Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 118

Hồi thứ một trăm mười tám

Trời xẩm tối, Thạch Chân bước ra khỏi phủ Thành chủ, vươn vai một cái thật dài.

Ráng chiều buông xuống, sắc núi rực rỡ như gấm hoa, gió đêm hây hẩy thổi qua cuốn đi tám phần men rượu trên người.

Việc ghi danh thử luyện Trân Bí Đồ đã thuận lợi hoàn thành, giờ chỉ còn chờ thông báo chính thức về thời gian cụ thể, nhiệm vụ lớn nhất lúc này chính là tìm một quán trọ dừng chân, đánh một giấc thật ngon lành.

Mạc *Baidu* Kim điều động bản đồ Cẩm Thành lưu trữ trong Thần Thức Cung Điện, bắt đầu vạch ra lộ trình đơn giản: “Đông Phường và Tây Phường là nơi chợ búa sầm uất, Nam Phường tập trung nhiều tiệm ăn, tiệm rượu và dịch trạm nhất. Trong đó, khách điếm lớn nhất tên là ‘Hàm Nguyệt Cư’.”

Thạch Chân và Tiểu Hắc đồng loạt dựng đứng hai tai lên nghe ngóng.

Mạc Kim tiếp lời: “Tiệm này có chi nhánh khắp Thất Châu, ông chủ họ Qua.”

Thạch Chân cảm động đến suýt rơi nước mắt. tộc nhân của Tiểu Ngũ thật sự quá có chí khí, tiệm nhượng quyền mà cũng mở được tới tận địa bàn của Yêu tộc thế này. Tiểu Ngũ dưới suối vàng có linh thiêng, chắc cũng phải uống thêm được ba bát canh Mạnh Bà nữa.

Tiểu Hắc vỗ bộp một cái vào trán Thạch Chân: Meo meo meo meo meo! (Đến Hàm Nguyệt Cư đi, cá khô ở đó ngon lắm!)

Từ Bắc Phường nơi phủ Thành chủ tọa lạc đi đến Nam Phường gần như phải băng qua toàn bộ Cẩm Thành. Thạch Chân dự định đi bộ, vừa để tiêu thực, vừa tiện đường mua ít đặc sản địa phương.

Mạc Kim giới thiệu: “Ở Cẩm Thành có một loại quà vặt dân gian tên là ‘Chích Kim Thao’. Người ta lọc thịt tươi từ chân sau của bê, tẩm ướp suốt ba canh giờ với nước cốt linh quả quyện cùng nước tương, giấm và tiêu. Thịt sau khi thấm vị được xiên vào cành cây ăn quả, nướng trên lửa lá linh thực. Đầu tiên nướng một mặt, đợi đến khi sắc vàng óng ánh thì lạng ra, lạng hết một lớp lại nướng tiếp lớp khác. Thịt bò nướng kiểu này mọng nước thơm mỹ, ăn vào muốn nuốt luôn cả lưỡi.”

Thạch Chân nghe mà nước miếng tuôn trào, Vân Tiễn cũng lên tiếng hỏi: “Chỗ nào có thể ăn được món này?”

“Chao ôi, món Chích Kim Thao này cầu kỳ lắm đó.” Phía sau thình lình ló ra cái đầu của Bảo Bính. Thạch Chân giật bắn mình, phản xạ có điều kiện định vung tay đánh người, Bảo Bính nhanh nhẹn xoay người né tránh, cười hì hì: “Phàm là tửu lâu có danh tiếng đều có bí pháp riêng, khẩu vị mỗi nhà mỗi khác. Tất nhiên cũng không ít kẻ treo đầu dê bán thịt chó chuyên lừa khách phương xa. Muốn ăn được Chích Kim Thao chính tông nhất tự nhiên phải cần người bản địa dẫn đường rồi.”

Không đợi ba người kịp từ chối, Bảo Bính bồi thêm một câu: “Mọi chi phí dọc đường, ta bao tất!”

Thế là, Bảo *hướng dẫn viên* Bỉnh chính thức nhậm chức, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:

“Bắc Phường này không náo nhiệt bằng phía Nam đâu, toàn là nha môn với quan phủ cả. Nhìn cái cổng lớn uy nghi kia xem, đó là Thị Thự Nha Môn, nơi phê duyệt toàn bộ việc mua bán linh thực, định giá, thanh tra cho đến văn kiện thông quan của cả thành. Chủ sự ở đó là một vị nương tử Hồ tộc, ngày thường trông xinh đẹp lộng lẫy hoa hòe hoa sói vậy thôi, chứ nếu tra ra ai lậu thuế, hắc hắc, chắc chắn sẽ bị lột sạch một lớp da.”

“Đằng kia là một dãy viện lớn cửa son, đều là phủ đệ của các vị quan viên. Đủ loại quan lớn quan bé quản sự ở khu này, giá nhà đắt cắt cổ luôn. Còn cái vùng đen kịt có kết giới bao phủ đằng xa kia, nghe nói là trụ sở Ám Vệ của Thành chủ đại nhân, sát vách chính là quan phủ của Chiêu Minh.”

Thạch Chân chú ý thấy, Thiếu thành chủ này khi nhắc đến Thành chủ Chiêu Lam đều dùng tôn xưng “Đại nhân”, nhưng đối với huynh trưởng của Thành chủ là “Chiêu Minh” lại gọi thẳng tên húy.

Thành chủ Chiêu Lam nói Bảo Bính là “khuyển tử”, hẳn là cốt nhục của nàng ấy, tại sao cách xưng hô của Bảo Bính lại xa lạ đến thế?

“Bốn vị nhìn xem, ngay phía trước chính là Phường môn của Bắc Phường: Kim Củng Môn!” Bảo Bính dõng dạc hô to.

Thạch Chân suýt thì trẹo cả eo.

Cuối con phố sừng sững một tòa thành lâu cao mười trượng, tạo hình thần thánh tựa như cầu vồng, lấy bạch ngọc làm nền, vàng ròng điểm xuyết. Hai bên là cột lớn đứng sừng sững, điêu khắc linh thảo thụy diệp quấn quanh từ gốc lên ngọn, chính giữa treo cao tấm biển lớn, dòng chữ “Kim Củng” viết bằng bột vàng theo lối bảng thư đầy mạnh mẽ. Hai bên là thị vệ giáp vàng khí thế nghiêm trang, đi xuyên qua đó chỉ thấy cảm giác hùng vĩ, trang trọng vô cùng.

Phía bên kia cổng vòm, cảnh trí bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Con đường đá xanh rộng hơn trăm thước kéo dài tít tắp đến tận chân trời, hai bên đường tiệm hàng, nhà ở, lầu các san sát, người đi như mắc cửi, buôn bán tấp nập.

“Phố này tên là Trung Ương Bắc Nhai, là con đường bắt buộc phải đi khi vào Kim Củng Môn. Cứ mỗi dịp Đại triều hội đầu tháng là chắc chắn tắc xe, Thành chủ đại nhân đang có kế hoạch năm sau sẽ mở rộng thêm hai làn xe nữa.” Bảo Bính hăng hái phấn chấn, bước chân càng lúc càng nhanh: “Băng qua con phố này là tới Quảng trường Cẩm Tú rồi!”

Khách bộ hành ngày một đông, ba người Thạch Chân di chuyển khó khăn, chen chúc giữa dòng người. Bất chợt, con đường phía trước rộng mở thênh thang, đám đông tản ra, Thạch Chân nghe thấy tiếng nước chảy róc rách thì ngẩng đầu lên, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Trước mắt là một quảng trường rộng lớn mênh mông, mặt đất lát bằng những phiến bạch ngọc rộng sáu thước, dường như đã được thi triển pháp thuật thanh tẩy nào đó mà bóng loáng như gương, chẳng gợn chút bụi trần. Tại bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của quảng trường đều đặt những bánh xe hoa cao hàng trượng, hình dáng tựa như những chiếc đĩa khổng lồ, trên đó nở rộ đủ loại hoa tươi, sắc đỏ, tím, cam, vàng, bích, lam, lục tầng tầng lớp lớp chuyển màu hài hòa. Ngàn cành lay động, hương hoa say lòng người, hàng chục thợ thủ công Yêu tộc bay lượn con thoi giữa những vòng hoa để cắt tỉa cây cỏ, chỉnh dáng phối màu.

Bốn bánh xe hoa đều cao hơn trăm trượng, vốn dĩ đã vô cùng uy nghiêm tráng lệ, ấy thế mà phía trên không biết từ đâu lại sinh ra một dòng suối trong vắt, tựa như một mặt gương treo ngược giữa không trung. Làn nước xanh biếc trong ngần, sóng nước lấp lánh, suối nguồn từ trên trời rủ xuống rồi lại cuộn trào chảy ngược lên trên. Mỗi khi gió thổi qua, làn sương nước cao nghìn trượng tản mát, dưới ánh mặt trời khúc xạ thành cầu vồng thất sắc, hào quang rực rỡ vô ngần.

Thạch Chân: “Oa!”

Vân Tiễn: “Linh tuyền thiên sinh, treo lơ lửng trên đại địa, thật khiến người ta phải than trời vì kinh ngạc.”

Mạc Kim: “Trong Cẩm Thành Vạn Lịch Sử có chép: Giữa trung tâm Cẩm Thành có suối treo giữa không trung, tên gọi ‘Cẩm Tú’. Đó chính là nơi hội tụ của linh mạch một phương, lơ lửng đổ ngược, quay về vòm trời, đúng là kỳ cảnh thế gian.”

Trên quảng trường, các tiểu thương rao bán linh quả, bánh hoa, hương lộ, bách tính Yêu tộc thì kẻ đứng người ngồi, kẻ ca hát người thưởng rượu, cùng nhau ngắm nhìn linh tuyền lơ lửng, dáng vẻ vô cùng thong dong tự tại.

Một nhóm trẻ con Yêu tộc đang nô đùa chạy nhảy trên quảng trường, vừa thấy Bảo Bính thì reo hò xông tới, giống như những chú châu chấu nhỏ vui vẻ “tạch tạch” nhảy lên người hắn. Trên đầu, trên vai, trên lưng Bảo Bính mọc ra bảy tám đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy đều dựng đứng đôi tai nhọn, cái đuôi xù lông nhiệt tình vẫy qua vẫy lại: “Bảo Bính, Bảo Bính, Bảo Bính! Cuối cùng huynh cũng về rồi, mau tới chơi với bọn đệ đi!”

Bảo Bính bị đè đến còng cả lưng, đứng tại chỗ xoay vòng vòng như con quay, giả vờ giận dữ, làm ra bộ mặt hung dữ dọa người, nhưng lũ trẻ chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười nắc nẻ hơn.

Đám trẻ còn lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với ba người phía sau Bảo Bính. Năm đứa đuổi theo Thạch Chân tò mò vây xem, có một đứa phát hiện ra Tiểu Hắc trên đỉnh đầu nàng, vui vô cùng “vèo” một cái nhảy lên vai Thạch Chân định bắt mèo. Tiểu Hắc dựng đứng lông toàn thân, vắt chân lên cổ bỏ chạy, lũ trẻ cười lớn đuổi theo sau, Thạch Chân thở phào một cái nhẹ nhõm.

Mạc Kim chắc hẳn là nhớ tới đám trẻ Sơn Hải Tộc, hiếm khi thấy nàng có kiên nhẫn đến vậy, hào phóng lộ ra đôi cánh cơ quan để trình diễn. Lũ nhỏ miệng mồm há hốc, đua nhau suy đoán Mạc Kim là đại yêu thuộc Điểu tộc, ngưỡng mộ không thôi. Trong đôi mắt xanh của Mạc Kim đong đầy ý cười, gương mặt thanh tú bừng sáng giữa làn sương cầu vồng thất sắc.

Bảo Bính đang vác tám đứa nhỏ chạy ngang qua, bỗng khựng lại, ngơ ngẩn nhìn Mạc Kim.

Lại có bảy tám đứa trẻ khác vây quanh Vân Tiễn, có lẽ vì e ngại vẻ mặt lạnh lùng của hắn nên chỉ dám ngẩng đầu mút ngón tay. Vân Tiễn đứng im không dám động đậy, mũi chân gẩy gẩy mặt đất định âm thầm rút lui. Đột nhiên, một đứa nhỏ nhanh như chớp lật vạt sau áo của Vân Tiễn lên, nghiêng đầu quan sát rồi phán: “Không có đuôi trắng, không phải Tuyết Hồ tộc.”

Vân Tiễn “bộp” một cái đè vạt áo xuống, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên.

Thạch Chân bật cười thành tiếng, mặt Vân Tiễn chuyển sang màu gan heo, bên tóc mai bỗng có một đóa ngọc lan trắng muốt nở rộ, mắt Vân Tiễn trợn tròn xoe.

Thạch Chân thì cảm thấy tóc mình kêu “răng rắc”, trên đỉnh đầu cũng “bụp” một cái chui ra một đóa hải đường lớn đỏ rực khiến nàng kinh ngạc không thôi.

Nhìn lại trên đầu Bảo Bính, hoa tươi hỗn loạn mọc lên gần như biến thành một chiếc mũ lớn, đè đến mức mất luôn nửa khuôn mặt. Đôi cánh cơ quan của Mạc Kim thì biến thành giá treo hoa. Ly kỳ nhất là Tiểu Hắc, chẳng biết từ lúc nào đã lọt thỏm trong một “ổ mèo” kết bằng hoa tươi rực rỡ, cả con mèo trông ngu hẳn đi.

Trên không trung vang lên tiếng cười nối tiếp nhau. Những người thợ đang cắt tỉa bánh xe hoa rắc xuống những hạt giống hoa trong suốt như pha lê, hạt giống vừa chạm đất liền nở hoa, bách tính xung quanh đồng loạt hành lễ, hô lớn: “Đa tạ Thiếu thành chủ và ba vị du hiệp đã dẹp tan sơn tặc, trả lại sự bình yên cho biên cảnh Cẩm Thành! Tặng người hương sắc, tạ người nghĩa cao, nguyện cho quãng đời còn lại của các vị luôn cẩm tú huy hoàng, hỷ lạc bình an!”

Lần này, ngay cả người da mặt dày như Thạch Chân cũng không kìm được mà đỏ mặt, nàng nhìn Vân Tiễn một cái, cả hai đều không nhịn được cười.

Vân Tiễn cẩn thận hái đóa ngọc lan bên tóc mai xuống: “Đây là ‘Sinh Hoa thuật’ trồng linh thực của Yêu tộc…” Hắn khựng lại một chút rồi đưa cho Thạch Chân, khẽ hắng giọng: “Khụ… vẫn là nữ nhi hợp với nó hơn.”

Thạch Chân hái đóa hải đường trên đỉnh đầu xuống, ngửi thấy mùi bách hợp thơm dịu thì mở miệng nuốt chửng, cánh hoa tươi mọng như kem bơ, giữa nhụy hoa tràn trề mật ngọt đặc quánh, ừm, ngọt thật đấy.

Băng qua quảng trường Cẩm Tú, dọc theo phố Trung Ương Nam đi thêm nửa canh giờ nữa là tới Nam Phường. Bảo Bính tìm đến một danh điệm bán Chích Kim Thao, hiềm nỗi món này đã sớm bán sạch và cửa tiệm đã đóng cửa, ngay sát vách chính là Hàm Nguyệt Cư.

Chưởng quỹ vừa nhìn thấy lệnh bài của Thạch Chân thì suýt nữa vui sướng đến phát khóc, không đợi được mà gọi ngay ba vị đại đầu bếp thuộc gấu trúc lên múa tặng một khúc, sau đó tiền hô hậu ủng mời ba người Thạch Chân vào một gian tiểu viện trang nhã. Một gian sảnh chính, ba gian phòng phụ, lại còn trang bị cả gian bếp riêng, Thạch Chân tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Hàm Nguyệt Cư vốn danh tiếng lẫy lừng ở Cẩm Thành, Bảo Bính trước đây cũng từng ghé qua vài lần nhưng chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ cấp khách quý như thế này, quả thực là kinh ngạc một phen.

Lần kinh ngạc thứ hai của Bảo Bính là vì sức ăn của Thạch Chân, vừa mới ăn xong chưa đầy hai canh giờ, nàng lại đánh chén thêm một bàn đầy ắp, cộng dồn lại số lượng đồ ăn phải gấp ba lần thể tích cơ thể nàng.

Lần kinh ngạc thứ ba là về chủng tộc của Thạch Chân. Nàng chẳng phải Thao Thiết, mà lại là Huyền Ly, một hòn đá nhỏ sao lại có thể ăn khỏe đến thế, thật là chẳng khoa học chút nào.

Tuy nhiên, điều chấn động nhất chính là Mạc Kim không phải thuộc Điểu tộc của Yêu giới, mà là Khí tượng sư của Sơn Hải Tộc, đôi cánh lớn tuyệt đẹp kia chẳng qua chỉ là một món cơ quan pháp khí mà thôi.

Bảo Bính ngẩn người ngồi trên ghế hồi lâu, sau đó thất thểu rời đi trong sự hụt hẫng. Cả ba người Thạch Chân đều ngơ ngác không hiểu ra làm sao.

*

Đến giờ Hợi, Thạch Chân cuối cùng cũng được nằm trong chăn ấm nệm êm như hằng mong ước, ôm cái bụng tròn ủng thỏa mãn chìm vào giấc nồng.

Vừa mở mắt ra, lại vẫn là bãi cát hoang vu và mây đen che lấp mặt trời. Trong tiếng sấm chớp đùng đoàng, Ma quân hạ phàm, khoác áo choàng lao về phía Thạch Chân định hạ sát thủ. Thạch Chân thầm thở dài, hạ thấp trọng tâm, tung người vọt lên không trung, dùng một chiêu Viêm Phong Đề Khố phá tan thế công của Ma quân, sau đó bồi thêm một cước giữa không trung. Ma quân ngã sấp mặt, nằm dưới đất rên hừ hừ.

Thạch Chân một chân giẫm lên ngực Ma quân, trong lòng thầm thắc mắc: Sao Ma quân hôm nay lại yếu thế nhỉ, chẳng lẽ… mình lại mạnh lên rồi?

Đúng lúc này, Ma quân đột ngột tung người như cá chép nhảy khỏi mặt nước, vươn đầu ra cắn chặt vào bắp chân Thạch Chân. Trên cái đầu đen thùi lùi ẩn hiện một đôi tai hình tam giác tà ác, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt găm sâu vào da thịt, máu tươi túa ra xèo xèo.

Thạch Chân choàng tỉnh, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Nàng vừa xoa cái bắp chân đang bị chuột rút vừa nhảy xuống giường, trong lòng đầy thắc mắc, đẩy cửa sổ ra, trong ánh ban mai vương vãi, Bảo Bính hăng hái chạy vào, trên tay xách theo một hộp cơm bằng gỗ bách.

“Mọi người dậy ăn sáng thôi!” Hắn hét lớn.

Bữa sáng Bảo Bính mang tới chính là món Chích Kim Thao vừa mới ra lò. Những dải thịt bê vàng óng dày bằng ngón tay, rắc thêm vừng trắng, tỏa ra hương thơm say đắm lòng người.

Bảo Bính đắc ý: “Đây là Chích Kim Thao của tiệm Kim Khuê Trai đấy, mỗi ngày chỉ bán đúng ba lò. Nước quả dùng để ướp thịt đều là loại Kim Xu quả phẩm cấp một, ta phải đi xếp hàng từ lúc trời chưa sáng đấy, mau nếm thử đi.”

Vân Tiễn, Mạc Kim và Tiểu Hắc đồng loạt nếm thử một miếng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thạch Chân dùng đũa gắp một miếng Chích Kim Thao quan sát trước sau nhưng không ăn, ngược lại hỏi: “Hôm qua thấy Bảo Bính huynh tâm trạng sa sút, chẳng lẽ có tâm sự gì sao?”

Bảo Bính cười nói: “Hôm qua là do ta hẹp hòi, ngủ một giấc là nghĩ thông suốt rồi. Cái gọi là gặp gỡ một lần đều là thiên duyên, người đã đến thì không nên chối từ.” Nói đoạn, hắn nhanh nhảu nháy mắt với Mạc Kim: “Mạc cô nương, ngon không?”

Mạc Kim ngẩn ra một chút rồi gật đầu: “Tạm được.”

Bảo Bính nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh lấp lánh.

Đồng tử Thạch Chân co rút dữ dội: Tai thú, răng nanh… Hừ, hóa ra Ma quân lần này là Bảo Bính à!

*

Tiểu kịch trường

Tiểu Hắc đang cúi đầu ăn lấy ăn để, nhạy bén cảm nhận được sát khí của Thạch Chân thì đột ngột ngẩng đầu:

Meo! Quả nhiên! Bản mèo từ lâu đã thấy tên này không thuận mắt rồi!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *