Hồi thứ một trăm mười chín
Thạch Chân đột nhiên nở nụ cười, đặt đũa xuống, ân cần rót cho Bảo Bính một chén trà rồi hỏi: “Quen biết Bảo Bính huynh đã lâu, vậy mà vẫn chưa biết bản tướng của huynh đài là thuộc Yêu tộc nào, Bảo Bính huynh cũng thật là khách khí quá rồi đó.”
Thạch Chân xưa nay nói năng vốn hào sảng, nay bỗng dưng chuyển sang trau chuốt khách sáo khiến mọi người đều ngẩn ra. Duy chỉ có Tiểu Hắc là tâm linh tương thông, nó nhảy tót lên vai Thạch Chân, đôi mắt mèo trợn tròn xoe, sắm vai hậu phương vững chắc cho nàng.
Trong gió sớm, nụ cười của Thạch Chân rạng rỡ như nắng, nhưng ánh mắt lại lóe lên tinh quang. Vân Tiễn nhíu mày, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, đầu đũa của hắn bỗng sinh ra một lớp sương giá, miếng Chích Kim Thao bị đóng băng cứng ngắc, “rắc” một tiếng, gãy làm đôi.
Tiếc là lúc này toàn bộ sự chú ý của Thạch Chân đều đặt trên người Bảo Bính, không hề nhận ra sự khác lạ của Vân Tiễn.
Bảo Bính ngẩn người, vỗ trán một cái nói: “Xem cái trí nhớ của ta này, quên mất đấy.” Hắn đứng dậy ôm quyền: “Tại hạ là hậu duệ của Xích Ngạo!”
Thạch Chân: “Chi… ao…. Trào?”
Mạc Kim hắng giọng: “Xích Ngạo, còn gọi là Hỏa Mâu Khuyển, thế gian gọi là ngoại tộc của ‘Chu Yếm’, bẩm sinh kiêu dũng, xương cốt hùng kỳ, khứu giác nhạy bén, tai thính thông âm, được mệnh danh là ‘Trung Hộ Tộc’.”
Ánh mắt Bảo Bính lấp lánh: “Không ngờ Mạc cô nương lại quan tâm đến ta như thế.”
Mạc Kim đánh mắt nhìn Bảo Bính từ đầu đến chân: “Sơn Kinh có chép: Xích Ngạo, loài sắp tuyệt chủng.” Giá trị nghiên cứu cực cao.
Ánh mắt Vân Tiễn sắc như dao phay: “Xương cốt hùng kỳ, rất tốt.” Có lẽ có tác dụng bồi bổ.
Bảo Bính đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Thạch Chân xoa cằm: “Bẩm sinh kiêu dũng à…” Đây quả không phải là tin tốt lành gì.
Cũng may Mạc Kim có thể tra được tư liệu, đợi hôm khác phải hỏi kỹ lại xem sao, tìm ra điểm yếu của tộc Xích Ngạo để phòng bệnh hơn chữa bệnh, tuy nhiên hiện tại vẫn cần thăm dò thêm thông tin để tham khảo.
Thạch Chân: “Bảo Bính huynh là âm tu, nhưng từ lúc vào thành đến nay dường như chưa từng thấy nhạc khí của huynh bao giờ nhỉ?”
Bảo Bính đắc ý: “Ta từ nhỏ đã tu tập âm luật, mười tám loại nhạc khí đều tinh thông, giỏi nhất là tỳ bà… Tiểu Thạch Đầu, ngươi hỏi nhiều thế này, chẳng lẽ là nghe được tin tức gì nên định lôi kéo ta nhập bọn sao?”
Thạch Chân: “Hả?”
Bảo Bính ghé sát người, thần thần bí bí nói: “Sáng nay lúc ta đi thỉnh an Thành chủ đại nhân, có nghe trộm được rằng thử luyện bí cảnh cần một đội bốn người. Các người chỉ có ba người, tạm thời tìm người ghép đội quả thực không tiện, xem ra ta vẫn là người thích hợp nhất.”
Mọi người: “…”
Tiểu Hắc nổi giận: “Meo meo meo meo meo! (Bản mèo mới là một thành viên không thể thiếu của cái nhà này!)”
Bảo Bính ngơ ngác: “Con mèo này không phải lương thực dự trữ à?”
Cái đuôi của Tiểu Hắc dựng đứng lên trời, hóa thành nguyên hình hắc báo, một cú vồ hổ đói lao thẳng tới. Một chó một mèo lập tức đại chiến năm trăm hiệp, mèo bay chó nhảy, lông bay đầy trời.
Thạch Chân khoanh tay trước ngực, nheo mắt quan sát Bảo Bính hồi lâu. Tên này có thể đánh ngang ngửa với một Tiểu Hắc (bản nguyên hình) đang thịnh nộ, quả nhiên không thể xem thường.
Giấc mơ tiên tri lại xuất hiện, chứng tỏ tiến độ hắc hóa của Ma quân lần này đã bắt đầu. Lần này nhất định phải rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học trước, dù thế nào cũng không thể để mặc nghi phạm Ma quân tự mình phát triển, loại phần tử nguy hiểm tiềm tàng này nhất định phải đặt dưới tầm mắt để giám sát mới được!
“Ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không.” Thạch Chân lên tiếng.
Mạc Kim: “Nói nghe thử xem.”
Thạch Chân: “Chúng ta mới chân ướt chân ráo tới đây, hiểu biết về thủ đoạn của Yêu tộc Uyển Châu còn quá ít. Đối thủ cạnh tranh trong lần thử luyện Trân Bí Đồ này rất đông, đa số đều có chuẩn bị mà đến, ba người chúng ta không có nhiều ưu thế. Bảo Bính là con trai của Thành chủ Chiêu Lam, chắc chắn có nhân mạch giúp đỡ, vả lại chiến lực của người này cũng khá, lại có âm luật hỗ trợ, hay là lợi dụng hắn một chút.”
“Ngươi muốn cùng người này lập đội vào bí cảnh?” Mạc Kim khựng lại một chút, “Ta không có ý kiến, không biết Vân huynh thấy sao?”
Vẻ mặt Vân Tiễn trầm tĩnh, khẳng định: “Thạch cô nương nói rất phải.”
Thạch Chân gật đầu: “Vậy quyết định thế đi.”
Vân Tiễn khẽ liếc mắt, thấy Thạch Chân đang nhìn Bảo Bính chằm chằm vẻ “thiêu đốt”, lại nhìn sang Bảo Bính, mái tóc đỏ rực như lửa, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hai chiếc răng khểnh sáng đến chói cả mắt.
Thạch Chân nhe răng cười, dường như vô thức bắt chước dáng vẻ của Bảo Bính, cũng khẽ nhe nanh một cái.
Đêm đó, Vân Tiễn ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm gương tự soi bóng mình. Hắn chậm rãi kéo khóe miệng, để lộ hàm răng, nghiêng qua ngó lại hồi lâu. Răng hắn trắng như vỏ sò, đều chăm chắp như hạt bắp, tuyệt nhiên không có lấy một đôi răng khểnh rạng ngời nào.
Vân Tiễn buồn bã úp gương xuống, lên giường, khoanh chân, nhắm mắt, nhập định. Thật là bi thương khôn xiết.
*
Ba ngày sau, phủ Thành chủ dán thông cáo với nội dung như sau:
【Cáo thị gửi đến Yêu tộc bốn phương, tu sĩ và hiền tài:
Ngày mùng Một tháng Ba, tại quảng trường Cẩm Tú sẽ tổ chức đại hội thử luyện. Phàm là người nắm giữ Trân Bí Đồ, trong vòng hai ngày có thể đến Thị Thự nha môn ở Bắc Phường ghi danh tham dự. Thử luyện lấy bốn người làm một đội, cùng hỗ trợ nhau tiến vào bí cảnh, trải qua ba cửa ải.
Mỗi cửa là một cảnh giới, tầng tầng tiến tới. Mỗi khi vượt qua một cửa sẽ được ban trọng bảo. Phải qua cửa trước mới được vào cửa sau, không được vượt cấp thử thách, người vượt qua cả ba cửa có thể tùy ý chọn một bảo vật trong lãnh thổ Cẩm Thành mang về.
Mong chư vị anh kiệt nỗ lực phấn đấu, thi triển tài năng, cùng khám phá bí mật của bí cảnh.
Thành chủ Cẩm Thành, Chiêu Lam kính cáo】
Thông cáo vừa đưa ra, cả Cẩm Thành sôi sục.
Truyền thuyết về Trân Bí Đồ đã lưu hành nghìn năm với vô số lời đồn đại: kẻ nói Trân Bí Đồ hiện nay toàn là đồ giả, người bảo đó chỉ là tàn quyển, kẻ lại bảo trong đó có cấm chế, cần mật mã mới mở được bí đồ thật… Toàn là những lời mập mờ, chưa từng có tin tức chính xác. Ngày tháng trôi qua, bách tính Yêu tộc chỉ coi đó là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, chẳng ai tin là thật, không ngờ hôm nay phủ Thành chủ lại công khai dán cáo thị, quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Tuy cáo thị đã ban ra, nhưng danh tính những đội ngũ nắm giữ Trân Bí Đồ vẫn là một ẩn số. Thạch Chân cũng không dám khinh suất, may mà trước đó đã ghi danh ở chỗ Thành chủ nên không cần đi thêm chuyến nữa. Nàng âm thầm liên lạc với Bảo Bính, nhiệt tình mời hắn nhập đội.
Bảo Bính chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được lời mời, liền vui vẻ nhận lời ngay.
Tiểu Hắc tức giận bỏ nhà ra đi. Ngày hôm sau khi Thạch Chân thức dậy, trên trán nàng xuất hiện một hàng dấu chân mèo đầy vẻ bạo lực, dường như đó là lời nhắn của Tiểu Hắc.
Cả ba người đều không thông thú ngữ, may mà Bảo Bính hiểu đôi chút, hắn nhìn chằm chằm vào trán Thạch Chân mà dịch rằng: “Bản mèo không thèm về nữa meo! Các người toàn là lũ người xấu meo! Bản mèo đi phiêu bạt giang hồ đây meo! Cá khô trong gối không được ăn trộm đâu meo! Bảo Bính là kẻ xấu xa nhất meo meo meo!”
Vân Tiễn và Mạc Kim: “…”
Thạch Chân rạch vỏ gối ra, ruột gối ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã bị Tiểu Hắc tráo thành một đống cá khô, nàng không khỏi nổi trận lôi đình: “Thảo nào mấy ngày nay người ta toàn mùi tanh nồng nặc.”
Ngày mùng Một tháng Ba, quảng trường Cẩm Tú người đông như kiến, vai chạm vai chân nối gót, mặc dù đêm trước đã được dẹp đường xóa bãi, nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhiệt tình xem náo nhiệt của bách tính. Mọi người tìm đủ mọi cách, kẻ trốn trong bụi rậm, người nấp trong khe hở của bánh xe hoa kẻ đào hầm, người chui cống dẫn nước, khắp nơi nơi đều mọc ra vô số những đôi tai xù lông. Thị vệ phủ Thành chủ nhiều lần khuyên giải xua đuổi nhưng vô hiệu, đành phải mặc kệ.
Giờ Thìn ba khắc, Thành chủ Chiêu Lam dẫn theo hơn một trăm sáu mươi quan viên lớn nhỏ của Cẩm Thành đến quảng trường. Chiêu Lam ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là Chiêu Minh, còn vị trí bên phải, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không phải là Thiếu thành chủ Bảo Bính, mà lại là Mộng Tiềm Quân.
Sau đó, bảy đội thử luyện tiến vào sân. Hóa ra Thiếu thành chủ cũng là một thành viên thử luyện, Bảo Bính vừa xuất hiện đã nhận được không ít tiếng reo hò cổ vũ.
Bảy đội ngũ lần đầu hội tụ, ai nấy đều vô cùng cẩn trọng. Trong đó có bốn đội bịt mặt, không rõ chủng tộc nam nữ, chỉ có ba đội để lộ chân dung, đội của Thạch Chân là một trong số đó.
Thạch Chân vốn tưởng thử luyện cấp bậc này nhất định phải “chính chủ điểm danh”, đến hiện trường mới phát hiện ra có thể che mặt mà không cần quét thẻ căn cước. Nàng hối hận khôn cùng, nhưng khổ nỗi đã quá muộn, đành phải đâm lao theo lao.
Cũng may kẻ “ngây ngô” không chỉ có đội của họ, hai đội còn lại dường như cũng chưa nắm rõ tình hình. Đội bên trái toàn là những gã lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, ăn mặc giản dị và đi ủng cao tới đầu gối.
Vân Tiễn: “Cả bốn người đều có tu vi Ngưng Nguyên Cảnh bậc ba, thuộc Thổ hệ.”
Mạc Kim: “Dưới đế ủng có giấu Tị Trần Chú, thích hợp để đi lại lâu ngày trong núi rừng hoang dã.”
Bảo Bính: “Có mùi đất tanh nồng.”
Thạch Chân hiểu ra: “Là thợ săn tìm bảo vật.”
Đội ngũ phía bên phải thì chẳng cần mất công phân tích, nhìn lớp y phục chắp vá đủ loại màu sắc sặc sỡ kia, chắc chắn là đệ tử của Thiên Gia Liên Minh rồi. Đội này gồm ba nam một nữ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng cảnh giác.
Trong lúc bốn người Thạch Chân quan sát người ta, thì sáu đội còn lại cũng đang đánh giá nhóm của nàng. Một Linh tộc, một Sơn Hải tộc, một Nhân tộc, lại thêm một Yêu tộc; bốn người thuộc bốn chủng tộc khác nhau, kiểu phối hợp “râu ông nọ chắp cằm bà kia” thế này thực sự hiếm thấy.
“Có phải ta hoa mắt không, sao ta thấy vị kiếm tu áo trắng kia trông giống hệt Thiên Hạ Đệ Tam Kiếm Quảng Bạch Quân thế nhỉ?”
“Không đời nào, Quảng Bạch Quân nhập ma rồi, đã bị Lăng Tiêu Môn xóa tên, sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây được?”
“Sai rồi sai rồi, ngươi nhìn kỹ tổ hợp này xem, chẳng lẽ đây chính là nữ ma đầu và tả hữu hộ pháp trong lời đồn sao!”
“Hừm, không giống lắm, nghe bảo nữ ma đầu còn có một con ma thú cưỡi nữa mà.”
“Ngươi nhìn tên tóc đỏ kia kìa, rõ ràng là ma thú tu thành hình người rồi còn gì!”
Thạch Chân cạn lời nhìn trời xanh: Mấy người các ngươi “buôn dưa lê” có thể nói nhỏ một chút được không, có lịch sự chút nào không hả?
Nói tóm lại, đội của Thạch Chân bỗng chốc trở thành đích ngắm của tất cả mọi người. Thạch Chân thầm hô hỏng bét, nếu sáu đội kia liên thủ đối phó bọn họ thì tình thế nguy nan vô cùng, tốt nhất vẫn nên tốc chiến tốc thắng là hơn.
Thành chủ Chiêu Lam khẽ ho một tiếng, bắt đầu phổ biến quy tắc thử luyện: “Bí cảnh lần này tiến vào từ suối Cẩm Tú, tình cảnh trong cảnh giới phi thường kỳ lạ, chư vị nhất định phải cẩn trọng hết mức. Mỗi lần vào cảnh giới là mười hai canh giờ, nếu sau thời gian đó mà không thể thông quan sẽ bị cưỡng chế trục xuất. Trong mỗi tầng bí cảnh đều có quy tắc riêng, xin chư vị tuyệt đối tuân thủ, nếu không hậu quả tự gánh lấy.”
Có người hỏi: “Quy tắc gì thế?”
Thành chủ Chiêu Lam mỉm cười: “Cơ duyên đến khắc sẽ tự biết.”
Người khác lại hỏi: “Khi nào quy tắc mới xuất hiện? Xuất hiện dưới hình thức nào?”
“Bí cảnh tự có nhân quả, ta cũng không rõ.” Khi nói câu này, Thành chủ Chiêu Lam đắm mình dưới ánh thiên quang lồng lộng, tà váy dài lay động như sóng nước, ngỡ như ngay khoảnh khắc sau nàng sẽ hóa cánh bay lên thành tiên vậy.
Trong lòng Thạch Chân bỗng “thắt lại” một cái đầy khó hiểu.
Thành chủ Chiêu Lam lầm rầm niệm chú, cánh tay giơ cao chỉ thẳng vào hư không. Giữa lòng suối Cẩm Tú cuộn trào sóng nước, từng đợt sóng xô nhau vỗ ra ngoài, rồi bất ngờ xoáy thành một cái hang lớn ở chính giữa. Hang sâu thăm thẳm, tối đen như mực, thấp thoáng có linh quang luân chuyển, hẳn đó chính là lối vào bí cảnh.
Mọi người không kìm được mà nín thở, bách tính đứng xem cũng lùi xa mấy trượng để tránh né.
Linh tuyền Cẩm Tú bỗng rung chuyển dữ dội, nước suối tung bọt trắng xóa, hóa thành mấy con thủy long hung mãnh cuộn mình lao xuống, cuốn phăng tất cả rồi nuốt chửng hai đội người vào bụng. Bụng rồng có màu bán trong suốt, có thể thấy rõ những người bên trong đang khua khoắng chân tay loạn xạ để bơi. Thủy long ngẩng đầu quẫy đuôi, chở người lao thẳng vào cửa động bí cảnh rồi biến mất tăm.
Thạch Chân kinh hãi, không ngờ cách thức vào cảnh giới lại “bạo lực” đến vậy. Nàng vội vàng chộp lấy tay áo Vân Tiễn, gào lên: “Vân huynh, Tố Thủy Dẫn… Á!”
Thủy long gầm thét lao tới, Thạch Chân thấy trước mắt tối sầm lại, cả người “tùm” một tiếng ngã nhào vào nước, cứ thế chìm nghỉm xuống…
Chiêu “Tố Thủy Dẫn” của Vân Tiễn còn chưa kịp thi triển mà Thạch Chân đã sặc nước đến mức thất khiếu phun bong bóng, hai tay bịt mũi trợn trắng mắt, chân cẳng vùng vẫy loạn xạ. Đột nhiên, trời đất đảo lộn, cả người nàng văng tứ tung, cái đầu bị cuốn vào một vòng xoáy, cảm giác như bị tống vào một cái bồn cầu khổng lồ đang xả nước vậy.
Rào rào, ọc ọc ọc… uỵch!
Nàng ngã chổng vó xuống đất, làn nước bao quanh cơ thể thoắt cái chảy ngược lên trên, không sót lại dù chỉ một giọt.
Thạch Chân cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, nàng ôm ngực thở dốc một hồi lâu rồi mới lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn quanh. Nàng đang ở trong một tiểu viện nhỏ, dưới chân là một bồn hoa rực rỡ cỏ thơm hoa dại, phía ngoài bồn hoa đặt một dãy hũ nhỏ chứa đầy nước trong, phía trước bên trái có một ngôi đình mát, phía xa xa thấp thoáng dãy núi trập trùng và những tòa tháp cao vút.
Bốn bề vô cùng yên tĩnh, thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo.
Thạch Chân phát hiện mình đang mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, tà váy mềm mại như nước thướt tha dưới đất tận ba thước. Nàng thử bước đi hai bước, cảm thấy hành động vô cùng gian nan, hơn nữa đôi chân còn bủn rủn, ngực nghẹn khí thở dốc, hệt như người vừa mới khỏi một cơn bệnh nặng.
Thạch Chân hoảng hốt, vết thương trước đó rõ ràng đã hồi phục được bốn phần, tại sao đột nhiên lại trở nên yếu thế này?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa lại gần, một thị nữ bước vào, dịu dàng thi lễ: “Tam nương tử, gia chủ có lời mời.”
Câu này nói ra chẳng khác nào sấm đánh ngang tai, Thạch Chân sợ tới mức suýt thì “đăng xuất” luôn tại chỗ. Chẳng lẽ nàng lại xuyên không tiếp? Đã thế còn xuyên thành khuê nữ nhà quyền quý?
Thạch Chân vội vàng xách váy chạy tới trước hũ nước, mặt nước phản chiếu gương mặt nàng. Tạ ơn trời đất, nàng vẫn là Thạch Chân.
“Tam nương tử, gia chủ đang giục gấp lắm ạ.” Thị nữ hối thúc.
Trong đầu Thạch Chân xoay chuyển phân tích cực nhanh: Nhìn tình cảnh nơi này, hẳn là một bối cảnh đã được thiết lập sẵn, nàng bị đưa vào một vai diễn có sẵn. Trò chơi thực tế ảo? Nhập vai? Thảo nào Thành chủ Chiêu Lam nói tình cảnh trong bí cảnh phi thường kỳ lạ, cái quái gì thế này không biết!
“Tam nương tử, Thành chủ dạo này tâm trạng không tốt, nương tử vẫn là nên nhanh chân lên một chút.” Thị nữ thúc giục lần thứ ba.
Thạch Chân quan sát tạo hình của thị nữ, chẳng khác gì người thật, nếu đây chỉ là NPC thì làm cũng quá xuất sắc rồi. Nàng ta hết lần này tới lần khác hối thúc, chẳng lẽ đây chính là quy tắc của bí cảnh: Bắt buộc phải đi theo cốt truyện?
Thạch Chân quyết định thử trước xem sao. Nàng theo thị nữ băng qua tiểu đình viện, vòng qua hành lang gấp khúc, đi tới một sảnh hoa, trong sảnh đã có hai người đang đợi sẵn.
Ngồi trên vị trí chủ tọa là một lão giả, hai bên tóc mai đã bạc trắng, mình mặc cẩm y đen, đôi lông mày hình chữ bát ngược, ánh mắt sắc lẹm. Ngồi phía bên trái là một thanh niên, dù đang ngồi cũng có thể thấy dáng người vô cùng cao lớn, cũng có đôi lông mày chữ bát ngược y hệt, ngũ quan đoan chính, mái tóc xoăn thành từng lọn nhỏ li ti, trông như đang đội một búi bùi nhùi rửa bát trên đầu.
Thạch Chân trợn tròn mắt: Đây là Chiêu Minh Quân phiên bản trẻ tuổi sao?!
Lão giả nhíu mày quát: “Nữ nhi không được nhìn thẳng người khác, thật là mất lễ nghi!”
Thạch Chân: “Hả?”
Lão giả: “Nữ nhi sao có thể phát ra thứ âm thanh thất lễ như vậy?!”
Thạch Chân cau mày: “Lão là ai thế?”
Lão giả đập bàn nổi trận lôi đình: “Con dám ăn nói với phụ thân như thế hả?!”
Thạch Chân: “…”
Chiêu Minh Quân phiên bản trẻ tuổi vội vàng hòa giải: “Phụ thân bớt giận. Muội muội sắp đến kỳ đại hôn tâm tình khó tránh khỏi bất an, lời nói hành động có chút mất chừng mực, cũng không phải cố ý mạo phạm phụ thân.” Nói đoạn, hắn lại ôn tồn bảo Thạch Chân: “Hôm nay phu quân tương lai của muội sẽ đến nhà xem mặt, muội hãy tịnh tâm chuẩn bị, nhất định phải chỉnh đốn trang phục, cư xử cho tốt với người ta, chớ để mất lễ số.”
Thạch Chân ngơ ngác chỉ vào mũi mình: “Kết hôn? Ta ư?”
Sắc mặt Chiêu Minh Quân trầm xuống: “Đã nghe rõ chưa? Chiêu Lam!”
Thạch Chân: Nàng là Chiêu Lam sao?!!
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc hằm hằm giận dữ phóng qua bức tường cao, chạy như bay trong gió.
Tất cả đều tại cái tên Bảo Bính đó, bản mèo nhất định phải tìm ra điểm yếu của hắn để báo thù, meo!
***