Tuyết đốt Trường An – Chương 55

Chương 55

***

Hôm nay là ngày thứ mười.

Ngay từ sáng sớm, Tiêu Trầm Bích đã nhận được mật thư từ phía Hàn phu nhân.

Để đề phòng bất trắc, Triệu Dực đã đồng thời truyền tin từ hai phía: Hàn phu nhân và Phạm nương tử. Hàn Ước vốn là Hình bộ Thị lang, việc chuyển tin tức đương nhiên nhanh hơn một bước.

Hàn phu nhân làm việc cực kỳ cẩn trọng, nàng mượn danh nghĩa gửi thiệp mời để đưa tin. Chuyện qua lại giữa các phu nhân quyến thuộc vốn là lẽ thường tình, nên dù Hồi Tuyết có luôn túc trực bên cạnh Tiêu Trầm Bích cũng không nảy sinh nghi ngờ gì.

Sau khi cho Hồi Tuyết lui ra, Tiêu Trầm Bích mới run rẩy đôi tay mở phong thư trong nội thất.

Đọc xong, lòng nàng vui buồn lẫn lộn. Sắt La đứng bên cạnh sốt ruột không thôi: “Kết quả thế nào rồi?”

Tiêu Trầm Bích chậm rãi đặt lá thư xuống: “Mẫu thân  được cứu ra rồi.”

“Tốt quá rồi!” Sắt La vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng, Tiêu Trầm Bích lại khẽ lắc đầu: “Nhưng còn A đệ thì không. Triệu Dực nói, Mẫu thân và A đệ bị giam giữ ở hai nơi khác nhau. Hắn đi cứu mẫu thân trước, nhưng sau khi tin tức bại lộ, canh gác bên phía A đệ đột ngột trở nên nghiêm ngặt. Trong lúc hỗn chiến, có lẽ đã làm đổ giá nến, viện của nơi A đệ bị nhốt đã cháy thành tro bụi, còn đệ ấy… hiện vẫn chưa rõ sống chết…”

Nụ cười trên môi Sắt La cứng đờ, cả viện đã hóa thành đất cháy, liệu người có thể sống sót sao?

Nàng đành lên tiếng an ủi: “Biết đâu thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi thì sao? Quận chúa xin chớ quá lo âu…”

Trong thư Triệu Dực cũng nói như vậy. Nhưng Tiêu Trầm Bích chỉ khẽ nhếch môi, nàng thực sự không cách nào thuyết phục nổi chính mình.

Gương mặt xanh xao, gầy gò của A đệ dần hiện lên trước mắt…

A đệ kém nàng bốn tuổi, cũng giống như nàng, đệ ấy thừa hưởng dung mạo xinh đẹp từ A nương, vô cùng thanh tú, trông như một thiếu nữ. Vì quanh năm bệnh tật nên làn da trắng đến mức không một sắc máu, giữa Ngụy Bác đầy rẫy những Nha binh Nha tướng cao lớn thô kệch, đệ ấy trông thật nhỏ bé gầy yếu.

Có lẽ vì cơ thể không tốt, hoặc cũng có thể vì mang trong mình dòng máu của ngoại tổ, nên lão phụ thân chẳng hề yêu thương đứa con trai này. Ông đặc biệt chán ghét gương mặt quá đỗi gầy yếu và trắng trẻo của đệ ấy, hễ cứ gặp mặt là lại mắng chửi đánh đập.

Mỗi khi bị mắng, A đệ luôn im lặng không thốt một lời, chỉ biết siết chặt nắm tay, phụ thân thấy tính khí nhu nhược ấy càng thêm chướng mắt, cảm thấy đệ ấy chẳng có lấy một phần khí phách giống mình, có đôi khi còn thẳng chân đá tới.

Những lúc ấy, mẫu thân luôn lấy thân mình che chắn cho A đệ, còn phụ thân lại lớn tiếng trách móc tại sao mẫu thân lại sinh ra loại con cái vô dụng, yếu ớt như thế này!

Nhưng thực ra, A đệ vốn là sinh non. Năm đó khi phụ thân ra ngoài đánh trận xảy ra chuyện, mẫu thân nghe tin thì kinh hãi mà động thai khí.

Mỗi lần nghe đến đây, dù là người yếu đuối như mẫu thân cũng sẽ vì chuyện này mà tranh cãi với phụ thân.

Lúc phụ thân chưa say thì sẽ dừng tay, nhưng nếu đã uống rượu vào, ông ta lại càng giận dữ hơn, gào thét rằng bao năm qua ông ta đã tận tụy vì Ngụy Bác thế nào, chức vị Tiết độ sứ này vốn dĩ phải thuộc về ông ta.

Trải qua vô số lần tranh cãi, Tiêu Trầm Bích dần trở nên tê liệt.

So với việc mẫu thân chỉ biết khóc lóc và A đệ chỉ biết lặng thinh, nàng lại luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết xung đột, tìm chuyện khác để đánh lạc hướng sự chú ý của phụ thân.

Ví dụ như tạo ra tiếng động bên ngoài để phụ thân rời đi, hoặc khéo léo dâng trà nịnh nọt ông ta. Sau này, nàng dần tạo được mối quan hệ tốt với các mưu sĩ bên cạnh phụ thân, nhờ họ khuyên nhủ đôi câu. Dần dà, dù phụ thân vẫn không thích hai mẹ con họ, nhưng đã không còn động tay động chân nữa, cái thân hình gầy nhỏ của A đệ mới giữ được mạng đến giờ.

Chỉ là, mỗi lần sau khi bị đánh mắng, A đệ luôn nhìn nàng với ánh mắt mờ mịt mà hỏi: “A tỷ, tại sao phụ thân không thương đệ? Đệ thật sự kém cỏi như lời người nói sao…”

Tiêu Trầm Bích rất khó để trả lời.

Ngày trước khi ngoại tổ phụ còn sống, phụ thân với thân phận con rể ở rể luôn phải khúm núm nhún nhường, đố kỵ và kìm nén suốt bao năm sẽ khiến một con người trở nên biến thái vặn vẹo. Thế nên, những trận đòn roi, sỉ vả này chẳng qua chỉ là trả thù cho quá khứ thấp hèn của ông ta mà thôi.

Nàng khẽ xoa đầu A đệ, chỉ nói với đệ ấy rằng: “Không phải lỗi của đệ.”

Những lúc ấy, A đệ sẽ như một con thú nhỏ bị thương, nép mình vào lòng nàng.

Càng lớn lên, nàng càng bộc lộ tài năng thiên bẩm, A đệ lại càng ỷ lại vào nàng hơn cả mẫu thân, mỗi khi thấy nàng vất vả đọc sách, luyện võ, lại còn phải giúp phụ thân dọn dẹp những đống hỗn độn, đệ ấy luôn xót xa mà bóp vai xoa lưng cho nàng. Đệ ấy tự trách bản thân thân thể quá yếu ớt, thiên tư lại không cao, chẳng thể giúp nàng gánh vác chút nào.

Tiêu Trầm Bích không hề trách móc, chỉ bảo đệ ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt.

A đệ là một người rất quật cường. Tuy thiên phú không cao nhưng lại vô cùng dụng công đèn sách, nghe một lần không hiểu thì nghe hai lần, mỗi một cuốn sách đều bị đệ ấy lật xem đến mức sờn cũ, rách nát.

Đệ ấy đặc biệt thích đọc những lời phê chú của nàng, cảm thấy chúng vô cùng chuẩn xác và tuyệt diệu. Mỗi tối khi nàng trở về, đệ ấy luôn đem những chỗ chưa hiểu ra hỏi nàng, Tiêu Trầm Bích thấy đệ ấy hiếu học như vậy cũng rất an lòng, chưa bao giờ thấy phiền hà.

Nhiều năm trôi qua, tuy sức khỏe của A đệ vẫn không tốt, nhưng học vấn lại khá uyên thâm, những khi nàng bày mưu tính kế, thỉnh thoảng đệ ấy cũng có thể góp cho nàng vài ý hay.

Vào cái lần nàng suýt bị đưa đi hòa thân với một lão già, A đệ vốn dĩ nhút nhát là thế, vậy mà lần đầu tiên trong đời đã cầm đao đứng canh trước cửa phòng nàng. Ngày hôm đó, A đệ cứ như phát điên, ai dám tiến lên đệ ấy sẽ chém người đó, thậm chí có một khoảnh khắc đến cả phụ thân cũng phải kinh sợ.

Sau khi phụ thân từ bỏ ý định, ngay đêm đó A đệ đã đổ bệnh một trận nhớ đời, đại phu nói là do kinh sợ quá độ. Từ đó về sau, Tiêu Trầm Bích hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng được A đệ.

Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn chẳng thể cứu nổi đệ ấy.

Nàng siết chặt lá thư, ngồi lặng thinh hồi lâu.

Nàng vốn không phải hạng người chỉ biết tự oán tự vần, nàng hiểu rõ thời cuộc luôn biến hóa khôn lường. Nàng đã nhận được tin thì chắc hẳn phía Viện Tiến Tấu cũng sắp nhận được rồi, thành bại đều nằm ở đêm nay.

Nàng nhất định phải trở về Ngụy Bác! Nhất định phải tự tay hạ sát thúc phụ! Đòi lại món nợ máu này cho A đệ!

Tiêu Trầm Bích không còn thời gian để đau buồn, nàng thông báo cho Phạm nương tử chuẩn bị hành động vào giờ Dậu đêm nay, sau đó xoay người đi về phía phòng bếp.

*

Đêm hạ, tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ, giọt sương trên lá trúc rơi xuống tĩnh lặng.

Tiêu Trầm Bích băng qua viện Phù Dung quen thuộc, bước chân vững chãi tiến về phía thư phòng.

Quả nhiên, đêm nay Lý Tu Bạch không hề ngăn cản. Thị vệ canh cửa im lặng tách ra hai bên, cung kính cúi đầu mời nàng vào trong.

Cánh cửa mở ra, thư phòng rộng rãi nhã nhặn đập vào mắt. Sảnh ngoài bài trí thanh khiết, bên trong là bức tường sách đứng sừng sững, trên giá bách cổ bày biện đỉnh đồng nhỏ, bình sứ tam thái… Ánh mắt Tiêu Trầm Bích nhanh chóng lướt qua, cuối cùng dừng lại trên chiếc tủ sách bằng gỗ tử đàn có khóa đồng, thứ nàng muốn có lẽ đang nằm ở đó.

Lý Tu Bạch đang tựa vào chiếc ghế mộc rộng lớn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay thon dài khẽ day ấn đường, lộ ra vài phần mệt mỏi, nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn nâng mi mắt: “Nàng nấu canh gì vậy?”

“Canh gà.” Tiêu Trầm Bích uyển chuyển tiến lên phía trước, “Bà mẫu nói những ngày qua ngài vất vả nên ta đặc biệt hầm cho ngài.”

“Vết thương của nàng vừa mới khỏi, không cần phải làm những việc này.”

“Không sao, ta đã không còn đáng ngại nữa rồi.”

Tiêu Trầm Bích đặt thố canh lên án thư, múc cho hắn một bát. Men sứ Bí sắc của lò Việt Châu sóng sánh cùng làn nước canh gà trắng như sữa, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngon miệng.

Hắn lẳng lặng quan sát từng động tác của nàng, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịnh ghế: “Hầm bao lâu rồi?”

“Ba canh giờ.”

“Thật là dày công quá.”

Lời tuy nói vậy, nhưng đáy mắt hắn lại chẳng chút ấm áp, thậm chí còn vằn vện những tia máu mỏng.

Tiêu Trầm Bích đưa bát canh đến sát tay hắn: “Lửa hầm vừa vặn, Điện hạ nếm thử đi.”

Lý Tu Bạch giơ tay định đón lấy, tim Tiêu Trầm Bích cũng đập loạn liên hồi, thế nhưng ngay khắc sau, bàn tay với những đốt xương rõ ràng ấy khẽ xoay giữa không trung, lại đặt bát canh ngược về mặt bàn.

“Nóng, không vội.”

Giọng hắn lười nhác, nhưng cánh tay đột ngột vươn ra ôm lấy. Tiêu Trầm Bích cảm thấy eo mình thắt lại, cả người đã ngã ngồi trên đùi hắn, bị vòng tay ấy siết chặt vào lòng.

“Chuyện của Khánh vương phi cũng nhờ có nàng. Trong cung truyền tin ra, Thánh thượng nổi trận lôi đình. Chuyện này tuy ngoài mặt bị đè xuống, nhưng Khánh vương và Vương Thủ Thành đã đánh mất lòng quân, sớm muộn gì cũng bị xử lý.”

Tiêu Trầm Bích không ngờ hắn lại đột ngột bàn chuyện chính sự, nhận thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ Dậu, nàng thuận thế đáp lời: “Đó là việc nên làm. Chuyện đã đến nước này, giúp Điện hạ cũng chính là giúp bản ta.”

Bàn tay Lý Tu Bạch đang nắm eo nàng siết chặt thêm một phân: “Nàng nói đúng, chúng ta là phu thê. Gần đây khắp các trà lâu tửu điếm trong thành Trường An đều đang ngợi khen nàng, nàng đã nghe qua chưa?”

Tiêu Trầm Bích đương nhiên là đã nghe, lần nào Lý Nhữ Trân cũng là người đầu tiên đem tin đến cho nàng, thế nên nàng có chút hư vinh: “Chẳng qua là mấy lời thêu dệt lúc rảnh rỗi của giới văn nhân mặc khách mà thôi, Điện hạ cũng có nhã hứng đi nghe sao?”

“Chỉ là lúc đi ngang qua chợ Đông, tình cờ nghe thấy một hồ cơ ngâm xướng mà thôi.” Lý Tu Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp mà xảo quyệt kia: “Chuyện trên đời này thật khéo, nàng có thấy vậy không?”

Tâm trí Tiêu Trầm Bích chỉ nghĩ đến việc thoát thân, nàng ậm ừ một tiếng, lần nữa đẩy bát canh lại gần: “Canh sắp nguội rồi, nguội sẽ bị ngấy đấy.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch cuối cùng cũng rơi lại bát canh: “Đây là giống gà gì, ngửi mùi có vẻ giống chim trĩ đuôi dài ở Ly Sơn?”

“Cũng là chim trĩ, nhưng là loại đuôi ngắn.”

“Hẳn là hương vị không tệ.” Giọng hắn không nghe ra cảm xúc, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng: “Còn muốn đến Thúy Hà sơn trang nữa không? Đợi sau khi chuyện của Khánh vương xong xuôi, chúng ta có thể đến đó lần nữa. Đến lúc ấy, nấm tươi trong núi đang độ rộ nhất, hầm cùng chim trĩ vị sẽ càng ngon hơn.”

Tiêu Trầm Bích nghe hắn miêu tả, trong đầu dần hiện ra hình ảnh, nhưng rồi lại từ chối: “Chim trĩ khó bắt lắm, vả lại trời cũng nóng rồi…”

“Vậy thì đợi đến giao mùa xuân hạ năm sau lại đi, giống như năm nay vậy.” Ánh mắt Lý Tu Bạch chợt trượt xuống, dừng lại trên vùng bụng phẳng lỳ của nàng: “Biết đâu lúc đó sẽ có con của chúng ta. Đến lúc ấy có thể dắt nó cùng đi bắt chim trĩ.”

Tiêu Trầm Bích hiếm khi thấy ánh mắt hắn dịu dàng như vậy, đột nhiên không biết nói gì: “Con còn nhỏ quá, đường còn chưa biết đi, sao bắt được chim trĩ chứ…”

“Hoặc giả hiện tại đã có rồi. Nếu có, đến cuối năm sau chắc hẳn sẽ biết đi thôi.”

Lý Tu Bạch giơ tay khẽ vuốt ve bụng nàng khiến Tiêu Trầm Bích cảm thấy một trận tê dại. Nàng gạt tay hắn ra: “Dạo này ngày tháng rối ren, ta cũng không rõ, chắc là vẫn chưa có đâu.”

Lý Tu Bạch dường như không nghe thấy lời nàng, vẫn tự mình nói về đứa trẻ, giọng điệu có một sự chấp niệm kỳ quái: “Bảo Tỷ nhi ngoan ngoãn như vậy, nếu nàng sinh được một đứa con gái, nhất định cũng sẽ trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Đến lúc đó sẽ đặc biệt đục cho nó một suối nước nóng nhỏ, để nó vừa tắm vừa nghịch nước, như vậy sẽ không bị lạnh. Nàng xem, đặt tên là gì thì tốt? Bản vương không muốn nó quá yếu đuối, cũng không muốn nó quá cậy mạnh, vừa vặn là tốt nhất…”

Thấy hắn thậm chí đã nghĩ đến việc đặt tên cho con gái, Tiêu Trầm Bích không nhịn được mà ngắt lời: “Chắc là chưa có thai đâu! Vả lại, cho dù có rồi cũng chưa chắc là con gái, chuyện còn chưa đâu vào đâu, việc gì phải lo nghĩ sớm thế.”

“Là trai hay gái đều tốt, miễn là nàng sinh.”

Lý Tu Bạch vuốt ve sau gáy nàng, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống. Trải qua những ngày tháng này, Tiêu Trầm Bích nhanh chóng hiểu ra hắn muốn làm gì. Nàng lý nhí nói không được, nhưng Lý Tu Bạch đã bắt đầu hôn lên cổ nàng, vạt áo cũng bị kéo ra một cách thuần thục, để lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng vết sẹo trên đó. Hắn trực tiếp đặt nụ hôn lên vết sẹo ấy.

Vết thương mới khép miệng vốn đặc biệt nhạy cảm, khi làn môi mỏng của hắn lướt qua, bờ vai Tiêu Trầm Bích không kìm được mà run rẩy. Hắn càng được nước lấn tới, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên xương bả vai nàng. Nếu cứ tiếp tục thế này… nhất định sẽ dây dưa không dứt, đừng nói là giờ Dậu, ngay cả giờ Tuất nàng cũng đừng mong thoát thân!

Tiêu Trầm Bích siết chặt vạt áo bị kéo mở, kiên quyết không thỏa hiệp.

Sau một hồi giằng co, Lý Tu Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đáy mắt hắn cuộn trào dục vọng nồng đậm không thể tan biến, sâu thẳm đến mức Tiêu Trầm Bích không dám nhìn thẳng, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, chính nàng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó.

Nàng quay lưng lại, đầu ngón tay run rẩy chỉnh đốn y phục, hít sâu một hơi rồi bưng bát canh lên: “Điện hạ mau uống đi, thực sự sắp nguội rồi.”

Lý Tu Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của nàng, ngay khoảnh khắc vành bát sắp chạm vào môi, hắn lại nhíu mày: “Cái thứ màu đen này là gì?”

“Là nấm nhung hươu, có chuyện gì sao ạ?”

“Bản vương không ăn thứ này.”

Tim Tiêu Trầm Bích bỗng hẫng một nhịp: “Điện hạ không thích sao? Mấy lần trước nấu canh ta cũng có bỏ vào, sao không thấy Điện hạ nhắc tới?”

“Cho người nhặt ra rồi.” Hắn thản nhiên đáp.

Tiêu Trầm Bích bất lực, đành phải cầm đôi đũa bạc lên: “Vậy để ta nhặt ra cho Điện hạ.”

Nàng kiên nhẫn nhặt sạch từng mẩu vụn nấm nhung hươu nhỏ xíu trong canh, một lần nữa dâng lên bát canh gà trong vắt.

Lý Tu Bạch nhìn xoáy vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng: “Ngoài nấm nhung hươu ra, còn bỏ thêm gì nữa?”

“Không còn gì khác, chỉ có một chút hồ tiêu để dậy mùi thôi. Chẳng lẽ Điện hạ cũng không ăn hồ tiêu?”

Khóe môi Lý Tu Bạch khẽ nhếch lên một nụ cười: “Ngoài hồ tiêu ra, còn gì nữa không?”

Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, Tiêu Trầm Bích nhạy bén nhận ra có điều bất ổn, nàng cố giữ giọng bình thản nhất có thể: “Không còn gì nữa cả.”

“Ồ?” Giọng Lý Tu Bạch giễu cợt, “Chẳng lẽ… không bỏ độc sao?”

Quả nhiên, hắn vẫn luôn nghi ngờ nàng!

Tiêu Trầm Bích cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng giọng nói vẫn vô cùng trấn định: “Điện hạ nói vậy là có ý gì, không lẽ lại nghĩ ta muốn hạ độc hại ngài?”

Lý Tu Bạch mặt không cảm xúc: “Quận chúa đã nói là không có, vậy thì nàng uống một ngụm đi.”

Bốn mắt nhìn nhau, không còn chút ôn nhu nào sót lại.

“Được!” Tiêu Trầm Bích ném chiếc thìa bạc xuống, bưng bát canh lên, ngửa đầu uống một hơi thật lớn. Nước canh cay nồng trượt qua cổ họng, nàng đặt bát xuống: “Như vậy, Điện hạ đã tin chưa? Chung chăn gối bấy lâu nay, Điện hạ lại chẳng chút thật tâm nào với ta sao?!”

Lý Tu Bạch lặng lẽ nhìn nàng, nửa ngày không nói lời nào.

Tiêu Trầm Bích nhìn ngược lại hắn: “Điện hạ vẫn không tin? Là đã chắc chắn lòng dạ ta bất chính sao? Được, Điện hạ còn nghi ngờ gì nữa, có cần ta uống thêm lần nữa không?”

Nàng làm bộ muốn bưng bát canh lên lần nữa, nhưng một bàn tay đã ấn chặt cổ tay nàng lại.

“Không cần đâu.”

Lý Tu Bạch khẽ cười, đặt bát xuống. Hắn đột ngột cầm lấy chiếc thìa bạc vừa bị nàng vứt sang một bên, khoan thai đưa vào trong bát canh, chậm rãi khuấy động.

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích không tự chủ được mà bị thu hút bởi chiếc thìa bạc đang khuấy kia, tim treo ngược lên tận cổ họng.

Ngay khắc sau, đầu ngón tay Lý Tu Bạch ấn chính xác vào phần đỉnh cán thìa, ngón cái khẽ gạt một cái, từ dưới đáy thìa bỗng dưng tán ra một làn bột mịn.

Hắn dùng thìa khuấy thêm lần nữa, chút bột kia cực nhanh hòa tan vào trong canh, không nhìn ra nửa điểm khác biệt.

“Không liên quan đến canh, cũng không liên quan đến bát. Vấn đề nằm ở chiếc thìa này. Quận chúa có thể nói cho bản vương hay, trong cơ quan của chiếc thìa này giấu thứ gì không?”

Toàn thân Tiêu Trầm Bích lập tức căng cứng.

Hắn phát hiện ra rồi!

Biết hắn là kẻ cẩn trọng, nàng đã cố ý thiết kế thêm hai tầng cạm bẫy: không bỏ độc trực tiếp vào canh, cũng không bôi lên thành bát, mà để độc rỉ ra từ chiếc thìa, chờ đến ngay trước khi vào miệng mới ấn động cơ quan.

Sự tình cẩn mật đến thế, sao hắn có thể phát hiện ra?

“Quận chúa đang thắc mắc tại sao bản vương lại nhận ra sao?” Vẻ mặt Lý Tu Bạch thờ ơ, chiếc thìa trong bát canh vẫn không nhanh không chậm mà khuấy thành từng vòng tròn, “Thực ra, ngụy trang đêm nay của Quận chúa có thể coi là hoàn hảo. Sở dĩ ta nhận ra chiếc thìa có vấn đề, là bởi ngay từ bước chân đầu tiên khi nàng bước vào thư phòng này, bản vương đã biết bát canh này có độc. Không phải ở canh, không phải ở bát, thì chỉ có thể là chiếc thìa mà thôi.”

Chuyện đã rồi, mọi lời biện bạch đều trở nên nhạt nhẽo.

Nàng đột ngột xoay người muốn trốn chạy!

Nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng cảnh báo: “Đừng phí công vô ích, đêm nay bản vương đã đặc biệt điều động cả một đội Kim Ngô Vệ vào phủ. Trong ngoài thư phòng này sớm đã bủa vây thiên la địa võng. Chỉ cần Quận chúa mở cánh cửa kia ra, ngay lập tức sẽ là vạn tiễn xuyên tâm!”

Bước chân Tiêu Trầm Bích khựng lại, như bị đóng đinh tại chỗ: “Ngài phát hiện từ lúc nào?”

Lý Tu Bạch vứt chiếc thìa đi: “Ngụy Bắc đột ngột xảy ra biến cố, Quận chúa có thể biết, sao lại nghĩ bản vương không biết chứ? Tiết soái phu nhân bị bắt đi, Thiếu chủ táng thân trong biển lửa, Quận chúa đã không còn gì vướng bận, lúc này không đi thì còn đợi đến bao giờ? Thế nên bản vương sớm đã định liệu nàng nhất định sẽ ra tay vào đêm nay!”

Triệu Dực đã chuẩn bị từ lâu, tin tức phải truyền qua bao nhiêu lớp mới nhanh hơn Viện Tiến Tấu một bước. Tiêu Trầm Bích thực sự không ngờ tai mắt của hắn lại có thể nhanh đến vậy.

“Chuyện ở Ngụy Bắc đúng là ta đã biết. Nhưng Điện hạ dựa vào đâu mà khẳng định ta đã nhận được tin? Chỗ nào đã để lộ sơ hở? Là Hồi Tuyết sao?”

“Không phải nàng ta, cũng không phải bất kỳ ai, mà là chính nàng.” Lý Tu Bạch bất chợt ngước mắt, ánh nhìn thâm trầm: “Quận chúa đã lừa gạt bản vương bao nhiêu lần, sao còn dám xa xỉ hy vọng vào tin tưởng?”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy rợn tóc gáy: “Cho nên, ngay từ đầu ngài đã chưa từng tin ta? Việc săn sóc thân mật suốt thời gian qua thảy đều là giả dối sao?”

“Bản vương cũng từng muốn tin, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lừa gạt, liệu nàng có đáng để tin không?” Đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch mím chặt thành một đường thẳng lạnh lẽo, đáy mắt cuộn trào lệ khí sau khi bị lừa dối quá nhiều lần: “Nào là sợ rắn, nào là nhận nuôi mèo nhỏ, rồi lại thả bọ cạp ra… chẳng phải từng việc một đều là cái bẫy nàng giăng ra để lấy lòng bản vương đó sao? Còn cả chiếc túi thơm kia nữa, là do Quận chúa tự tay thêu, hay là tiện tay mua ngoài đường, có cần bản vương phải nói huỵch toẹt ra không?”

Tiêu Trầm Bích hoàn toàn câm nín, nàng không thể ngờ hắn đã nhìn thấu mọi chuyện từ sớm đến vậy!

“Nàng không nói lời nào, tức là thừa nhận rồi?” Lý Tu Bạch khẽ cười, nụ cười có phần tự giễu, “Vậy còn bộ quân cờ kia là tác phẩm của tiệm nào? Tay nghề khá đấy, đem tặng người khác cũng coi là giữ thể diện.”

Tiêu Trầm Bích đột ngột ngước mắt: “Ngài đem bộ cờ tặng người khác rồi?”

“Sao nào? Giá mua cao quá nên Quận chúa thấy xót tiền à? Tâm ý đã không muốn bỏ ra thì thôi đi, đến chút bạc lẻ này nàng cũng bủn xỉn sao?”

Lửa giận không tên bùng lên trong lòng Tiêu Trầm Bích, đầu ngón tay lúc này bỗng đau nhói, tựa như vết cắt của dao chạm khắc ngày hôm đó lại toác ra lần nữa. Nàng bướng bỉnh ngẩng cao đầu: “Quân cờ không phải mua, là tự tay ta làm.”

“Nàng tưởng bản vương còn tin nàng sao?” Lý Tu Bạch không chút dao động, “Nàng thậm chí còn không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử, dùng mạng sống để bắt ta phải mang ơn báo đáp, thì còn chuyện gì nàng không dám làm nữa?”

Cơn giận của Tiêu Trầm Bích càng dữ dội hơn, lẫn lộn với nỗi phẫn uất tột cùng như muốn thiêu cháy nàng. Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Phải! Đều là mua đấy, đều là giả cả đấy! Đỡ tên cũng là giả! Tất cả đều là lừa gạt, ngài hài lòng chưa? Quân cờ đã bị ngài đem tặng người ta, vậy còn những bát canh kia, có phải ngài cũng chưa từng uống lấy một ngụm?”

“Nếu đổi lại là nàng, nàng có uống không?” Lý Tu Bạch hỏi ngược lại, “Nếu đã uống, liệu bản vương lúc này còn có thể đứng đây nói chuyện với nàng không?”

Lòng bàn tay Tiêu Trầm Bích nắm chặt đến mức trắng bệch. Hóa ra… lần nào nàng cũng bỏ nấm nhung hươu vào canh, vậy mà đến hôm nay hắn mới “phát hiện”! Chẳng những không uống, hắn thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn lấy một lần.

Cũng do nàng ngu ngốc, sao nàng lại có thể nghĩ đến việc đưa thứ gì đó vào miệng hắn chứ. Không, bất cứ thứ gì, dù không phải do nàng tặng, chỉ cần nàng từng chạm vào, e là hắn cũng chưa bao giờ đụng tới nữa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tất cả những biểu hiện kỳ quái của hắn suốt thời gian qua, lúc nóng lúc lạnh khi nhận quà sinh thần, ánh mắt dò xét khi nàng tắm rửa, việc đột ngột thêm người hầu kẻ hạ, giam cầm cưỡng ép mỗi đêm, và cả chiếc vòng vàng lạnh lẽo trên cổ chân… tất cả đều đã có câu trả lời!

Nàng đã bị xoay như dế! Từ đầu đến cuối, nàng đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Tiêu Trầm Bích nặn ra một nụ cười: “Phải… tất cả đều là giả! Ta vẫn luôn lừa ngài, trước kia thế, bây giờ cũng thế. Thật vất vả cho Điện hạ đã phải hư tình giả ý với ta lâu đến vậy. Nhìn ta dốc hết tâm tư lấy lòng chắc ngài thấy nực cười lắm nhỉ? Hết lần này đến lần khác vạch trần lời nói dối của ta, chắc ngài đắc ý lắm nhỉ? Có phải ngài sớm đã chán ghét ta đến cực điểm, hận không thể giết chết ta ngay lập tức không?! Vậy thì ra tay đi! Dù sao Điện hạ cũng tính kế không sơ hở, phục binh trùng trùng, đêm nay ta có mọc cánh cũng khó lòng bay thoát!”

“Nàng tưởng bản vương không dám giết nàng?” Lệ khí trong mắt Lý Tu Bạch tăng vọt, hắn vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của nàng.

Tiêu Trầm Bích lập tức phản công, nhưng vũ khí bí mật giấu trong ống tay áo vừa mới động đậy, Lý Tu Bạch đã lật cổ tay, dễ dàng đoạt lấy rồi ném xuống đất, phát ra một tiếng “keng” thanh thúy.

Tiêu Trầm Bích giận dữ tột độ: “Hóa ra vừa rồi ngài thân mật với ta cũng là để tính kế? Để xem ta giấu ám khí ở chỗ nào chứ gì!”

“Chẳng phải lúc nào Quận chúa cũng tính kế bản vương đó sao?” Năm ngón tay Lý Tu Bạch siết chặt, có một khoảnh khắc hắn thực sự muốn bóp chết nữ nhân xinh đẹp mà giả dối này. “Nàng nấu canh bao nhiêu lần như vậy, chẳng phải là để bước vào thư phòng này sao? Trong thư phòng này có thứ gì mà nàng muốn? Tiền bạc, hay là quyền lực?”

Tiêu Trầm Bích bị hắn bóp nghẹt đến mức không thể động đậy, chỉ có thể gian nan nở nụ cười lạnh: “Có cần thiết phải biết không? Dù sao ta cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay Điện hạ, mặc cho người chém giết! Lúc trước ở Viện Tiến Tấu, ta còn bảo An Nhâm để lại cho ngài một cái thây toàn vẹn vậy cũng xin Điện hạ cho ta một cái chết thống khoái! Nếu không… ta nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp bám lấy ngài!”

Lý Tu Bạch nhìn chăm chằm vào vết hằn đỏ trên cổ và khuôn mặt trắng bệch của nàng, đột ngột buông tay: “Không cần phải hóa thành quỷ, ngay lúc này Quận chúa đã có thể đời đời kiếp kiếp quấn quýt lấy ta rồi.”

Tiêu Trầm Bích ôm cổ ho dữ dội, lảo đảo lùi lại, sống lưng đập mạnh vào giá bách cổ lạnh lẽo: “Ngài… ý ngại là gì?”

Giọng Lý Tu Bạch vẫn lạnh lùng: “Ta không giết nàng. Không những không giết, mà còn giúp nàng. Nàng dốc hết tâm tư bày đủ mưu kế chẳng phải vì muốn cứu mẫu thân, diệt trừ thúc phụ, đoạt lại quyền hành ở Ngụy Bắc sao? Những thứ đó ta đều có thể giúp nàng thực hiện. Còn cả Viện Tiến Tấu, Khánh vương, Vương Thủ Thành… tất cả những kẻ từng làm hại nàng, ta đều sẽ thay nàng giết sạch!”

Tiêu Trầm Bích không thể tin vào tai mình.

Nàng luôn cho rằng giữa họ chỉ có một mất một còn, chưa từng nghĩ đến khả năng nào khác.

“… Tại sao?” Giọng nàng khản đặc.

“Nàng nói xem?” Đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch thốt ra ba chữ.

Tiêu Trầm Bích ngoảnh mặt đi: “Ta không biết.”

Lý Tu Bạch bật cười thấp, tiếng cười êm tai nhưng lại giễu cợt: “Quận chúa trí kế vô song, lẽ nào thật sự không hiểu?”

Tâm trí Tiêu Trầm Bích rối như tơ vò. Nàng đương nhiên hiểu! Khi bình tĩnh lại, nàng cũng dần nhận ra tại sao hắn sớm đã nhìn thấu tất cả mà mãi vẫn chưa ra tay với nàng.

Khang Tô Lặc cũng từng hứa hẹn những lời còn thẳng thắn và êm tai hơn thế này, kết quả thì sao? Chỉ một giấc mộng phục quốc hư ảo đã đủ để nghiền nát tình nghĩa mười mấy năm trời!

Phụ thân năm đó thâm tình biết bao? Suốt năm năm trời chinh chiến nam bắc mới cầu được mẫu thân hạ giá, cuối cùng chẳng phải cũng vứt bỏ bà như chiếc giày rách đó sao?

Lời hứa của nam nhân rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Nhẹ tựa tơ trời, tan như mây nổi.

Trong lòng nàng lúc này chỉ còn lại một mảnh băng giá.

Ánh mắt Lý Tu Bạch dần khóa chặt lấy nàng: “Nàng không muốn?”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Là không dám. Điện hạ luôn miệng nói ta lừa ngài, nhưng còn ngài thì sao? Ở Viện Tiến Tấu ngài đã lừa ta bao nhiêu lần? Thời gian qua ngài lạnh lùng đứng ngoài xem ta diễn kịch bao nhiêu lần? Ngài nghĩ ta còn có thể tin ngài được nữa sao?!”

Chiếc nhẫn ban chỉ đang xoay trên tay Lý Tu Bạch chợt khựng lại, giọng nói đột ngột trở nên cứng rắn và lạnh lẽo: “Trong ngoài vương phủ đều là người của bản vương. Quận chúa tưởng rằng mình có quyền lựa chọn sao?”

Đôi môi Tiêu Trầm Bích mím chặt đến phát trắng: “Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Giam lỏng ta sao?”

“Chỉ là tạm thời.” Lý Tu Bạch đã sớm mưu tính tất cả, hắn cúi người ép sát: “Ta cũng không muốn như vậy… nhưng nàng thật sự đã lừa ta quá nhiều lần! Chẳng phải nàng luôn muốn vào thư phòng này sao? Vậy thì cứ ở lại đây bầu bạn với ta đi. Ngày ngày đêm đêm, đều ở trong thư phòng này. Ở đây có một chiếc sập, rất giống chiếc ở viện Bích Lệ, lúc ở trên sập chẳng phải nàng càng có cảm giác hơn sao? Mỗi lần chân sập khẽ rung, trong miệng nàng cũng phát ra những âm thanh tương tự…”

“Chát!”

Tiêu Trầm Bích vung tay tát một cái thật mạnh.

Một tiếng động cực kỳ vang dội, Lý Tu Bạch chạm vào bên má đang tê dại, chậm rãi xoay mặt lại, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn: “Chỉ có chút sức lực này thôi sao? Còn chẳng đau bằng lúc nàng khoái lạc không chịu nổi mà cào móng tay lên lưng ta.”

“Ngài…” Tiêu Trầm Bích giơ tay định tát tiếp, nhưng lần này cổ tay nàng đã bị siết chặt giữa không trung.

“Quận chúa chẳng phải nói bản vương lừa nàng sao?” Lý Tu Bạch hơi dùng lực, ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với dục vọng âm u đang cuộn trào trong mắt hắn, “Sao nào, lần này bản vương nói lời thật lòng, nàng lại không muốn nghe?”

“… Đồ vô sỉ!” Tiêu Trầm Bích vùng khỏi tay hắn.

“Thế này đã là vô sỉ rồi? Bản vương còn chưa bắt đầu đâu.”

Lý Tu Bạch chậm rãi tiến lại gần, bước chân thong dong như mãnh thú đang trêu đùa con mồi. Tiêu Trầm Bích bị hắn ép tới mức lùi từng bước một, sống lưng dán chặt vào khung cửa sổ lạnh lẽo.

Chút tâm tư của nàng lại một lần nữa bị hắn đâm xuyên một cách dễ dàng.

“Quận chúa đừng vọng tưởng trốn qua cửa sổ. Bản vương đã nói rồi, bên ngoài mai phục trọng binh, vả lại, nàng chắc chắn không muốn tận mắt chứng kiến đứa thị nữ trung thành tận tụy kia phải bỏ mạng đâu nhỉ?”

“Ngài đã làm gì Sắt La rồi?”

“Chưa làm gì cả.” Lý Tu Bạch đẩy cánh cửa sổ ra, “Ánh trăng thật đẹp, sắp đến giờ hẹn của Quận chúa rồi nhỉ? Các người chắc hẳn đã ước định ám hiệu gì đó? Nếu đến giờ mà nàng vẫn chưa ra ngoài, con bé đó sẽ đến tìm nàng sao?”

Sau lưng Tiêu Trầm Bích lập tức ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đoán đúng rồi, hơn nữa lúc này đã quá giờ Dậu, Sắt La có lẽ sắp sửa đi tới đây.

Nàng thầm cầu nguyện trong lòng mong sao nàng ta  đừng đến, hiện tại nàng đã không thể thoát thân, nếu Sắt La không xuất hiện, có lẽ còn giữ được một mạng.

Thế nhưng thật bất hạnh, lúc này Sắt La đang cầm theo áo choàng, mượn cớ đêm lạnh để mang tới, ngay dưới hành lang, nàng ta sắp sửa đi ngang qua cửa sổ.

Nàng không dám tưởng tượng cảnh tượng khi Sắt La xuất hiện quanh thư phòng, chỉ cần Lý Tu Bạch ra lệnh một tiếng, chắc chắn sẽ là vạn tiễn xuyên tâm.

“Hóa ra Quận chúa cũng là người có tâm, lại đi để tâm đến mạng sống của một đứa thị nữ hèn mọn.” Lý Tu Bạch đột nhiên từ phía sau dán chặt lấy nàng, lồng ngực ép sát vào sống lưng, đôi tay siết chặt lấy vòng eo nàng. Hắn phát ra một tiếng thở dài trầm đục đầy thỏa mãn, nhưng trong tiếng thở dài ấy lại văng vẳng âm u lanh lẽo: “Trăng đêm nay rất đẹp, bản vương cũng không muốn sát sinh. Lát nữa phải nói thế nào… Quận chúa hẳn là rõ chứ?”

Tiêu Trầm Bích ngoảnh lại phẫn nộ nhìn chằm chằm: “Lý Tu Bạch, ngài đừng quá đáng! Thỏ cuống lên cũng biết cắn người, huống hồ ta không phải hạng người dễ bị kẻ khác nắn bóp! Ta không ngại kéo ngài cùng chết đâu!”

“Ồ?” Lý Tu Bạch cười thấp, hơi thở phả qua bên cổ nàng, “Chết thế nào? Chết trong sung sướng sao?”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay của hắn đột nhiên vén vạt váy rộng thùng thình của nàng lên, lớp gấm vóc mượt mà tức khắc chồng chất tầng tầng lớp lớp. Ban đầu Tiêu Trầm Bích không hiểu hắn định làm gì, cho đến khi hắn tách hai đầu gối nàng ra, đột ngột cúi thấp người xuống.

Trong đầu Tiêu Trầm Bích “oanh” một tiếng, trống rỗng ngay tức khắc, nàng bủn rủn muốn đẩy đầu hắn ra.

Thế nhưng, đã quá muộn!

Sắt La đã đi tới bên cửa sổ, xuyên qua khe hở đang mở toang kia, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Trầm Bích đang đứng trước cửa sổ.

“Quận chúa?” Sắt La kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, thốt ra mật ngữ: “Sao người lại ở đây? Nô tỳ mang áo choàng tới cho người…”

Tiêu Trầm Bích khó khăn quay đầu lại, đôi bàn tay theo bản năng siết chặt lấy bệ cửa sổ, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng ngày thường lúc này lại sóng sánh nước, muốn nói lại thôi.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Tuyết đốt Trường An – Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *