Tuyết đốt Trường An – Chương 51

Chương 51

***

Tiêu Trầm Bích nghĩ đến mỏ vàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.

Lý Thanh Nguyên và Lý Nhữ Trân ngỡ rằng nàng đang thẹn thùng hạnh phúc.

Nàng cũng chẳng buồn vạch trần, thuận thế cụp mắt đôi má ửng hồng đầy tình tứ, nhẹ giọng khẩn khoản xin hai người ngàn vạn lần đừng cho Lý Tu Bạch biết nàng đã biết chuyện này, kẻo lại làm tổn hại đến thể diện của hắn.

“Biết rồi, biết rồi! Tẩu tẩu yên tâm đi!” Lý Nhữ Trân trêu chọc: “Tẩu tẩu thật là chu đáo, huynh trưởng có thể cưới được người đúng là phúc phần tu mấy kiếp mới có được!”

Tiêu Trầm Bích nở nụ cười rạng rỡ, là phúc hay là họa, e rằng sau này còn chưa biết được đâu.

Sau khi nắm được tin tức, âm u suốt mấy ngày qua đều quét sạch sành sanh, Tiêu Trầm Bích hiếm khi được thả lỏng, cùng hai vị cô tỷ tiêu dao hơn nửa ngày ở Trường Lâm Uyển. Ngắm hoa mùa hạ, nhấp chén rượu thanh, xem thú quý chim lạ, phồn hoa phú lệ của Trường An cùng sự săn sóc tỉ mỉ của hai người tỷ muội khiến lòng nàng cảm thấy tự tại thật sự.

Sau này khi đại nghiệp thành công, nàng cũng chẳng ngại mà đối xử tử tế với hai người bọn họ.

Lúc về đến phủ đã là hoàng hôn. Đi ngang qua chợ Đông, Lý Thanh Nguyên muốn mua thêm ít chỉ thêu và thảo dược để khâu túi thơm đuổi muỗi cho phu quân. Tiêu Trầm Bích hơi động tâm, cũng mượn cớ quan tâm Lý Tu Bạch mà “vẽ hổ theo mèo”, chuẩn bị một phần y hệt.

Hai người kia rối rít khen nàng dụng tâm, Tiêu Trầm Bích miệng thì nói “tự tay làm mới thấy được tấm lòng”, nhưng vừa về đến phủ đã ném mớ chỉ thêu sang một bên, bảo Sắt La ngày mai ra ngoài mua một cái túi thơm làm sẵn cho xong chuyện.

Dù đã định bụng sẽ dùng công tâm kế với Lý Tu Bạch, nhưng nàng chẳng ngốc đến mức tự mình động tay chân.

Dù sao hắn ta cũng đâu biết được rốt cuộc là ai làm.

Nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, Tiêu Trầm Bích nhớ lại lời Lý Thanh Nguyên từng nhắc về việc Lý Tu Bạch thuở nhỏ cực kỳ yêu thích mèo, tâm tư nàng lại bắt đầu rục rịch.

Nàng vốn chẳng thích gì loài mèo, từ nhỏ đã phải dốc hết sức bình sinh để sinh tồn, lấy đâu ra tâm trí mà nuôi nấng con vật nào.

Nàng cũng không am hiểu về giống loài hay phẩm tướng của mèo, chỉ nghĩ đơn giản là thứ gì đắt tiền chắc chắn sẽ tốt, bèn định bụng ra chợ Đông vung tiền mua một con thật đẹp. Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng gia nhân la hét xôn xao bên ngoài, hóa ra là một con mèo hoang chạy lạc vào vương phủ, mọi người đang hợp lực vây bắt.

Mèo hoang ở Trường An rất nhiều, lão Vương phi lòng dạ từ bi nên chỉ hạ lệnh xua đuổi chứ không cho làm hại đến tính mạng chúng.

Lúc này, con mèo kia đang bị một bàn tay thô bạo xách ngược gáy lên, nó bé xíu một túm, mặt mũi đen nhẻm, thân mình trắng muốt, bốn cái chân cào cấu vô vọng vào không trung, tiếng kêu rên rỉ vô cùng thê lương.

Tiêu Trầm Bích chợt nghĩ đến chính mình, chẳng phải nàng cũng từng bị người ta túm gáy như thế này sao, sống chết đều nằm trong một ý niệm của kẻ khác?

Chút đồng cảm mỏng manh ấy khiến nàng “ma xui quỷ khiến” gọi gia nhân lại, giữ con mèo hoang xấu xí gầy gò kia bên mình.

Gia nhân vội vàng dâng mèo lên, thầm nghĩ con súc sinh nhỏ này đúng là có phúc rồi.

Tiêu Trầm Bích hạ lệnh cho nhà bếp nấu thịt cá và ức gà, cẩn thận xé nhỏ từng sợi để đút cho nó. Con mèo đói đến lả người, ăn lấy ăn để như thể đã lâu lắm rồi chưa được một bữa no, một chân sau của nó khập khiễng, hình như đã bị thương.

Sau đó, nàng lại gọi thị y đến. Sau khi kiểm tra, thị y nói chân nó bị gãy, có lẽ là do người ta đánh, nàng liền bảo thị y dùng thuốc tốt nhất để băng bó cẩn thận cho nó.

Con mèo này ban đầu cực kỳ nhát người, nhưng dần dần, phát hiện ra người trước mắt không những không làm hại mà còn cho nó ăn ngon mặc ấm, nó bèn rụt rè tiến lại gần.

Đến tối muộn, nó đã biết quẩn quanh dưới chân Tiêu Trầm Bích mà cọ quậy làm nũng.

Tiêu Trầm Bích lạnh lùng nhìn, thấy con mèo này ngu ngốc đến nực cười.

Dễ dàng buông bỏ phòng bị như thế, hèn gì bị người ta đánh gãy chân.

Không chỉ ngu mà còn rất xấu, đặc biệt là màu lông này, trên đen dưới trắng, trông cứ như sinh được một nửa thì hết mực vậy, vừa kỳ khôi vừa kệch cỡm.

Người đời đều yêu thích cái đẹp, vốn dĩ nàng định mua một con mèo quý hiếm để lấy lòng Lý Tu Bạch, ai ngờ đột nhiên mềm lòng lại giữ lại cái thứ xấu xí này, chắc hẳn hắn sẽ chẳng thèm nhìn tới đâu.

Đang mải suy tính, tiếng bước chân quen thuộc từ xa truyền đến.

Tiêu Trầm Bích lập tức thu lại vẻ toan tính trong đáy mắt, thay bằng một dáng vẻ dịu dàng thương xót. Nàng cố ý bế con mèo lên, động tác nhẹ nhàng, giọng nói cũng sầu muộn: “Con vật nhỏ, thật là đáng thương… Ngay cả ta còn khó tự bảo toàn thân mình, chẳng biết có thể giữ được ngươi hay không.”

Bước chân của Lý Tu Bạch không dừng lại, đi thẳng vào nội thất.

Lúc này Tiêu Trầm Bích mới như sực tỉnh mà ngẩng đầu lên, giả vờ như vừa phát hiện ra: “Ngài đã về rồi sao?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch lạnh nhạt lướt qua con mèo trong lòng nàng: “Ở đâu ra vậy?”

“Là một con mèo hoang chạy lạc vào phủ. Gia nhân vốn định vứt nó ra ngoài, ta thấy nó đáng thương, chân lại bị thương nữa nên đã tự tiện giữ nó lại.” Nàng ngước mắt, trong đồng tử có vẻ dò hỏi: “Chẳng hay Điện hạ có đồng ý không?”

“Chỉ là một con mèo thôi, tùy nàng.” Giọng Lý Tu Bạch bình thản, tầm mắt không dừng lại quá lâu, xoay người đi ra sau bình phong để thay y phục.

Tiêu Trầm Bích cảm thấy kinh ngạc. Không đúng, Lý Thanh Nguyên rõ ràng nói hắn ta rất thích mèo mà, sao lại lạnh nhạt thế này?

Chẳng lẽ thật sự là chê con mèo này quá xấu?

Nàng có chút hối hận vì sự mềm lòng của mình, nhưng nghĩ lại, con mèo này vừa xấu vừa ngốc, vứt ra ngoài e là chẳng sống nổi vài ngày.

Thôi vậy, coi như tích đức, cứ nuôi trước đã, cùng lắm vài ngày nữa đi chọn con khác đẹp hơn là được.

Lúc này, Lý Tu Bạch đã thay đồ xong, bỗng nhiên phá lệ chủ động lên tiếng: “Tên nó là gì?”

Tiêu Trầm Bích ngẩn ra: “Hả?”

“Chẳng phải nàng đã tốt bụng nhận nuôi con mèo này sao, lẽ nào vẫn chưa đặt tên?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người con mèo.

Quan sát tầm mắt của hắn, Tiêu Trầm Bích biết rằng hắn vẫn có chút dao động.

Nếu nàng cố tình đi mua một con mèo đẹp để lấy lòng hắn, với tính cách của hắn ngược lại sẽ sinh nghi. Con mèo hoang vừa xấu vừa ngốc này, hóa ra lại trở thành một nước cờ hay ngoài dự tính.

Khóe môi nàng nở nụ cười, đưa con mèo tới trước mặt hắn: “Vẫn chưa. Ta nghĩ vì nó được nuôi ở viện Bích Lệ, tự nhiên nên để Điện hạ ban tên là tốt nhất.”

“Để ta đặt sao?” Khóe môi Lý Tu Bạch nhếch lên một độ cong: “Vậy thì gọi là Vô Ưu đi.”

Tiêu Trầm Bích sững người một lát mới phản ứng kịp, đây chính là cái tên nàng từng đặt cho “đứa con hụt” kia.

Được, được lắm, người này đúng là thù dai nhớ lâu, có thù tất báo!

Nàng hậm hực nói: “Mèo không giống người, vốn dĩ đã chẳng có nhiều phiền ưu như thế. Đầu nó đã đen thui thế kia, ta thấy hay là cứ gọi là Ô Đầu cho xong.”

Lý Tu Bạch nhướng mày: “Cũng rất hợp cảnh. Mèo giống chủ nhân, trên đen dưới trắng.”

Sắc mặt Tiêu Trầm Bích đanh lại.

Mèo giống chủ nhân? Ô Đầu là kịch độc, hắn đang ám chỉ lòng dạ nàng thâm độc như rắn rết sao?

Còn “trên đen dưới trắng”, là đang nói con mèo, hay là đang ám chỉ nàng cũng giống nó, tóc đen nhánh mà người thì trắng muốt như tuyết?

Hạ lưu!

Tiêu Trầm Bích dùng ánh mắt sắc lẹm lườm hắn một cái.

Lý Tu Bạch vốn chỉ nói lời vô tâm, nhưng bị đôi mắt đen trắng rõ ràng ẩn chứa giận dữ của nàng nhìn chằm chằm, hắn lập tức hiểu ra nàng đang hiểu lầm chuyện gì.

Giọng hắn vẫn bình ổn: “Quận chúa đa nghi rồi, bản vương không có ý đó.”

Tiêu Trầm Bích vô tội chớp chớp mắt: “Ta đa nghi chuyện gì? Điện hạ lại nghĩ đi đâu rồi?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch quét qua người nàng một vòng, chậm rãi nói: “Quận chúa đã không nghĩ nhiều, bản vương tự nhiên cũng chẳng nghĩ ngợi gì.”

Tiêu Trầm Bích không chiếm được lợi lộc gì trên miệng lưỡi, thầm nghiến răng nghiến lợi.

Thôi bỏ đi, có con mèo này trong tay, sau này sẽ có vô số cái cớ để tiếp cận hắn. Lúc này nhìn lại con mèo xấu xí trong lòng, nàng bỗng thấy nó cũng thuận mắt hơn nhiều.

Đêm đó, họ vẫn chia giường ngủ như cũ.

Tiêu Trầm Bích liếc thấy vết bẩn còn trên màn giường, trằn trọc khó ngủ, dứt khoát ngồi dậy giật tấm màn kia xuống.

Tiếng loạt xoạt xé rách màn lụa trong đêm vắng vô cùng chói tai, làm phiền đến Lý Tu Bạch. Hắn không vui hỏi nàng đang làm gì.

“Bẩn rồi, không ngủ được.” Tiêu Trầm Bích cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

“Không đợi được đến ngày mai sao?”

“Nếu Điện hạ bằng lòng đổi giường cho ta, ta cũng không ngại đâu.”

Khóe môi Tiêu Trầm Bích nhếch lên, nàng kéo một góc màn giường ra, mảnh vết bẩn bắn tung tóe kia đập vào mắt, Lý Tu Bạch không nói thêm gì nữa.

Sau đó, Tiêu Trầm Bích kiễng chân lên, giả bộ như không với tới cái móc treo ở trên cao nhất, nàng ngoái đầu nhìn hắn với vẻ bất lực được dàn dựng vô cùng chuẩn xác: “Là do Điện hạ gây ra, Điện hạ không thể giúp một tay sao?”

Một lát sau, bóng dáng cao lớn bao phủ phía sau nàng. Vết bẩn kia gần trong gang tấc, khiến cả hai không hẹn mà cùng nhớ lại sự điên cuồng và kịch liệt của ngày hôm ấy.

Đêm khuya thanh vắng, cùng một vị trí, cùng một khoảng cách sát sao, không khí trong nháy mắt tràn ngập ái muội không lời.

Tiêu Trầm Bích cảm nhận rõ rệt hơi thở đầy áp lực phía sau mình nặng nề hơn, nhiệt độ cơ thể hơi nóng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh hâm hấp sau lưng nàng.

Bàn tay thon dài hữu lực khẽ kéo một cái, tấm màn lụa mỏng tựa như xiêm y tầng tầng lớp lớp tuột xuống, chồng chất dưới chân hai người, trong khoảnh khắc, bầu không khí càng thêm kỳ quái.

Đứng trước lợi ích khổng lồ, Tiêu Trầm Bích không ngại diễn kịch đưa đẩy thêm một lần nữa.

Thế nhưng, hơi thở xâm lược kia lại đột ngột rút lui, đồng thời, ánh nến cũng bị dập tắt.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng Lý Tu Bạch rót nước và một câu dặn dò bình thản: “Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Trầm Bích quay đầu, nhìn thấy bóng nghiêng của hắn đang cầm một chén trà lạnh.

Nàng cắn môi, không nói lời nào nằm vật lại chiếc giường tử đàn rộng lớn của mình. Nàng thầm nghĩ Lý Thanh Nguyên nói chẳng sai chút nào, người này đúng là cực đoan khắc chế, e là không dễ hạ gục như vậy.

*

Ngày hôm sau, một biến cố kinh thiên động địa chấn động cả triều dã, Kỳ vương và Vương phi Lư thị hòa ly rồi!

Thời nay nam nữ hòa ly, nữ tái giá không phải chuyện lạ, nhưng sự rạn nứt của phu thê Kỳ vương thì lại khác xa bình thường. Đứng sau họ là liên minh giữa một thân vương và đại thế tộc Phạm Dương Lư thị. Ngay khi văn thư vừa ban xuống, Kỳ vương phi chẳng chút lưu luyến, lập tức khởi hành quay về Phạm Dương cách xa nghìn dặm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “cánh tay phải” bên nhà thê tử của Kỳ vương đã hoàn toàn đứt gãy.

Trong thành Trường An bàn tán xôn xao, nội phủ Kỳ vương lại càng thê thảm ảm đạm, lệ khí ngợp trời.

Những nô lệ giác đấu trước đây vốn để Kỳ vương tiêu khiển, giờ trở thành vật tế cho cơn lôi đình của hắn, bị chém giết tùy tiện, tì nữ hầu hạ chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đánh đập dã man. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên không ngớt trong vương phủ.

Liễu Tông Bật biết đại thế đã mất, khuyên hắn nên tự xin rời kinh, đừng lún sâu vào xoáy nước triều đình nữa.

Kỳ vương lại mắng lão vô năng, cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của Lý Tu Bạch và nữ nhân kia, gào thét đòi Liễu Tông Bật phải giúp hắn một tay nữa.

“Liễu tướng, bản vương chỉ còn lại ông thôi! Giết bọn chúng, chúng ta có thể đông sơn tái khởi. Ông ra tay, nhất định chuyện sẽ thành!”

Liễu Tông Bật nhìn Vương gia mà mình từng đặt nhiều kỳ vọng, nay chỉ còn lại lỗ mãng và ngây thơ này, trong lòng buông tiếng thở dài.

“Điện hạ, thần đã suy đi tính lại, vụ Đoan Ngọ này e là cục diện do Trường Bình vương bày ra, cố ý để ly gián và chèn ép Điện hạ. Nếu Điện hạ khéo léo vỗ về Vương phi, mượn sức mạnh của Lư thị thì họa chăng còn một tia cơ hội xoay chuyển. Nhưng ngài không những không tin Vương phi, còn tát tai đánh đập, nay đã hoàn toàn trở mặt với Phạm Dương Lư thị, còn nói gì đến chuyện xoay mình?”

Kỳ vương nghe xong, hoảng sợ dâng lên muộn màng: “Bản vương khi đó là say rượu! Bây giờ đi mời Vương phi trở lại liệu có còn kịp không? Liễu tướng, ông… sao ông không ngăn ta?!”

“Thần đâu phải chưa từng can ngăn? Điện hạ liên tục rượu chè be bét, động chút là giết người mắng chửi, nào có nghe lọt tai nửa câu can gián? Phạm Dương Lư thị là những kẻ giỏi xem xét thời thế nhất, e là chuyện hòa ly này chính là chủ ý của họ.”

Liễu Tông Bật lắc đầu thở dài, hối hận khôn nguôi, chỉ trách mình bị quyền thế làm mờ mắt mà chọn lầm một Kỳ vương đần độn dễ kiểm soát này.

Bùn nhão quả nhiên không trát nổi tường, đừng nói tiền đồ sau này, ngay cả tính mạng hiện tại e là cũng khó bảo toàn.

“Không, còn Đức phi!” Kỳ vương như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khàn giọng nói: “Bà ấy là thân di mẫu của bản vương, đứng đầu tứ phi! Bà ấy nhất định sẽ luôn đứng về phía bản vương! Bản vương vẫn còn cơ hội!”

Nhắc đến Vương Đức phi, Liễu Tông Bật càng thêm tuyệt vọng: “Điện hạ vẫn chưa nhìn rõ sao? Trong cung đã đổi thay từ lâu rồi. Vương Đức phi hữu danh vô thực, người được thánh nhân sủng ái nhất hiện nay là Tiết tần. Nữ nhân này thăng tiến nhanh đến mức kỳ lạ. Nếu lão thần không đoán sai, nàng ta e rằng cũng là người của Trường Bình vương. Ván cờ này, Trường Bình vương mưu tính đã lâu, bố cục vượt xa tưởng tượng của ngài và ta!”

“Tiết Linh Tố?” Kỳ vương kinh sợ: “Nàng ta chẳng phải là cháu gái của Cao Củng sao? Sao có thể có hệ lụy với Lý Tu Bạch được?!”

“Cao Củng tiếp nhận chức Diêm Thiết Chuyển vận sứ, mà Phó sứ chính là Trường Bình vương, Điện hạ tưởng đây là trùng hợp sao? Giữa ba người này nhất định có câu kết!”

“Sao có thể… Hắn làm sao có thể tâm cơ thâm hiểm đến mức này…” Kỳ vương lảo đảo lùi lại, gần như đứng không vững: “Phải rồi! Phải đi báo với bệ hạ! Thánh nhân ghét nhất là kẻ kết đảng phái, chuyện này nếu vỡ lở ra, Lý Tu Bạch chắc chắn sẽ bị ghét bỏ!”

Đến lúc này Liễu Tông Bật mới hoàn toàn hiểu thế nào là “gỗ mục không thể chạm khắc”.

“Điện hạ đã biết Trường Bình vương tâm tư sâu xa, ván cờ này lại bày ra lâu như vậy, ngài tưởng hắn sẽ để lại sơ hở sao? Hơn nữa, lúc này cả tiền triều lẫn hậu cung đều là thế lực của hắn, dù Điện hạ có đưa ra bằng chứng, thì có ai tin? Ai dám tin đây?”

“Khá khen cho lão Cửu!” Kỳ vương nghiến răng nghiến lợi: “Bản vương bấy lâu nay lại bị ngươi xoay như chong chóng trong lòng bàn tay! Những ngày qua tranh qua đoạt lại, hóa ra toàn bộ đều là may áo cưới cho ngươi! Tốt! Tốt lắm!”

Liễu Tông Bật lòng đã nguội lạnh, ông ta ho sù sụ mấy tiếng, tưởng như muốn văng cả tim phổi ra ngoài: “Điện hạ tự cầu phúc cho mình đi. Trường Bình vương tâm cơ khôn lường, lúc này ngài hãy tự xin đi đến một nơi hẻo lánh làm một thân vương nhàn tản, hoặc dứt khoát cáo bệnh từ bỏ mọi chức vụ, họa chăng mới có được cái kết yên ổn.”

Kỳ vương còn muốn níu kéo, nhưng Liễu Tông Bật cáo xưng bạo bệnh, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ muốn về phủ tĩnh dưỡng.

Nhìn bóng lưng già nua khuất dần sau cánh cửa, Kỳ vương càng thêm phẫn nộ.

Cái cớ, toàn bộ đều là cái cớ!

Hắn chộp lấy vò rượu trên án, hung hăng dốc ngược vào họng, rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, cũng thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

Hắn mạnh tay ném vỡ vò rượu, nếu hắn không sống nổi, vậy thì cùng chết cả đi!

*

Phía sau bức tường cung đình lại là một khung cảnh khác.

Thánh thượng dần chìm đắm vào thuật luyện đan Cửu Chuyển Kim Đan, ngày càng tin tưởng Lý Hủ, thậm chí còn sắc phong hắn làm Quốc sư, vị ngang hàng Tam công.

Lý Hủ khoác trên mình bộ tử bào mới tinh, tay cầm phất trần cán ngọc, quả thực cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.

Tiết Linh Tố vẫn nhận được thánh quyến nồng hậu, đứng đầu sủng ái chốn hậu cung. Nàng ta và Lý Hủ đều rõ thân phận của nhau, lúc gặp mặt cũng sẽ đàm đạo vài câu.

Nhìn bên ngoài, tình hình có vẻ rất thuận lợi. Nhưng trong lòng Tiết Linh Tố lại có một cái gai, nàng nhạy cảm nhận ra Thánh thượng dường như trong thời gian ngắn không có ý định tấn phong vị phận cho mình nữa.

Vị phận thấp hơn một bậc, Dương hiền phi và Vương đức phi có cái cớ để chèn ép nàng, những trò làm khó dễ cả công khai lẫn ngấm ngầm cứ thế dồn dập ập đến.

Ban đầu, nàng cậy sủng mà làm nũng, ở trước mặt Thánh thượng bày ra vẻ đáng thương để than vãn. Tuy nhiên, sau hai ba lần như vậy, đáy mắt Thánh thượng thoáng qua chút chán ghét. Tiết Linh Tố biết rõ mình cũng chỉ là một thế thân, lập tức thu liễm lại, tự mình xoay xở với hai vị phi tử kia.

Sau yến tiệc Đoan Ngọ, Kỳ vương sụp đổ, khí thế của Vương Đức phi giảm sút đáng kể, tạm thời im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, Khánh vương lại rất được trọng dụng, Dương Hiền phi đứng sau hắn càng thêm hống hách hơn trước.

Mấy ngày nay Tiết Linh Tố đã phải chịu không ít khổ sở, một lần tình cờ chạm mặt trên đường cung, xa giá của nàng nhường đường hơi chậm một chút liền bị Dương Hiền phi tìm cớ, phạt nàng quỳ thật lâu trên nền đá cuội thô cứng.

Những viên đá nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt, đầu gối đau đớn khiến nàng mấy ngày liền không thể đi lại được.

Nàng oán hận không thôi, biết được Lý Tu Bạch dạo gần đây thường xuyên vào cung, liền mượn tay nội thị truyền mật thư, hẹn hắn gặp mặt tại một cung điện bỏ hoang hẻo lánh.

Gặp mặt rồi, Tiết Linh Tố nén cơn đau ở đầu gối, kể lại tỉ mỉ hết những uất ức và gian nan mấy ngày qua, mắt lệ nhạt nhòa, mong chờ nhận được một chút thương hại hoặc che chở.

Thế nhưng, ánh mắt Lý Tu Bạch vẫn lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm nào: “Tiết tần mạo hiểm lớn như vậy triệu bản vương tới đây chỉ để than vãn thôi sao? Trước khi vào cung, bản vương đã nói rõ, con đường này dẫn đến trời cao nhưng cũng đầy rẫy chông gai, chút khổ cực này đã là gì? Nếu Tiết tần không chịu nổi, bản vương có thể sắp xếp để ngươi ‘chết bệnh’ ra khỏi cung.”

“Không!” Tiết Linh Tố hoảng hốt quỳ sụp xuống, vết thương ở gối khiến nàng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: “Điện hạ thứ tội, là thiếp thân lỡ lời, thiếp thân không bao giờ dám oán thán nữa! Còn một chuyện, thiếp nhận thấy gần đây Thánh thượng chần chừ không chịu tấn phong vị phận cho thiếp. Vương Đức phi dù thất sủng, nhưng Dương Hiền phi lại nhờ vào thế của Khánh vương mà phục sủng, gió đổi chiều dường như không có lợi cho Điện hạ, mong Điện hạ sớm định liệu.”

Đè bẹp Kỳ vương rồi lập tức nâng đỡ Khánh vương, đây chính là thuật kiềm chế và cân bằng quen thuộc của Thánh thượng, Lý Tu Bạch đã sớm nhận ra.

Hắn chỉ nói: “Đại nghiệp chưa thành, vẫn cần thêm thời gian. Ngươi chỉ cần giữ vững sủng ái ổn định Lý Nghiễm. Ngoài ra, sau này nếu không có bản vương truyền triệu, ngươi không được tự ý gặp mặt nữa.”

Tiết Linh Tố vội vàng vâng dạ. Ngay sau đó, Lý Tu Bạch không thèm quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn lạnh lùng ấy, Tiết Linh Tố cắn chặt môi dưới, cảm xúc hỗn tạp giữa không cam tâm, oán hận và hoảng sợ dâng tràn lên tận tâm can.

Sở dĩ nàng mạo hiểm hẹn gặp, ngoài việc trút bỏ uất ức, còn bởi đã thám thính được từ Thái y viện rằng mấy ngày trước, Trường Bình vương máu lạnh vô tình này lại đích thân đi cầu thuốc trị thương cho phu nhân của mình.

Cùng là vết bầm đau đớn, nàng ta vì hắn mà ở hậu cung hao tâm tổn tứ, bước bước kinh tâm, vậy mà hắn lại keo kiệt đến mức chẳng có lấy một lời an ủi dịu dàng.

Trong lúc ảm đạm đau thương, một nỗi hoảng sợ lại bắt đầu lan rộng.

Nàng ta tin chắc Lý Tu Bạch có thể thành công lập nên đại nghiệp, thế nhưng, đến ngày hắn công thành danh toại, nàng sẽ chỉ là một quân cờ đã cạn giá trị sử dụng. Trước đây nàng còn huyễn tưởng, nghĩ rằng có thể học theo chuyện cũ của tiền triều, được hắn nạp vào hậu cung để kéo dài vinh hiển. Nhưng giờ xem ra, hắn chẳng hề có chút tình cảm nam nữ nào với nàng.

Sau này, cùng lắm hắn cũng chỉ cho nàng ta một cái hư danh Thái phi, để nàng ta nương náu góc cung lạnh lẽo, sống nốt phần đời tàn tạ còn lại.

Điều này đúng là đã thực hiện lời hứa năm xưa của hắn, một đời hoàng phi, vinh hoa phú quý, so với trước kia khi còn là một ca kỹ hèn mọn trong Giáo phường ty thì đúng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng “từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó”, đã từng đứng bên cạnh vị chí tôn thiên hạ, hưởng tận vạn sự chú mục, làm sao nàng ta có thể cam tâm nửa đời sau phải làm một Thái phi cô độc trong lãnh cung?

Tiết Linh Tố thương tâm khó kìm, trở về tẩm cung mượn rượu giải sầu, trong lúc bước chân lảo đảo, Thánh thượng lại đột nhiên triệu nàng ta đến hầu hạ.

Nàng ta lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu mang bộ dạng say khướt này diện kiến Thánh giá, chắc chắn sẽ bị khiển trách nặng nề.

Giữa lúc hoảng loạn không biết làm sao, Lý Hủ đã xuất hiện kịp thời, mượn cớ giảng kinh luận đạo cho Thánh thượng để khéo léo xoay xở, che giấu giúp nàng ta qua chuyện.

Sau sự việc này, giữa Tiết Linh Tố và vị Quốc sư này vô hình trung đã thân cận thêm vài phần.

Thâm cung hiu quạnh, đầy bụng tâm sự không biết tỏ cùng ai, cảm giác được thấu hiểu và tài hùng biện nhạy bén của Lý Hủ đã trở thành niềm an ủi hiếm hoi của nàng ta.

Qua lại vài lần, chuyện trò dần sâu sắc, mối quan hệ cũng âm thầm được kéo gần lại.

*

Tại việc Bích Lệ

Tiêu Trầm Bích nhờ vào con mèo xấu xí Ô Đầu kia, mấy ngày nay quả thực nói thêm được với Lý Tu Bạch vài câu chuyện phiếm.

Thi thoảng hắn cũng đưa tay gãi cằm mèo, nhưng bảo là nhiệt tình đến mức nào thì hoàn toàn không nhìn ra được.

Cũng giống như cách hắn đối xử với nàng vậy.

Tiêu Trầm Bích ôm mèo mà lòng đầy phiền muộn. Nàng phải lấy được lệnh bài mỏ vàng trước khi rời đi, nhưng người trước mắt này cứng nhắc như khối băng ngàn năm, e là có sưởi cả đời cũng chẳng tan.

Có lẽ do trước đây nàng bộc lộ tài năng quá mức khiến hắn luôn đề phòng, hẳn là phải biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc mới có thể khiến hắn tạm thời buông bỏ cảnh giác?

Một ý nghĩ lóe lên, nàng sai Sắt La đi bắt một con rắn về.

Sắt La tuy võ nghệ cao nhưng lại sợ nhất thứ này, cứ ôm chặt cột hành lang chết sống không chịu đi.

“Đồ vô dụng.” Tiêu Trầm Bích thở dài, tự mình xắn tay áo tiến vào bụi hoa, chỉ loáng sau, nàng thật sự đã túm đuôi một con rắn nhỏ xanh biếc xách ra ngoài.

Sắt La sợ hãi lùi lại ba bước.

Tiêu Trầm Bích mặt không đổi sắc: “Chỉ là một con rắn cỏ thôi mà, lại không có độc, có gì mà sợ?”

“Không phải chuyện độc hay không, quận chúa không thấy cái thứ này trông gớm ghiếc lắm sao?” Sắt La nổi da gà khắp người, nhìn một cái thôi cũng thấy rùng mình.

“Nhìn nhiều tự khắc sẽ thấy bình thường.” Tiêu Trầm Bích thản nhiên nói: “Ngày trước, Nhị đệ của ta rất thích ném xác động vật trước cửa viện chúng ta, ngoài chuột chết, thỏ chết thì loại rắn này cũng chất thành đống. Mẫu thân và A đệ đều sợ, nhưng những thứ này cứ đặt trước cửa, để lâu sẽ bốc mùi hôi thối nồng nặc, chỉ có thể là ta đi dọn dẹp. Ngày tháng dài ra, thứ kỳ hình dị dạng nào ta mà chưa từng thấy, đừng nói là rắn chết, ngay cả rắn sống ta cũng đã bắt vô số con, tự nhiên sẽ chẳng còn sợ nữa.”

Sắt La lặng người, không biết nên đồng cảm hay nên khâm phục.

Tiêu Trầm Bích lại rất bình tĩnh, nhét con rắn vào một chiếc bình sứ rồi bảo: “Về thôi, nhớ lấy, đêm nay phải giả vờ ngủ say, dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép ra ngoài.”

Sắt La vội vàng gật đầu, chạy trối chết như thể trốn.

Màn đêm buông xuống.

Tiêu Trầm Bích lén lút nhét chiếc bình sứ đựng rắn vào trong giường, chuẩn bị cho một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Lý Tu Bạch trở về như thường lệ, hai người xử lý những việc vụn vặt, trêu đùa Ô Đầu.

Chỉ có điều khứu giác của mèo rất thính, chắc là đánh hơi thấy mùi lạ trên giường nên cứ muốn chui vào trong. Tiêu Trầm Bích ôm chặt lấy Ô Đầu không cho nó nhảy xuống, chỉ sợ bại lộ, đợi đến khi Lý Tu Bạch dời mắt đi mới vội ra hiệu cho Sắt La bế mèo đi chỗ khác.

Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa.

Tiếng mưa rào rạc, bầu không khí vô cùng thích hợp, Tiêu Trầm Bích lén lút mở nút bình, con rắn kia “vèo” một cái lao ra ngoài. Nàng lập tức phát ra một tiếng hét chói tai đầy sợ hãi đúng lúc, chân trần trắng muốt không màng gì cả mà lao thẳng về phía Lý Tu Bạch đang nằm trên sập cạnh cửa sổ.

Ôn hương nhuyễn ngọc đâm sầm vào lồng ngực, Lý Tu Bạch có một khoảnh khắc cứng đờ người, giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chuyện gì vậy?”

“Rắn! Có rắn! Nó bò lên giường ta rồi!” Giọng nàng run rẩy, trong mắt lấp lánh ánh nước, vẻ kinh hoàng không biết làm sao.

“Quận chúa sợ rắn sao?” Ánh mắt Lý Tu Bạch có phần xét nét.

“Sợ chứ! Con rắn đó vừa dài vừa to, liệu có độc không?” Nàng cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Điện hạ, cầu xin ngài đuổi nó đi giúp ta…”

Yết hầu Lý Tu Bạch lên xuống một cách khó nhận ra: “Quận chúa buông tay ra trước đã.”

Lúc này Tiêu Trầm Bích mới như luyến tiếc mà nới lỏng vòng tay. Lý Tu Bạch thắp nến lên, liếc mắt một cái đã thấy con rắn cỏ đang cuộn tròn trên chăn gấm, hắn chuẩn xác bóp lấy tấc thứ bảy của nó, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Rửa sạch tay xong, hắn bước lại gần nàng nói: “Được rồi, gọi tỳ nữ vào thay chăn đệm khác là có thể đi ngủ.”

Tiêu Trầm Bích lại cuộn tròn trên sập của hắn không chịu dậy: “Không, ta không về đó ngủ đâu, nhỡ đâu dưới gầm giường lại chui ra một con nữa thì sao.”

Lý Tu Bạch khẽ cau mày: “Vậy Quận chúa muốn thế nào?”

“Đêm nay ta muốn tạm nghỉ trên sập của Điện hạ, có được không?”

“Vậy đêm nay bản vương ra thư phòng ngủ.”

“Đêm đã khuya rồi, lỡ như bên ngoài cũng có rắn độc bò vào thì sao. Điện hạ có thể ở lại bầu bạn với ta không?”

Tiêu Trầm Bích ôm chầm lấy cánh tay hắn, hơi ngước đầu lên, nàng biết góc độ này khiến mình trông vô hại nhất.

Áo ngủ cũng là loại được tuyển chọn kỹ lưỡng, sắc màu phi yến nhạt, chất vải mỏng manh nhưng không quá lộ liễu, phác họa lên những đường cong thấp thoáng. Thậm chí đến cả sợi tóc cũng được nàng tinh ý chỉnh sửa khi Lý Tu Bạch đang bắt rắn, tóc mây xõa tung, có một lọn men theo vạt áo lún sâu vào trong, gợi người liên tưởng.

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua, hơi thở dần trở nên thâm trầm dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của nàng, quả nhiên hắn không nói ra lời từ chối.

Tiêu Trầm Bích vốn dĩ thành thạo việc “được đằng chân lân đằng đầu”, không từ chối nghĩa là mặc nhận, nàng trực tiếp kéo Lý Tu Bạch trở lại sập.

Đường cong mềm mại dán chặt không một kẽ hở vào tấm lưng rộng lớn rắn rỏi của hắn. Tiêu Trầm Bích cảm nhận rõ rệt cơ thể hắn trong nháy mắt căng cứng như dây cung, nhịp thở cũng trở nên chậm chạp và dồn nén.

Nàng giả vờ như không biết, vòng tay quanh eo hắn lại siết chặt thêm một chút.

Trong bóng tối, chỉ còn lại nhịp thở đan xen của hai người và tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp hơi khàn của hắn vang lên: “Ngủ rồi sao?”

Tiêu Trầm Bích hiếm khi nghe thấy giọng nói này của hắn, mỗi lần nghe thấy đều là lúc ở trên giường chiếu, nàng lập tức hiểu ngay hắn muốn làm gì.

Nhưng thứ nàng muốn là tiến vào thư phòng, phải để hắn “ăn không được” thì hắn mới luôn ghi nhớ, lúc đó mới dễ dàng để nàng vào trong, thế là nàng nín thở, giả vờ như đã ngủ say.

Lý Tu Bạch vốn không phải kẻ nặng dục vọng, thấy nàng không đáp ứng thì cũng không động đậy nữa, chỉ là cơ thể vẫn căng cứng, hiển nhiên tâm tự khó bình.

Hắn định nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang vòng qua eo mình ra, nhưng Tiêu Trầm Bích sao có thể để hắn toại nguyện? Vừa bị dời đi, nàng lại quấn quýt trở lại, thậm chí còn xoay người, rúc sâu hơn vào lòng hắn, gần như khảm chặt vào lồng ngực ấy.

Hơi thở của nam nhân  hoàn toàn rối loạn.

Bàn tay to lớn vốn chỉ đặt hờ trên eo nàng bắt đầu siết lại, càng lúc càng chặt, giống như đang vỗ về, nhưng lòng bàn tay lại mơn trớn quanh đường cong dưới hạ sườn, lực đạo ấy mạnh đến mức tưởng chừng chỉ cần muốn là có thể bóp nát người ta, vậy mà hắn vẫn khắc chế không nhích lên thêm phân hào, không vượt quá lôi trì nửa bước.

Tiêu Trầm Bích một mặt thầm đắc ý vì màn tra tấn này, mặt khác lại cảm thấy lòng dạ có chút bồn chồn khó tả. Nàng vô thức cọ cọ trong lòng hắn, phát ra một tiếng mê sảng mơ hồ.

Động tác của Lý Tu Bạch đột ngột khựng lại, dường như lúc này mới phát giác mình vừa làm gì.

Nửa ngày sau, hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, hơi thở hỗn loạn kia mới dần trở lại vẻ tĩnh lặng đầy ức chế.

Sáng sớm hôm sau, dưới mắt Lý Tu Bạch hiện lên quầng thâm nhạt, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Tiêu Trầm Bích dụi đôi mắt ngái ngủ, làm bộ ngây thơ không biết gì: “Điện hạ sao vậy? Đêm qua không ngủ ngon sao?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch thâm trầm lướt qua khuôn mặt kiều diễm của nàng, giọng điệu bình thản: “Giường đệm đã dọn dẹp xong rồi. Đêm nay Quận chúa có thể về giường mình ngủ.”

Tiêu Trầm Bích cười tươi rói nói vâng. Khi Lý Tu Bạch chuẩn bị ra cửa, nàng lại đuổi theo, lấy ra một chiếc túi thơm đưa cho hắn.

“Dù sao đi nữa, đêm qua cũng đa tạ Điện hạ. Đây là túi thơm đuổi muỗi do tự tay ta làm, tặng cho Điện hạ.”

Lý Tu Bạch không nhận, chỉ hỏi: “Nàng làm, tặng cho ta?”

Tiêu Trầm Bích không thay đổi sắc mặt: “Phải , Điện hạ đừng nghĩ nhiều, chỉ là ta làm cùng Thanh Nguyên tỷ tỷ, tiện tay mà thôi.”

Nàng nói như vậy, Lý Tu Bạch mới nhận lấy.

Tiêu Trầm Bích có chút đắc ý, lại nói: “Đúng rồi, ngày mai là ngày nghỉ, Thanh Nguyên tỷ tỷ có mời chúng ta đi biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành ở lại hai ngày, Nhữ Trân cũng muốn đi. Điện hạ có muốn cùng đi không?”

Lý Tu Bạch nghe đến hai chữ “suối nước nóng”, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Tiêu Trầm Bích càng thêm đắc ý. Thế nhưng, nàng không ngờ được rằng, Lý Tu Bạch sau khi nhận túi thơm, xoay người một cái liền đi tìm thị y trong phủ.

Sắt La nghe lỏm được một câu, quay về kể lại với nàng: “Điện hạ cho gọi thị y đến kiểm tra kỹ lưỡng thành phần thảo dược trong túi thơm, xem có độc hay không.”

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Trầm Bích tức thì đông cứng lại.

Đúng là không hổ danh hắn!

Tâm tư cẩn mật, lãnh khốc vô cùng, chút ý tốt của nàng hoàn toàn không thắng nổi lòng phòng bị của hắn, may mà ngày hôm qua nàng không vì chút cảm động nhất thời mà đầu óc hôn mê.

Tiêu Trầm Bích cười lạnh, không sao, hắn đã nhận lấy thì coi như là một chuyện tốt.

Chuyến đi biệt viện suối nước nóng ngày mai, nàng đã chuẩn bị sẵn một “món quà” lớn hơn nhiều.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *