Kiếm Các văn linh – Chương 254

Chương 254

***

Thực ra khi thấy nàng đứng cạnh Kim Bất Hoán, mọi người đã có phỏng đoán, nhưng suy cho cùng nàng đã rời đi quá lâu, bọn họ chẳng dám khẳng định, mãi cho đến khoảnh khắc chiếc mặt nạ này được gỡ xuống.

Trong thoáng chốc, ai nấy đều vui mừng reo lên: “Chu cô nương! Quả thực là cô nương rồi!”

Thái tiên sinh cảm thấy tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn rơi xuống, rùng mình thầm cảm thán: “Trước đó mãi mà không nhận được truyền tin, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thật là dọa chết chúng ta rồi.”

Chu Mãn nói: “Khó khăn lắm mới trà trộn được vào đây, bận rộn đến quên cả trời đất. Đến khi tới được nơi này mới sực nhớ ra, lại sợ truyền tin sẽ làm lộ sơ hở, tóm lại là đã gánh mệt làm mọi người phải lo lắng rồi.”

Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên, đồng thanh gạt đi: “Không mệt, không mệt chút nào.”

Bọn họ bảy chữ tám câu bàn tán xôn xao, thậm chí còn có phần ồn ã.

Duy chỉ có Kim Bất Hoán, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, rất lâu vẫn không mở miệng.

Chu Mãn hàn huyên với mọi người xong xuôi mới quay đầu lại đánh giá hắn, nàng im lặng một chốc, mỉm cười trêu: “Bao lâu không gặp, giờ đã là Kim lang quân của Từ Hàng Trai danh chấn thiên hạ rồi đấy.”

Những năm qua nàng đi khắp thiên hạ, làm một con hạc nội mây ngàn, tất nhiên không mấy màng đến thế sự, nhưng tin tức bên ngoài cũng chẳng phải hoàn toàn bặt vô âm tín.

Đặc biệt là về Từ Hàng Trai.

Không giống như các thế gia đại tộc, rất nhiều tin tức chỉ lưu truyền nội bộ tại Thần Đô và giữa những tu sĩ có thân phận nền tảng. Từ Hàng Trai kinh doanh vô số thương hiệu, tiền trang, tiệm thuốc, khó tránh khỏi việc để lại dấu chân tại nhiều thành trấn phàm tục. 

Việc làm ăn của bọn họ lại càng rải khắp sáu châu, cho dù là bước đi trên những trấn nhỏ nơi biên mạc, hay chèo thuyền bên làng chài ven hồ cũng rất khó để không nghe thấy ba chữ “Từ Hàng Trai”.

Cơ hội của mười ba năm này, Kim Bất Hoán thực sự đã nắm chắc trong tay.

Trận chiến tại Bạch Đế Thành năm đó, bọn họ nắm được quân bài chí mạng để kiềm chế các thế gia, khiến Vương Kính không dám hành động sơ suất. Từ đó về sau, thế gia và bọn họ luôn giữ một mối quan hệ hòa bình ngoài mặt, nước sông không phạm nước giếng. Từ Hàng Trai có Thục Châu làm chỗ dựa, bên trong có Đỗ Thảo Đường chống đỡ, bên ngoài lại có một Kim Bất Hoán khéo léo đưa đẩy, phát triển này đâu chỉ dừng lại ở mức ngày đi nghìn dặm?

Tính toán tốc độ này, thậm chí còn nhanh hơn Kim Bất Hoán của kiếp trước rất nhiều.

Theo ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng chính là lý do vì sao Chu Mãn dám phiêu bạt bên ngoài nhiều năm không màng thế sự, bởi nàng có một chỗ dựa vững chắc như vậy.

Kim Bất Hoán nhìn nàng, nhìn đôi lông mày và ánh mắt quen thuộc dưới ánh trăng thanh khiết, nhưng đột nhiên lại cảm thấy khoảng thời gian mười ba năm chia cách này dường như chưa từng tồn tại.

Đã có lúc, hắn từng nghĩ rằng những vết tích của Chu Mãn đã hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của mình.

Nhưng khi nàng xuất hiện trở lại, vẫn nở nụ cười ấy, dùng chất giọng thân thuộc ấy để trò chuyện với hắn, hắn mới chợt bừng tỉnh nhận ra, khoảng cách mười ba năm kia dường như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có khoảnh khắc này, hắn mới cảm nhận được một niềm vui sướng, nhẹ nhõm thực sự.

Kim lang quân đã danh truyền thiên hạ kia lặng lẽ siết chặt nắm tay trong tay áo, dùng hết sức bình sinh mới đè nén được một thứ cảm xúc kín đáo mà cuộn trào như sóng dữ, hắn nhìn nàng, khẽ giọng nói: “Nhưng Chu Mãn thì vẫn là Chu Mãn của ngày xưa thôi…”

Chu Mãn nhướn mày: “Ồ, thế sao? Ta còn tưởng câu tiếp theo của ngươi sẽ là oán trách ta một thân một mình dấn thân vào hiểm cảnh chứ.”

Kim Bất Hoán bấy giờ mới bật cười, đáp: “Ngươi đã tự biết như vậy rồi thì cần gì ta phải oán trách thêm nữa.”

Lần này đến lượt Chu Mãn cũng bật cười theo.

Thái tiên sinh cùng mọi người vui mừng một hồi, lúc này mới sực nhớ ra chuyện chính: “Chu cô nương bình an vô sự thì tốt quá rồi, nhưng mà chuyện đêm nay rốt cuộc là thế nào?”

Chu Mãn vừa định mở miệng trả lời, nhưng tầm mắt chợt lệch đi nhìn thấy vài tên tu sĩ Từ Hàng Trai khác đang rảo bước đi về.

Chính là những người vừa đi kiểm tra các những người bị thương trúng chiêu lúc nãy.

Chẳng biết vì sao, vẻ mặt của nàng bỗng trầm xuống, nghiêm nghị đi vài phần.

Kim Bất Hoán cũng nhìn thấy, liền hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Vài tên tu sĩ đều lộ vẻ do dự, dường như chẳng biết phải hình dung thế nào: “Bẩm lang quân, người của chúng ta tạm thời không có nguy hại đến tính mạng, có vẻ như chỉ là hôn mê, thế nhưng… nhưng cho dù chúng ta có thi triển loại thuật pháp nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào đánh thức họ được. Thật sự… thật sự rất cổ quái.”

Gương mặt Chu Mãn hoàn toàn đanh lại, không một chút biểu cảm.

Kim Bất Hoán lập tức giao chiếc mặt nạ trong tay cho Thái tiên sinh rồi sải bước tiến về phía trước.

Ba tên tu sĩ Từ Hàng Trai bị hôn mê sau khi hít phải làn khói xanh thẫm kia đã được dìu đến góc phía đông bãi đá, nằm xếp thành một hàng bên nhau.

Kim Bất Hoán cúi người, chụm hai ngón tay thăm dò mạch đập bên cổ bọn họ để kiểm tra tình hình.

Chỉ mới qua một lát, chân mày hắn đã nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn ra bãi đá phẳng bấy giờ vẫn còn mười mấy tu sĩ đeo mặt nạ nằm ngổn ngang rải rác. Mặt nạ của không ít người trong số đó đã bị lột ra, hiển nhiên là vừa rồi người của Từ Hàng Trai cũng đã đi kiểm tra qua một lượt.

Kim Bất Hoán bèn hỏi: “Những người này thì sao? Cũng giống vậy à?”

Mấy tên tu sĩ lúc nãy đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt càng lúc càng trở nên kỳ quái, thậm chí còn mang có phần sợ hãi: “Không… họ… họ đều… đều chết cả rồi.”

Kim Bất Hoán giật mình kinh hãi: “Cái gì?”

Hắn quay người định đi kiểm tra những kẻ đeo mặt nạ kia, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Chu Mãn đã đứng bên cạnh một cái xác từ bao giờ.

Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Chu Mãn?”

Thế nhưng Chu Mãn không đáp lời, nàng chỉ cúi đầu lặng im nhìn cái xác trước mặt.

Kim Bất Hoán bước lại gần, thấy kẻ đang nằm dưới đất kia hai tay bị trói gặt sau lưng, cơ thể co quắp, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ không tô màu sắc, đó chính là tên “phản đồ” mà Chính Mộng Chủ định xử quyết trước khi tháo chạy.

Chu Mãn cúi người, chậm rãi dời chiếc mặt nạ kia ra.

Ngay khoảnh khắc khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra, tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy da đầu tê dại, gai ốc nổi khắp mình.

Đó là một gương mặt còn rất trẻ, đôi mắt đã mất đi thần thái vẫn trợn trừng lên một cách vô hồn.

Thế nhưng, nửa dưới của khuôn mặt ấy lại bị những sợi chỉ màu đỏ sẫm đâm xuyên, khâu chằng chịt lại với nhau, khóa chặt toàn bộ khoang miệng một cách tàn nhẫn!

Đến cả Kim Bất Hoán cũng bị cảnh tượng tàn bạo này làm cho kinh hãi, trong lòng dâng lên cảm giác rét lạnh cực độ. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng đã biết vì sao lúc trước kẻ này quỳ bẹp dưới đất lại từ đầu đến cuối không thể thốt ra nổi một lời.

Chu Mãn từ từ buông tay, đặt chiếc mặt nạ xuống, chỉ trầm giọng nói nhỏ: “Giết người diệt khẩu…”

Nàng đứng thẳng dậy, nói tiếp: “Những kẻ bỏ mạng ở đây phần lớn là những người lúc nãy đã lên tiếng chất vấn hắn.”

Kim Bất Hoán biết nàng đang ám chỉ ai: “Vị Chính Mộng Chủ kia…”

Hắn quay đầu quét mắt nhìn quanh bãi đá, thấy mấy chục cái xác xung quanh đều phân bổ ở phía nam quảng trường. Đó chính là phương vị mà những kẻ đứng lên chất vấn Chính Mộng Chủ lựa chọn khi hai bên đối trị trước đó. Hiển nhiên, lúc Chính Mộng Chủ cùng những kẻ trung thành với y rút lui cấp tốc, đám người này đã không kịp bám theo, thế là vừa vặn bị làn khói xanh thẫm kia tóm gọn một mẻ.

Chu Mãn nói: “Chúng ta đã phá hỏng đại cục của hắn, thế nhưng hắn vẫn đạt được mục đích của mình.”

Thử thách đám đông, tiêu diệt dị kỷ.

“Nhưng hai chuyện này làm sao có thể cùng lúc đạt được chứ?” Thái tiên sinh nhìn quanh bốn phía, đăm chiêu suy nghĩ. Nói xong ông mới nhận ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích: “Ý của ta là, rõ ràng vừa rồi đều là cùng một làn khói ấy, tại sao người của chúng ta chỉ bị hôn mê chưa có nguy hiểm đến tính mạng, còn người của bọn họ thì lại chết sạch rồi? Nếu như cùng một loại độc, chẳng phải nên có cùng một hiệu quả hay sao?”

Kim Bất Hoán cúi đầu xuống, nhìn thấy bên cạnh bàn chân có những đốm sáng li ti vụn vặt.

Thế là hắn vươn tay, nhặt đốm sáng vụn vặt ấy lên.

Mảnh vỡ tinh khiết, trong suốt như lưu ly, đây chính là những viên lưu ly châu Chính Mộng Chủ đã ném ra lúc tháo chạy, chỉ có điều sau khi giải phóng làn khói xanh thẫm mà mọi người nhìn thấy thì chúng đều đã nứt toác, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn rải rác khắp mặt đất này.

Kim Bất Hoán giơ mảnh vỡ lưu ly lên, soi dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy bên trong vương lại một lớp màu xanh nhạt ẩn hiện cực kỳ mờ nhạt, bèn quay sang hỏi Chu Mãn: “Loại thuật pháp này ngươi đã từng thấy trước đây rồi sao?”

Hắn nhớ lại, thời điểm Chính Mộng Chủ vừa vung tay ném những viên lưu ly châu này ra, tiếng nhắc nhở của Chu Mãn gần như đã đồng thời vang lên.

Nếu vừa rồi không có nàng từ phía sau kéo mạnh hắn một cái, chỉ e hắn cũng khó tránh khỏi việc trở thành một trong những cái xác không hồn nằm tại nơi đây.

Chu Mãn gật đầu, đáp: “Từng thấy rồi.”

Có điều, vẻ mặt của nàng bỗng trở nên không dễ nhìn, dường như vừa nhớ lại một vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Sau đó, nàng mới rành mạch kể lại ngọn ngành tiền căn hậu quả của chuyện đêm nay: “Vốn dĩ nửa tháng trước ta còn đang ở vùng Động Đình, chưa có ý định trở về. Thế nhưng ngày hôm đó, tại bến đưa đò, ta chợt nghe thấy trong lời nói của người ta có nhắc đến ba chữ ‘Kinh Thạch Dục’.”

Kim Bất Hoán lập tức hiểu được vì sao nàng lại chú ý đến chuyện này. 

Chu Mãn chung quy vẫn là Chu Mãn, cho dù có phiêu bạt mây ngàn hạc nội, thậm chí có vùi mình sâu vào trong cát bụi của hồng trần nhân gian, thì Chu Mãn vẫn cứ là Chu Mãn. Kinh Thạch Dục nằm trong địa giới của Đại Nhạc, mà Đại Nhạc lại chính là đạo trường năm xưa của Võ Hoàng, cũng là nơi đặt lăng tẩm của Võ Hoàng sau này. Chu Mãn với tư cách là truyền nhân của Võ Hoàng, chợt nghe người ta nhắc đến những từ ngữ liên quan đến Đại Nhạc thì rất nhiên khó tránh khỏi lưu tâm.

“Đó là hai gã phu chèo thuyền.” Chu Mãn nói tiếp, “Ban đầu ta chỉ nghĩ bọn họ đang tán gẫu chuyện phiếm, nhưng sau khi lên thuyền, lại nghe họ nói cái gì mà ‘Cảnh Chủ đến lúc đó cũng sẽ lộ diện’, rồi thì ‘Vô Chỉ Cảnh sắp sửa giáng thế’ đại loại thế, thành thử mới sinh lòng nghi ngờ.”

Kim Bất Hoán tiếp lời: “Cho nên ngươi đã điều tra bọn họ?”

Chu Mãn lại gật đầu một lần nữa: “Nhưng giữa chừng xảy ra chút sai sót, bị bọn họ phát hiện. Chẳng qua cũng chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ và một Kim Đan kỳ, vậy mà đột nhiên lại lấy ra vật này. Thoạt nhìn thì chỉ là những viên lưu ly châu bình thường, nhưng thực chất hễ gần người là nứt toác phóng ra khói độc. Lúc đó ta suýt chút nữa đã dính chiêu, bởi vậy đêm nay mới cảnh giác hơn.”

Nói đoạn, chân mày nàng khẽ chau lại, dường như cũng cảm thấy việc này vô cùng nan giải: “Trước đó ta không hề biết vật này còn có thể lấy mạng người.”

Thái tiên sinh lên tiếng: “Nói như vậy, Chu cô nương cũng không hiểu biết nhiều với nhóm người này sao?”

Chu Mãn đáp: “Sau khi bị phát hiện, ta vô tình hạ sát hai kẻ kia mới đoạt được mặt nạ để trà trộn vào đây, điều tra vẫn chưa đủ ngọn ngành. Có điều xem ra, đêm nay dường như là lần đầu tiên nhóm người này thực sự tụ họp. Hơn nữa, vẫn chưa có một ai từng diện kiến ‘Cảnh Chủ’ trong truyền thuyết kia.”

Thành Phương Trai đứng bên cạnh tỏ vẻ quái lạ: “Ơ? Chẳng phải bọn họ đều quen biết nhau sao?”

Kim Bất Hoán cũng cảm thấy khó hiểu: “Giữa bọn họ rõ ràng tỏ ra vô cùng thân thuộc, nếu như chưa từng gặp mặt, sao có thể như vậy được?”

Chu Mãn nhìn về phía bọn họ: “Bọn họ dường như…”

Nàng hơi khựng lại một chút, dường như cũng đang cân nhắc lời mình sắp nói ra, đắn đo một hồi mới cất lời: “Có thể giao tiếp với nhau trong giấc mộng.”

Mọi người nghe xong lời này đều ngẩn ngơ: “Trong mộng?”

Đồng tử của Kim Bất Hoán gần như co rút lại trong nháy mắt, suýt chút nữa hoài nghi có phải tai mình nghe nhầm rồi không.

Thái tiên sinh không nhịn được mà nói: “Nhưng con người ta nằm mộng chẳng phải đều là trạng thái vô tri vô giác, không thể tự chủ được sao? Tu sĩ chúng ta tất nhiên có thể giao tiếp bằng linh thức, nhưng đó đều là những lúc tỉnh táo. Nếu khoảng cách quá xa, hoặc tu vi không đủ, thì cũng bắt buộc phải mượn đến những vật như truyền tin linh thạch. Con người ta ở trong mộng mà cũng có thể làm được thế sao?”

Kim Bất Hoán bồi thêm một câu: “Hơn nữa tu vi của đa số những người ở đây cũng không cao.”

Chu Mãn nói: “Đây cũng chính là một trong những nguyên do mà ta muốn điều tra bọn họ.”

Mọi người đều lấy làm lạ, bầu không khí rơi vào im ắng.

Lát sau, Thành Phương Trai nhìn nhìn bọn họ mới cất tiếng hỏi: “Vậy bây giờ tính sao đây?”

Kim Bất Hoán quyết định: “Đưa người của chúng ta về trước.”

Nói xong, hắn ngoảnh đầu nhìn lại cái xác bị người ta khâu chằng chịt nửa dưới khuôn mặt kia một cái, khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Cả thi thể của những người này cũng mang về luôn đi, xem có thể tra ra được thân phận gốc gác của bọn họ hay không.”

Mọi người bấy giờ lĩnh mệnh, lục tục khiêng những người đang hôn mê cùng thi thể rời đi, chỉ để lại một mình Kim Bất Hoán và Chu Mãn đơn độc đứng trên bãi đá phẳng.

Lúc này, khi vô số xác chết trên đất đã được dọn sạch, những nét chữ khắc bấy lâu nay vốn loang lổ ảm đạm trên đá bỗng chốc đều phơi mình ra dưới ánh trăng thanh.

Khung cảnh chung quanh bỗng chốc trở nên trống trải vô cùng, thậm chí còn có phần quạnh quẽ tịch liêu.

Chu Mãn cúi đầu ngắm nhìn chiếc mặt nạ ác quỷ dữ tợn đỏ rực rỡ trong tay, cũng chẳng rõ là đang suy tính điều gì, trên nét mặt có vẻ lạnh lẽo khó nhận ra.

Kim Bất Hoán chăm chú nhìn nàng, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Ngươi vừa nói, việc giao tiếp trong giấc mộng mới chỉ là một trong những nguyên do điều tra bọn họ. Vậy thì, nguyên do thứ hai là gì?”

Chu Mãn liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”

Kim Bất Hoán đáp: “Nơi năm xưa Võ Hoàng cùng những tán tu biện kinh luận đạo?”

Chu Mãn nói: “Đó là chuyện của năm đó, khi Võ Hoàng còn tại thế.”

Nàng dời tầm mắt, ánh nhìn từ những nét chữ khắc loang lổ trên bãi đá này, dần dà dịch chuyển về phía cửa ải nhỏ hẹp của thung lũng xa xôi, nơi vầng trăng sáng trắng như sương đang treo lơ lửng ngay phía trên lối vào ấy.

Nàng chậm rãi nói tiếp: “Nhưng sau khi Võ Hoàng qua đời, nơi đây trở thành lối vào lăng tẩm của người, cũng là trung khu của ba đại thiên môn thuộc Đại Nhạc.”

Khoảnh khắc này, trong lòng Kim Bất Hoán cũng chấn động dữ dội.

Chu Mãn quay đầu nhìn lại hắn, khẽ nở một nụ cười trầm thấp, nhưng thanh âm lại phức tạp: “Ngay tại nơi đây, ngay dưới chân của ngươi.”

Vầng trăng ngàn năm trăm năm qua chưa từng thay đổi, vẫn luôn treo cao trên vòm trời thẳm, lúc này cứ như vậy mà lặng lẽ soi rọi bãi đá này, thung lũng núi non này, và cũng soi rọi cả hai người bọn họ.

Trong lòng Kim Bất Hoán dâng lên một nỗi cảm khái thê lương không kiềm chế được.

Dẫu cho năm xưa có huy hoàng như Võ Hoàng, thì ba trăm năm sau, nhân gian cũng chẳng còn mấy ai truyền tụng danh tính của bà, hết thảy rồi cũng sẽ cát bụi trở về với cát bụi mà thôi.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài, mới nói: “Ta cứ ngỡ ngươi điều tra bọn họ chỉ vì bọn họ có nhắc đến Kinh Thạch Dục, chuyện liên can tới Đại Nhạc, liên can tới Võ Hoàng. Không ngờ việc này lại có liên can đến ba đại thiên môn, liên can đến cả lăng tẩm của Võ Hoàng.”

Chẳng trách đêm nay nàng thà dấn thân vào hiểm cảnh cũng phải tìm cách trà trộn vào trong bằng được.

Kim Bất Hoán hỏi: “Vậy việc bọn họ xuất hiện ở đây đêm nay, chỉ là trùng hợp hay là có mưu đồ gì khác?”

Chu Mãn lắc đầu: “Vẫn chưa rõ ràng.”

Kim Bất Hoán lại hỏi: “Vậy trong lăng tẩm của Võ Hoàng, rốt cuộc là ẩn chứa thứ gì?”

Lần này, Chu Mãn lại rơi vào im lặng, phải qua một hồi lâu sau nàng mới từ tốn cất lời: “Có một thứ, mà ta thực sự muốn có được.”

Ngay cả năm đó dưới đáy cung điện tại Bạch Đế Thành, nhìn thấy thanh Lãnh Diễm Cựu kia, Kim Bất Hoán cũng chưa từng bắt gặp vẻ mặt này trên gương mặt nàng bao giờ.

Nặng nề, hoài niệm, nhưng lại mang theo một vẻ kiên định, xác tín đến mức cứng cỏi.

Cứ như thể, đó chính là một thứ định mệnh đã được an bài từ trước.

Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn không nói ra thứ đó rốt cuộc là vật gì.

Tất cả đến đây đã hạ màn.

Chu Mãn nói: “Trời không còn sớm nữa, xuống núi trước đã.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *