đường đang tự hỏi liệu có phải Thanh Hằng không có nhà và định mở quang não lên liên lạc thì bỗng nghe thấy bên trong cánh cửa vang lên một chuỗi âm thanh lộn xộn, dường như có chút hỗn loạn.

Cánh cửa lớn mở ra, lộ ra gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Thanh Hằng, trên mặt vẫn có vẻ ửng hồng khó tả, vài lọn tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào thái dương.

Tô Đường ngẩn người, bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đến không đúng lúc.

“Thầy Thanh Hằng, em đến để lấy dịch dinh dưỡng ạ.”

Đôi mắt màu xanh hồ nước của Thanh Hằng dịu dàng nhìn về phía cô, trên gương mặt thanh tú trắng ngần hiện lên vẻ ngượng ngùng lẫn bối rối. 

Thần xấu hổ, lí nhí mở lời: “Đứa trẻ ngoan… Có lẽ, tôi cần em giúp một tay.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *