Chương 56
***
Ánh trăng thanh khiết, thấm đẫm cả sân đình như làn nước trong vắt đọng lại.
Đã quá giờ Dậu hai khắc, đây là thời gian đã hẹn trước, nếu lúc này Tiêu Trầm Bích vẫn chưa trở về, Sắt La sẽ mượn cớ đưa áo choàng để tới thăm dò. Suốt dọc đường Sắt La bồn chồn không yên, chỉ sợ kế hoạch bại lộ.
Băng qua dãy hành lang dài, nàng thấy Tiêu Trầm Bích đang đứng bên cửa sổ thư phòng, bên trong im lìm tĩnh mịch dường như chẳng có gì bất thường.
Thế nhưng khi Sắt La thốt ra mật hiệu, dưới ánh trăng, đôi mắt vốn luôn trong trẻo của Tiêu Trầm Bích lúc này lại ngập tràn hơi nước, mờ mịt như sương, chất chứa bao điều muốn nói lại thôi.
“Quận chúa?” Sắt La cảm thấy ngực hơi siết chặt, năm ngón tay lặng lẽ nắm lấy thanh kiếm mềm bên hông, ánh mắt sắc lẹm quét qua xung quanh, chỉ đợi một mệnh lệnh là sẽ ra tay.
Tiêu Trầm Bích cắn chặt môi dưới, cảm giác xấu hổ và nhục nhã tột độ thiêu đốt tâm can, hận không thể lập tức băm vằn Lý Tu Bạch thành muôn mảnh!
Dù trong lòng đang dậy sóng cuồn cuộn, nàng vẫn phải dồn hết ý chí để gồng mình giữ lấy vẻ bình tĩnh giả tạo, gần như nghiến răng thốt ra từng chữ: “… Không sao. Đêm nay không lạnh, không cần áo choàng đâu. Ngươi về trước đi.”
Đây là ám hiệu đã định trước, đại biểu cho việc chưa thành công cũng chưa thất bại, tạm thời giữ nguyên vị trí.
Sắt La luôn ghi nhớ điều đó, nhưng dưới ánh trăng, dáng vẻ của Quận chúa rõ ràng lộ vẻ bất an, nàng chau mày xác nhận lại lần nữa: “Quận chúa thật sự không cần sao?”
Phía sau cánh cửa sổ, Lý Tu Bạch như cố tình muốn nàng phải mất mặt, Tiêu Trầm Bích dùng chút tỉnh táo cuối cùng bật ra âm thanh run rẩy qua kẽ răng: “Không cần! Mau đi đi!”
Sắt La không còn cách nào khác, sau khi quan sát kỹ xung quanh, nàng chỉ đành mang theo một bụng nghi ngờ quay người rời đi.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng nàng ấy khuất sau góc hành lang, Tiêu Trầm Bích “rầm” một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Gần như cùng lúc, âm thanh vốn đã kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng phá tan trói buộc, sau đó nàng dùng hết sức tàn đẩy mạnh Lý Tu Bạch ra, cả người tựa vào bệ cửa sổ mới ngăn mình không bị ngã khuỵu xuống.
“Vô sỉ! Bỉ ổi!”
Lý Tu Bạch thản nhiên đứng thẳng người, khóe môi nhuốm một vệt đỏ yêu dị khác hẳn thường ngày. Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt như tuyết, lau đi vết tích trên miệng, vẻ mặt ung dung đến mức gần như là lẽ đương nhiên: “Đây chẳng phải là điều Quận chúa nhọc lòng toan tính bấy lâu nay sao? Khiến bản vương phải quỳ gối dưới chân nàng, cam tâm làm kẻ đầy tôi dưới váy lụa. Nay tâm nguyện đã thành, vì sao Quận chúa lại không vui?”
Tiêu Trầm Bích tức đến nghẹn lời, toàn thân run rẩy: “… Ngụy biện! Ai muốn cái kiểu quỳ gối này của ngươi…”
“Phản ứng của Quận chúa vừa rồi lại không nói như thế.” Lý Tu Bạch thản nhiên ngắt lời, nhàn nhã phủi đi những vết sẫm màu trên vạt áo màu đen, rồi xoay người đi về phía kệ bên cạnh để thay y phục.
Lúc này, Tiêu Trầm Bích đã hồi lại chút sức lực, hận không thể liều mạng với hắn, tuy nhiên nàng vừa mới bước ra một bước, cổ chân đã bị kéo lại.
Nàng giật mình cúi đầu mới phát hiện một sợi xích vàng thanh mảnh nhưng cực kỳ kiên cố đã khóa chặt vào chiếc vòng vàng trên cổ chân nàng từ lúc nào không hay, đầu kia thì bị xích chết vào chân đế nặng nề của chiếc bệ cổ.
Hắn dám nhốt nàng lại!
Chắc chắn là hắn đã ra tay lúc nàng đang thần trí mơ màng, không sức kháng cự vừa rồi.
Nàng cúi người ra sức bẻ, nhưng chiếc vòng vàng ấy vẫn im lìm không mảy may lay chuyển, như thể đã mọc liền vào xương thịt nàng. Phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bình thản đến mức gần như thờ ơ.
“Không cần phí sức vô ích. Bên trong vòng vàng này là thép tinh luyện, một khi cơ quan đã khóa lại, trừ khi có chìa khóa chuyên dụng, nếu không thanh bảo kiếm sắc bén nhất thiên hạ cũng chẳng thể chém đứt.”
“Ngươi đã sớm định nhốt ta lại rồi sao?”
“Là nàng ép ta.” Lý Tu Bạch quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi ngàn năm không tan, “Nếu nàng chịu yên phận, nó sẽ mãi chỉ là một món đồ trang sức. Ta đã nói sẽ giúp nàng, nhưng nàng vẫn không tin… Vậy thì ta đành phải dùng cách của mình để giữ nàng lại.”
Tiêu Trầm Bích giận quá hóa cười: “Đúng là đổi trắng thay đen! Nói cho cùng, ngươi đã bao giờ tin ta chưa? Nếu ngươi thật lòng, hoàn toàn có thể thả ta đi rồi mới làm việc của ngươi, tại sao nhất định phải giam cầm ta?”
Giọng điệu của Lý Tu Bạch vô cùng bình tĩnh nhưng cũng vô cùng cố chấp: “Nàng lừa ta còn ít sao? Thả nàng đi? Chỉ sợ nàng vừa quay lưng đã liên minh với kẻ khác, xoay ngược mũi kiếm vào ta. Bản vương đương nhiên sẽ giúp nàng, nhưng tiền đề là ta cũng phải còn mạng để mà giúp. Dù sao thì nàng nhẫn tâm là thật, trong bát canh đưa tới hôm nay quả thực có độc, chẳng phải sao?”
Tiêu Trầm Bích nghẹn thở, rơi vào im lặng trong thoáng chốc.
Đối mặt với kẻ muốn giết mình, hắn có nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.
Nói cho cùng, bọn họ vốn chẳng hề tin tưởng nhau.
Mọi lời tranh cãi giờ đây đều trở nên vô nghĩa, nàng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào, lạnh lùng hỏi: “Vậy nên, Điện hạ hạ quyết tâm muốn giam cầm ta sao?”
“Chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, nàng tự khắc sẽ hiểu được tâm ý của ta.”
“Chuyện thành? Đến bao giờ? Ba ngày, ba tháng, hay là ba năm? Nếu chuyện của Điện hạ mãi không thành chẳng lẽ ta phải bị nhốt trong tấc vuông này suốt đời suốt kiếp sao?”
“Như vậy không tốt sao?” Những ngón tay hơi lạnh của Lý Tu Bạch chậm rãi mơn trớn gò má nàng, động tác dịu dàng nhưng lại đầy kiểm soát không thể kháng cự, “Nếu thực sự như vậy, cũng coi như là một đời một kiếp. Sau khi chết, xương cốt của chúng ta cũng sẽ mục rữa cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa, thực sự hòa làm một.”
Giọng nói ấy trầm thấp mà êm ái, ấy thế mà vang lên bên tai Tiêu Trầm Bích chẳng khác nào một lời nguyền rủa.
Có lẽ vì bị những lần phản bội và ám sát liên tiếp của nàng kích động, hay có lẽ là chấp niệm đè nén từ thuở nhỏ cuối cùng cũng đâm chồi nảy lộc, hắn không chỉ điên rồi mà còn muốn kéo nàng cùng trầm luân!
Cũng đúng thôi, một kẻ ngay từ khi còn nhỏ đã dám dùng kim châm để đánh cược mạng sống, thì tận trong xương cốt vốn là cực đoan cố chấp.
Mang trên mình mối thù của cha mẹ, nhẫn nhịn ẩn mình suốt bao năm, tâm trí hắn đã được tôi luyện đến mức khác người.
Tính cách cực đoan và u uất đến thế, một khi mất kiểm soát, hậu quả sao nàng có thể gánh vác được?
Trong lòng Tiêu Trầm Bích sinh ra hối hận, sớm biết thế này ban đầu nàng đã chẳng dùng mỹ nhân kế để trêu chọc hắn chỉ vì cái mỏ vàng kia!
Nàng cố gắng dùng lý lẽ để đánh thức hắn: “Điện hạ đã nhận được tin tức từ Ngụy Bác, thì chậm nhất là sáng mai Tiến Tấu Viện chắc chắn cũng sẽ hay biết. Thúc phụ nhất định sẽ truy cứu đến đầu ta, một khi thân phận của ta bại lộ, Thánh nhân ắt sẽ nghi ngờ Điện hạ cấu kết với Ngụy Bác. Nhưng chỉ cần Điện hạ thả ta đi, ta sẽ lập tức rời khỏi Trường An, Tiến Tấu Viện không có nhân chứng vật chứng, tự nhiên không làm gì được ngài, ta cũng sẽ giữ kín như bưng. Sau đó, ngài lên ngôi Cửu ngũ, ta làm chủ một phương của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?”
“Không thể nào.” Lý Tu Bạch thốt ra ba chữ.
“Ta biết Điện hạ không tin ta, nhưng nay ngài đã nắm chắc đại thế, ta tuyệt đối sẽ không lấy trứng chọi đá nữa. Ta thề sẽ trấn thủ Ngụy Bác, tuyệt không rời nửa bước! Dân phong Ngụy Bác hung hãn, chỉ có người có xuất thân như ta mới chấn chỉnh được, dù Điện hạ có dùng vũ lực cưỡng đoạt, sau này ắt cũng sinh họa loạn, chi bằng lùi một bước để trời cao biển rộng?”
“Không liên quan đến Ngụy Bác, mà là liên quan đến nàng.” Lý Tu Bạch nhìn chằm chằm nàng: “Lúc nàng đưa canh, rõ ràng chính miệng hứa hẹn phu thê đồng lòng, đến chết không đổi, tại sao lúc này lại nói nước sông không phạm nước giếng?”
“Đó là giả! Điện hạ đã nhìn thấu ta giả dối, việc gì phải tự lừa mình dối người?”
Lý Tu Bạch bật cười khe khẽ, đầu ngón tay lướt qua cằm nàng: “Nàng nói dối quá nhiều, thực sự thật giả khó phân, bản vương thấy câu nào là thật, thì coi nó là thật. Đời này, không, đúng như nàng nói, dù có hóa thành quỷ chúng ta cũng phải dây dưa với nhau đời đời kiếp kiếp.”
Tiêu Trầm Bích nổi hết da gà: “Nếu ta không muốn thì sao? Ngài không sợ ta tìm đến cái chết à?”
“Nàng sẽ không.” Giọng điệu của Lý Tu Bạch khẳng định chắc nịch, “Ta quá hiểu nàng, trong tuyệt cảnh nàng còn có thể cầu sinh, huống hồ nay mẫu thân nàng đã thoát hiểm, sao nàng nỡ vứt bỏ mạng sống?”
Tiêu Trầm Bích căm hận cái dáng vẻ thấu hiểu mọi chuyện này của hắn vô cùng: “Ta đúng là sẽ không tự vẫn! Nhưng ngươi cưỡng ép giữ ta bên cạnh, không sợ sau này ta sẽ giết ngươi sao?”
“Nàng sẽ không có cơ hội đó.” Lý Tu Bạch cúi đầu, tầm mắt rơi vào vòng xích vàng lạnh lẽo trên cổ chân nàng: “Trừ khi nàng cam lòng chặt đứt chân mình. Nhưng nàng không phải hạng người ngu xuẩn đó, mạng của ta trong lòng nàng chắc chắn không đáng để nàng đổi bằng một cái chân.”
Hắn nói đúng, cực kỳ đúng. Tiêu Trầm Bích tức nghẹn mà không thể phản bác, ngay cả khi không giết được hắn, ít nhất nàng cũng phải tát hắn một cái cho hả giận!
Tiếc thay, hắn dường như đã dự tính từ trước, vị trí đứng được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Cho dù nàng có đưa tay ra, đầu ngón tay vẫn cách gương mặt hắn một thốn, hệt như đang cố tình trêu đùa, để nàng nhìn thấy được mà chẳng thể chạm vào!
Tiêu Trầm Bích hậm hực thu tay về: “Tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện như vậy, ngươi thấy đắc ý lắm đúng không?”
Lý Tu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi nở nụ cười khó đoán: “Cũng không phải là tất cả.”
Hắn chậm rãi bước về phía sau kệ cổ vật, đột nhiên đẩy một cánh cửa bí mật ra, phía sau cánh cửa ấy là một gian phòng ngủ được bài trí vô cùng tinh xảo.
Bên trong có một chiếc giường La Hán không quá rộng nhưng đủ cho hai người dựa vào nhau, màn trướng là màu xanh nhạt mà nàng ưa thích, bên cạnh kê bàn trang điểm, giá rửa mặt, rương quần áo… mọi thứ đều đầy đủ, hoàn toàn là vì nàng mà tạo ra.
Đáng sợ hơn là, mọi cách bài trí ở đây lại giống hệt viện Bích Lệ nàng đang ở!
Tiêu Trầm Bích cảm thấy một luồng khí lạnh xộc lên từ lòng bàn chân: “Ngươi dọn cả viện Bích Lệ tới đây luôn đấy à?”
“Không.” Giọng điệu của Lý Tu Bạch đầy yêu chiều nhưng lại khiến người ta nghẹt thở: “Viện Bích Lệ là do chính tay nàng bài trí, chắc hẳn đều là những thứ nàng yêu thích. Ta bèn sai người mô phỏng lại y hệt một bản. Nàng có thích không?”
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Tiêu Trầm Bích, những thứ này tuyệt đối không thể hoàn thành trong một ngày, ý đồ giam cầm nàng này e là đã gieo mầm trong lòng hắn từ lâu.
Lúc này nhớ lại hơi thở dồn dập khi bị ác mộng đánh thức giữa đêm khuya, và ánh mắt chằm chằm nhìn mình trong bóng tối, nàng sợ hãi vô cùng.
Chuẩn bị chu toàn đến mức này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.
Tiêu Trầm Bích hoàn toàn dập tắt ý định thuyết phục hắn, giờ đây nàng chỉ mong Sắt La đủ cơ trí, ngàn vạn lần đừng để lộ Phạm nương tử.
Như thế, nàng có lẽ… còn có một tia hy vọng sống sót.
*
Sắt La không tính là thông minh nhưng có một ưu điểm mà nhiều kẻ tự phụ là thông minh chưa chắc đã sánh kịp, đó là không bao giờ tự cho rằng mình thông minh.
Tiêu Trầm Bích bảo nàng về, nàng liền về. Theo đúng kế hoạch đã định, nàng ở lại viện Bích Lệ không làm bất cứ việc gì, không liên lạc với bất kỳ ai, cứ sinh hoạt và làm việc như bình thường.
Phạm nương tử vốn là người vẻ ngoài mặt thô kệch nhưng tâm tính tỉ mỉ, giờ Tuất đã qua mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Trầm Bích, bà biết ngay đã có sơ hở xảy ra.
Là Trường Bình vương chưa uống chén canh đó? Hay hắn đã phát hiện trong canh có độc? Hay lại nảy sinh một biến cố ngoài ý muốn nào khác?
Dù lòng dạ lo lắng khôn nguôi, nhưng bà hiểu rõ hơn ai hết, càng vào lúc này càng không được phép tự loạn trận tuyến. Hiện tại địch sáng ta tối, cách tốt nhất là “lấy bất biến ứng vạn biến”, chỉ cần người vẫn bình an, kế hoạch không thành cũng chẳng sao, vẫn còn có lần thứ hai, thứ ba…
Đêm ấy, bà đè nén nôn nóng trong lòng. Phủ Trường Bình vương cũng yên tĩnh một cách lạ thường, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi bình minh ló rạng, ánh nến trong thư phòng vẫn lập lòe không tắt.
Tiêu Trầm Bích bị đưa tới gian mật thất được chuẩn bị kỹ lưỡng bên trong thư phòng. Sợi xích mảnh bằng thép tinh luyện một đầu khóa chặt trên cổ chân trắng ngần của nàng, đầu kia xích vào cây cột trụ vững chãi trong phòng.
Lúc này nàng đã bình tâm lại, ngồi bên mép giường La Hán, gương mặt bình thản lạ thường.
Phía sau cánh cửa lùa, Lý Tu Bạch an nhiên ngồi bên án thư, thong thả nhấp một ngụm trà.
Lưu Phong đã tiến vào mấy lần, cúi người nói khẽ vào tai hắn.
Lần cuối cùng, khi chân trời hửng lên màu xanh vỏ cua, Lý Tu Bạch nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt hắn xuyên qua khe hở của cánh cửa lùa, lặng lẽ dừng trên người Tiêu Trầm Bích: “Ngoài Hàn phu nhân ra, còn kẻ nào đang tiếp ứng cho nàng?”
Tim Tiêu Trầm Bích thắt lại, ngay lập tức hiểu ra mình đã để lộ dấu vết ở đâu, hóa ra là từ bức thiệp mời của Hàn phu nhân.
Nhưng một đêm sóng yên biển lặng trôi qua, ít nhất chứng minh đám người Phạm nương tử vẫn chưa bị bại lộ, vẫn còn cơ hội để tẩu thoát.
Nàng không trả lời, ngược lại đón lấy ánh mắt hắn mà hỏi ngược lại: “Điện hạ làm sao biết được mối liên hệ giữa ta và Hàn phu nhân?”
“Thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió? Thứ Quận chúa tra được, bản vương tự nhiên cũng có thể tra ra, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” Đầu ngón tay Lý Tu Bạch gõ nhẹ xuống mặt bàn. “Nhưng Hàn phu nhân chắc hẳn chỉ là một kẻ truyền tin, người thực sự bôn ba dốc sức vì nàng là kẻ khác. Là liên lạc thông qua Sắt La, phải không? Quận chúa quả thực tâm tư kín kẽ, còn biết chừa lại đường lui, đêm nay Sắt La an phận thủ thường, trái lại khiến bản vương tạm thời chưa biết xuống tay từ đâu. Có điều… nếu dùng đến chút thủ đoạn tra tấn, không biết nàng ta có thể chịu đựng được bao lâu? Những tử sĩ dưới trướng Kỳ vương xương cốt đã đủ cứng rồi, mà bản vương cũng chỉ mất nửa khắc đã khiến chúng phải khai sạch sành sanh. Người của Quận chúa, nàng nghĩ có thể trụ được đến bao giờ?”
Tiêu Trầm Bích cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cố gồng mình tỏ ra thờ ơ: “Sắt La chẳng qua chỉ là một quân cờ truyền tin, những gì nàng ta biết vô cùng hữu hạn. Điện hạ dù có nghiền xương thịt nàng ta thành tro cũng chẳng ép ra được chút thông tin nào hữu ích đâu.”
“Ồ?” Đôi lông mày của Lý Tu Bạch nhướng lên, rõ ràng là không tin, hắn làm bộ đứng dậy.
Bình thường hắn vốn nhã nhặn, nhưng đối phó với kẻ thù thì chưa bao giờ nương tay, lúc này lại càng không chút cố kỵ.
Nhìn hắn từng bước tiến về phía cửa, đầu ngón tay sắp chạm vào cánh cửa, cuối cùng Tiêu Trầm Bích không kìm lòng được mà cất cao giọng: “Nếu ngươi dám động đến nàng ấy dù chỉ mảy may, thì sau này cho dù ngươi có thực sự giúp ta đạt được tâm nguyện, ta cũng tuyệt đối không cảm kích ngươi nửa phần!”
Bàn tay Lý Tu Bạch dừng lại giữa không trung, rồi hắn thuận thế nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Gió sớm se lạnh tức khắc ùa vào, thổi loạn vài lọn tóc trước trán hắn. Hắn quay đầu lại, bờ môi mỏng cong thành nụ cười nhạt: “Chỉ là mở cửa cho thoáng khí thôi mà, Quận chúa nghĩ nhiều rồi.”
Tiêu Trầm Bích tức khắc cảm thấy nỗi ê chề vì bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay kẻ khác!
“Là ta nghĩ nhiều hay là thủ đoạn của Điện hạ cao minh, tự ngài hiểu rõ nhất! Nhưng lời ta nói không hề khoa trương, Điện hạ không cần phí công vô ích, càng đừng động vào Sắt La. Ta đã nói rồi, nếu ta có mệnh hệ gì, những người còn lại buộc phải lập tức rút lui. Ta không có sở thích kéo người khác theo chôn cùng!”
Vẻ mặt Lý Tu Bạch không đổi, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại thoáng vẻ nghi hoặc thực sự: “Sắt La vốn là tai mắt do Tiến Tấu Viện cài cắm bên cạnh nàng, nếu bản vương đoán không lầm, thủ đoạn nàng lôi kéo nàng ta cũng chẳng khác gì cách nàng đối xử với Nhữ Trân. Đã là lợi dụng, tại sao nàng lại nảy sinh tâm ý muốn bảo vệ nàng ta?”
“Con người đâu phải cỏ cây, ta đối với Nhữ Trân cũng chẳng phải không thật tâm, Điện hạ việc gì cứ phải coi ta như đồ tể máu lạnh?”
“Vậy sao?” Ánh mắt Lý Tu Bạch chợt trở nên sắc lẹm, “Nếu đã có tâm, tại sao duy chỉ đối với ta lại tàn nhẫn tuyệt tình đến thế? Trong canh rốt cuộc là độc gì? Chắc chắn là kịch độc rồi nhỉ, loại thấy máu là chết ngay tức khắc sao?”
Ánh mắt hắn quét qua thố canh trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, sát ý cuộn trào gần như không thể kìm nén.
Trước đây nàng nhiều lần ra tay đã đành, nhưng những ngày qua, hắn dốc hết lòng đối đãi, nàng lại vẫn không chút do dự mà dâng lên một bát thuốc độc.
Nàng không phải không có tâm, chỉ là trong trái tim ấy, chưa từng có lấy một tấc nào cho hắn.
Tiêu Trầm Bích quay mặt đi, không muốn nhìn thố canh kia, cũng không muốn đối diện với đôi mắt hắn: “Chuyện đã đến nước này, Điện hạ còn hỏi làm gì nữa? Mọi việc đều do một tay ta chủ mưu, Sắt La khờ khạo vô tri, chẳng qua bị ta lợi dụng, những người còn lại cũng là phường liều mạng được ta dùng tiền mua chuộc. Nay ta đã sa vào lồng giam, bọn họ như rắn mất đầu, chẳng còn tạo nên sóng gió gì được nữa, Điện hạ hà tất phải truy cùng diệt tận?”
Lý Tu Bạch nhìn nàng chằm chằm, im lặng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Chỉ cần nàng yên phận ở bên cạnh bản vương, người của nàng, bản vương có thể không động đến.”
Hắn đứng dậy thay y phục, đưa dải đai ngọc đến trước mặt nàng, giọng điệu bình thản đến mức quái dị, thậm chí vẫn ôn hòa như thường nhật: “Thắt cho bản vương.”
Tiêu Trầm Bích hoàn toàn không thể hiểu nổi, sau một đêm hạ độc và trở mặt thành thù, sao hắn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà bắt nàng làm việc này như thể phu thê ân ái?
Nàng cười nhạt: “Điện hạ không sợ ta nhân cơ hội này siết chết ngài sao?”
Lý Tu Bạch thản nhiên đáp: “Nàng nên tập cho quen đi, những ngày tháng như thế này có lẽ còn rất dài. Đối đầu trực diện với ta chẳng có ích gì cho nàng đâu.”
Câu trả lời của Tiêu Trầm Bích là trực tiếp hất văng dải đai ngọc xuống đất.
Sắc mặt Lý Tu Bạch không đổi, bình thản lấy một dải đai khác tự mình thắt lại, giọng điệu thậm chí có thể coi là kiên nhẫn: “Nàng đang lúc nóng giận, chưa đủ bình tĩnh. Không sao, bản vương cho nàng thêm một ngày, rồi nàng sẽ nghĩ thông thôi. Ta đến để giúp nàng, chứ không phải hại nàng.”
Nói đoạn, hắn thậm chí còn tử tế vắt một chiếc khăn nóng đưa đến.
Tiêu Trầm Bích vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đối chọi: “Nhờ phúc của Điện hạ, chân ta tuy vướng xích, nhưng hai tay vẫn có thể tự lo được, không phiền Điện hạ hầu hạ việc tắm rửa.”
Lý Tu Bạch nói: “Không phải để lau mặt cho nàng.”
Tiêu Trầm Bích ngẩn người một lát mới hiểu hắn muốn lau chỗ nào, gò má nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ, giận dữ giật phắt chiếc khăn rồi ném trả vào người hắn!
Lý Tu Bạch không né không tránh, mặc cho chiếc khăn rơi xuống, ngược lại còn bật cười: “Quận chúa muốn mang theo hơi ấm của bản vương suốt cả ngày tự nhiên là rất tốt. Như vậy, dù ta không ở bên cạnh, nàng vẫn có thể từng giây từng phút cảm nhận được ta.”
Tiêu Trầm Bích tức đến run người, nhưng Lý Tu Bạch đã thu lại nụ cười, thản nhiên quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa lùa khép lại, hoàn toàn cách biệt nàng với thế giới bên ngoài.
Đối kháng suốt một đêm, cộng thêm nhục nhã vừa rồi, nàng đã kiệt sức cả về thân xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn phải gồng mình xâu chuỗi lại hiện trạng.
Tiêu Trầm Bích cực kỳ thông minh, dù căm ghét hành vi giam cầm của Lý Tu Bạch, nhưng nàng không hoàn toàn phủ nhận việc hắn có một chút chân tình, bởi lẽ nếu hắn hoàn toàn vô tình, ngay từ đêm qua khi nàng hạ độc, hoặc sớm hơn thế nữa, hắn đã có thể dễ dàng lấy mạng nàng rồi.
Thế nhưng trọng lượng của chân tình này ra sao? Có thể duy trì bao lâu? Vẫn là điều cần phải xem xét.
Kinh nghiệm những năm qua dạy nàng rằng, chỉ có bản thân là không bao giờ phản bội chính mình, chỉ có quyền lực mới là nền tảng của tất cả, dựa dẫm vào người khác có thể giải vây nhất thời nhưng không phải kế lâu dài.
Thứ nàng muốn là nắm chặt quyền lực trong tay mình, chứ không phải bị nhốt ở đây làm một con chim trong lồng, chờ đợi bố thí của kẻ khác.
Cho dù hắn thực lòng thực dạ, thực tâm muốn giúp, nàng cũng phải trốn, nhất định phải trốn về, nắm giữ tất cả trong tay mình!
*
Sau khi rời khỏi thư phòng, Lý Tu Bạch cho loan tin Tiêu Trầm Bích đột ngột mắc bệnh phát ban.
Bệnh này có tính lây lan, Lý Tu Bạch lấy cớ đó để phong tỏa viện Bích Lệ, như vậy sẽ không ai hay biết nàng đang bị giam lỏng trong thư phòng của hắn.
Lão Vương phi và Lý Nhữ Trân tuy lo lắng khôn nguôi, nhưng hiểu rõ nếu phát ban lây lan sẽ vô cùng nguy hiểm nên không hề nghi ngờ, chỉ dặn dò thị y chăm sóc tận tình. Thị y vốn đã được Lý Tu Bạch “nhắc nhở” từ trước, nên đối đáp kín kẽ như bưng.
Rất nhanh, chuyện Trắc phi của Trường Bình vương lâm bệnh truyền ra ngoài, các phu nhân quyền quý tấp nập gửi thiếp hỏi thăm, chúc nàng sớm ngày bình phục.
Sắt La đợi suốt đêm không thấy Quận chúa trở về, nghe tin này biết có chuyện chẳng lành, xách kiếm lao thẳng đến thư phòng.
Hồi Tuyết đã tuốt kiếm chờ sẵn bên ngoài, lạnh lùng thông báo Quận chúa vẫn bình an vô sự, chỉ là tạm thời không thể ra ngoài.
Sắt La đương nhiên không tin, hai bên suýt nữa đã giao đấu, giữa lúc sực nức mùi thuốc súng, giọng nói của Tiêu Trầm Bích vọng ra từ sau cửa sổ, buông lời trấn an ngắn gọn, Sắt La mới miễn cưỡng nén giận.
Nhưng sau đó Hồi Tuyết tuân lệnh Lý Tu Bạch, không cho phép bọn họ trò chuyện thêm. Cuối cùng, Sắt La bị bẻ quặt tay ra sau, áp giải về viện Bích Lệ để canh giữ.
Phạm nương tử nghe được tin này biết tình hình không ổn, nhưng vì là “phát ban” chứ không phải “bạo bệnh qua đời”, chứng tỏ tính mạng Quận chúa hẳn là không nguy hại.
Hơn nữa, theo quan sát của bà bấy lâu nay, Trường Bình vương Điện hạ này dường như có tình ý với Quận chúa, cho dù mưu đồ bại lộ, Quận chúa ở trong tay hắn cũng chưa chắc phải chịu nỗi khổ da thịt.
Lúc này Lý Tu Bạch chắc chắn đang “ngoài lỏng trong chặt”, giám sát nghiêm ngặt mọi biến động. Phạm nương tử quyết định tạm thời lánh đi mũi nhọn, lấy tĩnh chế động, chờ đợi thời cơ thích hợp mới tìm cách cứu viện.
Tiến Tấu Viện lúc này vừa nhận được tin tức về cuộc động loạn ở Ngụy Bác, nghi ngờ là bút tích của Tiêu Trầm Bích, nhưng lại nhận được tin nàng mắc bệnh phát ban, trong thời gian ngắn không thể liên lạc được, bọn họ lo sốt vó như ngồi trên đống lửa.
Khang Tô Lặc nghi ngờ Tiêu Trầm Bích đã dùng kế “kim thiền thoát xác”, nhưng bức thư kia đúng là bút tích của nàng, Sắt La cũng xác nhận nàng quả thực đột phát ác bệnh. Dù lòng hắn đầy nghi ngờ nhưng cũng không thể cưỡng ép xông vào vương phủ để kiểm chứng, đành phải truyền tin về Ngụy Bác trước, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Tiêu Trầm Bích sau khi nghe tin mình “bị phát ban” thì đã hiểu rõ quyết tâm của Lý Tu Bạch. Hắn đã quyết chí không để bất kỳ ai nhìn thấy nàng nữa.
Nàng thử đập cửa sổ, cao giọng hô hoán nhằm thu hút sự chú ý của người trong phủ. Tuy nhiên, thư phòng nằm ở khu vực trọng yếu của tiền viện, vốn dĩ canh phòng cẩn mật, người xung quanh đều là tâm phúc của Lý Tu Bạch. Sau vài lần tốn công dã tràng, nàng đành phải từ bỏ cách này.
Nàng định tuyệt thực, nhưng Lý Tu Bạch quá am hiểu bản tính của nàng, biết nàng sẽ không quyết tâm tìm chết, chiêu này chắc chắn cũng vô dụng.
Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc phóng hỏa tạo ra hỗn loạn, thế nhưng, trong phạm vi mà xiềng xích có thể di chuyển không hề có lấy chút lửa nến, chỉ có một viên dạ minh châu lớn tỏa sáng dịu nhẹ để soi đường, thế là con đường phóng hỏa này cũng bị Lý Tu Bạch chặn đứng rồi.
Tiêu Trầm Bích tức quá hóa cười.
Sau đó, nàng lại thiết lập thêm vài phương án, nhưng mỗi một cách, Lý Tu Bạch đều đã phòng bị từ trước. Cửa sổ bị đóng đinh chết; độ dài xích chân được tính toán tỉ mỉ, giúp nàng hoạt động thoải mái nhưng không thể chạm tới bất kỳ vật nguy hiểm nào; dụng cụ ăn uống đều là đồ sắt kiên cố và có số lượng định sẵn để phòng nàng giấu riêng; tỳ nữ hầu hạ đều được huấn luyện bài bản, ai nấy đều giống như Hồi Tuyết, mặt lạnh vô tình, cứng mềm không ăn…
Trọn một ngày trôi qua, Tiêu Trầm Bích biết rõ cưỡng cầu vô vọng nên không gây náo loạn nữa, thậm chí bắt đầu chọn những món ăn tinh xảo đắt tiền như yến sào kim ty, canh thạch tủy… toàn những món tốn thời gian công sức mà đòi, sinh hoạt ăn mặc tuyệt không để bản thân chịu thiệt thòi.
Nàng hiểu một điều, chỉ có chăm sóc thân thể thật tốt mới có sức lực để tiếp tục đấu với Lý Tu Bạch.
Lý Tu Bạch không hề ngạc nhiên với chuyển biến của nàng.
Quen biết và đấu đá nhau nhiều năm, không ai hiểu nàng hơn hắn. Một người dù bị ấn xuống hồ băng vẫn muốn vùng vẫy cầu sinh, sao có thể vì chút trắc trở này mà suy sụp?
Khi hắn trở về thư phòng, thấy Tiêu Trầm Bích không còn vẻ oán hận như buổi sáng, ngược lại mày liễu dựng ngược, đang bắt bẻ tỳ nữ hầu hạ.
“Vương phủ lớn như thế này mà ngay cả một bát canh móng lạc đà cũng không có sao?”
Tỳ nữ mồ hôi đầm đìa, luống cuống không biết làm sao, giọng nói của Lý Tu Bạch vang lên từ phía sau: “Lui xuống đi.”
Tỳ nữ như được tha tội, vội vã lui ra.
Lý Tu Bạch rảo bước tiến lên: “Quận chúa dạo này ăn uống tốt thế sao?”
Tiêu Trầm Bích chính là muốn để hắn nhìn thấy, nàng cao giọng nói: “Ăn uống tốt cũng là cái tội? Chẳng lẽ chi tiêu của vương phủ đã túng quẫn đến mức này, ngay cả ta cũng nuôi không nổi? Nếu thật sự như vậy, sao Điện hạ không thả ta đi cho rảnh nợ?”
“Chỉ là bát canh móng lạc đà mà thôi, chẳng qua ngày thường không ai ưa chuộng nên không thường xuyên chuẩn bị. Nàng đã thích, ngày mai sẽ có.” Lý Tu Bạch thản nhiên xoay người đi ra sau bình phong thay y phục.
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Giả sử ngày mai ta lại không muốn ăn canh móng lạc đà nữa thì sao?”
“Vậy thì tiếp tục đổi. Cho du nàng muốn thứ gì, bản vương đều có thể lấy về cho nàng.” Ngữ điệu của hắn bình ổn, không chút gợn sóng.
Tiêu Trầm Bích mỉa mai: “Khẩu khí của Điện hạ lớn thật đấy! Nếu ta muốn vầng trăng trên chín tầng mây kia thì sao? Điện hạ cũng có thể hái xuống cho ta chắc?”
“Dĩ nhiên phải là vật trong nhân gian.” Lý Tu Bạch bước ra từ sau bình phong, đã thay một bộ quần áo thường ngày, “Quận chúa không cần phí công làm khó, kết quả đều như nhau cả thôi, cần gì phải tự tìm phiền não?”
“Ta thích!” Giọng Tiêu Trầm Bích hơi cao, “Điện hạ ở bên ngoài tiêu dao tự tại, ta lại bị nhốt trong tấc vuông này, đổi lại là ngươi, ngươi có cam tâm không?”
“Sao Bản vương lại không thể? Lẽ nào Quận chúa đã quên, Tây sương của Tiến Tấu Viện còn khó sống hơn lúc này nhiều.”
Tiêu Trầm Bích nghẹn lời.
Phải rồi. Nàng suýt thì quên mất, hồi đó hắn chỉ được uống trà vụn, sưởi loại than hạ đẳng nhất, quả thực thảm hơn nàng bây giờ.
Nhưng miệng nàng vẫn không chịu thua: “Ngươi bị nhốt ở Tiến Tấu Viện cũng đâu hoàn toàn là lỗi của ta. Còn ta bị nhốt ở đây, tất cả đều là nhờ ơn huệ của ngươi ban cho!”
Đôi lông mày của Lý Tu Bạch nhướng lên, không có ý định tranh cãi miệng lưỡi với nàng. Sau khi tắm gội xong, hắn đẩy cánh cửa lùa ra, tự nhiên nằm lên giường.
Tiêu Trầm Bích hiểu rằng một khi đã bị nhốt ở đây, chuyện chung đụng này ắt khó tránh khỏi, nhưng nhớ lại lời thì thầm đêm qua và nhục nhã vừa nãy, lòng nàng vẫn bài xích vô cùng bèn xoay người vào trong, dùng lưng đối diện với hắn.
Lý Tu Bạch không hề cưỡng cầu, hơi thở của hắn dần trở nên bình ổn.
Dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra này càng khiến Tiêu Trầm Bích thêm tức giận, nàng quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Ban đêm lúc đi ngủ, Điện hạ có thể mở xiềng xích cho ta không? Thứ này cọ vào cổ chân ta đau quá.”
Lý Tu Bạch đưa tay lên chạm vào cổ chân nàng. Tiêu Trầm Bích cứ ngỡ hắn định mở ra, nào ngờ hắn chỉ nói: “Vòng vàng này được chế tác riêng theo kích cỡ của nàng, vừa khít không kẽ hở. Chỉ cần nàng không giãy giụa thì sẽ không đau.”
Tiêu Trầm Bích chợt nhớ lại những ngày trước, hắn cố chấp tự tay tắm rửa cho nàng, chẳng lẽ lúc đó chính là đang đo kích thước?
Toàn thân nàng nổi da gà vì kinh hãi.
Lý Tu Bạch chỉ cười: “Hết đau rồi chứ? Vậy thì ngủ đi, quen rồi sẽ ổn thôi.”
Tiêu Trầm Bích chẳng buồn nói với hắn câu nào, xoay hẳn người đi chỗ khác.
Nửa đêm, cảm giác như bị rắn độc quấn chặt lấy đến mức nghẹt thở trước kia lại ập đến, kèm theo đó là một luồng nhiệt lạ lùng. Tiêu Trầm Bích tỉnh giấc, phát hiện Lý Tu Bạch đang hôn mình, mà trên người nàng lúc này chẳng còn lại gì ngoài chiếc vòng và sợi xích vàng nơi cổ chân.
Hắn không biết đã bắt đầu từ bao lâu, lúc này dường như đã gần đến hồi kết, hắn đang cúi người hôn lên vết đỏ do chiếc vòng vàng cọ sát trên cổ chân nàng.
Cảm giác đau ngứa xen lẫn nhiệt độ bất thường từ làn môi hắn ập đến, kích hoạt cơn tê dại dọc theo bắp chân xộc thẳng lên đại não. Tiêu Trầm Bích xưa nay vốn lanh lợi sắc sảo, lúc này đầu óc lại ù đi, gương mặt ban đầu đỏ bừng vì lúng túng kế đến tái xanh vì giận dữ, cuối cùng sắc máu rút sạch, chỉ rặn ra được một câu: “… Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?”
“Chẳng phải vừa rồi Quận chúa phàn nàn vòng vàng này cọ đau sao?” Đôi môi Lý Tu Bạch đỏ tươi một cách bất thường như bị nghiền nát, dưới ánh sáng lành lạnh của viên dạ minh châu thì tỏa ra một vẻ diễm lệ không giống người, “Bản vương chỉ đang giúp Quận chúa xoa dịu nỗi khó chịu thôi.”
“Không cần!” Tiêu Trầm Bích định rụt chân lại theo bản năng, nhưng cổ chân đã bị giữ chặt. Hắn đăm đăm nhìn nàng, không chỉ đôi môi đỏ mọng, mà ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm sắc đỏ ngầu.
Bàn tay ấy men theo bắp chân nàng chậm rãi bò lên trên, cảm giác y hệt như con rắn độc quấn lấy trong giấc chiêm bao. Điểm khác biệt duy nhất là nam nhân trước mắt này còn đáng sợ hơn cả rắn độc, rắn độc chỉ nuốt chửng nàng trong một miếng, còn kẻ này lại nhàn nhã tra tấn con mồi, khiến nàng sống không bằng chết.
Tiêu Trầm Bích kinh hoàng lùi vào góc trong của giường, nhưng sợi xích vàng đã giới hạn phạm vi của nàng, cùng lúc đó, bàn tay kia chỉ cần dùng chút lực đã dễ dàng kéo tuột cả người nàng trở lại.
Sợi xích vàng va vào nhau kêu leng keng, vừa thanh thúy vừa chói tai, giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh này vang lên chẳng khác nào một lời thông cáo dõng dạc.
Tiêu Trầm Bích vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể thoát ra chỉ có thể ra sức khống chế cổ chân, cố gắng giảm thiểu tiếng xích gây khó chịu kia xuống mức thấp nhất, như thể làm vậy là có thể giữ lại chút thể diện đáng thương cuối cùng.
Hồi lâu sau, tiếng xích sắt phiền lòng ấy cuối cùng cũng dần lắng xuống. Tiêu Trầm Bích hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể nằm nghiêng trên gối, dùng tấm lưng lạnh lùng đối diện với hắn.
Lý Tu Bạch cũng chẳng để tâm, cứ thế ôm nàng vào lòng, động tác thậm chí có thể coi là dịu dàng khi vén những lọn tóc rối bết chặt trên mặt nàng.
Một lúc sau, khi hơi thở nàng đã hơi bình phục, nàng cảm thấy bị hắn siết quá nóng, không nhịn được mà đưa tay đẩy hắn ra.
Lý Tu Bạch lại thuận thế khóa chặt cổ tay nàng, cưỡng ép ấn nàng vào lòng chặt hơn, hai cơ thể nằm nghiêng dán sát vào nhau.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên sát vành tai nàng: “Cứ ngủ như vậy đi. Chúng ta sinh một đứa con nhé.”
Hành vi này vượt xa dự liệu của Tiêu Trầm Bích, nàng tức khắc đỏ lựng cả tai, vừa ra sức giãy giụa vừa quay đầu lại, dùng giọng nói hơi khàn vì mệt mà mắng nhiếc: “Vô sỉ! Hạ lưu! Ngươi đừng hòng!”
Thế nhưng mặc cho nàng rủa sả, trút hết mọi từ ngữ độc địa nhất mà mình biết lên người hắn, Lý Tu Bạch vẫn bất động như núi, hệt như đang thưởng thức một màn kịch náo nhiệt chẳng hề hấn gì đến mình.
Hắn thậm chí còn bật cười khe khẽ, đầu ngón tay ấn lên đôi môi bị nàng cắn rách, giọng điệu khoái lạc mà ác nghiệt: “Trước kia ta đã muốn nói rồi, giọng nói của nàng lúc này là dễ nghe nhất…”
***