Chương 255
***
Lúc hai người xuống núi, họ không đi theo con đường cũ khi Kim Bất Hoán đến, mà men theo một lối đường mòn hoang tàn đổ nát ở phía bắc mà bước xuống.
Những thanh đá dài vốn được lát thành đường nay đã nứt vỡ sụt lún không ít, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lá khô cùng cỏ dại mọc tràn lan.
Bầu trời lúc này mới vừa hửng sáng, ở phía dưới sơn đạo xa xa, có một bóng ông lão đang sải những bước chân nặng nề đi lên núi.
Chẳng biết vì cớ gì, Chu Mãn lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng khom khom của ông lão kia lâu hơn một chốc.
Kim Bất Hoán thấy vậy thì có phần kỳ quái: “Bây giờ trong ngọn núi này vẫn còn người ở sao?”
Chu Mãn thu hồi tâm thần, đáp: “Có chứ. Vốn dĩ đã có một vài sơn dân sống ở trong núi rồi. Sau khi Võ Hoàng qua đời, đạo trường tuy hủy, rất nhiều tu sĩ từng đi theo người năm đó tháo chạy, thế nhưng vẫn còn một số người chưa từng rời đi, luôn ẩn cư trong ngọn núi này.”
Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn vào khoảng rừng rậm bên cạnh.
Kim Bất Hoán theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn sang, thấy trong cánh rừng xa xa ẩn hiện những bóng người chập chờn, vậy mà lại có đến mấy đôi mắt đang âm thầm nhìn trộm bọn họ từ trong bóng tối, ngay trong một khắc này, hắn đã theo bản năng âm thầm vận chuyển Thần Lai Bút!
Nhưng Chu Mãn lại nói: “Không cần để ý. Bọn họ xưa nay không chủ động rước họa vào thân, nghĩ đến là do động tĩnh ở Kinh Thạch Dục lúc nãy quá lớn, làm kinh động đến bọn họ mà thôi.”
Năm xưa khi Võ Hoàng phong thiền tại Tề Châu, tu sĩ thiên hạ đều đến đầu quân, vào thời kỳ thanh thế thịnh vượng nhất, dưới trướng người có tới ba ngàn tán tu. Chỉ là về sau, kẻ chết người trốn, số người hiện tại còn ở lại trong núi e rằng đã chẳng còn bao nhiêu.
Từ kiếp trước Chu Mãn đã biết đến sự tồn tại của những người này.
Sau khi nàng trở thành Đế Chủ Tề Châu, kế thừa y bát của Võ Hoàng, cũng từng có một số ít tán tu lên tận đỉnh Ngọc Hoàng đầu quân cho nàng. Thế nhưng, đa số mọi người đã chẳng còn màng đến chuyện hưng thịnh hay suy tàn, chính đạo hay tà ma của thế gian này nữa, họ chỉ ẩn cư, không hỏi đến bụi trần trần tục.
Tuy trong lòng Kim Bất Hoán có phần kiêng dè, nhưng thấy dáng vẻ Chu Mãn quả thực không mấy bận tâm, rốt cuộc hắn cũng không động thủ với mấy tu sĩ đang nhìn trộm trong bóng tối kia.
Hai người tiếp tục rảo bước đi xuống núi.
Đến khi tới được tận cùng của sơn đạo, ngoảnh đầu nhìn lại, mấy bóng người kia quả nhiên đã biến mất tăm.
Dưới chân núi, đám người Từ Hàng Trai đã túc trực bên cạnh xe ngựa chờ đợi một hồi.
Chỉ là khi Chu Mãn bước lại gần, nhìn thấy cỗ xe ngựa kia thì bỗng dưng ngẩn ra một chốc.
Vẫn là hai ngựa cùng kéo, khoang xe rộng rãi, thế nhưng đã không còn là dáng vẻ được chạm khắc tinh xảo, hoa mỹ rườm rà như những ngày xưa. Hiện tại chỉ là một màu đen thuần túy mộc mạc, ngoại trừ việc to lớn hơn một chút ra thì chẳng có điểm nào nổi bật hay đặc biệt. Chỉ sợ cho dù có đi qua những con phố náo nhiệt đi chăng nữa, người ta cũng chẳng thèm để mắt nhìn đến sự tồn tại của nó.
Mãi đến tận lúc này, Chu Mãn mới chợt nhận ra, dường như có thứ gì đó đã đổi thay rồi.
Nàng quay đầu lại, một lần nữa đánh giá kỹ Kim Bất Hoán.
Từ bao giờ, hắn đã từ bỏ những chiếc hoa bào thêu chỉ vàng châu ngọc kia rồi?
Vạt áo màu xanh lam sẫm, dùng sắc độ đậm hơn để thêu xếp chồng lên những đường vân ẩn hình của các dòng thơ, vừa vặn trung hòa đi nét sắc sảo do ngũ quan xuất chúng của hắn mang lại, khiến hắn trông có vẻ vững vàng thâm trầm hơn rất nhiều, chỉ có vòng chỉ thêu màu bạc sẫm ở cổ tay và vạt áo là còn có thể lờ mờ nhìn thấy vài phần bóng dáng của niên thiếu khí phách năm xưa.
Kim Bất Hoán thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được hỏi: “Sao thế?”
Chu Mãn nghĩ, hắn của bây giờ so với bất kỳ thời điểm nào trước đây đều giống một đệ tử của Đỗ Thảo Đường hơn, thậm chí còn giống hơn cả Kim Bất Hoán của kiếp trước.
Nàng có chút thẫn thờ, một lát sau mới từ tốn đáp: “Không có gì.”
Chu Mãn vịnh vào thành cửa, định bụng sẽ lên xe.
Nào ngờ đúng lúc này, từ phía sau bỗng nhiên lại truyền đến những tiếng ồn ào, tranh chấp: “Đã bảo rồi, bảo ngươi đi nhanh lên!”
Chu Mãn và Kim Bất Hoán đồng thời quay đầu nhìn lại.
Từ trong khu rừng rậm rạp lúc nãy, ba tên tu sĩ của Từ Hàng Trai đang áp giải một nam nhân bước ra.
Thế nhưng kẻ này hiển nhiên chẳng mấy bận tâm, ngay cả khi thanh kiếm của Thành Phương Trai đã gác ngay trên cổ mình, hắn vẫn mang vẻ lười nhác thong dong, lại còn mở miệng nói: “Cẩn thận chút đi, nhóc con, thanh kiếm này mà thật sự cứa vào cổ ta, ta chỉ sợ ngươi còn chết nhanh hơn cả ta đấy!”
Thành Phương Trai lạnh mặt, chẳng thèm để tâm đến lời gã: “Đi mau!”
Kim Bất Hoán nhìn thấy thì nhíu chặt mày, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Thành Phương Trai đáp: “Vừa rồi sợ có cá lọt lưới, chúng đệ đã phái người vào trong rừng lùng sục, không ngờ lại bắt gặp tên này đang trốn sau thân cây, hành tung vô cùng lén lút!”
Nói đoạn, hắn né sang bên cạnh một bước, để lộ người phía sau ra.
Đó là một nam tu sĩ trẻ tuổi, diện mạo trông khá đoan chính, có điều trên vai trái lại tùy ý đeo một chiếc tráp thuốc sau lưng, hai tay thọc trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn không coi ai ra gì. Trong một bàn tay của hắn còn đang bứt vài cọng thảo dược, trên người chẳng có chút nào tự giác của một kẻ đang làm tù binh, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Chu Mãn nhìn thấy người này thì không khỏi ngẩn ra.
Cái miệng của nam nhân kia lại lập tức phản bác: “Ta đang ngủ ngon lành trong rừng, rõ ràng là ngươi ra tay đánh lén ta trước, thế mà lại bảo ta hành tung lén lút quỷ quyệt.”
Dứt lời, hắn quay ngoắt đầu sang hướng khác: “Chu Mãn, đây chính là đạo đãi khách của Từ Hàng Trai các người đấy à?”
Mọi người nghe thấy hắn gọi đích danh Chu Mãn thì vô cùng sửng sốt.
Kim Bất Hoán cũng lập tức nhìn sang Chu Mãn.
Chu Mãn nhìn nam nhân kia, hàng chân mày bỗng chốc nhíu chặt lại, chỉ lạnh lùng nói: “Ta chưa từng bảo ngươi là khách, cũng chẳng bảo ngươi đi theo.”
Thái tiên sinh có chút lưỡng lự: “Đây… đây là… bằng hữu của Chu cô nương sao?”
Kẻ kia nghe lời lạnh nhạt của Chu Mãn vậy mà cũng không hề tức giận, vẫn cười bảo: “Hai chữ bằng hữu thì ta không dám nhận, chẳng qua chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng ta mà thôi. Bên bờ Động Đình, nàng ta rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đến cả truyền tin phù cũng bị hủy sạch, nếu không nhờ có ta…”
Thái tiên sinh vừa nghe đến ba chữ “truyền tin phù”, cả người ngẩn ra một chốc.
Chu Mãn đột nhiên cắt ngang: “Đủ rồi!”
Kim Bất Hoán dời tầm mắt từ trên người nam tu kia trở về Chu Mãn, vẻ mặt hắn lạnh tanh không một chút biểu cảm.
Nam nhân kia dường như cũng ý thức được điều gì, khẽ nhướng mày, ánh mắt không ngừng dò xét, qua lại giữa Chu Mãn và Kim Bất Hoán: “À… xem ra ta lại nói những lời không nên nói rồi.”
Chu Mãn bỗng chốc muốn giết quách tên này đi cho rảnh nợ, song nàng vẫn cưỡng ép đè nén xuống, không hề phát tác, chỉ nói với Thái tiên sinh đứng bên cạnh: “Dẫn hắn theo, cùng trở về đi.”
Nàng bước lên xe trước, Kim Bất Hoán đứng lặng tại chỗ một lát rồi mới bước theo sau.
Cỗ xe ngựa lăn bánh, rời khỏi chân núi Đại Nhạc.
Hai người ngồi đối diện nhau bên trong khoang xe, bầu không khí bấy giờ lại hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
Gió thổi tung một góc rèm cửa, Kim Bất Hoán chỉ chăm chú nhìn chăm chắm vào ánh bình minh đang từ từ trải rộng ngoài kia, phải một hồi lâu sau hắn mới cất giọng: “Ngàn cân treo sợi tóc, đến cả truyền tin phù cũng bị hủy sạch… Cho nên từ đầu tới cuối, ngươi không truyền tin chẳng phải là vì quên mất, cũng chẳng phải là vì đã trà trộn vào nơi này nên sợ làm lộ sơ hở!”
Chu Mãn hơi cụp mắt, không tiếp lời.
Khi một lời nói dối bị vạch trần, việc biện bạch chính là điều vô dụng nhất trên thế gian này.
Kim Bất Hoán nhìn nàng, tận sâu trong đáy lòng lại một lần nữa dâng lên ngọn lửa giận dữ vô cớ: Chỉ mới có mười mấy năm trôi qua, sao hắn lại có thể nghĩ rằng nàng đã thay đổi cơ chứ?
Đương nhiên là như vậy rồi, vĩnh viễn đều là như vậy!
Vĩnh viễn cô độc một mình, chưa từng nghĩ rằng người khác có thể gánh vác thay nàng bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn không bao giờ nói lời thật lòng, mười câu thì hết tám chín câu là dối trá!
Kim Bất Hoán cảm thấy cục tức kia cứ không ngừng va đập, thiêu đốt trong lồng ngực mình, cuối cùng hắn ngậm chặt miệng, không nói thêm một lời nào nữa.
Từ đầu chí cuối Chu Mãn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Trên chuyến xe ngựa trở về, không một ai mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Mãi cho đến khi xe chạy vào trong thành, dừng trước cửa Từ Hàng Trai, Kim Bất Hoán là người đầu tiên vén rèm xe lên, định bụng bước xuống.
Chu Mãn lúc này mới ngước mắt lên, nói với hắn một câu: “Mấy ngày tới, ta sẽ mở lăng tẩm của Võ Hoàng.”
Bàn tay đang vén rèm xe của Kim Bất Hoán khựng lại giữa không trung, qua một lát, hắn mới trầm giọng đáp: “Ta sẽ truyền tin cho hắn.”
Rèm xe đung đưa qua lại, Kim Bất Hoán sải bước xuống xe.
Chu Mãn một mình ngồi trong khoang xe, chỉ lặng nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn xanh trên tay.
Bên trong lòng chiếc nhẫn, một đóa mai gầy được dệt bằng sợi mệnh tuyến màu đỏ kim đang xoay tròn một cách chậm rãi.
*
Bên bờ hồ Động Đình, trong một ngôi viện nhỏ.
Sương mù ban mai bảng lảng trôi tới từ phía mặt hồ còn chưa tan hết, bên trong sân quỳ một đám người đông nghịt.
Đêm qua vừa đổ một trận mưa không hề nhỏ, mặt đất lầy lội không chịu nổi, thế nhưng những người này lại quỳ rạp giữa vũng bùn dơ bẩn. Trang phục của họ khác nhau, tu vi cũng chẳng tương đồng, nhưng ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí có kẻ còn không khống chế được mà run rẩy bần bật.
Người duy nhất đứng vững giữa sân chính là vị công tử trẻ tuổi trong truyền thuyết, người tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này.
Chỉ là lúc này, vạt áo bào vốn dĩ không nên vương nửa hạt bụi trần của hắn cũng đang buông thõng giữa vũng bùn lầy, lấm lem vết bẩn.
Từ nơi sâu thẳm trong viện liên tục truyền đến những tiếng la hét thảm khốc thê lương.
Thế nhưng hắn lại như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ ngước đầu lên, đăm đắm nhìn cây thạch lựu cao lớn giữa sân.
Tháng Tư chính là mùa hoa nở, nhưng sau một trận mưa rào, khắp mặt đất chỉ còn lại những cánh hồng tơi tả tan tác. Những cành cây vốn dĩ to khỏe của cây thạch lựu kia cũng chẳng biết đã bị một sức mạnh khủng khiếp nào tàn phá bẻ gãy, nằm rũ rượi, treo lủng lẳng trên thân cây.
Chiếc ghế nằm bằng tre trên mặt đất cũng đã bị lật nghiêng.
Chưa nói tới cánh cửa sổ, cánh cửa ra vào và các bức tường của phòng ốc bên trong, không một nơi nào là không để lại những dấu vết đổ nát loang lổ, thậm chí có vài mảnh gốm vỡ còn găm sâu hoắm vào trong vách tường.
Hiển nhiên, cách đây không lâu, tại nơi này đã từng xảy ra một trận kịch chiến kinh tâm động phách.
Khi Sương Giáng từ bên ngoài bước vào, Vương Thứ đang cúi người, nhặt một đóa hoa lựu tàn tạ dập nát từ trong vũng bùn lầy lên.
Từ Thần Đô Trung Châu cho tới bên bờ hồ Động Đình, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, lật tung khắp tất cả các tông môn lớn nhỏ trong vòng trăm dặm, chỉ là để tìm kiếm một người.
Một người suốt mười ba năm qua đã cố tình giữ khoảng cách với hắn, thậm chí đến một chữ, một câu cũng chưa từng truyền lại…
Tiếng la hét thảm thiết truyền đến từ sâu trong viện ngày một thê lương, thảm khốc hơn.
Sương Giáng tiến lên phía trước, mặt không cảm xúc bẩm báo: “Tất cả thuyền bè tại bến đò đều đã được tra hỏi từng chiếc một, kể từ nửa tháng trước, không còn ai nhìn thấy hành tung của Chu cô nương nữa.”
Tiếng la thảm khốc nơi trong sân cuối cùng dần dần lịm tắt.
Thế nhưng đám người đang quỳ rạp dưới đất bấy giờ không những không cảm thấy tra tấn đã kết thúc, ngược lại càng thêm phần sợ hãi, hận không thể đem cả cái đầu vùi sâu vào trong vũng bùn.
Vị công tử kia vẫn cứ im lặng không nói một lời.
Một lát sau, bóng Kinh Trập bước ra từ nơi sâu nhất của sân, hắn ném một kẻ đã thoi thóp hơi tàn xuống phía sau lưng Vương Thứ.
Máu tươi tức khắc hòa vào trong vũng bùn, càng thêm phần bẩn thỉu tanh hôi.
Giọng nói của Vương Thứ không chút phập phồng, phẳng lặng đến đáng sợ: “Đã nghĩ ra chưa?”
Kẻ kia bò phủ phục trong vũng bùn, dốc hết chút tàn lực cuối cùng để ngẩng đầu lên: “Là vào nửa tháng trước! Trong đường khẩu của chúng ta, hai vị sư huynh bỗng nhiên nói phát hiện có yêu tà ở phía bến đò này, sai… sai tiểu nhân dẫn người tới đây… Chúng ta, chúng ta quả thực đã tới ngôi viện này, cũng… cũng quả thực đã nhìn thấy vị cô nương kia. Thế nhưng, thế nhưng còn chưa giao thủ được vài hiệp, tất cả đều bỗng nhiên ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự!”
Vương Thứ rũ mắt, nhìn đóa hoa tàn đẫm bùn dơ trong tay.
Khi hắn cúi đầu xuống liền để lộ ra một vết sẹo cũ sau gáy.
Giọng nói của kẻ kia khản đặc: “Đến khi chúng ta tỉnh lại, hai vị sư huynh đã biến mất, vị cô nương kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa! Tất cả lời của tiểu nhân đều là thật, tuyệt đối không dám nói dối nửa câu. Hành tung của vị cô nương kia, tiểu nhân thực sự không biết, cầu xin công tử tha cho tiểu nhân một mạng, tha cho tiểu nhân đi mà…”
Gã vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, hết tiếng này đến tiếng khác dập đầu van xin thảm thiết.
Tuy nhiên, vị công tử đứng ở phía trước kia chỉ một lần nữa cúi người, lại đem đóa hoa tàn đẫm nước bùn kia nhẹ nhàng đặt về vị trí cũ, lạnh lùng buông một câu: “Đã không biết, vậy thì giết sạch đi.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người thảy đều kinh hoàng biến sắc.
Giữa đám đông đang quỳ rạp trên đất bấy giờ vang lên những tiếng khóc lóc, kêu gào, cầu xin, thậm chí là những lời nguyền rủa xé lòng nát ruột.
Nhóm tu sĩ Nhược Ngu Đường vốn đã tay lăm lăm chuôi kiếm, đứng lặng trong góc tối từ lâu, thời khắc này đồng loạt tuốt kiếm ra khỏi vỏ, sải bước tiến lên phía trước.
Sắc mặt Sương Giáng đột ngột khó coi đến cực điểm.
Thế nhưng, ngay vào lúc những lưỡi đao thanh kiếm kia vừa mới giơ lên cao, còn chưa kịp hạ xuống, thì từ chân trời đang mây đen giăng kín bỗng có một luồng sáng đan xen hai sắc đen trắng lao vút tới.
Người bấy lâu nay vẫn đứng ở giữa sân như một pho tượng gỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Những thanh đao kiếm đang vung lên giữa sân cũng khựng lại giữa chừng.
Luồng sáng kia đáp xuống, hai màu đen trắng dần dà đan quyện vào nhau rồi hiện rõ mồn một, hóa thành một phong thư viết bằng mực đen trên nền giấy trắng.
Vương Thứ chớp mắt một cái, có một thoáng trì trệ rồi mới đưa tay đón lấy bức thư, chậm rãi mở ra.
Đóa thạch lựu tàn tạ đỏ thắm kia hoàn toàn chìm nghỉm vào trong vũng bùn lầy, cũng bị dòng máu tươi hỗn tạp trong bùn nhuộm cho dơ bẩn.
Kinh Trập cảm thấy tim gan mình đang nhảy lên thon thót, đánh bạo dò xét, mở lời hỏi: “Công tử?”
Trên phong thư ấy chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi, thế nhưng bóng hình đang đứng lặng giữa vũng bùn dơ bẩn kia đã nhìn trân trân vào nó quá lâu, quá lâu.
***
Vương Thứ tính cách thay đổi ghê quá ko còn Vương Bồ Tát thuở nào nx r😭
Cành mai thanh sạch năm nào, nay đẫm máu đào, chất chứa thương đau. Cành mai thanh khiết một thời, giờ đây đỏ thắm bởi đời phong sương
😭😢tôi thích Vương Thứ của trước kia cơ