Hồi thứ một trăm bốn mươi mốt
Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng tán tu đăng ký tham gia Tứ hải Luận Đạo Hội kỳ này lên đến hai vạn ba ngàn người, đông nhất từ trước đến nay.
Điều này khiến quy trình của vòng Dẫn Đạo Thí cứ thế kéo dài ra mãi, ban đầu kế hoạch chỉ diễn ra trong bảy ngày, sau đó tạm thời đổi thành mười ngày, và cuối cùng chốt lại là mười lăm ngày.
Nhị sư tỷ Đường Thanh với tư cách là giám khảo danh dự của Đoàn Giám sát đặc biệt được ban tổ chức đại hội mời tới, bận rộn đủ thứ việc trên đời, kể từ sau bữa tiệc tối hôm đó, tỷ ấy rất hiếm khi lộ mặt.
Nửa tháng sau, chính thức ra thông báo, công bố ngày kết thúc vòng Dẫn Đạo Thí.
Ngay đêm đó, Thạch Chân nhận được lời mời của Đường Thanh, hẹn nàng đúng đầu giờ Hợi đến dịch quán của Du Hiệp Minh tụ họp để hàn huyên chuyện nhà.
Lúc Thạch Chân nhận được thư thì đã là cuối giờ Tuất, chính là thời điểm vàng để ăn đêm, nàng siết chặt thắt lưng quần, hớn hở lên đường.
Biết rõ Thạch Chân vốn là đứa mù đường, Đường Thanh đã chu đáo dặn người đưa thư dẫn đường cho nàng, Thạch Chân đi một mạch vô cùng thuận lợi.
Dịch quán ban ngày vốn đông đúc như trẩy hội, đêm xuống lại vô cùng yên tĩnh. Người đưa thư dẫn Thạch Chân băng qua lối sau, đi tới một khoảng sân nhỏ kiểu tứ hợp viện. Trong sân trồng đầy tùng bách, dù không có gió nhưng lá cây vẫn rì rào như sóng vỗ, hòa cùng ánh trăng lành lạnh tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch, tao nhã.
Đường Thanh ngồi ngay ngắn ở gian phòng chính, trước mặt đặt một chiếc bàn trà bằng lưu ly, trong lò phong sương đang đốt củi tùng, gáo múc nước suối pha trà, hương thơm thoang thoảng quấn quýt lòng người. Chỉ duy nhất một điều lạc quẻ là bên cạnh bàn trà lại kê thêm một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên bày một chậu lớn đựng đầy bánh nướng nhân thịt vừa mới ra lò, trông chẳng ăn nhập gì với phong cách thanh cao của tỷ ấy.
Thạch Chân còn chưa kịp ngồi xuống thì bụng đã đánh trống biểu tình, Đường Thanh ra hiệu bảo nàng cứ tự nhiên. Thạch Chân cũng chẳng khách khí, ăn liền một tù tì hai mươi chiếc bánh mới thở dài một hơi, cái bụng lẫn cõi lòng lúc này mới thấy vững vàng.
Nhị sư tỷ hẹn gặp lúc đêm muộn, lại còn bày ra trận thế trịnh trọng thế này, chắc chắn là có chuyện lớn.
Thạch Chân lau tay, hớp một ngụm trà rồi nói: “Nhị sư tỷ có gì cứ thẳng thắn bảo cho.”
Đường Thanh lại ra hiệu bảo Thạch Chân duỗi tay ra, đầu ngón tay nàng khẽ ve vuốt, điều khiển một sợi tơ linh lực quấn quanh mạch môn của Thạch Chân.
Thạch Chân cảm thấy sợi tơ linh lực kia giống như một sợi lông mèo len lỏi vào gân mạch, vừa tê vừa ngứa, thi thoảng còn dừng lại gãi gãi hai cái, khiến nàng không kìm được mà rùng mình mấy cái liền.
Chẩn mạch một lát, Đường Thanh lên tiếng: “Sức ăn hiện tại của Tiểu Thất so với lúc mới xuống núi thế nào?”
Thạch Chân đáp: “Ăn được nhiều hơn, lúc nào cũng thấy đói.”
Đường Thanh nhíu mày, thu linh lực lại, nói: “Hiện giờ muội đã mở được hai mươi mốt Tinh Khiếu. Nếu tính theo phương pháp tu luyện Tiểu Tuần Hoàn thì đang ở Trung giai tầng thứ hai Quán Thông Cảnh, còn nếu so với công pháp tu hành Đại Tuần Hoàn, muội đã đạt đến tu vi Đỉnh phong bậc hai của Siêu Phàm Cảnh rồi.”
“Tinh Khiếu ăn khớp ổn định với chu thiên, tinh lực thu về đan điền, tinh mạch vận hành tuần hoàn, việc hấp thụ năng lượng từ ngũ cốc phải có chừng mực mới đúng, sức ăn đáng lẽ không khác gì người phàm, không nên đói khát và thèm ăn đến mức này.”
“Nguyên nhân gốc rễ là vì trong số hai mươi mốt Tinh Khiếu kia, có tới mười cái là do muội cưỡng ép mở ra, dẫn đến tinh vị không vững, sức mạnh của Tinh Khiếu và kinh mạch trong cơ thể không thể dung hòa, lưu chuyển không thông suốt. Mỗi lần muội kích hoạt sức mạnh của tinh tú, tiêu hao quá lớn, chỉ có thể dựa vào việc ăn thật nhiều thức ăn bên ngoài để bù đắp vào khoảng trống hụt đó.”
Lần này không chỉ cơ thể Thạch Chân run rẩy, mà trái tim nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu run bần bật.
“Ta có chết không?” Thạch Chân hỏi.
Đường Thanh ngẩn ra.
Tuy nàng và Thạch Chân mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng trước đó nghe Lăng Hư Tử và Du Nhật Chương miêu tả thì Tiểu Thất là người tính tình thẳng thắn dũng mãnh, dù trời sập đất nứt cũng chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Thế nhưng Tiểu Thất trước mắt lúc này, mình tắm ánh trăng, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không phải kẻ gan to bằng trời như hai người kia nói, ngược lại có phần yếu đuối, thận trọng.
Tháng trước Mặc Chiếu đột nhiên gửi thư cho Đường Thanh, nội dung bức thư không đầu không đuôi:
【Tiểu Thanh, con đi ngó chừng Tiểu Thất một chút, đừng để con nhóc đó vô ý làm mình mất mạng.】
Chẳng lẽ, sư phụ đã sớm cảm nhận được điều gì, và chính bản thân Tiểu Thất cũng có dự cảm?
“Chết thì không đến mức.” Đường Thanh nói, “Nhưng việc tu hành sau này, tuyệt đối đừng cưỡng ép đột phá mở khiếu nữa. Cần phải đón nhận thiên thời, hợp với khí vận, thuận theo tự nhiên để cảm ứng mở ra Tinh Khiếu. Đợi đến khi chu thiên tinh mạch tuần hoàn dung hợp không chút tì vết, tự khắc sẽ không cần dựa vào việc ăn uống vô độ để bổ sung năng lượng nữa.”
Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gặm thêm năm chiếc bánh nướng nhân thịt để ổn định tinh thần lại.
May quá may quá, ngoài chuyện sinh tử ra thì chẳng có chuyện gì to tát cả.
“Tiểu Thất sợ chết sao?” Đường Thanh hỏi.
Thạch Chân: “Dĩ nhiên là sợ rồi ạ.”
Đường Thanh gật đầu, “Kẻ dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là biết sợ nhưng không né tránh, đó mới gọi là dũng cảm thật sự. Người biết sợ mới giữ được cái dũng của mình; kẻ không biết sợ, tuy dũng mãnh nhưng sớm muộn cũng tự rước lấy diệt vong.”
Sắc mặt Thạch Chân nghiêm lại, chắp tay: “Đa tạ Nhị sư tỷ đã chỉ điểm!”
Đường Thanh nhấp một ngụm trà, lại nói: “Tiểu Tứ nói, trận chiến giữa muội và Vân Tiễn ở Thiên Kiếm Các, muội đã cưỡng ép mở bảy Tinh Khiếu, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Theo ta được biết, muội và Vân Tiễn kia quen biết chưa đầy mấy tháng, tình nghĩa chắc chưa thâm hậu đến mức đó, tại sao lại liều mạng như vậy?”
Thạch Chân thầm than ngắn thở dài. Nàng biết ngay mà, Tứ sư huynh nhìn thì có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng thực chất lại là kẻ thù dai nhớ lâu nhất, vừa quay lưng đã đi mách lẻo với Nhị sư tỷ rồi. Chẳng trách hôm đó Nhị sư tỷ cứ kiếm chuyện làm khó Vân huynh đủ đường, hóa ra là đợi đến thu sau mới tính sổ.
Thạch Chân phân bua: “Muội chỉ sợ Vân Tiễn hóa ma thật thì người đầu tiên hắn giết chính là muội.”
Đường Thanh lạnh lùng cười một tiếng: “Thế thì trực tiếp giết phăng hắn đi là xong, việc gì phải cứu?”
Lúc ấy Thạch Chân không phải là chưa từng nghĩ đến việc dứt khoát giết chết Vân Tiễn cho rảnh nợ, nhổ cỏ tận gốc để tuyệt hậu họa. Ngờ đâu đúng vào thời khắc mấu chốt lại nhảy ra một gã Lâm Hối đánh lén Vân Tiễn, phản ứng đầu tiên của cơ thể Thạch Chân lại là lao ra cứu hắn, rồi sau đó, ý nghĩ kia cũng theo đó mà tan biến.
Giờ ngẫm lại, có lẽ vẫn là do không nỡ.
Đường Thanh bưng chén trà, nhìn Thạch Chân chốc chốc lại chau mày làm ra vẻ thù sâu hận đại, chốc chốc mắt lại sụp xuống lộ vẻ hối hận, rồi lại vừa nhai bánh nướng vừa lắc đầu thở dài cảm thán thế sự vô thường. Mọi tâm sự trong lòng đều viết rõ mồn một lên mặt, thật là vô cùng thú vị.
Cuối cùng, Thạch Chân im lặng một lát rồi nói: “Bởi vì hắn là người tốt.”
Đường Thanh suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài, nàng cứ ngỡ sẽ được nghe tâm sự yêu đương quanh co uẩn khúc của thiếu nữ mới lớn, nào ngờ đâu lại đợi được một câu trả lời nhạt nhẽo như nước ốc thế này.
“Muội… nói cái gì cơ?” Đường Thanh nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Thạch Chân đặt chiếc bánh nướng trong tay xuống, ngồi ngay ngắn chỉnh tề: “Người tốt phải được báo đáp tốt, kẻ xấu phải chịu báo ứng, công đạo trên đời vốn nên như vậy!”
Khi nói lời này, ánh mắt Thạch Chân sáng rực, đến mức cả bầu trời sao đêm cũng phải lu mờ.
Đường Thanh ngẩn người. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại hồi Mặc Chiếu mới nhận Thạch Chân vào núi, từng hừng hực khí thế gửi thư cho các đệ tử, tuyên bố mình vừa tìm được một khối ngọc thô để làm đồ đệ. Tâm chí kiên định của đứa trẻ này thuộc hàng ngàn năm có một, một cơ thể hoàn toàn không có linh căn lẫn linh lực, vậy mà thần thức lại có thể ngang ngửa với Hóa Thần Cảnh, thậm chí còn đánh bật được cả Mặc Chiếu khi ông định dò xét thức hải của nàng, thật sự là kỳ tích.
Tâm chí kiên định, ngàn năm có một…
Đường Thanh bắt đầu hơi hoang mang, chẳng lẽ bộ dạng vô tư lự, qua loa đại khái ngày thường của Tiểu Thạch Đầu chỉ là lớp ngụy trang, còn con người thật của muội ấy lại có tâm tư sâu tựa biển mò không thấu?
Nghĩ đoạn, Đường Thanh lại thấy nhẹ lòng.
Cũng đúng, nếu không phải là người có tâm chí kiên định thì sao có thể kéo một kiếm tu đã nửa hóa ma ra khỏi vực thẳm, nếu không phải là người có tâm tư thâm trầm tỉ mỉ thì sao có thể liên tục nhìn thấu đại cục.
Đường Thanh rót cho Thạch Chân một chén trà, nói: “Đêm nay hẹn Tiểu Thất đến đây, thực ra là muốn nhờ Tiểu Thất giúp một tay.”
Tinh thần Thạch Chân phấn chấn hẳn lên, đi đường vòng vèo mất nửa canh giờ, cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi: “Nhị sư tỷ cứ nói.”
“Đại Hội Luận đạo lần này, xin Tiểu Thất hãy dốc sức đánh vào vòng thứ tư Đăng Cực Thí, thay các tán tu trong thiên hạ nhìn cho thật kỹ xem cái đại hội này rốt cuộc có những mánh khóe khuất tất gì.”
Thạch Chân suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, ban đầu khi Trình La của Tri Vi Các giới thiệu về Tứ Hải Luận Đạo Hội đã từng nhắc tới, quy tắc thi đấu của đại hội này vô cùng biến dị, cực kỳ thiên vị các tông môn lớn.
“Nhị sư tỷ cho rằng Luận Đạo Hội bất công sao?” Thạch Chân hỏi.
Đường Thanh cười lạnh: “Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? Du Hiệp Minh từng nhận được vô số đơn khiếu nại của các tán tu, nói rằng hủ bại bên trong Luận Đạo Hội khiến người ta phải trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chỉ coi tán tu là đá lót đường cho các đệ tử tông môn, ngặt nỗi từ trước đến nay luôn khổ sở vì không có chứng cứ xác thực.”
“Du Hiệp Minh cũng từng bí mật phái người lẻn vào Luận Đạo Hội tham gia thi đấu, đáng tiếc thực lực không đủ, trụ được nhiều nhất đến vòng ba Hợp Đạo Thí là bại trận. Thương Hải Các ngược lại còn nói năng hùng hồn lý lẽ, bảo rằng đệ tử tông môn vốn có thực lực mạnh hơn, bao trọn mấy vị trí đầu cũng là chuyện thường tình.”
“Sao không để Tam sư huynh bọn họ đi…” Thạch Chân vừa nói ra thì lại hiểu ngay, “Danh tiếng lớn quá, chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích, chứ đừng nói đến chuyện âm thầm điều tra.”
Đường Thanh tiếp lời: “Tiểu Thất mới đến Thiên Nguyên Quốc, là một gương mặt hoàn toàn mới, vừa hay lại đang dùng tên giả. Ta đã âm thầm liên lạc với Chưởng môn của Thất Sắc Môn, làm cho muội một bộ hồ sơ môn phái hoàn chỉnh rồi. Từ nay về sau, muội chính là Lý Thời Chân của Phi Môn thuộc Thất Sắc Môn thứ thiệt. Ta phải chống mắt lên xem, lần này đám giá áo túi cơm mà lũ già khú đế ở Thương Hải Các phái ra làm sao thắng nổi Tiểu Thất nhà ta!”
Hai mắt Thạch Chân sáng lên lấp lánh: “Nghe có vẻ thú vị đấy!”
Đường Thanh nâng chén trà lên: “Vậy thì, trông cậy cả vào Tiểu Thất rồi!”
Thạch Chân cụng chén cái “bộp”: “Nghĩa không chối từ!”
Cùng lúc đó, Vân Tiễn nhìn vị khách không mời mà đến ngoài cửa, vô cùng kinh ngạc nói: “Không biết Huyền Uyên tiền bối ghé thăm là có việc gì?”
Huyền Uyên một thân áo bào hoa lệ, chỉ tay lên mái nhà bảo: “Trên kia yên tĩnh, chúng ta lên đó trò chuyện.”
Ánh trăng như nước, một màu trắng xóa bao la vô tận, mây mờ như làn khói cô độc treo lơ lửng, lượn lờ thành một sợi chỉ mảnh.
Huyền Uyên chống cằm, chăm chú quan sát Vân Tiễn bên cạnh.
Thân hình thẳng tắp, vai rộng eo thon, tứ chi dài rộng thon thả, cơ bắp cân đối săn chắc, nhất là khuôn mặt này, dưới đêm trăng tuấn tú đến phát sáng.
Quan trọng hơn là Vân Tiễn thuộc Nhân tộc, so với Giao nhân thì bẩm sinh càng thân cận với Miêu tộc hơn, thật là khiến người ta bốc hỏa mà!
Ánh mắt Huyền Uyên quét lên quét xuống, Vân Tiễn như ngồi trên đống kim.
Huyền Uyên chậc chậc cảm thán ra tiếng, Vân Tiễn như có gai đâm sau lưng.
Hai mang của Huyền Uyên phập phồng sực mùi giấm chua, Vân Tiễn như nghẹn ở cổ họng.
Vân Tiễn siết chặt ngón tay, hít một hơi sâu: “Tiền bối rốt cuộc có chuyện gì?!”
Huyền Uyên nói: “Năm đó lần đầu gặp Đường Thanh, Đường Thanh cũng gọi ta là tên mặt trắng, không ngờ thời thế đổi thay, kẻ mặt trắng trong miệng nàng ấy giờ lại biến thành ngươi.”
Khóe mắt Vân Tiễn giật giật: “Xin thứ cho Vân mỗ nói thẳng, xưng hô ‘tên mặt trắng’ này hình như không phải lời hay ho gì.”
“Ta không quan tâm!” Huyền Uyên giở thói ăn vạ, “Dù sao ta cũng không nghe lọt tai việc Đường Thanh gọi người khác như thế, ta ghen đấy!”
Vân Tiễn mờ mịt: “Ghen… sao?”
Huyền Uyên trợn mắt: “Ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa từng ghen bao giờ nhé!”
Vân Tiễn ngơ ngác, lắc đầu.
Huyền Uyên sửng sốt: “Ngươi có phải là nam nhân không thế? Đến ghen mà cũng không biết? Chẳng lẽ ngươi chưa từng thích ai… Yêu tộc? Ảm Linh tộc?” Huyền Uyên càng nói càng áp sát vào Vân Tiễn, tận mắt thấy đồng tử của Vân Tiễn ngày một co tròn lại, “Hay là… Linh tộc!”
Vân Tiễn đột ngột né ra sau, ho khan dữ dội.
Huyền Uyên khoanh tay trước ngực, cười vẻ đã hiểu rõ: “Thường nghe danh thiên hạ đệ Tam kiếm Quảng Bạch Quân, nước thu làm thần ngọc làm xương, thanh cao như cây ngọc đón trăng, gieo rắc tương tư cho không biết bao nhiêu nữ tử si tình trên thế gian. Sao vậy, đụng tới chuyện của chính mình lại ngây ngô đến thế này?”
“Huyền Uyên tiền bối cớ sao lại nói lời ấy.” Vân Tiễn ổn định lại hơi thở, trầm giọng nói, “Vân mưu một lòng hướng kiếm, không vướng phong nguyệt.”
Huyền Uyên “hừ hừ” hai tiếng: “Ta hỏi ngươi, ngày hôm đó sau khi nghe xong khúc hát Giao nhân, người trong mộng của ngươi là ai?!”
Sắc mặt Vân Tiễn thay đổi kịch liệt, toàn thân cứng đờ, hầu kết lăn lộn mấy lượt, trừng mắt dữ tợn nhìn Huyền Uyên.
Huyền Uyên nhướng mày: “Trừng ta làm gì? Trừ phi người trong mộng của ngươi là ta?”
Lời này vừa thốt ra, sát ý của Vân Tiễn lập tức bộc phát, kiếm khí lạnh thấu xương phóng ra vùn vụt.
Huyền Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng chống đỡ quả cầu nước phòng thủ. Kiếm khí sượt qua bề mặt quả cầu nước, khiến nửa người Huyền Uyên đóng một tầng sương giá, liên tục hắt xì một hơi sáu cái liền.
“Vân mỗ chỉ vì cảnh giới quá thấp nên mới bị tiếng hát của Giao nhân Ngũ Kỷ làm loạn tâm cảnh.” Vân Tiễn lạnh lùng nói.
Huyền Uyên phủi đống vụn băng trên đầu xuống: “Trời có sập xuống thì cái miệng của tiểu tử ngươi vẫn cứng nhất. Đi mà soi gương, nhìn lại cái mặt của mình đi!”
Huyền Uyên đến khó hiểu, mà đi cũng vô lý.
Vân Tiễn lặng lẽ ngồi dưới trăng suốt nửa canh giờ rồi mới phi thân về phòng.
Phòng bên cạnh Bảo Bính ngủ ngáy vang trời, đèn trong phòng Mạc Kim vẫn sáng, chắc là đang nghiên cứu bản kế hoạch bảo dưỡng thuyền bay, còn phòng của Thạch Chân lại tối om một màu, nàng đi đến dịch quán của Du Hiệp Minh sao giờ vẫn chưa về?
Vân Tiễn dõi mắt nhìn về phía cửa sổ phòng Thạch Chân một lát, lại ở trong phòng đi qua đi lại, vừa vặn đi tới trước chiếc gương đồng, khẽ liếc nhìn một cái, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Huyền Uyên bảo hắn soi gương, nhưng rõ ràng hắn ở trong gương vẫn như thường, có gì không ổn đâu?
Vừa nghĩ ngợi, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân vui vẻ, “tạch tạch tạch, tạch tạch tạch”, Thạch Chân xách một hộp thức ăn lớn đã về, gõ cửa phòng Mạc Kim, ngồi dưới ánh đèn nhiệt tình chia sẻ đồ ăn đêm với nàng ấy, ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Vân Tiễn đứng trong phòng, lặng lẽ lắng nghe, tâm trí hỗn loạn bỗng chốc dần bình lặng trở lại. Một khắc sau, Thạch Chân lại “tạch tạch tạch” chạy về phòng mình, thắp đèn, vừa ngâm nga hát vừa rửa mặt, rồi tắt đèn, chẳng bao lâu Vân Tiễn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Thạch Chân, nàng đã ngủ rồi.
Vân Tiễn khép nhẹ cánh cửa sổ, ngồi xuống bên bàn uống một chén trà, cởi áo khoác, tháo giày lên giường, khoanh chân kết ấn, chuẩn bị cho buổi điều tức định kỳ mỗi đêm.
Đột nhiên, ánh mắt hắn vừa chuyển, nhìn vào chiếc gương đứng phản chiếu chính mình, lập tức kinh hãi tột độ.
“Vân Tiễn” ở trong gương kia, đôi mắt chứa nước thu, hàng lông mày giấu xuân ý, dung quang rạng ngời… Biểu cảm này, ánh mắt này, Vân Tiễn đã từng nhìn thấy vô số lần trên gương mặt của những kẻ “si tình” với Quảng Bạch Quân, giống nhau như đúc, thậm chí còn có phần vượt trội hơn!
Vân Tiễn như bị sét đánh ngang tai.
Hóa ra… đó… không phải vì tu vi của hắn không đủ, cũng không phải vì khúc hát Giao nhân làm mê muội tâm trí, mà là, mà là hắn… vậy mà lại nảy sinh… tâm tư như thế… với Thạch cô nương!
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc cuộn tròn trên gối của Mạc Kim, ngủ đến mức chảy cả nước miếng.
Quả nhiên, vẫn là chỗ này an toàn nhất!
***