Kiếm Các văn linh – Chương 196

Chương 196

***

Trong phòng bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc đầy áp bức. Ánh mắt của mọi người đều đóng đinh lên người Chu Mãn, nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chu Mãn thậm chí còn hoài nghi không biết mình kéo thù hận như vậy có phải là hơi quá đà rồi không.

Dẫu sao thì, sao đến cả Bồ Tát cũng nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ?

Nhưng lời đã nói ra, giờ mà đổi giọng thì chẳng khác nào lộ vẻ khiếp nhược, thế nên tâm tư nàng xoay chuyển, chẳng những không có ý định giảng hòa mà ngược lại còn bày ra dáng vẻ nhàn nhã, mặc kệ người ngoài soi xét. Cứ thế, càng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì lại càng lộ rõ vẻ ngông cuồng hống hách bấy nhiêu.

Vương Cáo chỉ liếc mắt một cái mà ác ý trong lòng đã điên cuồng sinh sôi như tẩm độc: Trên Hư Thiên Điện, chịu nhục nhã ở tiệc sinh thần; Kiếm Đài Xuân Thí, bản thân bại dưới tay Chu Mãn. Vậy mà một Chu Mãn lợi hại đến thế, hóa ra cũng chỉ là thuộc hạ của cái kẻ giấu đầu lòi đuôi kia!

Điều này có khác gì mắng thẳng vào mặt đường đường Đại công tử Vương thị như hắn còn không bằng một tu sĩ dưới trướng người ta?

Còn gì sỉ nhục hơn thế này!

Nhưng đồng thời hiện lên trong đầu hắn còn là giọng nói vọng ra từ sau lớp rèm dày nặng nề ở Hư Thiên Điện khi mới khởi hành từ Thần Đô: “Hai người các ngươi khổ tu thuật Đan Thanh đã nhiều năm, Kiếm Đài Xuân Thí thất lợi còn có thể biện bạch là do khinh địch, nhưng chuyến đi Bạch Đế Họa Thành lần này, nếu vẫn không thể tìm ra Vương Sát…”

Bàn tay đặt trên đầu gối Vương Cáo từ từ siết chặt, trong lòng chỉ niệm một câu: Nếu kẻ đó thực sự đã vào trong thành, trở thành chủ nhân Dạ quốc, thì thật sự là quá tốt!

Tống Lan Chân nhìn chằm chằm Chu Mãn, hồi lâu sau đột nhiên bật cười: “Vị Công tử Thần Đô kia, lợi hại thì có lợi hại, nhưng cũng chỉ là bản thân hắn lợi hại mà thôi. Còn Chu Mãn ngươi, dù có đứng đầu Kiếm Đài Xuân Thí, muốn đoạt được vị trí Quốc chủ Trú quốc để tiêu trừ mưa lớn, chẳng phải cũng đành tìm chúng ta liên thủ sao? Người đời đều đồn ngươi là truyền nhân Võ Hoàng, hóa ra cũng chỉ là kẻ chịu cảnh dưới trướng người khác.”

Nụ cười trên mặt Chu Mãn rốt cuộc cũng hơi cứng lại.

Tống Lan Chân lạnh nhạt bồi thêm: “Loại phép khích tướng vừa rồi dùng với người ngoài thì được, còn với chúng ta thì bớt đi.”

Chu Mãn đáp: “Kế ly gián của Tống tiểu thư dùng cũng không tệ đâu.”

Hai người nhìn nhau, cùng bật ra một tiếng cười lạnh.

Cục diện mắt thấy sắp lâm vào bế tắc, vẫn là Vương Cáo liếc nhìn hai người, đội lớp da “Động Chân Giáo Chủ” đứng ra hòa giải: “Hai vị nếu có tư oán, tốt nhất cứ để sau này giải quyết. Việc cấp bách bây giờ là mưu tính làm sao để nhanh chóng đoạt được vị trí Quốc chủ trong quốc gia này. Chư vị có cao kiến gì không?”

Ngoài mặt thì hỏi “chư vị”, kỳ thực là hỏi Tống Lan Chân.

Dẫu sao nàng ta cũng là người Chu Mãn chuyên tâm mời đến để “mưu phản”.

Tống Lan Chân bấy giờ mới tạm thu lại tâm tư tranh đấu với Chu Mãn, tỉ mỉ hỏi han về tình hình Trú quốc, trên từ Tiên cung, dưới đến tiện dân. Thậm chí khi nghe nói mọi người định đẩy Triệu Nghê Thường lên ngồi vị trí Thần Chủ, nàng ta cũng không tỏ vẻ kinh ngạc quá mức, chỉ nhìn Triệu Nghê Thường thêm một cái. Nhưng khi nghe Vương Cáo nói các vị Thần sứ nắm giữ Ngũ ty, sau lưng đều có thế gia đại tộc chống lưng, rốt cuộc nàng cũng từ từ nhíu mày.

Cũng giống như Tam đại thế gia ở Lục Châu Nhất Quốc bên ngoài, thế lực thị tộc ở Trú quốc cũng rễ má chằng chịt, muốn nhổ bỏ trong một sớm một chiều thì làm sao có thể?

Không ai hiểu rõ sự lớn mạnh của thế gia hơn những kẻ xuất thân từ thế gia như bọn họ.

Vương Cáo nói: “Các Thần sứ tự bồi dưỡng thế lực riêng của mình đã nhiều năm, căn cơ thâm hậu, đoạt vị tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.”

Tống Lan Chân nghe xong thì trầm ngâm, suy tính một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nếu dùng cách thông thường tất nhiên là không dễ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp phi thường.”

Mọi người đều nhìn về phía nàng: “Biện pháp phi thường?”

Ánh mắt Tống Lan Chân lại lướt qua Chu Mãn: “Nhưng chỉ dựa vào mấy người chúng ta, e rằng vẫn chưa đủ. Các ngươi đã muốn tập hợp sức mạnh của mọi người, chi bằng giúp ta tìm thêm một người nữa đến đây.”

Ánh mắt Chu Mãn khẽ lóe lên: “Vương Mệnh?”

Từ lúc ở Kiếm Đài Xuân Thí đã đủ thấy quan hệ giữa Tống Lan Chân và vị Vương nhị công tử này không tầm thường. Những lúc thế này, tự nhiên tìm người mình tin tưởng vẫn là tốt hơn cả.

Không chỉ Chu Mãn, ngay cả Vương Cáo cũng nghĩ như vậy.

Ngờ đâu, Tống Lan Chân quét mắt nhìn họ, lại nói: “Nếu trước đó từng gặp, tìm hắn tự nhiên là không tệ. Đáng tiếc là chưa từng gặp mặt, càng không biết phải đi đâu để tìm.”

Chu Mãn lập tức sững sờ: Mười một tấm Mặc lệnh, mười một người đi vào. E rằng ngoại trừ vị Công tử Thần Đô kia, những người còn lại đều đang ở Trú quốc. Hiện nay đã có tám người rõ tung tích, vậy mà hành tung của vị Vương thị nhị công tử này, đến ngay cả người vốn giao hảo tốt với hắn là Tống Lan Chân cũng không biết sao?

Nàng không khỏi nghi ngờ, cố gắng nhìn ra nét thật giả trên gương mặt Tống Lan Chân.

Nhưng vẻ mặt Tống Lan Chân vẫn bình thản, chỉ nói: “Người ta muốn tìm là Lục Ngưỡng Trần. Cách đây không lâu, khi hai nước Trú – Dạ còn đang giao chiến trong Vũ Hoang, ta từng thoáng thấy một người có diện mạo rất giống hắn trong quân trận nước Trú.”

Chu Mãn nghe xong vỗ tay tán thưởng: “Không tồi, người này cũng xuất thân thế gia, hẳn là vừa nhìn qua đã hiểu rõ mối quan hệ giữa đám Thần sứ và thị tộc ở Trú quốc. Nếu tìm được hắn, chắc chắn sẽ nắm thêm phần thắng, chúng ta nhất định phải đi tìm xem sao.”

Chỉ là vừa dứt lời, nàng lại “Ồ” lên một tiếng: “Nhưng vị Lục công tử này thân phận cũng vô cùng cao quý. Lan Chân tiểu thư bày mưu tính kế, dưới trướng chẳng lẽ đến một kẻ chạy việc vặt để xử lý mấy chuyện vụn vặt cũng không có sao?”

Khóe mắt Tống Lan Chân khẽ giật, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Nhưng căn bản nàng chưa có cơ hội lên tiếng từ chối khéo, Chu Mãn đã vỗ trán một cái, làm ra vẻ như vừa chợt tỉnh ngộ, cười đầy chân thành với nàng ta: “Nhìn cái trí nhớ tồi tệ của ta này, vậy mà lại quên mất chỗ chúng ta chẳng phải có một người trước kia từng phụng sự dưới trướng Lan Chân tiểu thư sao? Chi bằng cứ cho Lan Chân tiểu thư mượn tạm người này để sai bảo.”

Có người phản ứng chậm, vẫn chưa hiểu nàng đang ám chỉ ai, mà vẫn ngơ ngác.

Mi mắt Vương Thứ khẽ run, đột nhiên quay sang nhìn Kim Bất Hoán.

Kim Bất Hoán đã ngồi bên khung cửa sổ ấy được một lúc lâu, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát mọi người. Mãi cho đến khi nghe thấy câu nói của Chu Mãn, hắn mới nhướng mày cười, nhảy xuống, tay cầm quạt xếp, cúi người thi lễ với Tống Lan Chân: “Kim Bất Hoán ra mắt Lan Chân tiểu thư. Đa tạ người không chê bai, ta nguyện được tiếp tục phụng sự cho Lan Chân tiểu thư.”

Sắc mặt Tống Lan Chân trong nháy mắt tái mét!

Tống Nguyên Dạ ở bên cạnh, sau một thoáng kinh ngạc thì phẫn nộ tột cùng, suýt chút nữa là lao lên: “Là hắn? Cái loại bội chủ vong ân này! Huyết thù của Trần Tự còn chưa báo, Tống thị ta, thậm chí là Tam đại thế gia gần đây có mạng người nào mà không liên quan đến hắn? Kẻ này chúng ta hận không thể giết quách cho rảnh nợ, các ngươi sao dám bảo hắn quay lại phụng sự!”

Chu Mãn ung dung cười nói: “Nếu theo lời Tống công tử, vậy món nợ máu ở phố Nê Bàn tại đất Thục của ta, cũng nên tính toán một thể ngay hôm nay luôn nhỉ?”

Nàng nhìn như đang cười, nhưng thực chất đáy mắt phủ đầy băng sương.

Không khí bỗng chốc căng thẳng vô cùng, giống như chiếc dây cung được căng hết cỡ có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Chỉ có Kim Bất Hoán vẫn rũ mắt, hoàn toàn dửng dưng với tất cả, cứ như thể ân oán trong quá khứ chưa từng xảy ra. Hắn tỏ thái độ cung kính quá mức với Tống Lan Chân: “Kim Bất Hoán chỉ là kẻ hèn mọn, có được ngày hôm nay đều nhờ Lan Chân tiểu thư và thiếu chủ ngày xưa đề bạt, đại ân này cả đời không quên, nào dám nhắc lại thù xưa?”

Ánh mắt Tống Lan Chân găm chặt lên mặt hắn, còn sắc bén hơn cả mũi dao.

Vương Thứ nhìn Kim Bất Hoán bình thản trước mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng nhìn thấy dưới hành lang hôm trước: Hèn chi Chu Mãn lại gọi riêng hắn ra ngoài, hóa ra là bàn bạc chuyện này.

Nhưng huyết thù ở phố Nê Bàn vẫn còn đó, vậy mà lại bắt hắn tiếp tục bán mạng cho Tống Lan Chân…

Giờ phút này, liệu hắn có thật sự giống như vẻ bề ngoài, không còn hỉ nộ, chẳng màng vinh nhục hay không?

Người ở đây nào ai phải kẻ ngốc?

Chu Mãn phái ai không phái, lại cứ nhằm đúng người có thâm thù đại hận với Tống thị là Kim Bất Hoán. Chỉ riêng việc để hắn lượn lờ trước mắt Tống Lan Chân cũng đủ khiến nàng ta khó chịu một phen rồi, huống hồ bọn họ còn đang mưu toan đại sự lật đổ Tiên Cung, đoạt vị Thần chủ! Nếu giữ một Kim Bất Hoán bên cạnh, thì quả thực là chuyện lớn chuyện nhỏ, kế sách trong ngoài đều bị hắn nhìn thấu hết.

Hôm nay mọi người “bảo hổ lột da”, cùng mưu đại sự thì không nói, nhưng đợi đến ngày sau trở mặt thì sao?

Hôm nay là bọn họ dạy Kim Bất Hoán cách lật đổ Tiên Cung, ngày mai e rằng chính là lúc Kim Bất Hoán dùng cách thức đó để diệt trừ bọn họ!

Giọng nói lạnh lẽo của Tống Lan Chân rít qua kẽ răng, ánh mắt từ từ chuyển về phía Chu Mãn: “Kế hay lắm, trong thiên hạ này cũng chỉ có Chu Mãn ngươi mới nghĩ ra được kế sách thâm độc đến nhường này!”

Chu Mãn lại làm như không hiểu: “Sao thế? Năng lực làm việc của Kim lang quân khi ở đất Thục thế nào, Lan Chân tiểu thư hẳn là người rõ nhất. Để hắn đến phụng sự, Lan Chân tiểu thư lại không chịu ư? Vậy thì… hay là đổi thành ta nhé?”

Đổi thành nàng ư?

Lời này vừa thốt ra, khoan nói đến Tống Lan Chân hay Tống Nguyên Dạ, mà ngay cả mí mắt Vương Cáo cũng không kìm được mà giật giật: Đổi Chu Mãn đến ư?

Giữ một Kim Bất Hoán dưới mí mắt, ít nhiều còn có đường xoay sở; chứ nếu đổi thành Chu Mãn, không biết chừng lúc nào sẽ bị nàng đâm lén một nhát sau lưng, có khi đại sự còn chưa mưu tính xong thì người đã chết hết dưới tên của nàng rồi, thế thì còn ra thể thống gì nữa!

Hắn không muốn sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát, hơn nữa ở bên Dạ quốc, Vương Sát đã chiếm được tiên cơ.

Việc đoạt quyền nên tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở Trú quốc này nữa.

Vương Cáo mỉm cười, chỉ nói: “Không dám làm phiền Chu cô nương. Đã là vị Kim lang quân này làm việc đắc lực như vậy, chịu dốc sức cho đại sự của chúng ta, tất nhiên là quá tốt rồi.”

Tống Nguyên Dạ bất bình: “Ngươi!”

Nhưng Tống Lan Chân đã kéo hắn lại, mặt trầm xuống, không nói thêm lời nào.

Chu Mãn bấy giờ mới hài lòng cười rộ lên: “Thế mới phải chứ. Có điều chuyện mưu sâu kế hiểm tiếp theo thực không phải sở trường của ta, nên ta sẽ không ở đây quấy rầy chư vị nối lại tình xưa nữa. Ta đi tìm Lục Ngưỡng Trần thay cho các người đây.”

Dứt lời, nàng làm như thật sự chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa, vỗ vỗ tay, tiêu sái bước ra cửa.

Chỉ là chân vừa mới bước xuống sân, đã nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi cho rằng dùng chiêu này là có thể đối phó được ta sao?”

Chu Mãn quay đầu lại, thấy Tống Lan Chân đã bước ra, đứng dưới hành lang, đối mặt nhìn nàng.

Nàng không đáp.

Tống Lan Chân lại nói: “Chỉ là một cái Họa Thành Trú quốc cỏn con, so với Lục Châu Nhất Quốc mênh mông vạn dặm bên ngoài, chẳng khác nào muối bỏ bể. Ngươi phái một tên Kim Bất Hoán đến, cho dù hắn có ngậm đắng nuốt cay chịu nhục trước mặt người thế gia chúng ta, quả thực không phải vật trong ao, nhưng nếu muốn để hắn học lỏm được một ly rồi quay về đối phó chúng ta, thì e là si tâm vọng tưởng rồi!”

Chu Mãn điềm nhiên đáp: “Đã là si tâm vọng tưởng, Lan Chân tiểu thư hà cớ gì phải kiêng kỵ đến thế?”

Nói đoạn, nàng nhìn chằm chằm Tống Lan Chân, lại híp mắt cười: “Hơn nữa, luận về nhẫn nhục chịu đựng, ai có thể so bì được với Lan Chân tiểu thư đây?”

Khóe môi Tống Lan Chân bỗng chốc kéo căng thành một đường thẳng tắp.

Chu Mãn nhìn đóa Mặc Lan vẽ nguệch ngoạc trên ngón tay nàng ta, giọng điệu bình thản: “Kiếm Đài Xuân Thí năm xưa, Lan Chân tiểu thư tự đắc giữ một bộ cốt cách thanh cao, từ chối chức Kiếm thủ, cũng từ chối luôn tấm Mặc lệnh mà Kiếm thủ có thêm được. Nhưng sau đó tại đình Tẩy Trọc ở bến Thanh Giang, hai vị công tử Vương thị đánh mất hai tấm Mặc lệnh, ta lại nghe người ta nói rằng, Lan Chân tiểu thư đã viết một phong thư, xin Thục trung tấm lệnh bài kia…”

Trong giọng nói của nàng, rõ ràng không hề chút khinh khỉnh nào, thậm chí còn có phần tiếc nuối mơ hồ.

Nhưng chính cái phần tiếc nuối ấy, lại khiến Tống Lan Chân cảm thấy nhục nhã như bị người ta lột sạch lớp vỏ bọc, chỉ còn trơ trọi linh hồn đứng giữa thanh thiên bạch nhật.

Nàng ta siết chặt đóa Mặc Lan trong tay.

Chu Mãn liền nói: “Ta nhớ, đóa Kiếm Lan này, vốn dĩ là màu trắng.”

Tống Lan Chân nói: “Ngươi muốn phá hỏng đạo tâm của ta.”

Chu Mãn đáp: “Ngươi phải có đạo tâm trước đã, thì ta mới phá được chứ.”

Tống Lan Chân nghe vậy, ngẩn ngơ giây lát, rồi bỗng nhiên bật cười lớn: “Hay cho câu ‘Phải có đạo tâm trước, mới phá được’! Chu Mãn, ngươi từng nói, thế gian này không có đại đạo nào là dành cho âm mưu quỷ kế. Hôm nay, ta cũng có một câu hỏi ngươi: Nếu như âm mưu quỷ kế trên đời này không phải là đại đạo, vậy tại sao những kẻ tu thành đại đạo, không ai là không bại dưới tay âm mưu quỷ kế?”

Chu Mãn từ từ nhìn lại nàng ta.

Vẻ mặt Tống Lan Chân bỗng trở nên nhẹ nhõm: “Ngươi xem, đến cả thiện ác báo ứng, cũng còn nói đến hai chữ ‘thắng thua’. Nếu ngươi thực sự tin tưởng vào thiện ác, thì hà tất phải giống hạng phàm phu tục tử ở thế gian này, dốc hết toàn lực cũng chỉ muốn thắng chứ không muốn thua?”

Bên môi nàng ta là nụ cười mờ ảo, tựa như áng mây lãng đãng treo nơi chân trời.

Chu Mãn thì tắt hẳn nụ cười.

Tống Lan Chân mân mê đóa Mặc Lan, khẽ ngửi một cái, dáng vẻ như vừa đánh thắng trận, xoay người trở vào trong.

Vương Thứ từ trong bước ra, vừa vặn đi lướt qua vai nàng ta, nhưng nàng ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Chu Mãn đứng giữa sân, không nhúc nhích, hồi lâu không nói gì, sau đó mới chú ý tới Vương Thứ: “Sao ngươi cũng ra đây?”

Nàng quay đầu bước đi, Vương Thứ đi theo sau, nhưng không trả lời.

Chu Mãn sau màn giao phong với Tống Lan Chân, trong lòng thực sự có vài phần phiền muộn, quay sang nhìn hắn, buột miệng nói: “Ta đi tìm Lục Ngưỡng Trần, ngươi cũng muốn đi theo sao?”

Cuối cùng Vương Thứ cũng dừng bước: “Ta không thích.”

Chu Mãn ngẩn ra: “Không thích cái gì?”

Vương Thứ nhìn nàng chằm chằm: “Vị Công tử Thần Đô của nàng.”

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 196

  1. Kiếm hửng đông says:

    Ghen vs Kim Bất Hoán thì cũng thôi đi , ảnh vậy mà ghen vs chính mình luôn còn “Vị công tử thần đô của nàng “nữa chứ 😊

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *