Kiếm Các văn linh – Chương 195

Chương 195

***

Mưu phản?

Nghe thấy hai chữ này, mí mắt Tống Lan Chân khẽ giật một cái, kẻ như Chu Mãn gần như đã viết rõ bốn chữ “loạn thần tặc tử” lên mặt, lời này thốt ra từ miệng nàng ta hoàn toàn chẳng khiến người ta ngạc nhiên, thế nhưng…

“Mời ta nhập hội sao?”

Ánh mắt lướt qua vị “Động Chân Giáo Chủ” sau lưng Chu Mãn, vẻ kiêng kỵ trong mắt Tống Lan Chân không hề thuyên giảm, nàng không khỏi nghi ngờ: “Giữa ta và ngươi là thâm thù đại hận. Lần trước hợp tác trong ngục Hình Ty, Lan Chân ta suýt nữa bỏ mạng trong tay Chu sư muội, ta không tìm Chu sư muội báo thù thì thôi, ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa?”

Chu Mãn “ồ” một tiếng: “Ý của Lan Chân tiểu thư là không muốn đồng ý?”

Tống Lan Chân cười nói: “Không đồng ý thì ngươi làm gì được ta?”

Chu Mãn bèn thở dài, giọng điệu nghe như đầy vẻ tiếc nuối: “Lan Chân tiểu thư hiện giờ lợi hại nhường này, chúng ta đương nhiên muốn làm gì cũng chẳng có cách nào. Xem ra, đành phải để Tống thiếu chủ chịu chút ấm ức vậy…”

Tống Nguyên Dạ?

Sắc mặt Tống Lan Chân đột nhiên lạnh băng: “Các ngươi bắt huynh trưởng của ta?!”

Chu Mãn lập tức thanh minh: “Sao có thể nói là ‘bắt’ chứ? Lan Chân tiểu thư thực sự hiểu lầm rồi, lệnh huynh hiện đang an ổn làm khách ở Tiên cung đấy. Chúng ta chẳng qua là có lòng tốt, muốn giúp ngài ấy mời Lan Chân tiểu thư về, để huynh muội đoàn tụ thôi mà.”

Khóe môi nàng dạt dào ý cười, lúc nói dối trắng trợn lại hoàn toàn không chút chột dạ, cứ như thể thật sự có tấm lòng Bồ Tát nhiệt thành.

Thế nhưng lọt vào mắt Tống Lan Chân, thì chẳng khác gì ác quỷ sài lang, nàng chỉ còn thiếu nước treo hai chữ “uy hiếp” lên trên đỉnh đầu mà thôi!

Vương Cáo nghe đến đây mới vỡ lẽ: Hèn gì trước đó khi nàng ta nhắc đến cái tên “Tống Lan Chân”, lại hoàn toàn không lo lắng chuyện không “mời” được người, hóa ra trong lòng đã sớm có tính toán. Tống Nguyên Dạ đang ở Tiên cung, há chẳng phải là con tin có sẵn hay sao? Nếu không nhân cơ hội này nắm thóp Tống Lan Chân một phen, thì e là có lỗi với cơ hội trời ban này quá.

Ánh mắt hắn quét qua Chu Mãn, lại nhìn sắc mặt Tống Lan Chân lúc này, trong lòng càng thêm thích thú.

Vở kịch này, xem ra ngày càng đặc sắc rồi đây.

Chu Mãn thấy Tống Lan Chân hồi lâu không nói, cũng chẳng vội vàng, chỉ ung dung đứng đó chờ đợi.

Ánh mắt Tống Lan Chân dán chặt lên người nàng, qua một lúc lâu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nói: “Bảo hổ lột da, mời ta liên thủ, ngươi không sợ sau khi việc thành, ta sẽ trở mặt sao?”

Chu Mãn lại đáp: “Ngươi sẽ trở mặt, đó chẳng phải là chuyện chắc chắn sao?”

Nhưng nói xong, nàng làm như vô tình liếc nhìn hư ảnh to lớn của “Động Chân Giáo Chủ” phía sau, rồi mới nói tiếp với Tống Lan Chân: “Có điều, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn chưa đến lượt đâu.”

Tống Lan Chân cuối cùng cũng chậm rãi bật cười một tiếng: “Được.”

Lời đã đến nước này, cũng chẳng khác gì đồng ý.

Chu Mãn hài lòng vô cùng, vỗ tay một cái: “Như vậy, chuyện lớn có thể thành rồi!”

Có điều lúc sắp đi, bỗng thấy “Động Chân Giáo Chủ” và Tống Lan Chân vẫn duy trì hư ảnh khổng lồ kia, nàng không khỏi khựng lại một chút, ho khan một tiếng nói: “Sắp về Tiên cung rồi, hai vị thu thần thông lại bớt đi chứ?”

Nếu không thì làm nền cho người mười sáu nét như nàng thành cái dạng gì nữa!

Vương Cáo nhìn Tống Lan Chân một cái, đồng thời thu lại hư ảnh hiển hiện bên ngoài.

Thân hình khổng lồ thu về, tụ thành những nét mực ngưng thực hơn, cuối cùng hiện ra chân tướng.

Vương Cáo vẫn khoác lớp da “Động Chân Giáo Chủ”, chỉ cầm quyển Danh Điển trên tay, Tống Lan Chân ngoại trừ khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu kia, đã khoác lên mình bộ hoa bào được vẽ bằng máu mực của người khác, nhưng hoa văn thêu trên áo lại rành rành là từng khuôn mặt người đau đớn chen chúc nhau…

Chỉ liếc qua một cái, đầu mày Chu Mãn đã cau lại.

Tống Lan Chân lại cực kỳ thản nhiên, không còn chút che giấu nào như lúc thi triển thuật “Đào Hoa mặt người” ở Kiếm Đài Xuân Thí lúc trước, chỉ khẽ đưa tay, đón lấy đóa lan mực ngưng tụ giữa không trung sau khi khí mực tan đi.

*

Tại viện mà cây cối đã trơ trọi ở phía Đông Tiên cung, Vương Thứ hái mấy cây dược thảo chưa từng thấy bao giờ ở góc hành lang, quay trở vào trong phòng, thấy mọi người vẫn đang đợi, thậm chí tư thế cũng chẳng thay đổi là bao.

Triệu Nghê Thường ngồi bên bàn, rũ mi nhìn chén trà trước mặt, không hề nhúc nhích.

Tống Nguyên Dạ từ khi biết bọn họ đi tìm Tống Lan Chân cũng đã đến khoảng sân nhỏ này. Lúc này hắn đang đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa, rõ ràng vừa có phần mong đợi, lại vừa có phần lo âu.

Chu Nguyên thì nằm bò ra bàn, bộ dáng buồn ngủ rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài.

Chỉ có Kim Bất Hoán một mình ngồi bên bậu cửa sổ, thân hình vừa khéo lọt vào khung, vạt áo rũ xuống từ bậu cửa, trong tay lại vân vê cây bút trúc cũ kỹ kia, dường như đang xuất thần, qua rất lâu cây bút mới từ từ xoay một vòng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Vương Thứ nhớ lại lúc Chu Mãn nói ra ba chữ “Tống Lan Chân” vào hôm trước.

Người như Chu Mãn vốn thích đi nước cờ liều, khi nàng thốt ra câu “túc trí đa mưu, tâm địa thâm sâu” kia, hắn đã đoán được là ai, trong lòng không quá kinh ngạc, chỉ lo ngại việc “bảo hổ lột da” như vậy liệu có để lại hậu họa khôn lường hay không. Thế nhưng Kim Bất Hoán sau khi nghe dự tính của Chu Mãn thì lập tức nhìn về phía nàng, song không nói lời nào. Mãi đến khi mọi người bàn bạc xong xuôi, Chu Mãn mới gọi riêng hắn ra ngoài.

Hai người đứng đằng xa dưới hành lang bên ngoài điện, Vương Thứ không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn thấy được vẻ mặt đang kìm nén điều gì đó của Kim Bất Hoán. Sau đó, Chu Mãn vươn tay đặt lên cánh tay hắn, mỉm cười chậm rãi nói một câu.

Kim Bất Hoán đứng dưới hành lang, hồi lâu không động đậy.

Chu Mãn cũng đứng đó cùng hắn hồi lâu.

Từng bán mạng cho họ Tống, lại gặp biến cố phố Nê Bàn, trận chiến Minh Nguyệt Hiệp tuy đòi lại được không ít, nhưng kẻ đầu sỏ vẫn còn tiêu dao thế gian. Mối huyết thù của bao nhiêu mạng người, nay quay đầu lại phải mời Tống Lan Chân liên thủ, trong lòng hắn ắt hẳn không dễ chịu gì?

Cho nên Chu Mãn mới cần nói chuyện với hắn.

Nhưng rốt cuộc nàng đã nói gì?

Vương Thứ không biết.

Sương đêm phủ xuống, thân hình hai người bọn họ đều trở nên nhạt nhòa, dần dần không còn phân biệt rõ.

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ tự dưng nảy ra một ý nghĩ: Thời gian quen biết chênh lệch không mấy, nhưng Chu Mãn đối với Kim Bất Hoán dường như luôn đặc biệt khác lạ, rõ ràng tính tình nàng đa nghi, không quá tin người, nhưng chưa bao giờ không tin Kim Bất Hoán.

Gió bên ngoài thổi vào, phiến lá dược thảo cầm trong tay run rẩy, Vương Thứ hoàn hồn, rốt cuộc không bước lên quấy rầy.

Giờ đã dần muộn, ngay khi mọi người đang lo lắng liệu sự việc có thuận lợi hay không, ba bóng người bên ngoài rốt cuộc cũng đáp xuống sân.

Giọng nói ngậm cười của Chu Mãn truyền vào tai mọi người trước: “Mời.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn ra, thấy nàng cùng “Động Chân Giáo Chủ” đi vào, mà bóng người khác đang sóng vai cùng họ…

Khi tầm mắt rơi vào người Tống Lan Chân, trong lòng mọi người đều chấn động.

Ngay cả Tống Nguyên Dạ đã vội vàng đón ra trước cửa cũng không khỏi giật mình, khựng lại một lát mới đau lòng gọi: “Muội muội…”

Tống Lan Chân lại chẳng cảm thấy có gì không đúng với bộ dạng hiện giờ của mình. Hơn nữa vì sớm biết Tống Nguyên Dạ cũng ở Tiên cung, lúc này nàng ta càng không kinh ngạc, chỉ là vừa định tiến lên hỏi hắn điều gì, ánh mắt chợt lệch đi, lập tức nhìn thấy bóng người vừa đứng dậy ở phía sau.

Váy áo thướt tha, tơ trời bồng bềnh hóa thành dải lụa khoác vai, tựa như Cửu Thiên Thần Nữ giáng xuống phàm trần…

Triệu Nghê Thường tiến lên cung kính hành lễ: “Nghê Thường bái kiến Lan Chân tiểu thư.”

Tống Lan Chân không động đậy, cũng không lên tiếng.

Không biết vì sao, Tống Nguyên Dạ bỗng cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.

Mọi người trong phòng cũng lập tức im bặt, mỗi người một vẻ chăm chú nhìn vào cảnh tượng này.

Ánh mắt sắc bén của Tống Lan Chân đánh giá Triệu Nghê Thường từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới từ từ cười rộ lên: “Trước đó nghe nói Tiên cung mới giáng xuống một vị Thần sứ, tên là ‘Nghê Thường’, ta còn không dám tin, không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết là thật. Chúng ta khi vào Bạch Đế Thành này tự họa chân dung, hoặc là tùy ý hoặc là vội vàng, nhưng Nghê Thường cô nương vẽ lại đặc biệt khác với người thường, khác hẳn ngày xưa. Một sớm liền Thần sứ, cũng khó trách không dám nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.”

Luận về thân phận, Tống Lan Chân là chủ, Triệu Nghê Thường là tớ, nhưng lúc này nàng ta nói chuyện với Triệu Nghê Thường lại gần như có thể gọi là khách khí, mà sự khách khí này, lọt vào tai tất cả mọi người, đều mang theo một ý vị băng giá khiến người ta kinh hãi.

Vốn là thị nữ may vá phận hèn dưới trướng mình, một sớm bỗng chốc trở thành Thần sứ Tiên cung đè đầu cưỡi cổ, mà bộ dạng này lại còn là tự vẽ…

Bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng đều phải suy tính đôi chút, huống chi là Tống Lan Chân?

Triệu Nghê Thường đương nhiên nghe ra ý lạnh trong lời Tống Lan Chân, lập tức khom người: “Lan Chân tiểu thư tha tội, Nghê Thường tuyệt đối không có ý vượt mặt!”

Tống Nguyên Dạ sợ Triệu Nghê Thường bị hiểu lầm, vội vàng nói: “Muội muội, Nghê Thường tuyệt đối không có hai lòng. Lần này vào thành, nếu không nhờ nàng ấy ra tay cứu giúp, e là ta đã sớm đầu mình hai nơi, làm sao có thể đợi được đến ngày hôm nay gặp muội ở Tiên cung?”

Tống Lan Chân cười lạnh: “Nàng ta đương nhiên phải cứu huynh, nếu không hôm nay sao có thể dùng an nguy của huynh để uy hiếp ta?”

Tống Nguyên Dạ ngỡ ngàng: “Uy hiếp?”

Chu Mãn đứng bên cạnh bật cười: “Lời này sai rồi, Lan Chân tiểu thư chớ có ngậm máu phun người. Trước đó đã nói với ngươi rồi, lệnh huynh đang làm khách tại Tiên cung, chẳng phải vẫn đang sờ sờ ra đó sao? Sao lại gọi là uy hiếp chứ?”

Tống Nguyên Dạ lúc này mới tỉnh ngộ: “Các người!”

Ánh mắt Tống Lan Chân vẫn dán chặt lên người Triệu Nghê Thường, từng bước ép sát: “Huống hồ chuyện Bạch Đế Thành lấy số nét bút để phân chia phẩm cấp con người, chúng ta xuất thân thế gia còn chẳng hay biết, ngươi xuất thân tầm thường, chỉ là một thị nữ nhỏ bé, vậy mà lại khéo vẽ được thành bộ dạng thế này. Lẽ nào muốn ta tin rằng, đó chỉ là trùng hợp?”

Triệu Nghê Thường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối mắt với nàng ta.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tống Lan Chân nhìn thấy sự phẫn nộ và tủi nhục trong đôi mắt kia, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị thu lại.

Triệu Nghê Thường dường như đã tro tàn lòng lạnh, chợt cười một tiếng, quỳ sụp xuống ngay tại chỗ: “Nghê Thường chỉ biết rằng nếu mời được Lan Chân tiểu thư đến, ắt có thể xoay chuyển tình thế, giải trừ nguy cục của Tiên cung, chứ đâu biết bọn họ lại lấy an nguy của Thiếu chủ ra làm con tin. Đây là sơ suất của Nghê Thường, muôn vàn khó chối cãi, nhưng chuyện vẽ tranh vào thành, sở dĩ có hình dáng như hôm nay, không phải Nghê Thường có lòng lang dạ thú, cố ý vượt mặt, mà thực ra là do lúc đó được Vương đại công tử đứng bên chỉ điểm.”

Vương Cáo khoác lớp da Động Chân Giáo Chủ đứng bên cạnh xem kịch vui vẻ biết bao, nào ngờ bỗng nhiên nghe thấy tên mình, mí mắt cũng phải giật một cái, nhưng rồi trong lòng lại thầm mắng: Thú vị thật, lại đẩy lên đầu hắn rồi! Trước là Kim Bất Hoán, sau là Triệu Nghê Thường, coi bản công tử là cái gì thế hả?

Nhưng quả thực chẳng có cách nào phản bác. Một là, hắn chưa muốn bại lộ thân phận; hai là, đúng là cũng có tính là chỉ điểm đôi chút…

Có điều khi đó, đâu ngờ nàng ta lại vẽ thành cái dạng này!

Vương Cáo ráng nhịn, chung quy vẫn là thích xem kịch hơn, nên không đứng ra vạch trần.

Triệu Nghê Thường không kiêu ngạo không tự ti nói tiếp: “Nghê Thường và Vương đại công tử vốn không có giao tình, lẽ ra không dám tin, nhưng thấy ngài ấy vẽ bản thân cực kỳ tỉ mỉ, lại nghĩ đến nét bút của Tiểu thư và Thiếu chủ trước đó quá đơn sơ, sợ rằng sau khi vào thành Tiểu thư và Thiếu chủ sẽ không có người tương trợ. Lúc trước Vương thị đến mượn lệnh mực, Tiểu thư thân là chủ gia lại không yêu cầu Nghê Thường giao lệnh mực ra để dẹp yên sự tình, thà rằng tự mình chịu ấm ức, bị người đời hiểu lầm. Nghê Thường đã có cơ hội vào Bạch Đế Thành, sao có thể không liều chết báo đáp? Bởi vậy, trước khi vào thành mới dốc sức tô vẽ, chỉ mong sau khi vào thành, nếu có chuyện bất trắc, có thể lo liệu được. Cho dù hôm nay bị Tiểu thư nghi ngờ, Nghê Thường cũng không hối hận.”

Gương mặt Tống Lan Chân không cảm xúc, cũng chẳng nói năng gì, dường như đang phán đoán thực hư trong lời nói ấy.

Chu Mãn khoanh tay đứng một bên, bật cười đầy thâm ý.

Tống Lan Chân liếc mắt thấy thế, khóe mắt giật một cái: Chuyện lấy Tống Nguyên Dạ ra uy hiếp vốn là do Chu Mãn làm, câu nói vừa rồi càng là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Kẻ này quỷ kế đa đoan, biết đâu là đang nhân cơ hội này châm ngòi ly gián? Bất kể Triệu Nghê Thường là trung hay gian, chuyện nhà họ Tống đều không cần phơi bày trước mặt người ngoài.

Ý niệm xoay chuyển, mọi toan tính đều bị đè xuống, Tống Lan Chân bình thản nói: “Đã vậy, ngươi đứng dậy đi.”

Tống Nguyên Dạ vội vàng tiến lên đỡ Triệu Nghê Thường.

Tống Lan Chân nhìn bọn họ một cái, ánh mắt dừng một lát rồi mới quay sang những người khác trong phòng, cuối cùng cười như không có chuyện gì xảy ra: “Ta tưởng là ai, hóa ra đều là cố nhân đất Thục. Rốt cuộc ở đây có chuyện gì mà có thể tụ họp đông đủ chư vị thế này?”

Kim Bất Hoán đứng bên rìa đám đông, chỉ nhìn nàng ta mà không nói gì.

Vương Cáo thầm nghĩ mình giờ coi như là “người ngoài”, cũng không tiện mở miệng, bèn đứng yên tại chỗ không động đậy.

Thế là chỉ còn lại Chu Mãn, dăm ba câu ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc.

Khi nghe đến đoạn “Dạ Quốc”, đồng tử Tống Lan Chân đã bất giác co rụt lại, đợi Chu Mãn nói xong, nàng không hỏi về Vũ Hoang cũng chẳng hỏi về Nghiên Hồ, mà lại thốt lên: “Ý của ngươi là, Dạ Quốc kia chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày đã xuất hiện một vị tân quốc chủ đăng cơ, lại còn vừa khéo đình chiến Vũ Hoang, cướp nước đi trước tất cả các ngươi một bước?”

Chu Mãn đáp: “Chính là như vậy.”

Ánh mắt Tống Lan Chân dừng lại trên mặt nàng, vẻ mặt thêm vài phần u ám, bỗng nhiên bật cười một tiếng đường đột: “Thảo nào dám mời ta cùng mưu sự, hóa ra Chu Mãn ngươi tự có chỗ dựa! Ngày Vũ Hoang tan biến, e rằng cũng là lúc ngươi và kẻ kia thu lưới bắt cá nhỉ?”

Câu nói này chẳng đầu chẳng đuôi, mọi người đều không hiểu.

Chu Mãn cũng nghe không hiểu, thoáng chút ngỡ ngàng: “Cái gì?”

Tống Lan Chân chỉ cho rằng nàng đang giả bộ, liền vạch trần: “Tân chủ Dạ Quốc cái gì chứ? Ngày đó tại đình Tẩy Trọc ở cửa sông Vương thị bị người ta cướp mất hai tấm lệnh mực, một tấm là do ngươi đoạt lấy đưa cho tên ốm yếu này, tấm còn lại rơi vào tay ai, cả thiên hạ đều biết!”

Vương Thứ đứng bên cạnh bỗng sững người, ngẩng phắt đầu lên.

Tống Lan Chân nhìn chòng chọc vào Chu Mãn, lời nói tuôn ra không ngừng nghỉ: “Tất cả mọi người vào thành đều là nền trắng vẽ mực, duy chỉ có kẻ này là nền mực vẽ trắng. Nếu không phải có suy nghĩ kỳ lạ khác người, thì chính là đã sớm biết tình cảnh trong tòa thành này, cố ý đi đến Dạ Quốc, tránh né phân tranh ở Trú Quốc, để thừa dịp chúng ta tranh đấu chém giết ở nước này mà chiếm lấy tiên cơ! Hai mươi năm trước trong trận Tru Tà, phụ mẫu hắn đều bỏ mạng tại đây, luận về sự am hiểu đối với Bạch Đế Thành, ai có thể qua mặt được hắn? Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, thu phục quần thần, bước lên ngôi báu, ngoại trừ vị Thần Đô công tử kia ra, còn có thể là ai?”

Trên gương mặt Chu Mãn xuất hiện một biểu cảm vô cùng khó tả.

Tống Lan Chân lại tưởng mình đã nói trúng tim đen, nụ cười lạnh càng thêm sâu: “Ngươi là Khách khanh của Vương thị, Vi Huyền đường đường là trưởng lão Nhược Ngu Đường, tại Kiếm Đài Xuân Thí ông ta chịu vì ngươi mà ra tay đối phó với sư tôn Kính Hoa phu nhân của ta, đủ thấy ngươi rất được vị công tử này tin tưởng! Đã biết hắn hiện thân, sao có thể không tìm trăm phương ngàn kế để mau chóng đến đó, cùng hắn trong ứng ngoài hợp? Đến lúc đó quay lại giết chúng ta, tự nhiên dễ như lấy đồ trong túi, bắt ba ba trong rọ!”

Khi lời nàng dứt, trong phòng lặng ngắt như tờ, không một tạp âm, càng không một ai tiếp lời.

Chỉ có điều, Vương Cáo im lặng là vì tán đồng, Triệu Nghê Thường im lặng là vì không biết, Tống Nguyên Dạ im lặng là vì khó hiểu, Kim Bất Hoán im lặng là vì suy tư, còn Vương Thứ im lặng là vì ngỡ ngàng.

Còn Chu Mãn im lặng…

Là bởi vì, bất ngờ.

Phải, là bất ngờ.

Có trời mới biết trước khi nghe Tống Lan Chân chất vấn một tràng hôm nay, nàng suýt chút nữa đã quên mất mình còn là Khách khanh của Nhược Ngu Đường thuộc Vương thị. Dù bản thân nàng tự biết mình và tên Vương Sát kia không đội trời chung, khổ tâm mưu tính sớm ngày đoạt vị xóa bỏ Vũ Hoang là để đến đó phục kích giết chết kẻ này, nhưng trong mắt người ngoài, hành động của nàng quả thực là trung thành tận tâm, vội vàng đến bán mạng.

Tên họ Vương này hành tung bí ẩn, trước nay không liên hệ với thế gia Thần Đô…

Vương Cáo từ bữa tiệc mừng thọ đã kết thù với hắn, hận thấu xương tủy, dòng dõi thế gia quyền quý như Tống Lan Chân lẽ nào lại coi kẻ này là người một nhà sao?

Không, bọn họ còn kiêng kỵ Vương Sát hơn cả nàng!

Vị Công tử Thần Đô này tuy không chịu dễ dàng lộ diện, nhưng đến nước này, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là tâm phúc của hắn, những gì nàng làm đều là do Vương Sát bày mưu đặt kế, những gì nàng nói, tự nhiên chính là thái độ của Vương Sát!

Giờ khắc này, đầu óc Chu Mãn bỗng nhiên sáng ra, nếu không nhân cơ hội này kéo thật nhiều thù hận về cho vị Thần Đô công tử kia, khiến cả thiên hạ đều trở thành kẻ thù của hắn thì chẳng phải là phụ lòng tốt “mượn kiếm cốt” năm xưa của đối phương sao?

Công tử à!

Ánh mắt Chu Mãn quét qua mọi người, vẻ mặt càng thêm khó tả, trong lòng thầm nhủ: Sự khiêu khích tầm thường sao có thể xứng với Thần Đô lừng danh của chúng ta…

Ý niệm xoay chuyển nàng, đôi mày dài giãn ra rồi bỗng bật cười một tiếng đầy khinh miệt.

Tống Lan Chân dễ dàng nhận ra ý xem thường trong đó, sắc mặt thay đổi.

Chu Mãn lại giữ dáng vẻ uể oải, ngay cả cái nhìn chính diện cũng không thèm bố thí cho nàng ta, chỉ cười nói: “Bắt ba ba trong rọ ư? Lan Chân tiểu thư e là đã quá đề cao bản thân rồi. Tên của Công tử là do trời ban, miệng ngậm Thiên Hiến, không cùng dòng với thế tục. Hạng người như các ngươi, ngay cả bản lĩnh đoạt vị để đến Nghiên Hồ cũng chưa chắc đã có, ở trong mắt ngài ấy cũng chẳng khác gì sâu kiến, đâu đáng để phải nhọc lòng tính kế?”

Đừng nói là Tống Lan Chân, lúc này ngay cả sắc mặt Vương Cáo cũng đã thay đổi.

Chu Mãn còn chê chưa đủ, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng: “Muốn làm đối thủ của ngài ấy, cũng phải tự cân lượng xem bản thân có xứng hay không đã chứ?”

Sắc mặt Tống Lan Chân đã khó coi vô cùng.

Trong mắt Vương Cáo cũng ngập tràn vẻ âm hiểm.

Chỉ có Vương Thứ, mí mắt khẽ giật một cái, chậm rãi quay sang nhìn Chu Mãn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *