Chương 58
***
Tiêu Trầm Bích suy cho cùng vẫn là người trọng thể diện.
Nếu thực sự chết đi như thế, nàng chẳng dám tưởng tượng những lời đồn thổi ngoài dân gian sẽ khó nghe đến nhường nào.
Hoảng hốt, hổ thẹn, cộng thêm khốn đốn do ngạt thở mang lại, nàng liều mạng vùng vẫy. Trong lúc giằng co, Lý Tu Bạch đã nới lỏng sợi xích cho nàng, cười khẽ: “Nói vậy thôi, ta sao nỡ để nàng chết…”
Tiêu Trầm Bích ngửa mặt trên gối, nhắm mắt hít thở từng nhịp ngắn, lòng dâng lên nỗi bàng hoàng của kẻ vừa từ cõi chết trở về, có thể biến chuyện này thành một kiếp nạn sinh tử, thế gian này e rằng chỉ có mỗi Lý Tu Bạch.
Lúc này, hơi thở của Lý Tu Bạch dần ổn định lại, hắn đưa tay vuốt lên vết hằn đỏ tươi trên cổ nàng, thấp giọng hỏi: “Đau không?”
Tiêu Trầm Bích mở mắt, lạnh lùng liếc hắn: “Ngài nói xem?”
“Lỗi của ta.” Hắn cúi đầu hôn lên vết hằn ấy, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, “Con người ai mà chẳng biết đau. Chỉ bị siết một chút đã thấy khó chịu, vậy thì, bị chém ngang lưng giữa chợ máu chảy đầy đất, hay là bị thiêu sống đến mức không còn mảnh xương tàn, sẽ đau đớn đến nhường nào? Trong cực hạn của nỗi đau, người ta rốt cuộc sẽ nghĩ gì…”
Hắn đột ngột ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, ngay cả vết thương đang rỉ máu trên tay cũng chẳng buồn băng bó, giống như đang dùng cái đau này để chặn đứng cái đau kia.
Tiêu Trầm Bích lúc này mới hiểu được căn nguyên mọi bất thường của hắn đêm nay.
Nàng vốn định đẩy hắn ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào vai hắn, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ngoại tổ phụ bị tức đến mức nôn máu mà chết, từ đó sinh ra cảm giác cùng chung bệnh.
Nàng khẽ lên tiếng: “Ta từng hỏi qua những người cận kề cái chết. Họ nói, khoảnh khắc sắp chết mà chưa chết ấy, thực ra lại không cảm thấy đau đớn đâu. Đã qua lâu như vậy rồi, nếu thực sự có kiếp sau, có lẽ lúc này họ đang vui cười, sớm đã quên đi những thống khổ của tiền kiếp rồi…”
Lý Tu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng: “Nàng biết ta đang nói gì sao?”
Tiêu Trầm Bích quay mặt đi: “Ta đang nói về ngoại tổ của ta.”
Hắn bóp lấy cằm nàng, ép nàng phải quay lại nhìn mình: “Không, nàng biết. Ai đã nói cho nàng biết?”
Tiêu Trầm Bích buộc phải đón lấy ánh mắt của hắn, thành thật trả lời: “Là lão Vương phi, vào đúng ngày sinh thần của tỷ tỷ ngài.”
Lý Tu Bạch im lặng nhìn nàng hồi lâu, chợt nhớ đến vẻ ôn thuận săn sóc đột ngột của nàng trong mấy ngày đó, giọng hắn khàn đi: “Cho nên, những ngày đó nàng hoàn toàn là giả vờ, hay là… cũng từng có một phần chân tâm?”
Tiêu Trầm Bích nghẹn lời.
Bốn mắt nhìn nhau, thư phòng rơi vào tĩnh lặng đến ngưng trệ, chỉ còn nghe thấy tiếng nến thỉnh thoảng nổ lách tách khe khẽ. Ánh lửa trong đôi mắt hắn lúc sáng lúc tối, vẻ dò xét lúc thì ấm áp lúc lại lạnh lẽo thấu xương.
Tiêu Trầm Bích vừa định mở lời, Lý Tu Bạch đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng quay lưng về phía nàng: “Thôi, không cần nói nữa.”
Giữa hai người họ thật thật giả giả đã sớm loạn thành một mớ bòng bong, nói ra cũng chỉ khiến đôi bên thêm hoài nghi, chuốc thêm phiền não mà thôi.
Hắn không hỏi, trong lòng Tiêu Trầm Bích như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng nảy sinh bực bội vô cớ.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng kỳ quái. Khi nữ tì vào dọn dẹp, nhìn thấy giường chiếu hỗn loạn cùng những vệt máu lốm đốm, dù đã được huấn luyện bài bản vẫn không giấu nổi kinh ngạc trong thoáng chốc. Đến khi liếc thấy Tiêu Trầm Bích vẫn bình an vô sự, vẻ kinh hãi đó lại hóa thành một ánh mắt kín đáo lướt qua người Lý Tu Bạch.
Tiêu Trầm Bích bực dọc, chẳng buồn giải thích, vết thương vẫn liên tục rỉ máu trên cánh tay Lý Tu Bạch càng thêm gai mắt, nàng bèn đuổi nữ tì mau đi truyền thị y đến băng bó.
Lý Tu Bạch nghe vậy, lặng lẽ nhìn nàng.
Tiêu Trầm Bích lạnh lùng: “Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ không muốn lại gây ra hiểu lầm gì thôi, những lời đồn đại giữa ngài và ta đã đủ ly kỳ lắm rồi.”
Lý Tu Bạch khẽ cười, lần này lại chịu để mặc thị y tiến lên xử lý vết thương.
Ngày hôm sau, Lý Tu Bạch lại trở về là vị Điện hạ lạnh lùng cao quý như xưa, Tiêu Trầm Bích vẫn bị ép giúp hắn thắt đai ngọc quanh eo.
Nàng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại chấp niệm với việc này đến thế.
Lý Tu Bạch nhìn thấu tâm tư của nàng, đột nhiên lên tiếng: “Chuyện cũ của Tiên Thái tử và Tiên Thái tử phi đã bị Lý Nghiễm tiêu hủy gần hết. Ta chỉ đọc được vài dòng ngắn ngủi trong cuốn sổ tay của Đông cung Thiếu sư, trên đó viết rằng Tiên Thái tử phi mỗi ngày đều đích thân thắt đai ngọc cho Tiên Thái tử.”
Đầu ngón tay Tiêu Trầm Bích hơi khựng lại.
Tiên Thái tử và Thái tử phi ban đầu được ban hôn mà đến với nhau, vốn là tương kính như tân, nhưng về sau lại trở thành đôi phu thê tình thâm ý trọng, vào sinh ra tử có nhau.
Cho nên, hắn muốn dùng cách tương tự để khiến bọn họ trở nên giống như phụ mẫu của hắn sao?
Tiêu Trầm Bích cảm thấy hành động này vừa cố chấp vừa nực cười, một chiếc đai ngọc thì thắt ra được tình thâm ý trọng gì chứ? Nếu tình cảm dễ dàng có được như vậy, thế gian này làm gì có nhiều đôi tình nhân oán hận nhau đến thế? Phu thê Tiên Thái tử chắc chắn đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố hơn thế, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Nàng vừa định mỉa mai nhưng nghĩ lại, Lý Tu Bạch mất phụ mẫu từ sớm, ấn tượng của hắn về cha mẹ ruột chỉ vỏn vẹn trong vài trang giấy rách và đôi câu ký ức vụn vặt từ miệng người đời.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chát đắng khó tả, những lời mỉa mai đã chực chờ ở đầu môi của Tiêu Trầm Bích cuối cùng lại bị nàng nuốt ngược vào trong. Nàng chỉ im lặng, cẩn thận thắt lại đai ngọc cho hắn rồi giục hắn rời đi.
*
Chiêu Lăng được xây dựng trên Ly Sơn ở phía Bắc thành Trường An, công trình này đã khởi công suốt mười năm, trưng dụng vô số dân phu nhưng đến nay mới hoàn thành được một nửa. Tiền bạc đổ vào đây nhiều như nước chảy, kéo theo đó là những vụ tham nhũng, đục khoét nảy sinh không dứt.
Lợi dụng quyền giám sát thi công, Công bộ Thị lang Bùi Khiếu đã trắng trợn vơ vét thuế lao dịch, bớt xén nguyên vật liệu, không biết đã lấp đầy túi tham bằng bao nhiêu tiền của. Có điều, gã làm việc cực kỳ kín kẽ, trong thời gian ngắn khó lòng tìm được bằng chứng xác thực.
Đúng lúc Thôi Đam đang âm thầm điều tra, trong đám lính canh lăng bỗng rộ lên tin đồn gặp quỷ.
Lời đồn đại có đầu có đũa, nói rằng có người tận mắt thấy Cố Thái tử thân xác đứt làm đôi hiện về trong lăng kêu oan giữa đêm khuya, tiếng kêu thê lương ai oán vang vọng mãi không tan. Một dân phu bị điều động tới đây vì quá kinh hãi mà trượt chân ngã xuống vực sâu, bỏ mạng tại chỗ.
Hiềm khích cũ giữa Cố Thái tử và Thánh nhân dù không ai dám hé răng nửa lời, nhưng vốn dĩ là bí mật mà cả triều đình đều tự hiểu ngầm với nhau. Chuyện này vừa xảy ra, trong thành Trường An lập tức cuộn trào sóng ngầm, người ta rỉ tai nhau rằng hồn ma Thái tử hiện về đòi mạng.
Tin đồn nhanh chóng truyền vào cung. Thánh nhân nổi trận lôi đình, nhưng vì không tiện ra mặt phát tác nên chỉ đành hạ lệnh cho Bùi Khiếu phải sớm dập tắt lời ra tiếng vào, đồng thời bí mật phái người trấn áp dư luận trong dân gian.
Lý Tu Bạch thừa hiểu đây chắc chắn là chiêu trò của Khánh vương, mượn chuyện cũ để khuấy đảo cục diện, ý đồ ly gián quan hệ giữa hắn và Thánh nhân. Trước đó không lâu, Thánh nhân vì dùng thuốc quá liều mà vừa mới ra tay gây thương tích cho hắn, lúc này chuyện xưa bị khơi lại, đối với hắn tuyệt đối không phải điềm lành.
Hắn lập tức phái Thôi Đam thân hành đến đế lăng thăm dò. Thế nhưng Khánh vương lần này mưu tính đã lâu, ra tay còn nhanh hơn một bước, Thôi Đam còn chưa kịp tìm thấy chứng cứ tham ô của Bùi Khiếu thì phía Đông Chiêu Lăng đột ngột sụp đổ, chôn sống năm trăm dân phu bên dưới!
Đế lăng đổ sụp là chuyện tày đình, dân gian đồng loạt truyền tai nhau rằng do oán khí của Cố Thái tử quá nặng, vong hồn về quấy nhiễu mà thành! Trong thời gian ngắn, phu phen đào ngũ đếm không xuể, hoàng lăng loạn thành một đoàn.
Chiêu Lăng sụp đổ tám phần mười là do rút ruột công trình, nhưng sau một hồi náo loạn, tội trạng của Bùi Khiếu và Khánh vương lại được đẩy sạch sang cho “oán hồn tác quái” một cách vô cùng khéo léo.
Thâm độc hơn cả là ngay sau đó, Bùi Khiếu lập tức dâng sớ thỉnh tội, tự nhận mình quản lý không nghiêm, giám sát tắc trách, khẳng định việc sập lăng là do dân phu sơ suất trong lúc đục đá, làm gãy cột trụ mới dẫn đến tai nạn.
Nước cờ này cực kỳ cao tay, hành động này của Bùi Khiếu coi như tự chặt đứt hoạn lộ của chính mình, không chỉ mất ghế Thị lang Công bộ mà còn có nguy cơ vào ngục chờ xét xử. Thế nhưng chỉ cần vượt qua kiếp nạn tù đày, đợi đến ngày Khánh vương đăng cơ, gã chắc chắn sẽ đông sơn tái khởi, một bước lên mây. Khánh vương hẳn đã hứa hẹn những điều tương tự nên gã mới dám liều mạng làm đến mức này.
Quả nhiên, trên triều nghị, sau khi Bùi Khiếu tháo mũ quan quỳ xuống thỉnh tội, sắc mặt Thánh nhân mới dịu đi đôi chút.
Lời đồn Chiêu Lăng sập do oan hồn ngày càng lan rộng, Lý Nghiễm đang rất cần một cái cớ để dập tắt dư luận, nay Bùi Khiếu đã chủ động đưa tới một bậc thang, lão thuận nước đẩy thuyền để giữ lại thể diện cho chính mình.
Thánh nhân ngay lập tức hạ chỉ, đổ hết mọi tội lỗi lên đám dân phu do tắc trách, xử tử toàn bộ giám công và dân phu có mặt ngày hôm đó. Trong khi đó, Bùi Khiếu chỉ bị cách chức, tống vào Chiêu Ngục chờ ngày xét xử.
Phán quyết vừa ban xuống, Thôi Đam căm phẫn bước ra khỏi hàng, muốn vạch trần tội trạng bớt xén vật liệu, vơ vét của công của Bùi Khiếu. Thế nhưng Thánh nhân vốn chẳng muốn đào sâu, không đợi hắn ta kịp mở lời đã sa sầm mặt trực tiếp bãi triều.
Sau buổi chầu, nhìn thấy Khánh vương cùng phe cánh Bùi Kiến Tố ung dung rời đi, Thôi Đam giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Vừa về đến vương phủ, hắn không còn kiềm chế được nữa mà lớn tiếng chỉ trích Thánh nhân coi mạng người như cỏ rác: “Vì cớ gì mà Chiêu Lăng sụp đổ, lẽ nào Thánh nhân không biết một chút gì sao? Bùi Khiếu vừa đưa ra cái bậc thang, lão ấy đã vội vàng che đậy mọi chuyện. Vậy hơn năm trăm mạng người kia tính là cái gì?”
Thanh Hư chân nhân cười lạnh: “Thánh nhân đâu phải lần đầu làm chuyện như vậy, năm xưa Cố Thái tử cũng chính vì bị cái vẻ ngoài cung kính, nhân từ của lão ấy đánh lừa. Nay quyền lớn trong tay, chuyện gì lão không muốn nghe thì tự nhiên chẳng ai dám nhắc đến. Bùi tướng lão luyện gian quyệt, Khánh vương cũng chẳng phải hạng vừa, rằng cuộc chiến sau này còn dài…”
Thôi Đam thở dài: “Tôi không sợ đấu đá, chỉ thấy xót xa cho đám dân phu và gia quyến của họ. Trụ cột trong nhà ngã xuống, vợ con già trẻ biết dựa vào đâu mà sống? Đây đâu chỉ là chết năm trăm người, e là đến năm ngàn người cũng không chừng!”
Thanh Hư chân nhân trấn an: “Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào khác, duy nhất chỉ có con đường sớm ngày mưu đoạt đại vị. Khánh vương và Lý Nghiễm vốn cùng một giuộc, hôm nay bọn họ có thể vì tư lợi mà hy sinh bá tánh, ngày sau thiên hạ đều sẽ thành cá trên thớt để bọn chúng xẻ thịt. Thánh nhân đã không muốn nhắc tới, ngươi cũng chớ nên kích động như hôm nay, tránh chạm vào nghịch lân của lão ấy.”
Thôi Đam gật đầu: “Tử Chiêm thụ giáo. Có điều, phen này Khánh vương đắc thế, chắc chắn sẽ tiếp tục đối phó với chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ là chưa biết nên ra tay từ đâu…”
Lý Tu Bạch gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu bình thản: “Bản vương chợt nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước khi lật xem công văn vận tải đường thủy, thấy nói vùng Tứ Khẩu dạo này giặc cướp hoành hành, thường xuyên cướp bóc lương thảo, liệu có chuyện này chăng?”
Thanh Hư chân nhân vuốt râu đáp: “Đúng vậy. Nghe nói là một băng đảng vận tải thủy có tên ‘Ngân Đao Đô’, chuyên hành nghề cướp giật, triều đình đã mấy lần xuất quân mà vẫn chưa dẹp loạn được đám người này.”
Lý Tu Bạch ngước mắt: “Nếu ta nhớ không lầm, Tứ Khẩu thuộc quyền quản hạt của Vũ Ninh Đạo? Vũ Ninh Tiết độ sứ Từ Thành Khôn là môn sinh của Bùi Kiến Tố?”
Trong mắt Thanh Hư chân nhân lóe lên tia sáng tinh anh, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, ông phất mạnh phất trần cung kính nói: “Điện hạ yên tâm, bần đạo sẽ lập tức cho người đi điều tra. Phen này, Bùi tướng không chết cũng mất nửa cái mạng.”
Giữa lúc mấy người đang bàn bạc, Tiêu Trầm Bích áp sát tai vào cánh cửa ngăn ở gian trong, lặng lẽ nghe lén.
Phải nói rằng, bị nhốt trong thư phòng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất là những biến động triều chính hay tin tức cơ mật, nàng luôn là người biết sớm nhất. Xem ra, lần này Khánh vương đã tương kế tựu kế phản lại Lý Tu Bạch một quân. Còn Lý Tu Bạch lại muốn đánh vào Vũ Ninh Tiết độ sứ, chặt đứt cánh tay đắc lực nhất của Khánh vương là Bùi Kiến Tố?
Nàng thực sự không biết nhiều về Tiết độ sứ này nên tạm chưa đoán ra Lý Tu Bạch rốt cuộc đang toan tính điều gì. Nhưng dù sao đi nữa, cả hai bên đều có thù với nàng, đấu đá đến mức này đúng là “chó cắn chó” thôi, nghĩ vậy, tâm trạng Tiêu Trầm Bích khoan khoái hơn hẳn.
*
Ngày hôm sau, tại Thái Bình Quán, Lý Tu Bạch bí mật triệu kiến Lý Hủ.
Lý Hủ sớm đã nghe phong thanh chuyện Thánh nhân lỡ tay làm bị thương Lý Tu Bạch tại Tập Anh điện vào ngày giỗ của Cố Thái tử. Trong lòng gã bồn chồn không yên, chỉ sợ hắn nhận ra việc Thánh nhân mất kiểm soát là do mình tự ý tăng thêm liều lượng đan dược.
Tiết Linh Tố an ủi gã rằng Lý Tu Bạch dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng chưa chắc đã đoán ra chuyện này, vì vậy Lý Hủ mới lấy lại vẻ bình thản đến bái kiến.
Vào bên trong, thấy vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn như thường lệ, đang thư thái đun trà, bảo gã cứ tự nhiên. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ là hỏi thăm tình hình gần đây của Thánh nhân, dặn dò gã mấy ngày tới hãy lựa lời an ủi Thánh tâm như thường lệ.
Lý Hủ thầm thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vâng lệnh mà còn chủ động bày tỏ nguyện ý nói đỡ cho Lý Tu Bạch, hóa giải những khúc mắc trong lòng Thánh nhân.
Lý Tu Bạch mỉm cười nhạt, đích thân rót trà cho gã.
Lý Hủ bưng chén uống cạn. Chẳng ngờ một lát sau, gã bỗng thấy bụng đau như cắt ngã nhào xuống đất lăn lộn, máu tươi tuôn ra khỏi miệng.
Lý Tu Bạch chứng kiến cảnh tượng đó mà chẳng mảy may động lòng, vẫn ung dung thưởng trà.
Lý Hủ ôm bụng lăn lộn, trong lòng lập tức hiểu ra, chắc chắn việc gã tự ý tăng liều lượng đan dược đã bị phát hiện, gã không nên ôm tâm lý may mắn làm gì, bởi kẻ này tai mắt giăng khắp cung cấm, tâm tư tỉ mỉ như mắt lưới, sao có thể không tra ra?
Lý Hủ nén đau bò đến dưới chân hắn nhận tội: “Là bần đạo hồ đồ! Vi phạm mệnh lệnh của Điện hạ, bần đạo không bao giờ dám nữa, cầu xin Điện hạ ban thuốc giải, tha cho tôi lần này…”
Lý Tu Bạch từ tốn nhấp trà: “Thêm mấy viên?”
“Ba… ba viên…”
Lý Hủ hèn mọn túm lấy vạt áo hắn, phủ phục như một con chó cầu ăn, đâu còn dáng vẻ cao nhân đắc đạo, tà áo tím tung bay, tiên phong đạo cốt khi đứng trước mặt Thánh nhân?
Lý Tu Bạch cụp mắt cười nhạt, tiện tay ném xuống một viên thuốc. Lý Hủ cuống quýt nhào đến nhặt trên đất, chẳng màng đến bụi bặm mà nuốt chửng vào bụng.
“Lần này bản vương mủi lòng, chất độc này vẫn còn thuốc giải. Nếu có lần sau, thì không chắc đâu.”
Lý Hủ liên tục dập đầu tạ ơn, nước mắt nước mũi giàn dụa.
Lý Tu Bạch không thèm nhìn gã thêm một lần nào nữa.
Đợi khi người đi rồi, Lý Hủ ngồi bệt xuống đất, cơn đau thắt trong bụng tuy đã dịu bớt nhưng vì bị kinh sợ quá độ mà mãi lão vẫn không hoàn hồn được, lúc trở về cung sắc mặt trắng bệch như người chết.
Tiết Linh Tố sau khi nghe về hình phạt và đe dọa mà Lý Hủ phải chịu thì sợ đến mức hoa dung thất sắc. Đồng thời, nàng ta lại nghĩ, Lý Tu Bạch suy cho cùng cũng là con người, không thể biết trước mọi việc, lần này là do bọn họ quá lỗ mãng, nếu lần tới làm kín kẽ hơn biết đâu có thể dối trời qua biển…
Nàng ta nhẹ giọng an ủi Lý Hủ, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ cực kỳ táo bạo và điên rồ, nàng ta nắm lấy tay Lý Hủ, luồn vào trong ống tay áo rộng thênh thang của gã rồi từ từ đưa lên cao.
Tiết Linh Tố vốn xuất thân từ Giáo phường ty, đôi mắt đưa tình, thân hình lả lướt quá am tường đạo quyến rũ. Lý Hủ nhìn vào đôi mắt hồ ly của nàng ta, bất giác nuốt nước miếng, rồi ngay trước tượng Đạo tổ, gã xoay người đè nàng ta xuống…
*
Sau khi Lý Hủ tự ý tăng thuốc, Thánh nhân đã nếm được vị ngọt, một ngày một viên đan dược đã không còn đủ thỏa mãn. Lý Tu Bạch quan sát cục diện, thuận theo đó mà tăng liều lượng lên hai viên.
Sau khi Lý Hủ bị răn đe đã cung kính hơn nhiều. Hai ngày nay gã làm phép trước mặt Thánh nhân, tuyên bố đã trấn áp được vong hồn của Cố Thái tử. Dưới tác dụng của đan dược, Thánh nhân được ngủ ngon giấc, cứ ngỡ là do làm phép có hiệu quả nên khúc mắc trong lòng cũng vơi bớt phần nào.
Thế nhưng đôi mắt kia của Lý Tu Bạch vẫn khiến lão phiền lòng khôn xiết, mỗi khi nhìn thấy là chứng đau đầu lại tái phát.
Trịnh Hoài Cẩn thấy vậy bèn hiến một kế, hắn vừa đùa vừa nói rằng mắt của Lý Tu Bạch tuy giống Cố Thái tử, nhưng cái mũi thì lại thừa hưởng từ Thánh nhân.
Trong đám con cháu, Trịnh Hoài Cẩn là kẻ được lòng Thánh nhân nhất. Lý Nghiễm tuy giả vờ giận dữ mắng hắn nói càn nhưng trong lòng không khỏi lay động. Lão quan sát kỹ dung mạo của Lý Tu Bạch, càng nhìn càng thấy lời này có lý.
Lý Tu Bạch là cháu ruột của lão và Cố Thái tử, tướng mạo giống người nhà họ Lý là chuyện thường tình, nếu không giống thì mới đáng để nghi ngại, chút nghi kỵ sợ hãi kia dần tan biến, thay vào đó là cảm giác gần gũi.
Sau đó, để bù đắp cho chuyện cũ, Lý Nghiễm đặc biệt sai Lý Tu Bạch thay mặt mình đến Thương Châu tế điện Ngũ Long Từ, nhằm biểu thị ân sủng vẫn nồng hậu như xưa.
Trịnh Hoài Cẩn rời cung, thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lý Tu Bạch thì chẳng chút vui mừng.
Chuyến rời kinh lần này đi về ít nhất cũng mất năm ngày, mà cục diện Trường An lại biến hóa khôn lường, Tiêu Trầm Bích chưa bao giờ là người chịu an phận. Ánh mắt hắn trầm xuống, sau khi hồi phủ thì đi thẳng vào thư phòng.
Lúc này, nữ tỳ đang đo đạc để may xiêm y cho Tiêu Trầm Bích, trên bàn chất đầy lụa là gấm vóc, ánh lên những vầng sáng rực rỡ.
Tiêu Trầm Bích nhàn nhã ngồi dưới ánh nến, nghịch ngợm những đầu ngón tay vừa nhuộm đan khấu đỏ tươi: “Dẫu sao cũng chẳng ra ngoài được, mặc cho ai xem? Mang ra ngoài đi.”
“Bản vương không phải là người sao?” Lý Tu Bạch bước vào trong phòng, ra hiệu cho nữ tỳ lui xuống.
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Cho ngài xem? Vậy thì càng không cần thiết.”
Lý Tu Bạch nhướng mày: “Ý của Quận chúa là… không mặc gì thì tốt hơn?”
“Ngài…” Tiêu Trầm Bích nghẹn họng.
Lý Tu Bạch khẽ cười: “Có điều những thứ này quả thực không xứng với nàng, nàng mặc sắc đỏ là đẹp nhất. Hai ngày tới ta sẽ sai người mang vải may áo cưới đến, nàng tự mình chọn lấy.”
Ánh mắt đầy căm hận của Tiêu Trầm Bích bỗng chốc trở nên kỳ lạ: “… Áo cưới gì cơ?”
Lý Tu Bạch thản nhiên đáp lời, xoay người ra sau bình phong thay y phục: “Ta đã nói rồi, sẽ giúp nàng báo thù, cũng sẽ cho nàng một danh phận xứng đáng. Thân phận Trắc phi suy cho cùng vẫn khiến nàng chịu thiệt thòi, chọn một ngày lành để bổ sung hôn điển, phong nàng làm Chính phi.”
Tiêu Trầm Bích sững sờ.
“Sao vậy? Trước kia luôn không tin ta, nay cho nàng một hôn lễ đại hỷ, vẫn không muốn tin sao?” Hắn kéo nàng ngồi lên gối mình, ngón tay lơ đãng quấn lấy một lọn tóc của nàng.
Tiêu Trầm Bích không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn sợi xích vàng ở cổ chân, mỉa mai nói: “Buộc sợi xích này thì làm hôn lễ thế nào? Chẳng lẽ ngày đại hôn Điện hạ cũng định cho ta đeo thứ này sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Lý Tu Bạch nói, “Dạo này tâm thần nàng không yên, xiềng xích chỉ là kế tạm thời. Nếu nàng cứ an phận thủ thường, hôn điển ngày đó nàng sẽ là tân nương rạng rỡ nhất Trường An.”
Tiêu Trầm Bích thoáng lay động trong lòng. Ngày hôn điển có thể tháo xích? Đã tổ chức hôn lễ thì tất yếu phải có nghi thức đón dâu, có thể bước chân ra khỏi vương phủ, chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng sẽ có cơ hội chạy trốn sao?
Nét mặt nàng dịu đi, không còn kháng cự nữa mà chỉ hỏi: “Vậy còn tin tức của đệ đệ ta người của Điện hạ đã tra ra chưa? Người thân sống chết chưa rõ, ta không thể an lòng xuất giá.”
“Tin tức từ phía Ngụy Bác truyền ra nói rằng đệ ấy vẫn còn sống.”
Đôi mắt u ám của Tiêu Trầm Bích bỗng chốc sáng bừng lên: “Thật sao?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch có phần dò xét: “Theo ta được biết, đệ đệ nàng bệnh nặng vốn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu hắn cứ thế qua đời, nàng sẽ không còn gì vướng bận. Nay còn sống, đối với nàng mà nói ngược lại là một điểm yếu, khiến nàng bị kẻ khác khống chế. Lợi hại thế nào chẳng lẽ Quận chúa không hiểu rõ, Sao lại vui mừng đến thế?”
Tiêu Trầm Bích dĩ nhiên hiểu rõ, đệ đệ còn sống nghĩa là thúc phụ có thể tiếp tục dùng tính mạng của đệ ấy để uy hiếp nàng đang ở tận Trường An, hậu họa khôn lường.
Thế nhưng nàng chỉ mỉm cười nhạt: “Ta ham mê quyền lực nhưng không phải chỉ biết đến quyền lực. Đệ đệ là người thân cốt nhục của ta, mạng của đệ ấy còn nặng hơn bất cứ quyền vị nào, dẫu cho bị kẻ khác khống chế, dẫu cho sau này có thêm nhiều phiền phức, chỉ cần đệ ấy còn sống, con đường phía trước dù gian khổ đến đâu ta cũng cam lòng.”
Lý Tu Bạch nhìn đăm đăm vào ánh mắt rạng ngời của nàng, thấy trong đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà, sáng đến kinh người.
Hóa ra, yêu là nhượng bộ sao?
Hắn chưa từng rung động trước bất kỳ nữ tử nào, lần đầu tiên lại va phải một kẻ lừa đảo đầy rẫy những lời dối trá nhưng thủ đoạn lại cao tay như Tiêu Trầm Bích, chỉ có khóa chặt nàng bên mình, hắn mới có thể an tâm.
Hắn nói: “Đó mới chỉ là tin tức từ phía Ngụy Bác, chưa chắc đã là thật. Quận chúa chớ vội vui mừng quá sớm, thực hư thế nào bản vương sẽ tiếp tục phái người điều tra. Phía Tiến Tấu Viện nàng cũng không cần lo lắng, bản vương sẽ giúp nàng đối phó.”
Tim Tiêu Trầm Bích run lên.
Bao nhiêu năm qua đều là nàng đơn độc xoay xở, cũng chỉ có nàng đi bảo vệ người khác, chưa từng có ai bảo vệ nàng như thế này.
Cảm giác này có chút xa lạ, lại có chút kỳ quặc, trong lòng Tiêu Trầm Bích đủ cung bậc, khẽ cất lời: “Đa tạ.”
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trở mặt, nàng mới nói lời mềm mỏng với hắn.
Lý Tu Bạch quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm, vòng tay qua eo rồi ấn nàng vào lòng: “Quận chúa tạ ơn người khác chỉ bằng lời nói suông thôi sao?”
Ý tứ trong lời nói rõ rành rành.
Tiêu Trầm Bích vốn không định cho hắn sắc mặt tốt, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mệt mỏi giữa đôi mày hắn, những lời định nói lại nghẹn lại.
Hắn đang lún sâu vào vòng xoáy triều đình, mỗi bước đi đều kinh tâm động phách, vậy mà vẫn còn tâm trí giúp nàng xử lý chuyện ở Ngụy Bác, nếu lúc này còn tranh chấp với hắn thì e là có chút quá quắt.
Nghĩ lại về hôn lễ, có lẽ là hy vọng sống sót duy nhất…
Hàng ngàn lý do lướt qua, nàng không vùng vẫy nhiều nữa, khẽ nói: “Chỉ một lần này thôi.”
Lý Tu Bạch nhìn hàng mi dài run rẩy của nàng dưới ánh nến, cúi đầu hôn xuống.
Đêm nay, hắn hiếm khi dịu dàng đến thế.
Tiếng xích sắt lần này không còn vẻ ồn ào như những lần trước, mà lại mang theo nhịp điệu rất riêng, leng keng lanh lảnh tựa như một khúc nhạc tuyệt diệu.
Thời gian vẫn xấp xỉ mọi khi, nhưng Tiêu Trầm Bích lại không cảm thấy khó khăn như thường lệ, thậm chí khi Lý Tu Bạch đứng dậy, nàng còn có chút hụt hẫng mơ màng.
Mãi đến khi hắn cúi đầu khẽ vuốt ve phần tóc mai đẫm mồ hôi của nàng, dùng giọng trầm thấp hơi khản đặc cười trêu rằng nàng vẫn chưa hồi thần, có phải muốn “thêm lần nữa” không, nàng mới sực tỉnh. Nàng ngoảnh mặt đi, mắng khẽ bảo hắn đừng có được đằng chân lân đằng đầu, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Nàng định đẩy hắn ra, nhưng Lý Tu Bạch không buông, hắn vê nhẹ thùy tai nàng, thông báo mình phải rời kinh năm ngày.
“Chuyện ở Ngụy Bác ta đã sắp xếp người rồi, nàng không cần vội. Vải may áo cưới và thợ thêu ít ngày tới sẽ đến, tùy nàng chọn lựa. Nếu thấy chán, sách trên giá ở phía Đông cứ tự ý lật xem. Còn nữa…”
Sau khi đã thỏa mãn, hiếm khi hắn lại có kiên nhẫn dặn dò tỉ mỉ như vậy, nhưng Tiêu Trầm Bích lại thấy phiền lòng vô cớ, nàng hất tay hắn ra: “Ta có phải trẻ con đâu.”
Lý Tu Bạch nghiêng mình ôm lấy nàng: “Nếu nàng thực sự đơn thuần như đứa trẻ thì tốt rồi.”
Tiêu Trầm Bích biết hắn đang ngầm cảnh cáo nàng đừng có nảy sinh tâm tư khác, nhưng nàng giả vờ như không nghe ra.
Hai người ôm nhau một lát, Tiêu Trầm Bích muốn tách ra nhưng hắn vẫn cứng rắn siết chặt thắt lưng nàng không buông: “Nàng phải tập làm quen với sự hiện diện của ta.”
Tiêu Trầm Bích lo lắng bản thân sẽ mang thai. Trong đầu nàng chợt hiện lên gương mặt bầu bĩnh của Bảo Tỷ nhi với chỏm tóc trái đào trên đỉnh đầu, vào khoảnh khắc đó, nàng bỗng không còn cảm thấy bài xích đến thế.
Nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, bụng dưới đã truyền đến cơn đau tức quen thuộc, nàng dự cảm nguyệt sự sắp đến rồi. Vậy là những ngày qua, bao công sức của Lý Tu Bạch đều đổ sông đổ biển cả, thế là nàng không vùng vẫy nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
*
Quả nhiên, Lý Tu Bạch vừa đi, nguyệt sự đến đúng hạn.
Lần này nàng thấy khá khó chịu, có lẽ là di chứng từ lần rơi xuống nước trước đó, nàng phải nằm bẹp suốt hai ngày. Nhưng đợt này đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến ngày thứ ba là đã không còn gì đáng ngại.
Điều khiến nàng bực bội hơn cả nguyệt sự chính là ngày nào cũng bị Lý Tu Bạch ép dậy cùng lúc để thắt cái đai ngọc chết tiệt kia, nên hiện tại cứ đến giờ Mão khắc hai là Tiêu Trầm Bích lại tự nhiên thức giấc.
Khổ nỗi Lý Tu Bạch không có ở đây, chẳng có chỗ mà phát hỏa, nàng đành lấy cái đai ngọc của hắn ra trút giận, định bụng đập nát thứ này cho rảnh nợ. Nhưng thời gian qua ở cùng Sắt La, thường nghe cô nàng kể về cảnh túng quẫn của gia đình, biết rằng một cái đai ngọc này cũng đủ cho cả nhà họ ăn tiêu nửa đời người, lại nhớ về những ngày khổ cực khi bị nhốt ở biệt uyển, cuối cùng nàng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ đành giẫm lên mấy cái cho hả giận.
Mấy ngày Lý Tu Bạch vắng mặt, tâm trí nàng cũng bắt đầu hoạt động, tìm cách xem có thể thoát ra ngoài hay không. Dẫu sao Lý Tu Bạch tuy nói là tổ chức hôn điển, nhưng thật giả thế nào vẫn chưa biết được, biết đâu chỉ là lời dối gạt để dỗ dành nàng ngoan ngoãn nghe lời?
Tiêu Trầm Bích không muốn phó mặc tất cả vào tay kẻ khác, và nàng cũng thực sự không thể chờ đợi thêm, hiện tại chính là một thời cơ tốt. Lý Tu Bạch tâm tư cẩn mật, rời kinh năm ngày chắc chắn sẽ để lại một chìa khóa dự phòng cho người thân tín nhất đề phòng bất trắc. Như thế, nếu nàng gặp nguy hiểm, họ mới có thể kịp thời cứu người.
Những bệnh vặt đau yếu bình thường chắc chắn không đủ để họ mở xích, trừ phi là lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, buộc phải mở, ví dụ như… một trận hỏa hoạn lớn.
Đáng tiếc là Sắt La có lẽ đã bị nhốt lại rồi, không có người tiếp ứng, nàng lại không chạm tới được nến, dù có mưu kế cũng khó lòng thực hiện.
Trong ngoài thư phòng tĩnh lặng đến áp bách, chỉ có Ô Đầu là chạy nhảy tung tăng. Tiêu Trầm Bích nhìn nó mà ghen tị trong lòng, đến một con mèo còn tự do hơn cả nàng.
Dõi theo bóng dáng hoạt bát ấy, trong đầu nàng bỗng lóe lên một tia sáng, nàng không thể cử động nhưng Ô Đầu thì có thể. Nếu để nó làm đổ đài nến ở gian ngoài, gây ra hỏa hoạn, chẳng phải nàng sẽ có cơ hội thoát ra sao?
Tim nàng đập nhanh liên hồi, nhưng nàng biết không thể hành động quá lộ liễu thế là nàng giả vờ như đang chơi đùa bình thường với Ô Đầu, ném ra một quả cầu mây, nhìn nó nhảy lên vồ bắt, hết lần này đến lần khác. Bản tính loài mèo vốn linh hoạt, Ô Đầu lại càng nhanh nhẹn, lần nào cũng vồ trúng mục tiêu đang lăn tròn một cách chuẩn xác.
Đến ngày thứ tư, nàng tin chắc Ô Đầu định sẽ đâm nhào được cái đèn Liên Chi kia, nên định bụng đêm nay sẽ ra tay.
Cùng lúc đó, Lý Tu Bạch người vốn dĩ phải năm ngày mới về lại hoàn thành xong công vụ ở Thương Châu ngay trong ngày thứ tư. Hắn không dừng lại nghỉ ngơi mà hạ lệnh cho người ngựa đi đêm để về Trường An.
Khi đi đến vùng ngoại ô Trường An, đúng lúc gặp dân làng đang làm lễ tế xã, những người nhảy múa đeo mặt nạ Na múa hát vang lừng, lửa hồng rực rỡ, tiếng người huyên náo. Hắn vốn không thích ồn ào, định sai người đi đường vòng, nhưng bất chợt lại nhớ tới Tiêu Trầm Bích từng nói hồi nhỏ nàng rất thích mặt nạ Na nhưng bị nhị đệ cướp mất.
Lời nàng nói lúc đó nửa thật nửa giả, chuyện này nói không chừng cũng giống như cái túi thơm hay quân cờ kia, đều là lừa hắn cả. Ánh mắt Lý Tu Bạch dao động, một lát sau hắn vẫn lệnh cho người dừng xe ngựa, đích thân bước vào chốn xô bồ ấy, chọn cho nàng một chiếc mặt nạ Na mặt xanh nanh dài cực kỳ tinh xảo.
Lúc này, sâu trong vương phủ, đêm tối mịt mùng.
Tiêu Trầm Bích đặc biệt cho Ô Đầu ăn thật no, rồi lại đùa giỡn với nó như thường lệ, đám nữ tỳ thấy vậy cũng đã quen, không ai nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến trước khi tắt đèn, Tiêu Trầm Bích chọn đúng thời cơ, cổ tay hất mạnh, quả cầu mây bay thẳng về phía đài nến Liên Chi bên cạnh bức bình phong lụa mỏng, Ô Đầu thấy thế bật nhảy, lao thẳng về phía đó!
“Choảng” một tiếng, đài nến đổ nhào, ngọn lửa tức khắc liếm lấy bức bình phong. Lửa bén bùng lên, thiêu rụi cả khung màn rồi lan sang tấm rèm che bên cạnh.
Loài mèo vốn linh tính nhạy bén, gây họa xong là Ô Đầu vắt chân lên cổ chạy mất hút, xác nhận Ô Đầu đã an toàn, Tiêu Trầm Bích lập tức giả vờ kinh hoàng hét gọi nữ tỳ đến mở khóa chân cho mình.
Nữ tỳ vội vã đi tìm Hồi Tuyết. Hồi Tuyết lao vào biển lửa, biết rõ tính mạng con người là trên hết nên không dám chậm trễ, lấy chìa khóa giải thoát xiềng xích cho nàng. Ngay khoảnh khắc sợi xích vàng rơi xuống đất, Tiêu Trầm Bích quyết đoán ra tay đánh ngất Hồi Tuyết, sau đó vớ lấy chiếc áo khoác của đối phương choàng lên người, quay lưng lao ra ngoài.
Chẳng phải năm đó Lý Tu Bạch cũng dùng cách này để thoát thân sao? Hôm nay nàng sẽ dùng chính gậy ông đập lưng ông!
Đám cháy không lớn nhưng khói cuộn mù mịt, cộng thêm bóng đêm mập mờ và tiếng người nhốn nháo, nàng quả thực đã trà trộn thành công qua mắt mọi người. Nàng thoát khỏi cửa xoay người định chạy về phía rừng tìm Phạm nương tử.
Nào ngờ còn chưa kịp bước ra khỏi tiền viện của thư phòng, lúc chạy đến trước thềm cửa, một bóng người lặng lẽ đứng sừng sững nơi giao thoa giữa ánh trăng và đèn hắt, đột ngột chặn đứng đường đi của nàng.
Người nọ dáng vẻ hiên ngang, tay cầm một chiếc mặt nạ Na.
Gió đêm lướt qua làm đèn lồng chao đảo, ánh sáng vàng vọt hắt lên chiếc mặt nạ xanh nanh dài, hiện lên một vẻ hung tợn gần như yêu dị. Trong ánh sáng lay lắt, sắc mặt người cầm mặt nạ dần trở nên lạnh lẽo, khoảnh khắc hắn ngước mắt nhìn nàng trông chẳng khác nào ác quỷ vừa trở về từ địa ngục.
***