Kiếm Các văn linh – Chương 197

Chương 197

***

Chu Mãn: “…”

Không thích thì cứ việc không thích, tìm ta nói để làm gì? Cái gì mà “Công tử Thần Đô của nàng”? Nghe sao mà lạ lùng.

Chu Mãn thầm nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu.

Nhưng ý niệm này vừa mới lóe lên, nàng giật mình nhận ra: Hỏng rồi, vừa nãy người đứng trước mặt đám Tống Lan Chân huênh hoang khoác lác về cái tên Công tử Thần Đô khỉ gió kia, chẳng phải chính là mình hay sao?

Mà Nê Bồ Tát trước mắt này, đâu chỉ một lần nói là không thích đám người Vương thị…

Chu Mãn lập tức hiểu ra tại sao hắn lại trưng cái bộ mặt đưa đám này ra rồi, nàng không chút do dự vạch rõ giới hạn: “Ta biết ngươi muốn nói gì. Yên tâm, ta tự có chừng mực, hợp tác với đám thế gia này cũng chỉ là bảo hổ lột da mà thôi. Những lời trong nhà vừa rồi, chẳng qua chỉ là phép khích tướng.”

Nhưng ánh mắt Vương Thứ vẫn không thu về: “Vậy dùng phép khích tướng, là vì cái gì?”

Giọng điệu hắn bằng phẳng, dường như chỉ là nghi vấn, chứ không phải chất vấn.

Thế nhưng khi Chu Mãn ngước mắt lên, rốt cuộc cũng nhận ra trên mặt hắn không hề có lấy nửa điểm ý cười, trong lòng không hiểu sao lại hẫng đi một nhịp.

Vương Thứ chậm rãi nói: “Chẳng phải là vì kích động lửa giận của mọi người, tập hợp sức mạnh quần sách, để sớm ngày đoạt được vị trí Thần Chủ Trú quốc, sớm ngày đi gặp hắn ta sao?”

Tất nhiên là Chu Mãn tính toán như vậy!

Nàng và vị Công tử Thần Đô này ân oán đã lâu, lại trải qua hai kiếp chưa từng gặp mặt, nay gần như chắc chắn đối phương đang ở Dạ quốc, nàng sao có thể không tìm cách đi tới, nhìn tận mặt xem kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Chỉ là lời này nếu nói toạc ra, sợ lại chọc giận vị Bồ Tát đất này thêm lần nữa.

Chu Mãn tránh nặng tìm nhẹ, thuận miệng đáp: “Kẻ này dù sao cũng xuất thân thế gia, ta sao có thể cùng hắn cùng một giuộc? Ta làm vậy là để chiếm tiên cơ, dẫu sao ta cũng nhận di mệnh của Vọng Đế bệ hạ, chung quy phải tra rõ xem trong hồ kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.”

Vương Thứ nhìn nàng chằm chằm, chỉ hỏi: “Thật không?”

Chu Mãn theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác, muốn tìm cớ lấp liếm: “Đương nhiên là…”

Tuy nhiên còn chưa đợi nàng tìm được cái cớ thích hợp, ánh mắt sáng như đuốc của hắn đã nhuộm màu lạnh lẽo cô tịch: “Chu Mãn, nàng có biết mỗi khi nàng nói dối người quen, nàng luôn không muốn nhìn vào mắt đối phương không?”

Chu Mãn sững sờ, lời nói im bặt.

Vương Thứ lại xoay người bỏ đi, nửa câu cũng không muốn nói thêm với nàng.

Mãi đến khi bóng người đã đi xa, Chu Mãn vẫn chưa phản ứng lại: “Ba câu vài lời, thật sự là khó hiểu, sao tự nhiên lại thành lỗi của ta rồi? Rõ ràng là tên họ Vương này lại giận dỗi với ta! Nhưng nếu luận về chán ghét thế gia, Kim Bất Hoán còn chán ghét hơn hắn nhiều, vậy mà người ta còn nhịn được, tên họ Vương này thì hay rồi, lại còn dám thái độ mặt nặng mày nhẹ với ta trước!”

Chu Mãn càng nghĩ càng giận, tức tối không chỗ trút: “Làm như mỗi mình hắn là ‘vương’ chắc?”

Nàng mặc kệ, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng mỏ đi ra khỏi Tiên Cung, tìm Lục Ngưỡng Trần tính sổ.

*

Vương Thứ bên này sau khi quay đầu bỏ đi, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đi một mạch đến bên mấy khóm trúc mực phía trước mới dừng bước chân lại, nhưng dưới rèm mi rũ xuống là cả một vùng u ám không thể kìm nén.

Phải rồi, Công tử Thần Đô, ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng dung nhan thật?

Huống chi là Chu Mãn.

Từ lúc vào học cung Kiếm Môn, Vi Huyền dường như đối đãi với Chu Mãn cực kỳ đặc biệt, thậm chí ngay cả khi Chu Mãn giương cờ hiệu Vương thị lên nói hươu nói vượn, ông cũng luôn đứng ra dọn dẹp tàn cuộc cho nàng. Bất luận trong đó có nguyên do hắn giao hảo với Chu Mãn hay không, ít nhất nhìn từ bên ngoài, Nhược Ngu Đường ở Thục Trung luôn đứng về phía Chu Mãn.

Tính nàng ngoài lạnh trong nóng, cho dù không thích thế gia, e rằng cũng nhớ tới ba phần tình nghĩa của cái gọi là “Công tử Thần Đô” kia nhỉ?

Ngay cả những người trong viện vừa rồi…

Dù là Tống Lan Chân, Tống Nguyên Dạ, hay vị “Động Chân Giáo Chủ” chưa lộ mặt thật kia, ai nấy đều như gặp đại địch, cũng chẳng qua là vì lo sợ vị “Công tử Thần Đô” hoàn hảo không tì vết trong truyền thuyết, chứ nào phải vì cái kẻ ốm yếu bệnh tật, ngày chết đã cận kề là hắn đây!

Vương Thứ nâng bàn tay lên, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, vậy mà không kìm được bật cười một tiếng.

Rõ ràng hắn đã chấp nhận số phận, không nên vì những chuyện như thế này mà tức giận, càng không nên giận dỗi với Chu Mãn. Thế nhưng tại sao cứ không kìm nén được? Tại sao cứ muốn nàng phải biết rằng hắn không thích, không thích cái tên Công tử Thần Đô hư danh giả dối kia, thậm chí không thích nàng nhắc đến hắn ta, dù chỉ là vài ba câu chữ…

Gió lùa vào rừng, bóng trúc lay động.

Hắn nắm chặt bàn tay lại, nhưng những cảm xúc u tối trong lòng vẫn cuộn trào mãnh liệt.

Ngàn vạn nỗi khổ, muôn vàn niềm đau, hắn đều đã nhẫn nhịn qua rồi. Dẫu có bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, hắn cũng luôn phân biệt được nguồn cơn. Nhưng đến hôm nay hắn mới biết, hóa ra trên đời còn có hai chữ “ghen ghét”. Bình thường nó chẳng lộ chút dấu vết, nhưng một khi đã phát tác thì lại chẳng thể nhịn được một chút, chẳng thể đè nén được nửa phân.

*

Việc Chu Mãn đi tìm Lục Ngưỡng Trần lại suôn sẻ hơn tìm Tống Lan Chân nhiều, chỉ mất một ngày công sức đã có manh mối, ngày hôm sau liền đưa người về Tiên cung.

Lục Ngưỡng Trần rũ bỏ vẻ nho nhã thường ngày, ở trong tòa Họa thành này lại diện một thân y phục võ giả gọn gàng. Sau khi vào Tiên cung và nắm được kế hoạch của mọi người, hắn không chút do dự chọn gia nhập.

Thế là kế hoạch của Tống Lan Chân nhanh chóng được vận hành.

Ban ngày, nàng ta phái đám người Kim Bất Hoán đi dò la tình hình trong nước, thu thập tin tức cần thiết; đến đêm, lại tụ tập mọi người tại điện của Triệu Nghê Thường để phân tích, thương lượng.

Chu Mãn có lúc đi nghe, có lúc lại không.

Phần lớn thời gian, nàng ở trong tiểu viện, mân mê nghiên cứu cây cung mực của mình.

Vương Thứ cũng chẳng có hứng thú với chuyện mưu quyền đoạt vị của đám người kia. Thời gian này hắn cũng chỉ ở lì trong viện, nhưng lại cắm đầu vào nghiên cứu nửa cuốn y thư chưa viết xong, tuyệt nhiên không nói với Chu Mãn nửa lời.

Chu Mãn dễ dàng nhận ra tên này không muốn để ý đến mình.

Nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mình đuối lý, dẫu sao lúc hắn hỏi về chuyện Công tử Thần Đô, nàng quả thực có ý thuận miệng lấp liếm cho qua chuyện.

Thế là có một lần, sau khi từ điện của Triệu Nghê Thường trở về, Chu Mãn do dự mãi, lần đầu tiên nảy sinh ý định chủ động làm hòa.

Nàng thấy tên ốm yếu kia bê y thư về phòng, định đi theo bắt chuyện.

Nào ngờ đâu, mới đi tới cửa, miệng còn chưa kịp mở, cánh cửa kia đã “Rầm” một tiếng đóng sầm lại ngay trước mặt nàng!

Đóng! Sầm! Lại!

Chu Mãn suýt chút nữa thì bị cánh cửa đập thẳng vào mặt!

Hiếm khi nàng đại phát từ bi muốn cúi đầu một lần, cái tên ốm yếu này lại dám không nể mặt mũi chút nào!

Chu Mãn rốt cuộc tức đến bật cười: “Xưa nay chỉ có người ta chiều theo ta, làm gì có chuyện ta phải chiều theo người khác? Tưởng ai cũng tốt tính chắc! Được, không để ý thì thôi, ta chống mắt lên xem ngươi ngang ngược được đến bao giờ!”

Nàng nói được làm được, ăn một lần “canh cửa đóng” xong tuyệt đối không thèm sán lại gần nữa.

Từ đó, hai người tuy ở cùng một viện nhưng còn chẳng bằng người dưng nước lã. Không những không nói với nhau câu nào, thậm chí còn dứt khoát coi đối phương như không tồn tại, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm giao nhau lấy một lần.

Một hôm nọ, Kim Bất Hoán trở về, thấy tình trạng của hai người như vậy, không kìm được bèn hỏi Chu Nguyên: “Hai người bọn họ bị làm sao thế?”

Có trời mới biết Chu Nguyên mấy ngày nay ở cùng bọn họ đã phải trải qua những tháng ngày kỳ quặc và nơm nớp lo sợ đến thế nào.

Chỉ là nếu hỏi nguyên do…

Hắn mờ mịt lắc đầu: “Ta làm sao mà biết được? Hôm đó đi về xong là thành ra thế này rồi.”

Kim Bất Hoán ngẫm nghĩ một chút biết hai người này hơn nửa là lại đang khắc khẩu với nhau, bèn thở dài, đi hỏi Vương Thứ trước. Nhưng không ngờ, vị Bồ Tát đất này tâm trạng xấu tệ hại, chỉ vô cảm buông một câu: “Không có gì.”

Thế này mà giống không có gì à?

Kim Bất Hoán nghẹn lời hồi lâu, biết thừa hỏi Nê Bồ Tát này e là chẳng có kết quả gì, bèn quay đầu sang hỏi Chu Mãn.

Chu Mãn thì hay rồi, vẫn nói cười vui vẻ, nhưng câu trả lời lại là: “Ngươi đi mà hỏi hắn ấy.”

Khoảnh khắc đó, Kim Bất Hoán cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc.

Bên kia mà cạy miệng được thì ta còn cần hỏi ngươi chắc?

Ông trời tuy không cho hắn cha mẹ, nhưng xem ra đối đãi với hắn cũng không bạc, nếu không sao lại cho hắn vớ được hai vị “tổ tông” này chứ? Cái nhà này sớm muộn gì cũng toang hoác cho mà xem!

Chu Mãn ngả người ngồi sau bàn, nghịch cây cung mực trên tay, liếc nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Kim Bất Hoán một cái, lại cười đầy nhàn nhã hỏi: “Bên các người bàn bạc thế nào rồi?”

Kim Bất Hoán ngẩn ra một chút, rồi mới hoàn hồn nhận ra nàng đang hỏi gì.

Thế là những cuộc bàn bạc mấy ngày nay tại điện của Triệu Nghê Thường lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Tống Lan Chân quả nhiên là người cực kỳ có đầu óc.

Cả Trú quốc từ trên xuống dưới, như một tòa tháp chồng, bị nàng chia làm ba tầng.

Tầng cao nhất là Thần sứ Tiên cung, địa vị vững chắc, không thể lay chuyển; Tầng dưới đáy là bách tính Phàm phẩm, địa vị thấp hèn, cũng chẳng có biến động gì lớn, rất khó ngoi lên mà cũng chẳng còn chỗ nào để tụt xuống nữa; Tầng giữa chính là quan lại Ngũ ty, thế gia đại tộc. Cả Trú quốc này, tầng giữa là nơi có biến số lớn nhất: trên thì khao khát chen chân vào Tiên cung thăng làm Thần sứ, dưới thì sợ hãi ngã xuống bùn nhơ trở thành tiện dân.

Tầng trên cùng, đa phần đều kê cao gối ngủ yên.

Tầng dưới đáy, oán khí lớn nhất, nhưng sức chịu đựng cũng giỏi nhất.

Còn tầng giữa này lại giống như cỏ đầu tường, mãi mãi quan sát hướng gió mà ngả nghiêng.

Ngay từ ngày đầu tiên, Tống Lan Chân đã định ra kế sách toàn cục: Nếu đánh từ tầng trên xuống, nhìn thì như đi thẳng vào mục tiêu nhưng thực chất là lấy trứng chọi đá, dễ bị hai tầng giữa và dưới – đặc biệt là tầng giữa – thừa cơ trục lợi; Đánh từ tầng dưới lên, tuy là chính đạo, nhưng hiệu quả quá chậm, không hợp với tình thế hiện nay; Chỉ có đánh vào tầng giữa, khiến quan lại Ngũ ty và các thế gia đại tộc dao động, trên thì phá hoại được căn cơ chống lưng cho các Thần sứ Tiên cung, dưới thì tạo cơ hội cho đám phàm phẩm tiện dân đang đầy rẫy oán khí vùng lên khởi nghĩa. Như thế chẳng khác nào chặt ngang lưng Trú quốc, đến lúc đó lo gì đại sự không thành?

Sáng sớm hôm nay, vị “Động Chân Giáo Chủ” kia từng hỏi: “Quan lại Ngũ ty, thế gia đại tộc, bấy lâu nay chịu ơn Tiên cung che chở, mỗi người đều có Thần sứ để trung thành, ngươi làm thế nào để khiến bọn họ dao động?”

Tống Lan Chân đáp: “Các Thần sứ muốn tiếp tục khai chiến với Dạ quốc, chẳng phải cần thu thêm Cống mực mới sao?”

“Động Chân Giáo Chủ” nói: “Nhưng theo lệ thường, có thu cũng đâu thu đến đầu bọn họ?”

Tống Lan Chân nói đầy ẩn ý: “Cho nên, mới cần chúng ta thay họ, dâng lên một biện pháp mới.”

Khi nàng nói ra biện pháp mới đó, cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc.

Kim Bất Hoán nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, vẻ mặt dần trầm xuống, quay lại nhìn Chu Mãn, bật cười một tiếng đầy phức tạp: “Sắp rồi.”

*

Hôm sau, Trung Thần Điện.

Các vị Thần sứ tụ họp trong điện nghị sự, nhưng lúc này trong điện tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng giấy tờ bị lật giở loạt xoạt.

Phá Tà Tướng Quân rốt cuộc mất kiên nhẫn, ném mạnh cuốn sổ dày cộp xuống đất, quát: “Loạn cào cào cả lên! Chúng ta muốn khai chiến với Dạ quốc, việc thu Cống mực mới chẳng phải là chức trách của Mặc Ty sao? Di La Tiên Cô cho chúng ta xem cái này là có ý gì?”

Các Thần sứ còn lại không tiếp lời, nhưng vẻ mặt ai nấy đều chẳng mấy nhẹ nhõm.

Di La Tiên Cô cũng không giận, chỉ nói: “Ta tự biết việc thu Cống mực là trách nhiệm của Mặc Ty ta, nhưng sổ sách mực những năm gần đây các vị vừa xem rồi đó. Cống mực trong nước đa phần đến từ hai phẩm Phàm và Năng. Ba năm trước còn thu được bảy vạn đấu, đến những năm gần đây chỉ còn lại chưa đầy ba vạn đấu. Nếu năm nay còn muốn thu thêm cống mới, e là ngay cả một vạn đấu cũng chưa chắc đã thu được, còn xa mới đủ dùng cho việc khai chiến với Dạ quốc.”

Phá Tà Tướng Quân nói: “Hình Ty đâu, bên Hình Ty chẳng lẽ không bù đắp được chút nào sao?”

Cơ Bá ngồi bên cạnh, mặt đầy nếp nhăn, mí mắt sụp xuống, trông vô cùng u ám và khó chịu, giọng nói chậm chạp như tiếng đá mài trong cổ họng: “Đợt bạo loạn trước chết mất tên Tất Tung, trọng phạm giam trong ngục cũng chạy gần hết. Giờ trong hai ngục toàn giam giữ lũ tiện dân không cạo ra được chút mực nào, có giết sạch cả lũ cũng chẳng gom nổi trăm đấu.”

Phá Tà Tướng Quân lập tức nghẹn lời.

Bầu không khí trong Trung Thần Điện bỗng trở nên vô cùng áp bức.

Chính vào lúc này, Triệu Nghê Thường bước vào Trung Thần Điện, theo sau là Tống Lan Chân và Kim Bất Hoán.

Đám người Di La Tiên Cô ngoái lại nhìn, nhưng chẳng mấy để tâm đến Triệu Nghê Thường hay hai kẻ đi theo sau nàng.

Chỉ có Vương Cáo, ánh mắt quét qua ba người bọn họ, đáy mắt thoáng hiện vẻ sắc bén u tối.

Triệu Nghê Thường lặng lẽ ngồi xuống.

Vương Cáo bèn lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: “Đã không thu được Cống mực, hà tất phải đánh trận này? Loạn đảng trong nước chưa diệt, duy trì Ngũ ty cần Cống mực, việc tu hành của chúng ta cũng không thể thiếu Cống mực. Nếu cứ khăng khăng giao chiến với Dạ quốc, e là thu không đủ chi…”

Nhưng còn chưa đợi hắn dứt lời, Phá Tà Tướng Quân đã thẳng thừng phản bác: “Chẳng lẽ không đánh nữa sao? Dạ quốc kia có tân chủ, nay lui binh ắt là do trong nước động loạn. Đây là cơ hội trời ban để một mẻ hốt gọn, sao có thể bỏ lỡ!”

Vương Cáo cười lạnh, nhướng mi mắt: “Vậy số Cống mực này, Phá Tà Tướng Quân định tự mình bỏ ra sao?”

Phá Tà Tướng Quân giận tím mặt: “Ngươi!”

Hai người đối đầu ngay giữa điện, không ai nhường ai, ra chiều căng thẳng như thể sắp động thủ đến nơi.

Các Thần sứ còn lại không hẹn mà cùng nhíu mày, nhưng không phải vì màn đối đầu của hai người kia, mà là vì vấn đề Cống mực nan giải này.

Triệu Nghê Thường quan sát sắc mặt mọi người, bỗng chen vào một câu: “Nghê Thường mấy ngày nay nghe chư vị nghị sự, chuyện khác thì thôi, nhưng có một điều vẫn chưa hiểu rõ.”

Mấy ngày nay nàng chỉ ngồi nghe, đây là lần đầu tiên lên tiếng, mọi người không khỏi quay sang nhìn nàng.

Triệu Nghê Thường liền hỏi: “Người trong nước chia làm bốn phẩm, hai phẩm Phàm và Năng đều đã khốn đốn, mực thừa không nhiều, dù có thu được cống phẩm e rằng số lượng cũng rất hàn vi. Tại sao lại cứ phải thu của bọn họ?”

Di La Tiên Cô nhíu mày: “Nghê Thường Chân Quân nói vậy là ý gì?”

Triệu Nghê Thường làm ra vẻ khó hiểu: “Người dồi dào mực mới có mực dư để nộp chứ. Chúng ta thu Cống mực mới, chẳng phải nên thu của những người có mực sao?”

Cả điện bỗng chốc im bặt.

Khai Minh Đồng Tử nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi hỏi vẻ mặt quái dị: “Chẳng lẽ Nghê Thường Chân Quân muốn nói, chúng ta nên thu Cống mực của quan lại Ngũ ty, thế gia đại tộc, thậm chí là những người từ Diệu phẩm trở lên?”

Triệu Nghê Thường gật đầu.

Chúng Thần sứ thấy vậy, nhìn nhau một cái, cứ như vừa phát hiện ra chuyện cười hoang đường lắm, đồng loạt cười phá lên.

Tống Lan Chân và Kim Bất Hoán đứng ngay sau lưng Triệu Nghê Thường, lặng lẽ nhìn đám người.

Triệu Nghê Thường nhíu mày, giống như không hiểu: “Không nên sao?”

Di La Tiên Cô cười xong, thở dài một tiếng, hiếm khi nảy sinh ý tốt, chỉ là trong cái ý tốt ấy khó tránh khỏi có chút khinh miệt của kẻ bề trên: “Dù sao cũng là Thần sứ mới hàng Tiên Cung, không trách Nghê Thường Chân Quân không biết. Ngũ Ty trong nước: Danh Ty định tôn ti, Mặc Ty quản Cống mực, Bút Ty thống lĩnh Họa sư, Binh Ty luyện binh chinh chiến, Hình Ty nắm quyền thưởng phạt; mỗi ty đều có chức trách riêng. Người của thế gia đại tộc đa phần đều giữ chức trong Ngũ ty. Số Cống mực chúng ta dùng toàn bộ dựa vào họ thay mặt thu lấy, trật tự trong nước cũng nhờ họ mới được bình ổn dài lâu. Bọn họ lao khổ công cao, là cánh tay đắc lực của chúng ta. Thu Cống mực của họ, có khác gì tự chặt cánh tay, tự hủy tường thành đâu?”

Khai Minh Đồng Tử cũng cười nói: “Nghê Thường Chân Quân mới lên hàng, chưa có thế gia đại tộc nào đầu quân, nói ra những lời này tất nhiên là nhẹ nhàng rồi.”

Triệu Nghê Thường sa sầm mặt mày: “Nhưng nếu chiến sự bất lợi, Trú quốc không còn, chẳng lẽ chúng ta còn tồn tại được? Tổ đã lật thì trứng sao còn nguyên. Quan lại Ngũ ty, thế gia đại tộc ngày thường đều được chư vị Thần sứ che chở, vào lúc tồn vong thế này, chẳng lẽ không nên báo đáp ân huệ của chư vị sao?”

Lời này vừa thốt ra, Di La Tiên Cô sững lại, ý cười trên mặt Khai Minh Đồng Tử cũng thu liễm vài phần, các Thần sứ còn lại ai nấy đều có toan tính riêng, rốt cuộc đều trầm ngâm.

Phải rồi, lời của Triệu Nghê Thường không phải là không có lý.

Đại cục trước mắt, không thu được Cống mực thì không thể khai chiến. Không đòi bọn quan lại Ngũ ty và thế gia đại tộc này, chẳng lẽ bắt chính các Thần sứ bọn họ tự bỏ tiền túi ra? Đó là chuyện vạn lần không thể!

Di La Tiên Cô nhìn chằm chằm Triệu Nghê Thường suy tư hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Nhưng trong nước thu Cống mực theo bốn phẩm Phàm – Năng – Diệu – Thần đã là lệ cũ nhiều năm nay, nếu muốn đổi sang thu của quan lại Ngũ ty và thế gia đại tộc, e rằng khó mà thực hiện. Chuyện trên đời này ấy mà, luôn là danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự chẳng thành.”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng cất lên tiếp lời: “Người trong nước, chia làm bốn phẩm Phàm – Năng – Diệu – Thần, là dựa vào tài vẽ cao thấp mà phân định, nhưng nếu đổi sang dùng loại mực để phân chia lại đẳng cấp thì sao?”

Khai Minh Đồng Tử thoạt tiên sững sờ: “Phân lại đẳng cấp ư?”

Sau đó hắn mới nhận ra giọng nói xa lạ, bèn ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đứng sau lưng Triệu Nghê Thường. Kẻ này nửa mặt mỹ miều, nửa mặt xấu xí, vừa nhìn qua đã gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc, người vừa lên tiếng chính là nàng ta.

Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía nàng.

Triệu Nghê Thường cũng làm ra vẻ kinh ngạc như không ngờ “mưu sĩ” sau lưng mình lại đột nhiên lên tiếng, nhưng vẫn cố tình hỏi: “Dùng loại mực, làm sao có thể phân lại đẳng cấp?”

Kim Bất Hoán lặng lẽ nhìn sang Tống Lan Chân.

Tống Lan Chân trước tiên thi lễ với các vị Thần sứ, thái độ không kiêu ngạo cũng không quỵ lụy, nói: “Họa có bốn cảnh giới Phàm – Năng – Diệu – Thần, mực có năm loại Tiêu – Nùng – Trọng – Đạm – Thanh. Đã có thể dùng bốn cảnh giới của họa để phân phẩm cấp con người, cớ sao không thể dùng năm loại mực để phân chia đẳng cấp? Mực Tiêu là thượng đẳng, mực Thanh là hạ đẳng, tự khắc chia thành năm bậc.”

Dùng độ đậm nhạt của mực để phân lại phẩm cấp cho người trong nước!

Mọi người nghe vậy, đồng loạt chấn động, nhưng ngay sau đó trong đáy mắt vài vị Thần sứ lại lóe lên tia sáng!

Tống Lan Chân giải thích thêm: “Trong những người thuộc Năng phẩm, Diệu phẩm cũ, ắt có kẻ mực không phải loại Tiêu hay Nùng, Tiên Cung sẽ có danh nghĩa để bắt bọn họ nộp Cống mực, còn trong đám người Phàm phẩm cũ, ắt cũng có kẻ sở hữu mực Tiêu, mực Nùng, chỉ cần nghe nói được nộp ít cống mực hơn, bọn họ nhất định sẽ vỗ tay vui mừng, ca tụng chư vị Thần sứ thánh minh!”

Di La Tiên Cô đã không kìm được bắt đầu toan tính: “Như vậy, chỉ cần Danh Ty động tay động chân một chút trên Danh Điển, định lại tôn ti, là sẽ danh chính ngôn thuận. Hơn nữa năm đẳng cấp đậm nhạt này phân chia thế nào, cũng hoàn toàn do chúng ta định đoạt…”

Các vị Thần sứ đều có chút động lòng.

Chỉ có Cơ Bá, trên mặt từ đầu đến cuối không có nửa điểm ý cười, quả quyết nói: “Vạn lần không thể!”

Tống Lan Chân nhìn chằm chằm vào lão.

Triệu Nghê Thường liền hỏi: “Có gì mà không thể?”

Cơ Bá âm trầm liếc nàng một cái, chỉ nói: “Tôn ti vốn có trật tự định sẵn, người đời vốn không dị nghị; một khi thay đổi, kẻ từ cao xuống thấp ắt sinh bất mãn, kẻ từ thấp lên cao ắt sinh kiêu căng ngông cuồng, trong nước tất sẽ đại loạn!”

Câu này nói ra chém đinh chặt sắt, đặc biệt là bốn chữ “tất sẽ đại loạn”, tựa như một hồi chuông cảnh báo gióng lên bên tai các vị Thần sứ, chấn động đến mức tâm thần mọi người dao động!

Những Thần sứ lúc trước còn đang động lòng, bỗng nhiên tìm lại được vài phần lý trí.

Di La Tiên Cô do dự giây lát, nói: “Lời của Cơ Bá cũng không phải không có lý.”

Triệu Nghê Thường trông có vẻ cũng muốn bỏ cuộc, thở dài nói: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, lo trước sợ sau, chúng ta hiện giờ chẳng phải tiến thoái lưỡng nan sao?”

Bầu không khí trong điện một lần nữa trở nên nặng nề, thậm chí còn hơn cả lần trước.

Trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy, Vương Cáo đưa mắt lướt qua mặt mọi người, chạm mắt với Tống Lan Chân đứng sau lưng Triệu Nghê Thường một cái, rồi đột nhiên bật cười một tiếng, không hề báo trước mà nói: “Nếu chư vị đều khó quyết đoán, chi bằng để bản tôn làm trước?”

Khai Minh Đồng Tử lạ lùng hỏi: “Ngươi làm trước, là ý gì?”

Vương Cáo ung dung đáp: “Chư vị chẳng phải sợ tùy tiện thi hành pháp mới sẽ khiến trong nước sinh biến sao? Bản tôn không sợ, chi bằng cứ để bản tôn thi hành pháp này trước, thử xem thu được bao nhiêu Cống mực. Có hậu quả gì, bản tôn một mình gánh vác, chỉ là hậu quả bản tôn đã gánh, thì số Cống mực thu được cũng phải thuộc về bản tôn, chư vị hẳn là không có dị nghị gì chứ?”

Khai Minh Đồng Tử kinh hãi: “Cái gì!”

Di La Tiên Cô lập tức phản đối: “Cống mực thu được xưa nay là của chung các vị Thần sứ Tiên Cung, sao có thể để một mình ngươi nuốt trọn?”

Phá Tà Tướng Quân lại nói: “Dạ quốc đang hổ đói rình mồi, số Cống mực này chẳng phải nên ưu tiên cho Binh Ty ta sao?”

Triệu Nghê Thường cũng nói: “Nếu Động Chân Giáo Chủ một mình thi hành pháp này trước, thì những người phải nộp cống mực theo luật mới chắc chắn sẽ bị giáo chủ bóc lột sạch sẽ trước tiên. Đến lượt chúng ta thì còn lại cái gì? Nghê Thường tuy mới hàng Tiên Cung chưa lâu, nhưng cũng biết lượng Cống mực nhiều hay ít liên quan mật thiết đến ngôi vị Thần chủ Trú quốc, mong giáo chủ chớ có nói đùa.”

Tám vị Thần sứ, bao năm qua vẫn luôn thu Cống mực từ trong nước, dùng Bút Ty để chiêu mộ họa sư trong thiên hạ, mục đích chẳng phải chính là để vẽ lên thân thể mình thật nhiều, mong một ngày có thể áp đảo kẻ khác, đăng lâm vị trí Thần chủ Tiên Cung sao? Chỉ là bấy lâu nay, mọi người thế lực ngang nhau, chưa phân thắng bại.

Nhưng lần này nếu để “Động Chân Giáo Chủ” chiếm tiên cơ, ngay cả lượng Cống mực thu được cũng chênh lệch, thì những người còn lại chẳng phải đều sẽ bị hắn bỏ xa phía sau hay sao?

Các vị Thần sứ ở đây, ai có thể dung thứ chuyện đó?

Vương Cáo sau khi bị mọi người bác bỏ, sắc mặt đã chuyển lạnh, không kìm được châm chọc: “Vậy theo ý các người, thế nào mới là thỏa đáng?”

Di La Tiên Cô nói: “Chúng ta đã cùng là Thần sứ Tiên Cung, tự nhiên cũng phải cùng tiến cùng lui!”

Cơ Bá nhíu mày, gần như lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

Nhưng căn bản còn chưa đợi lão lên tiếng phản đối, Phá Tà Tướng Quân tính tình nóng nảy đã lớn tiếng: “Phải! Việc thi hành pháp mới này nên giống như trước đây, do Tiên Cung ban thánh chỉ, số Cống mực thu được sẽ do chúng ta cùng quyết định, cùng hưởng thụ!”

Khai Minh Đồng Tử cũng nói: “Nên là như vậy!”

Các vị còn lại như Kim Quang Nương Nương, Đô Thiên Thần Quan cũng gật đầu tán đồng.

Ngay cả Cơ Bá vốn dĩ phản đối, trước đại thế này, cũng không thể không cân nhắc: Nếu lúc này vẫn kiên quyết phản đối, đợi sau này những kẻ khác thu được Cống mực, ai nấy đều nâng cao thực lực, thì Tiên Cung này liệu còn chỗ cho lão dung thân chăng?

Theo thì tiền đồ hung hiểm, chưa chắc đã thắng, nhưng không theo cũng chỉ có một con đường chết!

Chỉ trong hai câu nói ngắn ngủi của Vương Cáo, quyết định trước sau của các vị Thần sứ đã hoàn toàn thay đổi!

Tống Lan Chân thu hết tất cả vào đáy mắt, bên môi không lộ ra chút ý cười nào, ngược lại còn có vẻ ngưng trọng chưa từng có.

Nàng quay đầu lại, Kim Bất Hoán bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn cảnh tượng này.

Cảm nhận được ánh mắt của Tống Lan Chân, hắn quay sang nhìn sang.

Lúc này, gương mặt Tống Lan Chân lạnh lẽo tột cùng.

Khi bước ra khỏi Trung Thần Điện, Tống Lan Chân không khỏi cười khẩy với Kim Bất Hoán một tiếng: “Chu Mãn phái ngươi tới, quả nhiên không uổng công!”

Kim Bất Hoán lại tỏ ra cực kỳ khiêm cung, cứ như thể hắn thật sự vẫn là tên tiểu tốt vô danh bán mạng cho Kim Đăng Các của Tống thị năm nào, thi lễ với Tống Lan Chân: “Đa tạ Lan Chân tiểu thư chỉ giáo.”

Gương mặt Tống Lan Chân phủ đầy sương lạnh, phất tay áo bỏ đi.

Kim Bất Hoán dừng chân tại chỗ, trong lòng bỗng nghĩ: Đây cũng là điều mà Chu Mãn muốn hắn nhìn thấy sao?

Các vị Thần sứ Tiên Cung, nếu chỉ dựa vào lý trí hẳn sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định thay đổi chế độ năm đẳng cấp dựa theo độ đậm nhạt của mực. Nhưng hiện giờ chỉ cần một “Động Chân Giáo Chủ” nhảy ra, tỏ ý muốn chiếm tiên cơ, giành nhiều lợi ích sẽ kích động sự nghi kỵ của những kẻ còn lại, bức ép tất cả mọi người không thể không theo…

Tất cả những điều này, chẳng qua là vì các vị Thần sứ Tiên Cung, nhìn thì như một khối sắt, nhưng thực chất bên trong lại cạnh tranh lẫn nhau.

Vậy Tam đại thế gia ở Thần Đô thì sao?

Bọn họ có thật sự là một khối sắt, vững như thành đồng không?

*

Sau khi cuộc nghị sự ở Trung Thần Điện kết thúc, tiếng chuông lớn trong Tiên Cung lại một lần nữa vang lên.

Chu Mãn ngả người trên ghế nằm dưới mái hiên của viện nhỏ, nghe tiếng nhìn sang, thấy trên bầu trời Trung Thần Điện, hư ảnh khổng lồ của “Động Chân Giáo Chủ” từ từ hiện lên trong tiếng chuông ngân vang. Cuốn Danh Điển kia cũng tự động lật mở trước mặt hắn, hắn khẽ phất tay áo lướt qua trang sách, vô số chữ mực lập tức chấn động bay lên, kết thành vạn dải lụa, từ nơi cao nhất của Tiên Cung này, bay tứ tán xuống núi!

Dọc đường không khỏi dâng lên những tiếng kinh hô: “Tiên chỉ? Các Thần sứ ban thánh chỉ mới rồi!”

Chu Mãn lẩm bẩm: “Xem ra là thành rồi.”

Nàng cụp mi, ánh sáng trong đáy mắt dao động không ngừng, dường như đang do dự điều gì, nhưng sau mấy phen suy tính, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm, đứng phắt dậy đi vào trong nhà. Khi trở ra, tay nàng đã cầm theo cây cung mực, sải bước thật nhanh về phía cổng viện.

Đúng lúc này, Vương Thứ tay cầm y thư, vừa khéo từ ngoài đi vào, chạm mặt ngay với nàng, thấy điệu bộ này của nàng, hắn bỗng hỏi: “Nàng định đi đâu?”

Bước chân Chu Mãn khựng lại, nàng quay đầu nhìn hắn, không kìm được trêu chọc: “Hiếm thấy thật, Nê Bồ Tát chịu phát lòng từ bi giả tạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi sao?”

Sắc mặt Vương Thứ lập tức sa sầm, toan quay đầu đi, chẳng muốn đoái hoài nữa.

Nhưng không ngờ, ý cười cợt trên mặt Chu Mãn rất nhanh đã thu lại, giọng điệu tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có thêm vài phần nghiêm túc: “Vừa hay ngươi biết thuật khống chế nước, có một nơi ta muốn rủ ngươi cùng đi.”

Vương Thứ ngoái lại, nhìn nàng dò xét: “Nơi nào?”

Chu Mãn đáp: “Vũ Hoang.”

Mày Vương Thứ lập tức nhíu chặt: “Cái gì?”

Chu Mãn nói: “Không muốn à? Vậy thôi, ta tự đi.”

Lời nói ra nhẹ bẫng, nói xong xoay người định đi.

Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một bàn tay đã từ phía sau vươn tới giữ nàng lại, năm ngón tay thon dài siết chặt lấy cổ tay nàng.

Trên gương mặt thanh tú của Vương Thứ lúc này chẳng còn chút ý cười nào, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo chưa từng thấy: “Vũ hoang là nơi cửu tử nhất sinh, nàng đến đó làm gì?”

Chu Mãn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

Khoảnh khắc này, Vương Thứ nhận ra sự thất thố, theo bản năng định rụt tay về. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua gương mặt lại thoáng nét cười cợt của Chu Mãn, hắn khẽ mím môi, chẳng những không buông ra mà ngược lại còn siết chặt hơn.

Chu Mãn giơ cánh tay bị nắm đó lên, nhướng mày: “Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa?”

Vương Thứ không hề lay chuyển, vẫn hỏi: “Đi làm cái gì?”

Chu Mãn thừa biết vị Bồ Tát này lại muốn đôi co với mình rồi, nếu không nói thật, e là hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cửa viện này. Nàng bật cười một tiếng, chậm rãi nói: “Chuyện Tiên Cung gần đây vốn là bảo hổ lột da. Một khi chuyện lớn thành công, Vũ hoang bị xóa bỏ cũng chính là lúc mọi người đường ai nấy đi, đại khai sát giới! Đã muốn đại khai sát giới, sao có thể thiếu một món vũ khí giết người thuận tay được?”

Vương Thứ rốt cuộc cũng đoán ra: “Nàng muốn đến Vũ hoang chế tạo mũi tên?”

Chu Mãn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm chặt cổ tay mình, bất ngờ thổi nhẹ một hơi vào đó.

Mí mắt Bồ Tát này lập tức giật một cái, rụt phắt tay về như bị điện giật, đồng tử cũng co rút lại trong nháy mắt, trân trân nhìn nàng!

Nhưng Chu Mãn chỉ cười, xoay xoay cổ tay, rồi quay người đi thẳng ra ngoài, giọng nói lười biếng vọng lại: “Không muốn để ta chết ở bên ngoài, thì đi theo.”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 197

  1. Kiếm hửng đông says:

    Bồ tát ghen tới vậy luôn vừa nghe nàng muốn đi Vũ hoang là chặn lại liền sợ nàng đi tìm “Vương Sát” , ai bảo Nê bồ tát hiền lành chứ .Ảnh cũng đổi luôn cách xưng hô với Chu Mãn luôn bình thường xưng ” ta -ngươi” bây giờ xưng hô ” ta vs nàng ” nghe tình quá 😍

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *