Chương 258
***
Bước ra khỏi Từ Hàng Trai, Chu Mãn ngẩng đầu nhìn trời.
Mây đen giăng kín từ ban chiều vẫn chưa tan đi, ngược lại càng lúc càng dày, đè nặng trĩu trên đỉnh đầu.
Kim Bất Hoán nói: “Sắp mưa rồi.”
Chu Mãn gật đầu.
Hai người đi theo tu sĩ dẫn đường của Từ Hàng Trai về phía tây thành, mục đích chuyến này tất nhiên là để dò xét thực hư tiệm thuốc được đồn đại là cứ điểm của nhóm người bí ẩn tại Kinh Thạch Dục.
Phố thị của Tế An Thành có phong vị khác hẳn vùng Thục địa, vì Tề Châu nằm gần Đông Hải, trên phố chợ đâu đâu cũng thấy bày bán đủ loại hải sản hình thù kỳ quái, lại thêm nơi này thuộc quyền quản hạt của Nho môn nên bầu không khí vô cùng Nho nhã học thuật. Các cửa hàng thư trai, tiệm tranh gần như có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, chưa nói đến những văn nhân nhã sĩ đầu đội mũ nho, mình mặc áo nho đang rảo bước trên đường.
Chu Mãn vừa đi vừa quan sát, nhìn một hồi, đôi lông mày lại từ từ nhíu chặt.
Kim Bất Hoán hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Mãn đáp: “Mười ba năm trước khi ta rời Tề Châu, ta vẫn nhớ trong thành Tề Châu ít nhất phải có tới hơn nửa là tu sĩ. Nếu họ không phải đệ tử Nho môn thì cũng là những tu sĩ đang chờ khảo hạch để vào Học Cung Ký Hạ. Nhưng giờ nhìn lại, sao phần lớn đều là người phàm, còn tu sĩ thưa thớt chẳng được mấy ai?”
Kim Bất Hoán liếc nhìn nàng một cái, bấy giờ mới nói: “Ngươi quên rồi sao, Kiếm Ấn Lục Châu đã mất.”
Chu Mãn ngẩn ra, ngay sau đó lại im lặng.
Hiển nhiên, nàng đã nghĩ ra nguyên do.
Giọng Kim Bất Hoán bình thản nhưng vẻ mặt lại hơi trầm xuống, hắn tiếp tục: “Sách cổ có ghi, linh khí trong thiên hạ vốn dĩ phương Tây thịnh hơn phương Đông. Ba trăm năm trước, Võ Hoàng chủ trì đúc nên Kiếm Ấn Lục Châu mới san phẳng được lượng linh khí này, giúp tu sĩ khắp sáu châu cùng được hưởng phúc trạch của đất trời. Giờ đây Kiếm Ấn đã mất, linh khí thiên hạ chuyển dịch từ Đông sang Tây, chảy ngược về Lương Châu và Trung Châu. Ngoại trừ Thục Châu của chúng ta có Kiếm Án do Vọng Đế bệ hạ dùng tính mạng đúc lại để trấn giữ, không khiến linh khí thất thoát ra ngoài, thì ba châu phía Đông là Doanh, Tề, Di suốt mười ba năm qua linh khí ngày một cạn kiệt, dần dần đã không còn thích hợp cho tu sĩ tu luyện nữa rồi…”
Tu sĩ có chí trong thiên hạ vì muốn tìm kiếm lối thoát, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại ba châu này, ai nấy đều nối gót rời đi.
Cũng chỉ có Thục Châu, nhờ vào kiếm ấn được Vọng Đế bệ hạ đánh đổi bằng cả sinh mạng để đúc lại mới miễn cưỡng duy trì được nguyên trạng, tu sĩ trong châu có thể tạm thời không bị linh khí bức bách đến mức phải bỏ xứ mà đi.
Thế nhưng, cục diện này liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Chu Mãn chậm rãi nói: “Linh khí không đều, tu sĩ di cư, tuy Lương Châu là nơi hẻo lánh nhưng Trung Châu lại vô cùng trù phú phồn hoa. Tam đại thế gia ở Thần Đô nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để chiêu mộ nhân tài, khuếch trương thế lực, còn ba châu Doanh, Tề, Di khó tránh khỏi cảnh bên thịnh bên suy…”
“Nhưng không đến Thần Đô thì còn có thể đi đâu được nữa?”
Lời nàng còn chưa dứt, bên rìa phố đã vang lên một tiếng thở dài đầy sầu muộn.
Chu Mãn quay đầu lại, hóa ra bên cạnh là một quán rượu, cờ rượu treo bên ngoài khẽ bay trong gió, bên trong có vài bàn thực khách đang ngồi trò chuyện.
Người vừa thở dài lúc nãy nói: “Người ta thường bảo nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao. Ở lại nơi này, tu luyện mười năm chưa chắc đã đột phá được đại cảnh giới, nhưng nếu đến Thần Đô, chưa nói tới việc linh khí dồi dào hơn tu luyện tiến triển vượt bậc, thì chỉ riêng vị Vương Sát công tử kia thôi, những năm qua vị ấy liệu sự như thần, có lần nào là không rộng mở cánh cửa đón chào hiền tài?”
Có người phụ họa: “Phải đó, ngay như Yến tiệc Long Môn hai ngày này, không biết lại có bao nhiêu người lọt vào mắt xanh của ngài ấy, thật sự là một bước hóa rồng, một bước lên mây!”
Cũng có người tiếc nuối: “Quang cảnh đêm yến tiệc năm ngoái ta vẫn còn nhớ rõ. Hàng ngàn con thuyền dàn trận trên sông Y Thủy, lại rải thêm hương liệu xuống lòng sông, thả hàng ngàn ngọn hoa đăng, toàn bộ hang đá Long Môn cứ như được lửa thiêu rực sáng… Đáng tiếc là đứng xa quá, không nhìn rõ dung nhan của Vương Sát công tử, nếu không hôm nay đã có cái để khoe khoang với các vị ở đây rồi!”
Thế nhưng người này vừa dứt lời lại có kẻ lên tiếng bác bỏ: “Vương Sát? Hắn ta thì tính là cái gì? Kẻ này có được ngày hôm nay chẳng nhẽ không phải dựa vào Kiếm Cốt hay sao?”
Mọi người sững sờ, đều quay đầu nhìn về phía kẻ vừa phát ngôn.
Kẻ nọ nốc cạn một ngụm rượu lớn, nhưng phẫn uất trong lòng lại càng dâng trào: “Chỉ hận năm xưa Võ Hoàng đúc Kiếm Ấn, san linh khí, công lao để lại ngàn thu, ấy thế mà lại bày ra cái chiếc chuông vàng rách việc kia. Thuở đầu khi nghe bảo chuông đã chọn ra truyền nhân của Võ Hoàng, ta còn tưởng tu sĩ bình dân chúng ta rốt cuộc cũng có ngày ngẩng cao đầu… Ai mà ngờ được…”
Có người lập tức cười lạnh: “Ả Chu Mãn đó mà cũng được coi là truyền nhân của Võ Hoàng sao? Trận chiến Bạch Đế Thành năm ấy, ả tham sống sợ chết, hai tay dâng hiến Kiếm Cốt cho thế gia. Chúng ta không mắng ả là chó săn của thế gia đã là khách khí lắm rồi, còn đòi làm truyền nhân Võ Hoàng? Ả cũng xứng chắc!”
Trên đường phố, Kim Bất Hoán nghe đến đây thì sắc mặt đột ngột biến đổi.
Thế nhưng cuộc nghị luận trong quán rượu vẫn chưa dừng lại: “Đã bảo rồi, cái chuông vàng kia có vang lên thì người được chọn chưa chắc đã là truyền nhân. Năm xưa khi Võ Hoàng qua đời đâu có để lại di nguyện bằng lời nào, ai biết được chuông chọn là truyền nhân hay là kẻ thù?”
Lời này vừa thốt ra, không ít người hùa theo phụ họa: “Ta thấy không phải là không có khả năng này.”
Lại có người lên tiếng: “Truyền nhân đích thực của Võ Hoàng rõ ràng là Đông Phương Sách của Học cung Ký Hạ hiện tại, chính miệng Mạnh đại nho đã tuyển chọn, tuyệt đối không thể sai được!”
Trong bàn duy chỉ có một người không hùa theo, ngược lại còn đặt mạnh chén rượu xuống bàn một cái “bạch”.
Người bên cạnh lấy làm quái lạ: “Sao thế, đang yên đang lành lại không uống nữa?”
Người nọ dường như đang kìm nén một ngọn lửa giận trong lòng, chỉ nói: “Năm xưa ở Bạch Đế Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các người đều không tận mắt chứng kiến, cớ sao lại ở đây bắt gió bắt bóng, phỏng đoán lung tung? Mười ba năm trước, tại cuộc thử kiếm Thục Châu, ta lại là người đã tận mắt chứng kiến! Khi đó Trương Nghi đến cướp Kiếm Ấn, Chu Mãn rõ ràng đã từ bỏ vị trí Kiếm thủ đã nắm chắc trong tay, thậm chí còn đặt cả tính mạng ra sau đầu, bắn ra một mũi tên để ngăn chặn Trương Nghi. Chính mũi tên ấy đã va vào làm vang lên tiếng chuông vàng của Kiếm Các!”
Gã càng nói giọng càng lớn, đến cả vành mắt cũng đỏ lên: “Một người như vậy, sao có thể phản bội Vọng Đế, phản bội Võ Hoàng!”
Trong quán rượu đột ngột rơi vào im lặng.
Thế nhưng ngay sau đó, một tràng cười lớn chợt bùng lên, hết đợt này đến đợt khác.
Thậm chí có kẻ cười đến chảy cả nước mắt: “Năm đó ả ta vẫn còn Kiếm Cốt mà, sao tính là ‘đặt tính mạng ra sau đầu’ được? Đưa Kiếm Cốt cho ta, ta cũng dám đánh cược một ván!”
Cũng có người bồi thêm: “Dẫu cho không phản bội Võ Hoàng thì đã sao? Mười ba năm qua bặt vô âm tín, một khi đã mất đi Kiếm Cốt, e rằng cũng sớm lọt thỏm giữa biển người tầm thường rồi…”
Dứt lời lại là một trận cười rộ lên.
Bàn tay buông thõng bên sườn của Kim Bất Hoán chẳng biết đã siết chặt từ bao giờ, đến lúc này rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, thân hình khẽ động, định ra tay làm gì đó.
Nhưng một bàn tay dường như đã liệu trước được mọi chuyện, nhẹ nhàng giữ hắn lại.
Chu Mãn cũng nghe trọn những lời bàn tán trong quán rượu, nhưng gương mặt nàng lại bình thản vô cùng. Nàng chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn người duy nhất nói đỡ cho mình trong quán.
Sau khi bị mọi người chế nhạo, gương mặt thô ráp nhuốm màu phong sương của gã lập tức đỏ bừng lên vì tức giận. Gã phẫn uất quét mắt nhìn mọi người trong quán một lượt, rồi đập vài đồng tiền rượu xuống bàn, quay người bước đi.
Có một khoảnh khắc, Chu Mãn chợt nghĩ: Mình có quen biết người này không?
Chắc là không quen.
Vậy đó phải là một người như thế nào, mới có thể chỉ vì một trận thử kiếm trên Kiếm Đài năm ấy mà tin tưởng một người khác đến nhường này, thậm chí còn lên tiếng tranh biện thay nàng trong hoàn cảnh như thế chứ?
Rõ ràng là, chính bản thân nàng còn chẳng buồn tranh biện nữa.
Chu Mãn suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói với Kim Bất Hoán: “Nếu đổi vị trí cho nhau, dẫu có là ta, khi nghe tin truyền nhân Võ Hoàng lại đem Kiếm Cốt đổi cho huyết mạch thế gia, e rằng cũng khó lòng không sinh lòng ngờ vực, huống chi là người ngoài? Cứ mặc kệ họ đi.”
Thậm chí có thể nói, chính vì họ từng ôm lòng kỳ vọng vào truyền nhân của Võ Hoàng nên giờ đây mới thất vọng đến vậy.
Kim Bất Hoán quay đầu nhìn nàng, lúc này hắn mới nhận ra gương mặt quá đỗi bình lặng kia của nàng. Phải rồi, mười ba năm qua nàng chỉ là rời khỏi Tề Châu chứ đâu phải thực sự quy ẩn không màng thế sự. Những lời đàm tiếu phê phán trong thiên hạ đương nhiên sẽ truyền đến tai nàng, những năm này sao nàng có thể chưa từng nghe qua?
Chỉ là, nàng đã không còn bận lòng nữa rồi.
Hoặc có lẽ, ngay từ năm xưa khi đưa ra quyết định dưới cung điện đáy hồ Bạch Đế Thành, nàng đã sớm đặt được mất của bản thân và vinh nhục của người đời ra sau đầu rồi.
Chu Mãn nói: “Đi thôi, điều tra chuyện chính trước.”
Nàng mỉm cười, đi về phía trước.
Tu sĩ Từ Hàng Trai đi phía trước vội vàng tiến lên dẫn đường, Kim Bất Hoán lại đứng chôn chân tại chỗ một lát, ngoảnh đầu nhìn vào quán rượu thêm một cái, rốt cuộc mới bước tiếp đi theo.
Chặng đường tiếp theo, cả hai đều không nói một lời.
Hai người băng qua những con phố sầm uất, cuối cùng đi tới lối vào một con hẻm có chút hẻo lánh.
Tu sĩ dẫn đường nói: “Chính là chỗ này.”
Chu Mãn bước vào ngõ sâu, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đây là một mặt tiền vô cùng nhỏ hẹp, thậm chí đến cả một tấm biển tử tế cũng không treo, chỉ có một tấm gỗ bẩn thỉu treo bên cánh cửa, chẳng biết bị dầu mỡ hay thứ gì khác thấm đẫm, khắc mờ mờ ba chữ “Trường Sinh Các”.
Thái tiên sinh nhận được tin tức thì đã đến từ sớm, lúc này nhìn thấy hai người Chu Mãn và Kim Bất Hoán vội vàng tiến lên, nói: “Địa điểm chắc không sai, hiềm nỗi chúng ta đến muộn một bước, rút dây động rừng, người đều đã chạy sạch, bên trong chẳng để lại thứ gì.”
Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán bước vào trong xem xét, cách bài trí bài bản không khác gì y quán, tiệm thuốc thông thường, chỉ là có phần hỗn loạn, rất nhiều tủ thuốc bị lật đổ, dược liệu, chày giã thuốc, lò luyện thuốc lăn lóc đầy đất.
Kim Bất Hoán hỏi: “Sao lại tra được tới chỗ này?”
Thái tiên sinh đáp: “Kể từ sau khi khiêng những cái xác từ Kinh Thạch Dục về, ta theo ý của lang quân vẽ lại chân dung rồi cho người đi dò hỏi. Trước tiên là tìm người trong thành để nhận diện, trong số đó có một kẻ… chính là kẻ bị người ta khâu miệng lại ấy, có người nhận ra hắn. Kẻ này khi còn sống tên là Yến Tả, vốn là một thợ nề trong thành, khoảng nửa năm trước không biết thế nào mà suốt ngày hôn mê bất tỉnh, người khác muốn gọi hắn cùng đi làm công, hắn còn nổi trận lôi đình.”
Chu Mãn khi nghe đến bốn chữ “hôn mê bất tỉnh” thì không kìm được mà chú ý tới.
Thái tiên sinh nói tiếp: “Có người kể lại, một lần nọ khi đến gọi hắn thì nhìn thấy hắn đang hút thứ gì đó. Sau đó không biết sao Yến Tả này không làm thợ nề nữa, chuyển sang làm người ở cho một tiệm thuốc trong thành. Thỉnh thoảng trở về hắn còn mang theo mấy viên thuốc kỳ quái trông như hạt lưu ly, bảo bọn họ cùng thử một chút, uống vào một viên là có thể mơ thấy giấc mộng đẹp nhất trên đời. Nhưng họ đều thấy dạo ấy Yến Tả trông rất quái dị nên chẳng ai thèm để ý đến.”
Chu Mãn và Kim Bất Hoán tức khắc nhìn nhau.
Kim Bất Hoán đi tới trước những chiếc tủ thuốc đã đổ xiêu vẹo, tùy ý bốc một nắm thuốc bên trong ra xem, rồi nói: “Toàn là mấy thứ dược liệu tầm thường.”
Chu Mãn tỉ mỉ xem xét toàn bộ tiệm thuốc, bỗng nhiên nhìn thấy bức tranh hái thuốc treo trên bức tường phía đông.
Giữa một tiệm thuốc hỗn loạn và bẩn thỉu thế này, bức tranh kia trông có vẻ quá mức ngay ngắn lạc quẻ, mà bức tường treo tranh kia cũng có vẻ quá rộng rãi, quá sạch sẽ.
Trong lòng nàng hơi động, dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng tím nhạt…
Đó là nàng đang vận dụng Tử Cực Tuệ Nhãn để nhìn về phía bức tường kia.
Đợi đến khi tia sáng tím ẩn đi, Chu Mãn trầm ngâm suy nghĩ, sau khi cân nhắc một lát, nàng bỗng nhiên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên mặt tường cách bên trái bức tranh ba tấc.
“Cạch.” Trong tường dường như có thứ gì đó khẽ vang lên.
Ngay sau đó là tiếng động của cơ quan bật mở, cả bức tường vậy mà lại tách từ giữa ra hai bên, lộ ra một gian mật thất ẩn giấu phía sau tường.
Mọi người đều giật mình kinh hãi.
Kim Bất Hoán cũng nhìn sang: “Mật thất?”
Chu Mãn lại quét mắt nhìn quanh một vòng bên trong, cẩn trọng bước vào.
Gian mật thất này không quá rộng lớn, tương xứng với không gian nhỏ hẹp của tiệm thuốc bên ngoài, chiều sâu chưa đầy một trượng, thế nhưng bài trí bên trong lại hoàn toàn khác biệt với hỗn độn ngoài kia. Từng dãy tủ thuốc được xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề, phía trên tủ thuốc đều dán những nhãn thuốc sạch sẽ, ngay ngắn.
Nhìn từ trái sang phải, lần lượt là: Chính Mộng, Ác Mộng, Hỷ Mộng, Vọng Mộng.
Chỉ là khi kéo hộc tủ thuốc ra, bên trong toàn bộ trống rỗng.
Duy chỉ có khe hở ở rìa hộc tủ của góc “Chính Mộng” là có một mảnh gì đó phản chiếu ánh sáng đang găm vào.
Chu Mãn đưa tay nhẹ nhàng nhặt vật nọ lên, mí mắt giật nảy một cái.
Không phải thứ gì khác, vật này vô cùng giống với thứ mà tên Chính Mộng Chủ ở Kinh Thạch Dục tối đó đã dùng để tấn công bọn họ, chính là một mảnh vỡ lưu ly trong suốt. Có điều, thứ bám trên vách bên trong không phải là sắc tím họ từng thấy, mà lại là một màu xanh lam thẫm sâu thẳm.
Nàng nói: “Có vẻ không cùng loại với thứ đã tấn công chúng ta đêm qua.”
Kim Bất Hoán đáp: “Nhưng màu sắc của mảnh vỡ lưu ly này…”
Đáy mắt hắn thoáng vẻ ngưng trọng, lật tay một cái lấy ra chiếc mặt nạ Chính Mộng mà Chu Mãn từng đưa cho hắn để trà trộn vào Kinh Thạch Dục.
Sắc lam thẫm trên mặt nạ và sắc lam thẫm trên mảnh vỡ lưu ly này, hệt như cùng một khuôn đúc ra!
Chu Mãn nhìn Kim Bất Hoán trước một cái, lại nhịn không được ngoảnh đầu nhìn kỹ lại những nhãn thuốc dán bên ngoài bốn hộc tủ một lần nữa: Chính Mộng, Ác Mộng, Hỷ Mộng, Vọng Mộng.
Kim Bất Hoán nói: “Nếu lời Thái tiên sinh vừa nói là thật, thì thứ mà Yến Tả hút khi còn sống e rằng chính là vật này. Những thứ tấn công chúng ta có làm người ta mơ màng hay không thì chưa rõ, nhưng thứ này chắc chắn có thể khiến người ta hôn mê rồi chìm vào giấc ngủ. Bốn cái tên này tương ứng với bốn loại mộng cảnh khác nhau.”
Chu Mãn mỉm cười: “Buôn bán giấc mơ sao? Thú vị đấy.”
Kim Bất Hoán nói: “Tu sĩ tạo ra ảo cảnh vốn không khó, trên đời cũng có không ít loại thuốc gây ảo giác khiến người ta vào mộng. Thế nhưng ta nhớ ngươi từng nói, nhóm người này dường như có thể giao lưu với nhau ngay trong giấc mơ… Nhìn kích thước của tủ thuốc này, lượng thuốc từng lưu trữ ở đây e là không hề nhỏ…”
Hắn trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nói ra ngoài phòng: “Phái thêm người đi dò la khắp nơi, những viên thuốc này nhất định đã được bán cho không ít người. Cho dù đám người ở Kinh Thạch Dục kia có muốn giết người diệt khẩu thì e là cũng không nhanh đến thế. Chỉ cần tìm được một manh mối sống, chúng ta có thể theo đó mà tra ra rốt cuộc bọn họ đang mưu tính chuyện gì.”
Chu Mãn bảo: “Cầm cả mảnh vỡ này về đi, để tên họ Mai kia xem thử.”
Nàng đưa mảnh vỡ qua.
Thái tiên sinh lấy ra một chiếc hộp gỗ, cẩn thận thu cất vào trong.
Hai người lại kiểm tra tiệm thuốc hỗn độn này một lượt, xác nhận không còn sai sót gì mới bước ra khỏi cửa.
Lúc này, cơn mưa treo lơ lửng suốt nửa ngày trời trong đám mây đen trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng trút xuống.
Mưa bụi lất phất, rơi xuống không lớn.
So với mưa mùa hạ, nó lại giống mưa xuân hơn, thậm chí còn có phần quấn quýt, mông lung.
Kim Bất Hoán đón lấy chiếc ô lớn từ tay tu sĩ đi cùng rồi bung ra, Chu Mãn bước đến dưới tán ô, cùng hắn sánh vai đi vào trong màn mưa.
Người đi trên phố thưa thớt dần, những thực khách bàn tán trong quán rượu lúc trước cũng đã giải tán.
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại không ít người qua đường không mang ô cũng chẳng muốn dầm mưa, co rúm nép dưới mái hiên bên đường, thở dài sầu não.
Từ lúc bước ra khỏi tiệm thuốc, chân mày Chu Mãn vẫn luôn khóa chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Kim Bất Hoán hỏi: “Ngươi đang lo lắng mưu đồ của bọn họ có liên quan đến lăng tẩm của Võ Hoàng sao?”
Tuy nhiên Chu Mãn lại lắc đầu: “Ba tòa Thiên Môn nếu không có Vô Lượng Huyền Hỏa thì không cách nào soi rọi ra được. Bọn họ dẫu có mưu đồ thì nay cũng chẳng tìm được lối vào, ta chỉ đang nghĩ về Mai Lưu Xuân.”
Kim Bất Hoán hơi ngẩn ra: “Mai Lưu Xuân?”
Chu Mãn nói: “Trong Từ Hàng Trai vốn dĩ có đại phu, vậy mà không một ai nhìn ra được người của chúng ta rốt cuộc đã trúng phải độc gì, càng hoàn toàn không biết cách giải. Thế nhưng tên Mai Lưu Xuân này, ta cẩn thận nhớ lại, ngay từ lúc trước bên bờ Động Đình Hồ khi ta trúng độc, hắn đã biết phải giải thế nào rồi.”
Kim Bất Hoán rùng mình: “Ngươi nghi ngờ hắn…”
Chu Mãn nói: “Suốt chặng đường đến Tề Châu này, ta luôn cảm thấy vẻ bận lòng của kẻ này đối với nhóm người ở Kinh Thạch Dục chẳng hề thua kém gì ta…”
Nhưng lời vừa đến đây, bước chân nàng bỗng nhiên khựng lại.
Từ phía chếch bên phải phía trước truyền đến một tiếng quát lạnh: “Chính ngươi đã trộm đi Lệ Kính Hải Đường?”
Là một giọng nữ nghe có chút quen tai.
Vừa nghe thấy bốn chữ “Lệ Kính Hải Đường”, tim Chu Mãn thịch một tiếng, nàng đứng dưới tán ô của Kim Bất Hoán, theo hướng âm thanh nhìn sang.
Trên một dãy hành lang dài bên trái con phố, có không ít người đang đứng rải rác để tránh mưa, có lẽ là vì không muốn bị gió mưa tạt vào, những tấm rèm trúc vốn cuộn lên ở hành lang đều đã được buông xuống.
Thế nhưng qua những khe hở giữa các tấm rèm trúc vẫn có thể nhìn thấy rõ một bóng người.
Người đó không phải là Mai Lưu Xuân, kẻ trước đó không lâu còn ở Từ Hàng Trai chữa bệnh cho người ta, thì còn có thể là ai được nữa!
Chỉ có điều lúc này, vẻ ôn văn nhã nhặn thường ngày hắn dùng làm lớp ngụy trang đã chẳng còn lại bao nhiêu, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng thấu xương, hắn cười như không cười nhìn nữ tu áo lam đang đứng đối diện mình.
Nữ tu áo lam quay lưng về phía rèm trúc, không nhìn rõ diện mạo, nhưng một tay đã nhấn lên chuôi kiếm bên hông.
Bên cạnh có một tu sĩ trung niên mặt mũi bầm dập, gần như lập tức chỉ tay vào Mai Lưu Xuân mà tố cáo: “Tuyệt đối không sai được! Chính là hắn, hắn không những trộm thuốc mà còn giả mạo làm người của chúng ta, dẫn chúng ta đến viện của vị cô nương kia… Chúng ta, chúng ta mãi về sau mới biết hắn có quỷ!”
Mai Lưu Xuân khinh miệt: “Xem ra lũ chó của Thanh Loa Đường lại tìm được chủ nhân mới rồi.”
Giọng nói của nữ tu áo lam vang lên cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn: “Giao Lệ Kính Hải Đường ra, rồi dập đầu tạ lỗi, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng.”
Mai Lưu Xuân cười đáp: “Thuốc này ta lấy tự có việc cần dùng, nếu ta cố tình không đưa thì sao?”
Nữ tu áo lam liền bảo: “Đã tự tìm đường chết thì bà cô đây sẽ thành toàn cho ngươi!”
Dứt lời, nàng ta thậm chí chẳng thèm nói nhảm nửa câu, trực tiếp tuốt kiếm lao vào giết Mai Lưu Xuân!
Ngay từ khi nghe thấy đối phương là tu sĩ của Thanh Loa Đường, Chu Mãn đã không nhịn được nhíu chặt lông mày. Thế nhưng vừa mới định sải bước tiến lên, khóe mắt nàng liếc qua, bỗng nhiên chú ý đến một bóng người từ đầu đến cuối vẫn đứng im bất động ở phía đầu bên kia của tấm rèm trúc.
Tấm rèm trúc rủ xuống che khuất đi nửa thân trên của người nọ.
Không nhìn rõ dung nhan, nhưng mười mấy tên tu sĩ dưới hành lang nhìn qua có vẻ đứng rải rác hỗn loạn, thực chất đều đứng cách người này không xa, như thể đang vây quanh hộ vệ hắn ở trung tâm.
Trường bào bên ngoài trắng muốt như tuyết, bên trong lại là một lớp sắc đỏ đến kinh tâm.
Hắn bưng một chén trà, khép hờ hàng mi nhìn, nhưng không uống, dường như chỉ đang mượn hơi ấm của nó để xua đi cái lạnh trong một ngày mưa hơi se thắt thế này.
Vừa rồi khi Chu Mãn lướt mắt nhìn qua, nàng thậm chí còn không lưu ý đến hiện diện của người này.
Dưới hành lang đã bắt đầu một trận giao tranh kịch liệt, thế nhưng hắn lại có vẻ thờ ơ, chẳng chút bận lòng.
Yên lặng, nhưng đầy nguy hiểm.
Trong lòng Chu Mãn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, còn chưa đợi nàng nghĩ thông suốt cảm giác này từ đâu mà đến, trận giao chiến dưới hành lang kia đã đột ngột xảy ra biến cố.
Nữ tu áo lam kia ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trong khi Mai Lưu Xuân lại chỉ mới ở Nguyên Anh sơ kỳ, ngay đến Chu Mãn của hiện tại cũng không bằng, đối mặt với những chiêu tấn công cuồng bạo, dũng mãnh của nữ tu áo lam, hắn chống phải đỡ trái, lúng túng thối lui từng bước.
Có điều Mai Lưu Xuân rốt cuộc chẳng phải kẻ có tính khí tốt lành gì, sau khi bị nữ tu áo lam một kiếm đánh lui, hắn lùi bước, dồn lực đứng vững trước hàng cột hành lang thứ hai, rốt cuộc từ kẽ răng nặn ra một câu: “Là ngươi tự muốn tìm đường chết!”
Dứt lời, vẻ nhã nhặn cuối cùng sót lại trên mặt hắn liền biến mất sạch sành sanh.
Bàn tay phải buông thõng bên sườn bỗng nhiên co quắp lại như vuốt, năm luồng khí tím đen trong nháy mắt quấn lên, nhuộm đen kịt cả năm ngón tay của hắn, thậm chí đến cả móng tay vốn trong suốt cũng biến thành một màu tím thẫm!
Vẻ hung tà độc ác ngập tràn.
Thanh kiếm của nữ tu áo lam chém thẳng về phía hắn, hắn xoay chuyển năm ngón tay, cũng lao thẳng về phía trước để nghênh chiến!
Bên cạnh có người kinh hãi hô lên: “Cẩn thận!”
Một nam tu vốn đứng cách đó không xa dưới hành lang, lập tức rút kiếm khỏi bao, mưu toan ngăn cản Mai Lưu Xuân!
Thế nhưng, có người còn nhanh hơn hắn.
Trong màn mưa mơ hồ vang lên một tiếng rạn vỡ sắc gọn, khi Chu Mãn nghe tiếng nhìn sang, bóng người vốn từ đầu đến cuối vẫn bất động đứng sau rèm trúc đã giơ tay lên.
Chén trà không thấy đâu nữa, chỉ có một mảnh sứ vỡ tựa như mũi tên sắc lẹm, xé gió bay thẳng về phía Mai Lưu Xuân!
Trên mỗi một mảnh vỡ đều bám một vệt lửa huyền bí màu trắng thẫm, tựa như pháo hoa, nhiệt độ khủng khiếp thậm chí còn thiêu đốt khiến tấm rèm trúc vốn đang rủ xuống đột ngột căng phồng lên hướng ra ngoài!
Cử chỉ thoạt nhìn tùy ý như chẳng hề bận tâm.
Nhưng Chu Mãn chẳng cần nghĩ cũng biết, nếu chiêu này giáng xuống người Mai Lưu Xuân, e rằng chỉ trong chớp mắt, hắn sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn!
Mai Lưu Xuân còn có tác dụng, chưa đến lúc giết hắn!
Trong khoảnh khắc này Chu Mãn không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng lướt nhẹ qua bên hông Kim Bất Hoán, chộp lấy chiếc quạt xếp mạ vàng hắn vốn treo ở đó, thân hình hóa thành một vệt tàn, lao thẳng về phía bóng người sau rèm trúc!
Bóng người sau rèm trúc đã phát hiện ra, sát ý cuộn trào trong lòng, sóng đỏ dưới đáy mắt ẩn hiện.
Chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn lại trong cái chớp mắt này…
Xoạc một tiếng, tấm rèm trúc bị xé ra rách nát tả tơi!
Nữ tu tay cầm quạt xếp thay kiếm, gương mặt mộc mạc, mình vận áo đen, phá rèm xông vào!
Trời, đất và mưa, hết thảy đều tĩnh lặng vào khoảnh khắc này.
Những mảnh sứ vỡ cùng Huyền Hỏa vốn đang bay về phía trước, gần như được thu hồi lại trong nháy mắt, thậm chí vì thu thế quá nhanh, có vài mảnh va quyệt vào chính người hắn, bắn ra mấy vệt máu đỏ tươi.
Chu Mãn lại chậm mất một nhịp, cho đến khi chiếc quạt xếp sắc bén kia đâm thẳng đến trước mi tâm đối phương cách chừng ba tấc, nàng mới suýt soát dừng lại được!
Một gương mặt thân thuộc hiện ra trước mắt.
Bên tai bỗng nhiên chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có hơi mưa ẩm ướt bị gió cuốn theo, từ bên ngoài tấm rèm trúc rách nát thổi vào, nhuộm nhòe đi tà áo và lông mày của đôi bên.
Sắc trắng tinh khôi không chút bụi trần như tuyết, bên trong lại lót một vạt áo đỏ thắm như máu. Sự kết hợp ấy chẳng những không khiến người ta cảm thấy có chút nào nồng nhiệt, ngược lại còn mang vẻ u buồn lạnh lẽo đến cô tịch, diễm lệ đến bi ai.
Thế nhưng trong ký ức, dường như lại có một Vương Thứ của ngày xưa rất lâu về trước, vào đêm mưa trên con phố Nê Bàn, hắn xách một chiếc đèn lồng, bước đi liêu xiêu băng qua những ngõ phố bùn lầy, rồi đứng trước cửa nghĩa trang thần phật lặng thinh, bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại nàng.
Bàn tay cầm quạt của Chu Mãn khẽ run lên một cái.
Vào khắc này, trong đầu nàng chỉ nghĩ: Đêm nay tại Thần Đô chẳng phải là Yến tiệc Long Môn sao? Sao hắn lại xuất hiện ở Tề Châu?
Mãi đến lúc này, những tu sĩ vốn đang vây quanh hộ vệ bên người Vương Thứ mới kịp phản ứng lại: “Công tử!”
Từng lưỡi binh đao trong nháy mắt tuốt khỏi bao, đồng loạt chĩa thẳng về phía Chu Mãn!
Thế nhưng hai người ở giữa sân, không một ai có phản ứng.
Máu tươi men theo ngón tay, chầm chậm nhỏ giọt xuống đất, vậy mà Vương Thứ dường như chẳng hề có chút cảm giác nào, hắn cứ như vậy nhìn trân trân vào Chu Mãn trước mắt.
Rất nhiều người trong số các tu sĩ này chỉ mới đi theo Vương Thứ suốt mười ba năm qua, trước đây chưa từng gặp Chu Mãn, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy hoang mang và mịt mờ, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao công tử lại đột ngột thu chiêu, lại càng không hiểu vì sao ngài lại cam chịu để binh khí của nữ tu này chỉ vào mình mà không hề có ý định phản kích.
Kinh Trập ở phía bên kia vừa vượt qua một phen hú vía để đỡ lấy đòn thế của Mai Lưu Xuân, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng chỉ biết thẫn thờ đứng sững.
Kim Bất Hoán ở ngoài hành lang lại giống như đang rơi vào cõi mộng ảo.
Chỉ có Thái tiên sinh, tận mắt chứng kiến cảnh tượng binh đao đồng loạt tuốt vỏ đầy nguy hiểm này thì bị dọa cho một phen khiếp vía, vội vàng tiến lên phía trước can ngăn: “Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, xin hãy hạ đao kiếm xuống. Vị này là Mai Lưu Xuân, Mai đại phu, cũng là đại phu của Chu cô nương…”
Bàn tay cầm quạt của Chu Mãn cuối cùng cũng từ từ hạ xuống.
Bóng người đã đứng chôn chân thật lâu của Vương Thứ, mãi cho đến sau khi nghe thấy một từ ngữ nào đó trong lời của Thái tiên sinh, mới khẽ cử động một chút.
Đáy mắt hắn vẫn còn vương vệt đỏ tàn dư sau khi huyết triều thoái lui, hắn cứ như vậy chậm rãi dời mắt, nhìn về phía Mai Lưu Xuân đang bị Kinh Trập kề kiếm ngang cổ.
Sau đó mới nhìn về phía Chu Mãn một lần nữa, chỉ trầm giọng, lặp lại từng chữ một: “Đại phu… của nàng?”
***
Vừa gặp đã” đại phu của nàng ” rồi còn lại chx kịp chào hỏi nhau một câu tử tế nx 🙃
Cái kiểu áo lót màu đỏ , áo ngoài màu trắng làm tôi nhớ đến ông nam chính trong truyện : “Sủng ái đệ đệ bệnh trạng ” cũng mặc đồ như v tính cách âm u , tàn độc , gian xảo đặc biệt giết người ko ghê tay . Tính cách Vương Thứ hiện tại vs ông nam chính kia có khá nhiều điểm tương đồng