Chương 253
***
Đã quá lâu, thực sự đã quá lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng nói của nàng, đến mức ngay khoảnh khắc này, Kim Bất Hoán bỗng chẳng dám chắc chắn liệu đó có thật sự là giọng nói của nàng hay không.
Nhưng cảm giác quen thuộc này…
Có phải nàng không?
Nếu là nàng, rõ ràng nàng vẫn bình an vô sự, cũng chẳng giống như bị ai ép buộc, vậy tại sao lại không truyền tin cho bọn họ? Lúc này nàng xuất hiện ở đây, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Trong thoáng chốc, hàng vạn câu hỏi như nổ tung trong tâm trí. Kim Bất Hoán hận không thể lập tức lột phăng chiếc mặt nạ ra để nhìn cho rõ ràng hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rốt cuộc ngại vì tình hình bấy giờ, hắn đành phải bấm bụng nhẫn nhịn, có điều bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã âm thầm kết pháp quyết, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc.
Nữ tu sĩ có hành tung nghi là Chu Mãn này đột nhiên nhắc đến Cảnh Chủ, hiển nhiên là đang ám chỉ Chính Mộng Chủ chưa đủ tư cách để định đoạt mạng sống của kẻ phản đồ.
Trong thời gian nấy, ai nấy đều bị dọa cho khiếp vía.
Đến cả Hỷ Mộng Chủ đang đứng phía trước cũng chưa kịp định thần, sững sờ mất một lúc.
Ác Mộng Chủ đứng bên cạnh lại càng kinh hãi, trợn mắt nhìn sang với vẻ khó tin.
Có kẻ thì thầm nhỏ to: “Kẻ này gan to bằng trời rồi…”
Thế nhưng, nữ tu sĩ kia dường như chẳng hề nhận ra lời nói của mình có gì bất ổn. Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại thản nhiên hỏi: “Mà nhắc mới nhớ, chẳng phải có tin đồn tối nay Cảnh Chủ cũng thân hành đến đây sao? Đã đến giờ này rồi, sao vẫn chưa thấy tiên tung của lão nhân gia ngài ấy?”
Có người nghe xong không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh.
Nhưng cũng có kẻ nhờ lời nhắc của nàng mà chợt nhớ ra: “Ơ, đúng thế nhỉ, chẳng phải bảo tối nay Cảnh Chủ cũng đến sao?”
Giữa quảng trường bỗng chốc rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Chính Mộng Chủ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Kim Bất Hoán không mảy may nghi ngờ rằng, nếu không có lớp mặt nạ kia che chắn, sắc mặt của gã lúc này hẳn là khó coi vô cùng, ánh mắt phóng ra từ hai hốc mắt của chiếc mặt nạ găm thẳng lên người nữ tu nghi là Chu Mãn kia, lạnh thấu xương tủy.
Hỷ Mộng Chủ thấy xung quanh bắt đầu bàn ra tán vào, có vẻ cũng nhận thấy điều gì đó bất ổn, bèn thận trọng lên tiếng: “Chính Mộng Chủ, lời người này nói chưa chắc đã không có lý. Tối nay là lần đầu tiên Cảnh Chủ triệu kiến chúng ta, giờ phút này tiên giá của lão nhân gia còn chưa ngự lâm, chúng ta đã tự ý xử tử kẻ này e là có phần không thỏa đáng.”
Chính Mộng Chủ quay sang nhìn nàng ta: “Ý của Hỷ Mộng Chủ là đang trách bổn tôn tự tiện chuyên quyền sao?”
Giọng gã tuy hờ hững, nhưng rõ ràng đã tức giận.
Hỷ Mộng Chủ cũng thấy tình thế này thật tiến thoái lưỡng nan, đang định mở lời nói thêm vài câu xoa dịu.
Nào ngờ nàng ta còn chưa kịp há miệng, nữ tu đeo mặt nạ quỷ đỏ rực ở giữa sân đã cướp lời: “Đâu chỉ là Chính Mộng Chủ tự tiện chuyên quyền, không lẽ việc này lại là do đích thân Cảnh Chủ lão nhân gia ngầm cho phép?”
Lúc này, ánh mắt của những người xung quanh nhìn nàng chẳng khác nào nhìn một con quái vật.
Ác Mộng Chủ đứng gần đó thì há hốc mồm, trợn tròn mắt, trong một khắc hắn thật sự nghĩ mãi không thông: Cái phái Ác Mộng toàn lũ nhát gan vô dụng của chúng ta, từ bao giờ lại lòi ra một kẻ gan hùm mật gấu thế này? Nàng ta đang công khai khiêu khích Chính Mộng Chủ đấy!
Ác Mộng Chủ nuốt nước bọt cái ực, rồi lặng lẽ lùi về phía sau vài bước để tránh vạ lây.
Thế nhưng, màn khiêu khích của nữ tu nọ vẫn chưa dừng lại, những lời nói khiến da đầu người ta tê dại vẫn cứ tiếp tục tuôn ra: “Chính Mộng Chủ sẽ không định bảo với chúng ta rằng, màn trống trận linh đình phạt tội phản đồ đêm nay không phải là do ngài vượt quyền, mà là đang muốn thay Cảnh Chủ thử thách lòng trung thành của chúng ta đấy chứ?”
Lời này vừa thốt ra, mí mắt của Kim Bất Hoán giật nảy liên hồi!
Ban đầu, trong số những người có mặt tại đây, chẳng mấy ai nhận ra hành động vừa rồi của Chính Mộng Chủ thực chất là một đòn thăm dò, nhưng khi nữ tu này vạch trần cuối cùng cũng có kẻ muộn màng phản ứng lại.
“Thử thách? Chính Mộng Chủ vừa rồi là đang dò xét chúng ta sao?”
“À! Ta đã bảo mà, tự dưng vô cớ giết một mạng người, lại còn phải đi hỏi ý kiến chúng ta…”
“Những ai đêm nay có mặt ở đây, có ai mà không mang lòng thành son sắt? Cảnh Chủ chưa đến thì thôi đi, hắn lấy tư cách gì mà đòi thử thách chúng ta? Mưu đồ gì đây?”
“Nếu lúc nãy chúng ta không đồng ý giết tên phản đồ kia, có phải đều sẽ phải bỏ mạng tại chỗ này rồi không?”
“Vừa rồi ta đã thấy kỳ quái, nếu là thẩm vấn phản đồ vì cớ gì kẻ đó từ đầu tới cuối lại chẳng mở miệng lấy một câu?”
Giữa cục diện hỗn loạn phức tạp, chẳng biết là ai đã lên tiếng hoài nghi câu đầu tiên ấy.
Tên phản đồ vốn đang bị trói gặt, quỳ rạp dưới đất và đeo một chiếc mặt nạ vô hình vô sắc kia, bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa lao về phía trước, đôi mắt hắn nhìn ra ngoài rõ ràng là đang cầu cứu, nhưng trong miệng lại chỉ phát ra những tiếng “ư ư” nghẹn ứ.
“Hắn… hắn bị người ta cấm ngôn rồi!”
Theo tiếng hô của một người, toàn trường lập tức ồ lên kinh động!
Những kẻ vốn đã bất mãn vì nhận ra mình bị đem làm đá dò đường lúc trước, lúc này lại càng thêm phẫn nộ, có kẻ tính khí nóng nảy không nhịn được mà gào lên: “Thả cho hắn nói!”
Xung quanh cũng có người phụ họa: “Phải đấy, để hắn nói đi!”
Ban đầu chỉ có lác đác vài người, nhưng dần dà tiếng hô hào mỗi lúc một lớn hơn, vang dội hơn.
Đến cả những người vốn thuộc phái Chánh Mộng ở trên sân, lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau, dường như đã bắt đầu dao động, lưỡng lự.
Mắt thấy tình thế ngày một bất lợi, Ác Mộng Chủ càng thêm kinh hồn bạt vía. Gã vô thức liếc nhìn tên “phản đồ” đang giãy giụa dưới đất, chân tay luống cuống: “Chính Mộng Chủ, hay là chúng ta…”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt quét sang của Chính Mộng Chủ làm cho rùng mình một cái lạnh ngắt.
Ngay sau đó, phía trước lại vang lên tiếng chất vấn của nữ tu sĩ nọ: “Bản thân Chính Mộng Chủ giải thích không thông thì không cho người khác mở miệng hay sao? Đã như vậy, xin mời thỉnh Cảnh Chủ xuất hiện, chủ trì công đạo!”
Câu này nói ra quả thực là keng keng có lực, vang dội đanh thép, không dung thứ cho bất kỳ nghi ngờ nào!
Không ít người tức khắc hùa theo hét lớn: “Mời Cảnh Chủ ra mặt, chủ trì công đạo!”
Cũng có kẻ thừa cơ nói giọng âm dương quái khí: “Ta đã ngứa mắt lũ người phái Chính Mộng từ lâu rồi, Cảnh Chủ còn chưa đến mà bọn họ đã ở đây cáo mượn oai hùm!”
Nói đoạn, hắn xoay chuyển tông giọng, cũng vung tay hô lớn: “Mời Cảnh Chủ ra mặt, chủ trì công đạo!”
Kim Bất Hoán đứng lẫn trong đám đông, nghe mà không khỏi kinh tâm động phách, trong một khoảnh khắc, thậm chí hắn còn có suy nghĩa: “Quả không hổ là nàng.”
“Mời Cảnh Chủ ra mặt, chủ trì công đạo! Mời Cảnh Chủ ra mặt, chủ trì công đạo!”
Tất cả các thanh âm góp nhặt lại một chỗ, tụ thành một dòng thác lũ, hơn nữa ngày một vang dội gầm vang.
Hỷ Mộng Chủ và Ác Mộng Chủ bắt đầu lờ mờ cảm thấy cục diện này có gì đó không ổn, không nhịn được quay sang nhìn Chính Mộng Chủ: “Chính Mộng Chủ…”
Lúc này, uy áp quanh thân Chính Mộng Chủ đã đè nén đến đỉnh điểm, đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo không một chút độ ấm.
Tầm mắt gã chậm rãi quét qua tất cả những kẻ đang vung tay hô hào trên sân, rồi cuối cùng găm chặt vào người nữ tu sĩ, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
Có phẫn nộ, có suy tư.
Nhưng cuối cùng, ngọn lửa giận dữ kia dần lạnh đi, hóa thành một tiếng cười gằn: “Hay cho câu ‘mời Cảnh Chủ ra mặt, chủ trì công đạo’… Đây chính là mục đích mà các hạ đã tốn hết tâm tư mưu lường để trà trộn vào nơi này đêm nay phải không?”
Sắc mặt Kim Bất Hoán đột ngột thay đổi kịch liệt!
Thân hình của nữ tu sĩ giữa sân cũng dường như khựng lại trong thoáng chốc.
Hỷ Mộng Chủ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì: “Ý gì cơ?”
Ngược lại là Ác Mộng Chủ, lúc này chẳng biết sợi dây thần kinh nào đột nhiên thông suốt, đôi mắt hắn trợn trừng lên, hãi hùng thất thanh: “Ả… ả không phải là người của chúng ta sao?!”
Lời này vừa thốt ra, da đầu của tất cả mọi người đồng loạt tê dại.
Những kẻ vốn vừa mới đứng về phía nữ tu sĩ kia, lúc này đều sợ đến mức lùi lại mấy bước, có kẻ thậm chí đã rút ra binh khí của mình!
Thế là, nữ tu đeo mặt nạ quỷ đỏ rực kia lại một lần nữa cô độc đứng giữa huyết đài, bị tầng tầng lớp lớp người bao vây kín kẽ!
Chính Mộng Chủ lạnh lùng nói: “Người thuộc phái Ác Mộng xưa nay luôn nhát gan cẩn trọng, hễ có chút gió thổi cỏ lay là chạy nhanh hơn bất kỳ ai, làm sao có được gan dạ và thức thời hơn người như thế này? Chỉ bằng ba vạn chữ mà đã có thể đổi trắng thay đen, kích động lòng người!”
Ác Mộng Chủ vừa được gã điểm danh lập tức sực nhớ ra: “Đúng thế! Trong phái Ác Mộng của ta, từ bao giờ lại có loại người này?”
Sống lưng hắn thẳng lên được mấy phân, chỉ tay vào nữ tu sĩ nọ quát hỏi: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào!”
Nữ tu sĩ đưa mắt quét qua bọn họ một lượt, lẩm nhẩm nhắc lại: “Ta là kẻ nào sao?”
Nàng bỗng nhiên cười lớn: “Thú vị! Thật là thú vị! Kẻ trộm lại đi la làng, lời này của Chính Mộng Chủ hóa ra là đang hoài nghi thân phận của ta có quỷ, là kẻ mạo danh thay thế rồi!”
Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, càng lúc càng thêm khó hiểu.
Nữ tu sĩ dứt lời thì nụ cười cũng đột ngột thu lại, ngữ điệu bỗng chốc trở nên u ám lạnh lẽo: “Nhưng mà vừa vặn, tại hạ cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã đột ngột ra tay!
Mọi người vừa nghe ngữ điệu của nàng thay đổi thì giật mình, dâng lên lòng phòng bị.
Thế nhưng tuyệt đối lần ngờ tới, hướng chưởng phong của nữ tu sĩ kia nhắm vào lại chẳng phải là bất kỳ ai trong ba người Chính Mộng Chủ, Ác Mộng Chủ hay Hỷ Mộng Chủ, mà là cách không vỗ về phía một nam tu sĩ đeo mặt nạ đang đứng trong hàng ngũ phái Chính Mộng.
Không phải ai khác, chính là Kim Bất Hoán!
Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ.
Trời mới biết một khắc trước Kim Bất Hoán còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để giải vây giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh, đâu thể ngờ tới khắc tiếp theo, một chưởng này của nàng lại nện thẳng về phía mình!
Trong thời gian ngắn ngủi ấy hắn làm sao mà phản ứng cho kịp?
Hắn gần như theo bản năng đưa tay lên đỡ!
Một tiếng “ầm” vang dội, chưởng lực va chạm vào nhau, cuồng phong cuốn phăng bốn phía!
Nữ tu sĩ kia tà áo tung bay, đứng sừng sững tại chỗ không chút dịch chuyển. Ngược lại, Kim Bất Hoán do mất đi tiên cơ, ứng phó không kịp nên có chật vật lảo đảo về phía sau, lùi lại một bước mới đứng vững được thân hình.
Lúc này, đám đông xung quanh còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hỷ Mộng Chủ đã hãi hùng biến sắc: “Nguyên Anh hậu kỳ!”
Đáy lòng Kim Bất Hoán lạnh toát, lập tức biết mình đã lộ ra sơ hở.
Quả nhiên, nữ tu sĩ vừa ra tay nhắm vào hắn không một lời báo trước kia nở một tiếng cười khẽ: “Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi cao thâm thật đấy!”
Dứt lời, nàng quay sang Chính Mộng Chủ ở bên cạnh: “Nhưng sao ta không nhớ rõ, trong đám giáo chúng Chính Mộng lại có một cao thủ như thế này nhỉ? Dám hỏi Chính Mộng Chủ, đại hội nghiêm đêm nay, ngài lại an bài một cao thủ như vậy mai phục ở đây rốt cuộc là có ý đồ gì!”
Tất cả mọi người đều sững sờ hóa đá, đầu óc bỗng chốc rối bời như một tơ vò.
Duy chỉ có Kim Bất Hoán, sau chấn kinh ban đầu thì đã kịp phản ứng lại, suýt chút nữa thì bị tức đến bật cười.
Hay cho một chiêu “dẫn nước bẩn sang nhà người”! Xem ra hơn mười năm qua, việc làm bạn với mây ngàn hạc nội, trồng hoa nuôi cỏ cũng chẳng thể gột rửa được cái bụng dạ đen tối, nham hiểm vốn có của nàng. Bản thân bị người ta hoài nghi, nàng dứt khoát vạch trần sơ hở của hắn để đánh lạc hướng dư luận, gieo tiếng ác, gắp lửa bỏ tay người, khuấy cho vũng nước này đục ngầu lên mới thôi.
Nghe thử lời này mà xem, hai chữ “mai phục” kia được dùng mới hiểm độc làm sao?
Đám đông vốn đã sinh lòng khúc mắc vì hành vi nghi là dò xét trước đó của Chính Mộng Chủ, nay bỗng nhiên lại khui ra chuyện có một cao thủ như vậy ẩn nấp trong tối, bảo bọn họ làm sao không sinh nghi, làm sao không nghĩ lệch lạc cho được?
Tầm mắt Ác Mộng Chủ không ngừng đảo qua đảo lại giữa nữ tu sĩ và Chính Mộng Chủ, đầu óc gã sắp bị hai người này làm cho nổ tung rồi: “Các ngươi… các ngươi… tổ tông nhà các ngươi chứ, rốt cuộc là kẻ nào có vấn đề hả?!”
Hỷ Mộng Chủ cũng lập tức trở nên thận trọng, lúc này nàng ta chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Thậm chí ngay cả đến bản thân Chính Mộng Chủ cũng chẳng thể ngờ tới nước cờ này, hắn nhìn trừng trừng vào Kim Bất Hoán, dường như đang cố hết sức để lục lọi ký ức suy tính điều gì.
Vũng nước đã hoàn toàn bị khuấy đục, cục diện cũng theo đó mà đóng băng hoàn toàn.
Bầu không khí căng thẳng quỷ dị vô cùng, cũng đè nén vô cùng.
Người người nhìn ngó lẫn nhau, không một ai dám vọng động.
Thế nhưng, khi tầm mắt của Kim Bất Hoán lướt qua toàn trường, hắn biết rõ mồn một rằng cục diện giằng co này tuyệt đối không thể kéo dài được lâu. Một khi đợi Chính Mộng Chủ nhớ ra hắn là kẻ đến muộn nhất, rồi xâu chuỗi hắn và Chu Mãn lại với nhau, thì lúc đó muốn phá cục e là đã quá muộn.
Ý niệm vừa định, hắn liếc mắt nhìn nữ tu sĩ nọ một cái.
Nữ tu sĩ kia dường như cũng liếc mắt đáp lại hắn một cái.
Thế là, Kim Bất Hoán không chút do dự, thân hình đột ngột nhoáng lên, lao thẳng về phía đông!
Hỷ Mộng Chủ lập tức chú ý tới: “Hắn muốn trốn!”
Chính Mộng Chủ ngẩn ra, gần như theo bản năng quát lên: “Chặn hắn lại!”
Gã quyết đoán ra tay, lúc này đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, chỉ muốn giữ mạng kẻ này lại trước đã.
Thế nhưng cũng chính ngay vào khắc này, từ một góc chéo, một bóng đen tựa như lôi đình xẹt qua, lao thẳng về phía gã! Chính Mộng Chủ vừa quay đầu lại thì trông thấy một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, đỏ rực như máu đã thình lình áp sát ngay trước mắt!
Hóa ra là nữ tu sĩ kia đã chớp thời cơ này, tung một chưởng đánh thẳng về phía gã!
Hỷ Mộng Chủ và Ác Mộng Chủ đồng thời thất thanh: “Chính Mộng Chủ!”
Nhưng bấy giờ làm sao còn cứu kịp nữa?
Trong chớp mắt, Chính Mộng Chủ đã ăn một đòn đau, một tiếng trầm đục kinh hoàng vang lên, cả người gã giống như con diều đứt dây, ngã lộn nhào vào đám đông!
Còn Kim Bất Hoán thì lại dễ dàng hóa giải toàn bộ thế công ngăn chặn của những kẻ xung quanh, đáp nhẹ xuống mặt đất, cực kỳ tự nhiên mà đứng vai kề vai bên cạnh nữ tu sĩ nọ!
Đến nước này rồi, còn ai mà không nhìn ra cho được?
Hỷ Mộng Chủ gần như không thể tin vào mắt mình: “Các ngươi vốn dĩ là một giuộc!”
Về phần Ác Mộng Chủ, hắn lật đật cùng những người khác đỡ Chính Mộng Chủ dậy.
Chiếc mặt nạ thần linh màu xanh thẫm vẫn đeo trên mặt gã, nhưng đã có những giọt máu tươi men theo viền dưới mặt nạ tí tách tuôn rơi. Hiển nhiên, Chính Mộng Chủ đã chịu nội thương không hề nhẹ do đòn đánh lén vừa rồi.
Gã nhìn về phía hai người bọn họ: “Ta sớm nên đoán ra…”
Sau một tiếng ho khan, gã gạt bỏ Ác Mộng Chủ đang dìu mình để tự mình đứng thẳng dậy, trong ngữ điệu vậy mà lại có phần tán thưởng: “Ngươi biết bản thân bị hoài nghi, cho nên mới vạch trần đồng bọn nhằm đánh lạc hướng chú ý, rồi sau đó thừa cơ ra tay, hay cho một màn giương đông kích tây, trong ứng ngoại hợp!”
Nữ tu sĩ kia bật cười, bày ra bộ dạng như thể đây chỉ là chuyện thường tình, thản nhiên đáp một câu: “Quá khen.”
Trong lòng Ác Mộng Chủ dâng lên nỗi hoang mang tột độ, hắn không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ rốt cuộc là ai chứ?”
Giọng của Hỷ Mộng Chủ lạnh lùng, dứt khoát nói: “Quản bọn họ là ai làm gì! Chỉ có hai người mà dám đến xông pha hang cọp, cứ cùng lên bắt sống bọn chúng lại rồi tra tấn hỏi khẩu sau!”
Trong lúc nói chuyện, nàng ta đã gọi ra một tòa bảo tháp bạch cốt bảy tầng nhỏ nhắn.
Nào ngờ, còn chưa đợi nàng ta ra tay, một bàn tay nhuốm máu đã đặt lên cánh tay nàng ta.
Là Chính Mộng Chủ, hã nhìn đăm đăm vào hai người giữa sân, ho khan nói: “Không, chúng ta rút.”
“Cái gì?”
Hỷ Mộng Chủ và Ác Mộng Chủ đồng thanh kinh hô, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Phe bọn họ rõ ràng người đông thế mạnh, cho dù hai kẻ này xuất hiện có phần quỷ dị thì cũng tuyệt đối không thể địch lại toàn bộ vây cánh ở đây, tại sao Chính Mộng Chủ có thể chưa đánh đã bắt bọn họ rút lui?
Hỷ Mộng Chủ há miệng, vừa định lên tiếng gặng hỏi.
Thế nhưng ngay vào lúc này, từ phía rìa đám đông bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, một luồng sáng tựa như sấm chớp từ trong rừng rậm nện thẳng vào giữa sân!
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy trong cánh rừng kia bóng người chập chờn, trên vòm trời đêm đen kịt còn có hàng chục luồng hào quang của pháp bảo đang rít gió lao đến phóng nhanh như chớp!
Thanh niên đi đầu hét lớn một tiếng: “Bọn chúng ở ngay đây!”
Bên trong Kinh Thạch Dục, đám đông giáo chúng tức khắc hỗn loạn tột độ: “Có mai phục! Bọn họ có mai phục!”
Đến tận lúc này, Hỷ Mộng Chủ và Ác Mộng Chủ mới cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng xộc thẳng lên da đầu.
Duy chỉ có Chính Mộng Chủ là dường như đã liệu trước được mọi việc, không một chút do dự quát lớn: “Đi!”
Hắn là người tháo lui đầu tiên, thân hình thon thả uyển chuyển tựa chim lượn thỏ nhảy, phi thân đến bên bìa rừng xách cổ Vọng Mộng Chủ còn đang cầm rìu bổ củi lên, rồi chớp mắt biến mất về phía xa.
Kim Bất Hoán thấy vậy thì nhíu chặt chân mày, chẳng cần suy nghĩ nhấc chân đuổi theo, trong nháy mắt đã áp sát ngay sau lưng Chính Mộng Chủ!
Thế nhưng từ phía sau bỗng vang lên một tiếng kinh hãi gấp gáp: “Cẩn thận!”
Kim Bất Hoán còn chưa kịp thông suốt nguyên do, đã thấy Chính Mộng Chủ đột ngột lăng không xoay người. Ánh mắt lạnh lẽo phóng ra từ chiếc mặt nạ màu xanh thẫm nhìn thẳng vào hắn, tay áo gã vung lên, không một lời báo trước tung ra hơn mười viên lưu ly châu tròn trịa, trong suốt!
Kim Bất Hoán muốn nghiêng người né tránh theo bản năng, nhưng khoảng cách quá gần như vậy đã không kịp. May mắn thay, một bàn tay từ phía sau vươn tới, thô bạo lôi tuột hắn sang một bên!
Hơn mười viên lưu ly kia suýt chút nữa đã quệt sát qua mi mắt Kim Bất Hoán mà bay thẳng ra ngoài!
Sau đó, chúng nện rầm rập xuống bãi đá phẳng phía dưới.
Nữ tu sĩ vừa kịp thời kéo hắn ra chỉ kịp quát một tiếng: “Nín thở!”
Ngay tức khắc, từng cụm khói xanh thẳm, kỳ quái nổ tung, cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh.
Kim Bất Hoán chỉ chậm trễ một tích tắc, vừa mới ngửi một chút khói kia đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác buồn ngủ mãnh liệt dâng lên.
Còn những giáo chúng cấp dưới chưa kịp tháo chạy phía dưới, cùng với vài tên tu sĩ Từ Hàng Trai không may lọt vào phạm vi của làn khói kia, gần như ngay lập tức mất đi tri giác. Gương mặt họ mờ mịt đờ đẫn, rồi cứ thế ngã vật ra thẳng đơ xuống đất!
Kim Bất Hoán không khỏi kinh sợ, đáy lòng sinh ra sợ hãi.
Chính Mộng Chủ cùng đồng bọn thì đã thừa cơ hội này, dẫn theo một nhóm giáo chúng phản ứng nhanh nhạy, đào tẩu mất dạng từ lâu.
Những người thuộc Từ Hàng Trai vừa mới chạy tới còn muốn tiếp tục truy kích.
Nhưng nữ tu sĩ đeo mặt nạ quỷ đỏ rực giữa sân đã cất lời bằng ngữ điệu không dung phản kháng: “Đừng đuổi theo nữa, thuật pháp của nhóm người này có điểm cổ quái.”
Mọi người theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại, tất cả đều ngẩn ngơ.
Kim Bất Hoán vừa rồi bị làn khói kia làm cho sặc, lúc này ho khan vài tiếng, đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống trước, chỉ nói: “Đi xem người của chúng ta trước đã.”
Đã sớm có người lao về phía mấy tên tu sĩ Từ Hàng Trai vừa trúng chiêu.
Thế nhưng, Thái tiên sinh cùng nhóm người Thành Phương Trai lúc này lại đứng đực ra tại chỗ, trố mắt nhìn nữ tu sĩ đeo mặt nạ quỷ đỏ rực bên cạnh hắn, không dám chắc chắn lắm: “Lang quân, vị này là…”
Kim Bất Hoán cũng chuyển dịch tầm mắt, nhìn sang nữ tu sĩ nọ.
Gió núi se se lạnh, thổi đến hương hoa hòe thoang thoảng nhạt nhòa, chẳng rõ là mùi hương vốn có trong thung lũng này, hay là vương trên vạt áo nàng.
Hắn bỗng nhiên nghĩ một chuyện không đâu vào đâu, có lẽ nàng đã ở trong ngọn núi này từ rất lâu rồi.
Cho đến tận lúc này, một bàn tay thanh mảnh, thuôn dài mới từ trong chiếc áo choàng đêm đen kịt quấn chặt quanh người vươn ra, chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn đỏ rực trên mặt xuống.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo thanh khiết, hiện ra một gương mặt thanh tú trắng ngần.
Đôi lông mày thanh tú và ánh mắt cao vời vợi kia vẫn y như ngày nào. Thế là, ngọn núi hoang vắng cô tịch vốn đang tràn ngập hiểm nguy này, bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh mịch xa xăm.
Trong gió, vẫn là hương hoa hòe như có như không ấy.
Nữ tu sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói: “Ta còn tưởng, các người sẽ không đến chứ.”
***