Chương 57
***
Tiêu Trầm Bích nhạy bén bắt được hai chữ “trước kia”.
Quả nhiên, thay đổi của hắn không phải chuyện ngày một ngày hai, mà đã được ủ mưu từ lâu. Từ tận xương tủy, hắn vốn là kẻ chấp niệm đến cực đoan, còn những lần lừa dối hay hạ độc của nàng chẳng qua chỉ là đốm lửa châm ngòi, để hắn có cớ bộc lộ bản tính thật sự của mình một cách danh chính ngôn thuận.
Nàng trừng mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử thâm trầm ấy, có khoảnh khắc chỉ muốn gạt phắt mọi thứ mà thét lên chửi rủa. Nhưng nàng thừa hiểu, nhục mạ chỉ khiến hắn thêm hưng phấn, hắn đích thị là một kẻ điên không hơn không kém!
Nghĩ đoạn, Tiêu Trầm Bích mím chặt môi, không nói một lời.
Giọng điệu của Lý Tu Bạch lại trở nên dịu dàng: “Mệt rồi thì đi ngủ thôi.”
Vòng eo nàng bị cánh tay sắt của hắn khóa chặt, áp sát vào nhau không chút kẽ hở, chẳng cách nào vùng vẫy được. Trong cơn bất lực, nàng dứt khoát từ bỏ việc chống cự, giả vờ biến mình thành một cái xác chỉ còn biết hít thở, không động đậy cũng chẳng hé môi, hy vọng hắn sẽ vì thế mà chán ghét.
Nào ngờ Lý Tu Bạch chẳng hề phiền chán, trái lại còn thì thầm bên tai nàng rằng, dù nàng có là một xác chết thì cũng là một cái xác nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Trầm Bích không thể giả vờ được nữa, nàng trợn mắt lườm hắn một cái, động tác ấy lại khiến hắn bật cười khe khẽ, bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai lúc này mới hoàn toàn bị phá vỡ.
Vì thực sự không đẩy hắn ra được, Tiêu Trầm Bích chỉ đành cố gắng phớt lờ hiện diện của đối phương.
Trong cảnh ngộ này, nàng cứ ngỡ mình tuyệt đối chẳng thể nào chợp mắt nổi, nhưng vì đêm qua thức trắng đối kháng, ban ngày lại vắt kiệt tâm lực tìm cách bỏ trốn, nàng sớm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng rốt cuộc lại chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi tiếng chim hót báo hiệu bình minh vang lên, cảm nhận được Lý Tu Bạch ngồi dậy rời đi, nàng mới giật mình tỉnh giấc.
Nhưng cảm giác xấu hổ quá mức khiến nàng dù đã tỉnh vẫn nhắm nghiền mắt, vờ như vẫn còn đang ngủ.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn là Lý Tu Bạch, hắn đang cố tìm trên mặt nàng dấu vết đã thức tỉnh để tiếp tục nhục mạ hoặc cười nhạo.
Tiêu Trầm Bích nhất quyết không để hắn toại nguyện, nàng cụp mi mắt, cố giữ hơi thở thật bình ổn.
Một lát sau, bóng đen bao trùm trên người nàng dời đi, Tiêu Trầm Bích thầm thở phào, hàng mi run rẩy nhẹ đến mức khó lòng nhận ra.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc rung động khẽ khàng ấy, bóng người kia đột ngột quay trở lại, áp sát bên tai nàng thì thầm: “Ta biết nàng tỉnh rồi, việc gì phải tự lừa mình dối người?”
Tiêu Trầm Bích dựng tóc gáy, nàng vừa hổ thẹn vừa giận dữ mở bừng mắt, đập vào tầm mắt là một gương mặt thanh tuấn đến cực điểm.
Khí chất thoát tục như trích tiên, dù lúc này nàng có công khai mắng hắn là ác quỷ địa ngục, liệt kê hết thảy hành vi tồi tệ của hắn, e rằng cũng chẳng có ai tin.
Tiêu Trầm Bích tức giận: “Tỉnh thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ như bị kim châm một cái, có gì đáng để nói đâu.”
Lý Tu Bạch không giận mà cười khẽ: “Quận chúa hà tất phải tự lừa dối mình, trước kia quận chúa đâu có nói như vậy. Nàng đã vất vả thế nào, có cần bổn vương giúp nàng hồi tưởng kỹ lại…”
Lời chưa dứt, Tiêu Trầm Bích đã vơ lấy chiếc gối mềm ném thẳng vào mặt hắn!
Tiếc thay, chiếc gối dừng lại khi chỉ còn cách sống mũi hắn chưa đầy một phân, bị hắn vững vàng tóm gọn.
“Nếu quận chúa không thích nghe, bổn vương không nói nữa là được.” Hắn tỏ vẻ nghe lời nhưng giọng điệu lại càng thêm phần xấu xa: “Nếu quận chúa chê ta hầu hạ không chu đáo, đêm nay bổn vương nhất định sẽ khiến nàng hài lòng.”
Tiêu Trầm Bích tức đến nghẹn lời.
Lý Tu Bạch thong dong đứng dậy, truyền gọi chuẩn bị nước nóng để tắm rửa thay đồ.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, hắn khoác trên mình bộ quan phục màu đỏ thẫm, phong thái anh tuấn hiên ngang như tuyết trên đỉnh núi, như tùng trên vách đá. Toàn thiên hạ này, có lẽ chỉ mình Tiêu Trầm Bích biết hắn tệ hại đến mức nào.
Quá đáng hơn nữa, hắn lại một lần nữa đưa đai lưng ngọc đến trước mặt nàng, muốn nàng đích thân thắt cho hắn, ra vẻ như một đôi phu thê bình thường ân ái nhất thế gian.
Tiêu Trầm Bích vẫn không hợp tác như ngày hôm qua.
Lý Tu Bạch không động đậy, cả hai cứ thế không một tiếng động mà đối đầu nhau.
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Duy trì vẻ ân ái ngoài mặt thì có ích gì? Chẳng phải Điện hạ đã biết rõ ta chỉ là hư tình giả ý sao?”
Lý Tu Bạch thản nhiên đáp: “Bổn vương thích thế.”
Tiêu Trầm Bích vẫn đứng yên, Lý Tu Bạch mấp máy đôi môi mỏng: “Quận chúa không muốn biết tình hình của đệ đệ nàng sao, là sống hay là chết…”
Câu nói này đâm trúng tử huyệt của Tiêu Trầm Bích.
Thôi được, dù sao cũng chỉ là ân ái giả tạo, hắn đã muốn thì nàng diễn cho trót.
Nàng giật lấy chiếc đai ngọc, động tác thô bạo thắt lại cho hắn.
“Tốt nhất là ngài nói được làm được.”
“Yên tâm.” Đầu ngón tay hắn lướt qua những sợi tóc xõa bên má, giúp nàng vén ra sau tai: “Bổn vương đã nói là đang giúp nàng, sẽ có một ngày nàng tự khắc hiểu.”
Tiêu Trầm Bích nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất dần trong tà bào đỏ thắm, lòng đầy phiền muộn.
Nàng căm ghét nhất cảm giác việc gì cũng phải dựa dẫm vào người khác, điều này khiến nàng nhớ lại những ngày tháng thê thảm khi cùng mẫu thân bị giam lỏng ở biệt phận.
Thế nhưng trong cơn phiền muộn ấy lại nhen nhóm một chút cảm xúc kỳ quái, cùng là bị ép buộc phải lấy lòng kẻ khác, nhưng tâm thế của nàng khi đối diện với Lý Tu Bạch và người cha bạc tình bạc nghĩa của mình lại chẳng hề giống nhau.
Khác biệt đó rốt cuộc là gì, nàng dường như có cảm nhận được nhưng lại chẳng muốn đào sâu, cảm thấy cả người dính dấp khó chịu, nàng liền gọi nữ tì chuẩn bị nước tắm.
Đám nữ tì được huấn luyện bài bản, ít nói ít cười này vốn dĩ hôm qua còn làm nàng chán ghét không thôi, nay nàng lại thấy được một điểm tốt ở bọn họ, ít nhất họ sẽ không tỏ vẻ khác lạ trước bất kỳ động tĩnh nào nghe được từ đêm qua.
Tắm rửa xong, Tiêu Trầm Bích dùng bữa như thường lệ. Lần này nàng không gây khó dễ cho đám nữ tì nữa, chỉ gọi những món mình yêu thích.
Đợi đến khi ăn no uống đủ, nàng mới cảm thấy bản thân như thực sự sống lại.
Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng mèo kêu, nhìn lại thì thấy Hồi Tuyết đang bế Ô Đầu đi vào.
Ô Đầu vừa thấy nàng đã thân thiết kêu “meo meo” vài tiếng, rồi chạy vọt lại cọ vào chân nàng. Tiêu Trầm Bích bế cục bông ấm áp này lên, tâm trạng mới hòa hoãn đôi chút.
Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là sắp xếp của Lý Tu Bạch, có con mèo giải khuây những ngày tháng này xem ra cũng không đến mức quá khó vượt qua.
Mèo con vốn dĩ dễ bị thu hút bởi âm thanh. Mỗi khi nàng đi lại, sợi xích vàng ở cổ chân lại phát ra tiếng kêu leng keng, khiến Ô Đầu mấy bận vồ tới cắn xé, định làm đứt sợi xích vướng víu kia.
Tiêu Trầm Bích cúi người bế nó lên, áp nhẹ má vào chiếc mũi ươn ướt của nó.
Hiểu chuyện đến thế này, quả không uổng công ngày ấy nàng mềm lòng mà cứu mạng nó, đôi khi cầm thú còn hiểu tình nghĩa hơn con người.
*
Sau khi thân thế của Khánh vương phi bị bại lộ, Khánh vương suốt ngày sống trong lo âu sợ hãi.
Thánh thượng là người trọng thể diện nhất, lúc này tuy chưa động đến hắn ta nhưng trong lòng chắc chắn đã nảy sinh chán ghét.
Quả nhiên không ngoài dự tính, chỉ vài ngày sau, Trung úy Tả Thần Sách Quân là Vương Thủ Thành bị buộc tội dung túng cho cấp dưới vơ vét của cải, nhũng nhiễu dân chúng, bị cách chức và lưu đày.
Khánh vương thừa hiểu, người tiếp theo sẽ đến lượt mình.
Bùi Kiến Tố vốn lão luyện mưu mô, lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Điện hạ chớ vội. Thánh tâm đa nghi, việc ngài kết bè phái với Vương Thủ Thành tất nhiên khiến ngài ấy không hài lòng, nhưng ngài ấy lại càng kiêng dè việc Trường Bình vương một mình nắm quyền lớn. Theo ý lão thần, Thánh thượng cùng lắm chỉ mượn cớ để khiển trách ngài vài câu thôi.”
Khánh vương chống tay lên trán, hừ lạnh: “Thánh thượng hiện tại còn cần bản vương để kìm chế nên đương nhiên sẽ chưa biếm truất, nhưng lòng ngài thiên vị ai thì đã quá rõ ràng rồi. Đợi đến khi long thể suy nhược, chiếu thư lập trữ ban ra, tân quân liệu có dung tha cho ta được nữa không?”
Bùi Kiến Tố đâu phải không hiểu đạo lý này, ông ta chậm rãi nói: “Thánh ý xa vời, khó lòng nắm bắt. Lão Trường Bình vương vốn là tâm phúc của Tiên thái tử, khi Lý Tu Bạch sinh ra thì Thái tử đã mất, hắn ta tuy không bị cuốn vào vụ việc năm đó nhưng bao nhiêu năm qua hắn không được trọng dụng chẳng phải cũng vì người cha kia sao? Sắp tới là ngày giỗ của Tiên thái tử, theo ý lão thần, chi bằng chúng ta mượn chuyện oan hồn của Tiên thái tử để khiến Thánh thượng sinh lòng hiềm khích. Thật đúng lúc, gần đây lão thần nghe được từ chỗ Thị lang Bộ Công Bùi Tiếu rằng người của Trường Bình vương dường như đang âm thầm điều tra lăng tẩm hoàng gia… Chúng ta vừa hay có thể tương kế tựu kế, lật ngược thế cờ.”
“Ồ?” Đôi mày Khánh vương hơi dãn ra, “Bùi tướng có cao kiến gì?”
Bùi Kiến Tố bèn ghé tai nói nhỏ, Khánh vương nghe xong, gương mặt u ám suốt nhiều ngày qua rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười hiểm độc, lập tức bắt tay vào bố trí.
Lúc này, Lý Tu Bạch đang bận rộn xử lý những tàn dư của phe cánh họ Liễu, trong thư phòng, Thanh Hư chân nhân và Thôi Đam đều có mặt.
Liễu Tông Bật kết bè kéo cánh nhiều năm, Hộ bộ Thị lang Nguyên Khác chính là tâm phúc của lão, âm thầm nhúng tay vào không biết bao nhiêu chuyện gian lận. Sau khi Liễu đảng sụp đổ, Đại lý tự, Hình bộ và Ngự sử đài cùng tham gia tam tư hội thẩm, rất nhiều sự vụ liên quan đến Hộ bộ đều cần Lý Tu Bạch can thiệp.
Thêm vào đó, Thánh thượng lại giao trọng trách Phó sứ Vận Diêm Thiết cho hắn, hiện đang là mùa lúa chín, thời điểm vận chuyển lương thảo về kinh, chuyện lương thực đường thủy cũng vô cùng hệ trọng.
Giữa muôn vàn bận rộn, việc thám thính lăng tẩm hắn giao cho Thôi Đam phụ trách, còn Thanh Hư chân nhân thì giúp hắn lo liệu chuyện vận chuyển lương thực.
Bàn bạc xong xuôi, Thôi Đam cáo lui trước, Thanh Hư chân nhân bước đi chậm hơn, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu thì quay đầu nhìn về phía bình phong gỗ.
Về việc xử trí Tiêu Trầm Bích, Lý Tu Bạch nói với Thanh Hư chân nhân rằng nàng bị “phát ban” nên đã đưa đến biệt trang Thúy Hà để giam lỏng.
Thanh Hư chân nhân biết người trẻ tuổi khó dứt bỏ tình riêng, bảo giết ngay lập tức đúng là có chút khó khăn, chỉ cần tách nhau ra thì tình cảm sẽ nhạt dần nên ông cũng không phản đối cách xử lý này.
Có điều, tiếng mèo kêu vừa rồi lại khiến ông nảy sinh nghi hoặc.
Ông tập trung lắng nghe nhưng tạm thời không nghe thấy tiếng động gì thêm, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức bình phong: “Tiếng gì vậy?”
Tiêu Trầm Bích biết rõ Thanh Hư chân nhân này chán ghét mình, nếu bị phát hiện nàng đang trốn trong thư phòng của Lý Tu Bạch, ông ta chắc chắn sẽ kịch liệt khuyên can hắn giết nàng.
Thế là nàng vội bịt miệng Ô Đầu lại, không để nó phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ô Đầu vốn là mèo hoang, từng bị hoảng sợ nên cực kỳ cảnh giác, lập tức cuộn tròn trong lòng nàng, bất động như tờ.
Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên như thường lệ, dừng lại một lát rồi chỉ nói: “Là tiếng mèo kêu. Tiêu Trầm Bích trước kia có nuôi một con mèo, Nhữ Trân thích nó nên không đuổi đi, có lẽ nó đã lẻn vào quanh thư phòng.”
Thanh Hư chân nhân vốn biết tính khí của Lý Nhữ Trân, lại càng hiểu rõ tính cách của Lý Tu Bạch.
Đây là học trò mà ông đã dốc hết tâm huyết, cũng là học trò xuất sắc nhất của ông, học vấn uyên thâm, đoan chính liêm khiết.
Ông từng là đế sư, dạy về đạo trị quốc của bậc quân vương, bậc đế vương phải là người vô tình, vô tình mới có thể công chính, có tình tất sẽ sinh tư vị riêng.
Xưa kia khi dạy dỗ Tiên thái tử, ông đã nương tay, nuôi dạy người thành một tính cách quá đỗi nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, để rồi dẫn đến việc Tiên thái tử bị Lý Nghiễm hãm hại, chịu hình phạt chém ngang lưng mà chết.
Bản thân ông cũng vì chuyện này mà từ một Hàn lâm Học sĩ danh tiếng lẫy lừng phải thay tên đổi họ, lấy danh hiệu Thanh Hư chân nhân để ẩn dật.
Cho nên, khi dạy dỗ giọt máu còn lại của Tiên thái tử, ông đau đớn rút kinh nghiệm, cực kỳ nghiêm khắc.
Tiểu điện hạ dưới sự dạy bảo nghiêm ngặt của ông cũng không phụ sự kỳ vọng, tuổi còn nhỏ đã trưởng thành vững chãi, sau khi biết rõ thân thế lại càng nhẫn nhịn ẩn mình, tự kỷ luật đến mức cực đoan.
Nhưng trẻ con thì luôn có lúc sơ suất.
Năm điện hạ tám tuổi, có một chuyện khiến Thanh Hư chân nhân ấn tượng sâu sắc.
Điện hạ từ nhỏ thể trạng đã yếu, cộng thêm thân phận đặc biệt nên hiếm khi được ra ngoài, vì vậy hắn vô cùng hiếu kỳ với sự vật bên ngoài, đặc biệt là phong cảnh biên cương.
Lão vương gia thường kể cho hắn nghe về việc sau khi đánh trận xong sẽ cùng các tướng sĩ nằm trên thảm cỏ ngắm hoàng hôn.
Khói lên sa mạc, nắng rụng sông dài, vừa khoáng đạt vừa hào hùng, lại thêm tiếng sáo Khương réo rắt, dường như mọi phiền muộn đều được gột rửa sạch sẽ.
Nghe nhiều, tiểu điện hạ sinh lòng hướng khởi, nhưng hắn vốn nhiều bệnh, đừng nói là vùng Tây Bắc xa xôi mà ngay cả thành Trường An hắn cũng chẳng thể bước ra được.
Lão Vương gia xót cháu, đặc biệt từ Tây Bắc mang về cho hắn một con chim ưng lưng xám cực kỳ dũng mãnh.
Tiểu điện hạ yêu thích không rời tay, thậm chí có chút lơ là bài vở. Tất nhiên, cái gọi là “lơ là” không phải là không hoàn thành, mà là thiếu đi tập trung tuyệt đối. Để có thời gian nô đùa với chim ưng, những bài văn được giao hắn chỉ đọc qua một lượt trước giờ học, rồi dựa vào bản lĩnh nhìn qua không quên để đọc thuộc lòng, lần nào cũng thuận lợi vượt qua kiểm tra.
Thế nhưng đọc thuộc và nghiên cứu tinh thông vốn khác xa nhau. Thanh Hư chân nhân nhạy bén nhường nào, vừa nhận ra điện hạ đang đối phó liền không vạch trần ngay, mà đợi đến lúc hắn đang mải mê đùa nghịch với chim ưng mới đột ngột kiểm tra bài cũ.
Tiểu điện hạ biết ông không thích mình ham chơi đến mất ý chí, bèn giấu nhẹm con ưng vào trong tay áo, bịt chặt lại không để ông phát hiện. Thanh Hư chân nhân cũng vờ như không biết, chỉ bắt hắn đọc thuộc lòng, đọc xong vẫn chưa đủ, còn bắt giải nghĩa từng chữ một.
Cứ thế, tiểu điện hạ tuy trả lời được hết nhưng mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng, mấy lần định tìm cớ rời chỗ để thả con ưng trong tay áo ra. Thanh Hư chân nhân lại nhất quyết không cho hắn cơ hội, hết bài này đến bài khác khảo hạch, đến bài thứ ba, ống tay áo hoàn toàn im lìm, chứng tỏ con chim ưng đã tắt thở.
Tiểu điện hạ lúc ấy vẫn chưa giỏi che giấu cảm xúc, gương mặt trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy.
Bấy giờ Thanh Hư chân nhân mới thản nhiên vạch trần: “Bần đạo vốn đã biết điện hạ giấu chim ưng trong tay áo. Thực ra bần đạo không ngăn cấm điện hạ vui chơi, nhưng chơi đùa cũng cần có chừng mực. Điện hạ mấy ngày nay tâm trí treo ngược cành cây, bần đạo lẽ nào không nhận ra? Năm xưa Thái Tông chơi chim ưng cũng như thế, may có Ngụy Trưng can gián. Bần đạo bất tài, nay học theo Ngụy Công một lần, con ưng này coi như là một bài học, mong điện hạ sau này hiểu rõ thế nào là khắc chế, thế nào là ham chơi mất chí.”
Sau khi ông nói xong, tiểu điện hạ sắc mặt xám ngắt, ngay lập tức lấy con ưng đã chết ra khỏi tay áo, cung kính nhận lỗi.
Từ đó về sau, tính tình hắn hoàn toàn trầm lắng xuống.
Tỷ tỷ của hắn là Hoa Dương quận chúa có nuôi một con mèo nhỏ hoạt bát đáng yêu, cả phủ ai nấy đều thích, tiểu điện hạ cũng rất thích. Nhưng khi Hoa Dương quận chúa hỏi hắn có muốn nuôi một con không, hắn đã dứt khoát từ chối, Thanh Hư chân nhân đứng bên cạnh chứng kiến, cảm thấy vô cùng an lòng.
Về sau, tiểu điện hạ dần trưởng thành, trở thành một thiếu niên trầm ổn hơn hẳn bạn lứa, vui giận không lộ ra mặt. Ngay cả khi dùng bữa, hắn cũng cực kỳ giữ lễ tiết, mỗi món chỉ gắp tối đa ba lần, dù gặp món mình không thích như rau ngò, hắn cũng sẽ vô cảm mà ăn hết, gặp món cực kỳ thích cũng tuyệt đối không gắp quá ba đũa, khiến người ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấu khẩu vị của hắn.
Luyện võ lại càng như thế. Thuở ấy, chứng bệnh bẩm sinh của hắn vừa thuyên giảm, lão Vương phi lo cho sức khỏe nên không cho hắn chạm vào đao kiếm, nhưng tiểu điện hạ cố chấp nói rằng luyện võ để cường thân kiện thể. Lúc tập bắn cung, dây cung đột ngột bật ngược lại, quật vào mu bàn tay vốn chưa từng làm việc nặng của hắn một vệt máu dài. Cận vệ hầu hạ sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng muốn gọi thái y. Tiểu điện hạ trái lại dùng tay kia ấn chặt vết thương, thấp giọng quát mắng không cho phép gọi người, càng không được để Vương phi biết, rồi cứ thế tiếp tục luyện tập như không có chuyện gì xảy ra, như thể người bị thương không phải là mình.
Cứ âm thầm luyện tập như vậy suốt một thời gian dài, đến khi lão Vương phi phát hiện ra người hắn đầy vết thương, xót xa không thôi thì hắn đã đạt đến trình trăm bước xuyên tâm. Sau đó, hắn theo lão Vương gia xuất chinh, bình định Ngụy Bác.
Suốt bao nhiêu năm khắc kỷ ấy, chỉ duy nhất Tiêu Trầm Bích là một biến số.
Nàng có dung mạo diễm lệ tột cùng, thủ đoạn khéo léo, giỏi nhất là mê hoặc lòng người, xoay vần cả Vương phủ lẫn thành Trường An trong lòng bàn tay, Điện hạ nhất thời bị nàng che mắt cũng là chuyện thường tình. May thay, cuối cùng điện hạ vẫn giống như năm xưa tự tay bóp chết chim ưng, khước từ nuôi mèo, đã chặt đứt tâm ma, tống khứ nữ nhân ấy ra xa khỏi mình.
Từ nay về sau không còn yêu nữ này thọc gậy bánh xe, điện hạ nhất định sẽ bách chiến bách thắng, không ai cản nổi.
Thanh Hư chân nhân cảm thấy nhẹ lòng, xoay người rời đi.
Trong thư phòng không còn người ngoài, Tiêu Trầm Bích mới buông tay đang bịt miệng Ô Đầu ra, con mèo “vút” một cái nhảy phắt đi.
Lý Tu Bạch kéo bình phong gỗ ra: “Để nàng chịu thiệt thòi rồi, qua ít lâu nữa nàng có thể ra ngoài.”
Tiêu Trầm Bích định buông lời mỉa mai, nhưng nhìn vào đôi lông mày đầy mệt mỏi của hắn, nàng lại thôi.
Lý Tu Bạch xoay người rời thư phòng, dặn dò Lưu Phong truyền tin cho Lý Hủ. Đêm ấy, hắn không làm gì nàng, nhưng dù không làm gì, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng trong vòng tay, giống như đang vây hãm con mồi vậy.
*
Ngày giỗ của Tiên thái tử sắp đến, hai ngày nay tâm trạng Lý Tu Bạch rõ ràng xuống dốc, sắc mặt u ám liên tục, rõ ràng đang là mùa hạ, nhưng khi bị hắn ôm, Tiêu Trầm Bích thường cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo.
Trong cung Hưng Khánh, trạng thái của Thánh thượng Lý Nghiễm cũng không khả quan hơn. Ác mộng lại ập về, ông ta hằng ngày đau đầu như búa bổ, viên Cửu Chuyển Kim Đan vốn mỗi ngày một viên nay đã mất tác dụng, phải nuốt hai ba viên mới đổi lại được khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.
Lý Hủ vẫn ghi nhớ lời cảnh báo của Lý Tu Bạch, ban đầu còn cố gắng khuyên gián, nhưng trước cơn lôi đình thịnh nộ của Thánh thượng, hắn dần trở nên bất lực.
Đúng lúc định tìm Lý Tu Bạch để bàn bạc, Tiết Linh Tố lại hiến kế cho gã, nói rằng thứ này thỉnh thoảng tăng thêm một hai liều cũng không sao, Lý Hủ nghe thấy có lý, bèn tự ý tăng liều lượng thuốc.
Thế nhưng, vào đúng ngày giỗ, ngay cả loại thuốc cực mạnh này cũng không thể làm dịu đi chứng đau đầu của Lý Nghiễm.
Ngày hôm đó tại Tập Anh Điện, Lý Tu Bạch vẫn như thường lệ bẩm báo chính sự, điều đạt rành mạch, đối sách thỏa đáng, không một kẽ hở để bắt bẻ.
Nhưng Lý Nghiễm ngồi trên long ỷ, do dùng đan dược quá liều nên tầm mắt nhòe đi, thần hồn hoảng hốt, chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi xếch ở dưới thềm, càng nhìn càng thấy giống người huynh trưởng đã chết của mình là Tiên thái tử Lý Trinh. Nhìn kỹ vào màu mắt ấy, ánh lên tia sáng lạnh lẽo màu hổ phách nhạt, lại cực kỳ giống Bão Chân năm xưa táng thân trong biển lửa.
Trong tai ong ong tiếng động, Lý Nghiễm trông thấy đôi mắt kia trong tầm nhìn của mình đang vặn vẹo, biến hình. Trong phút chốc, người huynh trưởng bị đứt làm hai đoạn và Bão Chân trong ngọn lửa rực cháy bỗng chồng lấp lên thân hình Lý Tu Bạch, nhe răng cười ác rồi lao thẳng về phía ông ta!
Ông ta kinh hãi đến tột độ mà vớ lấy chiếc chặn giấy bằng ngọc nặng trịch bên tay, dùng hết sức bình sinh ném mạnh tới, đồng thời gào lên khản giọng: “Thần Sách Quân đâu!”
Một tiếng “bộp” khô khốc vang lên, chiếc chặn giấy đập mạnh vào cánh tay đang giơ lên đỡ của Lý Tu Bạch, ngay lập tức da thịt rách toác, máu tươi tuôn ra, chiếc chặn giấy cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thần Sách Quân xông vào điện, trong nháy mắt bao vây Lý Tu Bạch, mấy thanh đao sáng loáng đồng loạt kề lên cổ hắn.
Vẻ mặt Lý Tu Bạch không đổi, chỉ khẽ gọi: “Bệ hạ, là thần đây.”
Khắc sau, Lý Nghiễm bừng tỉnh, nhìn rõ tình hình trong điện mới xua tay đuổi vệ quân lui ra, ôn tồn nói: “Vừa rồi trẫm bị bóng đè, Hành Giản đừng trách. Vết thương thế nào? Có cần truyền thái y không?”
Lý Tu Bạch cúi người hành lễ, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra chút đau đớn nào: “Chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Bệ hạ xin hãy bảo trọng long thể, không cần lo lắng cho thần.”
Lời này đã giữ lại thể diện cho thiên tử đến mức tối đa, sắc mặt Lý Nghiễm hơi dịu lại. Thế nhưng, vừa chạm mắt vào vũng máu tươi đầm đìa trên tay hắn và đôi mắt kia, bao nhiêu chán ghét ngờ vực tận sâu trong lòng lại trỗi dậy. Lão Trường Bình vương vốn là tâm phúc của Tiên thái tử, đứa cháu này, liệu có thực sự gạt bỏ mọi hiềm khích mà kính trọng ông ta như cha không?
Ông ta phiền lòng phất tay cho Lý Tu Bạch lui xuống, rồi tuyên triệu Khánh vương vốn đã chờ lệnh bên ngoài điện từ lâu.
Khánh vương tận mắt thấy tay Lý Tu Bạch nhỏ máu bước ra, lại nghe thấy động tĩnh trong điện lúc nãy, khóe môi nhếch lên vẻ chế nhạo, tiến lên giả vờ quan tâm: “Chà, vết thương này của Cửu đệ không nhẹ đâu, không biết đã làm gì khiến Thánh nhan nổi giận vậy?”
Lý Tu Bạch gạt bàn tay định dò xét của hắn ta ra, chỉ thốt ra ba chữ: “Ngoài ý muốn.”
Khánh vương chẳng dò hỏi được chút tin tức nào từ miệng hắn, lạnh lùng cười một tiếng rồi bước vào Tập Anh điện.
Sau khi ra khỏi cung, Lý Tu Bạch mới băng bó qua loa. Y quan nhìn vết thương mà thấy rợn người, nhưng Lý Tu Bạch ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn động đậy.
Đến tối, hắn mang theo vết thương trở về thư phòng.
Trong phòng ánh nến vàng ấm áp, Tiêu Trầm Bích đang tựa mình trên sập mềm lật xem điển tịch. Những cuốn sách này đa phần nàng đều đã xem qua, nói là xem sách, thực chất là nàng đang đọc kỹ những lời phê chú mà Lý Tu Bạch để lại bên lề trang.
Phần lớn thời gian, kiến giải của hai người ăn ý đến kinh ngạc, nhưng đôi khi lại hoàn toàn trái ngược. Nàng thầm thở dài, bọn họ giống nhau bao nhiêu thì cũng tương phản bấy nhiêu, hèn gì lại đi đến cơ sự yêu hận khó phân, không chết không thôi như ngày hôm nay.
Đang tựa trên sập xem đến mê mẩn, vòng eo bỗng bị ai đó ôm lấy từ phía sau, Tiêu Trầm Bích giật bắn mình: “Ngài đi đứng không có tiếng động à?”
“Là do Quận chúa xem quá chú tâm thôi.” Giọng Lý Tu Bạch trầm thấp: “Đang xem gì thế?”
Tiêu Trầm Bích chìa bìa sách ra cho hắn thấy, lạnh lùng châm chọc: “Yên tâm, không có gì cơ mật đâu, chỉ là mấy cuốn tùy bút về chuyện chí quái thôi.”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua trang sách, thấy nàng đang đọc cuốn Khai Nguyên Thiên Bảo di sự, đúng vào đoạn điển cố Thái Tông nghe lời can gián, nén đau mà làm chết ngạt chim ưng. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười khó đoán, hắn bắt đầu kể lại chuyện cũ năm xưa Thanh Hư chân nhân đã mượn chuyện chim ưng để dạy dỗ hắn nghiêm khắc ra sao.
Tiêu Trầm Bích nghe xong, không nhịn được mà thầm phỉ nhổ trong lòng, xem ra tên này không phải đột nhiên hóa điên mà là do bị đè nén lâu ngày, bản tính trẻ con vốn hoạt bát, bị gò bó quá mức tất nhiên sẽ phản tác dụng. Lão đạo sĩ kia thật là giáo điều, nàng lâm vào cảnh ngộ này thực sự không thể thoát khỏi trách nhiệm của lão ta.
Lại nói, chỉ một con chim ưng mà Thanh Hư chân nhân còn không cho phép Lý Tu Bạch mê luyến, nếu lão biết nàng không những không bị tống đi mà còn bị Lý Tu Bạch cưỡng ép giam cầm ở đây, thậm chí giấu ngay trong nội thất của thư phòng xử lý cơ mật chính sự, không biết lão ta sẽ còn tức giận đến nhường nào?
“Đang nghĩ gì vậy? Oán hận chân nhân, thấy ông ấy đối xử với bổn vương quá nghiêm khắc nên liên lụy đến nàng?” Lý Tu Bạch bỗng nhiên hỏi.
Tiêu Trầm Bích tất nhiên oán giận Thanh Hư chân nhân nên thản nhiên thừa nhận: “Phải thì đã sao?”
Nhưng Lý Tu Bạch lại nói: “Chẳng liên quan gì đến chân nhân cả. Năm đó, thực ra bổn vương đã sớm nhận ra con chim ưng trong tay áo bị lộ rồi, con ưng đó cũng không phải bị chết ngạt do chân nhân ép buộc, mà là do chính tay bổn vương bóp chết nó. Bổn vương chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, cho chân nhân một ảo giác rằng ông ấy đã giáo huấn thành công. Như vậy, mục đích của ông ấy đã đạt được, sẽ không còn ngày đêm ép sát, chuyện gì cũng giám sát bổn vương nữa.”
Tiêu Trầm Bích nghe xong, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu, vùng lưng đang áp sát vào lồng ngực ấm nóng của hắn nổi đầy gai ốc.
Lý Tu Bạch đâu phải bị nuôi dạy đến mức lệch lạc? Hắn vốn dĩ đã vặn vẹo rồi từ tận xương tủy rồi.
Hắn sinh ra tâm cơ thâm trầm, cố chấp và u ám! Ngay từ lúc còn nhỏ như thế đã có thể xoay vần một nhân vật như Thanh Hư chân nhân trong lòng bàn tay. Giờ đây, hắn giam giữ nàng bên cạnh, lại một lần nữa dắt mũi Thanh Hư chân nhân thêm một vố!
“Ngài…” Nàng đột ngột quay đầu lại, ánh mắt kinh hãi, như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thấu người trước mặt.
Ánh mắt Lý Tu Bạch sâu thẳm, bình lặng không một gợn sóng: “Sao vậy, cảm thấy bổn vương đáng sợ?”
Tiêu Trầm Bích quả thực nghĩ như vậy, nhưng nàng tránh không đáp mà hỏi ngược lại: “Con chim ưng đó dù sao cũng là một mạng sống, lúc đó Điện hạ không đau lòng chút nào sao?”
Lý Tu Bạch khẽ cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Thứ bổn vương yêu thích trong lòng chưa bao giờ là chim ưng, mà là con mèo nhỏ ở viện bên cạnh. Chim ưng chết thì cũng chết rồi, từ đó về sau chân nhân nới lỏng cảnh giác, bổn vương mới có thời gian đi ngắm mèo.”
Tiêu Trầm Bích lại thấy một luồng khí lạnh nữa xộc lên não, máu huyết toàn thân như đông cứng lại.
Kế hoạch chồng kế hoạch, tâm tư cẩn mật nhường này, kẻ này đúng là mưu trí đến mức gần như yêu ma, đáng sợ biết bao!
Nàng nhìn trừng trừng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Bị một kẻ tâm cơ thâm hiểm, tính toán không sai một ly như thế này giam cầm trong gang tấc, trừ phi gặp được một cơ duyên trời ban, bằng không cơ hội trốn thoát e rằng mong manh đến mức không thể mong manh hơn.
Lý Tu Bạch như nhìn thấu tâm tư của nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bên má nàng, vừa như vỗ về lại vừa như cảnh cáo: “Vậy nên, đừng mơ tưởng đến việc rời đi nữa, hãy an phận ở bên cạnh ta. Tất cả những gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, thậm chí là vượt xa sức tưởng tượng của nàng.”
Dù Tiêu Trầm Bích cảm thấy đáng sợ, nhưng đáy lòng nàng không hề lung lay.
Trong lúc ánh mắt đảo quanh, nàng bỗng thoáng thấy trên cánh tay hắn có một vết thương, bèn hỏi một câu khô khốc: “Vết thương này là sao?”
“Hôm nay tâm thần Thánh thượng không yên, bị ác mộng quấy nhiễu, lỡ tay ném trúng thôi.” Giọng điệu của hắn bình thản như thể đang kể chuyện về người khác.
Trong lòng Tiêu Trầm Bích lập tức xoay chuyển ngàn lần. Hôm nay là ngày giỗ của Tiên thái tử, Lý Nghiễm chột dạ, chắc chắn là do tâm thần bất ổn mới làm ra chuyện này, còn về Lý Tu Bạch, hẳn là tâm trạng cũng đang u ám.
Nàng không muốn chọc giận hắn vào lúc này để tự chuốc lấy phiền phức bèn chuyển chủ đề: “Vết thương vẫn còn rỉ máu, không gọi thị y tới xem sao?”
Lý Tu Bạch nhìn xoáy vào mắt nàng: “Quận chúa đang quan tâm ta sao?”
Tiêu Trầm Bích ngập ngừng một lát: “… Phải.”
Lý Tu Bạch lại khẽ cười, đầu ngón tay dùng lực bóp lấy cằm nàng: “Lại nói dối. Nếu nàng nói ‘không phải’, có khi ta còn tin đôi phần.”
Tiêu Trầm Bích thẹn quá hóa giận: “Thì không phải! Được chưa? Ta chẳng quan tâm gì đến sống chết của ngài cả!”
Lý Tu Bạch vẫn chưa hài lòng: “Chìa khóa xích của nàng nằm trong tay ta, nếu ta chết, nàng chắc chắn phải chôn cùng. Ta sẽ khóa nàng lại ngay bên cạnh quan quách của ta để làm vật tế sống, có được không?”
Tiêu Trầm Bích rợn tóc gáy, suýt chút nữa đã mắng hắn là đồ điên!
Lý Tu Bạch lại bật cười khe khẽ, tiếng cười khàn đục, hắn vùi đầu vào bên cổ nàng: “Lừa nàng thôi, ta sao nỡ để nàng chỉ đứng canh ngoài linh cữu? Nàng nhất định phải nằm bên cạnh ta, hai ta bị sợi xích này quấn chặt, da thịt kề sát, xương máu giao hòa, đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt, thế mới gọi là viên mãn.”
Tiêu Trầm Bích hoàn toàn không biết nói gì, chẳng lẽ thế này không đáng sợ hơn cách trước sao?
Nàng không muốn nói thêm với hắn nữa, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay đầy hãi hùng này. Nhưng đêm nay Lý Tu Bạch lại quấn quýt lạ thường, như thể đang gấp gáp muốn bấu víu vào một thứ gì đó để khỏa lấp u ám hoặc để trút bỏ bạo liệt trong lòng.
Nàng cảm nhận được tâm trạng hắn đang cực kỳ bất ổn. Có lẽ vì sợ sẽ chọc giận hắn hoàn toàn, hoặc cũng có thể là chút lòng trắc ẩn hèn mọn kia lại trỗi dậy, khi hắn mạnh mẽ áp tới, nàng đã không cố ý đâm chọc vào vết thương của hắn, chỉ một thoáng do dự ấy thôi nàng đã bị hắn ghì chặt xuống sập.
Hắn siết lấy cổ chân nàng, vết thương trên cánh tay hắn lại rách ra, những giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuống sợi xích vàng, mà sợi xích do vùng vẫy đã quấn quanh cổ nàng, siết đến mức nàng gần như nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Trầm Bích gần như ngỡ rằng bọn họ sẽ cùng chết theo cách cực đoan như thế này.
Nàng dùng sức kéo sợi xích ở cổ, rít qua kẽ răng: “… Lý Tu Bạch! Ngươi không cần danh tiếng, nhưng ta còn cần thể diện! Nếu thực sự chết một cách nhục nhã thế này, ta có hóa thành lệ quỷ cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi!”
Lý Tu Bạch khựng lại, cụp mắt nhìn gò má đang ửng đỏ vì ngạt thở của nàng, đầu ngón tay vuốt qua vết xích trên cổ, bỗng bật cười trầm thấp: “Cách chết này đúng là đặc biệt. Trong nàng có ta, trong ta có nàng, còn gắn kết hơn cả việc dùng xích trói lại…”
***