Chương 198
***
Vương Thứ mím chặt môi, đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc vẫn bước theo sau.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Chu Mãn nhướng mày cười thầm không ra tiếng: Chút đạo hạnh ấy mà đòi đấu với ta sao?
Tâm trạng nàng bỗng chốc tốt lên lạ thường, nhưng cũng chẳng buồn bắt chuyện với hắn, cứ thế cắm cúi đi thẳng.
Hai người rời khỏi Tiên Cung, một đường băng qua các ngõ ngách trong thành.
Nội dung thánh chỉ mới mà chư vị Thần sứ Tiên Cung ban bố đã sớm lan truyền khắp nơi. Đầu đường cuối ngõ, quán xá trạm dịch, đâu đâu cũng thấy đám đông tụ tập bàn tán, kẻ được nâng cao phẩm cấp thì trong lòng thống khoái, không kìm được ngửa mặt cười to; kẻ bị giáng xuống làm tiện dân thì mặt mày u ám, chửi bới om sòm.
Quá nửa tòa thành dường như sắp bị nhấn chìm trong biển âm thanh huyên náo!
Chu Mãn thấy vậy, không khỏi cảm thán: “Đại biến sắp nổi lên rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi!”
Đã rõ tình hình trong thành, nàng không lãng phí thời gian quan sát thêm nữa, chỉ cùng Vương Thứ đi đường tắt, liên tục hướng về phía Tây. Nửa canh giờ sau, họ đã đi xuyên qua nửa tòa thành phía Tây thuộc Trú quốc, đến được Vũ hoang.
Đứng giữa đống hoang tàn của những nếp nhà bên rìa Vũ hoang, Chu Mãn phóng tầm mắt nhìn sâu vào bên trong.
Trên vùng hoang nguyên mênh mông bát ngát, cỏ khô rạp đất, sau khi Dạ quốc tạm thời đình chiến, không còn thấy bóng dáng một binh tốt nào, chỉ có cơn mưa xối xả như trút nước từ những khe nứt trên vòm trời cao rót xuống, tựa như thế gian này không một vật gì có thể ẩn mình trong màn mưa ấy!
Ngay cả những đám sương mù xám xịt quanh năm lãng đãng ở Vũ hoang cũng bị nước mưa chân thực đánh cho tan tác, trông nhạt nhòa đi nhiều, thậm chí có vài đám ngưng tụ lại ở sâu thẳm của màn mưa, tĩnh lặng bất động.
“Một tiễn Huyết Phong Hầu, hai tiễn Quán Trường Hồng, ba tiễn Lưu Tinh Trụy. Phiên Vân, Phúc Vũ, Trướng Hồi Thủ…”
Chu Mãn thầm niệm trong lòng: “Chính là lúc cho mũi tên thứ năm rồi!”
Mũi tên thứ năm của Nghệ Thần Quyết: Phúc Vũ!
Nếu so với tu vi của tu sĩ bình thường trong giới tu hành, mũi tên thứ năm cần có tu vi Nguyên Anh mới có thể thôi động. Nhưng Chu Mãn trước khi vào Bạch Đế Thành đã tu luyện đến cảnh giới Kim Đan kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá. Không phải nàng không đột phá nổi, mà chỉ vì hạn chế “dưới Nguyên Anh mới được vào” của Bạch Đế Thành nên cố tình áp chế tu vi.
Lúc này mà chế tạo ra được mũi tên thứ năm, quả thực là đúng thời điểm!
Có trời mới biết lúc trước khi nàng cùng Kim Bất Hoán bị đám loạn đảng Vũ giáo truy đuổi chạy trốn tới đây, nhìn thấy cơn mưa lớn bao trùm Vũ hoang này, nàng đã sớm động tâm khởi niệm. Chỉ là khi đó người đông mắt tạp, bản thân chỉ là một người sáu nét nhỏ bé, chẳng mạnh hơn những người trong tranh khác ở Họa thành là bao, thực sự sợ rằng một khi bước vào Vũ hoang, mưa tên chưa luyện thành thì cái mạng nhỏ đã đi tong.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Nếu tên “Động Chân Giáo Chủ” kia thực sự là Vương Cáo, cộng thêm Tống Lan Chân, Lục Ngưỡng Trần, thì giờ phút này trong Tiên Cung quả thực là tề tựu đủ cả Tam đại thế gia. Bảo rằng ba người bọn họ sẽ không móc nối với nhau làm chuyện xằng bậy, Chu Mãn có đánh chết cũng không tin.
Ngày Vũ hoang tiêu biến, cũng chính là lúc mọi người trở mặt thành thù.
Chưa kể bên phía Dạ quốc còn có một Vương Sát thần bí khó lường!
Thật sự đợi đến ngày đó, Chu Mãn cũng không dám tưởng tượng cục diện sẽ hỗn loạn đến mức độ nào.
Càng vào những lúc thế này, càng phải nắm chặt trong tay một con át chủ bài đủ cứng rắn, để phòng khi đó không bị người khác kiềm chế.
Cũng như Tống Lan Chân đã nói, nàng không muốn thua.
Chu Mãn nheo mắt chăm chú nhìn màn mưa như không thấy điểm dừng trước mắt, không khỏi suy nghĩ: Còn con bài tẩy nào thích hợp hơn cơn mưa khiến người trong tranh của cả hai nước nghe tiếng đã vỡ mật này?
Chỉ có điều đối với nàng mà nói cũng nguy hiểm y như vậy…
Dẫu sao nếu luyện Vũ tiễn ở bên ngoài, cùng lắm chỉ tốn chút tâm thần, nhưng muốn luyện Vũ tiễn ngay trong Vũ hoang này, chỉ cần sơ sẩy một chút là e rằng mất mạng như chơi!
Chu Mãn quan sát một hồi rồi quay sang hỏi Vương Thứ: “Thuật khống chế nước của ngươi có thể điều khiển đến mức độ nào?”
Vương Thứ không đáp, chỉ búng tay đánh ra một thủ quyết.
Lập tức có một luồng kình khí vô hình bay ra từ đầu ngón tay hắn, vút cái đã lao vào phạm vi Vũ hoang. Ngay khoảnh khắc va vào giọt mưa đầu tiên, nó cùng giọt mưa đó vỡ tung, tán ra thành một chiếc ô hư ảo vô hình!
Những hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên cao rơi xuống, nhưng thảy đều bị nó ngăn cách bên ngoài.
Chỉ là cơn mưa xối xả này thực sự quá lớn, quá dày đặc, tán ô vô hình kia chẳng thể cầm cự được bao lâu, chỉ trong chốc lát đã đạt đến giới hạn rồi vỡ tan.
Màn mưa trước mặt hai người lại khôi phục vẻ thường ngày.
Vương Thứ nói: “Thuật khống thủy của Vũ giáo cũng tương tự như pháp ngự vật chúng ta học ở bên ngoài, đều là dùng tâm thần của bản thân để câu thông với thiên địa, cảm ứng vạn vật. Chỉ là đối với tòa thành trong tranh này mà nói, mưa ở Vũ hoang là ngoại vật, vốn không thuộc về mảnh trời đất này. Người trong tranh không thể thấu hiểu sự tồn tại của nó, dù có miễn cưỡng câu thông cảm ứng thì cũng vô cùng hạn chế, cho nên mỗi lần thi triển thuật pháp, hiệu quả không rõ rệt. Giống như người của Vũ giáo muốn điều khiển hay xua đuổi mưa, thường phải tập hợp đông người mới thấy được vài phần công hiệu.”
Chu Mãn nghe xong liền bảo: “Nhưng nửa khắc này, chúng ta không tìm đâu ra người.”
Nói xong, nàng khựng lại một chút, chợt hỏi: “Mưa lớn chỉ chống đỡ được chốc lát, vậy nếu thế mưa giảm bớt, mỗi lần thi thuật có thể duy trì lâu hơn không?”
Vương Thứ suy nghĩ giây lát, khẽ gật đầu: “Hẳn là có thể thử.”
Chu Mãn lại hỏi: “Vậy thuật này ngươi có thể khống chế xa bao nhiêu?”
Vương Thứ không chút do dự: “Ba trượng là giới hạn.”
Chu Mãn lập tức chuyển mắt, tầm nhìn xuyên qua màn mưa mông lung, tìm kiếm trong phạm vi ba trượng tính từ rìa Vũ hoang. Hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng định vị được một khu vực bằng phẳng có địa thế khá cao ở phía trước bên phải.
Nàng vươn tay chỉ về hướng đó: “Thấy chỗ kia không?”
Vương Thứ nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Chu Mãn nói: “Lát nữa thuật pháp của ngươi hãy đặt ở đó. Chế tạo tên trong tòa thành này không giống bên ngoài, tu vi ta có hạn, lại đang mang thân xác người trong tranh, nếu không mượn sức trận pháp thì không thể thành công. Ta muốn vẽ ba đạo trận phù ở đó!”
Vương Thứ gật đầu, lại ngước nhìn lên cao, nói: “Vậy đành đợi mưa nhỏ bớt đã.”
Thế là hai người ngồi xuống giữa đống phế tích bên rìa Vũ hoang, chỉ có điều Vương Thứ tùy ý ngồi bên dưới, còn Chu Mãn lại nhảy lên bức tường đổ nát sụp lở một nửa ở bên phải, phóng tầm mắt nhìn xa xăm vào trong Vũ hoang.
Họ cùng nhau chờ đợi thế mưa thay đổi.
Trong gió cuốn tới vài chiếc lá khô, Vương Thứ nhặt lên một chiếc, thỉnh thoảng đưa lên môi thổi ra vài âm thanh đứt quãng. Trong lúc rảnh rỗi, ánh mắt hắn lướt qua Chu Mãn, thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, dường như chẳng hề nhúc nhích, chỉ dùng sự kiên nhẫn và tập trung cao độ ngắm nhìn màn trời kia, thần quang trong đáy mắt luân chuyển theo độ sáng tối của sắc trời.
Giây phút này, Vương Thứ không kìm được nghĩ: Rốt cuộc là loại mũi tên gì mà đáng để nàng mong chờ đến thế?
Cuối cùng, sau khi đợi gần nửa ngày, thế mưa cũng dần nhỏ lại. Một trận gió mạnh thổi tới, cuốn đi đám mây tích mưa, để lộ bầu trời phía trên. Hóa ra đúng lúc màn đêm buông xuống, trên vòm trời hơi tối điểm xuyết vài ngôi sao thưa thớt.
Thì ra trong Vũ hoang có sự luân phiên ngày đêm bình thường.
Chu Mãn bật dậy khỏi bức tường đổ, nhìn về phía xa, lồng ngực cũng theo đó mà trở nên khoáng đạt.
Dùng mắt ước lượng, trong mỗi thước vuông ở Vũ hoang chỉ còn lác đác ba năm hạt mưa rơi xuống, phía xa cũng chẳng thấy mây đen kéo tới, chỉ có mấy đám sương mù xám xịt phía trước là vẫn tĩnh lặng bất động. Tuy nàng lờ mờ cảm thấy có phần kỳ quái, nhưng trước mắt thời cơ cấp bách, ai mà biết được tiết trời quang đãng bên ngoài bao giờ lại đổ mưa, thực sự không phải lúc để suy nghĩ kỹ càng.
Chu Mãn nhảy xuống khỏi tường đổ, hỏi Vương Thứ: “Mưa thế này, thuật khống thủy của ngươi duy trì được bao lâu?”
Vương Thứ tính toán: “Mỗi lần mười nhịp thở.”
Chu Mãn lập tức đáp: “Thế là đủ rồi, đi!”
Hai người đi thẳng đến khu vực phía Nam mà Chu Mãn đã chọn trước đó. Vương Thứ đánh ra một chỉ quyết.
Luồng khí xé gió, va vào hạt mưa, lập tức tán ra thành một chiếc ô ảo rộng ba thước, xuyên qua màn mưa bay vào trong Vũ hoang. Mà ngay khoảnh khắc chiếc ô bung mở, Chu Mãn đã lách mình vào dưới tán ô, vừa khéo để bản thân được che chắn, theo chiếc ô kia cùng bay vào trong Vũ hoang!
Cho dù là thân hình sơ sài của người mười sáu nét, cũng không che giấu được thân pháp tinh diệu kia!
Vương Thứ thấy vậy, thoạt tiên là sững sờ, sau đó không kìm được bật cười một tiếng.
Chu Mãn thuận lợi đáp xuống cách Vương Thứ ba trượng về phía chính Đông. Dưới sự che chở của tán ô ảo trên đỉnh đầu, nàng lấy cây cung mực ra, dùng dây cung cứa vào cổ tay trái, không chút do dự quấn một vòng. Cổ tay trong nháy mắt bị dây cung cứa rách, dòng máu đen như mực trào ra. Nàng dùng ngón trỏ tay phải chấm máu mực, trước tiên quệt một nét lên ấn đường của mình, sau đó nhanh chóng phác họa giữa khoảng không cách mặt đất ba tấc.
Những đường nét vụng về mà nặng trịch, loáng thoáng nhận ra là ba chữ “Vũ” theo lối cổ, nhưng hình dạng đã biến đổi, tựa như ba mũi tên nhọn chĩa đầu vào nhau, cùng tụ về tâm điểm.
Rõ ràng là vẽ giữa khoảng không, nhưng lại như được một thế lực nào đó nâng đỡ, tuyệt nhiên không một nét bút nào rơi xuống đất.
Cho đến khi hai nét đầu và cuối nối liền với nhau.
Tựa con đê dài rốt cuộc cũng bị xô đổ, mực trong tất cả các nét vẽ bỗng chốc cuộn trào như một dòng sông lớn, rồi đột ngột đổ ập xuống!
Mặt đất cứng rắn của Vũ hoang dường như trong nháy mắt hóa thành biển cả mềm mại.
Đạo trận phù màu mực này vừa chạm đất thì chấn động tạo thành những đợt sóng nhấp nhô, lan tỏa không ngừng ra phía ngoài! Trong phạm vi toàn bộ Vũ hoang, những giọt mưa chưa kịp rơi xuống đất đều vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy!
Nhưng ngay khắc sau, chúng tựa như ngàn vạn mảnh sao vỡ, ầm ầm tụ lại về phía tâm của trận phù, rợp trời dậy đất!
Lộp bộp lộp bộp…
Những âm thanh dày đặc mà lanh lảnh vang lên, nghe như tiếng châu vỡ ngọc tan. Tất cả những giọt mưa vỡ vụn kia nhanh chóng ghép lại, đúc thành một mũi tên mưa trong suốt như lưu ly ngay giữa tâm trận phù!
Đầu tiên là mũi tên, sau đó là thân tên…
Nhưng Chu Mãn đã không còn thời gian để nhìn kỹ, ngay khoảnh khắc trận phù vừa hoàn thành, thân hình nàng đã bật lùi về phía sau, chỉ sợ bị đám mưa vụn đang gào thét tụ tập kia dính phải, đồng thời quát lớn: “Thu ô!”
Nàng quay đầu lao về hướng Tây Bắc, trù tính rằng tuy mình đã rời khỏi phạm vi của chiếc ô ảo thứ nhất, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì trước khi đến điểm đặt trận phù tiếp theo sẽ bớt dính mưa hơn. Và khi đến nơi, vị Bồ Tát đất kia hẳn là vừa kịp lúc bung ra chiếc ô ảo thứ hai.
Nhưng vạn lần không ngờ, thân hình nàng vừa mới vọt đi, một luồng khí lạnh đã xé gió bay tới, chuẩn xác không sai một ly đánh trúng một giọt mưa ngay phía trên nàng, bung mở một chiếc ô ảo mới ngay trên đỉnh đầu nàng!
Lần này đến lượt Chu Mãn ngỡ ngàng.
Nàng sững lại một chút mới phản ứng kịp, vội vàng nép mình dưới tán ô, lao nhanh về phía vị trí trận phù thứ hai. Khi tiếp đất, nàng quay đầu nhìn Vương Thứ trước tiên, thấy hắn vẫn duy trì thủ quyết khống thủy, trên gương mặt thanh tú toát lên vẻ tĩnh mịch hiếm thấy. Nàng liếc nhìn chiếc ô trên đầu, không kìm được khen một tiếng: “Ô tốt!”
Vương Thứ lại chẳng cười, chỉ nói: “Nhanh lên!”
Chu Mãn cười một cái, tự nhiên hiểu đạo lý không được lãng phí thời gian, cũng chẳng nói nhảm nữa, lập tức diễn lại trò cũ. Chỉ mất bảy nhịp thở, nàng đã vẽ xong đạo trận phù thứ hai lơ lửng cách mặt đất ba tấc, rồi lại lách mình bỏ đi ngay khi trận phù vừa hoàn thành, hướng về phía Nam đến địa điểm đặt trận phù thứ ba.
Lần này, hai người không cần nói thêm lời nào, người vừa lao ra thì ô đã che tới, tựa như tâm ý tương thông, ăn ý vô cùng.
Chu Mãn không bị dính lấy một giọt mưa nào!
Trăm hay không bằng tay quen, trận phù thứ ba được vẽ rất nhanh.
Chỉ là sau khi vẽ xong hai chữ “Vũ” đầu tiên, chữ “Vũ” thứ ba mới vẽ được một nửa, chỉ còn lại ba nét cuối cùng thì Chu Mãn bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua mặt.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Thế nhưng khi cúi đầu xuống, định vẽ nốt ba nét cuối cùng kia, trong đầu nàng chợt lóe lên điều gì đó, nàng đột ngột ngẩng phắt đầu lên: Không, không đúng. Mấy đám sương mù xám kia, sao lại gần đến thế từ bao giờ!
Chu Mãn ngẩn người trong giây lát.
Phía sau lại vang lên một tiếng quát lớn: “Tránh ra!”
Vương Thứ ở phía sau không biết đã nhìn thấy gì, vậy mà bất chấp bản thân không có bất kỳ sự che chắn nào, không chút do dự lao từ rìa Vũ hoang vào, túm lấy Chu Mãn kéo giật về phía sau!
Chiếc ô ảo trên đầu xoay nửa vòng theo thân hình nàng, còn Vương Thứ lại tung một chưởng về phía trước!
Chu Mãn lùi lại rồi mới kinh hãi phát hiện, đâu chỉ có đám sương mù phía trước? Chẳng biết từ lúc nào, trên dưới trái phải, gần như toàn bộ sương mù lang thang trong Vũ hoang đều đã tụ tập về phía bọn họ, trong khoảnh khắc cuộn thành một cơn bão màu xám khổng lồ, ập thẳng vào hai người!
Một chưởng này của Vương Thứ đánh thẳng vào cơn bão ấy!
Cảm giác lạnh lẽo tức thì thấu vào xương tủy, một luồng khí bạo ngược u uất, tối tăm, chết chóc cũng theo đó mà truyền thẳng vào tim!
Sương mù đi qua đến đâu, cỏ hoang rạp xuống đất, mưa rơi hóa thành băng!
Lòng bàn tay Vương Thứ lạnh toát, tựa như thần và hình tách biệt, bị chấn động đến mức đường nét quanh người đều bung ra trong khoảnh khắc, mãi đến khi lùi lại một bước được Chu Mãn giữ lấy, mới khôi phục lại bình thường.
Khối sương mù xám kia bị đánh cho chấn động dữ dội, dường như không ngờ đối thủ lại phản ứng nhanh đến thế. Cơn bão đang cuộn trào ban nãy bỗng chốc bị một chưởng xé toạc, tan tác bay đi, tựa đốm lửa lạnh rơi xuống đất!
Sương mù xám trong Vũ hoang này vốn được hình thành từ những người trong tranh của hai nước Trú – Dạ bị nước mưa làm tan chảy sau các cuộc giao chiến. Dẫu có còn sót lại chút ý thức thì trải qua năm tháng đằng đẵng cũng nên tiêu tan hầu như không còn, càng không thể tùy ý di chuyển, nhưng khối sương mù vừa rồi rõ ràng là đang chủ đích tập kích bọn họ!
Vương Thứ biết rõ bên trong có điều bất thường, nắm ngược lấy tay Chu Mãn định lùi lại: “Về bên ngoài trước đã!”
Nào ngờ, Chu Mãn nhìn chằm chằm phía trước, chợt thốt lên: “Trận phù của ta…”
Hóa ra khối sương mù xám kia sau khi tan rã lại nhanh chóng tụ họp, tựa như dòng lũ cuộn trào, nhấn chìm đúng ba đạo trận phù nàng vừa vẽ xong!
Tại tâm điểm của hai đạo trận phù đã hoàn thành, hai mũi tên mưa như lưu ly vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ; đạo trận phù chưa vẽ xong lại càng lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp tan biến!
Chu Mãn lập tức chửi thầm: “Đáng chết!”
Vương Thứ kinh hãi: “Chu Mãn!!”
Nhưng khi quay đầu lại, nào còn kịp ngăn cản? Trước mắt chỉ còn một tàn ảnh lướt qua, Chu Mãn đã sớm giật tay khỏi hắn, lao thẳng vào đám sương mù, xách cây cung mực lên chém như trường đao!
Mưa thưa rơi trên người, nhưng nàng chẳng hề cảm nhận được. Bản thể tuy chỉ là người mười sáu nét, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ “mạnh mẽ”, nhưng cây cung mực trong tay nàng, sau khi được Kim Bất Hoán và nàng lần lượt vẽ lại hai vòng, chẳng những bá đạo tả ý mà sắc mực còn đậm đặc thâm sâu, nghiễm nhiên trở thành một quái vật khổng lồ đáng sợ!
Chỉ một thoáng chém xuống, đã xoáy ra nửa vầng trăng mực!
Đám sương mù xám kia lại bị nàng ép lui ba phần, để lộ ra ba trận phù bị nhấn chìm trước đó!
Vương Thứ nhìn cảnh này, lần đầu tiên biết thế nào là “tức đến phát run”!
Nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì còn lý luận gì được với Chu Mãn?
Đám sương mù chịu một đòn này, dường như đau đớn mà phát ra tiếng gầm thét trong gió hệt như dã thú. Nhưng nó cũng chỉ lui lại ba phần, ngay sau đó lại gào thét tụ tập, chẳng khác nào cái miệng khổng lồ nuốt trọn bầu trời, định nuốt chửng Chu Mãn vào bụng!
Vương Thứ búng tay bắn ra ba luồng khí!
Luồng khí va vào mưa lập tức bung mở ba chiếc ô ảo, chắn trước mặt Chu Mãn chặn lại đám sương mù đang ập tới. Dù chỉ duy trì chưa đầy nửa nhịp thở, nhưng vào thời khắc mấu chốt đã tranh thủ được cho Chu Mãn một cơ hội để thở dốc!
Nhưng Chu Mãn hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội thoát thân.
Nàng không lùi mà tiến, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nàng rút lấy mũi tên mưa chưa hoàn toàn đúc thành từ tâm đạo trận phù thứ nhất phía trước, gác lên dây cung, kéo căng hết mức!
Thân tên tựa lưu ly, tuy còn thiếu nửa phiến lông đuôi, nhưng ngay khoảnh khắc cung mực được kéo căng, ánh sáng lấp lánh như ngàn sao vụn hội tụ về mũi tên, đoạt hồn nhiếp phách!
Mưa rơi đầy trời, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên tĩnh lặng!
Những bọt nước bắn lên trên cỏ khô vẫn giữ nguyên hình dáng vỡ vụn ban đầu; những giọt mưa chưa kịp chạm đất tựa như từng hạt pha lê, treo lơ lửng giữa không trung…
Mũi tên chỉ thẳng vào đám sương mù rợp trời dậy đất kia!
Chu Mãn lạnh lùng quát hỏi: “Thần thánh phương nào, sao không xưng tên ra?”
Đám sương mù dường như kiêng kỵ uy thế của mũi tên này, không dám tiến lên nữa, nhưng lại có vẻ không cam lòng bỏ cuộc, vẫn cuộn trào đầy bạo ngược tại chỗ cũ, giống như sắc mặt biến đổi liên tục của một con người.
Hai bên lặng lẽ đối đầu.
Vương Thứ lúc này cũng đành phải dừng lại thân hình đang lao về phía Chu Mãn, duy trì trạng thái căng thẳng tột độ, quan sát cuộc đối đầu này, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất.
Không ai lùi bước, cũng chẳng ai cử động. Thậm chí vì nửa mũi tên chưa thành hình trên tay Chu Mãn, ngay cả tiếng mưa rơi thường ngày vẫn vang vọng khắp Vũ hoang giờ cũng tắt lịm, tĩnh lặng đến mức như thể giữa thiên địa này chỉ còn lại ba bên đang đối đầu nhau.
Ngón tay Chu Mãn đã bắt đầu tê mỏi và run rẩy. Vũ tiễn dù sao cũng là do nước mưa ngưng tụ thành, cho dù tên đã hoàn thành, nàng dùng thân xác người trong tranh để điều khiển cũng gặp muôn vàn khó khăn, huống hồ mũi tên trước mắt này mới chỉ thành hình một nửa?
Bên trong thân tên tựa lưu ly, ý nước luân chuyển.
Mấy ngón tay vẽ bằng mực của nàng đang dần bị nó ăn mòn.
Có vài khoảnh khắc, nàng cũng hoài nghi liệu mình có thể dựa vào nửa mũi tên này dọa lui sương mù xám hay không. Nhưng ngay khi nàng sắp tính toán cách khác, phía chân trời xa xăm lại vang lên một tràng sấm rền trầm đục.
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất những vì sao thưa thớt trên trời, một trận bão táp mới sắp sửa ập tới!
Mí mắt Chu Mãn giật một cái, lập tức cảm thấy không ổn: Nếu lại có mưa lớn trút xuống, tuyệt đối không phải thứ mà nửa mũi tên chưa thành hình này của nàng có thể chống đỡ!
Nhưng không ngờ, khối sương mù xám đối diện dường như cũng kiêng kỵ cực độ cơn mưa bão sắp tới này.
Sương mù cuộn trào một hồi, đối phương phát ra một tiếng rít đầy không cam lòng, vậy mà lại rút lui ồ ạt trước cả khi Chu Mãn nảy sinh ý định thoái lui!
Màn sương mù ban nãy còn lấp đầy thiên địa này bỗng nhiên quang đãng hẳn, trên hoang nguyên trời cao cỏ thấp, tĩnh mịch vô cùng.
Chu Mãn sững người một chút, vừa định suy nghĩ xem có nên thu tên lại ngay bây giờ không, thì khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau âm ỉ đột ngột ập vào biển não!
Năm ngón tay siết chặt dây cung của nàng đã sớm đạt đến giới hạn, lúc này rốt cuộc bị lực phản ngược trên tên và dây cung đánh bật ra, buông lỏng tức thì.
Nửa mũi tên mưa rời khỏi dây cung, tự động bay về tâm điểm đạo trận phù thứ nhất.
Tầm mắt Chu Mãn bỗng chốc trở nên mơ hồ, thân hình loạng choạng.
Tất cả những giọt mưa bị định giữa không trung ban nãy, ngay khoảnh khắc này ầm ầm rơi xuống, mắt thấy sắp sửa trút lên người nàng!
Nhưng luồng kình khí xé gió kia còn nhanh hơn cả mưa rơi!
Ngay khoảnh khắc nàng sắp ngã xuống, một chiếc ô ảo đã bung mở trên đỉnh đầu, một bàn tay vươn tới, đỡ lấy cổ tay nàng.
Chu Mãn ho ra một ngụm máu, từ từ ngã ngồi xuống đất.
Trong tầm nhìn mơ hồ, gương mặt Bồ Tát thanh tú thường ngày của Vương Thứ giờ đây lạnh lẽo chẳng khác nào băng tuyết ngày đông.
Chu Mãn chợt bật cười, khẽ gọi hắn: “Bồ Tát…”
Những đường nét đơn giản quanh người nàng bắt đầu sụp đổ từng chút một.
Có khoảnh khắc ấy, Vương Thứ hận bản thân mình không kìm được mà cứu nàng, chỉ nắm chặt cánh tay nàng định đưa nàng đi: “Về thôi! Tìm Kim Bất Hoán…”
Nhưng nào ngờ vừa mới động đậy, bàn tay kia của Chu Mãn đã nắm ngược lấy tay hắn, giọng nói yếu ớt như tơ nhện nói với hắn: “Trận phù, vẽ cho xong…”
Đạo trận phù thứ ba chỉ còn lại ba nét cuối cùng!
Vương Thứ quay đầu nhìn về phía trận phù kia, sắc mặt vốn đã lạnh nay càng thêm ba phần giận dữ, gần như không dám tin: Trong lúc sinh tử quan đầu này, nàng vẫn còn tơ tưởng đến mũi tên chưa làm xong của mình!
Chu Mãn cắn chặt răng, ý thức rõ ràng đã bắt đầu tan rã, nhưng thực không biết ý chí từ đâu tới vẫn ép buộc bản thân phải tỉnh táo, từng chữ từng chữ nói: “Trộm không về tay không, thế gian này làm gì có chuyện Chu Mãn ra về tay trắng! Đi, giúp ta vẽ nốt…”
***